Dung đang vui với công việc sơn sửa, làm đẹp cho mấy cái ghế cũ mèm để nó nhìn có duyên hơn. Miệng lẩm bẩm:
"Hoa thơm, hết nhuỵ rồi em ơi
Giờ tô màu lại bán cho người đàng xa".
Không bán đâu, ta tô em lại, ta sẽ giữ em ở lại với ta.
Trong chiếc radio casette cô Hương Thanh cũng đang réo rắt ỷ ôi bản dân ca "lý chuồn chuồn ". Bài hát ỷ ôi mà vui nhộn, nó vui nhộn là nhờ có giọng hát của anh chàng " Tây đen" nào đó đang cùng hát chung với Hương Thanh bằng tiếng nhạc dân ca của xứ họ. D không hiểu gì hết mà chỉ cảm được điệu dân ca buồn mà D yêu thích.
Đang miên man lơ lửng trong làn điệu dân ca của HT thì ngoài ngõ có tiếng người gọi tên mình, nhìn ra thấy người quen, vội nói:
- Anh chị có khoẻ không? Mời anh chị vô nhà em chơi.
- Bác trai có nhà không? Tôi muốn nhờ bác 1 việc.
- Dạ không, chỉ có mình em ở nhà.
- Thế thì hỏng rồi, tôi muốn nhờ chỉ giúp tôi xài cái computter này một chút.
- Cháu Hạnh không có nhà hả anh?
- Nó lại đi làm xa rồi, có nó ở nhà thì 2 ông bà già đâu phải ôm cái máy đi bù quanh.
- Vậy lúc này anh chị cũng ở cảnh cô Liêu như tụi em rồi.
- Ừ cùng cảnh cô "niêu" nên phải tìm đến nhau mà chơi thôi.
Chị vợ tiếp lời chồng:
- Tuần trước tụi này chở đồ dọn nhà cho nó, khi về ngày hôm sau 2 vợ chồng lai dọn đem mấy cái niêu to cất đi, cô lại đem cất vào góc tủ.
Chỉ còn chừa lại 2 cái niêu con con với cái chảo be bé là đủ.
Chuyện trò 1 lúc 2 anh chị ra về, nhìn quanh mình chẳng còn ai, con chó Vện theo chủ nhà tiễn khách ra ngõ rồi nó cũng chạy đâu mất rồi, vắng vẻ thật. Ở xứ này hàng xóm chỉ đứng bên nhà mình, hỏi thăm nhau vài câu qua cái hàng rào. Không giống như ở BLao, cứ chiều chiều mấy ông bà ẵm cháu qua nhà nhau chơi, ăn trầu, kéo thuốc Lào, chuyện trò thật rôm rả.
Hương Thanh lại đang ca bài "Dạ cổ hoài lang". KDung mỗi khi nghe CD của HT hay Khắc Chí, D lại nhớ 2 đứa nhỏ, ngày sinh nhật của mẹ 2 đứa đi tìm mẹ, khi gặp mẹ James nói:
- Mẹ nhắm mắt lại, đưa tay ra.
- Cái gì vậy?
- Mẹ làm đi, có tiên hiện ra, mau lên.
D còn đang chần chừ chưa chịu nhắm mắt Joey chạy lại lấy 2 bàn tay của cậu, bịt mắt mẹ lại rồi nói:
- Mẹ đưa tay ra lẹ lên, mẹ làm chậm tiên bay mất bây giờ.
Dung chìa tay ra, chúng đặt gói quà vào tay mẹ, kéo mẹ vô nhà, D mở ra thấy 3 CD. Chúng bảo:
- Con mua cho mẹ nhạc Việt Nam, nhạc này mới là nhạc VN.
Chúng ngồi với KD nghe nhạc một cách say mê và giải thích cho mẹ về nhạc ngũ cung của nhiều nước châu Á, trong đó có VN. Hai đứa còn cho mẹ nghe một đoạn trong CD mà gs Trần văn Khê đã nói về các loại kèn của VN. Chúng thích nhất là khi ông nói về đàn môi chúng làm theo, tập mãi mà không làm được. Ông chỉ dùng cặp môi của mình cho đánh vào nhau mà tạo ra được điệu dân ca, qúa tài tình. Chúng hỏi:
- Mẹ có biết ông này không?
- Mẹ chỉ biết ông qua đài phát thanh, mẹ nhớ đã lâu lắm rồi khi ông qua thăm Úc đài SBS cũng mời ông lên nói về âm nhạc VN và các nhạc cụ, các loại đàn VN như đàn bầu, đàn cò, đàn tơrüng ..v..v...
Khi về chúng để lại cho D 1 CD của HT và 1 CD của Khắc Chí và còn dặn mẹ không dược sang băng cho ai hết, ai muốn mẹ bảo họ con mua giùm cho , mình phải ủng hộ những nghệ sĩ hát nhạc dân tộc. Những nghệ sĩ ca nhạc này rất ít và nguoi thưởng thức loại nhạc này cũng ít, mình nghe và học hỏi để bảo tồn âm nhạc cổ VN. Nghe tới đây sao thấy mình như được món quà lớn không ngờ.
Dung còn nhớ ngày xưa vào năm 2000 James thi HSC xong cậu nói với mẹ (James nói tiếng Việt giỏi vì được học lớp vỡ lòng ở VN):
- Mẹ, mẹ có biết may áo dài đàn ông không?
- Mẹ biết, con muốn hả.
- Vâng, con muốn mặc y phục cổ truyền trong ngày Year 12 formal.
- Mẹ may được , mà bạn con có ai mặc giống con không?
- Không, con thích, hôm đó toàn trường chia tay khối lớp 12, con nhờ ba kiếm bài Vietnam Vietnam, con sẽ mặc y phục VN, kéo violin bài VN mời mọi người nghe.
- Vậy khi nào con có formal?
- Một tháng nữa.
D đưa ra mẫu áo dài, cậu chọn bộ khăn đóng áo dài màu xanh dương có bông thọ vàng. Đến lúc chọn quần:
- Mẹ may cho con cái quần sa tin bóng nhá.
- Không, bóng ghê lắm, mẹ lấy vải Colorado 100/100 coton trắng ba dệt may quần cho con.
Hôm sau cậu vác thêm một cuộn bubble wrap về, và nói với mẹ
- Con nghĩ ra rồi, mẹ may thêm cái quần này cho con mặc ra bên ngoài cái quần kia.
Thế là J có một cái quần bubble wrap nhìn thấy vui mắt mà còn đẹp vì quần đứng ,không bị nhàu,và còn vui tai gây chú ý tới mọi người ,mỗi bước đi của J đều phát ra tiếng kot kęt kot kęt mắc cười.
Rồi đến giày nữa James hỏi:
- Khi mặc áo đó nguoi ta mang giày gì mẹ?
- Người xưa không có giày, giày Gia Định bóng thời Pháp thuộc mới có, người xưa mang hài hay guốc mộc.
- Khó quá mẹ, con muốn mang giày vì con còn nhảy, giỡn nữa chứ.
James lấy một đống trải ra để lựa, cuối cùng chọn được đôi giày da đã cũ, rồi nói với mẹ:
- Con đục lỗ, mẹ mua cái mũ cói về gỡ ra lấy cói đan kín đôi giày cho con để con có đôi giày cói VN.
D cũng chiều vì sợ J đổi ý không mặc y phục VN, thế là mẹ cả ngày cứ ì ạch xỏ đôi giày. D xỏ ba ngày mới xong.
Thời gian thấm thoát trôi qua, một tháng đã hết. Hôm nay là ngày Year 12 formal James xúng xính trong bộ y phục cổ truyền VN, đi ra đi vào chờ bạn tới đón. Đội chiếc khăn đóng lên đầu xong. J nói với mẹ:
- Ha ha đẹp trai không mẹ, hôm nay tên con là Hồng Ân J Nguyen.
Tiếng còi xe kêu ngoài ngõ, bốn cậu trai nhầng nhầng láng cóng trong bộ âu phục mới toanh, vừa thấy J chúng la lên;
- Ô, James đẹp.
- Call me Hổng Ân Tép.
Cả bọn cười vang, chúng chào D rồi leo lên xe, D dặn với theo.
- Lái xe cẩn thận, tập trung vô lái, đừng đem bộ áo của Tép ra giỡn trên xe, khi nào tới nơi nhớ gọi về cho mẹ
- Yes, Mum.
Ngày đó James đi rồi, trở vô nhà KD mừng khôn tả. KD không thể nghĩ ra nổi Tép hãnh diện là người VN đến thế và có lần Joey nói với D: "Con là người VN con phải biết nói tiếng VN", nghe sao thấy vui ghê.
Bây giờ trong nhà lúc nào cũng vắng vẻ, D nghe những CD nhạc dân ca cổ truyền VN. KD rất vui, trong lòng thấy lâng lâng nhẹ nhõm vì hai đứa con càng lớn càng thích nghe và tìm hiểu VN qua âm nhạc cổ VN, tuy nhạc ngũ cung thì buồn da diết.
Thân ái
KimDung
Comment