Announcement

Collapse
No announcement yet.

NẮNG - ĐÔNG

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • NẮNG - ĐÔNG


    Hôm nay vào tuần cuối tháng tám, một ngày nắng đẹp. Những tia nắng hiếm hoi, quí giá đã trở mình thức giấc sau một giấc ngủ đông êm ả lặng lẽ - ngày ngắn, đêm dài. Những tia nắng bắt đầu lộ diện báo hiệu mùa đông sắp tàn, đẩy nhanh nhịp sống của mọi sinh vật trên đất ÚC. Chủ Nhật chẳng phải là ngày hội hay là ngày lễ gì đặc biệt cả, đơn thuần vẫn chỉ là ngày Chủ Nhật bình thường trong cuốn lịch hàng năm. Nhưng Chủ Nhật hôm nay lại rất khác thường, KD được Joey dẫn ra ngoài, cậu bảo bù cho những ngày đầu tháng 9 không có giờ rãnh. Bước ra đường thấy phố xá tấp nập, đâu đâu cũng có người, cũng được tặng cho ánh mắt, nụ cười thân thiện. Người ta chào hỏi nhau một cách vồn vã:

    - Hello, good morning.

    - It is beautiful to day.

    - A lovely day, isn´t it?

    - It´s fine to day?

    - The weather to day is very nice, isn´t it?

    Họ rủ nhau ra park.

    KD có cảm giác nước ÚC hôm nay không có người xa lạ, qua những câu chào hỏi chân tình KD cảm nhận được người dân ÚC hôm nay ngoài chuyện đồng ngôn ngữ họ còn có cùng một tâm hồn.



    Ra đến Park người lớn trẻ con đông vui, mỗi gia đình có con nhỏ chọn một góc sân cỏ gần những cái lò BBQ. Vui lắm, công viên hôm nay thật vui, thật ồn ào, náo động bởi những tiếng hò la, vui chơi của lũ trẻ đã lâu lắm mới gặp nhau. Chẳng biết lạ hay quen, vừa gặp nhau chúng đã tự động nhập thành từng nhóm có cùng lứa tuổi, cùng giới tính, chơi những trò chơi hợp với chúng. Người lớn thì lo đốt lò nướng thịt và chuyện trò với nhau thật rôm rả.

    Đến gần trưa, nắng đã lên cao, ông mặt trời xua đi hết những lũ mây lang thang để chỉ còn một mình đùa với thế gian. Có những lúc nắng lên gay gắt quá, những tia nắng chói đã làm cháy xém những những ngọn cỏ héo úa và còn đánh thức những tế bào diệp lục của lá cây đang còn uể oải và ngái ngủ sau một mùa đông dài. Lá thoát ra cái mùi thơm là lạ, rồi cả khói bốc ra từ những lò BBQ đang đốt cháy những miếng thịt bò, thịt trừu, cũng có mùi thơm phức. Những mùi quyến rũ này quyện lấy nhau rồi kéo nhau bay bổng vào không trung, gợi những đam mê, thèm muốn, khát khao đang lắng sâu trong lòng người. Cái khứu giác đã truyền lan khắp cơ thể làm người ta phấn chấn hẳn lên. Điều này được thể hiện qua những nét mặt ửng hồng, những ánh mắt, nụ cười trìu mến thân thiện với người xung quanh mình. Một ngày Chủ Nhật đẹp.

    Đi tản bộ trên những con đường trong park, lúc thấm mệt thì ngồi xoải chân trên bãi cỏ, mở balô để bày thức ăn ra ngoài. Mỗi người chỉ có một lát sandwich kẹp ham và salad, cùng với chuối, nho, táo và một chai nước chanh lạnh. Joey cười hỏi mẹ:

    - Mẹ có thấy gì không?

    - Ờ kìa mẹ có thấy con chim đậu tít trên ngọn cây kia. Gió đưa ngọn cây vật qua vật lại mà con chim vẫn không ngã xuống.

    - No, con muốn nói lunch của mình.

    - À có gì đâu, con thấy không đủ no hả.

    - No, giống ngày xưa con còn bé, khi ra park mình cũng có lunch như giống bây giờ. Sao lúc nhỏ ba và Mẹ hay đem con với Tép ra park hoặc ra rừng chơi mỗi kỳ nghỉ giữa học kỳ (school term holidays).

    - Tại lúc đó mẹ nghèo.

    - What are you saying?

    - Có khi tất cả vốn liếng của mẹ chỉ có $100.

    Những lúc như thế người lớn phải dụ trẻ con: ''Đi dạo ngoài trời mình sẽ được thở chung với cây cỏ. Khi nó thở oxy ra thì nó nhả ra cả mùi đặc trưng của nó, thế là mình biết được mùi khác biệt của từng loại cây. Những chất thở ra của cây tác dụng vào người sẽ làm cho mình có làn da tươi mát, ra rừng sẽ được gặp nhiều cây lạ''.

    - Mỗi lần ra đi là cả nhà phài sửa soạn thức ăn từ cả một ngày trước đó để tụi con thấy là đi chơi rừng quan trọng và vất vả hơn hơn đi phố. Ngoài ra chúng con còn hiểu biết thêm về cây cỏ, côn trùng, điều này chắc sẽ làm cho tụi con vui lắm vì đến ngày tựu trường sẽ có chuyện để khoe với thày cô và các bạn bè. Chúng con đâu biết với $100 thì chỉ cần đổ xăng hết khoảng $60 là có thể chở tụi con đi chơi vài lần trong kỳ nghỉ, thức ăn thì từ trong tủ lạnh đem ra tự làm không tốn thêm đồng nào mà vẫn đầy đủ.

    - I don´t think so. Con nghĩ hàng ngày tới trường hay sống tại hãng, tối về nhà ngủ, rất mệt mỏi, nên ngày nghỉ cho tụi con đi rừng chơi cho thoải mái, chứ không phải tại nghèo. Ba mẹ vẫn có tiền cho tụi học đủ thứ hơn nhiều các bạn của con.

    - Đó là suy nghĩ của con, còn với mẹ $100 phải làm sao đủ dắt tụi con một lần đi phố, vì khi ra phố tụi con đòi càrem, đồ chơi, những thứ tụi con thích. Nếu không mua thì ù lì ra ăn vạ tại chỗ, mua thì về bỏ bừa bộn đầy nhà, mà cũng đâu có tiền mà mua?

    - Really?

    - Mẹ nói thật đấy.

    Ôm choàng lấy mẹ, Joey nói:

    - Oh Mom, you´ve a sweetheart !

    - Không chỉ mẹ sweetheart mà cha mẹ nào cũng vậy. Bây giờ mẹ chỉ muốn con làm gì tốt cho con và tốt cho xã hội.

    Cậu bé gật gù ra vẻ đồng ý.

    - Nghèo cũng là may mắn, nếu lúc đó có nhiều tiền mẹ chiều tụi con, muốn cái gì có liền không biết bây giờ ra sao? Con nghĩ gì về nhà mình?

    - Tập cho tụi con có một đời sống nghèo hơn đời sống thực của mình, điều này tốt. Con đã hiểu rồi, con sẽ học điều này. Mẹ kể tiếp đi, ra Park mình chơi trò gì hả mẹ?

    - Đến công viên mặc cho tụi con tha hồ chạy nhảy.

    Trải tấm bạt nhỏ trên cỏ, nằm xoải người, vươn vai một cái cho thật thoải mái. Sau đó lấy một chiếc khăn mặt thấm nước mát che lên mắt, nằm tận hưởng những làn gió gánh theo mùi hương của cỏ bay đến, sảng khoái vô bờ. Không cần suy nghĩ gì hết, không lo gì hết, đồng nghĩa với đã ngủ mất rồi. Mình đang là tiên rồi, không cần nghĩ đến tiền nữa.

    Trong suốt mùa đông cây cỏ khô cằn, tháng 8 bớt lạnh một chút. Tuần qua có thêm vài trận mưa cuối đông, cây cối bây giờ mới hồi sức, bụi cỏ dại khô trong lõi cũng như đang nhú lên li ti cái màu xanh non. Cây Wattle đã khoe nụ lấm tấm đu kín trên cành, nụ và lá vẫn e ấp trong cùng một màu xanh đang bọc lớp sương trắng giống như nhau. Joey đứng vào đó nhìn nó như con Công đực đang xòe đuôi ra múa. Đuôi của nó chẳng có màu gì rực rỡ nhưng vẫn quyến rũ bởi tia nắng chiếu vào ấm áp, chị gió chạy tới lay lay bộ lông đuôi làm sống dậy bụi Wattle thấp thoáng ẩn hiện màu xanh sáng trộn giữa màu xanh lục , nhìn thật duyên dáng. Ngoài bụi Wattle, những cây lớn trong park cũng đang hồi sinh, những cây thuộc họ Pine hồi sức mạnh hơn những cây khác.



    Chiều xuống, những tia nắng bắt đầu cũng nhạt dần và đôi chân mình cũng bắt đầu mệt mỏi, bầu trời bắt đầu trở tối. Mọi người lục đục kéo nhau rời công viên, lần lượt ra về, họ lại chào nhau bằng cái vẫy tay và ánh mắt tràn trề hạnh phúc.

    Hôm nay là một ngày rất tuyệt vời đối với KD vì Joey có được một ngày không bân rộn. Khoảng năm tiếng đồng hồ tâm sự với Joey, cả hai trong tâm trạng thư thái, trong một không gian trong lành, ấm áp bởi tia nắng cuối đông là một ngày đáng yêu. Hứa hẹn những ngày nắng đẹp khác nữa khi mùa Xuân đến.

    Thân ái

    KimDung


  • #2
    Cám ơn chị Dung đã chia xẻ một ngày vui mùa Đông. Đâu cần đi đâu xa mới thích thú và hạnh phúc. Đâu cần tốn nhiều tiền mới có những kỷ niệm trân quý. Biết tận hưởng những khoảnh khắc thanh bình cuả đời sống quanh ta để thấy mình là người may mắn và giàu có hơn biết bao người.

    Thân mến,

    Trúc

    Comment


    • #3
      Joey trông giống cậu Chính/chú Chính của nó phải không Dung?!

      Comment


      • #4
        Hai mẹ con KD thật dễ thương và hạnh phúc . " Con công đực" của KD rất dễ thương và đẹp trai nữa.Cám ơn KD đã chia xẻ một ngaỳ vui mùa đông.

        Comment


        • #5
          Trúc ơi!

          Trong ca dao VN có câu :

          " Đi cho biết đó biết đây

          Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn"

          Nhưng vì những ai hoàn cảnh chưa cho phép thì vui được ở nơi nào thì thấy được hạnh phúc nơi đó. hả Trúc?

          " Con nhà tông không giống lông thì cũng phải giống cánh " phải không HN .Chính là em của KD , là cậu của Joey đó , các em của KD cũng hay nhắc HN lắm đó ,chừng nào rảnh HN qua Úc , cậu Aí chở đi chơi nha .

          NL ơi! con của KD nó đi làm rồi ,lại còn ở với dì nó , có khi cả năm nó mới có giờ dẫn D ra ngoài là D đi ngay đó NL . Hôm nay D phone cho Joey nói mấy cô bạn mẹ khen Joey đẹp trai , nó thật thà nhận luôn và còn khoe: bạn cũng nói Joey đẹp trai, nói nhiều giống mẹ nữa. rồi nó còn dặn D: "Joey nói cám ơn 2 cái cô" .Con NL còn nhỏ nên hay gần cha mẹ , con KD chúng lớn rồi thì những dịp đi chơi chung với mình như thế này hiếm lắn NL ơi.

          Thân ái

          KimDung

          Comment


          • #6


            Hai mẹ con có nụ cười thật tươi và thật giống nhau! :blush:


            Comment


            • #7
              Thấy Joey dắt mẹ Kim Dung đi park làm P lại nhớ lần đầu tiên được Cô giáo dắt ra park để học về đời sống ở nước Úc khi mới qua , lúc đó P chỉ học cho biết để viết bài , nhưng sau này mới thấy yêu park vì thấy nó đem lại ích lợi cho nhiều người

              Nhứt là Mel hôm nào trời nắng thì mấy cái lò BBQ ở mấy cái park làm việc chắc cũng mệt vì ai cũng thích ra đây để kiếm tí vitamin D , đi bộ ngắm cảnh cho bõ những ngày bị giam lỏng trong nhà

              Ngày đó Cô giáo dắt tụi P đi một vòng khắp park , đi tới đâu Cô giải thích tới đó nhất là về cây cối , chẳng hạn như tên của cây là gì , từ đâu đến hay đó là cây nguyên thủy của Úc , thân cây dùng để làm gì trong kỹ nghệ , vỏ cây , lá cây có ích lợi như thế nào , con vật nào ( dơi , sóc , chim ...) thích sống trên cây này ... đại khái là như thế nên nhờ vậy hôm đó P mới biết cây khuynh diệp hay trồng trước cổng trường SPKT của mình ngày xưa , ở đây ngoài công dụng làm dầu khuynh diệp , thân cây còn được dùng trong kỹ nghệ giấy , lá cây làm thực phẩm và cũng là mái nhà cho koala , chim chóc trú ẩn quanh năm suốt tháng ...

              Tới buổi trưa Cô giáo dắt nhóm P tới một cái lò BBQ , cũng là lần đầu tiên P được biết về cách mở lò và được biết park vùng nào cũng có lò này để ai ra park picnic đều có thể nấu nướng hoặc hâm nóng thức ăn , Cô lau sạch mặt lò , trải lên một tờ giấy bạc xong đặt saussage lên nướng , học trò đứng xung quanh lăng xăng phụ cô , ngoài trời tuy nắng nhưng vẫn lạnh vì thỉnh thoảng vẫn có những cơn gió cực nam thổi tới , mọi người xúm xít quanh lò cho ấm và thưởng thức món ăn free do cô giáo đãi , ăn uống xong cô giáo hỏi cả lớp muốn chơi trò gì đó không để giải trí thế là cả lớp nhiệt tình hưởng ứng ngay dù lúc đó trò nào cũng từ 20 - 30 U cả , đúng là vui chơi bất kể tuổi tác , và không biết mệt là gì các bạn nhỉ

              Sau này mỗi lần đi park P nhớ lại những lời của Cô giáo mà cảm thấy mình thật hạnh phúc khi được sống ở đây , nơi mà môi trường sinh thái luôn được quan tâm

              Thân mến

              PL


              Comment


              • #8
                Các bạn mến,

                Tay KD kéo vành mũ đỏ lên,và có nắng đông phụ vào giúp làn da KD trở nên trắng hồng và làm hiện rõ ra 1 khuôn mặt bầu bĩnh như ruột trái chôm chôm, hình như KD đang dùng mấy ngón tay của mình lột lớp vỏ màu đỏ của trái chôm chôm hay sao ấy. Cùng lúc ấy nắng vàng mùa đông lại làm khuôn mặt dài dài của Joey có sắc vàng vàng khiến cậu bé trông giống 1 múi mít tươi của một trái mít mới xẻ lắm.

                Vậy là ngoài trà và bầu, thì farm nhà KD còn trồng cả mít và chôm chôm nữa đúng không KD?

                Joey cũng đang múa máy tay chân và miệng cũng tươi nữa, có đứng "đực" ra đâu, sao gọi Joey là con công "đực" được hả KD?

                Trước đây anh Cừ có việc sang Melbourne, Tép và Joey đi theo bố đến nhà H. Anh Cừ muốn ông xã của H đi công chuyện chung với anh ấy, mà đứa con trai út của H lúc đó mới 3 tuổi cũng đòi đi theo bố, hên cho H thiệt, thế là ông xã bị kiêm thêm việc giữ con nhỏ hê hê. Tép và 2 đứa con gái của H gần bằng tuổi nhau nên chơi chung, con của H kể là anh Tép nói khi xong đại học anh Tép sẽ học art nữa.

                Nhìn hình thấy Joey bây giờ cao và chững chạc ghê, hồi đó nhỏ xíu à trong vóc dáng mảnh mai, đang học tiểu học, cứ đi theo H léo nhéo hỏi đủ thứ và nói chuyện ngọt lắm, còn hỏi có muốn Joey giúp gì không, H nói vậy thì ngồi nghe cô đọc truyện nhi đồng bằng tranh tiếng Anh nha, rồi sửa cho cô nhá.

                Chữ nào H đọc thiếu âm đầu, âm cuối, hay giọng diễn tả lên xuống to nhỏ không đúng với ý của câu là Joey bắt H đọc lại cứ như đang là thày của mình vậy, lại còn vỗ tay khen và bắt H vỗ tay tự khen H mỗi khi H đọc đúng nữa, vui lắm. Sao mà giống hệt mẹ KD quá vậy, giống như khi còn học tại ĐHSPKTTĐ mỗi lần hai đứa làm được cái gì hay hay, là KD cũng nói mình phải vỗ tay tự khen mình đi chứ, thế là 2 đứa vừa vỗ tay vừa có những tràng cười bí mật , chung quanh không ai biết lý do cứ tưởng là 2 đứa bị mát.

                KD và LP thỉnh thoảng mới ra park, còn gia đình H thuộc loại nghiền công viên các bạn ơi, vì không mất tiền, vừa nhiều lơi ích như LP nói đó. Hầu như chủ nhật nào cũng ra đó, từ nhà đi bộ đến đó mất có 7 phút thôi, nên không phải mang theo đồ ăn, chỉ mang theo bình nước và trái cây, người nào ham chơi lâu thì dậy sớm ra đó trước mang thêm bánh mì, tha hồ chạy nhảy trong công viên toàn cỏ xanh, leo trèo chui rúc vào cái lâu đài tuổi thơ bằng gỗ mộc dễ thương lắm,hoặc chơi cầu tuột, đá banh ,xích đu, đu sào, hoặc ngồi trên sườn đồi dưới tàn cây đọc sách, thư dãn ngắm thiên hạ chơi đùa...cũng có những đoạn đường dài trải đất không trồng cỏ để đi bộ hay chạy bộ, với những hàng cây khuynh diệp cao dọc hai bên tạo bóng mát vừa tỏa mùi thơm thoang thoảng dễ chịu.

                Ngoài mấy cái lò BBQ như các công viên khác, công viên này còn có cả sân tennis. Đóng tiền tennis club member 1 năm cho cả gia đình rẻ lắm, chỉ hơn 200 đồng thôi, có quyền chơi 7 ngày 1 tuần, giờ nào cũng được, trong sân tennis ngay cái cọc giăng lưới tennis có trang bị hệ thống bấm phun nước vào miệng để uống khi thấy khát nước. Trong văn phòng có nhiều bàn dài và ghế dựa để ngồi ăn trưa, nghỉ ngơi, tán gẫu, có nhà bếp để nấu nướng trong những buổi họp mặt, dĩ nhiên có buồng tắm toilet rất rộng rãi thoải mái cho members sử dụng.

                Ông xã của H mê tennis , bảy tám giờ sáng chủ nhật đã có mặt ở đó, 11 giờ H lùa mấy đứa nhỏ ra đó chơi với bố, còn H thì thích cái khác ở nhà hơn và cũng để sửa soạn đồ ăn cho cả nhà, vì sau đó ai cũng đói meo rồi, nên 1 giờ chiều H mới bắt đầu rời nhà ra công viên đi bộ, có khi lười thay đồ nên không ra đó, chỉ đi bộ sau vườn thôi.

                Lúc đầu anh mải chơi đến 6, 7 giờ chiều luôn, khiến H bị lủi thủi một mình vào mấy weekend, muốn nhờ vả cái gì, muốn thủ thỉ hay muốn đi đâu chung cũng không được. H nói với anh là chủ nhật là ngày mọi người sinh hoạt chung, chứ không phải là ngày vắng vẻ nhất trong tuần, buồn lắm, thôi em sẽ ra đó chơi tennis luôn với anh. Nghe vậy anh sợ lắm, vì anh chỉ muốn đánh với người cùng trình độ mới đã, chứ chơi với H thì chán chết, cứ phải đi lượm banh không à. Thế là cái thỏa thuận 2 giờ chiều phải có mặt ở nhà để ăn cơm chung đã ra đời từ đó.

                Thân ái

                Hiền


                Comment


                • #9

                  Anh Cường ơi !

                  Hai thằng đứa nào cũng thích giống mẹ nhưng về sau chúng không thích giống mẹ nữa vì nghe nói:

                  Con gái giống cha giàu ba họ,

                  Con trai giống mẹ khó ba đời.

                  (Câu này của các cụ để lại cho con cháu được ghi trong cẩm nang bói toán do Hiền và KDung sưu tập.:cuoilan

                  Joey học tiếng Việt bằng cách đọc báo, mà chỉ thích đọc thật kỹ trang Tử Vi hàng ngày. Cậu có vẻ thích mục bói toán, có lần KD bảo:

                  - Joey có tai mỏng thì vừa yếu vừa nghèo.

                  - Không sao, con có mũi to mà kín và có tuổi nhựa (ngựa), tuổi của nhiều nhà bác học. Họ trông cũng còm và nhèo (nghèo).

                  Rồi Joey bảo:

                  - William Arthur ward nói rằng:

                  Lạc quan là hạt giống gieo trồng trên mảnh đất của niềm tin,

                  Bi quan là hạt giống cất giữ dưới căn hầm ngờ vực.

                  Joey lúc nào cũng có nhiều niềm tin, mẹ đừng lo.

                  Thế là KD hết bói luôn.

                  Ngày xưa KD nhớ ở ngoài cổng trường ĐHSPKT-TĐ chỗ đón xe bus có mấy hàng cây khuynh diệp trồng ra tới ngoài mặt đường. Sau này tụi mình còn được nhận công tác trồng thêm cây khuynh diệp dọc theo quốc lộ từ khúc đường vô trường dài dài cho tới nhà máy xi măng.

                  Ngày chưa rời VN, mỗi khi có dịp đi Bảo Lộc, KD lại được nhìn những hàng cây mình trồng. Theo thời gian cây đã cao và có tàn, đủ để những người buôn thúng bán mẹt có chỗ nương tựa. Họ giăng bạt dưới gốc cây, bán bưởi, bán trà đá, cà phê đá hay vá lốp xe, sửa xe đạp, xe gắn máy .v.v.

                  Ở quê D có cha sở người gốc Canada nên khuôn viên quanh nhà thờ cha trồng cây Sầu Đông nhập từ Canada và khuôn viên quanh trường học thì trồng cây khuynh diệp nhập từ Úc. Ngày đó cha sở có nuôi một con vật thật dễ thương, nó có lông màu xám, tối ngày ngồi ôm cành mít rồi dấu mặt đi không cho ai nhìn. Khi nhà thờ tan, lũ trẻ con tụi D không đứa nào chịu về nhà ngay mà cứ vào nhà cha sở để bu quanh cái lồng dưới gốc cây mít. Bọn trẻ lấy đủ thứ lá cây, lá mít, nhổ cả cỏ tàu bay, cỏ đồng tiền cho nó ăn để cố xem mặt nó. Hôm sau cha không cho cả đám đi vào mà chỉ cho từng nhóm bốn đứa một lần. Ngoài cửa lồng cha còn viết:

                  "Con Cu Li Cù Lần

                  Quê ở nước Úc

                  Nó xấu hổ lắm

                  Đừng chọc quê nó

                  Đừng cười chê nó

                  Tội nghiệp nó.

                  Con Cu Li Cù Lần"

                  Con Cu Li Cù Lần này thu hút nhiều khách lắm, khi trẻ con đi xem nó thì dù sắp tới giờ học vẫn chưa chịu về. Người lớn trong nhà hay bố mẹ phải đi gọi con cũng lại đứng xem luôn cho tới lúc nghe kẻng vô lớp. Lúc đó cha con mới giật mình ù té chạy, nhưng đã trễ học rồi.

                  Nhiều lần KD rón rén đến một mình mà cũng chẳng bao giờ nhìn được mặt nó. Tội nghiệp thật, nó xấu hổ không chịu ăn gì cả nên chỉ sống được vài tháng thôi.

                  Bây giờ sống trên đất Úc, mới biết rừng Úc Châu nơi nào cũng có cây Eucalyptus (khuynh diệp) và nhiều loại cây khác. Trong rừng còn có con Koala, cái con mà lúc còn nhỏ ở VN trong nhà cha sở nó có tên "Cu Li Cù Lần". Thức ăn của nó là lá Gum Trees chứ không phải những lá mít, cỏ tàu bay hay cỏ đồng tiền như lúc bé mình tưởng. Cũng không hẳn là nó xấu hổ không cho mình xem mặt nhưng vì nó chỉ ngủ ngày ở trên cây nên luôn quay mặt vào phía trong.

                  Nhắc tới cây mít, KD mua cây mít và cây chôm chôm đem về trồng. Cây mít bói một trái nhỏ, bổ ra toàn xơ chỉ có một múi thôi và năm nay chôm chôm cũng chỉ bói một trái thôi, kỳ ghê? :cuoilan:

                  Chắc Hiền nhớ đến kỷ niệm của tụi mình về cây mít và cây chôm chôm hồi xưa ở Bảo Lộc nên nhìn mẹ con D mới ra múi mít và trái chôm chôm chứ gì? Thôi chừng nào rãnh mình cùng dẫn nhau về quá khứ thăm Bảo Lộc nha Hiền.

                  Không biết ngày LP về thăm lại trường có đi qua con đường cũ không? Những hàng cây khuynh diệp năm xưa bọn mình vun trồng có còn ở đó hay không?

                  Thân ái

                  KimDung

                  Comment


                  • #10
                    Các bạn mến,

                    Thấy con koala trố mắt thật to, miệng đang tống đầy lá khuynh diệp, tay cắp nách ôm cả cành cả lá khuynh diệp nữa, thế mới thấy nó yêu, nó cần lá khuynh diệp đến cỡ nào. Thảo nào con cu li cù lần quê ở Úc châu đã ngỏm củ tỏi chỉ sau vài tháng sống ở VN vì thương, vì nhớ, vì thiếu loại lá này.

                    Nhìn sang góc bên trái thấy koala nho nhỏ biểu tượng của KD, tự nhiên thấy mừng lây, koala KD ăn no rồi đang ngồi ngó con kia đang ăn lấy ăn để, và tự hỏi lúc còn đói bụng mình có ăn ngồm ngoàm như nó không ta?

                    Koala KD đang sống ở Úc mà, tha hồ ôm cây khuynh diệp, tha hồ ngấu nghiến lá khuynh diệp nhé. Koala KD sẽ sống vui, sống khỏe, sống lâu.

                    Joey nói đúng đó, mẹ KD đừng lo tai mỏng hay tai dầy của Joey làm chi, khi nào làm món giò thủ thì mới lo để ý tai heo dầy hay mỏng thôi, nha mẹ KD.

                    Thân ái

                    Hiền


                    Comment


                    • #11
                      "Oh yeah" nhìn con Koala sao thấy nó dễ thương quá trời, nó cũng thông minh một cách ngây thơ và nhân hậu. Hiền và các bạn mến KD đã có lần được ẵm loài thú này khi đến thăm SA. Đến đó người ta cho mình ẵm nó để chụp hình lưu niệm, chứ ở rừng thì làm sao mình ẵm được nó?

                      Hiền Trần luôn luôn có những tư tưởng dí dỏm làm người đọc thấy sảng khoái, sắp tới ngày chọn lỗ tai rồi đó nha Hiền. Năm nay vào mùa này trời Sydney không gay gắt như những năm trước, ở Mel cũng tương tự? Người ta chuẩn bị Tất Niên và Hội Chợ linh đình lắm.


                      Sydney sau mấy ngày mưa dầm, nắng đã đứng trên đầu ngọn Gum Tree từ rất sớm (7am) rồi. Ngoài rừng hoa dại đã nở ngập tràn dưới đất, nắng cũng đang vớt đi những giọt sương còn du trĩu nặng trên cánh để hoa được tươi cười khoe hương cùng sắc với núi rừng. Nhìn thật dễ ôm ấp, hôm nay em muốn :

                      Em muốn là vạt nắng say

                      Vạt nắng say rớt trên đồi dài

                      Em muốn là vạt nắng bay

                      Vạt nắng bay phất phơ tìm nhà

                      Quê nhà đó hồn nhiên cay đắng

                      Tim chắt chiu biết bao là nhớ

                      Ôi quê nhà nỗi nhớ khôn khuây.

                      Thân ái

                      Kim Dung

                      Comment


                      • #12
                        [video=youtube]https://youtu.be/Lgie5xvWmFI[/video]

                        MẾN CHÚC THÀY CÔ,CÁC BẠN VÀ GIA ĐÌNH MỘT MÙA GIÁNG SINH HẠNH PHÚC


                        Thân ái

                        Hiền74KNC

                        Comment

                        Working...
                        X