Tô canh "TẬP TÀNG"
đọt ớt
Nhánh Tầm Gởi yêu thương!
Trong cái lạnh buốt gía của xứ sở mà anh mới đến, đi học về được ngồi bên cha mẹ nuôi với ổ bánh mì nóng hổi mới lấy ra từ trong lò sưởi và tô soup bí còn đang bốc hơi. Trong một không gian ấm áp mà lòng anh vẫn lạnh sắt se. Tô bí nóng đang bốc lên mùi thơm ngọt của bí lẫn mùi thịt heo xay, mùi củ hành thật thơm ngon, vậy mà nó vẫn không đánh đổi được với tô canh "tập tàng" nơi quê nhà.
Tô canh "tập tàng"ngày nào vẫn quyến rũ anh, anh cứ mãi nhớ hoài về nó. Anh vẫn nhớ những ngày đi buôn cụt vốn (hàng hóa không qua được 12 trạm kiểm soát) nhà mình lại được ăn canh "tập tàng" và đước ăn thường xuyên mới bị nghiền chứ. Anh còn nhớ như in đôi mắt tròn to nhìn anh cười như đọng nước, cái miệng cười toe nhưng lại bật lên tiếng thở dài. Em anh bê vội cái rổ ra vườn tìm nhặt những đọt ớt, đọt rau dền dại, đọt susu, lá rau ngót..... ngoài vườn có đọt cây gì ăn được là em hái hết, bê về một rổ đầy. Với cái đầu bén nhạy và đôi tay khéo léo, những con ruốc khô được em rửa sạch, phi hành cho thơm đổ ruốc vào xào sơ cho thấm mùi gia vị, em chế nước sôi vào và nấu cho sôi làm nước soup. Đọt bí hay đọt su được anh tước vỏ ngoài rửa sạch cùng với các loại rau khác nhặt trong vườn cũng được rửa sạch và thái nhỏ , để trong rổ cho ráo nước, chờ Khi nước sôi thả rau vào, khi nồi canh sôi lại lần nữa là nhắc nồi ra khỏi bếp. Thế là "cô thôn nữ" đã làm cho cả nhà món canh rau tập tàng nức mùi dân dã. Có một tô canh "tập tàng" nóng vẫn "đưa" cơm gạo hẩm vô bụng một cách ngon lành.
Càng đi xa anh càng nhớ tô canh "tập tàng" của em, những chén canh ăn hoài trong những ngày cụt vốn, ăn "cầm hơi" mà lại quen lại nhớ. Nhớ qúa cái nét trầm tư u uẩn của núi rừng hiện hữu trong em. Ngoài cái vất vả thể xác em còn cam lòng chịu đựng những ván đòn tinh thần của người đời quật lên em chỉ vì trước 1975 anh đã là ông chủ tịch hội đồng tỉnh . Có lần anh ngồi dấu mặt trong nhà người thân ngay cổng làng chờ đón em về, khi xe đò ngừng, một nhóm người bước xuống xe, anh nghe người ta xỉ vả nhau thích "ăn trắng mặc trơn" quen thói "chờ hốt của thiên hạ" ..... Thấy em mím chặt môi lầm lũi tách ra khỏi đám đông, anh như bị tắt thở.
Nơi xứ người lúc này anh có đầy đủ, được tự do, có nhiều người thương yêu nâng đỡ, anh vẫn thật cô đơn lạnh gía, anh không tìm được bàn tay ấm nơi người anh yêu, anh nghĩ về em, em còn hơn anh nữa, ngoài những sự cô đơn trống vắng như anh, em còn bị miệt thị bởi con người ngoài xã hội, em của anh còn đang chịu cảnh trầm luân chơi vơi bên giòng nước, em vẫn vững vàng trôi theo giòng đời nghiệt ngã. Bây giờ anh mơ màng không định được em là cây tầm gởi của anh hay anh đang là cây tầm gởi của em .
(đoạn thư KD được Dì cho đọc)
Các bạn mến.
Quê D trong thời bao cấp có món canh "tập tàng" hầu như nhà nào cũng được ăn, khi xa quê hầu như người nào cũng viết thư về hỏi thăm cây ớt, cây mồng tơi, cây thiên lý.... trong vườn nhà có được ra hoa ra trái chưa hay là vẫn bị vặt trụi đầu như khi xưa??? Ngày đó Ông Trời vẫn thương dân lành, đã để cho trong cái vườn nhỏ lúc nào cũng có những đọt ớt, đọt đậu, lá bồ ngót, lá khoai lang, lá mồng tơi thay nhau nở, đọt này cụt thì đọt khác lại mọc lên để người dân quê luôn có món Soup Vegetables thời thượng (miền sơn cước).
Thân ái
KimDung
Comment