Hôm nay vào tuần cuối tháng tám, một ngày nắng đẹp. Những tia nắng hiếm hoi, quí giá đã trở mình thức giấc sau một giấc ngủ đông êm ả lặng lẽ - ngày ngắn, đêm dài. Những tia nắng bắt đầu lộ diện báo hiệu mùa đông sắp tàn, đẩy nhanh nhịp sống của mọi sinh vật trên đất ÚC. Chủ Nhật chẳng phải là ngày hội hay là ngày lễ gì đặc biệt cả, đơn thuần vẫn chỉ là ngày Chủ Nhật bình thường trong cuốn lịch hàng năm. Nhưng Chủ Nhật hôm nay lại rất khác thường, KD được Joey dẫn ra ngoài, cậu bảo bù cho những ngày đầu tháng 9 không có giờ rãnh. Bước ra đường thấy phố xá tấp nập, đâu đâu cũng có người, cũng được tặng cho ánh mắt, nụ cười thân thiện. Người ta chào hỏi nhau một cách vồn vã:
- Hello, good morning.
- It is beautiful to day.
- A lovely day, isn´t it?
- It´s fine to day?
- The weather to day is very nice, isn´t it?
Họ rủ nhau ra park.
KD có cảm giác nước ÚC hôm nay không có người xa lạ, qua những câu chào hỏi chân tình KD cảm nhận được người dân ÚC hôm nay ngoài chuyện đồng ngôn ngữ họ còn có cùng một tâm hồn.
Ra đến Park người lớn trẻ con đông vui, mỗi gia đình có con nhỏ chọn một góc sân cỏ gần những cái lò BBQ. Vui lắm, công viên hôm nay thật vui, thật ồn ào, náo động bởi những tiếng hò la, vui chơi của lũ trẻ đã lâu lắm mới gặp nhau. Chẳng biết lạ hay quen, vừa gặp nhau chúng đã tự động nhập thành từng nhóm có cùng lứa tuổi, cùng giới tính, chơi những trò chơi hợp với chúng. Người lớn thì lo đốt lò nướng thịt và chuyện trò với nhau thật rôm rả.
Đến gần trưa, nắng đã lên cao, ông mặt trời xua đi hết những lũ mây lang thang để chỉ còn một mình đùa với thế gian. Có những lúc nắng lên gay gắt quá, những tia nắng chói đã làm cháy xém những những ngọn cỏ héo úa và còn đánh thức những tế bào diệp lục của lá cây đang còn uể oải và ngái ngủ sau một mùa đông dài. Lá thoát ra cái mùi thơm là lạ, rồi cả khói bốc ra từ những lò BBQ đang đốt cháy những miếng thịt bò, thịt trừu, cũng có mùi thơm phức. Những mùi quyến rũ này quyện lấy nhau rồi kéo nhau bay bổng vào không trung, gợi những đam mê, thèm muốn, khát khao đang lắng sâu trong lòng người. Cái khứu giác đã truyền lan khắp cơ thể làm người ta phấn chấn hẳn lên. Điều này được thể hiện qua những nét mặt ửng hồng, những ánh mắt, nụ cười trìu mến thân thiện với người xung quanh mình. Một ngày Chủ Nhật đẹp.
Đi tản bộ trên những con đường trong park, lúc thấm mệt thì ngồi xoải chân trên bãi cỏ, mở balô để bày thức ăn ra ngoài. Mỗi người chỉ có một lát sandwich kẹp ham và salad, cùng với chuối, nho, táo và một chai nước chanh lạnh. Joey cười hỏi mẹ:
- Mẹ có thấy gì không?
- Ờ kìa mẹ có thấy con chim đậu tít trên ngọn cây kia. Gió đưa ngọn cây vật qua vật lại mà con chim vẫn không ngã xuống.
- No, con muốn nói lunch của mình.
- À có gì đâu, con thấy không đủ no hả.
- No, giống ngày xưa con còn bé, khi ra park mình cũng có lunch như giống bây giờ. Sao lúc nhỏ ba và Mẹ hay đem con với Tép ra park hoặc ra rừng chơi mỗi kỳ nghỉ giữa học kỳ (school term holidays).
- Tại lúc đó mẹ nghèo.
- What are you saying?
- Có khi tất cả vốn liếng của mẹ chỉ có $100.
Những lúc như thế người lớn phải dụ trẻ con: ''Đi dạo ngoài trời mình sẽ được thở chung với cây cỏ. Khi nó thở oxy ra thì nó nhả ra cả mùi đặc trưng của nó, thế là mình biết được mùi khác biệt của từng loại cây. Những chất thở ra của cây tác dụng vào người sẽ làm cho mình có làn da tươi mát, ra rừng sẽ được gặp nhiều cây lạ''.
- Mỗi lần ra đi là cả nhà phài sửa soạn thức ăn từ cả một ngày trước đó để tụi con thấy là đi chơi rừng quan trọng và vất vả hơn hơn đi phố. Ngoài ra chúng con còn hiểu biết thêm về cây cỏ, côn trùng, điều này chắc sẽ làm cho tụi con vui lắm vì đến ngày tựu trường sẽ có chuyện để khoe với thày cô và các bạn bè. Chúng con đâu biết với $100 thì chỉ cần đổ xăng hết khoảng $60 là có thể chở tụi con đi chơi vài lần trong kỳ nghỉ, thức ăn thì từ trong tủ lạnh đem ra tự làm không tốn thêm đồng nào mà vẫn đầy đủ.
- I don´t think so. Con nghĩ hàng ngày tới trường hay sống tại hãng, tối về nhà ngủ, rất mệt mỏi, nên ngày nghỉ cho tụi con đi rừng chơi cho thoải mái, chứ không phải tại nghèo. Ba mẹ vẫn có tiền cho tụi học đủ thứ hơn nhiều các bạn của con.
- Đó là suy nghĩ của con, còn với mẹ $100 phải làm sao đủ dắt tụi con một lần đi phố, vì khi ra phố tụi con đòi càrem, đồ chơi, những thứ tụi con thích. Nếu không mua thì ù lì ra ăn vạ tại chỗ, mua thì về bỏ bừa bộn đầy nhà, mà cũng đâu có tiền mà mua?
- Really?
- Mẹ nói thật đấy.
Ôm choàng lấy mẹ, Joey nói:
- Oh Mom, you´ve a sweetheart !
- Không chỉ mẹ sweetheart mà cha mẹ nào cũng vậy. Bây giờ mẹ chỉ muốn con làm gì tốt cho con và tốt cho xã hội.
Cậu bé gật gù ra vẻ đồng ý.
- Nghèo cũng là may mắn, nếu lúc đó có nhiều tiền mẹ chiều tụi con, muốn cái gì có liền không biết bây giờ ra sao? Con nghĩ gì về nhà mình?
- Tập cho tụi con có một đời sống nghèo hơn đời sống thực của mình, điều này tốt. Con đã hiểu rồi, con sẽ học điều này. Mẹ kể tiếp đi, ra Park mình chơi trò gì hả mẹ?
- Đến công viên mặc cho tụi con tha hồ chạy nhảy.
Trải tấm bạt nhỏ trên cỏ, nằm xoải người, vươn vai một cái cho thật thoải mái. Sau đó lấy một chiếc khăn mặt thấm nước mát che lên mắt, nằm tận hưởng những làn gió gánh theo mùi hương của cỏ bay đến, sảng khoái vô bờ. Không cần suy nghĩ gì hết, không lo gì hết, đồng nghĩa với đã ngủ mất rồi. Mình đang là tiên rồi, không cần nghĩ đến tiền nữa.
Trong suốt mùa đông cây cỏ khô cằn, tháng 8 bớt lạnh một chút. Tuần qua có thêm vài trận mưa cuối đông, cây cối bây giờ mới hồi sức, bụi cỏ dại khô trong lõi cũng như đang nhú lên li ti cái màu xanh non. Cây Wattle đã khoe nụ lấm tấm đu kín trên cành, nụ và lá vẫn e ấp trong cùng một màu xanh đang bọc lớp sương trắng giống như nhau. Joey đứng vào đó nhìn nó như con Công đực đang xòe đuôi ra múa. Đuôi của nó chẳng có màu gì rực rỡ nhưng vẫn quyến rũ bởi tia nắng chiếu vào ấm áp, chị gió chạy tới lay lay bộ lông đuôi làm sống dậy bụi Wattle thấp thoáng ẩn hiện màu xanh sáng trộn giữa màu xanh lục , nhìn thật duyên dáng. Ngoài bụi Wattle, những cây lớn trong park cũng đang hồi sinh, những cây thuộc họ Pine hồi sức mạnh hơn những cây khác.
Chiều xuống, những tia nắng bắt đầu cũng nhạt dần và đôi chân mình cũng bắt đầu mệt mỏi, bầu trời bắt đầu trở tối. Mọi người lục đục kéo nhau rời công viên, lần lượt ra về, họ lại chào nhau bằng cái vẫy tay và ánh mắt tràn trề hạnh phúc.
Hôm nay là một ngày rất tuyệt vời đối với KD vì Joey có được một ngày không bân rộn. Khoảng năm tiếng đồng hồ tâm sự với Joey, cả hai trong tâm trạng thư thái, trong một không gian trong lành, ấm áp bởi tia nắng cuối đông là một ngày đáng yêu. Hứa hẹn những ngày nắng đẹp khác nữa khi mùa Xuân đến.
Thân ái
KimDung
Comment