Announcement

Collapse
No announcement yet.

MỘT CHUYẾN ĐI... VỀ NIÊN THIẾU...

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • MỘT CHUYẾN ĐI... VỀ NIÊN THIẾU...

    Một chuyến đi....

    Về niên thiếu.


    Ngồi trong phòng đợi để chờ lên máy bay.

    Ông đi qua, bà đi lại hỏi thăm nhau:

    _ Từ ngày qua Úc cô về VN mấy lần rồi.

    Có người lại hỏi;

    _ Em đi VN mấy tuần thì về lại Úc

    KD là người có lối sống nặng tình cảm. Không biết mình đang có một chuyến đi hay về?. Gia đình, chồng con thì ở Úc nhưng KD có một quãng thời gian trong đời để nhớ lại, để muốn quay về.....Quãng thời gian ngây ngô hồn nhiên chỉ biết khóc với cười, giận đó rồi lại quên đó, cả quãng thời gian biết e ấp biết mắc cỡ khi tuổi mới lớn, tất cả lại nằm tại Việt-Nam. "một chốn hai quê".

    Gọi là một chuyến đi, nhưng lại một chuyến...về, KD muốn... về, về với kỷ niệm trên 50 năm trước thời còn được mẹ buộc mớ tóc củ tỏi trên chỏm đầu, mẹ nói để cho tóc không xoà trước mắt, về với những mơ ước ngớ ngẩn của những con chim non ngày nào trong cùng một tổ ấm "Tân Hà", về với những mơ ước giản đơn của hơn 40 xưa chỉ muốn làm hài lòng cha mẹ, và về với 38 năm khi đàn chim đã đủ lông đủ cánh bay xa thật xa khỏi mái trường ĐHSPKT.

    Một chuyến đi ngắn ngủi, nó không chỉ là một chuyến đi mà là một chuyến đi... về thời niên thiếu.

    Bắt đầu khi máy bay cất cánh, tâm trí cứ ngổn ngang bề bộn những nơi mình muốn đến, đầy những trăn trở hoài nghi, e dè những chỗ mình muốn thăm. gần 40 năm trời không gặp gỡ, không thư từ liệu có ai còn nhớ mình không?. Theo lời bà thày bói nói thì bạn bè chẳng ai còn nhớ mình vì cái phần số mình là như vậy. Suy nghĩ mông lung rồi cũng thiếp đi lúc nào không biết.

    Lúc máy bay hạ cánh thì SG cũng đã 12 giờ rưỡi khuya, chuẩn bị sang ngày mới. Sau một hồi làm thủ tục giấy tờ và nhận hành lý, lại một trắc trở nữa hành lý gởi hai mà lại nhận được một, lại phải qua một khâu làm giấy tờ thất lạc hành lý, khi giấy tờ xong xuôi bước ra ngoài cửa thì cũng đúng 3giờ sáng, người ra cũng uể oải, người đón ngồi chờ trên ghế cũng ngủ gà ngủ gật, nhìn ai cũng lử đả lừ đừ. Bên ngoài những cuộc gặp gỡ người thân kém phần ồn ào sôi động, nhưng không vì thế mà mất phần thân thiện. KD cũng vậy vừa gặp nhau là chị em ríu rít vội vã kéo nhau ra xe vì ai cũng buồn ngủ rồi.

    Trời tối đen như mực, những ngọn đèn đường vàng uể oải chiếu trên mặt lộ.(SG bây giờ có nhiều cầu vượt , đường xá lớn hơn xưa). Con đường lớn trong thành phố yên lặng, chỉ có vài chiếc xe nhà, vài chiếc xe vận tải chạy trên con đường lớn. Những căn nhà cao thấp kè sát nhau, như đang chen nhau tìm chỗ thở cũng đang ngủ im lìm, không một bóng người, không một bóng cây, không có gío, đêm về SG ngủ rất say.

    Tỉnh giấc sau một đêm, vươn vai thật cao rồi nghĩ trong đầu; hôm nay sau khi làm xong công việc của nhóm, mình phải tìm lại căn nhà người bạn xưa, căn nhà mà ngày xưa mình đã đến chơi. Đã lâu không liên lạc , không có số đt, không nhớ số nhà mà chỉ nhớ căn nhà gần khu chợ cá Trần Quốc Toản lúc xưa. Chờ cậu em đi dạy học buổi sáng, buổi chiều được nghỉ, hai chị em chở nhau đi tìm nhà, loanh quanh một hồi rồi cũng tìm ra ngôi nhà bạn, đến nơi thì người nhà cho biết cô bạn đi dạy nên không có ở nhà, để lại số đt của cậu em rồi tiu nghỉu ra về , trong lòng buồn và thất vọng cho đó là cái điềm mình không có duyên với bạn bè, bà thày nói có lẽ đúng.

    10 giờ tối cậu em gọi

    _ chị có đt, bạn chị nè.

    " úi giời!" mừng húm, hai đứa gặp nhau líu lít hơn ba tiếng đồng hồ mà chưa hết chuyện, tin tức thày cô, chuyện cũ trong lớp, vui nhất là cô bạn cả quyết với KD ngày 14 HM của trường thế nào D cũng gặp bạn lớp mình. Chuyện dài chuyện ngắn nhưng phải chào nhau để mai còn đủ sức đi làm lo cho cuộc mưu sinh . Sau cuộc điện đàm KD lên tinh thần dữ dội, và thấy lời bà thày bói, bói sai nên không thèm tin nữa, mà cứ mong ngày 14.

    14/12 ngày tin yêu và tràn đầy hạnh phúc, ngày mà KD không thể nào quên. Ngày KD nhận được tình yêu thương từ thày cô , các anh chị em, các bạn dành cho đại hội SPKT tại Sydney 2019 đầy hứa hẹn, cùng nhau gìn giữ những kỷ niệm đáng qúi, kỷ niệm của thời học trò trong khuôn viên trường ĐHSPKT-TĐ.

    Các bạn mến.

    Gặp lại chị Hoàng, Chị Kim Hai và các bạn, KD nhận được những món qúa thật qúi gía. Qúi hơn hết là bài thơ thày Châu KimLang viết cho lớp, được chị Hoàng trao lại.

    Dù như KD, người xa quê hương đã lâu, hay các bạn còn sống tại VN , chắc ai cũng cảm thấy vui khi hồi tưởng lại những giây phút gặp lại nhau. Mặc dù tình bạn ở đây không phải là bạn tâm giao, hay bạn được chọn lựa hợp tính, hợp sở thích, mà chỉ là tình bạn của một thời có nhau, hỏi thăm nhau, nhắc lại những kỷ niệm bên nhau cũng đủ cho KD mang hình bóng từng người bên lòng rồi.


    Chúng em học trò lớp 74KNC xin hết lòng cảm tạ thày Châu Kim Lang đã viết cho chúng em những vần thơ mang đủ tên học trò trong lớp. Mỗi khi đọc lên bài thơ này, chắc chắn chúng em sẽ không thể bỏ sót nhau.

    KD cám ơn chị Hoàng đã tin tưởng , ưu ái trao cho KD bài thơ để đăng lên cho lớp cùng gọi tên nhau, để nhớ nhau hoài .

    Cám ơn các bạn có mặt hôm đó đã thôi thúc KD "nhớ đăng nha" "úi giời! cái lớp lắm lời" "Hừm! đâu phải, lắm Lý lẽ" . Cả đám bà nội ngoại cười ồ lên rất tự nhiên , làm giật mình các cô cậu nhỏ gần đó.

    Các bạn 74KNC cùng điểm danh bạn mình qua bài thơ của thày Châu Kim Lang nhé.

    Ngọc NỞ HOÀNG ANH CHI LAN PHƯƠNG

    Thanh HÀ, Cẩm HOA DUNG thị HƯỜNG

    Thúy HẰNG XUÂN MAI BÌNH khánh ĐIỆP

    Kim PHƯỚC Nguyệt HẠNH THỦY CHUNGphương

    LIÊN(g) HIỀN SANG THU VÂN ngọc ÁNH

    TRUNG CHÂU kim TUYẾN ÚT YÊN HƯƠNG

    Thanh HUYÊN HAI PHIẾN hồng NHUNG LÁNH

    Tống MINH thanh NHÀN LỢI KHẢI LƯƠNG.

    Châu kim Lang

    Thân ái

    KimDung

  • #2
    74KNC Xưa



    MaiLan, -, Vũ Thu Hương (?),Nguyệt Hạnh, Lê Phương, Nở, Lánh, KimDung, -, -, KimLan (?)


    Comment


    • #3
      Cám ơn YT cho KD tấm hình thật dễ thương. Ngày D về gặp bạn xưa, ai cũng bảo KD lúc này không tròn như ngày xưa, KD nói ngày đó D có 48kg. bây giờ D 52kg thì D phải tròn hơn xưa chứ?. Hôm nay nhìn lại hình, thấy mình tròn hơn ai hết.

      Cổng trường xưa gồm các bạn:

      1 Mai thị Lan, 2 Mai thị tống Minh, 3 Tạ thị kim Xuân, 4 Nguyễn Nguyệt Hạnh, 5 Lê Phương, 6 Lê thị kim Liêng, 7 Nguyẽn thị Lánh, 8 Nguyễn thị kim Dung, 9 Lương kim Thủy, 10 Đặng thanh Huyên, 11 Vũ thị kim Lan.

      Cổng trường nay :


      Thân ái

      KimDung

      Comment


      • #4

        Tìm nhau

        14 December 2017 sân vườn Đông Hồ có gío về, nắng về và chúng em cùng về. Gío về nắng về làm hàng cây lung linh, ngọn cỏ xôn xao, Chúng em cùng về trong lòng rộn rã mừng vui.

        Ô! kìa kià những khuôn mặt rất thân quen; Hồng Đức, Thơ Nhạc, Sáng Cường, Kiệt Qúi, Hà Thu, và còn nhiều nhiều nữa nữa. Bạn cùng trường sau gần 40 năm gặp lại, những nét xưa vẫn còn tờ mờ đâu đó, nhìn nhau với những bỡ ngỡ mừng nhau.

        Gặp nhau tay nắm tay thương

        bạn bè cùng lớp cùng trường ngày xưa

        Mặt mày vương trải nắng mưa

        Nụ cười thủơ ấy vẫn chưa phai màu.

        (Trinhcamle)


        Kim Hai

        KD sốt ruột lắm, cứ đi ra rồi lại đi vào, mắt cứ mãi dõi quanh sân vườn lại trông ra ngoài cổng. Đi vào rồi lại đi ra, hồi hộp đợi chờ. Í kia rồi, mừng như nín thở, nàng KH đang xí xọn nhảy ra nhảy vào ngồi bên này đứng bên kia cùng với một nhóm bạn cùng trường đang chí chóe với bác phó nhòm.

        Trong lúc nén lòng lại chờ cho nàng chụp xong tấm hình kỷ niệm, KD nhìn thấy Anh Kiệt đang đứng trò chuyện với một người bạn cách D vài bước, KD chạy lại đưa cho Kiệt cái ipad và nói;

        _ Trời ơi! D thấy chị Hai kìa, chờ chị chụp hình xong D ra hù chị, Kiệt chụp cho D tấm hình nhé.

        Kiệt nhận lời luôn và đã chụp liền tù tì cho D và KH 3 tấm hình, tấm nào cũng dễ thương. Có hình xong cám ơn Kiệt rồi mới thấy mình Zô Ziêng, liền chạy lại sorry người bị KD cắt ngang câu chuyện, chàng cười hiền lành, nhìn kỹ lại thì cũng ra người quen .

        h

        Khi chị Hai bị D ôm eo từ phía sau, quay lại vừa nhìn thấy D , KH đôi mắt long lanh như muốn khóc , chị nói:

        _ Con nhỏ này, con nhỏ này, dzề khi nào dzậy mà hổng nói cho ai hay biết, bạn bè đâu thấy ai báo gì ?

        _ Em cũng được phép về đột xuất, hơn tháng trước con trai em nó hỏi " tháng mười hai con về VN ba mẹ có về không con mua vé cho", anh Cừ bảo "Ba không về, mẹ đi với con đi", thế là nó mua vé cho em về. Bây giờ em tới đây tìm nhau.

        Kể từ lúc gặp KH, D an tâm đi theo nàng, D không còn bị ấp úng tự giới thiệu mình làm quen với các bạn cùng trường nữa, đã có KH khéo léo làm quen kết bạn thật dễ dàng . Khi bắt đầu khai mạc D lại gặp thêm chị Hoàng, chị Hoàng bỏ bàn giáo viên, ba chị em kéo nhau xuống bàn cuối ngồi để tâm sự. Mới nhập bàn là hai chị lôi cái điện thoại ra để ghi số đt của KD cho dễ bề liên lạc, KD cũng lôi ra cái đt cậu em cho mượn rồi KD quẹt quẹt mãi mà nó không chịu làm việc,

        _ hihi KD mới học cách xử dụng đt di động, ngày hôm qua mấy đứa em D nó được một mẻ cười rồi.

        KH hỏi

        _ Bộ cái đt này đời mới hả?

        _ Không phải, D không có đt di động từ nào tới giờ.

        Cả bàn cười rầm lên, KH nói:

        _ Trời ơi D ơi KH tưởng D ở trong rừng Lào mới ra chứ.

        Bà xã anh Tới nói:

        _ Hay tại đt này D xử dụng chưa quen?

        _ không phải D đã nói D không có đt di động, thì làm sao mà D biết xài.

        Vui ghê, cả bàn xúm vào chỉ cho D, KD được dịp coi hình các bạn. Vậy đó mà cuối cùng lại phải cho số đt của cậu em để mọi người liên lạc.

        Chị Hai hẹn trưa ngày thứ sáu D về nhà chị Hai ở, chị Hai chở D đi thăm một vài bạn sống gần KH. Chiều ngày thứ sáu, hai chị em tới nhà KH, từ xa đã thấy hai bà cháu đứng đón ngoài ngõ, vô nhà KH hỏi

        _ Chính chờ một chút , mình đi ăn tối nheng?

        _ Cám ơn chị, em và chị D mới được ăn canh chua, cá mú kho tộ ở nhà anh Qúi, thức ăn nấu ngon qúa, em ăn no rồi, em gởi chị D cho chị, em về sớm đây.

        Hai chị em chờ vợ chồng cháu Vũ đi làm về, KH bắt đầu chở D đi thăm Hương Bình. Trước khi ra khỏi nhà, KD đi ngang qua nơi thờ anh Võ, KD dặn :

        _ Anh Võ ở nhà một mình nha, để chị Hai chở KD đi chơi nha, không được lùa KD như ngày xưa nữa nha.

        Vũ thấy KD rì rầm với anh Võ , nó hỏi:

        _ Cô D nói gì với ba Võ vậy mẹ?

        Thế là Vũ được nghe chuyện tình của cha mẹ ngày mới làm quen, Cậu bảo:

        _ Cha mẹ quen nhau hay qúa, ha cô?

        Chị Hai dục, đi mau kẻo trễ. Cháu Vũ thật dễ thương, cậu cẩn thận dắt xe ra ngoài cho mẹ, và còn chúc cô và mẹ đi chơi vui vẻ.



        Comment


        • #5
          Hi KDung,

          Cám ơn KDung chia xẻ tình cảm thắm thiết ngày về gặp lại bạn bè, vui làm sao, cười hoài nói hoài không hết chuyện.

          Dress KDung mặc là KD may lấy phải không?

          Hình như D đã khoe một lần, T nhớ như vậy, Đẹp lắm KDung ơi.

          Hay quá!

          YT

          Comment


          • #6
            YT à, gặp bạn bè.

            “Vui rộn rã, buồn tái tê,

            Kể nhau nghe những nhiêu khê cuộc đời”

            (TrinhCamLe)

            Dress này D may cũng 8 năm rồi, ngày về VN cưới cô em dâu rồi bỏ lại đó. Hôm D về mới lấy ra mặc lại, thấy vừa, hai chị em vẽ mẫu thêu cườm vào cho nó có vẻ 'à la mode' một tí, cũng may cô em dâu của KD ngày cưới về cô làm nghề bán thịt bỏ, bây giờ lại làm nghề thêu cườm nên nhà có sẵn cườm, tội nghiệp mùa lễ hàng gởi đi Mỹ, đi Úc gấp mà vẫn bỏ giờ thêu cho chị. D sẽ nói với em D là dress được nhiều bạn chị D khen đẹp, em D sẽ vui lắm. Cám ơn YT nhiều.

            Khi nào YT có dịp ghé nhà KD, YT sẽ thấy KD mày mò may, thêu, đan và lười nấu ăn lắm. Hai đứa con D chúng thường nói “ Muốn mặc đẹp thì về nhà mẹ, muốn ăn ngon thì về nhà dì”. Hihi YT thích ghé nhà ai?

            Thân ái

            KimDung

            Comment


            • #7

              Hương Bình

              Xe vừa dắt ra khỏi cổng , KH nhắc D làm nghĩa vụ 'an toàn trên xa lộ' KD đội cái nón bảo hiểm, đeo khẩu trang cẩn thận rồi mới leo lên xe ngồi kiểu cân bằng hai bên cho vững chãi.

              Xe rù rù lăn bánh trên xa lộ, sở dĩ xe lăn bánh rù rù là vì tài xế 60up cộng thêm ra đường đúng giờ tan sở, 2 gìong xe đi lên đi xuống chật đường, nhìn từ đầu dốc xuống, thấy toàn những cái nón bảo hiểm người ta đội, cứ như những cái hột vịt được xếp trong cần xế vậy. Cũng nhờ xe chạy rù rù mà kD ngồi thảnh thơi phiá sau mới thi thoảng cảm nhận được cái mát rười rượi của cơn gío chiều nhẹ đưa lùa vào thân thể, lau sạch những giọt mồ hôi cho mình được khoan khoái dễ chịu, không còn lép nhép bực bội như khi chạy xe dưới nắng Sài-Gòn, và còn được thanh thản ngắm đường ngắm phố. Xa lộ bây giờ lạ qúa, trên cao nó rắm rối những cầu vượt khúc hoàn thành, khúc dở dang, hai bên đường nhà cao tầng mọc lên san sát, nó giành hết chỗ của những ruộng lúa xưa kia rồi.

              Xe cứ êm ả cháy, đường không còn ổ gà, ổ chó như thời mình đi học nữa, hai bên bờ đường là thảm cỏ xanh tươi mát. Xe stop khi có đèn đỏ, cách đó vài bước D thấy có một ông dựng xe và nằm dài trên cỏ trông rất thoải mái mà lại thò bàn chân ra mé đường, D hỏi KH:

              _ Chị Hai, người ta ngủ ở đây hả?

              _ Lại say rượu.

              _ Em xuống đẩy cái cẳng ông ta vô kẻo xe cán dập cẳng?

              Vừa nói dứt ông ta trở mình, lăn vào sâu hơn một tí , cái cẳng cũng thụt vào trong. (KD đẩy mau chưa?)

              Ở sát nơi đèn đỏ , khi xe dừng có một người, hình dạng như hơi bị Ngơ ngơ (mất khả năng làm việc), cầm cái lon ra xin tiền những xe stop gần đó, nhìn thấy cảnh này trái tim D như bị bóp lại, buồn vã mồ hôi.

              Đèn xanh xe tiếp tục chạy, D hỏi chị Hai

              _ Chị có báo cho HB là mình tới chơi?

              _ Trước khi lên xe H gọi báo tới thăm HB mà không nói có KD.

              _ Xắp tới nhà HB chưa?

              _ Gần rồi, tới cái ngõ có đề tên Chùa.... (D lơ đễnh chẳng nhớ tên chùa)

              Quẹo vô ngõ KH dừng xe KH phone cho HB "phải nhà có cái cổng sơn màu trắng?" rồi KH tiếp tục chạy lên, tới một ngõ quẹo KH quẹo vào , chạy sâu thêm vài căn nhà nữa đến cái cổng màu trắng, cổng vẫn im lìm. KHnói

              _HB nói đón mình ngoài cổng sao không thấy?

              _ em đi tìm cái chuông để nhấn mà nhà không có chuông.

              KH gọi lại cho HB, KD nghe lóm:

              _ Hai đang đứng trước cổng sao không ra mở cổng?

              _........

              _ Phải đầu tiên quẹo vào cái ngõ có tên chùa.....?

              _ .......

              _ Rồi quẹo vô ngõ thứ mấy?

              _ .......

              Cúp đt

              _ leo lên xe đi, không phải nhà này, phải đi xuống thêm một đường nữa.

              KD leo lên xe trong bụng mắc cười q́ua mà không dám cười, cái kiểu hỏi thăm nhà của mấy bà già. Quẹo vào ngõ dưới cách vài căn đã thấy căn nhà có hàng rào sơn màu sáng, trong nhà cũng mở đèn sáng choang, vừa stop HB mở cổng liền, dắt xe vô nhà, HB đóng cửa cẩn thận, mở nón bảo hiểm và khẩu trang ra, D phá lên cười, HB nhận ra D liền

              _ Dung về hồi nào vậy? ở chơi bao lâu ?

              Không trả lời, Ba đứa dắt nhau vô nhà, chị H lo lên lầu trên thăm em của HB, HB nói

              _ kệ KH , D ở đây nói chuyện với HB.

              D kể chuyện tìm nhà. Ngày D qua mỹ tìm thăm bác hàng xóm ở quê xưa, D nhờ bạn a Cừ gọi đt, gặp bà cụ, bà cụ chỉ "Đi đến nhà thờ kiếng, đi thẳng xuống gặp đoạn sông, đi hết đoạn sông quẹo vào con đường ngay đó, đi vào cách vài nhà, thấy nhà có hai cây thiên tuế là nhà bác". dứt đt, bạn a Cừ nói chỉ nhà kiểu mấy bà gìa khó tìm qúa. khoảng nửa giờ sau, chi con bác gọi lại cho số nhà và tên đường, ba anh em chở nhau đi. Trên đường đến nhà người quen hai ông nói chuyện xém chút đi lút đường , thắng gấp làm hết hồn, đi một hồi thấy hàng thông KD phá lên cười "úi trời! đoạn thông sao anh nghe là đoạn sông?" "đấy, lại triệu chứng gìa" "D im đi để người ta chú ý tìm đường". Lúc tìm ra nhà rồi anh bạn còn nói "chết thật,hôm nay mới biết là mình già, đường vô nhà em có hàng thông xanh xanh mà anh lại nghe thành sông xanh xanh". Ba người phá lên cười chảy cả nước mắt.

              nghe xong Cả hai cười ngặt nghẹo.

              _ trời ơi! mình cũng có triệu chứng già rồi đó, hỏi thăm nhà mà không chỉ tên đường với số nhà mà cứ hỏi nhau, chỉ nhau quẹo ngõ trên, quẹo ngõ dưới rồi lại cổng trắng cổng xanh, ai mà chịu nổi.

              Hết cười HB đi lấy nước, KH cũng xuống lầu, lúc này ba đứa mới hỏi thăm nhau chuyện gia đình, hỏi thăm bạn bè, HB hỏi thăm về đời sống xh Úc. Đến đây, hình ảnh người down D vừa gặp trên đường, D không biết nói sao, KD cố nén nhưng không khí lúc này hình như bị chùn xuống, KD không dám kể hết những ưu đãi mà chính phủ Úc và người dân thọ thuế Úc dành cho những người kém may mắn trong xã hội và cho cả người chăm sóc họ nữa. không biết làm sao hơn ngoài những cái thở dài. Để gỡ rối cho KD, chị Hai đứng lên chụp cho HB với D một tấm hình làm kỷ niệm và gọi điện thoại để mấy đứa nói chuyện với Khánh Điệp, mấy đứa lại nói cười, hỏi thăm nhau.

              Nhìn ra ngoài trời 'phố đã lên đèn' từ lúc nào không biết. Trước khi tạm biệt HB còn dặn dò D tối về chuyển hình cho HB để khi nào nhớ KD HB sẽ mở ra coi, nhớ đừng bỏ hình lên DĐ nhá. KD tạm biệt , hứa sẽ làm như HB dặn, hẹn khi nào có dịp về sẽ lại đến thăm nhau.

              Kim Phiến

              Tối rồi, ngoài đường sáng rực đèn đường, phố xá đông vui vì đường ngoài ánh sáng đèn đường những cây bên lề đường, cao ốc, quán xá chỗ nào cũng giăng đèn Noel đủ kiểu, đủ màu sắc rất đẹp, mỗi nơi mang mỗi kiểu khác nhau như đang khoe cái đẹp cái khéo léo, óc sáng tạo của dân AnNam mình.

              Đường lúc này cũng bớt bận rộn nhưng KH vẫn chạy từ từ, trên đường KH hỏi chuyện KD kể "hồi chiều KD thấy người mất khả năng làm việc , phải ra góc đèn xin tìền KD buồn qúa, khác hẳn với xh Úc, những người mất khả năng làm việc như thế được chính phủ lo cho rất chu đáo, cứ 2 tuần họ được chính phủ cho ít nhất là 1200AUD tiền đi học, tiền thuốc men có thẻ gỉam gía chỉ trả tượng trưng vài đồng, cha hoặc mẹ hoặc người anh chị em nhận chăm sóc cũng được lãnh 800AUD hai tuần mà không phải bắt đi tìm việc, người còn lại có thể khai thất nghiệp, người thất nghiệp thì phải đi tìm việc hay xin đi học cũng được lãnh trên hay dưới 600AUD một chút. Khi học xong xin đi làm full time hay part time tùy ý. làm lương thấp hay thất nghiệp đều được mua thuốc rẻ, đấy là những điểm chính còn những quyền lợi khác em không rõ. Nếu người chăm sóc khôn khéo, trong giờ người bệnh đến trường họ có thể đi học hay đi làm lấy tiền mặt vì giờ đó nhà trường chăm rồi. Ở VN thấy thương qúa, đã không có khả năng làm ra tiền để tự nuôi mình mà cha mẹ anh em phải vừa tự kiếm tiền nuôi họ rồi phải bỏ tiền bỏ thời gian chăm người bệnh mà không ai giúp một đồng, đã tủi vì bệnh lại còn cực vì nghèo.


              Miên man nói chuyện về an sinh xh ở ÚC Đã gần tới nhà chị PHiến , KH nói :

              _ D đừng nói gì nha KH nói chở đứa cháu đi theo xem chị Phiến cọ nhìn ra D không nha.

              Tới nhà Phiến rồi, cổng đóng then cài rồi, trong nhà chỉ còn ánh đèn mờ trên lầu cao, KH cất giọng

              Kim Phiến ơi!, 3 lần như thế, có người vén rèm trả lời

              _ KH hả, chờ Phiếm ra mở cổng.

              KHi chị P ra mở cổng thì đèn ngoài hè cũng được bật lên.

              _ chị Hai đi với ai vậy?

              _ Cháu KH mới ở quê lên

              _ ừa dô nhà chơi,

              Kệ hai nàng hỏi thăm nhau, KD mở nón ra, chạy vô hè, lựa chỗ sáng nhất đứng. khi hai nàng đi đến gần hè, chị P vẫn từ từ nói với chị H, chỉ nhắc D "vô nhà chơi đi", bước lên hè, chị P nhìn D, KD cất tiếng hát

              _ Phố đã lên đèn, Phiến không thấy em'.

              _ Dung hả, chị Hai, từ nãy giờ em cứ ngờ ngợ.

              Chị Phiến là vậy đấy, cứ từ từ, không trách phiền, ôm D một cái rồi hỏi :

              _ Dzề hồi nào dzậy? Gặp chị Hai ở đâu dzậy?

              Ba đứa kéo nhau lên lầu, KP dẫn đi xem bathroom chị P mới sửa, chị P nói, mọi thứ đều dùng hàng cao cấp mà tốn hết chỉ mười mấy triệu , D giật mình , ở Úc mà làm một bathroom như vậy phải hết gần hai chục ngàn. xem nhà xong. chị em nằm dài ra chiếu kể chuyện, chị P đang may màn cửa mới để đón con gái (bé Yến) con rể, cháu ngoại và anh chị xui từ Mỹ về ăn tết. Ai ở VN cũng thích nghe chuyện Tây , KD thì thích nghe chuyện nước Ta. Kể chuyện tây , chuyện ta rồi cũng phải chia tay, khi ra về chị P còn cho một trái bưởi da xanh đem về, chị nói bưởi này là bưởi của nhà, đem từ dưới quê lên, cứ an tâm ăn, không sợ bị thuốc.

              Tiễn KH và D ra khỏi cổng chị Phiến bảo "thôi dzề nha, bạn bè giờ còn gặp mặt nhau là qúi lắm rồi".

              Khi lên xe KH nói bây giờ mình tới nhà Thúy Hằng. Trên đường kể chuyện Thúy Hằng với anh Sơn, ngày xưa TH kể D nghe lấy chồng về dưới quê mùa mưa đi trên đê hay mương gì đó mà cô nàng bị trượt bị té hoài, đi không nổi. KH nói bây giờ TH chăm anh Sơn, nàng bận bịu lắm. kể một hồi thế nào mà KH chạy tuột một lèo về nhà, thế là hết thăm Thúy Hằng. Vô nhà hai chị em tiếc hùi hụi vì không đem D tới thăm anh Sơn và TH, nhưng mà cũng mệt đừ rồi, D dặn KH khi nào gặp T.Hằng nhớ cho KD xin lỗi vì không đến thăm Hằng nhá. KH chặt cho mỗi đứa một trái dừa, KD làm một hơi sạch sẽ cả nước lẫn cùi, dội nước cho mát mẻ chuẩn bị ngủ, lấy sức mai còn đi tiếp.

              Comment


              • #8
                Lộc Mai

                Nhớ hoài 14 december KD gặp các chị 73KNC, vừa gặp mặt chị em tíu tít,

                _ Đố em nhớ mấy chị là ai? (đúng là 74 học 73 mấy chị hỏi "đố em" chắc gì các chị đã nhớ tên em).

                _ nè, Chị Phi Phụng nè, chị Thắm nè, chị Sương nè.

                _ Chị Phụng với chị Thắm thì đúng, còn chị Sương thì sai, nhớ lại đi, KH đừng nhắc.

                _ Dung gặp chị trong trường, trong ký túc xá mỗi ngày , nhớ mặt chị lắm mà sao không nhớ tên kìa.

                ngẫm nghĩ mãi mà cũng không nhớ nổi, KH nhắc Chị Qúi.

                _ Ồ cái tên ngắn nhất mà sao em lại quên, D dở qúa, em xin lỗi chị nhé.

                tíu tít một lúc, học trò các chị kéo cô đi chụp hình, chị Thắm hẹn D ngày sau ghé xưởng hoa của chị. Ngày đó D Không kịp gặp chị taị xưởng, mấy hôm sau chị gọi đt nói D trước ngày về lại Úc ghé chị dùng bữa cơm gđ, bạn hữu cho ấm tình quê VN sau bao năm xa cách. KD rất xin lỗi chị vì những ngày gần về lại Úc kd không biết vì không hợp khí hậu, hay đi giang nắng dầm mưa ngoài đường nhiều qúa, hay vì đa sầu đa cảm nhớ nhớ thương thương quê hương nơi có bao nhiêu kỷ niệm vui buồn với gia đình, với người thân, với bè bạn mà D đổ bịnh, ho nổ cổ, nóng lạnh bất thường. KD cũng xin lỗi tấm lòng chân tình của chị, vì không dự định trước nên D chỉ có 15kg khi trở về Úc nên không thể nào nhận qùa chị tặng cho em. Hẹn các chị trong kỳ họp mặt Sydney 2019 nhé.

                Buổi sáng chị Hai chở D đi ăn thịt bò nướng, kề cà ngoài quán no nê, KH chở D tới xưởng hoa . Tới nơi thì chị chủ chờ lâu vừa mới ra khỏi nhà, nhưng cô thư ký vẫn mời chị em vô xưởng,

                Xưởng có tên Hoa Lộc Mai, rộng lớn, tầng dưới là những thành phẩm đã hoàn tất, đủ các loại hoa trên những hàng kệ cao, lầu trên là kho chứa nguyên vật liệu và chỗ công nhân làm. Cô thư ký chỉ giới thiệu sơ sơ, cô nói xưởng có khoảng 20 công nhân, hoa phân phối hầu như khắp các siêu thị trong thành phố.

                Cách đó một đoạn đường lại có một shop trưng bày và bán hoa Lộc Mai.

                Trong xưởng trên hoa dưới hoa, bước vào đó là bị chìm trong biển hoa đủ màu sắc, nhưng có một điểm rất hay ở xưởng hoa Lộc Mai là: cô chủ đã cao tay "ám xì xì" cho hương bay đi hết chỉ còn lại sắc đẹp lung linh và quyến rũ. Mọi người sẽ không sợ bị "hắt xì, chảy nước mắt" vì dị ứng phấn hoa bụi cỏ, nhưng đừng vội mừng nha, coi chừng bị "chảy nước mắt" vì túi mất tiền đó .

                Mời thày cô, bạn hữu cùng KD vô thăm xưởng hoa LỘC MAI của chủ nhân xuất thân từ trường ĐHSPKT_TĐ nhé.









                Comment


                • #9
                  Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu

                  Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?

                  (Kiều).

                  Vào tháng mười hai Bảo-Lộc quê em thanh bình lắm, tờ mờ sáng ngoài trời cũng còn tờ mờ sương, tiết đông chỉ lạnh, không có nhiều gío, không rét co ro như "gío mùa đông Bắc". bốn giờ sáng lũ bạn rủ nhau bung mền, lái xe lên khu Cổng Trời ngắm bình minh lên, nắng cũng nhè nhẹ lên, nắng chói chan nhất vào giờ ngọ, nắng cũng không gay gắt lắm cho đến khi hoàng hôn về, nhường chỗ cho sương mù giăng mắc muôn nơi. Những ngày về thăm quê hương cứ êm ả, vui chơi với em út, cháu chắt, bè bạn, xóm làng trong căn nhà xưa, trên đường ngõ cũ, hanh phúc biết nhường bao.



                  Nhưng cuộc đời không tránh khỏi sóng gío. Sau một ngày gặp tin chẳng lành về theo cơn lốc xoáy, Tâm hồn em chao đảo nhiều đến đổ bệnh, bầu trời quê Hương như cũng thông cảm với em. Bảo-Lộc trời bắt đầu có mưa bay từng chặp, mưa đổ từng cơn rồi lại nắng, nắng cứ hanh hanh vàng vọt chập choạng trên ngọn Sầu Riêng trước sân nhà, nắng vẫn lung linh nhảy nhót đón chờ mừng ngày Chúa giáng trần. Bất chợt mây xám kéo về giăng kín cả bầu trời, mây đè nắng, nắng tắt ngúm trốn đâu mất. Cơn mưa rào rào đổ xuống, những giọt mưa nặng như tát vào mặt đất, đất không kịp trở tay, không kịp hút nước, mưa theo gío giật từng cơn rồi tạnh, làm nhày nhụa lối đi đường về.



                  Những bông hoa café mới nở, cười tươi sau vụ thu hoạch trái cũng bị mấy hạt mưa tát vào mặt cho tan nát, cho hoa hết cười , chưa hết, gió còn gọi nhau ào ào kéo đến, thế là mưa tát gío giay những bông hoa đang độ nở sung mãn. Thất thế dưới mưa và gío, Hoa và chủ nhà vườn nhìn nhau lặng lẽ khóc thầm vì chỉ có Hoa và nông gia mới hiểu được nỗi lòng chua chát của nhau. Những bông Càfé đầu mùa không chịu rớt xuống, nó bị bầm dập tan nát và ủ rũ héo hắt trên cành, nó chết tả tơi nằm lắt léo ôm chặt lấy nhau, vẫn không chịu rời cây để rơi xuống đất. Nắng lại về, thương xót những đoá hoa tả tơi, nắng làm nó teo lại mau, để không sình trương sinh ra mùi thối của xác hoa nhầy nhụa, nó teo lại nhanh nhường không gian lại cho những bông sau hé nở.



                  Tâm hồn và thể xác em cũng đang chìm trong cơn mưa nắng, vui buồn, khỏe yếu thất thường. Vui với gđ, họ hàng chòm xóm mừng Chúa giáng sinh, vui với những lần nhận đt của bạn gọi từ Sài-Gòn nhắn tin " D à chị nghe tin tức báo nay mai bão chuẩn bị tới SG trúng ngày D vô SG đó nha" hay "bão vô SG nhưng chúng mình vẫn gặp nhau nha" hoặc "bão tới SG thì kệ, mình vẫn chờ D đến, hẹn gặp nhau lúc ba giờ chiều tại ....". Mỗi lần nghe đt của bạn, D lại thấy như có nắng về sưởi ấm lòng mình trong lúc còn ngỡ ngàng đến tột độ. Đêm 24 và 25 trời mưa lâm râm, đêm lặng như tờ, mọi người chìm trong giấc ngủ thật say, chỉ mình mình cứ trằn trọc gõ mõ cả đêm, không sao nhắm mắt được. Buồn, buồn lắm, mà không giám khóc sợ làm mấy em nó buồn, không biết làm sao chỉ biết cầu xin với Chúa cho con quên đi hết. Không biết là mình mơ hay tỉnh, chợt nghe rõ tiếng mẹ bên tai "đừng, con đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán, đừng kết án để khỏi bị kết án".



                  Sáng mai khi thức dậy em cảm thấy rất bình an , tìm đọc bài đọc : 2 Kgs 17:5-8, 13-15a. Mt 7:1-5.

                  Có 3 lý do ngăn cấm con người Xét đoán tha nhân :

                  1/ Con người không biết hết hoàn cảnh và các dữ kiện liên quan.

                  Ca dao VN có câu "Ở trong chăn mới biết chăn có rận". KD còn nhớ quê D có một gđ kia đông con lắm, mà toàn con trai, cứ ngày tết là ông bố đi rình ăn cắp bánh chưng về cho con cái ăn, khi cha sở gọi lên khuyên thì anh ta bảo:" xin tha cho con, khi nào con làm đủ nuôi con cái con thì con không ăn cắp nữa". Thật vậy khi mấy đứa con lớn lên một chút, anh đem con cái đi phá rừng, trồng café và không bao giờ anh ta đi ăn cắp nữa.



                  Trong truyện Kiều , Ng̃ Du có câu:

                  " Đoạn trường ai có qua cầu mới hay"

                  2/ Con người bị chi phối bởi rất nhiều thành kiến: ngôn ngữ, chủng tộc......

                  "yêu nhau thì củ Ấu cũng tròn, ghét nhau thì qủa Bồ Hòn cũng méo"

                  (ca dao)

                  3/ Con người không sạch hoàn toàn để phán xét.



                  Trong câu chuyện "người phụ nữ ngoại tình" bị con người đem ra xét xử .Thiên Chúa nói : ai trong các người sạch tội thì hãy ném đá người nàyđi. Mọi người bỏ ra về, không ai ném đá bà ta, thấy vậy Thiên Chúa nói với bà: con hãy ra về và đừng phạm tội nữa. (Jn 8:12)

                  Ngồi trên căn gác nhỏ đọc sách, nghe tiếng mấy đứa nhỏ kêu tên bác và cũng vừa đọc đến hàng chữ của tác gỉa Tầm Thường:" Thời gian có thể làm hồn ta hạnh phúc hay mang thương tích. Chớ gì chúng ta biết lắng nghe sự huyền nhiệm của thời gian".



                  Xếp cuốn sách lại. ba chân bốn cẳng chạy xuống cầu thang, cả nhà đang quây quần trên bàn cơm. Chỉ còn bữa cơm trưa này và bữa cơm chiều nữa, 2 giờ sáng mai phải về S-G trước một ngày. Gần tới giờ chia tay những người thân yêu trong gđ, lại sắp được gặp bạn cùng lớp trước khi về Úc. Và "Thời gian hỡi! thời gian ta đang lắng nghe sự huyền nhiệm của thời gian".



                  Thân ái

                  KimDung

                  Comment


                  • #10
                    "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

                    Rời Bảo-Lộc lúc trời còn tối đen, sương xuống lạnh. Chỉ có mình KD vô SG, bão không vô SG. Cám ơn TRời.

                    Xe Đến SG từ lúc ánh sáng đèn đường và ánh sáng bình còn đang lộn vào với nhau, SG còn đang ngái ngủ, đường xá còn tĩnh mịch thênh thang, trên đường chỉ có những chiếc xe vận tải và những chiếc xe khách thao hồ chạy không phải chen lấn. Về SG lúc đó mới thấy SG dễ thương, mới hưởng được chút không khí mát mẻ dễ chụi. Phố vẫn im lìm, bắt đầu có một vài chiếc xe bánh mì, xe bán xôi, xe sữa đậu nành nóng được đẩy trênđường, không biết họ đẩy đi đâu vì không thấy họ rao bán trên đường như ngày xưa. Thỉnh thoảng lại có nhóm vài người chạy bộ trên đường phố, vài nhóm đang tập tài chi trong công viên .



                    Xe chở KD đến tận cửa nhà lúc 5 giờ sáng. Trong lúc chờ cô em bạn dâu đi mua đồ ăn sáng , KD mở hình ra xem mới thấy mình đúng với câu ca dao "buồn ngủ gặp chiếu manh". Thật vậy, trong khi nói chuyện xã giao, bạn bè hay hỏi KD "KD có đi dự buổi họp mặt nào chưa?" KD trả lời "D chưa có cơ hội được tham dư". Sau đó những bạn đã có dịp dự Họp mặt rồi, ai cũng nhắc đến a Cường người điều khiển văn nghệ, aBình người điều khiển những buổi sinh hoạt ngoài trời rất vui, Yến Thu thích đi du lịch, nên tìm hiểu rất kỹ lưỡng để tổ chức cho bạn bè cùng đi rất hoàn hảo. Cám ơn các bạn cho D những góp ý hay.

                    Thân ái

                    KimDung

                    Comment


                    • #11



                      Ra khoi nhà a Qúi đúng vào lúc nắng lên dữ dội, Trời oi bức qúa. Ngoài đường chật xe cộ, nhất là xe gắn máy. Cậu em chở KD chen lách giữa dòng xe gắn máy, bụi đường và khói xe mịt mù, ngồi phía sau xe KD ngắc ngoái, khi tới được nhà Anh Phương KD chạy vội vào ngồi sệp xuống hè, xin APhương một ly nước uống cho đỡ mệt, uống xong ly nước lại tiếp tục leo lên xe cho Anh Phương chở tới quán nước gặp các bạn.

                      Xe chạy trên đường, khi Anh Phương nói "bây giờ mình quẹo vào ngõ này", từ xa, nhìn về hướng APhương chỉ, KD đã nhìn thấy Khánh Điệp và Kim Lan đang chờ ở đó, xe rà rà tới nơi rồi ngừng lại, Kim Lan hỏi APhương

                      _ có bạn nào đến chưa?

                      Trong lúc đó KD nhảy xuống xe hỏi

                      _ Hày hày, có nhìn ra ai không?

                      Nghe tiếng KD hỏi , Khánh Điệp và Kim Lan ôm lấy KD, KD mở mũ và khẩu trang ra, hai cô bạn lúc đó mới nhìn rõ KD, ba đứa mừng nhau, KD nói

                      _ Từ xa D đã nhận ra Khánh Điệp và Kim Lan rồi. KD nhận ra hai người trước, chứng tỏ là hai nàng chưa gìa đâu nhé. chờ KD hỏi KL, KĐ mới nhận ra D như vậy là D gìa rồi hả?

                      Kim Lan

                      _ Dung đâu có gìa đâu, đội nón, bịt khẩu trang kín như vậy thì sao mà thấy ai.

                      _ ờ ha, hỏi sao mà ngớ ngẩn thiệt, quên mất vụ cái nón với cái khẩu trang, về đây mỗi khi ra đường cứ phải đội nón bảo hiểm, bịt khăn khó chịu qúa mà đi xe hơi thì không biết khi nào mới tới nơi.

                      Ba đứa vui vẻ theo Anh Phương vô chỗ gởi xe, vừa bước lên thềm vô trong đã thấy Tạ Chung và Cẩm Hoa đang chờ ở đó, hihi chuyện mắc cười, ai cũng nhận ra KD vậy mà Tạ Chung và Khánh Điệp lại không nhận ra nhau thế mới vui chớ, làm cả nhóm bàn về hai nàng này. Cẩm Hoa vác cái máy hình to như quyển vở 100 trang thời còn đi học tiểu học, nàng tuyên bố:

                      _ mấy bà gìa đứng vào, để Cẩm Hoa chụp tấm hình kỷ niệm .

                      _ nhớ khi bấm phải đếm 1,2,3, cho bà gìa cười duyên và sửa kiếng nha

                      Chụp hoài mà vẫn cứ bị thiếu một đứa, liền nhờ cậu em bán hàng bấm hộ một tấm. cẩm Hoa dặn,

                      _ Cái này nó chậm lắm, em chờ một lúc rồi bấm ,nó mới nét.

                      Kd cũng lôi vội cái ipad cổ của mình ra nhờ bấm cho một cái, một tấm thôi vì thấy cậu bận bịu.




                      Chụp hình xong , mấy bà nội ngoại kiếm chỗ khuất ngồi tâm sự. vừa an tọa là các bạn hỏi thăm gia đình, con cái rồi đến bạn bè, Dung thật vui khi Kim Lan nói:

                      _ Lan nói trước với các bạn nha, KLan bận lắm, L phải về sớm, Nghe Dung về là Lan gởi cháu để đi gặp KD ngay, D còn nhớ căn nhà ngày xưa Lan dắt Dung về chơi không?

                      _ Dung nhớ chớ, về nhà Kim Lan được ăn bánh Bông Lan,

                      _ Bây giờ Lan vẫn ở đó, nhà xây lên rồi, Lan ở nhà coi cháu.

                      Lan còn hỏi D về Kim Thủy, D trả lời

                      _ Kim Thủy ở Mỹ, Dung ở Úc nên không biết gì để nói, Ở Úc có Lê Phương, Dung cũng có gặp Lê Phương một lần, khi theo con D tới Mel chơi

                      _ Lan cũng gặp Lê Phương rồi.

                      _ Ở Úc có Lệ Chi ở gần chỗ em gái D, lúc trước D cũng hay tới nhà Lệ Chi chơi, bây giờ đổi về nhà này xa nhà Lệ Chi nên ít tới chơi. Còn Hiền ở cùng tiểu bang với Lê Phương, Dung có xuống chơi một lần.

                      Khánh Điệp:

                      _ mấy năm trước Hiền về VN làm đám cưới cho con gái cũng ghé mình một lần.

                      Nghe KĐ nhắc đến con gái Hiền, KL kể chuyện ngày xưa khai học cho mấy đứa nhỏ rồi nhắc Dung hỏi Hiền "con gái của KL bây giờ ra sao rồi? nhớ cho KL biết tin nha".

                      Dung thật sự cảm động khi nghe các bạn nói, đây là lần đầu tiên KĐ đi họp bạn vì có KD về, và KL cũng khó mà rủ đi họp bạn lắm.

                      Tạ Chung gọi ĐT cho D gặp Phan Trung rồi đưa ĐT cho Dung nói chuyện, vừa nghe ĐT gặp anh Thắng ,Kd nói một hơi:

                      _ em KD nè aThắng, aT có khỏe không? tụi em đang chờ Trung nè, em muốn gặp Trung qúa, aT chở TRung ra cho em gặp nhé, không chở là bị giận đấy.

                      _ Trung đây, Dung nói chuyện với trung này

                      Hai đứa nói chuyện với nhau, Trung nói bận qúa, không đi gặp D được, KD nói:"chọc aThắng cho vui chớ Trung mà ra là coi chừng bị lây bịnh ho gà của D đấy". Nói xong trả lại đt cho Chung mà không biết off, cả đám cười ran, KL nói "vậy là KL cũng có bạn rồi". off đt xong Tạ Chung nói:

                      _ Nhỏ này, nói thật qúa không sợ aThắng giận à.

                      _ không sao đâu , quen rồi, ngày xưa mỗi lần aT hỏi tìm Trung là bị D chọc , hôm thì bảo "aT đi lộn chỗ rồi, đây là khu ký túc xá nữ, hôm thì bảo Trung về Đà-Lạt với mẹ rồi", aT chỉ cười, lần sau gặp D lại hỏi, đâu có giận, chắc tại Bắc kỳ với Bắc kỳ hiểu cái tính nhấm nhẳng Bắc kỳ. hihi.

                      Cẩm Hoa :

                      _ Mấy bà gìa mộc mạc, máy hình thì thô sơ, phó nhòm thì lượm lặt (nhờ ông đi qua bà đi lại trong quán) cũng có hình đem khoe "Tìm được trẻ lạc sau 40 năm"

                      KL phải về trước, một lát sau chị Hường và chị Hoàng tới, Hường thì nói mải làm vườn xí nữa thì quên còn chị Hoàng dạy xong mới tới được, chị Hoàng tới mang theo bài thơ tên lớp, thoạt đầu nhìn vào trang giấy trên danh sách lớp có đề hàng chữ ' Lớp lắm lời' rồi kề bên tên các bạn là những tên như : Líu Lo, LOLắng, Lấp Lánh, Lanh lẹ..... KD thắc mắc hỏi "sao lại có tên này?" mọi người lại cười ran mà không ai trả lời.

                      Khi có bảng danh sách lớp, bằng đấy đứa châu đầu vào bắt đầu quay về thời xa xưa ấy với những câu hỏi Võ thị Lương là ai ta?, Lê nguyệt Anh là ai? Huỳnh kim Sang??? , có người thì nhớ ra được, có người thì không nhớ ra nổi, miên man lại đến chuyện bỏ học để lén đi vượt biên, người nào lúc vượt biên hụt về đều nói sợ chị Hoàng, chị Hoàng bảo "ngày đó mấy đứa nghỉ học bất tử rồi lại trở về, rồi có đứa tự do phát biểu bậy bạ làm chị lo muốn chết, cứ phải lo canh và nhắc chừng hoài" . Hôm nay nhờ nói ra hết những chuyện ngày xưa, rồi nghĩ lại mình được ở bền cho tới lúc ra trường mà thương chị Hoàng hơn. Hôm nay Dung còn được chị Hoàng tặng cho cuốn sách HẠNH PHÚC LÀ KHÔNG CHỜ ĐỢI.








                      KD bắt đầu lên cơn nóng lạnh, phải mặc áo lạnh , ngoài sân không biết hoàng hôn hay đèn đêm, thấy KD xìu rồi, bạn bè chia tay , Cẩm Hoa và Anh Phương đem D ra về. Cám ơn các bạn đã cho KD trở về với thời đi học, có vui và có buồn nhưng được đi học luôn vẫn là niềm vui bất tận và đong đầy hạnh phúc phải không?

                      Trong lúc chuẩn bị ra phi trường , còn đọc được lời nhắn của Anh Phương "KimDung, tụi mình mải vui qúa, về nhà mới thấy cuộc gọi lỡ của chị Châu". Thôi hẹn chị Châu lần sau nhé, không biêt ngày nào em lại trở về nhưng chắc chắn em sẽ về vì em còn yêu Quê Hương VN nhiều lắm!!!

                      Thân ái

                      KimDung

                      Comment


                      • #12
                        Các bạn bên nhà có dịp đi chơi với XL, gởi hình qua đố KD.

                        Trong hình có:

                        Mai-Hương

                        Mai thị Út

                        Quách Cẩm Hoa

                        Phạm thu vân

                        Vương thị Hương

                        Nguyễn Xuân Lan

                        Chị Lạc (không biết bị lạc từ đâu về? KD gẹo chị chút thôi)

                        Nguyễn Nguyệt Hạnh

                        Lê Mai Thu

                        Đặng Thanh Huyên

                        Hihi KD điểm danh đủ rồi đó, không thiếu một ai.

                        Ngay sau đó KD nhận được email của các bạn "KD nhớ tên bạn mình trúng phóc, chính xác dù đã xa mấy mươi năm nay chưa một lần gặp mặt. Giỏi ghê ta".






                        Các bạn mến KD vì được sinh ra và được nuôi dưỡng trong môi trường của một loài hoa TIM VỠ nên trái tim KD có một mảnh dành cho bạn bè và cho cả tha nhân, KD nhớ tên, nhớ mặt từng người là do vậy đó các bạn à. Ngộ ghê nha, mới đây trong bài "người bán rong" KD nhớ tới chị Mai Thu, người mà từ ngày xa trường KD chưa từng gặp bao giờ hôm nay lại được nhìn thấy Mai Thu trong hình, KD thật là vui. Các bạn mình ai cũng vui vẻ, còn khỏe mạnh, chỉ riêng chị Hương phần sức khỏe có vẻ kém phải không các bạn???




                        Thân ái

                        KimDung

                        Comment

                        Working...
                        X