Cứ theo giấy thế vì khai sinh do Tòa Hoà Giải Rộng Quyền tỉnh An Giang cấp thì giao thừa năm nay Gã bước sang tuổi sáu mươi . Cái tuổi mà ông nhạc sĩ Y Vân gọi là " 60 năm cuộc đời ", còn Đức Khổng Tử bảo là " lục thập nhi nhĩ thuận " , theo phong tục thì chẳng may (hay may? ) nếu được gọi trở về lòng đất , thì Gã có quyền được người ta ghi trên mộ bia là " hưởng thọ " , chứ không phải "hưởng dương" nữa Gã lẩm bẩm :
- Sáu mươi ư ? Mình đã đi sắp hết cuộc đời rồi đây! Hưởng thọ hay hưởng dương đối với mình không thành vấn đề . Nhưng nhĩ thuận hay thuận nhĩ hay xin vâng ý Trời ? Dù sao mình cũng nên mừng thọ mình cho đàng hoàng một tí.
Thế là ngay từ rằm Tháng Chạp ,Gã đã thủ thỉ với gốc Mai cổ thụ trước sân nhà:
- Mai em ngoan lắm . Những mầm hoa nhiều , mập mạp thế kia , ta chỉ cần nhặt hết lá và tỉa những cành non đi , trời nắng nóng thế này , chỉ hơn hai tuần sau , ngày ba mươi tết em sẽ chi chít nụ hàm tiếu , sáng mùng một Tết em sẽ rực rỡ mãn khai , vàng sân vàng trời chào năm mới và chào ta lục thập.
Nhưng Trời chẳng chiều người . Bỗng nhiên gío lạnh về , nụ Mai cứ như co cụm lại . Gã tưới nước nóng vào gốc mai. Xịt thuốc kích thích . Vậy mà cho tới đêm giao thừa , những nụ mai chỉ bằng đầu đũa . Gã lắc đầu :
- Mai ơi ! Em đã phụ ta rồi . một cảm giác buồn buồn len lén đi vào tâm trí Gã . Gã thoáng thấy mình cô đơn :
- Đời mình có biết bao nhiêu là buồn vui , làm sao nhớ hết được , nhưng hẳn là buồn nhiều hơn vui . Nhưng lão già ơi ! Lão có nhớ được những gì vui nhất , những gì buồn nhất không?
Gã tự trả lời :
- Niềm vui cũng có đấy . Mình vui nhất hẳn là lúc mình tỏ tình , người yêu mình nhận lời yêu mình . sau đó là phải kể đến những lúc mình làm ngựa cho mấy đứa con tranh nhau cưỡi . Lúc đó mới vui làm sao ! Mình mong cho chúng nó lớn khôn , nhưng càng ngày mình càng cảm thấy mình mất chúng nó thì phải . Còn nỗi buồn ư ? Để coi! Mình đã từng buồn theo tháng năm : khi tóc bạc , khi rụng răng , khi mắt mờ phải đeo kính , khi bệnh tật yếu đau . Nhưng buồn nhất khi những người thân yêu của mình cứ lần lượt ra đi . Đặc biệt khi mất Mẹ , mình thực sự là một đứa bé mồ côi . Mọi người bỏ ta đi : Cha mẹ thì đi theo con đường thế nhân phải đi . Người yêu mình thì đã rụng xuống ngay khi còn là một chiếc lá xanh : Con gái lấy chồng xa , phải theo phong tục nhà chồng , mồng một tết không về được : Thằng con trai làm ăn xa , tết cũng không về được ; anh em thì ai phận nấy ; bạn bè thì đứa mất ; đứa lưu lạc tha phương , mà xét cho cùng kỳ lý , thì đời người dễ ai có được một người bạn thân thật sự , một người tri âm tri kỷ ; đến như cây Mai kia , mình chắt chiu cho nó như con mọn , vậy mà nó đành lòng là cây Mai muộn ! Giao thừa năm nay mình sáu mười nhưng chỉ có mình với mình thôi .
Gã hít một hơi thật sâu :
- Mình sẽ đi trước một bước . Mình sẽ từ bỏ tất cả trước khi tất cả từ bỏ mình . Chữ "Xả" trong "từ, bi , hỉ, xả "của Đức Phật mới tuyệt diệu làm sao ! Mình cũng "Xả" , cũng "từ bỏ mình mà theo Chúa " như Lời Chúa dạy . Từ bỏ hết mọi sự , từ bỏ chính mình , mình sẽ sẽ tìm thấy mình trong anh em . Gã bước ra sân . Cây Mai muộn đưa những cánh tay khẳng khiu chỉ lên Trời , Gã nhìn theo . Bầu trời đêm ba mươi đen như mực , dải ngân hà vắt ngang , muôn sao lấp lánh . Gã trố mắt nhìn . Lạ chưa ? Không một vì sao nào không nháy mắt cười với Gã . Gã cảm thấy bầu Trời dường như của riêng Gã và Gã nhận thức được mình giàu có biết bao ! Gã bước vào nhà , bật công tắc bóng đèn ngoài sân :
- Để người ta đi lễ giao thừa về ngang qua có chút ánh sáng . Gã trịnh trọng mặc bộ quần áo mới nhất , đẹp nhất , thắt chiếc cà -vạt hồi đám cưới của Gã , đi giày vào . Gã bước tới , thắp lên hàng bạch lạp trên bàn thờ Chúa , đốt lên nén hương thơm trên bàn thờ Tổ Tiên . Vừa lúc tiếng chuông nhà thờ báo giao thừa điểm . Gã cầu nguyện cho hết mọi người . Rồi Gã hát bài hát Gã vẫn hát trong giờ kinh dâng ngày thuở Gà còn là một chú bé cỏn con . Gã hát vừa đủ nghe , tiếng hát vang vang trong lòng Gã . gã thấy như không phải miệng Gã hát mà là linh hồn Gã hát . Không phải mình Gã hát , mà là Gã đang chỉ huy một dàn đồng ca , trong đó , các ca viên là từng giọt máu , là từng sợi gân , là từng tế bào trong con người Gã .
Rồi Gã nhìn lên Mẹ . Gã nhìn mẹ trong thinh lặng . Gã như chạm tay vào thiên thu . Gã ngủ trên tấm nệm trải ngay dưới chân bàn thờ . Nửa đêm về sáng Gã mơ . Gã thấy mình hạnh phúc , Gã thấy cuộc đời tươi đẹp , Gã thấy mình yêu đời , yêu người và yêu cả gỗ đá cỏ cây . Gã yêu cả cây Mai Muộn.
NGUYỄN nln
Comment