Announcement

Collapse
No announcement yet.

YÊU lắm! Bài Thơ

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Đời người, dù ngắn dù dài, không phải bao giờ cũng suôn sẻ, vì thế "sống chung với lũ" là một thực tế. Chấp nhận hay phản kháng là tùy theo hoàn cảnh và cách thức suy nghĩ của mỗi người. Nhà cách mạng thường chọn đường lối đấu tranh để mong thay đổi nghịch cảnh trong khi đó triết gia lại chọn cách chấp nhận để thay đổi chính mình.

    Comment


    • #17
      Nhiều lúc phải sống chung với "lũ" và sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc ở đó.

      Đó là triết lý sống hoàn hảo nhất vậy ! Anh Khang viết thế đó. Làm KD phái động não.

      KD đọc hoài mà không sao tìm thấy được hp khi phải sống chung với lũ. Cơn lũ đến : phải tìm cách chống trả với lũ để sống còn , mất tất cả, mất người thân yêu, rồi còn tiếp tục sống trong dịch bệnh . Khổ cả về tinh thần lẫn vật chất. khi phải sống trong hà khắc bao vây tứ bề , cố gắng uốn mình theo hoàn cảnh , chưa một lần sống thực với mình thì làm sao có được hạnh phúc?



      Mãi đến hôm nay KD mới nhìn ra được hp khi sống chung với "lũ" qua hai đứa nhỏ : 1 đứa 7 tuổi, đứa em 5 tuổi. Thường ngày thì cô chị rất đanh đá, bắt nạt em, cô em cứ mè nheo khóc lóc ba mẹ phải xử hoài. Vậy mà hôm nay trong một góc khuất của ngôi nhà, thấy nó ngồi ôm em nó đang ngủ vùi trên cánh tay yếu ớt của nó, trước mặt chúng một ly sữa đang uống dở dang. (Vừa nhìn thấy cảnh này thì cơn "lũ" bất hoà giữa cha mẹ chúng cũng tắt liền). 2 đưá tuy nhỏ nhưng đã biết khi trong gđ có chuyện bất ổn thì những chuyện chành chọe nhau thường ngày dẹp hết, mà chỉ biết yêu thương đùm bọc nhau.



      Khi cơn lũ đến con người cầm chắc sự chết trong tay, khi chết thì chẳng mang theo được thứ gì nên trong lúc "thập tử nhất sinh" chỉ còn tình người với người bao nhiêu tình yêu thương dồn hết cho nhau, bảo vệ cho nhau, hy sinh cho nhau để cùng sống, cùng chết với nhau. Thường ngày trong làng xóm đôi khi gặp nhau ít chào nhau, lúc gặp nạn lại í ới gọi tìm nhau. Tình đồng bào, tình đồng loại, nghĩa từ tâm cất dấu nơi đâu nay đem ra chia sẻ cho nhau. Đẹp thay! Trong nghĩa cử cao đẹp ấy, con người đã nhận ra có tình yêu thương đích thật. HP là ở chỗ đó, KD nghĩ như vậy không biết có đúng không?

      Qua cơn lũ cuộc sống trở lại, thì cái tôi, cái tham sân si nó lại xuất hiện. Người ta lại bắt đầu tính toán thiệt hơn với nhau, kẻ mạnh lại áp bức kẻ yếu, tạo nhiều áp lực tinh thần ,vật chất lên nhau. Dù cho con người ta có mạnh mẽ hay yếu đuối chấp nhận hoàn cảnh sống như: Cố tìm sự công bằng, hay chịu cảnh "Ở bầu thì tròn Ở ống thì dài" (ca dao), Hoặc "I always like walking in the rain, so no one can see me crying" (Charlie Chaplin) thì vẫn bị căng thẳng.



      Trên thực tế thì dù sao đi nữa, người có stress muốn vượt qua, để không đi đến giai đoạn trầm cảm và xa hơn nữa. Rất cần tình yêu thương chân thành của gia đình, những người thân quen, và những gíup đỡ của xã hội như giúp cho người ta tìm đến bác sĩ gia đình, cousellor, bác sĩ tâm thần.v.v.. sau đó mới có lý trí để tự chọn lựa lối sống cho riêng mình, sao cho mỗi ngày mình tìm được một niềm vui.

      KD cám ơn cô bạn tâm giao, anh Khang, anh Hùng đã cho KD thêm nhiều sự hiểu biết hữu ích trong đời sống. Những ý nghĩ trên mà KD chia sẻ chỉ là những hiểu biết riêng của KD, chưa hẳn đã là đúng.

      Ca dao tục ngữ Việt Nam có câu hay lắm:



      "Vừa mắt ta ra mắt người"

      "Cái gì tốt là đẹp, nhưng cái gì đẹp chưa hẳn là tốt"

      vì vậy nên KD rất trân trọng ý nghĩ của mọi người.

      Thân ái

      KimDung

      Comment


      • #18
        [justify]Nếu ta nhìn quanh ta, thì ta sẽ thấy mình còn có "phước" và may mắn nhiều hơn những người khác ... Dale Carnegie

        Chúng ta phải tìm cách biến đổi ly nước chanh đang có thành ly nước chanh đường .... Dale Carnegie. (Quẳng gánh lo đi và vui sống - Chương 17)

        KD vào đây đọc thêm cuốn sách của Dale Carnegie (How to Stop Worrying and Start Living), được viết vào năm 1948. Bản Việt Ngữ do Nguyễn Hiến Lê dịch năm 1955 tại Sài Gòn. Một kim chỉ nam được nhiều người Đông Tây ca tụng. Ngẫm kỹ lại thì sẽ thấy ....nghiệm.

        QUẲNG GÁNH ƯU TƯ ĐI ĐỂ SỐNG AN - Dale Carnegie

        HOW TO STOP WORRYING AND START LIVING - Dale Carnegie

        [/justify]

        Cuốn sách này mọi người chúng ta nên đọc, không phải một lần - mà nhiều lần, để từ đó nghiệm ra đuợc chân lý sống an. Năm 1980 khi mới đến Toronto, Canada anh đã đuợc một người thầy tặng. Từ đó đến giờ vẫn giữ trong tủ sách gia đình, và thỉnh thoảng vẫn đọc lại ... khi cần !

        Tâm an bình, thế giới bình !
        https://drive.google.com/file/d/1N-m...ew?usp=sharing

        Comment


        • #19
          Anh Khang mến.

          KD cám ơn anh Khang nhắc D đọc lại quyển sách này, KD có Phước hơn nhiều người lắm , về mọi mặt trong đời sống. Vì hay quan hệ với những người nhập cư bất hợp pháp còn đang phải sống trong trại, KD thường hay than thở không biết sao bây giờ thế giới nhiều người lừa lọc, dối trá, thích gây khổ cho người khác mà lấy làm vui , tỷ dụ như ông Bắc Hàn.... , Ngoài vài người thân ra thì chẳng biết tin ai. Thì được có câu trả lời thế gian phải có cái này cái kia , XH mới tiến lên. có nguoi ác thì lại có người chống ác. Cách tốt nhất là mình vui thì vẫn vui, vẫn làm việc chung với nhau để công việc không gián đoạn, nhưng phải nhớ câu “nghi ngờ là khởi điểm của sự khôn ngoan”.



          Lúc trước KD vì cả tin bạn bè, cũng bị stress vì “....... ” nhưng bây giờ thì hết rồi, không để ý tới nó nhưng vẫn giữ làm kỷ niệm, (Miếng ngon nhớ lâu, lời đau nhớ đời) trong dịp nói chuyện về "tìm thấy HP trong lũ" , KD có một chút kinh nghiệm chữa stress thì KD chia sẻ thôi.

          KD cám ơn anh Khang nhiều lắm. Đấy thế gian luôn có người này người kia, lúc này lúc nọ. Anh Khang nhắc KD đọc để không bị ảnh hưởng cho người mới ốm dậy. KD thích đọc sách, KD coi sách như là tấm gương soi để mình sửa những khuyết điểm cho đẹp thêm lên. “chỉ có sách mới sửa con người ta một cách êm thắm” KD thấy đúng, vì khi đọc sách thì chỉ chính mình mới biết mình sai sót chỗ nào để sửa.





          Hiền ơi chuyện vui, chuyện làm kinh tế là nghề của nàng mà, Hiền vô viết đi sẽ có nhiều người “like” muốn đọc bài của Hiền đấy. KD dành cho Hiền đó nhớ vô viết nha, mỗi ngày viết một chuyện ngắn thôi cũng được mà.

          Thân ái

          KimDung

          Comment


          • #20
            Hiền ơi , đọc sách mà suy nghĩ, muốn có ý học hỏi thêm thì ngoài việc sửa được mình, còn giúp mình tránh được hiểm nguy đưa đến cho mình qua hành sử của người khác, còn giúp mình biết được nhiều điều thú vị khác nữa (nhất là đọc nhiều sách về tâm lý, tâm bệnh). Theo suy nghĩ của KD thì sách nào cũng tốt đối với những người muốn cố gắng trở nên tốt hơn.

            Thân ái

            KimDung

            Comment


            • #21
              Cũng nhờ chuyện đọc sách mà KD biết được thêm nghiã chữ ba hồn bảy vía.

              Trong cuốn lịch sử chữ Quốc Ngữ 1620_1659 của tác gỉa Đỗ Quang Chính xuất bản năm 1972. Trong phần Giai Đoạn Thành Hình, trang 45 . Tài liệu viết tay của cha Đắc Lộ trong quyển 1 có đoạn viết như sau:

              Ba hôn: ba hồn

              bai via: bẩy vía

              chin via: chín vía. Ngày xưa dân Việt cho rằng đàn ông có ba hồn bảy vía, còn đàn bà có ba hồn chín vía . Dịp khánh đản , Chúa Trịnh Tráng tổ chức rước vía long trọng.



              Ba chìm, bảy nổi trong ca dao tục ngữ Bà Hồ Xuân Hương xử dụng trong thơ là như thế chứ không phải như khổ bảy ngày như KD đóan đâu. KD chưa biết rõ dịp Khánh Đản của VN. Có ai biết không? cho KD biết nhé, và KD sẽ cố tìm hiểu .



              Thân ái

              KimDung

              Comment


              • #22
                Còn nữa nè KD!

                Khi bị nức cụt, cách chữa trị là: con trai thì uống 7 ngụm nước; còn con gái thì uống 9 ngụm nước. Cả 2 đều phải uống liền tù tì 1 hơi, không được ngừng lại để thở...! Nó work đó!


                :coffee:

                Comment


                • #23
                  Mấy người già Bắc Kỳ quê D ngày xưa chữa mẹo khêu mục lẹo cho đàn ông cũng bảy, đàn bà chín khêu.

                  À, KD còn nhớ ngày xưa Nội bảo đàn ông bị đói khát 7 ngày thì chết, đàn bà 9 ngày mới chết. Thời KD chưa bị đói bao giờ, thời của Nội nước VN có nạn đói 1945. KD tin nội.

                  Thân ái

                  KimDung

                  Comment


                  • #24
                    Ở Mỹ, T chưã mụt lẹo bằng cách, dùng khăn tay thấm nước, cho vào microwave cho ấm rồi đấp lên mụt lẹo, làm mỗi ngày vài lần, chừng hai ba hôm là hết mụt lẹo.

                    Comment


                    • #25
                      Hiền ơi chuyện vui, chuyện làm kinh tế là nghề của nàng mà, Hiền vô viết đi sẽ có nhiều người “like” muốn đọc bài của Hiền đấy. KD dành cho Hiền đó nhớ vô viết nha, mỗi ngày viết một chuyện ngắn thôi cũng được mà.

                      Thân ái

                      KimDung

                      Các bạn ơi!

                      Tại sao KD siêng viết, có thể bỏ thì giờ viết mỗi ngày trên diễn đàn được, chỉ vì KD yêu thích diễn đàn này nhiều nhiều lắm, nên mới dành nhiều thì giờ cho diễn đàn, H nghĩ không phải mình KD, mà còn nhiều bạn nữa cũng bị stress vì vấn đề diễn đàn, vì nghĩ rằng không like cho mình là ghét mình, hay like cho mình là like cho có lệ, là cái like bố thí, cái like tội nghiệp, hay nghĩ họ like cho người kia để họ nói cho mình biết là họ ghét mình...

                      H đã bỏ không like một thời gian, dù thỉnh thoảng có vào diễn đàn, sau đó lại like trở lại, rồi lại không like... Nhưng từ bây giờ H sẽ không like nữa, vừa đỡ mất công login, khỏe, H login khi muốn viết gì thôi các bạn ơi!

                      :thumbs:

                      Chúc các bạn ngủ ngon.

                      Thân ái

                      Hiền 74KNC


                      Comment


                      • #26
                        My Quote:

                        LIKE = HAVE READ IT = ACTIVE MEMBER

                        Như vậy sẽ thấy nhẹ nhàng hơn ... :heart:

                        Thí dụ các bạn thấy hay thì nên reply với vài lời chia sẽ với bài được viết. Còn không thì chỉ post "like" thôi, nghĩa là : có vào để đọc ... Như vậy tốt cho Forum, nối được sợi dây liên lạc khắp nơi, và không làm phật lòng ai.

                        Riêng cho Hiền, thì nên post like (have read it !). Vì nếu không làm như thế, nghĩa là "biến mất", mọi người sẽ nghĩ H. bận rộn hoặc không vào Forum sinh hoạt nữa.

                        Vài hàng góp ý với các bạn...





                        :caphe:
                        https://drive.google.com/file/d/1N-m...ew?usp=sharing

                        Comment


                        • #27
                          Thầy Cô và các Anh , chị em mến.

                          KD rất thích viết, viết rất nhiều, luôn muốn được chia sẻ. Khi KD nhận được like thì KD vui lắm, nhưng khi không nhận được like thì KD vui ít thôi, chứ không tới nỗi bị stress đâu . Viết là niềm vui và là cách nói chuyện của KD với bạn bè và con cái khi chúng ở xa KD. KD cũng đang được gia đình khuyến khích viết về Úc nhiều hơn nữa. KD chỉ biết viết mà không biết bỏ hình nên mọi người sẽ phải đọc chữ nhiều.

                          Hiền à, KD biết H muốn không like từ lâu rồi. H không like nhưng nhớ vô nói chuyện vui nhé.

                          KD cám ơn anh Khang về những đóng góp nhiệt tình cho sự gắn bó thày trò, bạn hữu .

                          Thân ái

                          KimDung

                          Comment


                          • #28
                            Các bạn mến,

                            Hôm nay trong cái làng bé nhỏ Villawood củả KD lại có thêm một bà cụ Bắc đáng tuổi cô dì KD. trên đường đi lễ nhà thờ về KD đi chung với hai cụ bà một cụ người dân Hà Thành, một cụ người xứ Thành Nội nói chuyện thơ VN xưa. KD hỏi về hai câu thơ mà KD thường hay thắc mắc, không hiểu tự nó khác nhau hay tại dân gian lâu ngày đọc trại ra.

                            Cụ xứ Huế kể về hai câu thơ:

                            "Gío đưa cành trúc la đà.

                            Tiếng chuông Thiên Mụ canh gà Thọ Xương"

                            Cụ kể : Chùa Thiên Mụ ở tả ngạn sông Hương . Đời Long Thọ (Long Cương) nằm bên hữu ngạn, cách nhau khoảng 2 cây số, có một thời gian vua Minh Mạng đổi tên là làng Thọ Xương nhưng sau vài năm thì hủy bỏ . Vùng Long Thọ có hầm đá vôi thiên nhiên trên đỉnh đồi thời triều Nguyễn xây dựng nơi cho Hoàng tử và công chúa ở (thế mới nổi tiếng đi vào thơ ca). Khi gà ở thôn Long Thọ (Thọ Xương) gáy thì ở bên chùa Thiên Mụ nghe được tiếng gáy của gà và ngược lại người dân Long Thọ nghe được tiếng chuông chùa Thiên Mụ vang vọng qua sông.

                            Cu xứ sở ngàn năm văn vật Hà Thành đọc lại hai câu thơ:

                            "Gió đưa cành Trúc Trăng tà.

                            Hồi chuông Trấn Võ canh gà Thọ Xương"

                            và bà kể: Thọ Xương ở Hà Nội trước là Huyện , sau bị thu nhỏ lại thành thôn Thọ Xương (cảnh thu nhỏ này cũng giống như nhiều nơi khác , điển hình nhất và còn được nhiều người nhớ đến nhất là phường khán xuân nơi có câu lạc bộ xướng họa thơ cổ Nguyệt Đường của bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương đã chìm mất chỉ còn trong sử sách nhờ những tuyệt phẩm thơ của bà Hồ Xuân Hương). con ơi "thương hải biến vi tang điền "

                            Hai câu thơ này xuất phát từ bài thơ : "tối ức Thọ Xương thay" (nhỏ nhất canh Thọ Xương) của cụ vân đình Dương Khuê (1839-1902)

                            Miểu miểu dao phong trúc

                            Thương thương Trấn Vũ Chung

                            Thọ-Xương đa cố cựu

                            Đồng mãi đồn Kê thang

                            Yên tỏa Tây- Hồ thủy

                            Chử kinh Yên Thái hương

                            Hà Thành tứ mỹ cảnh

                            Tồi nại khánh tư lương.

                            Dịch là;

                            Gío lay Trúc phất phơ

                            Chương Trấn Vũ xa thẳm

                            Quán Thọ-Xương nhiều ông bạn cũ

                            đều đến mua canh Gà hầm

                            Khói sóng bủa vây mặt nước hồ Tây

                            Nhịp chầy kinh đông làng Yên-Thái

                            Cảnh đẹp này của Hà Thành

                            Khiến khách nhớ nhung nhất.

                            Từ câu chuyện trên đườngvề nhà KD đã nhớ lại được câu thơ

                            "Gió lay cành Trúc La đà

                            Tiếng chuông Thiên Mụ canh gà Thọ Xương"

                            hai câu thơ này trong giờ văn thời trung học KD cũng được cô Tố dạy như vậy và còn được nghe cô ngâm thơ nữa.

                            Còn hai câu thơ:

                            " Gío đưa cành Trúc Trăng tà

                            Hồi chuông Trấn Võ canh gà Thọ Xương"

                            Câu chuyện của bà cụ Hà thành KD tưởng như bà đã đưa cho D chiếc chìa khóa mới lạ cho KD không còn bị lập lờ nữa, KD sẽ tìm hiểu thêm nữa về nhân vật trong thơ.

                            KD thiệt là may mắn gặp được hai người thày khả ái, hy vọng KD sẽ học biết được nhiều điều hay nơi qúi cụ.

                            Thân ái

                            KimDung

                            Comment

                            Working...
                            X