Announcement

Collapse
No announcement yet.

TÌNH BẠN !!!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • TÌNH BẠN !!!

    May I alway be worthy of my friend.

    Cũng đã lâu rồi, ngày Dung về VN thăm ba má chồng. Chiều nào cũng vậy khi mặt Trời núp sau rặng núi Đại Bình, những đứa trẻ kéo nhau ra đầu ngõ vui đùa. Nhưng lạ kìa, có một con bé cứ đứng nép vào hàng rào, đôi mắt thẫn thờ thèm thuồng nhìn những đứa khác chạy nhảy cười đùa với nhau. Chưa hết, có lúc lũ trẻ con chạy nhảy quẹt vào con bé, con bé né mình ra chỗ khác, vậy mà con bé còn bị cả bọn hùa vào ăn hiếp , khủng bố con bé. Con Lượm nấc lên từng tiếng, lấy tay quẹt nước mắt rồi chạy ra xa hơn nhưng vẫn đứng nhìn về hướng lũ trẻ, thèm được chơi chung. Đôi mắt thẫn thờ trên khuôn mặt ngây thơ của nó bỗng trong veo và sáng lên khi nó bắt gặp bóng dáng bố nó từ tận tít xa.

    Con bé chẳng có ai chơi với, nó không có bạn cùng trang lứa, nó chỉ có một người duy nhất vừa là Bố , vừa là bạn, vừa là ân nhân của nó. Dung nghe má chồng D nói bố nó trước kia là thày giáo, có chân trong đảng dân chủ, đi cải tạo trên mười năm khi về thì vợ con ông mất tích trên đường vượt biên, ông chỉ có một mình, ông lượm được nó trên cái sạp người ta dựng lên bên mé đường để bán các thứ thực phẩm lung tung gần khu lao động thanh niên xung phong. Ngày đem nó về còn đỏ hỏn, ban ngày ông nhờ người nuôi dùm con bé để đi làm nghề hàn nồi niêu soong chảo dạo trên đường , tối đem nó về nuôi, vậy mà con bé cứ lớn như thổi, người ta gọi tên nó là Lượm. Cha con nó có nhau.

    Con Lượm không bạn , cuộc đời thơ ấu của nó u buồn như khi trời đông lập bão, như chiếc lá úa chờ ngày rụng mất. Nó chẳng biết thế nào là niềm vui, chẳng biết thế nào là nghịch ngợm cười đùa, thế nào là nâng đỡ. Đau nhói trái tim khi nhìn thấy xh đã để cho những đứa trẻ vô tình coi rẻ người khốn cùng để lấy làm niềm vui.


    Sẽ thật buồn cho một con người không có bạn , trong lòng không cảm xúc, không kỷ niệm, không có ai chia sẻ nâng đỡ, không..., không.... và không.....Chẳng có gì kinh khủng khi phải trải nghiệm nỗi cô đơn , trống vắng của kiếp nhân sinh nơi dòng đời vạn biến .

    Bạn chính là món qùa vô gía Tạo Hóa gửi đến cho mình, mình không tìm, không lựa chọn như tìm kiếm một công việc với những tiêu chí của mình đề ra. Mình không sở hữu bạn như sở hữu một món hàng để chiếm hữu và xử dụng thế nào tùy thích để thỏa mãn ứơc muốn của mình . Tình bạn thiêng liêng , vô cùng thiêng liêng , bỗng từ đâu xuất hiện trong đời không hề nằm trong những dự tính của mình. Đó là sự gặp gỡ của con tim và chúng đồng điệu đến lạ kỳ.

    Cái hạnh phúc của đời người là được chia sẻ, tâm sự với người mình yêu mến . Thoạt đầu tình bạn là sự kết thân với những người mình ưa thích qua sự thăm hỏi, làm quen trong e dè rồi thấy hợp ở điểm nào đó.

    Bạn có thể rất khác nhau về tính cách, suy nghĩ, nhưng vẫn có cái gì đó tương đồng với nhau, khiến đôi bạn có thể hiểu nhau mà không cần nói nhiều, tin tưởng nhau, tôn trọng nhau, nâng đỡ nhau và có thể hy sinh cho nhau một cách vô vị lợi. Có một người bạn cùng mình bước đi trong sóng gío cuộc đời, mình sẽ cảm thấy vững vàng hơn, an tâm hơn. Những âu lo của kiếp người lớn lắm nhưng sẽ bị tình bạn san sẻ đi.

    Bạn có thể là những người cùng trang lứa với mình, ngày xưa từng chơi trò rượt bắt, đi trốn đi tìm, nhảy cò cò, đánh đũa, cùng cắp sách đến trường, cùng giúp nhau học tập, cùng chia nhau miếng bánh ,miếng xoài miếng cóc bán ngoài cổng trường, cùng rủ nhau trốn học rồi cả nhóm chở nhau xuống chân đèo Bảo-Lộc chơi đùa thoả thích khi mùa hoa Mimosa nở.

    Bạn có thể là những người gởi cho mình cánh thiệp khi mùa Noel đến hay khi có con én lượn lờ báo hiệu xuân sang, trong đó mang những lời chúc ngây ngô, có phần ướt át chất chứa bao nhiêu điều chẳng dám nói ra.

    Trong tình bạn đôi khi cũng đầy trắc trở để mình ngẫm nghĩ và thấm thía cuộc đời. Tuy xa cách nhưng lòng vẫn cứ hoài nghĩ đến người ấy. Đôi khi mở những tấm hình cũ, sao thấy thời gian trôi nhanh qúa, nó mang theo đi tất cả những người bạn rất chân tình và thực tế với mình để bây giờ chỉ còn gọi những người bạn đó bằng hai chữ "cố nhân" sao nghe nghẹn ngào, cay cay nơi khóe mắt.

    Tình bạn khắc đọng lại thành một dấu ấn lạ kỳ . Khiến mình cứ mãi nhớ đến nhau, nghĩ về nhau bằng tình cảm trong sáng và hồn nhiên, không chiếm đoạt nhưng chia sẻ, không nắm giữ nhưng đan quyện vào nhau. Có Những người bạn chân tình đã bao năm rồi không gặp ,không liên lạc được nữa nhưng mỗi khi nghĩ về thì nỗi khắc khoải lại trào dâng.

    Thanks God vì Ngài đã gửi đến trong đời con những người đặc biệt mà con gọi là bạn. Có bạn trong đời mới thấy cuộc sống ý nghĩa và phong phú thêm lên, rồi được nhận lãnh những bài học từ bạn để được lớn lên từng ngày.

    Friends walk each other ́s foodsteps and learn from each other ́s brillace.

    Cầu mong sao cho mình biết trân trọng những người bạn đang có hiện tại, biết trân trọng những tương quan này để biết hành xử sao cho tốt đẹp để bạn và mình mỗi ngày yêu mến nhau hơn.

    Đã là bạn thì suốt đời là bạn

    Đừng như sông lúc cạn lúc đầy (ca dao)

    Thân ái

    KimDung


  • #2
    Cảm ơn KDung đã tái xuất hiện sau dịp "không Họp mặt" (không thấy bóng KD trên DD) và còn tặng đến bạn hữu bài viết thân thương quá.

    KDung "lượm" hai câu này ở đâu mà hay quá, :thumbs:

    Đã là bạn thì suốt đời là bạn

    Đừng như sông lúc cạn lúc đầy (ca dao)

    Khó tìm gặp lắm Dung ơi, sao mình cứ thấy càng chơi lâu lại càng cách xa.

    Đôi lúc mình lại thấy "cục muối chia hai, cục đường lủm hết" hehe!:shocked2::cuoilan::cuoilan:

    Bi quan quá phải không?

    YThu

    Comment


    • #3
      YT thực đúng là chủ nhà chu đáo và có trách nhiệm, hàng ngày đã điểm danh trên diễn đàn nên đã vớ được kẻ trốn nhà đi lang . KD kỳ vừa rồi bị lạc vô bệnh viện nơi mình chẳng thích tí nào , nay thì cũng biết đường mò về nhà bình an rồi .

      Đã là bạn thì suốt đời là bạn

      Đừng như sông lúc cạn lúc đầy.

      Theo KD hiểu thì câu ca dao này nhắc cho ta hiểu thế nào là người ta nên chọn làm bạn (KD thì hay bị mắc lừa lắm ai nói gì là tin ngay, nhưng cũng còn chưa ngu, vài lần thấy là lạ là hết tin luôn, ai muốn mình làm bạn thì mình mới dám, ai không thích thì mình từ từ rút) và câu này cũng chỉ cho ta cách đối xử với bạn của mình.

      YT à, chúng mình đang trong tuổi xế chiều cả rồi, ai tranh lủm hết cục đường thì mình cũng thấy mà thương , tuổi này phải giảm cả muối cả đường nên khi kiếm được người tin cậy để chia sẻ mặn ngọt chua cay là điều cần thiết lắm để được sống vui, sống khỏe, sống trẻ, sống dai. có gì ngọt ngọt đừng ăn hết nha:

      Tham thực cực thân

      Thánh nhân đã dạy

      Ăn nhiều uống bậy

      Ốm chẳng ai thương.

      Nói cho vui vậy thôi chứ tình bạn cũng có đầy trắc trở. KD ngày học trung học Bảo-Lộc có một nhóm bạn khoảng 12 đứa cả trai lẫn gái, tụi D chơi với nhau thân lắm nhưng ngặt một nỗi là có đứa thì GĐ rất bình dân ,rất thoáng nên tụi D thân với cả đám anh chị em trong gđ bạn thân thiện lắm, có đứa thì gđ khó lắm , kiểu cách, phân biệt giai cấp, phải môn đăng hộ đối. Những đứa gđ khó thì tụi D gọi nó đi chơi bằng cách lấy đá chọi lên nóc nhà, khi nghe cộp, cộp, cộp, đủ 3 tiếng cộp là nó phóng ra cửa sau liền rồi chạy tới nơi cả lũ đang chờ sẵn. Lúc nào đi chơi cũng đủ 6 chiếc PC.

      Sau này lớn lên khi lập gia đình lại càng trắc trở hơn. Có đứa lấy phải ông chồng , bà vợ khó qúa, hay ghen mơ hồ, chúng bị canh chừng kỹ qúa nên những đứa khác cũng tránh ra để bạn mình không bị hệ lụy. Những đứa khác thì hay gặp nhau, lâu lâu không gặp những bạn này thì ai cũng nhắc cũng nhớ cũng thương.

      Bạn mình khi xưa là bạn, bây giờ có phải là sông đi nữa thì KD cũng không bi quan đâu, KD chỉ nhìn về hướng tích cực để hiểu cho bạn vì khi hiểu bạn rồi thì lại thương bạn nhiều hơn, thương bạn một cách chân thành và đích thực.

      "Cố nhân" ơi! sao mà bỗng thấy lòng bâng quơ là lạ, nghe cay cay những dòng cảm xúc nghẹn ngào dâng lên khoé mắt. Biết có còn được gặp lại nhau??? Nhưng tình cảm bạn bè vẫn dành cho nhau.

      Tình bạn cũng đầy chông gai lắm bạn tôi ơi!

      Thân ái

      Kim Dung

      Comment


      • #4

        Bài thơ của Song Anh viết năm 1978 nói lên cái tình .......

        BẠN & BÈ.

        Đâu đâu cũng có Bạn và Bè

        Từ chốn thị thành đến lũy tre

        Khốn khó gian nan thì ít Bạn

        Giầu sang quyền qúy tất nhiều Bè

        Bạn thường thăm hỏi khi đơn độc

        Bè chỉ đến chơi lúc hội hè

        Hai thứ khác xa Bè với Bạn

        Sa cơ mới biết Bạn hay Bè.


        Vùng Cao Nguyên Bắc Mỹ

        Boise,ID. 1978

        Song Anh.



        KD đọc và cảm thấy bài thơ sáng nghĩa xin được "cọp-giê" vào đây, các bạn cùng đọc nha.

        Thân ái

        KimDung

        Comment


        • #5
          Tiễn bạn



          Các bạn mến. Bảo Lộc vào một ngày trời mưa tầm tã, vì phải đi từ thôn lên tỉnh trên con đường mù mịt nước mưa. Vào lớp trễ, khi vừa đến cửa thày gíao chỉ nói vô lớp, không hỏi lý do đi trễ như mọi ngày. Khi bước chân vô lớp thấy cả lớp hôm nay im như tờ và dồn cho mình những ánh mắt u uẩn không vui vẻ chút nào mà lặng lẽ kỳ bí. Vừa ngồi vô bàn, cô bạn bên cạnh thủ thỉ "thằng Năng quậy bị nước cuốn trôi rồi"... "hả" rồi run run lấy tập vở ra để trên bàn.

          2 tiết Lý Hoá, cả lớp im phăng phắc đến sợ, chỉ có tiếng thày gíao trầm trầm giảng bài. Thày nói gì mặc thày, cả lớp như thả hồn trong giòng nước có bạn mình đang bơi lội.

          Kẻng báo hiệu ra chơi, không đứa nào theo thày bước ra khỏi lớp, chỉ tụm năm tụm ba đứa kể chuyện, đứa khóc xụt xùi. Cô học trò mà ngày ngày cong cớn chu chéo lườm ngúyt vì khi thì bị trúng đạn cỏ, khi bị mất nón, mất vở chỉ vì cậu học trò N, hôm nay lại khóc nhiều nhất, hai mắt sưng chù vù. Ngoài sân trường, nhiều học trò vẫn đang vui vẻ.

          Hai ngày sau vào một buổi sáng. Trong suơng mù, Nghe tiếng chuông dập dồn, lớp 8p theo thày chủ nhiệm tiễn bạn N về bến bình an.

          Những ngày còn lại của niên học. Suốt trong tam cá nguyệt cuối, lớp 8P tiếng cười đùa như mất hẳn, lúc nào cũng như vắng vẻ lắm, rõ ràng là chỉ vắng có một người. Nhóm thần quậy thì như gãy hẳn một chân , không còn chạy chọc phá ai nữa.

          Thân ái

          kimDung

          Comment


          • #6
            [justify]..... Khó tìm gặp lắm Dung ơi, sao mình cứ thấy càng chơi lâu lại càng cách xa.

            Đôi lúc mình lại thấy "cục muối chia hai, cục đường lủm hết" hehe!

            Bi quan quá phải không? (YT)

            ============================================



            Link: http://www.daihocsuphamkythuat-thudu...d.php?tid=2885

            Bạn bè cũng giống như người yêu, phải có duyên có nợ, phải hợp nhau và thương nhau.



            Và nếu hợp nhau thương nhau thì dù thời gian có trôi qua bao nhiêu, biến cố có nhiều đến bao nhiêu thì nó vẫn vầy, nguyên vẹn và tràn đầy. Còn đã đi được một đoạn đường, mà thấy không hợp nhau, cứ chia tay, sẽ không buồn thảm như chia tay người yêu nhưng cũng không hẳn không buồn khổ như chia tay một người dưng, nhưng chia tay và ngưng bận tâm sẽ là điều tốt nhất. Nếu đã không có duyên, thì đành chịu.

            Buông bỏ là cách tốt nhất, và điều quan trọng là nhìn về phía trước sẽ thấy được niềm vui, đừng cố quay đầu lại để tìm kiếm kỷ niệm nơi xưa cũ, người cũ, tình bạn cũ và tình yêu cũ. Niêm vui tạo ra thời điểm cũ nếu người đã đổi thay thì sẽ mãi không kiếm lại được. Cố tìm kiếm làm chi ? ...
            [/justify]
            https://drive.google.com/file/d/1N-m...ew?usp=sharing

            Comment


            • #7








              Các bạn mến.

              Người dưng từ xứ xa xăm, tự nhiên ông Trời đưa đẩy đến với nhau, biết nhau, rồi làm quen nhau, rồi hợp nhau, rồi thân nhau, rồi thương nhau và từ đó trở thành bạn nhau để tin tưởng nhau, nâng đỡ nhau, chia sẻ những buồn vui thường ngày với nhau hay còn tự ý muốn nói với nhau những điều bí ẩn để được cảm thông an ủi. Chỉ bằng đó thôi cũng đủ thấy người bạn thật sự đã phải có duyên có nợ với nhau rồi.

              KD sống trên đất ÚC, một hôm nghe cô bạn thân kể rằng hôm nay cậu con trai đem một cô bạn về, anh em nó hì hục kê thêm một cái giường trong phòng cô em gái cho bạn nó ở chung, chúng nó còn dặn :"má đừng la bạn con nhé, nó đang bị má của bồ nó la, nó đang buồn, má cho nó ăn cơm với nhà mình nhá" má "Ừ, mà nó bị la chuyện gì vậy?" đứa con gái trả lời "Má à, đó là chuyện đời riêng, má đừng hỏi, xấu lắm không nên, má chỉ giúp bạn ấy có chỗ ăn và ở trong lúc này". nghe đến đây KD nhớ có lần mấy đứa nhỏ dặn D "Mẹ đừng bao giờ mở thư của người khác hay dò chuyện người khác, điều đó rất kỵ ở xứ tây phương", nhờ vậy KD mới nhận ra trong tình bạn ngoài sự hợp nhau, thương nhau còn phải biết tôn trọng nhau, KD thiết nghĩ không chỉ trong tình bạn mà ngay cả với cha mẹ, anh em, con cái , vợ chồng sự tôn trọng nhau làm cho tình yêu được bền chặt hơn. Tôn trọng nhau theo suy nghĩ của KD tức là không nhìn nhiều về những điểm yếu của người khác mà chê bại họ, biết chập nhận phần nào cái riêng của người khác, không qúa chủ quan đặt quan điểm của mình trên người khác chỉ muốn người khác làm theo ý riêng của mình thì mới bình yên, và KD kỵ nhất là chuyện giận "hôi" KD đã nhiều lần mất bạn chỉ vì không theo ai cả và cũng nhiều lần nhóm bạn của KD mau xích lại gần nhau hơn vì KD không theo ai cả.

              Mỗi lần KD bị ai đó giận Kd cảm thấy mình có lỗi, chờ một thời gian lại mon men đến làm quen vài ba lần "qúa tam ba bận" mà vẫn bị lờ đi KD bèn rút lui nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bứt rứt vì đã lỡ có duyên rồi mà đã có duyên thì lại có nợ đi kèm, khó dứt lắm. Tuy rằng cởi bỏ đi được những kỷ niệm để cuộc sống bình an hơn nhưng có lúc chiều xuống nghe tiếng chuông gọi hồn sao tâm hồn lại cứ trăn trở về với mối nợ xưa!!! để khóc và để thương!!!. KD thường hay đi thăm người bệnh KD thấy khi con người nằm trên giường bệnh hay trong giờ lâm chung người ta ao ước được gặp người thân, bạn bè để được cảm thông trút được những món nợ còn vương vấn trong hồn (những lời nói mất lòng nhau, những cư xử thiếu xót với nhau.....) và ra đi bình an thanh thản.

              Con người ta mỗi người có tình trạng tâm sinh lý khác nhau không ai giống ai cả, có người dễ vượt qua được những khó khăn, có người không vượt qua được. Trong xã hội Úc con người được qúi trọng, chính phủ có nhiều dịch vụ lo cho sức khỏe tâm thần của người dân, người dân nhận thức được nhiệm vụ của mình nên dù là bạn hay bè đều cần phải giúp đỡ lẫn nhau lúc cần kíp. Hàng năm, ngay 8/9 cho hết tháng 10 là tháng kêu gọi mọi người hãy nhớ đến nhau, ngày 10/10 được khuyến khích một lần nữa hãy gởi đến nhau R you Ok? gởi đến những người đang bị bỏ quên cho họ tìm được sự an ủi, một tia hy vọng trong cơn tuyệt vọng.

              KD chẳng bao giờ đổ lỗi cho Ông Trời cắt mất Duyên nhưng chỉ tại vì con người cứ mãi còn ích kỷ với nhau. Duyên chỉ hết thật sự khi Ông Trời đem một người về quê trời.

              Đã có duyên ắt phải có nợ, người ta nợ nhau tình thương mến.(St Phanxicô) Ước chi mình được làm con nít, hôm qua cãi nhau kịch liệt, bị đấm một cú cái mỏ còn tím bầm, hôm sau đã dụm đầu vào nhau, xòe tay "oẳn tù xì". Hello,.. How are you to day?.

              Thân ái

              KimDung

              Comment

              Working...
              X