Announcement

Collapse
No announcement yet.

Mẹ! oh Mẹ

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Mẹ! oh Mẹ


    Mẹ

    Những ngày cuối tháng tư đất trời Sydney bắt đầu trở lạnh. Dưới bầu trời xanh trong trẻo cao vút, hàng cây phong hai bên đường dẫn tới phố Camden dài cả hàng cây số đang chuyển mình, từ màu xanh đổi qua màu vàng đượm rồi sang màu đỏ thắm. Gío thu về hanh hao len qua kẽ lá, làm đám lá vàng xào xạc ào ào đổ xuống, kết thúc một đời của lá sớm hơn vài giờ, cũng là lúc cây được lớn thêm 1 tuổi.

    Nhìn lá vàng rụng phủ kín mặt đường, chân đạp lên lá vàng rơi đi cho hết con đường dẫn vào trong phố. Hôm nay con đường chính trong phố cũng nở đầy những bông vạn thọ đủ màu : vàng , cam, hồng, đỏ, nâu... . Những bảng quảng cáo bán qùa tặng mẹ cũng được trưng bày ở khắp phố.

    Nhớ mẹ muốn khóc, những ngày còn mẹ thì em đã lượn vào khu shop để kiếm qùa mua gởi về quê nhà biếu cha mẹ. Chai rượu đỏ, Alcafé chocolate, nho khô là những món mà 2 ông bố thích. Chai dầu VIC dùng để cạo gío bỏ vào túi áo không sợ bị đổ, bánh, kẹo chocolate m m để dành, dễ chia cho con nít trong xóm.....được 2 bà mẹ ưa chuộng. Mỗi lần được Ôm gói qùa trên tay, trong lòng rộn ràng như có miềm hạnh phúc vô biên ngập tràn. Bây giờ thì hết rồi, chẳng còn mong hòng đến ngày ôm gì nữa, chỉ còn lại là những kỷ niệm đáng yêu trong đời, cứ theo em mãi mà thôi !!!. Mẹ ơi!.

    Đi cà lơ phất phơ trên đường, gío thu se lạnh, nhẹ nhàng như mơn trớn vào từng đường tơ kẽ tóc, vài sợi tóc rơi xuống mặt. Gío thu lạnh, buồn, làm con khóc.

    Hình ảnh mẹ cứ hiện ra rõ mồn một. Tâm trí con hôm nay tự nhiên lại vượt qua bao tháng năm , lội ngược gìong thời gian hồi tưởng lại thời thơ ấu , cảm thấy y như mẹ đang ở bên mình.

    Em có người mẹ hiền, mẹ của em hiền lắm, mẹ có chín người con, nuôi được tám, những đứa con còn lại của mẹ ít được nghe những tiếng quát nạt của mẹ và ít khi được ăn đòn của mẹ. Mỗi khi chị em mắc lỗi làm mẹ giận mẹ chỉ bắt qùy úp mặt lên bộ phản gỗ (người Bắc nhà nào cũng có bộ phản gỗ là áo quan của ông bà), mẹ chỉ cầm cây roi mây đập đập xuống phản rồi treo vào chỗ cũ, mẹ nói qùy yên đó, quỳ không đàng hoàng mẹ sẽ đánh đòn, những cái "sẽ" của mẹ chẳng bao giờ xảy ra. Mẹ bắt lũ con qùy đó rồi mẹ bỏ đi làm việc khác, mẹ đi rồi đứa ngồi xẹp xuống đất, đứa ngáp dài úp mặt xuống phản ngủ. Khi nghe tiếng chân mẹ trở vào đứa nào ngồi thì qùy vội lên, còn đứa ngủ thì cứ ngủ yên. Được mẹ tha, cho phép đứng lên lại chạy đi chơi tiếp, mẹ bế đứa ngủ lên giường , đắp mền cho nó ngủ yên giấc.

    Những ngày được sống bên mẹ là những ngày em đã có đủ trí khôn , mẹ con chỉ luẩn quẩn làm việc trong nhà, đứa nào cũng thích làm việc phụ mẹ, vừa làm việc mẹ vừa kể chuyện ngày xưa còn bé của từng đứa cho chị em nghe rồi mẹ hỏi "con còn nhớ không?", chị em đứa nào còn nhớ mong manh được lúc nào thì kể lúc đó, mẹ kể lại cho nghe từng chi tiết, mẹ con cười như nắc nẻ nhờ vậy mà chuyện "ngày xưa còn bé" cho đến bây giờ chẳng đứa nào quên.

    Bố là quân nhân VNCH có cuộc sống rày đây mai đó, nhớ lại những lúc còn nhỏ xíu xiu sống với bố mẹ tại cái tỉnh đìu hiu. KomTum đầy những sương mù, mỗi buổi sáng bố chở chị em đến trường chim non của các soeur Saint Paul, trước khi đi học lạnh còn phụng phịu, mẹ ẵm từng đứa lên yên sau chiếc Golben của bố, mẹ dỗ "ngồi ôm chặt bố nghe con, học giỏi chiều mẹ đón về mua bánh cho ăn". Chiều nào cũng vậy mẹ đón chị em về bằng chiếc xe thổ mộ của ông già tư, xe chở nhiều người khác nữa. Khi lên xe chị em ngồi dính sát bên mẹ, mẹ giang rộng vòng tay ôm cả ba đứa, mẹ êm , mẹ ấm. Trong lúc mẹ nói chuyện với bà đi cùng xe thì mấy chị em chơi với bàn tay của mẹ, xoè bàn tay mẹ ra úp tay của mình vào tay mẹ, tay đứa nào cũng nhỏ hơn tay của mẹ, mân mê những ngón tay của mẹ, thấy tay mẹ cứng, có nhiều da, bẹo thử lên bàn tay mẹ, mẹ cứ để yên cho nghịch, có đứa bẻ ngược 1 ngón tay mẹ ra phía sau mẹ mới la lên: "á! đau mẹ con, đừng nghịch vậy gẫy tay mẹ". chán rồi không nghịch nữa , nằm dựa lên mẹ, nghe tiếng chân ngựa đạp trên đường Lộp. cộp. Lộp. Cộp. cứ đều đều. Khi tới cổng trại gia binh , mẹ dẫn bày con xuống, đi ngang qua cái qúan bà Lừng ngoài cổng trại, mẹ mua cho chị em hôm thì chè, hôm thì bánh gai, bánh mật .v.v.và ngày nào cũng vậy bà nói thích mấy đứa nhỏ này rồi bà cho mỗi đứa một cục kẹo gừng thiệt ngon.

    Năm lên lớp mẫu giáo, chị em lại theo bố về Biên Hoà ở trong trại Đống Đa, Bố mẹ cho học trường Saint Paul, mẹ đưa đón bằng xe xích lô, mỗi buổi tan học ra khỏi cổng trường mẹ mua cho mỗi đứa 1 khúc càrem, gọi bằng khúc vì lúc đó D nhớ ông bán càrem lôi ra 1 cây dài lắm, không biết dài bao nhiêu, dưới mắt trẻ con nó thật dài, nhìn nó giống như cây xà phòng của mẹ ở nhà vậy. Mua mấy hào thì ông lại đặt lên tấm thớt cắt ra từng khúc dày mỏng tùy theo số tiền mình mua, cắt xong ông dùng cây que cắm vào giữa đưa cho trẻ. Chị em mút vừa đến nhà là cũng vừa hết cây càrem.

    Có những lúc bố đi hành quân xa không về nhà, tối đến mẹ và bác Rô bên cạnh nhà rủ nhau dẫn tụi nhỏ đi ra bờ sông Biên Hoà bắt con cà cuống, con cà cuống bay nơi cột đèn sáng, mẹ bảo bắt về làm nước mắm cà cuống, mắm cà cuống ngon lắm, ngày đó còn nhỏ đâu cần biết mắm cà cuống ngon làm sao chỉ thích đi vồ cà cuống bay đụng cột đèn rơi bồm bộp xuống đất, bắt đầy bao cho mẹ, rồi chạy nhảy ở công viên bên bờ sông, còn được mẹ mua cho gói đậu phộng rang cả vỏ , ông bán đậu phọng rao "phá xa.. phá xa.." Chẳng hiểu cái gì chỉ biết lúc mẹ mua thì ông lấy miếng giấy vuông cuốn lại hình cái loa kèn, dùng lon sữa bò đong 1 lon đậu phọng rang còn nguyên vỏ đổ vào rồi bẻ lại cho kín một nửa, nửa kia không đạy, thò tay vào bốc ăn. Lũ trẻ ăn no, chơi mệt được mẹ dẫn về nhà ngủ một giấc bình an. Con đâu nào có biết ban ngày mẹ đứng ngồi không yên vì đàn con léo nhéo, ban đêm thấp thỏm không yên giấc, giật mình thắp đèn cày cầu nguyện cho bố và những người anh em quân nhân trong traị được bình an nơi trận địa. Mẹ của em lúc nào cũng gầy guộc.

    Mẹ ! Oh Mẹ, tình yêu thương của mẹ Hiền hòa dịu mát và sâu thẳm như cánh đồng hoa oải hương của xứ sở nơi con ở.

    KD (còn tiếp)

  • #2

    Buôn Mê Thuật, Bố lại thuyên chuyển về cái thành phố buồn tênh, mẹ không đem bày con theo mà gởi vào nhà các Soeur Franciscen ở Đà-Lạt. Theo bố sống du mục bày con mẹ có duyên với những thành phố sương mù từ lúc còn nhỏ . khi các con lớn mẹ không theo bố nữa nhưng hình như có cái duyên tiền định, mẹ vẫn không ra khỏi làn sương mù, mẹ dẫn bày con về lập nghiệp tại Bảo-Lộc. Trời Bảo-Lộc sương mù bao phủ nhiều trong năm, có những ngày sương dày đặc chỉ vài ba thước là đã không nhìn thấy rõ mặt nhau. Vậy đó mà mẹ không sống trong tỉnh mà lại về ở trong cái làng bé nhỏ của vùng cao nguyên . Ở đó không có hàng qùa, muốn ăn qùa phải lên chợ huyện. Tuy trong vườn nhà có đầy những trái cây chín quanh năm "mùa nào thức đấy" nhiều lắm, mít, chôm chôm, đu đủ, chuối, sầu riêng, mận, ổi......nhưng trẻ con vẫn thích qùa chợ.

    Các bạn mến. Ai đã từng sống trong quê đều đã được diễm phúc hưởng cái thú "mong mẹ về chợ". Ngày mẹ đi chợ là ngày vui sướng nhất của bày trẻ, lũ trẻ vui cả ngày vì được ăn qùa lại còn được ăn bữa cơm ngon hơn mọi ngày. Khi mẹ vừa xách làn mây lên là đã nghe bầy chim con ríu rít dặn dò mẹ mua đủ thứ, chị em vui vẻ tiễn mẹ ra ngoài cổng , chờ cho bóng mẹ khuất trên chiếc xe "Lam" mới chạy vào nhà. Trẻ thơ không biết từ quê lên chợ huyện xa bao nhiêu mà từ lúc đó cứ thấp thỏm nhìn ra đường, nhắt nhắt lại chạy ra cổng ngóng mẹ rồi chạy vội vào sân kẻo sợ "mẹ mìn" bắt (còn bé chẳng biết mẹ mìn là ai mà chỉ nghe người lớn dặn vậy). Khi thấy bóng mẹ xa xa từ đầu con ngõ đã mừng rỡ reo lên 'mẹ về, mẹ về" rồi bỏ cả cuộc chơi, ù té chạy như mũi tên bay ra đón mẹ, đứa nào cũng tranh xách làn cho mẹ, mẹ mua nhiều thứ qúa nặng chĩu xách không nổi, mẹ bảo "nặng lắm ,để mẹ xách cho". một tay mẹ xách làn mây nặng chiũ, tay kia chị em nắm lấy, mẹ dắt chị em đi tung tăng trên đường. Trời bảo-Lộc lạnh, nắm tay mẹ ngày ấy chỉ thấy tay mẹ ấm, đứa nào cũng muốn có hơi ấm từ tay mẹ̣ truyền sang. Về tới nhà là mẹ lấy qùa ra ngay, có khi là chùm bánh giò, có khi là bọc bánh rán, lần nào cũng vậy mẹ lấy ra cái đầu tiên và bảo "đứa nào đưa biếu bà nội" chị em lại tranh nhau đi kiếm đưa phần cho bà, cái thứ nhì là của ông ngoại rồi đến phần các con, chị em mỗi đứa đều có phần trên tay liền chạy đi chơi không đứa nào còn quanh quẩn bên mẹ nữa. Bây giờ nhớ lại và tự hỏi không biết ngày đó mẹ có phần không hay suốt đời mẹ hy sinh nhường phần hơn cho cha mẹ và các con.

    Khi bước chân lên trung học, mỗi lúc làm việc chung với mẹ, mẹ luôn nhắc nhở "ráng học đi con để sau này có việc làm tốt hơn, kiếm được tiền bằng kiến thức để nuôi thân". Con càng lớn nỗi lo của mẹ càng nhiều hơn, năm 1968 ngày đứa con đầu của mẹ thi tú tài, chị lo đã đành mà mẹ cũng lo theo cho đến ngày chị thi đậu mẹ mới thở phào. Những lúc bố nghiêm khắc sửa phạt hay những lúc gặp khó mẹ là nơi an ủi của tụi con, với mẹ bố không bao giờ sai, tụi con luôn là người sai nhưng mẹ không trách mắng mà chỉ an ủi và cho lời khuyên.

    Bao ngày tháng ở với bố mẹ, chứng kiến được những công việc làm của bố mẹ thì mới hiểu được rằng chị em mình sống và học tập được là nhờ công lao làm việc của bố mẹ. Mẹ là bà mẹ quê, mẹ kể vào thời của mẹ người Bắc không cho con gái đi học, chỉ gánh gạo về Hà-Nội cho con trai đi học. Thật vậy khi di cư vào nam các cụ vẫn còn giữ thói tục ấy, ngay trong thời của chị cả, cái làng nơi D ở chỉ có 3 chị được đi học lên đại học, một số ít học hết trung học còn đa phần chỉ học hết bậc tiểu học. Con trai thì khác, trong làng anh nào cũng được bắt đi học, cha mẹ dù phải chịu cực nhọc bao nhiêu cũng vẫn chịu, để lo cho con trai vào học những trường dòng. Mẹ không học về tâm lý, mẹ cũng không là nhà sư phạm mà chỉ bằng trái tim bao dung mẹ dạy các con bằng những câu ca dao, bằng những gì mẹ học được từ lời Chúa, bằng cách sống đơn sơ chân thành mẹ đã làm gương cho các con mẹ học theo. Mẹ hay nhắc con gái bằng câu "phúc đức tại mẫu".

    Mẹ của em là mẫu của người mẹ quê trong sách giáo khoa thư, suốt đời không quản nhọc nhằn chỉ vì thương con :

    Rạng ngày lác đác mưa xa

    thắt lưng con cón chạy ra ngoài đồng

    Một tay mớ mạ em bồng

    Một tay rẽ nước chia sông bờ dồn

    Gót sen không quản nhấn bùn

    Mong sao nòi giống sau còn nẩy nhân

    Ở đời khó nhất sự ăn

    Vì hay ăn qủa nên cần trồng cây

    Mai ngày lúa tốt xanh mây

    Được mùa sẵn bát cơm đầy nuôi con.

    Mẹ! Oh Mẹ, Mẹ tuyệt diệu như rặng wave rock bên thị trấn Hayden thuộc phía Tây nam của tiểu bang Tây Úc, một lần con đã ghé qua.

    Một con qụa..oa..oa..trên cành cây làm giật mình. Nhìn qua khung cửa sổ, ngoài kia không gian yên tĩnh, bóng tối đang lan dần , sự vật đang dần chìm trong giấc ngủ vậy mà mình vẫn mãi trăn trở trong nỗi nhớ thương, nhớ Mẹ vô cùng, càng đầy đủ vật chất càng nhớ cha mẹ nhiều. Ở tuổi 60U càng tuệ ra câu "công cha, nghĩa mẹ, ơn thày".

    Thân ái

    KimDung

    Mother ́s Day nhớ Mẹ

    Comment


    • #3
      BỎNG NẮNG BÓNG RÂM


      Con đường đến thị trấn CAMDEN có bóng nắng bóng râm.

      Con đường quê ngoại là con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm. Mẹ bảo:

      - Nhà ngoại ở cuối con đê.

      Trên đê chỉ có mẹ, có con

      Lúc nắng, mẹ kéo tay con:

      - Đi nhanh lên, kẻo nắng vỡ đầu ra.

      Con cố.

      Lúc râm, con đi chậm, mẹ mắng:

      - Đang lúc mát trời, nhanh lên, kẻo nắng bây giờ.

      Con ngỡ ngàng : sao nắng, râm đều phải vội ?

      Trời vẫn nắng, vẫn râm....

      .......?.......Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu: Đời, lúc nào cũng phải nhanh lên.

      Nguyễn Thiên Ý

      Comment


      • #4

        Cu tí học lớp mẫu giáo ,hôm nay sau giờ tan học cu tí theo mẹ tới thăm bà D, hôm nay cu tí không mặc đồng phục , nó mặc bộ quần áo đẹp. KD hỏi :

        - Cu tí sao hôm nay mặc áo đẹp vậy

        nó trả lời:

        - Mother ́s Day Tí mặc áo đẹp

        - cu tí có mua qùa cho mẹ không/

        Cậu bé chạy ù ra xe, vác cái cặp vào, nó rút ra đôi oven glove nhét vào tay mẹ, tí hỏi:

        - Tí mua cho mẹ, mẹ có thích không?

        - Ồ hay qúa, mẹ thích

        - Mẹ thích, khi nào mẹ gìa Tí mua nhiều cho mẹ.

        Nghe cậu bé trả lời đã muốn mắc cười rồi. 2 cô cháu mới nói được vài câu, cậu bé kêu

        - Mama, I am hungry.

        KD vào lấy cho nó 1 ly sữa, nó vào theo, thấy hũ ô mai trên bàn cậu bé nói

        - I want a.....

        - con lấy đi.

        Cu tí lượm 2 viên, chạy ra cho mẹ 1, Tí 1. Bỏ viên ô mai vô miệng được một chút nó níu tay mẹ, nó nhảy tưng tưng giật tay mẹ, mẹ Tí ngồi xuống bãi cỏ, nó ôm hôn lên miệng mẹ, lấy 2 ngón tay banh miệng mẹ ra, cậu nhả viên ô mai vào miệng mẹ, dùng 2 ngón tay nhỏ xíu bóp môi mẹ lại, cậu bé hôn lên miệng mẹ nghe thật kêu "chụt".

        KD hỏi

        - Cu làm gì vậy?

        - Cu thương mẹ.

        Mẹ cu tí bảo

        - Nó không ăn được nhả viên ô mai vô miệng con.

        Cu tí nghe mẹ nói vậy, đứng nhe răng cười khìkhì rồi nói

        - Mặn lắm, cu không thích.

        - Thương mẹ vậy đó, ngọt thì con ăn, chua hay mặn dành cho mẹ hả?

        Cu tí gật đầu:

        - I love you, mama.

        Mẹ cu bảo

        -Tí nói tiếng Việt cho bà nghe đi. Cậu bé mở cặp ra lấy một tờ giấy còn trắng tinh , nằm soài trên bãi cỏ, cậu bé hí hoáy viết, viết xong chạy lại đưa cho bà D. KD cười chảy cả nước mắt, cậu viết I love you, em. Đưa cho mẹ nó xem, mẹ nó la

        - Trời Tí viết vậy hả? ME sao lại là EM ? Tí viết ngược rồi

        Mọi người phá lên cười, cu tí cũng nhe răng ngả nghiêng cười khì khì. nó lại ôm cổ mẹ, ngấu nghiến hôn lên môi mẹ chùn chụt rồi nó quê, kéo mẹ nó đứng lên đòi về. mẹ Tí bảo

        - Hôm nay Mother ́s day thì thương mẹ vậy, ngày mai lại mè nheo bướng bỉnh .

        - Vậy đó, con nít mà, làm cha mẹ được yêu ngày nào hạnh phúc ngày đó.

        - Vâng, vậy mới nuôi được cô hả? nó không dễ thương sao mà nuôi nổi.

        Mẹ Tí định vo tờ giấy bỏ thùng rác KD :

        - Í, con giữ lấy, ghi ngày tháng vào, cất kỹ khi nào tới ngày quan trọng của nó đem ra lộng kiếng làm qùa cho nó . James và Joey cô giữ của mỗi đứa một lá thư viết cho ba mẹ lúc mới tập viết, lâu lâu lấy ra coi mà mắc cười , chúng không biết, chờ khi nào chúng lấy bằng TS cô sẽ đem ra làm qùa tặng cho chúng.

        - Ồ, hay qúa, kỷ niệm đẹp tại sao mình lại không giữ dù chỉ là một ngày hạnh phúc. Cám ơn cô.

        Nhìn cu Tí thật dễ thương nó như con Wallabies, nó lí la lí lắc thật thà, nghĩ sao làm vậy, nó là trẻ con đơn sơ, ngây thơ qúa, người lớn dạy sao thì nó làm vậy. hôm nay ngày của mẹ cô giáo dạy về ôm mẹ ,hôn mẹ tặng qùa cho mẹ, cu Tí bảo nó thương mẹ nhiều, nó hôn mẹ một nhàn (1000) cái hôn. Những suy nghĩ và việc làm của trẻ thơ thường là những chuyện rất nhỏ. Nhưng đừng bao giờ, dù chỉ một lần coi tâm hồn trẻ thơ là chuyện nhỏ.

        Thân ái

        KimDung

        Comment


        • #5

          Bé Làm Phi Công

          Quay quay quay quay

          Bước vào buồng lái

          Bé làm phi công

          Quay quay quay quay

          Máy bay lên trời

          Cách xa mặt đất

          Ào ào gió thổi

          Hồ nước lùi xa

          Ngôi nhà hiện ra

          Ôi sao nhớ mẹ

          Rồi quay tay lái

          Bé xà xuống ngay

          Ùa vào lòng Mẹ

          Mẹ là sân bay

          (Vũ Duy Thông, SGK tiếng Việt)

          Thân ái

          KimDung

          Comment


          • #6

            Bố là người con yêu của tổ quốc, sau 1 lần đi làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, bố đã bỏ lại 3 chị em tôi với mẹ, chúng tôi yêu mẹ nhất đời.

            Mẹ bị ung thư, cắt hết 1 bên ung thư. Được một thời gian, bệnh mẹ tái phát. Chị em ngơ ngáo. Mẹ thì thầm :

            - Mẹ thương các con qúa. Mẹ không chết đâu, mẹ không thể chết được, các con không thể bơ vơ.....

            Mẹ lại đi chữa bịnh. Em út tôi, đứa thiệt thòi nhất nhà, ba bỏ nó lúc còn trong bụng mẹ, nó khóc :

            - Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con .

            Mẹ cũng khóc :

            - Mẹ không bỏ con đâu, mẹ hứa.



            Tháng sau, mẹ mất. Mẹ thất hứa.

            Ng Minh Hiền.

            mẹ thất hứa là chuyện chẳng Đặng đừng. Con lúc nào cũng là con của mẹ, mẹ lúc nào cũng là mẹ của con

            KD

            Comment


            • #7
              Dung.

              Cái trò chơi làm máy bay hình như đứa bé trai nào cũng thích. Hai tay giang thẳng, miệng phun nước miếng phù phù làm mưa. Quay quay quay quay, chẳng biết có nhìn thấy ao hồ như ông VDT tưởng tượng chưa mà hai cánh tay mẹ cũng đã giang rộng ra chạy theo chuẩn bị đỡ thằng con

              quay quay quay quay

              máy bay gặp bão

              Liêu xiêu liêu xiêu

              Máy bay gãy cánh

              Bé rơi cái ụych

              tọt vào lòng mẹ

              mẹ là sân bay.

              Bây giờ về hưu có giờ rảnh ngồi nhìn mấy đứa cháu chơi trò máy bay anh mới thấy hay.



              Dung còn nhớ ngày xưa mẹ anh gọi tụi anh là mấy thằng ranh con không?. Bên nhà mẹ anh có hai ba thằng con trai lớn sền sền nhau, tụi anh phá lắm có lần ham chơi lười học, cuối tháng lãnh thông tín bạ về bị tụt hạng, tụi anh dấu nhẹm luôn. Mấy ngày sau bố anh đi hành quân xa mới đưa cho mẹ ký, hôm sau ngày nghỉ không lo học bài còn đi chơi đánh khăng....Mẹ bắt về đánh đòn, mỗi lần mẹ cầm roi là 2 thằng ranh cho mẹ chơi trò mèo đuổi chuột, mẹ rượt theo, 2 thằng ranh chạy vòng quanh sân rồi phóng ra đường, mẹ đuổi theo một quãng, mẹ mệt, mẹ bảo : "mày về đây, về đây tao quật què cẳng" rồi mẹ quay về. Hai thằng ranh của mẹ được dịp đi tắm suối, đi ngang qua nhà bà H thấy họ đang tát ao, hai thằng ranh con ghé vào xin hôi cá. Chiều đến người ta lùa về hai thằng ranh con hy sinh một cái áo, buộc túm đuôi lại làm gỉo đựng cá, hai thằng hôi cá giỏi lắm bắt được cũng khoảng 3,4 ký cá, hai thằng ranh con định bụng đem về nhà làm hoà với mẹ thì sẽ không bị đòn. Vừa nhìn thấy hai thằng con mình mẩy đầu cổ dính bê bết bùn, mẹ lấy roi, mẹ mím chặt môi vút cho mỗi đứa một roi, mẹ ném cái roi mây xuống đất, mẹ chạy tới bàn ăn gục đầu trên bàn, mẹ khóc nức nở, mẹ anh hôm ấy không mắng câu nào mà chỉ khóc, hai thằng ranh con của mẹ cũng khóc, khóc không phải vì đau mà thấy lần đầu tiên mẹ khóc. Thương mẹ ghê, từ đó không dám cãi mẹ nữa.

              Em nhớ chớ, nhớ ngày đó Bác hay qua nói với mẹ là bác chụi thua mấy anh rồi, bác phải tống cổ mấy anh vào trường các cha thì mới có kỷ luật. Ngày anh vô lớp đệ thất bác gởi về trường Lasan Thủ Đức học. Lá thư đầu tiên gởi cho anh, bác cho tụi em đọc là bài:



              "thơ mẹ gởi cho con"

              Con ra tỉnh theo đường học vấn.

              Mẹ ở nhà mắc bận tề gia.

              Thương con thân trẻ đi xa,

              mới lần thứ nhất con ra thị thành

              Còn bỡ ngỡ chưa lanh chưa thuộc

              Lại ngây thơ đường nước chưa quen

              Thị thành thiên hạ đua chen

              Mẹ mừng con gặp bạn hiền tương thân

              Nay nhà vắng bóng dáng con yêu


              Lúc ra vào quạnh quẽ buồn hiu

              Nhớ con mỗi sớm mỗi chiều

              Hình con mẹ ngắm thêm nhiều nhớ nhung.

              Anh còn nhớ hay không?

              Thân ái

              KimDung

              Comment


              • #8
                Các bạn mến.

                Mother ́s Day năm nay 2018, gđ Têrêsa được nhóm trẻ tổ chức chung Mừng các bà mẹ. KD chia sẻ với các bạn tấm tình yêu thương chân thật của các cháu được sinh ra và lớn lên tại Úc nói về mẹ của mình rất đơn sơ và thành thật.

                _ Mẹ của con rất tuyệt vời ,mẹ có sức chịu đựng bền bỉ. Mẹ có 9 đứa, nhớ lại những lúc nhỏ giành ăn, giành đồ chơi, chọc nhau, lười học..... Mẹ nói luôn luôn và chân tay cũng làm việc luôn luôn suốt ngày không nghỉ với 9 đứa nhỏ. Thương mẹ qúa. Bây giờ con chỉ có 2 đứa mà mệt qúa rồi, mỗi khi chúng nó mè nheo nhức đầu con lại nghĩ đến mẹ, con học được ở nơi mẹ sự chịu đựng. Con thương Mẹ và thương con của con nhiều hơn.

                _ Mẹ của con chỉ biết nói Yes. Ngày xưa anh em còn nhỏ hay đòi đủ thứ, đòi cái gì mẹ cũng nói Yes. Yes để mẹ làm cho, Yes để mẹ tìm cho, Yes để mẹ mua cho.... những đòi hỏi qua sức của mẹ, mẹ cũng nói yes để các con yên lòng nhưng được hay không là do Ba. Bây giờ tụi con lớn rồi, tưởng mẹ quên nói yes vì không phải chiều hai thằng con nữa nhưng con lại thấy mẹ vẫn nói yes vì chiều ba, ba con lúc này nhiều tuổi sau những năm tháng cố gắng vượt qua những thăng trầm trong cuộc sống để nuôi chúng con, bây giờ chúng con lớn, vì công việc không đứa nào ở bên ba, ba tủi thân hay hờn, chỉ có mẹ ở bên ba, mẹ lại nói yes chiều ba. Thương Mẹ Yes của con. Mẹ chỉ biết chấp nhận để đem nguồn vui cho người khác.

                _ Mẹ là chỗ cho con nhờ, ngày xưa nuôi chúng con. Bây giờ nghỉ hưu lại đòi nuôi cháu, có mẹ dẫn các cháu đi học, về học, lo cho các cháu sau giờ học chúng con an tâm đi làm. Mẹ hết lo cho con rồi lại dành lo cho cháu. mẹ yêu thương lo cho chúng con nhiều qúa. Thương mẹ yêu. Những công lao, những hy sinh của mẹ to lớn mà thầm lặng

                _ Tình yêu của mẹ cho free các con, lúc nhỏ mẹ chăm chút lo lắng con từng chút, cái gì tốt nhất cũng dành cho các con, lúc đó ba mẹ còn nghèo vì mới bước chân qua Úc, mẹ không có gì thì tạm chấp nhận. bây giờ tụi con làm có tiền muốn mua cho mẹ cái gì mẹ cũng nói 'No, cám ơn con', mời mẹ đi ăn ngoài tiệm mẹ nói 'No, mẹ thích ăn món mẹ nấu', mua đồ trang sức cho mẹ, mẹ nói 'No, mẹ không cần', mẹ có kim cương qúi hơn kim cương con cho mẹ, tưởng mẹ chê qùa con tặng mẹ hóa ra mẹ thấy các con nên người là kim cương do mẹ làm ra. Mẹ cho chúng con tất cả mà chẳng nhận lại ở chúng con cái gì. Thương mẹ 'No' thật nhiều. Mẹ hy sinh và cho đi thật nhiều mà phần nhận lại chỉ một chút cỏn con.

                Và chúng hát thật vui

                [video=youtube]https://youtu.be/s25utmArNvI[/video]


                Me Là Bóng Mát

                tác gỉa Phanxicô

                ĐK. Bóng mát (í i) che đầu

                Mẹ là như bóng mát (í i) che đầu

                Dưới nắng những ban trưa, trong mưa bao đêm sầu

                Mẹ vẫn che đầu

                Khốn khó dắt con đi gian nguy đưa con về

                Mẹ mãi chở che

                1. Mẹ là như bóng mát

                như làn hương thơm ngát

                Như giòng suối êm đềm

                Cho suốt cả đời con luôn sống vui bình an

                Sống vui bình an

                2. Mẹ là cây xanh thắm

                Che người đi trong nắng

                Mau về tới quê nhà

                Cây lá toả ngàn phương

                Con Sống trong tình thương.

                sống trong tình thương


                Thân ái

                KimDung

                Comment


                • #9
                  Cô Dung,

                  Hay lắm. Khi anh đọc được những cảm nghĩ của các cháu về người mẹ của mình. Người mẹ VN lúc nào cũng mang tính nhẫn nhục chịu đựng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không bao giờ chán nản, luôn luôn cố gắng chịu thương chịu khó cho tương lai con cháu, quê hương đất nước được tươi sáng hơn. Đức hạnh của người phụ nữ VN đáng được ca ngơi.

                  Trong hoàn cảnh của anh và các bạn cùng trạc tuổi với anh, mẹ các cháu như thân cò lặn lội gánh lương thực ra bắc thăm nuôi chồng, khi về nhà lại làm thân cò lặn lội đèo những túi trà sau lưng, trèo đồi vượt suối trong sương đêm để qua được những trạm canh, dám can đảm rứt ra từng khúc ruột lo cho các con đi vượt biên, rồi còn nhiều nhiều nữa không thể kể xiết. Hình ảnh cô học sinh bé nhỏ khờ khạo núp trong vòng tay người thương đã biến mất để lộ ra đức tính can đảm không yếm thế xa lánh đời mà lại xông vào đời với câu châm ngôn "cờ đến tay ai người ấy phất".

                  Bây giờ ở trong xứ sở bình yên này mẹ các cháu vui vẻ tiếp tục nâng đỡ ông già 70U có ông xấp xỉ 80 đổi tính đổi nết hay hờn hay dỗi. Người xưa đã từng nói "một gìa một trẻ bằng nhau" mà các anh thì thường hay hơn các chị từ năm đến gần cả chục tuổi. Anh xin mượn lời của nhà thơ Hồ Dzếnh gởi tặng các bà, các mẹ, các chị trong DD và bạn đọc vào dịp mừng Mother ́s Day.


                  Cô gái Việt Nam ơi!

                  từ thuở sơ sinh lận đận rồi

                  tôi biết tình cô u uất lắm

                  xa nhau đành chỉ nhớ nhau thôi

                  cô chẳng bao giờ biết bướm hoa

                  má hồng mỗi tiết mỗi phôi pha

                  khi cô vui thú là khi đã

                  bồng bế con thơ đón tuổi gìa

                  Cô gái Việt Nam ơi!

                  ngọn gío thời gian đổi hướng rồi

                  thế hệ huy hoàng không đủ xóa

                  nghìn năm vằng vặc ánh trăng soi

                  tôi đến đây tìm lại bóng cô

                  trở về đường cũ hái mơ xưa

                  rau sam vẫn mọc chân rào trước

                  son sắc lòng cô vẫn đợi chờ

                  dải lúa cô trồng nay đã tươi

                  Gío xuân ý nhị vít bông cười

                  ai hay lòng kẻ từng chăm lúa

                  trong một làng con đã héo rồi

                  cô gái Việt nam ơi!

                  nếu chữ 'hy sinh" có ở đời

                  tôi muốn nạm vàng muôn cực khổ

                  cho lòng cô gái Việt Nam tươi

                  HỒ DZẾNH

                  ( Cảm xúc trong Quê Ngoại 1935-1942)

                  Happy Mother ́s Day.

                  Thân mến

                  Tâm (một bạn đọc)

                  Comment


                  • #10
                    Những cụm hoa Cúc muộn màng nở về Thu đang vội vã nở trong những ngày cuối thu kẻo sang Đông hoa sượng sùng không nở nữa. Các bạn mến, mùa này đất Úc ngoài phố chợ bán phần nhiều là hoa Cúc, Cúc tây cúc tàu, cúc to cúc nhỏ, cúc đủ màu sắc, Cúc đủ mọi mùi hương thơm ngạt ngào. Nhìn thấy Cúc nở ngoài đường, Cúc nở trong vườn mọi nhà, Cúc nở đầy trong phố chợ là người ta nhớ ngay đến ngày của Mẹ, người người mua cúc về mừng ngày của mẹ cầu mong mẹ sống bền với con cháu.

                    Mother ́s Day nước Úc rơi vào cuối Thu, ngày của mẹ năm nào cũng buồn, trời bắt đầu trở lạnh cái lạnh của những ngày lập đông, trời mau tối lại thêm có mưa sa như sương mù.

                    Năm nay VIC, TAS có mưa lớn ngập đường phố, NSW có mưa phùn và lộng gío. Con cháu đến thăm bà chúng co ro sướt mướt, chúng hắt-xì sổ mũi, có đứa khúc khắc ho vì lạnh. Trời mau tối con cháu cũng mau buồn ngủ. Giờ thăm mẹ bao giờ cũng ngắn hơn của ba. Phụ nữ ở Úc chúng em thật đúng với câu nói của nhà thơ Hồ Dzếnh:

                    " Từ thuở sơ sinh lận đận rồi"

                    KD cám ơn anh Tâm đã đọc bài và còn dành cho các bà, mẹ, chị, em những lời khen qúi gía. Chúng em chân thành cám ơn anh T.

                    Riêng KD thì bây giờ anh phải khen thêm một điểm nữa:

                    Ngày thêm ngày em lại dữ hơn xưa, Nói nhiều và nói lớn hơn xưa (không biết vì nhiễm tính quát con trẻ hay vì lãng tai???) :blush:


                    Kính chúc anh chị vui khoẻ luôn.

                    Thân ái

                    KimDung

                    Comment


                    • #11




                      Tình mẫu tử,

                      HAPPY MOTHER´S DAY





                      Thương con tay bế tay bồng

                      Bình an con nép bên lòng mẹ yêu

                      Thương con săn sóc vỗ về

                      Ngày đêm lo lắng trăm bề vì con

                      Thương con vô bến vô bờ

                      Chở che nâng đỡ không giờ nào ngơi.





                      Khỉ anh



                      Khỉ cha

                      Các bạn mến.

                      Khi đi thăm đảo Khỉ tại VN James cho khỉ Mẹ ổ bánh mì thịt, lạ thay cả nhà Khỉ đứng tạo dáng cho James chụp hình, khi chụp xong J cho khỉ anh, khỉ cha mỗi đứa nửa ổ bánh mì, chúng chạy ù vô bụi. KD rất thích tấm hình khỉ mẹ bồng khỉ con.

                      Thân ái

                      KimDung

                      13 May 2018


                      Comment


                      • #12
                        KOALA MẸ và CON KOALA.


                        Nước Úc hôm nay vùng quê hai tiểu bang NSW và QLD lại tràn trong biển lửa. Mỗi khi rừng bị bão lửa tàn phá thì các loài động vật hoang dã của Úc cũng bị thiêu chết. Khi rừng bị cháy, con Kangaroo, con nai, con Nhím, chó rừng .... chúng đều tìm đường chạy thoát, loài rắn, loài Wombat thì đào lỗ chui xuống đất để tránh lửa. Chỉ có loài Koala là khờ khạo chỉ biết bám chặt vào cây , núp dưới những tàn lá xanh, khi lửa cháy lớn thì lại chỉ biết Leo lên ngọn cây mà trốn, cây cháy trụi đổ xuống thì chúng cũng chết Theo. Người dân Úc ai cũng lo Koala bị tuyệt chủng.

                        Các bạn mến. KD nhớ lại môt tấm ành được lan rộng trên mạng xã hội Úc. Trong biển lửa QLD ngày 6/9/2019, một người dân và người cảnh sát trưởng đã tìm thấy mẹ và con Koala ở Canungra, vùng nội địa Gold Coast. Koala mẹ trong tình trạng hoảng sợ ngồi bám chặt vào cành cây bị cháy đổ , lông của nó bị cháy xém qúa nửa thân hình, tay nó bị phỏng nhưng nó vẫn ngồi yên trong tư thế bao bọc đứa con trong lòng. con của nó vẫn bình an.

                        Hình ảnh Koala mẹ bảo vệ con giữa cơn biển lửa đã trở thành biểu tượng của niềm hy vọng, sự kiên cường và tình mẫu tử bao la trong lòng người dân Úc.






                        Mẹ hứng trọn phong sương bạo vũ

                        Dành cho con phần sữa ngon thơm

                        Lớn trong dáng Mẹ hao mòn

                        Gói từng ngụm sữa chở con vào đời .

                        (đồng dao)

                        Thân ái

                        kim Dung

                        8 Nov 2019. Bầu trời Blue Mountains bạc ố màu khói.

                        Comment

                        Working...
                        X