Announcement

Collapse
No announcement yet.

TÌNH TRƯỜNG

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • TÌNH TRƯỜNG



    Tác giả Nguyễn Hoàng Long

    Phòng giáo vụ trường có thêm một thư ký là chị T., gốc người Hoa, lớn hơn tôi vài tuổi, còn tôi lúc ấy ra trường đã được vài năm. Tuổi trẻ với nhau nên dễ thông cảm, tôi thường ghé phòng giáo vụ ngồi chơi, thỉnh thoảng phụ làm một số việc trong khả năng, và khi được nhờ. Trưởng phòng giáo vụ là anh Ng., đã đứng tuổi, góa vợ, trước đây từng là nhân viên tòa đại sứ VN ở nước ngoài nên lịch thiệp, bạo dạn, còn chị T. vui tính nên đám giáo viên trẻ chúng tôi cáp đôi hai anh chị, mà hai người cũng có vẻ thích, không phản ứng quyết liệt.

    Qua tiếp xúc tôi được biết trước 30/04/1975 chị T. là sinh viên Luật, và trước đó học trung học tại trường Bác Ái (Fraternité), trường của học sinh gốc Hoa gia đình khá giả ở thành phố. Do học muộn (cháu đầu lòng được bà nội thương nên giữ ở nhà không cho đi học, theo lời chị kể) nên chị đi học chung với em gái kế, nhỏ hơn 3 tuổi tên Đ, rất xinh và dễ thương, hiện là kế toán cho một hợp tác xã cơ khí ở Q 10, thành phố Hồ Chí Minh. Chị cũng cho biết thêm, “Đ. nó bạo dạn và sáng ý lắm. Hồi nhỏ nó ngồi xe nhưng để ý nhìn chú tài xế lái, rồi nó lén lấy chiếc Peugeot lái đi. Ba chị sợ quá phải cho nó đi học lái xe và thi lấy bằng.” Chị mời tôi đến nhà chơi và hứa giới thiệu em gái cho tôi vì nhận thấy trong đám giáo viên trẻ của trường chỉ có tôi là hợp và xứng đáng với em gái của chị (!).

    Buổi tối hẹn tôi mặc quần áo lịch sự, mua chút quà bánh mang đến nhà chị. Cả nhà vui vẻ đón tôi. Nhà chị thuộc khu Xóm Củi, Q8, là căn phố khá dài, rộng nhưng trong nhà quá đông người, họ hàng, cô cậu… phải mười mấy người trong khi gia đình chị thật sự chỉ có 7 người: bà nội, ba, mẹ, 4 chị em của chị, với cậu em trai áp út vừa tốt nghiệp phổ thông đang tìm việc làm, và cô em út đang học lớp 10 tại trường tôi (Lúc nầy học sinh có hộ khẩu ở quận nào phải học trường trong quận đó. Học “trái tuyến”, thí dụ hộ khẩu Q8 sang học trường Q5, sẽ gặp nhiều khó khăn.).

    Qua tiếp xúc tôi biết thêm ba của chị trước là thầu khoán, là người làm ăn lớn nên tính tình hào phóng, gia đình sống trong sung túc, phong lưu, cửa nhà lúc nào cũng rộng mở đón bà con, họ hàng, còn hai cô con gái lớn trước 30/04 đi học bằng xe hơi! Gia đình đã quen sống phong lưu nhưng với hoàn cảnh kinh tế khó khăn của đất nước những năm đầu mới giải phóng họ đang gặp bế tắc, khó khăn về kinh tế. Ông cụ giờ đã già, không thể và cũng không có điều kiện để tiếp tục làm nghề thầu khoán, còn thu nhập thư ký của chị T. và kế toán của Đ. chỉ giúp trang trải được một phần.

    Tôi thường đến nhà của Đ. và chị T. chơi vào buổi tối vì dạo ấy giáo viên rất gắn bó với trường, gần như là ở đó suốt ngày. Phải công nhận Đ. rất đẹp, đẹp đến mức có thể làm diễn viên. Tôi và Đ. nói chuyện thật vui, thật hợp. Chỉ riêng việc tên gọi của nhau chúng tôi đã nói cả một buổi tối, và thường là bắt ghế ngồi ở lề đường rộng trước nhà, một phần do nhà quá đông người và dạo ấy hay bị mất điện. Chúng tôi nhiều lần đi chơi chung: đi ăn những nơi tôi và Đ. nghĩ là ngon, đi xem xi nê, xem video, đến các tụ điểm xem ca nhạc bằng xe đạp của tôi. Đ. rất tự nhiên và thoải mái: ngồi sau xe ôm tôi thật chặt khi tôi yêu cầu, để tôi nắm tay khi băng qua đường, để tôi vòng tay ôm khi cả hai phải xếp hàng và chen vào quầy mua vé xem phim, có lần tôi nhân cơ hội hôn lên tóc, Đ. đã không xô đẩy phản ứng mà còn tựa hẵn vào người tôi. Ba của Đ. thường xuyên ngồi trên ghế sa lon phòng khách hút thuốc, bình trà để trên bàn trước mặt và nhìn ra đường với đôi mắt đăm chiêu. Những lần chúng tôi đi chơi về khuya ông luôn là người mở cửa cho Đ. vào.

    Trong những lần đến nhà Đ. chơi thỉnh thoảng tôi gặp một người đàn ông lớn hơn tôi khoảng chục tuổi, cũng dân tộc Hoa. Chị T. cho tôi biết gia đình đã nhận anh ấy làm con nuôi, gọi là anh Hai và anh là chủ nhiệm hợp tác xã cơ khí Đ. đang làm kế toán. Khi đến chơi nhà Đ. anh Hai thường chỉ đi một mình, mang theo quà cáp thật hậu trong rất nhiều những dịp lễ, tết của người Hoa. Khi nhận quà của anh Hai tôi thấy thái độ của ba Đ. và chị T. rất gượng gạo, chỉ có mẹ và các cháu nhỏ trong nhà là thật sự vui. Cũng có lần anh đến cùng vợ, một phụ nữ Hoa xanh xao, thiếu sinh khí, và có lần Đ. nói cho tôi biết hai người ấy cưới nhau đã lâu nhưng chưa có con. Có điều lạ là chỉ có mình Đ. ngồi tiếp chuyện anh Hai, những lần tôi đến chơi sau anh. Tôi cũng rất ngạc nhiên vì vốn biết người Hoa ít khi chịu cho con gái lấy chồng người Việt, thậm chí còn cấm đoán nhưng tại sao họ lại khuyến khích tôi quen Đ. và thậm chí còn tạo điều kiện để mối quan hệ chúng tôi tiến sâu hơn, nhất là chị T.? Nhưng hoài nghi nầy nhanh chóng bị tôi bỏ qua vì Đ. quá dễ thương, bên cạnh Đ. tôi thấy rất vui.

    Hè năm ấy trường tổ chức du lịch Vũng Tàu. Chị T. đi cùng đại gia đình, có cả anh Hai, chị Hai và dĩ nhiên là không thiếu Đ.. Làm sao tôi có thể vắng mặt dịp ấy? Trường thuê phòng của một khách sạn ở bãi Sau, và buổi xế chiều hôm ấy nước ròng nên bãi Sau thật rộng và phía cuối bãi, cạnh bãi Dâu, có nhiều gộp đá, rất tiện cho những người muốn tìm chút riêng tư. Tôi và Đ. bước song đôi trên bãi cát. Chúng tôi đi thật xa đám đông trước những cặp mắt tò mò nhìn theo, đi qua khỏi bãi Ô Quắn có xác chiếc tàu Nhật bị phi cơ Đồng Minh đánh đắm, đến tận con đường dẫn vào ngôi miếu trên hòn đảo nhỏ cách bờ vài trăm mét mà dân địa phương gọi là Miếu Hòn Bà. Tôi giúp Đ. trèo lên một tảng đá to, phẳng rồi hai chúng tôi ngồi bên nhau cùng ngắm cảnh biển với mặt trời màu đỏ thật to đang dần xuống nơi chân trời, chỉ cho nhau xem chiếc phi cơ khách bay trên cao vạch một lằn màu trắng xám phía sau đuôi, nhìn chiếc tàu viễn dương màu trắng ngoài khơi xa, những chiếc tàu cá đang neo nhấp nhô theo sóng nước, những cánh hải âu chao lượng, nhìn cảnh đẹp như tranh của ngôi miếu nhỏ với mái ngói màu đỏ chơ vơ trên hòn đảo, và chếch về sau chúng tôi là tượng Chúa Kitô dang tay che chở. Tiếng sóng biển rì rào, mùi hương từ người Đ. thoang thoảng. Hai chúng tôi ngồi như thế thật lâu, và chỉ trở về khách sạn khi trời xẩm tối. Lúc hai chúng tôi vào đến phòng ăn một số thành viên trường đã ăn tối xong, đang bước ra cửa trở về phòng riêng. Tiếng chúng tôi chào hỏi những người nầy khiến những người đang ngồi trong phòng ăn phải quay ra nhìn rồi xôn xao bàn tán. Chúng tôi thật đẹp đôi, một cặp trời sinh nam thanh, nữ tú.



    Miếu Hòn Bà (photo from wp.com)



    Tượng Chúa Kito (photo from dulichbennghe.vn)


    Một thời gian ngắn sau chuyến du lịch ấy nhiều lần tôi tìm đến nhà nhưng không gặp Đ. Tôi hỏi chị T., chị có vẻ bối rối và buồn với những câu trả lời vu vơ, tránh né. Sau mấy tháng lằng nhằng như vậy tôi rất tức nên tìm đến hợp tác xã cơ khí nơi Đ. làm việc nhưng chỉ gặp anh Hai. Cũng không biết thêm gì. Mấy tháng sau có việc đến quận 10, sẵn còn thời gian tôi đến quán cà phê gần hợp tác xã nơi Đ. làm việc ngồi uống nước chờ đến giờ về. Và tôi thấy anh Hai chở Đ. trên chiếc honda dame của anh. Bụng Đ. lúc nầy đã thấy rõ. Mấy năm sau tình cờ tôi thấy Đ. trên đường Cao Thắng, đi ngược chiều với tôi trên chiếc Honda DD70 mới tinh lúc đó Sài Gòn mới có vài chiếc. Ngồi trước là một bé trai kháu khỉnh.

    Có lần chúng tôi nói chuyện về tên nhau. Tôi kể cho Đ. nghe sự tích tên của tôi. Nghe xong Đ. cười rũ rồi hỏi: “Thế tên của em anh nghĩ là do đâu?” Tôi nói, “Với họ Bành của em, khi đi ngoài đường em có thể nhận mọi người làm bà con! Còn tên của em có thể nhân viên hộ tịch ghi dấu sai vì thế nguyên thủy có thể là Điên, Điền, Điển hay Điện. Anh thích em là Điền vì như thế anh có thể cấy, cày trên đó.” Đ. cười, dứ nắm đấm vào mặt tôi nói, “Anh đừng có hòng. Mặt em hình trái soan, khuôn mặt chuẩn đẹp, đâu phải hình vuông mà là Điền. Còn em rất ghét mưa, mà cũng không ưa cái gì to lớn, hùng tráng nên không thể nào là Điện. Có lẽ khi yêu em Điên …”

    Trong tình trường, thua thiệt không chỉ là người nữ.

    Nguyễn Hoàng Long



  • #2
    Cám ơn tác giả, câu chuyện tình tiết có vẻ là hồi ký khiến cho bạn đọc phải bâng khuâng !

    Nguyên nhân có thể do đoạn kết quá ngắn gọn của "Tình Trường" mà cũng có thể do tác giả cố tình để độc giả đoán ra tên của cô Đ.

    Theo như " tên của em có thể nhân viên hộ tịch ghi dấu sai vì thế nguyên thủy có thể là Điên, Điền, Điển hay Điện "... Như vậy tên của cô ta phải là Điến . Bành thị Điến ! ( dấu sắc )

    Thế nhưng câu chuyện còn có thể ly kỳ hơn vì cô ta có thể không phải là người Tàu ! Vần "Đ" luôn khó đối với phát âm của họ. Tỉ dụ "Ngộ Don't Know" sẽ trở thành " "Ngộ tông know " . Và như vậy nếu nhân viên hộ tịch ghi sai thì tên của cô ta phải là Bành thị Tiến !

    Vài hàng bâng khuâng để thân ái chúc mọi người vui !

    NTT


    Comment


    • #3
      Đúng như NTT nhận xét, đa số người Hoa ở Sài Gòn thuộc dân tộc Quảng Đông, do thổ ngữ của họ (dialect) không có một số âm như trong tiếng Việt nên những người ít học không phát được âm /đ/ mà thay bằng âm /t/, và cũng không phát được âm /b/ mà thay bằng âm /p/, như nói: "Ngộ ti pán pánh pò." (Ngộ đi bán bánh bò.)

      Thêm tư liệu: Tên của người đẹp là Bành Kim Đ.


      Comment


      • #4
        Trong Trường đời luôn có nhiều cạm bẫy.

        Chiến trường, Thương trường , Tình trường có người thắng ắt phải có người thua . Muốn thắng đối phương phải cần có sự đoàn kết và bền bỉ, trong đây 6 người dí 1 người ngày này qua tháng nọ thì người bị dí không chóng thì chày "chẳng chột cũng bị què" vì sức người chịu đựng có hạn, không cần kể người đó là nam hay nữ là võ sĩ hay thường dân.

        KD đọc chuyện này thấy ông thày thật thà dễ tin người bước chân vào Tình Trường theo lời giới thiệu của chịT. Nói theo kiểu người xưa:

        Trông (em) xa (anh) cứ tưởng viên Ngọc.

        (anh)Chạy một hơi nhọc hóa ra cái Cọc cầu ao .


        Thương cho người trong T̀ình trường bị một nhát chém hư vô muôn đời nhuốm máu .

        Thân ái

        KimDung

        Comment


        • #5
          Bạn Kim Dung mến,

          Bài viết trên mình viết đã lâu, viết trong lúc dư chấn "bị tình phụ" vẫn còn, tâm trạng "bị lợi dụng làm đối trọng" cho một ý đồ vẫn còn đang ray rứt.

          Sau nầy, khi cát bụi đã lắng đọng, "vết thương đã lành da non", đã có thể nhìn lại mối quan hệ ấy trên một tầm cao hơn mình thấy yêu Đ. nhiều hơn, nể trọng Đ. hơn. Đ. đã mang đến cho cuộc đời mình một tình yêu (các bạn cứ cho là vậy đi) rất đẹp, rất lung linh, rực rỡ. Đẹp và rực rỡ như sắc màu của cầu vồng. Trong quang phổ ấy, mình chắc chắn không có chỗ cho khoảng tối muộn phiền.

          Ý mình giờ là vậy. Chào.

          Nguyễn Hoàng Long

          Comment


          • #6
            Trong những quan hệ của con người với xã hội như tình nhân, tình bạn, tình người, tình gia đình, tình tổ quốc..v..v.. luôn cần có tình yêu thương (trong tỉnh thức), vì yêu là chấp nhận, là hy sinh, là tha thứ. Cha mẹ vì yêu con cái nên đã vất vả vì con. Bà Trưng ,bà Triệu dù chân yếu tay mềm nhưng vì yêu tổ quốc nên đã hy sinh cả tính mạng đứng lên phất cờ khởi nghĩa đánh đuổi quân tàu ra khỏi nước VN. Vì tình thương giữa con người với nhau nên mình mới có Saint Valentime....... Ở đâu có tình yêu thì ở đó không có hận thù.

            KD cũng đồng ý với tác gỉa là khi nói ra được những uẩn ức trong lòng thì nỗi đau sẽ tan biến (giải hòa được những bất đồng, làm sáng tỏ được những hiểu lầm) khi tâm hồn được nhẹ nhõm trong tình thương yêu sẽ tìm được cách sống cao thượng hơn, đại lượng hơn, tha thứ nhiều hơn , mình sẽ nhìn thấy nét rực rỡ của cầu vồng trong mọi người, trong mọi từng huống. Người xưa quan niệm "xấu che tốt khoe" "chuyện gì rồi thì cũng phai dần theo năm tháng" KD thấy lỗi thời rồi vì câm nín theo thời gian vết thương sẽ lành một cách èo uột ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của nạn nhân.

            Những người nghệ sĩ đa tình, đa sầu, đa cảm thì luôn gắn liền với đại lượng. Nhạc sĩ Vũ đình Chương khi viết lên được hai giòng nhạc thật não nề của cõi lòng mình

            Đường về canh thâu

            Đêm khuya ngõ sâu như không màu


            tâm hồn bỗng nhẹ đi để viết tiếp những giòng nhạc tươi sáng hơn không hề oán trách, không hề sầu muộn mà quanh mình thấy cái gì cũng đáng yêu ngay cả tiếng ru trong bóng đêm xóm nghèo.

            Màn đêm tịch liêu

            nghe ai thóang ru câu mến trìu

            nghe không gian tiếng yêu thương nhiều

            Hứa cho đời thôi đìu hiu.


            Kỷ niệm thì chẳng bao giờ quên nên tác gỉa mới đăng lại bài này phải không ạ? KD nhớ là người xưa xem thời tiết bằng những dấu hiệu trên trời , hễ có cầu vồng là sau đó có mưa đấy.

            Mống bên Đông, Vồng bên Tây

            Chẳng mưa giông thì bão lụt

            Mống cao gío táp

            Mống áp mưa rào

            Mống chiều mưa sáng

            Ráng chiều mưa hôm


            Nhưng mưa này sẽ là mưa hạnh phúc, cuộc đời có bão táp mưa sa để làm cho đời sống không buồn tẻ, Kỷ niệm càng đau bao nhiêu thì càng đẹp bấy nhiêu.

            Thân ái

            KimDung

            Comment


            • #7
              Bạn Kim Dung mến,

              Đã là kỷ niệm thì đều đáng nhớ, nhưng kỷ niệm đau làm ta nhớ lâu hơn!

              Mấy mươi năm đã trôi qua từ sau những ngày ấy, thỉnh thoảng mình vẫn đi trên đường Tuy Lý Vương, gần chợ Xóm Củi, ngang nhà Đ. nhưng mình chưa bao giờ ghé vào hỏi, thậm chí dừng xe lại bên kia đường để nhìn vào nhà cho rõ mình cũng không làm được. Lúc về nhà mình lại tức bản thân về hành động ấy của mình, và tự bảo lòng: "Lần sau sẽ không làm như vậy!" Đã nhiều lần như thế. Mình không hiểu nỗi mình! Trong khi mình có thừa lý do để ghé vào thăm nhà Đ., nhà chị T.

              Mình không dám nhìn vào nhà Đ. có nghĩa mình không dám nhìn thẵng vào sự thật, vẫn còn ảo tưởng về điều gì đó?

              Thôi. Có kỷ niệm vui vẫn hơn. Có phải vậy không Kim Dung?

              Chào.

              Comment


              • #8
                Anh Long mến .

                “ nếu bạn yêu mến một thứ gì đó, hãy để cho nó được tự do. Nếu nó quay trở lại với bạn, thì nó là của bạn, nếu nó không quay lại , thì ngay từ đầu nó chẳng bao giờ là của bạn” (Richard Bach) Đã Không là của mình thì kiếm làm gì cho vất vả?

                Kỷ niệm vui được ví như một món qùa bị đánh cắp. Lâu lâu nhớ đến thì cũng tiếc một chút. Không có một món qùa đời sống vẫn tốt, nếu có một món qùa thì đời sống tốt hơn . KD không mơ ước gì cao sang nên chọn chữ Tốt cũng đủ rồi .

                Thân ái

                KimDung

                Comment

                Working...
                X