Những ngày cuối tháng mười, đám lan trong vườn đang vươn vai uốn éo bung mình ra khoe hương, khoe sắc. KD nghĩ đến Thày cô và các anh chị em Sydney, liền nhờ anh Toản giúp gởi thư mời đến thày cô và các ace:
Thày cô và các anh chị em mến.
Nhân dịp ở không, chị em D làm bánh cuốn Bắc kỳ di cư sang Úc.
Gia đình KD kính mời Thày cô cùng các ace SPKT-TĐ đến tham gia đổ bánh cuốn tại tư gia vào lúc 12 giờ Chủ Nhật, ngày 5/11/2017.
Khi đi xin nhớ không mang gì theo mà chỉ mang tình bạn đến thôi nhé.
Thân mời
Cừ Dung
Vài ngày sau KD nhận được phúc đáp:
- Thày cô sẽ đến.
- M sẽ đến (2 người) để được ăn bánh cuốn của anh chị.
- Em kính chào anh chị, chị D quậy bột cho vợ chồng em nhé. Thanks chị trước ạ.
- Uổng nha, tụi này bận phải đi về bắc (cực ???).
- Yes, xin vâng.
- Hello chị D. Cám ơn a/c đã có nhã ý mời đến ăn bánh cuốn, tin chắc bánh chị làm là phải ngon lắm. Xin thành thật cáo lỗi vì cháu đang thi HSC. Ở nhà nhưng vẫn nhớ đến bánh cuốn Bắc kỳ của chị.
- Cô Dung, anh sẽ tới để có dịp anh em gặp nhau.
Ngần ấy những lời hồi đáp đủ làm KD lên tinh thần rồi. Chị em chia nhau mỗi đứa lo một món để đãi khách. Bắt đầu khi lật tờ lịch qua tháng 11. KD đếm từng ngày:
Thứ tư 1/11, trời đột nhiên nóng quá.
Thứ năm 2/11, trời có gió dìu dịu.
Thứ sáu 3/11, trời bắt đầu mưa, những cơn mưa cứ phơi phới bay. Hoa bắt đầu nở ào ạt.
Thứ bảy 4/11, trời vẫn còn bạc phếch vì những cơn mưa phùn cứ mưa dai dẳng cả ngày làm chỗ nào cũng ẩm, nhưng vẫn phải đi chợ. Bước ra ngoài, thấy hoa Phượng tím (Jacarandas) theo gió, theo mưa, cứ rơi rụng vơi đầy trươc ngõ, bên đường, làm lối đi đã ướt lại còn lép nhép hơn.
Chủ nhật 5/11, buổi sớm mai trời vẫn phơi phới phun những hạt li ti như hạt bụi, cơn mưa có vẻ như thưa hơn, trời cũng thấy trong sáng hơn. Tới gần trưa những cơn mưa phùn hình như ngưng hẳn, bầu trời quang và sáng hẳn lên. Hôm nay trời xuân se se lạnh KD chọn chiếc áo màu đo đỏ cho có vẻ ấm áp.
Còn khoảng mươi mười lăm phút nữa là đúng giờ Ngọ. Đứng trong bếp đang lo trộn gỏi, nhìn qua khung cửa sổ KD thấy Thầy cô là người đến trước tiên, rồi cứ lần lượt Minh và Bé Hai, anh chị Thiện Ly, Mỹ Dung, vợ chồng anh bạn cùng xóm, anh Thanh, Loan. mọi người đến đông đủ và đúng giờ. Ngắm cảnh bên ngoài ông nhà đón khách, ai nấy tíu tít ríu rít mừng nhau, nghe anh Cừ giới thiệu bạn này với bạn kia mà D mắc cười. Đang mải say sưa ngắm cảnh anh em mừng nhau thì giật bắn người vì nghe được tiếng gọi tên mình.
- Dung, em không ra tiếp khách còn lo gì nữa?
- Dạ một tiếng to rồi bưng bình trà ra.
Vừa tới cửa, hai cô em chạy lại "Hello chị Dung". Lại giật mình thêm lần nữa (ôi sao vui thế này), xém chút rớt bình trà. Đưa vội bình trà cho ông nhà, chưa kịp chào ai KD đưa ngón tay chỉ vòng quanh ba chị em đang đứng kề nhau nói luôn:
- Ô, hôm nay chí lớn gặp nhau, sao đỏ choét thế này?
Mọi người nhìn ba chị em cười ồ lên, từ xa có tiếng vọng lại:
- Sân nhà hôm nay có thêm ba bông hoa đỏ nở lượn qua lượn lại, vui mắt quá.
Hai bông hoa nở sau mắc cỡ tránh vào nồi bánh cuốn, còn bông hoa sắp tàn lại tiếp khách. Thày trò SPKT đã biết nhau rồi, KD giới thiệu thêm người mới:
- Loan và vợ chồng chú A là bạn của em gái KD.
Chị Ly là bạn học của anh Cừ tại trường UWS (University of Western Sydney). Ngày ấy anh Cừ nói trong lớp anh già nhất và có thêm một cô bạn già thua anh, còn lại toàn là trẻ con lớn hơn con mình vài tuổi. Trẻ con không thích làm bạn với mình, hai đứa già làm bạn với nhau. Từ đó anh chị Thiện Ly trở nên bạn thân của gia đình KD.
Sau màn giới thiệu, nhìn qua bàn bên thấy quà bánh đầy ắp Thày lên tiếng:
- Có tiệc là phải có bánh của thầy nheng em.
Khắc Minh tiếp:
- Cái này home made.
Mỹ:
- Bánh của Dung làm.
KD giới thiệu tiếp luôn, giới thiệu giúp anh Thiên, anh Thanh, anh A.
- Còn xoài tôi trồng, năm nay trúng cả vựa Cabramatta, tôi còn trồng nho để ép rượu nữa. Gia đình KD xin đón nhận hết tấm lòng của thày cô và các anh chị em.
Khai mạc Sping Festival, anh Cừ nói vài lời cảm ơn, xong là DÔ..DÔ.. Cả nhà đang vui vẻ thì bỗng đâu những hạt nước li ti như bụi, lất phất ḍiu dàng, lúc dồn dập, lúc khoan thại chạy đến chung vui với cả nhà, làm các anh lại thêm một lần nữa nhộn nhịp đón khách. Sợ bị mưa tạt trúng, mọi người đứng lên khiêng bàn xích vào bên trong một chút. Di chuyển bàn tiệc mà cũng phải mất đến dăm phút đó các bạn à. Cái bàn nhà KD nó lôi thôi quá, nó khác người, mặt bàn với chân bàn nó không dính vào nhau, nó chỉ dính chắc vào nhau khi người ta đặt chúng lên nhau ăn khớp với mộng. Các anh phải chia nhau người khênh mặt bàn, người rê chân bàn thật vui.
Thấy mưa lại đến, trong đám đông có tiếng vọng lên:
- Mấy bữa nay mưa phùn, trời lạnh lại, chỗ nào cũng ướt át.
Có người đáp lễ:
- Em đâu thấy mưa phùn mà chỉ thấy mưa Xuân. Bao nhiêu ngày trời khô khốc, hôm nay trời xuân, đất trời chuyển giao, có được vài cơn mưa xuân về em thấy rất thoải mái.
- Tốt nhất cho hôm nay là trời lành lạnh, ẩm ẩm, mấy chú ruồi ta ngửi thấy mùi thơm mà bị ướt cánh không bay lên được, phải nằm ngủ trong bụi. Chúng ta được thong thả hưởng trọn hương vị bánh cuốn Bắc kỳ.
An toàn, ai cũng vui vẻ vô bàn.
(còn tiếp)
Comment