Announcement

Collapse
No announcement yet.

MAI MUỘN

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Ô ! Mai Muộn hôm nay biến thành Hoa Mai rồi à.

    Thấy hoa mai thật đẹp , thật gần gũi và đầy ý nghĩa lồng trong một bầu trời thơ ấu đáng yêu đó KD ơi.

    Đang chờ được đọc tiếp đó.

    Thân ái

    Hiền .

    Comment


    • #17

      Theo lời kể thì Mai đẹp quá, Mai có nét đẹp dịu hiền, cánh mai mềm mỏng, mai mộc mạc bình dân như những người dân VN chân chất. Mai không lôi cuốn, không làm ai khó chịu cả vì Mai có sắc, không hương (không thấy ai nhắc tới mùi thơm của Mai) và giữ mãi được màu vàng rực rỡ cho tới lúc tàn phai.

      "Mai vàng tiết hạnh nhà nhà mưa rơi".

      Lúc đó chị em D lúc nào cũng ao ước được nhìn thấy Mai thật.

      Vào dịp cuối năm 1969, lần đầu tiên được đi chợ Tết ở Sài Gòn. KD lúc đó học lớp Chín, có cậu về nhà ăn Tết. Cậu về từ ngày 20 Tết để nghỉ phép sau khi du học ở Mỹ. Sau khi được lũ cháu gái thỏ thẻ, cậu nói với bố mẹ Tết này cho tụi D về Sài Gòn xem Mai. Thế là từ hôm đó chị em cố gắng làm thêm giờ cho xong công việc đóng gói trà cho bố mẹ bán Tết. Ngày 27 Tết lũ cháu được xuống Sài Gòn theo bố và cậu và cũng ngay đêm hôm đó bố và cậu giao tụi D cho mấy anh con bác dẫn đi chợ đêm cùng với đám bạn của mấy anh. Dưới ánh đèn đường Sài Gòn, người ta đông như kiến, đi bộ mà cứ phải đụng nhau. Tụi D sợ lạc cứ dúm vào nhau như mấy con trừu bị lùa vào qua cân sắp phải từ giã đồng cỏ thân yêu của mình. Mấy anh dẫn đi chưa hết một hàng chợ lều bán bánh mứt đã no rồi vì mỗi khi dừng lại trước món mứt nào mình thích, mới ngó ngó thì đã được cho một miếng ăn thử. Tụi D, lũ nhà quê lên tỉnh trông ngao ngáo, ai cho gì cũng ăn luôn, cũng muốn mua vì nghĩ ăn của người ta mà không mua thì sợ người ta bị lỗ, nhưng mấy anh cứ lôi đi. Chen trong đám đông một hồi vã mồ hôi hột.

      Khi đến chỗ bán hoa kiểng, tụi D bị choáng ngợp với những hoa mồng gà, hoa cúc, những cây quất trĩu trịt trái vàng ươm đứa nào cũng thích. Thoạt tiên tụi D không biết ai là chủ họ bày hàng hàng, lớp lớp dọc trên đường Nguyễn Huệ. Mấy anh nói mỗi kiosque là một chủ, họ có 4 tới 5 người canh và mời chào khách, người ta canh kỹ lắm. Đi một vòng thì được dẫn đi ăn thạch chè Hiển Khánh, bây giờ quen quen không còn ngơ ngáo nữa. Bắt đầu mấy anh dở trò, đố tụi D ba đứa hái được 10 trái quất là được dẫn vào Brodard ăn kem, chịu liền, Cả nhóm trở lại chỗ mấy cây quất, loay hoay một lúc cũng qua mặt được mấy người canh hàng. D vặt được 2 trái, nhỏ em 3 trái, chị Q vặt được 7 trái tất cả là 12 trái, mấy anh trố mắt chịu thua phải dẫn tụi D đi ăn kem Brodard.

      Vừa bước vào hihi, KD vẫn còn nhớ cái cảm giác đó, mát rười rượi, nhà hàng cái gì cũng đẹp, cũng bóng bẩy, ngồi vào ghế mà thấy run. Người tiếp viên lịch sự quá, người ta hỏi bằng tiếng Việt mà ngọng không trả lời được, không phải mình không hiểu tiếng Việt mà tại mình không biết những món đó là món gì. Anh hỏi mấy đứa muốn ăn gì, chị Q bảo anh lựa cái gì thì tụi em chịu cái đó, thế là cả nhóm chọn kem dừa. Kem được đựng trong cái miếng gáo dừa nhìn thật đẹp, mùi sữa dừa béo ngậy, thơm phức mà KD cảm thấy chẳng ngon tí nào vì mấy đứa bây giờ thật sự đang trở thành khỉ rừng ra thành phố. Ăn kem mà cứ phải chú tâm vào chuyện bắt chước người xung quanh thì chẳng còn thú vị gì, chỉ muốn mau mau xong để đi ra ngoài.

      Về đến nhà kể lại chuyện cho người lớn nghe, cả lũ bị la vì cái tội con gái lớn rồi ra đường mà anh em còn bày trò đố nhau đi vặt trộm mấy trái tắc, rồi đi cả buổi mà vẫn chưa mua về được cành Mai. Bố giận, ra lệnh bắt đi ngủ mai phải về, cậu thấy tội nghiệp dỗ, qua Tết cậu dẫn về lại Sài Gòn chơi.

      Thế là cho tới bây giờ, KD chỉ được ngắm Mai Úc nhưng người ta nói nó không giống bông Mai ở Việt Nam. Mai ở Úc cánh dày, mau rụng, nở không đồng loạt, khi rụng trên cây còn lại những đài hoa màu đỏ nhìn cũng dễ thương nhưng nó không nở trong dịp Tết Nguyên Đán bao giờ. KD chưa một lần được trông thấy Hoàng Mai thật. Nhớ lúc cầm cái gáo kem dừa Brodard ngày ấy KD thất chẳng thú vị bằng cây kem sữa dừa bán dạo ngoài đường làng trong những ngày nắng hạ của Bảo Lộc. Khi nghe tiếng leng keng lũ trẻ mừng lắm, ríu rít xin tiền cha mẹ, cả xóm chạy ra ngõ túm nhau vào mua. Kem cũng có đủ loại, trẻ con, người lớn cầm cây kem vừa ngậm vừa mút, ăn vậy mới ngon chứ. Cái lạnh chầm chậm làm mát từ miệng qua cuống họng, vào tới bụng, rồi tưới mát cả toàn thân, thấy êm đềm hạnh phúc lắm. Tiếng chuông thần tiên lắc nghe leng keng, leng keng cứ theo KD cho mãi tới bây giờ.

      KD

      Comment


      • #18
        KD wrote: Kem được đựng trong cái miếng gáo dừa nhìn thật đẹp, mùi sữa dừa béo ngậy, thơm phức mà KD cảm thấy chẳng ngon tí nào vì mấy đứa bây giờ thật sự đang trở thành khỉ rừng ra thành phố. Ăn kem mà cứ phải chú tâm vào chuyện bắt chước người xung quanh thì chẳng còn thú vị gì, chỉ muốn mau mau xong để đi ra ngoài.



        *************************************************

        Hiểu rồi khỉ KD ơi,

        Từ trong rừng ra thành phố ăn kem chẳng vui tí nào, nên sau đó biến mất tiêu, nhớ rừng rồi.

        Đi đu cây chán chưa, về chứ.

        H vào đây thấy có một mình, thôi cũng mau mau ra ngoài thôi, KD ơi

        Thân ái

        Hiền


        Comment


        • #19
          Đi ra rồi lại đi vào, thấy công viên vẫn vắng tanh. Thôi mình ngồi lại chơi vậy.

          Các bạn mến,

          H cũng được mẹ mua cho con heo đất. Cái khe trên lưng con heo đất nhét tiền vào thì dễ, moi ra thì nhiêu khê. Nó hẹp lắm với 3 ly chiều rộng, còn chiều dài chừng 3, 4 phân thôi.

          Khoảng 1 tháng sau tết là H bắt đầu moi tiền cắc.

          Mỗi lần moi tiền mỏi cổ mỏi tay lắm. Năm ngón tay trái như cái càng, giữ lấy con heo cho chắc, con heo phải nằm trong tư thế bụng nhìn trời lưng nhìn đất. Và phải giơ nó lên cao hơn đôi mắt và kê nó vào cái trán của mình cho đỡ mỏi tay, mắt ngước lên chăm chăm vào cái khe, trong khi tay trái lắc lắc con heo nghiêng qua nghiêng lại, cho đến khi thấy cái cạnh tròn tròn của đồng tiền cắc lú ra, thì đưa bàn tay phải lên, lôi đồng tiền ra bỏ vào túi áo.

          Cứ tiếp tục cách đó, cho đến khi đủ tiền mua một xiên que mứt tầm duộc thì mới thôi.

          Một ngày nào đó không còn tiền cắc, thì phải đập bể con heo bằng chiếc guốc mộc để tiêu tới tiền giấy. Hầu như bé gái nào cũng được mẹ sắm cho 1 đôi guốc mộc, trên mỗi chiếc guốc có sơn cành hoa màu hồng, đỏ hay cam với những chiếc lá màu xanh non.

          Mẹ nói mới đây đã đập nó rồi, phí mất tiền mua con heo, hay gửi tiền mẹ giữ cho. H cứ tảng lờ như không nghe thấy, các bạn biết tại sao rồi Hi Hi.

          Hồi đó người ta xây nhà bằng loại gạch rỗng bằng xi măng. Bức tường cuối nhà của gia đình H là vách của nhà kho, có một cục gạch trên tường bị bể, H chợt lóe ra một sáng kiến (lại sáng kiến, Hi Hi), liền tỉ tê thuyết phục mẹ mua cho mình một con heo đất khác, mẹ nghe xong gật gù đồng ý.

          Theo mẹ ra chợ. Ôi! Vừa heo, vừa trống, đủ mọi màu sắc. H chọn cái trống đất tròn sơn nền màu xanh lá cây, có điểm thêm những bông mai vàng.

          Sau khi ôm trống về nhà, H xin thày miếng xi măng trộn cát ( vì thày của H là thợ xây mà), rồi gắn cái trống bằng đất lọt vào khoảng trống chỗ viên gạch bị bể.

          Nhờ vậy, mà tiền để dành cứ ở yên trong đó, cũng chẳng thể dòm ngó được nó, vì khe nhét tiền sát tường quá, cách tường có 5 phân. Mấy lần H cũng kê đầu vào để thăm dò tiền trong cái trống, nhưng khoảng cách từ đỉnh đầu đến con mắt thì quá xa, vượt ra ngoài cái trống, nên không sao nhìn vào được cái khe trên nóc của nó, nên đành để nó ngủ yên.

          Hình như cũng được gần một năm lận các bạn à. Đoán là đã đủ tiền để mua một con búp bê be bé có cặp lông mi dài màu nâu xậm, biết tự động nhắm mắt khi được đặt nằm xuống, và thức dậy biết mở mắt tròn xoe. Thế là chiếc guốc mộc lại được xử dụng đến các bạn ơi!

          Lạ thiệt, mới đập nhẹ chiếc guốc mộc xuống thôi mà trống đã xụp rồi. Trước mắt mình là những mảnh vụn của trống đè lên đám tiền giấy dính vào nhau xẹp lép, ẩm ướt, bị mục lỗ chỗ, xen lẫn với những đồng tiền cắc. Thì chợt hiểu ra, bức tường ấy luôn trong tình trạng ẩm ướt, do mưa gió tạt vào phía sau tường, vì sau bức tường ấy là cái sân trống của nhà hàng xóm của dãy nhà sau lưng.

          Đúng là mình tính không bằng trời tính. Đi ngủ ôm kè kè con lợn béo rồi ngáy o o như KD vậy mà chắc ăn Hi Hi.

          Nhưng các bạn ơi! H vẫn chứng nào tật ấy từ đó tới giờ: vẫn tiếp tục cái tính mình tính của mình, còn trời cho được bao nhiêu thì đưa 2 tay ra vui nhận.

          Thân ái

          Hiền

          Comment


          • #20
            Tội nghiệp Hiền chưa thế là "Ký cóp Cọp tha "

            Vậy số tiền đó có đem ra ngân hàng đổi được không?

            KD ôm con heo qua tết một ít ngày cứ bị mẹ đòi giữ dùm , cuối cùng cũng gởi mẹ luôn vì giữ sợ bị mất , gởi Mẹ xong rồi đi nhẩy cò cò , nhẩy nụ , búng giây thung , tạc khăng , tạc loong , chơi uuu , mới thoải mái chứ, Ngày qua ngày quên mất tiêu luôn con heo đất .

            KimDung

            Comment


            • #21
              Hồi đó có nghe ai nói đến chữ “ngân hàng” đâu KD ơi. H đã nghe theo lời bà tạp hóa trong xóm mà vất mớ tiền giấy mục lỗ chỗ ấy vào thùng rác, rồi ra sân, lo nhẩy cò cò, chơi năm mười, chơi chuyền, chơi nhảy dây, chơi rồng rắn thôi.

              Ít lâu sau, H được bà dì cho 1 con búp bê cũ biết chớp mắt, xinh lắm, liền lấy bông gòn thấm acetone lau mặt nó cho sạch sẽ (acetone là nước để làm trôi đi sơn móng tay).

              Acetone lau sạch thiệt đó, nó cũng lau đi luôn cái màu má hồng trên đôi má của búp bê, và cặp lông mày của nó cũng bị bay mất tiêu luôn:shocked2:. Lại hì hục chải tóc của nó xuống trán, để không ai biết nó không có lông mày, rồi cắt cắt xén xén.

              Bế búp bê nhìn vào gương, thấy vui lắm, thấy mình như đang được làm chị thật đó, thấy giống nhau ghê nhỉ, hai chị em mình cùng một kiểu tóc mà lị, kiểu tóc phía trước cắt ngang vừa chạm lông mày Hi Hi

              Thân ái

              Hiền


              Comment


              • #22
                Các bạn ơi ! Không phải chỉ có chị em Hiền hồi đó là có tóc chấm ngang mắt đâu.

                Xem nè , con của KD sống ở Úc cách đây 16 năm cũng được mẹ D xẻn tóc cho chúng chấm ngang con mắt hoặc cao hơn 1 tí.


                Nghĩ lại thấy 2 đứa dễ thương thật, James cứ để mẹ cắt kiểu tóc đó cho đến khi vô Đại học, làm đáng hơn một chút là biết rẽ tóc ra làm đôi không để tóc úp như cái mái hiên nhà trên trán nữa, Joey được mẹ cắt cho đến năm học lớp 11. Lúc đó anh hai làm ra tiền, mỗi khi đi cắt tóc là đem theo em đi cắt luôn, không muốn làm phiền mẹ nữa hay không cho mẹ cắt nữa hihi. Ai biết được?


                Thân Ái

                KimDung

                Comment


                • #23
                  Các bạn mến,

                  Hôm nay Easter nghỉ không có việc gì làm, KD lục trong mớ hình lại tìm thấy những mái tóc ngang của Mẹ và Con, gởi lên cho các bạn xem nữa nè:


                  Happy Easter

                  KimDung

                  Comment


                  • #24
                    Người mẹ chắc chắn không phải lả KD rồi nhưng lại thấy rất quen, dường như có gặp qua đâu đó trên DD này, nhưng đâu có ai tên Nhài ở đây? :P

                    Comment


                    • #25
                      Theo H biet thi hình của mẹ chụp cùng chỗ còn một tấm nữa, sao không bỏ vô luôn, thì mới biết ai là Nhài chứ KD.

                      Comment


                      • #26

                        H ơi nhìn mẹ cũng h có phải hình này không vậy H?

                        KimDung

                        Comment


                        • #27
                          Các bạn mến,

                          Đến nhà bạn bè chơi chỉ xin ly nước lạnh, rồi rủ chủ nhà đem hình ra xem chung.

                          Chủ nhà nỡ lòng nào đãi khách đường xa chỉ 1 ly nước , nên vào nhà bếp chế biến món gì cho khách chứ.

                          Một lúc sau có tiếng vọng ra từ phòng khách: “Ô cái hình này vui nhỉ, có 2 tấm giống nhau cho Dung một tấm nhé”

                          Chủ nhà chiều khách, từ trong bếp đáp lai : “Ờ cái nào có hai tấm thì cứ lấy 1 tấm, để lại cho mình một tấm được rồi.”

                          Bây giờ thấy mấy tấm hình này mới biết khách là nhà chuyên đi sưu tầm hình cổ, ai mà biết được kho hình cổ của nàng bây giờ lớn cỡ nào, cũng đang lo lắm các bạn ơi.:s

                          Nhài là bạn hoc cùng lớp 10 với bà mẹ. Anh của Nhài và mấy anh bạn ngồi phía bên kia bàn. Mấy cô bạn cùng lớp 10 đang châu đầu vào nhau bàn chuyện “ tình yêu”, chuyện này là chuyện của người đã lớn, nên đâu cần có sự tham gia của bà mẹ, vì bà mẹ hay có những câu hỏi lạc đề lắm các bạn à, có góp ý thì bị chê là ngớ ngẩn, không gỉải quyết được mớ bòng bong cho mấy cô bạn, nên bà mẹ có một cõi riêng, đang ngẩn người nghĩ ngợi: “sao mà mấy ngón tay kia lướt trên mấy phiến đàn điêu luyện như thế nhỉ?", đang cố gắng học lóm mà không sao học được.:huh:


                          Cuối tiệc muốn có một tấm làm kỷ niệm, chỗ nào đẹp nhất nhỉ ngoài tấm phông “ Sinh Nhật của Nhài”.Hi Hi

                          Cho ai xem hình, cô nào cũng bị hỏi: " Ủa, ở nhà tên là Nhài hả?

                          Người mẹ thuộc loại phát triển chậm, chưa tới thời kỳ biết yêu như các cô bạn cùng lớp, chỉ thích được con trai “chú ý” . Nhờ thế mà bà mẹ đã giật giải nhất trong kỳ chạy đua phái nữ giữa 3 lớp 10, 11, 12 của trường, chẳng phải vì bà mẹ trời cho cặp giò chạy nhanh của thỏ đâu các bạn ơi, mà nhờ cứ cắm đầu cắm cổ chạy bạt mạng,:thumbs: trong khi các tay đua nữ kia e thẹn nên chạy thì có chạy, nhưng chạy kiểu bẽn lẽn.

                          Thân ái

                          Hiền


                          Comment


                          • #28

                            HiHi.....Rửa hình ra em nào cũng là Nhài cả,

                            và các anh đều là cả Nhài ( người mìền nam gọi là anh hai Nhài) Hi.Hi...:blush:

                            Thân Ái

                            KimDung

                            Comment

                            Working...
                            X