May I alway be worthy of my friend.
Cũng đã lâu rồi, ngày Dung về VN thăm ba má chồng. Chiều nào cũng vậy khi mặt Trời núp sau rặng núi Đại Bình, những đứa trẻ kéo nhau ra đầu ngõ vui đùa. Nhưng lạ kìa, có một con bé cứ đứng nép vào hàng rào, đôi mắt thẫn thờ thèm thuồng nhìn những đứa khác chạy nhảy cười đùa với nhau. Chưa hết, có lúc lũ trẻ con chạy nhảy quẹt vào con bé, con bé né mình ra chỗ khác, vậy mà con bé còn bị cả bọn hùa vào ăn hiếp , khủng bố con bé. Con Lượm nấc lên từng tiếng, lấy tay quẹt nước mắt rồi chạy ra xa hơn nhưng vẫn đứng nhìn về hướng lũ trẻ, thèm được chơi chung. Đôi mắt thẫn thờ trên khuôn mặt ngây thơ của nó bỗng trong veo và sáng lên khi nó bắt gặp bóng dáng bố nó từ tận tít xa.
Con bé chẳng có ai chơi với, nó không có bạn cùng trang lứa, nó chỉ có một người duy nhất vừa là Bố , vừa là bạn, vừa là ân nhân của nó. Dung nghe má chồng D nói bố nó trước kia là thày giáo, có chân trong đảng dân chủ, đi cải tạo trên mười năm khi về thì vợ con ông mất tích trên đường vượt biên, ông chỉ có một mình, ông lượm được nó trên cái sạp người ta dựng lên bên mé đường để bán các thứ thực phẩm lung tung gần khu lao động thanh niên xung phong. Ngày đem nó về còn đỏ hỏn, ban ngày ông nhờ người nuôi dùm con bé để đi làm nghề hàn nồi niêu soong chảo dạo trên đường , tối đem nó về nuôi, vậy mà con bé cứ lớn như thổi, người ta gọi tên nó là Lượm. Cha con nó có nhau.
Con Lượm không bạn , cuộc đời thơ ấu của nó u buồn như khi trời đông lập bão, như chiếc lá úa chờ ngày rụng mất. Nó chẳng biết thế nào là niềm vui, chẳng biết thế nào là nghịch ngợm cười đùa, thế nào là nâng đỡ. Đau nhói trái tim khi nhìn thấy xh đã để cho những đứa trẻ vô tình coi rẻ người khốn cùng để lấy làm niềm vui.
Sẽ thật buồn cho một con người không có bạn , trong lòng không cảm xúc, không kỷ niệm, không có ai chia sẻ nâng đỡ, không..., không.... và không.....Chẳng có gì kinh khủng khi phải trải nghiệm nỗi cô đơn , trống vắng của kiếp nhân sinh nơi dòng đời vạn biến .
Bạn chính là món qùa vô gía Tạo Hóa gửi đến cho mình, mình không tìm, không lựa chọn như tìm kiếm một công việc với những tiêu chí của mình đề ra. Mình không sở hữu bạn như sở hữu một món hàng để chiếm hữu và xử dụng thế nào tùy thích để thỏa mãn ứơc muốn của mình . Tình bạn thiêng liêng , vô cùng thiêng liêng , bỗng từ đâu xuất hiện trong đời không hề nằm trong những dự tính của mình. Đó là sự gặp gỡ của con tim và chúng đồng điệu đến lạ kỳ.
Cái hạnh phúc của đời người là được chia sẻ, tâm sự với người mình yêu mến . Thoạt đầu tình bạn là sự kết thân với những người mình ưa thích qua sự thăm hỏi, làm quen trong e dè rồi thấy hợp ở điểm nào đó.
Bạn có thể rất khác nhau về tính cách, suy nghĩ, nhưng vẫn có cái gì đó tương đồng với nhau, khiến đôi bạn có thể hiểu nhau mà không cần nói nhiều, tin tưởng nhau, tôn trọng nhau, nâng đỡ nhau và có thể hy sinh cho nhau một cách vô vị lợi. Có một người bạn cùng mình bước đi trong sóng gío cuộc đời, mình sẽ cảm thấy vững vàng hơn, an tâm hơn. Những âu lo của kiếp người lớn lắm nhưng sẽ bị tình bạn san sẻ đi.
Bạn có thể là những người cùng trang lứa với mình, ngày xưa từng chơi trò rượt bắt, đi trốn đi tìm, nhảy cò cò, đánh đũa, cùng cắp sách đến trường, cùng giúp nhau học tập, cùng chia nhau miếng bánh ,miếng xoài miếng cóc bán ngoài cổng trường, cùng rủ nhau trốn học rồi cả nhóm chở nhau xuống chân đèo Bảo-Lộc chơi đùa thoả thích khi mùa hoa Mimosa nở.
Bạn có thể là những người gởi cho mình cánh thiệp khi mùa Noel đến hay khi có con én lượn lờ báo hiệu xuân sang, trong đó mang những lời chúc ngây ngô, có phần ướt át chất chứa bao nhiêu điều chẳng dám nói ra.
Trong tình bạn đôi khi cũng đầy trắc trở để mình ngẫm nghĩ và thấm thía cuộc đời. Tuy xa cách nhưng lòng vẫn cứ hoài nghĩ đến người ấy. Đôi khi mở những tấm hình cũ, sao thấy thời gian trôi nhanh qúa, nó mang theo đi tất cả những người bạn rất chân tình và thực tế với mình để bây giờ chỉ còn gọi những người bạn đó bằng hai chữ "cố nhân" sao nghe nghẹn ngào, cay cay nơi khóe mắt.
Tình bạn khắc đọng lại thành một dấu ấn lạ kỳ . Khiến mình cứ mãi nhớ đến nhau, nghĩ về nhau bằng tình cảm trong sáng và hồn nhiên, không chiếm đoạt nhưng chia sẻ, không nắm giữ nhưng đan quyện vào nhau. Có Những người bạn chân tình đã bao năm rồi không gặp ,không liên lạc được nữa nhưng mỗi khi nghĩ về thì nỗi khắc khoải lại trào dâng.
Thanks God vì Ngài đã gửi đến trong đời con những người đặc biệt mà con gọi là bạn. Có bạn trong đời mới thấy cuộc sống ý nghĩa và phong phú thêm lên, rồi được nhận lãnh những bài học từ bạn để được lớn lên từng ngày.
Friends walk each other ́s foodsteps and learn from each other ́s brillace.
Cầu mong sao cho mình biết trân trọng những người bạn đang có hiện tại, biết trân trọng những tương quan này để biết hành xử sao cho tốt đẹp để bạn và mình mỗi ngày yêu mến nhau hơn.
Đã là bạn thì suốt đời là bạn
Đừng như sông lúc cạn lúc đầy (ca dao)
Thân ái
KimDung
Cũng đã lâu rồi, ngày Dung về VN thăm ba má chồng. Chiều nào cũng vậy khi mặt Trời núp sau rặng núi Đại Bình, những đứa trẻ kéo nhau ra đầu ngõ vui đùa. Nhưng lạ kìa, có một con bé cứ đứng nép vào hàng rào, đôi mắt thẫn thờ thèm thuồng nhìn những đứa khác chạy nhảy cười đùa với nhau. Chưa hết, có lúc lũ trẻ con chạy nhảy quẹt vào con bé, con bé né mình ra chỗ khác, vậy mà con bé còn bị cả bọn hùa vào ăn hiếp , khủng bố con bé. Con Lượm nấc lên từng tiếng, lấy tay quẹt nước mắt rồi chạy ra xa hơn nhưng vẫn đứng nhìn về hướng lũ trẻ, thèm được chơi chung. Đôi mắt thẫn thờ trên khuôn mặt ngây thơ của nó bỗng trong veo và sáng lên khi nó bắt gặp bóng dáng bố nó từ tận tít xa.
Con bé chẳng có ai chơi với, nó không có bạn cùng trang lứa, nó chỉ có một người duy nhất vừa là Bố , vừa là bạn, vừa là ân nhân của nó. Dung nghe má chồng D nói bố nó trước kia là thày giáo, có chân trong đảng dân chủ, đi cải tạo trên mười năm khi về thì vợ con ông mất tích trên đường vượt biên, ông chỉ có một mình, ông lượm được nó trên cái sạp người ta dựng lên bên mé đường để bán các thứ thực phẩm lung tung gần khu lao động thanh niên xung phong. Ngày đem nó về còn đỏ hỏn, ban ngày ông nhờ người nuôi dùm con bé để đi làm nghề hàn nồi niêu soong chảo dạo trên đường , tối đem nó về nuôi, vậy mà con bé cứ lớn như thổi, người ta gọi tên nó là Lượm. Cha con nó có nhau.
Con Lượm không bạn , cuộc đời thơ ấu của nó u buồn như khi trời đông lập bão, như chiếc lá úa chờ ngày rụng mất. Nó chẳng biết thế nào là niềm vui, chẳng biết thế nào là nghịch ngợm cười đùa, thế nào là nâng đỡ. Đau nhói trái tim khi nhìn thấy xh đã để cho những đứa trẻ vô tình coi rẻ người khốn cùng để lấy làm niềm vui.
Sẽ thật buồn cho một con người không có bạn , trong lòng không cảm xúc, không kỷ niệm, không có ai chia sẻ nâng đỡ, không..., không.... và không.....Chẳng có gì kinh khủng khi phải trải nghiệm nỗi cô đơn , trống vắng của kiếp nhân sinh nơi dòng đời vạn biến .
Bạn chính là món qùa vô gía Tạo Hóa gửi đến cho mình, mình không tìm, không lựa chọn như tìm kiếm một công việc với những tiêu chí của mình đề ra. Mình không sở hữu bạn như sở hữu một món hàng để chiếm hữu và xử dụng thế nào tùy thích để thỏa mãn ứơc muốn của mình . Tình bạn thiêng liêng , vô cùng thiêng liêng , bỗng từ đâu xuất hiện trong đời không hề nằm trong những dự tính của mình. Đó là sự gặp gỡ của con tim và chúng đồng điệu đến lạ kỳ.
Cái hạnh phúc của đời người là được chia sẻ, tâm sự với người mình yêu mến . Thoạt đầu tình bạn là sự kết thân với những người mình ưa thích qua sự thăm hỏi, làm quen trong e dè rồi thấy hợp ở điểm nào đó.
Bạn có thể rất khác nhau về tính cách, suy nghĩ, nhưng vẫn có cái gì đó tương đồng với nhau, khiến đôi bạn có thể hiểu nhau mà không cần nói nhiều, tin tưởng nhau, tôn trọng nhau, nâng đỡ nhau và có thể hy sinh cho nhau một cách vô vị lợi. Có một người bạn cùng mình bước đi trong sóng gío cuộc đời, mình sẽ cảm thấy vững vàng hơn, an tâm hơn. Những âu lo của kiếp người lớn lắm nhưng sẽ bị tình bạn san sẻ đi.
Bạn có thể là những người cùng trang lứa với mình, ngày xưa từng chơi trò rượt bắt, đi trốn đi tìm, nhảy cò cò, đánh đũa, cùng cắp sách đến trường, cùng giúp nhau học tập, cùng chia nhau miếng bánh ,miếng xoài miếng cóc bán ngoài cổng trường, cùng rủ nhau trốn học rồi cả nhóm chở nhau xuống chân đèo Bảo-Lộc chơi đùa thoả thích khi mùa hoa Mimosa nở.
Bạn có thể là những người gởi cho mình cánh thiệp khi mùa Noel đến hay khi có con én lượn lờ báo hiệu xuân sang, trong đó mang những lời chúc ngây ngô, có phần ướt át chất chứa bao nhiêu điều chẳng dám nói ra.
Trong tình bạn đôi khi cũng đầy trắc trở để mình ngẫm nghĩ và thấm thía cuộc đời. Tuy xa cách nhưng lòng vẫn cứ hoài nghĩ đến người ấy. Đôi khi mở những tấm hình cũ, sao thấy thời gian trôi nhanh qúa, nó mang theo đi tất cả những người bạn rất chân tình và thực tế với mình để bây giờ chỉ còn gọi những người bạn đó bằng hai chữ "cố nhân" sao nghe nghẹn ngào, cay cay nơi khóe mắt.
Tình bạn khắc đọng lại thành một dấu ấn lạ kỳ . Khiến mình cứ mãi nhớ đến nhau, nghĩ về nhau bằng tình cảm trong sáng và hồn nhiên, không chiếm đoạt nhưng chia sẻ, không nắm giữ nhưng đan quyện vào nhau. Có Những người bạn chân tình đã bao năm rồi không gặp ,không liên lạc được nữa nhưng mỗi khi nghĩ về thì nỗi khắc khoải lại trào dâng.
Thanks God vì Ngài đã gửi đến trong đời con những người đặc biệt mà con gọi là bạn. Có bạn trong đời mới thấy cuộc sống ý nghĩa và phong phú thêm lên, rồi được nhận lãnh những bài học từ bạn để được lớn lên từng ngày.
Friends walk each other ́s foodsteps and learn from each other ́s brillace.
Cầu mong sao cho mình biết trân trọng những người bạn đang có hiện tại, biết trân trọng những tương quan này để biết hành xử sao cho tốt đẹp để bạn và mình mỗi ngày yêu mến nhau hơn.
Đã là bạn thì suốt đời là bạn
Đừng như sông lúc cạn lúc đầy (ca dao)
Thân ái
KimDung
Comment