Announcement

Collapse
No announcement yet.

TÔ CANH QUÊ NHÀ

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • TÔ CANH QUÊ NHÀ

    Tô canh "TẬP TÀNG"





    đọt ớt


    Nhánh Tầm Gởi yêu thương!

    Trong cái lạnh buốt gía của xứ sở mà anh mới đến, đi học về được ngồi bên cha mẹ nuôi với ổ bánh mì nóng hổi mới lấy ra từ trong lò sưởi và tô soup bí còn đang bốc hơi. Trong một không gian ấm áp mà lòng anh vẫn lạnh sắt se. Tô bí nóng đang bốc lên mùi thơm ngọt của bí lẫn mùi thịt heo xay, mùi củ hành thật thơm ngon, vậy mà nó vẫn không đánh đổi được với tô canh "tập tàng" nơi quê nhà.

    Tô canh "tập tàng"ngày nào vẫn quyến rũ anh, anh cứ mãi nhớ hoài về nó. Anh vẫn nhớ những ngày đi buôn cụt vốn (hàng hóa không qua được 12 trạm kiểm soát) nhà mình lại được ăn canh "tập tàng" và đước ăn thường xuyên mới bị nghiền chứ. Anh còn nhớ như in đôi mắt tròn to nhìn anh cười như đọng nước, cái miệng cười toe nhưng lại bật lên tiếng thở dài. Em anh bê vội cái rổ ra vườn tìm nhặt những đọt ớt, đọt rau dền dại, đọt susu, lá rau ngót..... ngoài vườn có đọt cây gì ăn được là em hái hết, bê về một rổ đầy. Với cái đầu bén nhạy và đôi tay khéo léo, những con ruốc khô được em rửa sạch, phi hành cho thơm đổ ruốc vào xào sơ cho thấm mùi gia vị, em chế nước sôi vào và nấu cho sôi làm nước soup. Đọt bí hay đọt su được anh tước vỏ ngoài rửa sạch cùng với các loại rau khác nhặt trong vườn cũng được rửa sạch và thái nhỏ , để trong rổ cho ráo nước, chờ Khi nước sôi thả rau vào, khi nồi canh sôi lại lần nữa là nhắc nồi ra khỏi bếp. Thế là "cô thôn nữ" đã làm cho cả nhà món canh rau tập tàng nức mùi dân dã. Có một tô canh "tập tàng" nóng vẫn "đưa" cơm gạo hẩm vô bụng một cách ngon lành.

    Càng đi xa anh càng nhớ tô canh "tập tàng" của em, những chén canh ăn hoài trong những ngày cụt vốn, ăn "cầm hơi" mà lại quen lại nhớ. Nhớ qúa cái nét trầm tư u uẩn của núi rừng hiện hữu trong em. Ngoài cái vất vả thể xác em còn cam lòng chịu đựng những ván đòn tinh thần của người đời quật lên em chỉ vì trước 1975 anh đã là ông chủ tịch hội đồng tỉnh . Có lần anh ngồi dấu mặt trong nhà người thân ngay cổng làng chờ đón em về, khi xe đò ngừng, một nhóm người bước xuống xe, anh nghe người ta xỉ vả nhau thích "ăn trắng mặc trơn" quen thói "chờ hốt của thiên hạ" ..... Thấy em mím chặt môi lầm lũi tách ra khỏi đám đông, anh như bị tắt thở.

    Nơi xứ người lúc này anh có đầy đủ, được tự do, có nhiều người thương yêu nâng đỡ, anh vẫn thật cô đơn lạnh gía, anh không tìm được bàn tay ấm nơi người anh yêu, anh nghĩ về em, em còn hơn anh nữa, ngoài những sự cô đơn trống vắng như anh, em còn bị miệt thị bởi con người ngoài xã hội, em của anh còn đang chịu cảnh trầm luân chơi vơi bên giòng nước, em vẫn vững vàng trôi theo giòng đời nghiệt ngã. Bây giờ anh mơ màng không định được em là cây tầm gởi của anh hay anh đang là cây tầm gởi của em .

    (đoạn thư KD được Dì cho đọc)

    Các bạn mến.

    Quê D trong thời bao cấp có món canh "tập tàng" hầu như nhà nào cũng được ăn, khi xa quê hầu như người nào cũng viết thư về hỏi thăm cây ớt, cây mồng tơi, cây thiên lý.... trong vườn nhà có được ra hoa ra trái chưa hay là vẫn bị vặt trụi đầu như khi xưa??? Ngày đó Ông Trời vẫn thương dân lành, đã để cho trong cái vườn nhỏ lúc nào cũng có những đọt ớt, đọt đậu, lá bồ ngót, lá khoai lang, lá mồng tơi thay nhau nở, đọt này cụt thì đọt khác lại mọc lên để người dân quê luôn có món Soup Vegetables thời thượng (miền sơn cước).

    Thân ái

    KimDung

  • #2

    Ngoài kia mưa phơi phới bay, mưa bay giăng giăng phủ kín vùng không gian cả trời bạc phếch. Bông Thiên Lý trên giàn như đang được tắm mát, mưa bay như thế trong một hồi lâu, những bông Lý chúng cũng bị ướt nhoi, những cánh hoa nhìn như bị lạnh, chúng cụp xuống nằm khép nép bên nhau. Mưa bay ngớt dần, đứt đoạn rồi tắt hẳn. Một cơn gió thoảng qua làm lung lay cành lá, những bông Lý rùng mình làm những giọt nước mưa đọng trên lá hoa cũng giật mình rồi xô nhau lăn xả xuống đất, gió đến lau vơi những giọt nước trên chùm bông Lý. Sau cơn mưa, những cụm mây xám trôi dần đi, trời được sáng lên một chút những bông lý được sưởi ấm, chúng mở cánh ra khoe hương thoang thoảng lúc ẩn lúc hiện nhẹ nhàng mỏng manh như gọi mời, thật quyến rũ.

    Nơi quê nhà xưa, bên bờ giếng Nội D trồng 1 giàn Thiên Lý lớn bằng 1 phòng ngủ , nội thường hái hoa và lá vào nấu canh với thịt chả (thịt heo nạc bằm nhuyễn vò viên) Nội nói canh Thiên Lý phải nấu bằng nước mưa hứng từ trời cho đúng nghĩa Thiên Lý, nước mưa mới ngọt và thơm thanh, nước mưa rơi từ trời xuống trong trẻo thanh khiết khi nấu với bông Lý thì mới giữ được mùi bông Lý và vị ngọt của chút thịt nạc một cách tự nhiên. Chị em D thích chọc nội, khi nghe nội giải thích một tràng dài, nhỏ em D chọc nội “nội ơi, mình ăn canh Thiên Lý vào lại lắm lý sự Thiên đình” nội mắng yêu “mẹ cha chúng mày” rồi có đứa trả lời “ ấy chết, sao nội lại mắng nội? Mẹ của cha chúng con là bà nội đó” nội không tha mới mắng cho “bố chúng mày chưa ăn đã lắm lý” lũ cháu rụt cổ cười khìkhì rồi bỏ chạy . Chị bếp bê rổ bông và lá thiên lý đi ngang qua bờ giếng ,nội dặn với ra “nhớ hái thêm cho bà ít rau bồ ngót” nhà KD rặc Bắc kỳ 54 khi nấu ăn nội kỵ nhất là nêm đường nội chê thức ăn nêm đường có vị cứng, Không nêm bột ngọt, thức ăn nêm bột ngọt thì trớ ,ăn vào lợm giọng chẳng ngon lành gì. Muốn có nồi canh ngon thì thêm vào ít lá rau bồ ngót , muốn có nồi soup ngon thì dùng mía, củ cải, bắp cải, mực khô hay mật ong mà thêm vào thì sẽ có vị ngọt mềm mại tự nhiên (quêD thì dư thừa những thứ đó mà còn tươi rói nữa) Nội nhà quê rặc, ăn cơm đồng quê sành rồi nên khi ăn món nào nêm thứ gì là nội nhận ra liền , còn lũ cháu ngày đó trong tuổi đang ăn đang lớn ăn như tằm ăn rỗi ăn kiểu gì cũng ngon lành, nên thứ gì cũng trôi vô miệng tuốt luốt .

    Bữa nào nấu canh bông Lý là tự tay nội nấu cho cả nhà thưởng thức. Trước tiên nội bằm thịt với củ hành trắng cho nhuyễn , múc nước mưa đổ vô nồi nấu cho sôi rồi dùng muỗng múc thịt thả vô nồi, trong khi chờ thịt chín nội rửa sạch lá thiên lý, thái sợi , hoa rửa sạch được ngắt thành chùm bông nhỏ , mỗi chùm khoảng bốn hay năm bông, tất cả để trong rổ cho ráo, rau bồ ngót được tuốt ra khỏi cành rửa sơ rồi vò cho rau nát nhỏ trong rổ, rửa lại một lần nữa chờ khi thịt trong nồi chín thì bỏ rau bồ ngót vào,tiếp đó là lá rau Thiên Lý đã đươjc thái sợi, nêm chút muối cho vừa, chờ khi nồi canh sôi lại mới bỏ hoa TL vào, canh sôi lại lần nữa là nồi canh đã chín. Nồi canh của nội bao giờ cũng được nấu sau cùng vì nội nói canh phải ăn nóng ăn liền mới ngon. Nồi canh của nội không có chút mỡ màng nào hết , ăn bao nhiêu cũng không sợ bụng đầy.

    Hôm nay giàn Thiên Lý nhà KD cũng nở hoa thơm mát. Không cưỡng lại được với mùi hương TL KD không chỉ cài hoa lên tóc mà còn tìm cách cho hoa ủ trong dạ dày để hơi thở vương vương mùi hoa ThiênLý . KD đã bê rổ ra vườn cắt vào một rổ đầy những bông và lá để chuẩn bị bữa cơm chiều cho cả nhà và cũng không quên cắt vài cành bồ ngót làm tăng vị ngọt tự nhiên cho nồi canh như lời Nội dạy

    Tô canh ở Úc lúc này Không được nấu 1 lần theo kiểu tô canh bữa cơm chiều của gđ VN khi xưa vì nhà KD mỗi người đi làm việc trở về nhà khác giờ nhau. KD nấu xong nồi nước soup với thịt nạc thì đổ ra tô để nguội rồi cất trong tủ lạnh, rau ngót được rửa sạch, lá và bông Thiên Lý cũng được rửa sạch, chia ra từng phần cho mỗi người, để vô bao cất trong tủ lạnh . Khi nào có người về mình chỉ việc lấy nước soup cho vừa đủ phần của người đó nhắc lên bếp, vò rau ngót, thái sợi rau TL , ngắt hoa nấu ra một tô canh , làm như vậy thì sau khi đi làm về nhà, ai cũng vui vẻ vì có tô canh nóng thơm ngon và bổ của mẹ. Hôm nào có ai đó về khuya buồn ngủ không ăn thì phần của mình vẫn còn đó, tô canh để dành đến ngày mai ăn vẫn ngon lành vẫn tươi và bồ .

    Nội D thường nói cách nấu nướng thì đa dạng nhưng phải đa dạng trong duy nhất nghĩa là món ăn nấu ra phải ngon và bổ, đó là khiếu bảo vệ gia đình của người phụ nữ.

    Thân ái

    KimDung

    Comment


    • #3
      Mến tặng chị 'Thiên Lý bên đời vẫn ngát hương' cuả nhạc sỹ Thanh Trang, Quỳnh Giao hát.





      Này em yêu ơi, tóc xanh còn buông trên vai

      Mùa thu qua đây, ước mơ nào không mau phai

      Tuổi em thơ ngây từ giã heo may vào đời

      Màu xanh ước mơ tuyệt vời, một sớm mây mù đầy trời

      Này em yêu thương, nét môi còn thơm hương trinh

      Mùa đông trôi qua, ước mơ ngủ quên trong tim

      Chờ mong tin em ngày tháng nơi đây một mình

      Hẹn em giấc mơ dịu hiền, mMùa xuân đến xây cuộc tình

      Về đây khi vắng tiếng hát

      những đêm thao thức chờ mong

      Và nghe hương gió bát ngát với đêm âm u ngoài song

      Về đây khi thấy tiếc nhớ sắc hương thiên lý ngày xưa

      Chờ nghe tôi viết khúc hát

      Gió trăng góp thêm lời thơ

      Này em yêu ơi, ước mơ dành cho mai sau

      Đừng quên hôm nay bước chân về vui bên nhau

      Rồi mai thơ ngây lặng lẽ xa em một đời

      Tình yêu giữ sao trọn lời vì biết bao tình ngậm ngùi

      Này em yêu thương, tháng năm nào tôi yêu em

      Niềm thương trong tim thiết tha lòng tôi không quên

      Mùa xuân nơi đây lặng nhớ mong em từng ngày

      Thơm ngát cánh hoa tuyệt vời.

      Dịu hương tóc em ngàn đời

      ~ 0 ~


      Comment


      • #4
        Tình thơ trong trẻo và tiếng hát trong veo mỏng giòn của cố ca sĩ Quỳnh Giao đã cho đời những giây phút hạnh phúc khoan thai nhẹ nhàng.

        Chị Dung cám ơn Trúc nhiều lắm

        Thân ái

        KimDung

        Comment


        • #5
          Canh Cải







          Cái cỏ mà mọc bên đường

          Con bò sáng sáng ra đường kiếm ăn

          Cây cải lá nó quăn quăn

          Con gà rúc rích ở sân tam tòa*

          Ngọn đèn tươi tốt bằng hoa

          Mặt anh lại đỏ như hoa mặt trời

          Ghế mây để xuống anh ngồi

          Lòng anh thơ thẩn ra chơi vườn đào

          (Ca Dao)




          Một buổi chiều nào bỗng dưng nhớ sao là nhớ, vậy mới biết những chuyện đã qua rồi mà vẫn chẳng biến mất.

          Sydney trời mùa đông không có tuyết nhưng giá lạnh, nhìn ra vườn thấy luống Cải đã xanh um. Giá như những ngày các con còn nhỏ thì vườn cải nhà mình sẽ không êm ả như vậy, vì mỗi khi đi học về các con theo mẹ ra vườn bắt sâu , có lá cải nào to là 2 đứa tranh nhau cắt vào rồi phụ mẹ nấu canh . Tô canh cải bẹ xanh nấu với cá thác lác mà đứa mào cũng thích , thích đến nỗi bữa cơm chiều mỗi đứa chỉ ăn một khúc cá Thu chiên và ăn liền 2 tô canh được các con gọi là soup cải, vậy là xong bữa ăn cuối ngày.

          Canh cải nấu mau và dễ

          - Cá Thu thường dễ mua hơn cá thác lác. Con cá Thu mua về được mẹ nạo ra làm chả cá, để vào từng hộp cất tên ngăn đông đá để dành nấu canh

          Những lá cải bự được cắt vào, đứa nhỏ có nhiệm vụ rửa sạch từng lá, đứa lớn thái nhỏ cải chừng 0,5 cm để trong rổ cho ráo nước

          1 củ gừng non bằng ngón cẳng cái cũng được đào từ bụi gừng nhà trồng đem rửa sạch rồi cắt sợi một nữa, nửa kia đập nát

          Bắt nồi nước lên bếp, bỏ phần gừng đập nát vô cùng, chờ nước sôi 2 đứa thì nhau múc chả cá thả vô nồi đứa múc muỗng tròn, đứa múc muỗng dài, lúc múc ít, lúc thì múc nhiều. Nước sôi, những viên chả cá trong nồi nổi lềnh bềnh, chúng la lên

          - Mẹ, mẹ coi kìa cá Chim cá Chép đem con bơi đi kiếm mồi, thả rong vào cho nó ăn nhé mẹ?

          Mẹ nói ừ. Rồi chúng đua nhau thả rau vô nồi canh , cuối cùng chúng thả gừng sắt sợi vào. Chờ sôi lại lần nữa mẹ giúp các con nêm nếm cho vừa ăn, nhắc nồi ra khỏi bếp liền vì sợ rong héo vàng, cá không ăn được, cá nổi lềnh bềnh trên rong là cá chết.

          Chỉ có nồi canh cải thôi mà chúng con vui, ba mẹ cũng vui theo quên hết những mệt mỏi, những lo toan

          Các con đi xa rồi, ngày đông cải vẫn xanh um, trong nhà chỉ còn 2 người ăn không kịp, mẹ gọi đt cho bạn và hẹn chiều nay đi bách bộ sẽ cắt cải đem qua cho bạn ăn phụ.

          Trái tim bồn chồn xuốt từ mấy ngày nay. Tối nay có đứa từ Annemasse ; FRANCE nhắn tin về “mẹ ơi hôm nay con nấu soup cải mời các bạn, cải con mua mắc, mỗi đứa chỉ được 1 chén nhỏ thôi, con vẫn nhớ mẹ dặn nấu canh cải phải có gừng cho thơm, cho ấm bụng” .Thần giao cách cảm có thật sao???

          Thân ái

          KimDung

          Comment


          • #6
            CANH KIỂM



            cà tím

            Ngày ấy theo bạn về quê nhà bạn chơi, Hai đứa chen lấn mua vé, mua được cái vé gía chính thức ra thì mồ hôi cũng đổ ra nhễ nhại. Trời bến xe miền đông oi bức mà cầm được chiếc vé trên tay sao lại thấy mát mẻ làm sao, hai đứa hí hửng dắt nhau lên xe tìm chỗ ngồi , bạn chọn cho D chỗ ngồi bên cửa sổ. Được ngồi mát trên xe nhìn xuống đường , cái nắng chói chan ôm cả đất trời, Sài-Gòn vàng úa vì đầy bụi , nhìn người qua lại hớt hải tay kéo tay bồng đi trong nắng và bụi, tiếng rao hàng, tiếng cải vả, tiếng còi xe ing ỏi mà cảm thấy thật mệt mỏi, thương cho người và thương cả chính mình đã may mắn trốn khỏi màu úa vàngnắng bụi đó.

            KD hỏi; "Anh, mình có mua gì về quê biếu ba má không?"

            Anh chần chừ một lát rồi nói: "Mình có mang theo kg Cà-phê mẹ D cho rồi, nhưng chắc phải mua thêm vài ổ bánh mì Sài-Gòn làm qùa cho cha má nữa".

            Xe chạy bon bon trong nắng và gío, thỉnh thoảng hành khách lại xuống xe vì mấy cái trạm kiểm soát. Đường về Cần thơ cũng dễ dãi như con người Cần Thơ, đường bằng phẳng không quanh co lên đồi xuống dốc như đường lên Cao nguyên. Vui nhất là phải qua hai lần phà, bến phà bán đủ thứ hàng qùa, khi xe ngừng tại bắc Mỹ Thuận KD thấy cái gì cũng thích mua nhưng không mua được gì thêm ngoài hai trái bắp luộc vì phải để mắt chạy theo Anh kẻo bị lạc xe, khi qua phà lên xe, Anh thì vui vẻ ra mặt vì không bị kẹt phà, sẽ được về nhà sớm. Thấy D còn tiếc chưa mua được mấy xấp bánh tráng chuối Anh an ủi "tới bắc Vàm Cống cũng có bán mấy món này". Hai đứa ngồi trên xe ăn hết hai trái bắp, KD kêu khát nước Anh bảo :"tới bắc Vàm Cống mình mua nước" KD: "nhớ mua nước dừa nha".

            Xe vừa tới bắc Vàm Cống, trước khi bước xuống xe đã nghe chú lơ thông báo "Xe mình là xe cuối cùng lên bắc, bà con lên bắc cho kịp", hai đứa chúi nhủi chạy lên bắc quên cả khát, lên tới phà rồi, phà chạy trên sông làm giao động mặt sông, đám Lục Bình nở hoa tim tím đang bập bềnh uốn éo vờn theo con nước lúc ẩn lúc hiện như đang trêu ghẹo người yêu hoa màu tím, KD ngẩn ngơ nhìn theo nó, nó thì như đang cố tình khiêu khích D: "Nè, Dung ơi! Tím Tím Lục Bình có đẹp hơn tim tím Bìm Bịp không?". Phà càng chạy mau đám lục Bình càng dạt ra xa uốn éo dữ dội "khoảng tím Lục Bình bồng bềnh trên sông đẹp mê hồn người lần đầu tiên được nhìn thấy nó, chỉ nhìn thôi không với được, không hái được. Màu tím Bìm Bịp dễ thương, gần gũi gắn bó với tuổi thơ, màu Bìm bịp dễ dãi, trẻ con muốn hái bao nhiêu cũng được vì nó mọc bên vệ đường". Giật thót tim khi Anh đưa cho D bịch trà đá ;"Dung uống cho đỡ khát nha, trên phà chỉ bán trà đá thôi mau mau về nhà là có dừa xiêm uống" Lúc nàyD mới thấy khát dù đi trên phà có gío mát nhè nhẹ, D mút một hơi hết bịch trà đá.

            Chạy qua hai cái Bắc KD mệt đừ, leo lên xe KD ngủ một giấc tới ngã ba xe ngừng D mới hết ngủ mơ màng hỏi Anh "mình tới nhà rồi hả?" Anh trả lời; "chưa đâu cưng, đường thẳng là về Rạch Sỏi, Rạch Gía, Hà Tiên, quẹo trái là về Long-Xuyên, xe bỏ khách ở đây, xe mình quẹo phải để về Cần Thơ, ngủ tiếp đi cưng, đừng hỏi vớ vẩn nữa". Tới bến xe cần thơ còn phải đi lần đò nữa mới tới nhà Anh.

            Hai đứa vừa tới cổng, hai con chó trong nhà hè nhau tru lên hứ..hứ..hứ.. u.. guoốpp...guốpp.... Chúng nhảy cẫng lên phóng vù vù trong vườn, cái đuôi ngoáy tít như mừng chủ nhỏ đi xa về. Mẹ Anh ra đón bác hỏi "Từ sài -Gòn về mệt heng con" Anh nhõng nhẽo ôm lấy mẹ hôn lên búi tóc củ hành của mẹ rồi bảo: "Nhà mình xa qúa, đi hết ngày đàng mới về tới, mệt qúa má ơi" Má mắng yêu " Cha mày, mày đi xa chớ đâu phải nhà má xa" rồi má nói tiếp: "Thôi hai đứa lo nghỉ ngơi, má kiu cha bay kiếm gì về cho hai đứa ăn". nói dứt má te te bê cái rổ đi Anh gọi: "Má à, Má đi đâu dzậy?" má nói vọng lại "má ra dzường kiểm coi còn món gì nấu cho bay ăn".

            Má đi không lâu, má quay trở vô nhà với rổ đầy, một chùm củ đậu phọng tươi, trái cà tím, mớ đậu que, củ khoai môn, trái xakê, mọi thứ đã được rửa sạch ngoài bờ mương. Thấy hai đứa loanh quanh sau bếp má nói:"sao hai đứa con không nghỉ " "con muốn phụ má nấu ăn" "Ừa, để má gzô nhà kiểm coi còn gì hông sài đỡ, mai má đi chợ sớm", má vô nhà bê ra nửa trái bí đao rồi má kiểm lại:

            _ Trái dừa khô: con nạo một nửa vắt lấy nước cốt.

            _ Ba trái dừa xiêm: chặt ra Anh và D uống hết hơn một trái, phần nuước còn lại để dành cho má nấu. Cơm dừa cũng bị D ăn hết một ít, phầ còn lại sắt mỏng dài 5cm

            _ Nửa trái bí đỏ.gọt bỏ vỏ và hạt

            _, một củ khoai môn gọt vỏ

            _ Trái cà tím để nguyên vỏ

            _ Đậu que ,tước chỉ, bẻ khúc chừng 5cm.

            _ xakê hay mít non

            _ Đậu phọng hạt tươi

            Má ngồi lẩm bẩm từng món :

            Dừa khô, dừa xiêm quê mình không bao giờ thiếu

            Bí đỏ, cha bay thích ăn ổng nói ăn cho nhẹ cái đầu.

            Cà Tím, thằng hai anh mày nó thích nướng lên dằm với nước mắm chua ngọt, nó cũng đi xa má, lâu lắm nó chưa dzề thăm má để má nướng cà cho nó ăn.

            Đậu đũa con ba nó trồng, trái qúa trời trái, hồi sớm mai nó mới hái dzìa bơn bởn một mớ cho cha chồng nó.

            Cây Xa Kê anh Tư bay trồng hổng biết mấy năm mà nó có trái rồi, í dza cái thằng này đi học rồi theo bè theo bạn sang Mỹ, chắc má mất nó luôn rồi.

            Anh Măm bay thì chiêng đời kiu má nấu món khoai môn với gìo heo, nó đi Tây theo gia đình chú ba, nó chỉ gởi hình về cho cha má thôi, không biết chừng nào nó mới dzề, cha bay nhắc nó hoài, hổng biết bên tây có khoai này cho nó ăn hôn?

            Cha con trồng mấy vồng đậu phộng, má nhổ thử thấy hạt chắc rồi, mơi goa báo cho con sáu chắc nó mừng hớt biết.

            À má quơn nữa, trong cái "gạc măng-geêr" có một tô mít chín, món của cô Bảy úc ích đó, cả nhà ăn từ hồi sớm mai, còn lại một tô ai ngờ cô út ngửi thấy mùi mít bò dzìa.

            Anh nhảy quớ lên vô nhà bê tô mít ra , mỗi đứa ăn vài múi còn để bụng ăn cơm.

            Má Kiểm xong hết rồi má chỉ cho hai đứa nấu

            Để nước dừa xiêm và thêm một chút nước dảo dừa vô nồi, đặt lên bếp, đậu phộng tươi bỏ lớp vỏ ngoài để lớp vỏ lụa thả trong nồi. Khoai, bí, cà cắt vuông mỗi cạnh chừng 3cm, khoai gọt vỏ cắt vuông luộc sôi lên một nước đổ nước đó đi chỉ lấy khoai và thả vô nồi nước soup, bí đỏ gọt vỏ, bỏ hạt, cắt vuông để vô nồi , Xa kê gọt vỏ, cắt vuông thả vô nồi, cơm dừa sắt mỏng chừng 5cm nấu cho mọi thứ sắp mềm thả thêm cà tím cắt vuông, đậu đũa bẻ chừng 5cm, mít chín xé mỏng, khi mọi thứ trong nồi mền, để nước cốt dừa vô, quậy cho đều, nêm chút muối chờ cho nồi canh sôi tim tim là nhắc xuống.

            Chiều hôm đó cha còn đem về những con cá rô đồng Anh phụ mẹ làm món cá rô chiên giòn.

            Bữa cơm nấu xong thì trời bắt đầu sẩm tối,cửa đóng then cài, cha bắt đầu cho điện sáng, cha mẹ Anh và D quây quần ngồi khoanh chân trên chiếc phản gỗ Cẩm bóng loáng, mâm cơm đặt ở giữa, những con cá rô đồng chiên vàng ươm đang ưỡn mình hở thịt trắng phau khiêu khích, tô canh kiểm trắng trắng, trắng ngà, cam, vàng, xanh, tím bốc mùi thơm ngào ngạt hương đồng miền tây trước cái bụng đang héo beo. Ôi sao mà dịch vị cứ tuôn ra aò ào, KD ăn một cách ngon lành, ăn một hơi hết tô canh kiểm lần đầu tiên được ăn. Ngọc Anh bạn D nó ăn hết đĩa cá rô chiên xù.

            Hôm ấy ăn trễ mà lại ăn no qúa, hai đứa lên giường ì ạch không ngủ được, lội xuống đi mấy vòng quanh quanh trong nhà rồi cũng phải lên giường thôi vì nhà đã tắt đèn tối thui, Hai đứa nằm kể chuyện nhìn qua ô cửa kính. Đêm miền tây nam bộ, một đêm không trăng, có muôn ngàn vì sao lấp lánh in trên nền trời đen thẩm, trong im lặng, nghe gío rít từng cơn, từng cơn, xa xa có tiếng lúa cựa mình xào xạc rõ lần trong lặng lẽ. Hai đứa cùng nhìn những vì sao rồi hỏi cái nào là của Anh, cái nào là của D mơ màng những chuyện đâu đâu rồi thiếp vào giấc ngủ nhẹ nhàng êm ả.

            Thân ái

            KimDung

            Comment


            • #7
              Canh Mì.



              Nội là người có đủ nét thanh lịch , sành điệu trong cách ăn uống của người miền Bắc, đúng điệu theo những câu ca dao tục ngữ xưa:

              " Ăn phở phải có lá chanh

              Ăn cơm phải có rau xanh, thịt sườn".


              Cơm thì phải chọn gạo.

              "thú quê rau cá đã từng

              Gạo thơm cơm trắng chi bằng tám soan"


              Rau, củ, qủa cho bữa cơm thì phải chọn cho đúng vị, và xử dụng cho đúng điệu để được ngon mà không bị mất vui.

              "thịt gà, kinh giới kỵ nhau?

              Ăn cùng một lúc, ngứa đầu phát điên!"

              "Trứng vịt, lẫn tỏi, than ôi?

              Ăn vào chắc chết, mười mươi rõ ràng!"

              "thit dê ngộ độc do đâu?

              chỉ vì dưa hấu chen vào bữa ăn!"


              Người miền Bắc với những món để qua ngày như: chả thịt, chả cá, gìo thủ, các loại nhân làm bánh, thường không dùng hành làm gia vị dù đó là thịt heo (con lợn ủn ỉn, mua tôi củ hành) vì các cụ cho rằng hành khi nêm vào hành hay làm thiu thức ăn nên những món để lâu chỉ dùng tiêu, tỏi làm gia vị. Hành dùng nhiều khi muối dưa cải “thịt mỡ đưa hành”. Khi muối dưa gía phải có hẹ và rau răm.

              "Ăn tiêu nhớ tỏi bùi ngùi

              Ngồi bên đám hẹ nhớ mùi rau răm"


              Cách ăn uống của Nội sành điệu là thế, nhưng từ trong những năm Miền Nam VN tiến lên XHCN, Nội cũng bị "cuốn theo chiều gío" như bao nhiêu người, Nội không bao giờ thở than mà còn luôn miệng nhắc nhở con cháu "không theo voi ăn bã mía".

              "Thứ nhất là đạo làm người

              Dù no dù đói cho tươi mặt mày"


              Bữa cơm Bảo-Lộc thường hiếm gạo, Nội không còn chọn tám thơm Tùng -Nghĩa như xưa nữa mà ăn gạo sạn, gạo hẩm, ăn khoai, ăn rau trừ cơm. Trên rừng không có cá tôm, chỉ có Gà nhà nuôi là thịt, lại ăn Bơ, ăn nhộng(Tằm) cho thêm chất đạm. Trẻ con có qùa vặt là chuối, mít, chôm chôm. Mọi người vẫn no đủ hạnh phúc. Mãi cho đến khỏang năm 1983 hầu như nhiều ngày trong năm cả nhà vui vẻ trong tô canh mì.

              Mì gói không biết xuất hiện khi nào, mà chỉ nhớ khi Cậu được nghỉ phép đem về cho các cháu những gói mì, những phong bánh in của Nhật Bổn. Ngày đầu được ăn mì gói là mê liền, bẻ mì ra chấm với bột nêm, Cậu nói "không phải ăn như vậy, chờ cậu nấu nước sôi chế vào tô, chờ 5 phút sau mới ăn được", và còn nhớ mãi cái bánh Nhật bổn ngày đó ngoài cái vỏ bọc bằng giấy mỏng, bên trong còn một lớp vỏ trong suốt và mỏng như lụa, cứ nghĩ là chất dầu trong bánh làm trong lớp giấy, rồi lo bóc bỏ đi, bị cậu La "tụi con bà phước này nhà quê qúa, cái đó là bánh ăn được". Ờ ha, bỏ vô miệng, lớp giấy mỏng tan liền mà còn thơm mùi đậu xanh nữa chứ. Nhớ hoài cái buổi đầu được ăn mì gói, ăn bánh đậu xanh Nhật. Đúng qúa, mình đúng là "con bà phước". Những năm sau đó thì mì gói có nhiều , được gói trong bao bì màu nguyên thủy mộc mạc của giấy, ngòai bao bì in hình hai con tôm màu đỏ, gọi là mì tôm, vẽ con cua gọi là mì cua.

              Sau 1975 mì gói biến mất, khoảng 1983 những sợi mì khô lại hiện về trong khắp các chợ trên khắp mọi miền đất nước, nó bị biến dạng, sợi mì gãy vụn, người ta bán theo kilo đựng trong những bịch nilông. Nhà nhà, người người mua về thả trong nồi canh một chén đầy vun, khỏi cần phải dùng tôm, thịt hay bột ngọt (mì chính), nồi canh vẫn ngọt. Ngoài cái ngọt lại còn được no nữa vì mì nở ra đầy nồi, không còn phải ăn canh "toàn quốc" nữa :s.

              Dân Bảo-Lộc những người lớn lên trong thời bao cấp, ai cũng biết ăn canh mì, người nghèo thì được ăn no, người giàu có khá gỉa thì ăn canh mì để có tiền dành dụm đi vượt biên. Những ngày đó Nội cũng ăn canh mì thường xuyên vì Nội muốn dành dụm tiền cho các cháu vượt biên.

              À, trong thời gian đó khi ra bắc thăm nuôi người thân, rồi tìm đường vượt biên, đi đến đâu cũng thấy bà con ăn canh mì, vậy là mình vẫn còn ăn canh "toàn Quốc" đó chứ :huh:

              Khi qua tới Úc , ngày đầu tiên xin đi may trong hãng may của người Việt, bữa trưa đến Lại thấy từ chủ cho đến thợ đều nấu nước sôi ăn mì. Nhìn tô mì của mọi người thì cười lén, nhớ lại sao giống tô canh mì độn rau của mình ngày xưa qúa, nhưng ngon hơn, có thêm thịt bò, trứng và ít rau hơn . :blush:

              Thân ái

              KimDung

              Comment

              Working...
              X