Một chuyến đi....
Về niên thiếu.
Ngồi trong phòng đợi để chờ lên máy bay.
Ông đi qua, bà đi lại hỏi thăm nhau:
_ Từ ngày qua Úc cô về VN mấy lần rồi.
Có người lại hỏi;
_ Em đi VN mấy tuần thì về lại Úc
KD là người có lối sống nặng tình cảm. Không biết mình đang có một chuyến đi hay về?. Gia đình, chồng con thì ở Úc nhưng KD có một quãng thời gian trong đời để nhớ lại, để muốn quay về.....Quãng thời gian ngây ngô hồn nhiên chỉ biết khóc với cười, giận đó rồi lại quên đó, cả quãng thời gian biết e ấp biết mắc cỡ khi tuổi mới lớn, tất cả lại nằm tại Việt-Nam. "một chốn hai quê".
Gọi là một chuyến đi, nhưng lại một chuyến...về, KD muốn... về, về với kỷ niệm trên 50 năm trước thời còn được mẹ buộc mớ tóc củ tỏi trên chỏm đầu, mẹ nói để cho tóc không xoà trước mắt, về với những mơ ước ngớ ngẩn của những con chim non ngày nào trong cùng một tổ ấm "Tân Hà", về với những mơ ước giản đơn của hơn 40 xưa chỉ muốn làm hài lòng cha mẹ, và về với 38 năm khi đàn chim đã đủ lông đủ cánh bay xa thật xa khỏi mái trường ĐHSPKT.
Một chuyến đi ngắn ngủi, nó không chỉ là một chuyến đi mà là một chuyến đi... về thời niên thiếu.
Bắt đầu khi máy bay cất cánh, tâm trí cứ ngổn ngang bề bộn những nơi mình muốn đến, đầy những trăn trở hoài nghi, e dè những chỗ mình muốn thăm. gần 40 năm trời không gặp gỡ, không thư từ liệu có ai còn nhớ mình không?. Theo lời bà thày bói nói thì bạn bè chẳng ai còn nhớ mình vì cái phần số mình là như vậy. Suy nghĩ mông lung rồi cũng thiếp đi lúc nào không biết.
Lúc máy bay hạ cánh thì SG cũng đã 12 giờ rưỡi khuya, chuẩn bị sang ngày mới. Sau một hồi làm thủ tục giấy tờ và nhận hành lý, lại một trắc trở nữa hành lý gởi hai mà lại nhận được một, lại phải qua một khâu làm giấy tờ thất lạc hành lý, khi giấy tờ xong xuôi bước ra ngoài cửa thì cũng đúng 3giờ sáng, người ra cũng uể oải, người đón ngồi chờ trên ghế cũng ngủ gà ngủ gật, nhìn ai cũng lử đả lừ đừ. Bên ngoài những cuộc gặp gỡ người thân kém phần ồn ào sôi động, nhưng không vì thế mà mất phần thân thiện. KD cũng vậy vừa gặp nhau là chị em ríu rít vội vã kéo nhau ra xe vì ai cũng buồn ngủ rồi.
Trời tối đen như mực, những ngọn đèn đường vàng uể oải chiếu trên mặt lộ.(SG bây giờ có nhiều cầu vượt , đường xá lớn hơn xưa). Con đường lớn trong thành phố yên lặng, chỉ có vài chiếc xe nhà, vài chiếc xe vận tải chạy trên con đường lớn. Những căn nhà cao thấp kè sát nhau, như đang chen nhau tìm chỗ thở cũng đang ngủ im lìm, không một bóng người, không một bóng cây, không có gío, đêm về SG ngủ rất say.
Tỉnh giấc sau một đêm, vươn vai thật cao rồi nghĩ trong đầu; hôm nay sau khi làm xong công việc của nhóm, mình phải tìm lại căn nhà người bạn xưa, căn nhà mà ngày xưa mình đã đến chơi. Đã lâu không liên lạc , không có số đt, không nhớ số nhà mà chỉ nhớ căn nhà gần khu chợ cá Trần Quốc Toản lúc xưa. Chờ cậu em đi dạy học buổi sáng, buổi chiều được nghỉ, hai chị em chở nhau đi tìm nhà, loanh quanh một hồi rồi cũng tìm ra ngôi nhà bạn, đến nơi thì người nhà cho biết cô bạn đi dạy nên không có ở nhà, để lại số đt của cậu em rồi tiu nghỉu ra về , trong lòng buồn và thất vọng cho đó là cái điềm mình không có duyên với bạn bè, bà thày nói có lẽ đúng.
10 giờ tối cậu em gọi
_ chị có đt, bạn chị nè.
" úi giời!" mừng húm, hai đứa gặp nhau líu lít hơn ba tiếng đồng hồ mà chưa hết chuyện, tin tức thày cô, chuyện cũ trong lớp, vui nhất là cô bạn cả quyết với KD ngày 14 HM của trường thế nào D cũng gặp bạn lớp mình. Chuyện dài chuyện ngắn nhưng phải chào nhau để mai còn đủ sức đi làm lo cho cuộc mưu sinh . Sau cuộc điện đàm KD lên tinh thần dữ dội, và thấy lời bà thày bói, bói sai nên không thèm tin nữa, mà cứ mong ngày 14.
14/12 ngày tin yêu và tràn đầy hạnh phúc, ngày mà KD không thể nào quên. Ngày KD nhận được tình yêu thương từ thày cô , các anh chị em, các bạn dành cho đại hội SPKT tại Sydney 2019 đầy hứa hẹn, cùng nhau gìn giữ những kỷ niệm đáng qúi, kỷ niệm của thời học trò trong khuôn viên trường ĐHSPKT-TĐ.
Các bạn mến.
Gặp lại chị Hoàng, Chị Kim Hai và các bạn, KD nhận được những món qúa thật qúi gía. Qúi hơn hết là bài thơ thày Châu KimLang viết cho lớp, được chị Hoàng trao lại.
Dù như KD, người xa quê hương đã lâu, hay các bạn còn sống tại VN , chắc ai cũng cảm thấy vui khi hồi tưởng lại những giây phút gặp lại nhau. Mặc dù tình bạn ở đây không phải là bạn tâm giao, hay bạn được chọn lựa hợp tính, hợp sở thích, mà chỉ là tình bạn của một thời có nhau, hỏi thăm nhau, nhắc lại những kỷ niệm bên nhau cũng đủ cho KD mang hình bóng từng người bên lòng rồi.
Chúng em học trò lớp 74KNC xin hết lòng cảm tạ thày Châu Kim Lang đã viết cho chúng em những vần thơ mang đủ tên học trò trong lớp. Mỗi khi đọc lên bài thơ này, chắc chắn chúng em sẽ không thể bỏ sót nhau.
KD cám ơn chị Hoàng đã tin tưởng , ưu ái trao cho KD bài thơ để đăng lên cho lớp cùng gọi tên nhau, để nhớ nhau hoài .
Cám ơn các bạn có mặt hôm đó đã thôi thúc KD "nhớ đăng nha" "úi giời! cái lớp lắm lời" "Hừm! đâu phải, lắm Lý lẽ" . Cả đám bà nội ngoại cười ồ lên rất tự nhiên , làm giật mình các cô cậu nhỏ gần đó.
Các bạn 74KNC cùng điểm danh bạn mình qua bài thơ của thày Châu Kim Lang nhé.
Ngọc NỞ HOÀNG ANH CHI LAN PHƯƠNG
Thanh HÀ, Cẩm HOA DUNG thị HƯỜNG
Thúy HẰNG XUÂN MAI BÌNH khánh ĐIỆP
Kim PHƯỚC Nguyệt HẠNH THỦY CHUNGphương
LIÊN(g) HIỀN SANG THU VÂN ngọc ÁNH
TRUNG CHÂU kim TUYẾN ÚT YÊN HƯƠNG
Thanh HUYÊN HAI PHIẾN hồng NHUNG LÁNH
Tống MINH thanh NHÀN LỢI KHẢI LƯƠNG.
Châu kim Lang
Thân ái
KimDung
Về niên thiếu.
Ngồi trong phòng đợi để chờ lên máy bay.
Ông đi qua, bà đi lại hỏi thăm nhau:
_ Từ ngày qua Úc cô về VN mấy lần rồi.
Có người lại hỏi;
_ Em đi VN mấy tuần thì về lại Úc
KD là người có lối sống nặng tình cảm. Không biết mình đang có một chuyến đi hay về?. Gia đình, chồng con thì ở Úc nhưng KD có một quãng thời gian trong đời để nhớ lại, để muốn quay về.....Quãng thời gian ngây ngô hồn nhiên chỉ biết khóc với cười, giận đó rồi lại quên đó, cả quãng thời gian biết e ấp biết mắc cỡ khi tuổi mới lớn, tất cả lại nằm tại Việt-Nam. "một chốn hai quê".
Gọi là một chuyến đi, nhưng lại một chuyến...về, KD muốn... về, về với kỷ niệm trên 50 năm trước thời còn được mẹ buộc mớ tóc củ tỏi trên chỏm đầu, mẹ nói để cho tóc không xoà trước mắt, về với những mơ ước ngớ ngẩn của những con chim non ngày nào trong cùng một tổ ấm "Tân Hà", về với những mơ ước giản đơn của hơn 40 xưa chỉ muốn làm hài lòng cha mẹ, và về với 38 năm khi đàn chim đã đủ lông đủ cánh bay xa thật xa khỏi mái trường ĐHSPKT.
Một chuyến đi ngắn ngủi, nó không chỉ là một chuyến đi mà là một chuyến đi... về thời niên thiếu.
Bắt đầu khi máy bay cất cánh, tâm trí cứ ngổn ngang bề bộn những nơi mình muốn đến, đầy những trăn trở hoài nghi, e dè những chỗ mình muốn thăm. gần 40 năm trời không gặp gỡ, không thư từ liệu có ai còn nhớ mình không?. Theo lời bà thày bói nói thì bạn bè chẳng ai còn nhớ mình vì cái phần số mình là như vậy. Suy nghĩ mông lung rồi cũng thiếp đi lúc nào không biết.
Lúc máy bay hạ cánh thì SG cũng đã 12 giờ rưỡi khuya, chuẩn bị sang ngày mới. Sau một hồi làm thủ tục giấy tờ và nhận hành lý, lại một trắc trở nữa hành lý gởi hai mà lại nhận được một, lại phải qua một khâu làm giấy tờ thất lạc hành lý, khi giấy tờ xong xuôi bước ra ngoài cửa thì cũng đúng 3giờ sáng, người ra cũng uể oải, người đón ngồi chờ trên ghế cũng ngủ gà ngủ gật, nhìn ai cũng lử đả lừ đừ. Bên ngoài những cuộc gặp gỡ người thân kém phần ồn ào sôi động, nhưng không vì thế mà mất phần thân thiện. KD cũng vậy vừa gặp nhau là chị em ríu rít vội vã kéo nhau ra xe vì ai cũng buồn ngủ rồi.
Trời tối đen như mực, những ngọn đèn đường vàng uể oải chiếu trên mặt lộ.(SG bây giờ có nhiều cầu vượt , đường xá lớn hơn xưa). Con đường lớn trong thành phố yên lặng, chỉ có vài chiếc xe nhà, vài chiếc xe vận tải chạy trên con đường lớn. Những căn nhà cao thấp kè sát nhau, như đang chen nhau tìm chỗ thở cũng đang ngủ im lìm, không một bóng người, không một bóng cây, không có gío, đêm về SG ngủ rất say.
Tỉnh giấc sau một đêm, vươn vai thật cao rồi nghĩ trong đầu; hôm nay sau khi làm xong công việc của nhóm, mình phải tìm lại căn nhà người bạn xưa, căn nhà mà ngày xưa mình đã đến chơi. Đã lâu không liên lạc , không có số đt, không nhớ số nhà mà chỉ nhớ căn nhà gần khu chợ cá Trần Quốc Toản lúc xưa. Chờ cậu em đi dạy học buổi sáng, buổi chiều được nghỉ, hai chị em chở nhau đi tìm nhà, loanh quanh một hồi rồi cũng tìm ra ngôi nhà bạn, đến nơi thì người nhà cho biết cô bạn đi dạy nên không có ở nhà, để lại số đt của cậu em rồi tiu nghỉu ra về , trong lòng buồn và thất vọng cho đó là cái điềm mình không có duyên với bạn bè, bà thày nói có lẽ đúng.
10 giờ tối cậu em gọi
_ chị có đt, bạn chị nè.
" úi giời!" mừng húm, hai đứa gặp nhau líu lít hơn ba tiếng đồng hồ mà chưa hết chuyện, tin tức thày cô, chuyện cũ trong lớp, vui nhất là cô bạn cả quyết với KD ngày 14 HM của trường thế nào D cũng gặp bạn lớp mình. Chuyện dài chuyện ngắn nhưng phải chào nhau để mai còn đủ sức đi làm lo cho cuộc mưu sinh . Sau cuộc điện đàm KD lên tinh thần dữ dội, và thấy lời bà thày bói, bói sai nên không thèm tin nữa, mà cứ mong ngày 14.
14/12 ngày tin yêu và tràn đầy hạnh phúc, ngày mà KD không thể nào quên. Ngày KD nhận được tình yêu thương từ thày cô , các anh chị em, các bạn dành cho đại hội SPKT tại Sydney 2019 đầy hứa hẹn, cùng nhau gìn giữ những kỷ niệm đáng qúi, kỷ niệm của thời học trò trong khuôn viên trường ĐHSPKT-TĐ.
Các bạn mến.
Gặp lại chị Hoàng, Chị Kim Hai và các bạn, KD nhận được những món qúa thật qúi gía. Qúi hơn hết là bài thơ thày Châu KimLang viết cho lớp, được chị Hoàng trao lại.
Dù như KD, người xa quê hương đã lâu, hay các bạn còn sống tại VN , chắc ai cũng cảm thấy vui khi hồi tưởng lại những giây phút gặp lại nhau. Mặc dù tình bạn ở đây không phải là bạn tâm giao, hay bạn được chọn lựa hợp tính, hợp sở thích, mà chỉ là tình bạn của một thời có nhau, hỏi thăm nhau, nhắc lại những kỷ niệm bên nhau cũng đủ cho KD mang hình bóng từng người bên lòng rồi.
Chúng em học trò lớp 74KNC xin hết lòng cảm tạ thày Châu Kim Lang đã viết cho chúng em những vần thơ mang đủ tên học trò trong lớp. Mỗi khi đọc lên bài thơ này, chắc chắn chúng em sẽ không thể bỏ sót nhau.
KD cám ơn chị Hoàng đã tin tưởng , ưu ái trao cho KD bài thơ để đăng lên cho lớp cùng gọi tên nhau, để nhớ nhau hoài .
Cám ơn các bạn có mặt hôm đó đã thôi thúc KD "nhớ đăng nha" "úi giời! cái lớp lắm lời" "Hừm! đâu phải, lắm Lý lẽ" . Cả đám bà nội ngoại cười ồ lên rất tự nhiên , làm giật mình các cô cậu nhỏ gần đó.
Các bạn 74KNC cùng điểm danh bạn mình qua bài thơ của thày Châu Kim Lang nhé.
Ngọc NỞ HOÀNG ANH CHI LAN PHƯƠNG
Thanh HÀ, Cẩm HOA DUNG thị HƯỜNG
Thúy HẰNG XUÂN MAI BÌNH khánh ĐIỆP
Kim PHƯỚC Nguyệt HẠNH THỦY CHUNGphương
LIÊN(g) HIỀN SANG THU VÂN ngọc ÁNH
TRUNG CHÂU kim TUYẾN ÚT YÊN HƯƠNG
Thanh HUYÊN HAI PHIẾN hồng NHUNG LÁNH
Tống MINH thanh NHÀN LỢI KHẢI LƯƠNG.
Châu kim Lang
Thân ái
KimDung
Comment