Announcement

Collapse
No announcement yet.

Chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ - Vòng luẩn quẩn...!?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ - Vòng luẩn quẩn...!?

    Ghi Chú - Phần này sẽ được đăng những chuyện cười tiếu lâm, đấu láo giả tưởng, chuyệt thiệt không có, chuyện không có tưởng thiệt, chuyện ngấm ngầm người nhớn... Tất cả bài viết đăng trên mục "Chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ" đều được sưu tầm trên mạng và chế biến sơ lại cho khẩu vị được thanh tao thêm một chút. Xin đọc giả hãy check ID, hay X-ray kiểm tra trước khi xử dụng. Nếu sự chọn lọc bài vở nào trong mục "Tiếu Ngạo Giang Hồ" không thể "chấp nhận" hay quá mức "giới hạn", xin cho biết ý kiến để hủy bỏ và thay thế bài khác. Thành thật cảm ơn.

    Đôi Vợ Chồng

    (3/13/13)


    Một đôi vợ chồng mới cưới được hai tuần. Anh chồng mặc dù đang say mê với tình yêu nhưng vẫn muốn được đi nhậu cùng bạn bè. Vì thế, anh ta năn nỉ vợ:

    “Này em yêu, anh đi ra ngoài một lát sẽ về ngay”.

    “Oh! Không sao! Mà anh định đi đâu vậy?” , cô vợ hỏi.

    “Anh đi đến quán bar gặp mấy đứa bạn uống vài chia bia đó mà...”.

    "Oh! Anh mua muốn bia à!"

    Cô âu yếm kéo anh chồng vào, mở cửa tủ lạnh và chỉ cho chồng thấy nhiều loại bia khác nhau của nhiều nước Đức, Hà Lan, Nhật Bản,...

    Anh chồng còn chưa biết phải làm gì, điều duy nhất anh ta giải thích là:

    “Em chu đáo quá! Nhưng em biết không, ở quán bar có những cái cốc bia rất lạnh như băng …”

    Anh chồng chưa kịp nói hết câu, cô vợ đã ngắt lời:

    “Oh! Anh muốn cốc lạnh ư?”

    Nói rồi cô mở freezer lôi ra một cái cốc bia đá như đóng băng âu yếm đưa cho anh chồng.

    Anh bắt đầu giận, mặt hơi tái tái, nhưng cố kiềm và kiếm chuyện năn nỉ tiếp:

    “Quả thật vợ anh thật chu đáo! Nhưng ra quán có vài món nhậu rất ngon lai rai với bạn bè... Anh sẽ không đi lâu đâu, anh sẽ về ngay mà… Chịu không?”

    “Oh! Anh muốn món nhậu ư?”

    Cô mở oven lấy ra hai đĩa cánh gà rán và baby rib thật thơm lừng …

    Anh chồng vẫn lải nhải những chiêu cao hơn.

    “Nhưng, em biết không ở quán rượu tụi anh nói chuyện được nói chuyện đùa giỡn chưởi thề thoải mái...”

    Cô vợ bắt đầu nhảy ngược lên và quát tháo thẳng thừng...

    “Oh! Anh muốn những tiếng chửi thề ư?... Nghe nhé đầu đất! Uống ngay cái thứ bia chết tiệt trong cái cốc đóng băng quỷ của anh rồi ăn đồ nhắm dở hơi mà bà đây đã làm đi. Bởi vì anh sẽ không đi đâu hết. Hiểu chưa, đồ khỉ?”

    ... và từ đó, họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

  • #2
    Trong một đám cưới, một vị khách lớn tuổi nhắn nhủ tân lang và tân giai nhân - Cuộc sống sắp tới của các bạn chắc chắn sẽ có nhiều thử thách, trong những lúc sóng gió đó có khi người này hoặc người kia sẽ phải sử dụng những lời lẽ mềm mỏng và những giọt nước mắt hay những thuyết phục mạnh mẽ và biện pháp cứng rắn để bảo vệ hạnh phúc. Khi nào mềm, khi nào cứng và mềm hay cứng đến đâu là cả một nghệ thuật như lúc các bạn nêm nếm cho các món ăn, mặn hay lạt quá đều không tốt. Trong dân gian có câu 'Mềm nắn, rắn buông', bạn hiểu câu này như thế nào ?

    Comment


    • #3
      Phòng Xa

      Một Tổng thống chạy bộ vào buổi sáng trên đường, vô tình vấp phải một khúc cây và trượt chân, té bay qua khỏi hàng rào chắn của một cái cầu, và rơi ông xuống con suối phía dưới.

      Trước khi đội cứu hộ tìm thấy và cứu ông ta, thì có 3 đứa trẻ đang câu cá ngay chân cầu các đám phóng xuống kéo ông ta ra khỏi con suối. Để tạ ơn, ông ta hứa sẽ cho ba đứa bé bất cứ cái gì mà bọn nhóc yêu cầu.

      Đứa trẻ đầu tiên nói:

      - Con rất muốn đi Disneyland.

      - OK! Ta sẽ phái chuyên cơ riêng của ta đưa con đến đó! – Nhà lãnh đạo đáp.

      Đứa trẻ thứ hai:

      - Con muốn có đôi giày Nike giống loại mà Michael Jordan đang mang.

      - Ta sẽ mua nó cho con và thậm chí còn có chữ ký của Michael!

      Đứa trẻ thứ 3 nói:

      - Con muốn có một chiếc xe lăn có tivi kèm dàn âm thanh nổi!

      Tổng thống ngạc nhiên:

      - Nhưng con trông không có vẻ gì là đau yếu cả

      - Con sẽ! Hắn trả lời ấm úng.

      Nhà lãnh đạo dỗ dành hỏi lại:

      - Ủa! Tại sai vậy?

      Đứa trẻ thứ 3 suy nghĩ mải mới trả lời.

      - Vì nếu như cha con biết được rằng con đã cứu ngài khỏi chết đuối!

      Vị Tổng thống cười nức nẻ chảy ra nước mắt...

      Comment


      • #4
        Ngày Lĩnh Lương…

        Ngày lĩnh lương của những công nhân nghèo được xem là một ngày tuyệt vời nhất trong tháng, vì ngày này họ được vợ chăm chút từ A đến Z, phục vụ tận tình như các cô “chân dài” trong quán nhậu. Đương nhiên họ không thể sánh với những người chức tước, thương mại buôn bán, hay các đại gia được phủ phê no ấm hằng ngày. Thí dụ như anh H là một công nhân nhà máy dệt thành phố tâm sự rằng - anh chỉ cần vừa bấm chuông cửa thôi là vợ anh chạy ra đon đả ngay, mặt tươi cười như hoa, cử chỉ âu yếm đến bất ngờ.

        Hắn hay ví von rằng “ngày lĩnh lương” có thể sánh ngang với ngày Quốc tế phụ nữ hay ngày Valentine. Bước vào nhà, hắn luôn cảm nhận và ngạc nhiên hơn vì ngôi nhà bừng sức sống thật ấm cúng. Vợ anh tắt hết điện, chỉ đốt nến thơm, rồi xịt nước hoa khắp phòng và đặt một lọ hoa hồng thơm ngát giống y như trong nhà hàng sang trọng. Trên bàn, thức ăn đã bày biện sẵn với nhiều món nhậu mà anh rất thích, lại thêm vài lon bia Heineken ướp lạnh.

        Nghĩ lại ngày thường, hắn nào có được cô vợ chăm chút như thế đâu. Đi làm về kêu rát cuống họng mới chịu chạy ra mở cửa, mà với vẻ mặt hầm hầm khó coi. Bữa cơm thì lúc nào cũng nhạt thếch, không nhạt vì vị thức ăn thì cũng nhạt vì thái độ của vợ.

        Mỗi khi thấy hắn mua ít lon bia về là chị không vui, miệng cứ càm ràm gây sự suốt buổi đến nỗi anh chịu không nổi, phải bỏ ra quán tìm bạn lai rai. Mà ra khỏi nhà thì chuyện càng trở nên bi đát hơn, cô vợ hùng hổ nặng nhẹ hắn:

        -“Anh đi luôn đi, đừng về nhà! Ở nhà nhậu cho an toàn, cho khỏe thì không chịu. Bày đặt ra quán cho tốn kém rồi sinh ra nhiều tật xấu”.

        Chính vì vậy mà hắn không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này, phải tận dụng triệt để để bù đắp lại 29 ngày trong tháng bị vợ hành. Thế là hắn sai vợ quay như chong chóng, nào là - bê thêm thức ăn, khui bia, đánh giày, xoa bóp, châm thuốc lá… Thậm chí, các chương trình truyền hình mà mỗi buổi tối vợ vẫn ghiền xem nhưng nay lại tự nguyện chuyển qua chương trình bóng đá cho hắn thưởng thức.

        Hết bia, cô vợ còn hỏi hắn có dùng thêm không để chạy ra ngoài quán mua, kẻo khuya quá người ta đóng cửa. Ai lại nỡ từ chối lời đề nghị vô cùng dễ thương ấy, nhất là những tay khoái “ma men” như hắn.

        Tuy nhiên, qua hôm sau, cuộc sống trở lại bình thường. Hắn không còn được lên thiên đàng nữa mà đã rớt xuống địa ngục. Hắn đã chuẩn bị trước điều này nên xem đó cũng là chuyện bình thường. Lương đã trao tay cho vợ rồi, cơ hội làm “ông hoàng” cũng hết.

        Sáng hôm sau hắn dắt xe đi làm, cô vợ đã oang oang:

        -“Dắt xe nhẹ nhàng thôi, để cho người ta ngủ thêm chút chứ! Bực mình!”.

        Hắn lắc đầu ngao ngán, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo lời vợ. Dù chỉ được làm "vua" huy hoàng trong một ngày mỗi tháng…nhưng củng đủ cho hắn thỏa mãn, cảm thấy vui vô cùng...

        Comment


        • #5
          Câu Hỏi Khó Trả Lời

          (3/19/13)


          Một người da đen bị bọn kỳ thị chủng tộc xử dụng trong một trò chơi "săn người". Không may chân anh bị thương, anh chạy không thoát cho nên bị thua cuộc. Anh bị chúng đánh cho nhừ tử cho đến chết. Linh hồn anh bay lên thiên đường gặp Thượng Đế.

          Ngài hỏi:

          - Con muốn gặp ta muốn thưa hỏi điều gì?

          Anh ta thắc mắc:

          - Tại sao Người tạo ra những cuộc chơi săn bắn?

          Thượng Đế trả lời:

          - Ta cho muôn loài có bản năng sinh tồn ở trần gian.

          Anh ta hỏi tiếp:

          - Tại sao Người lại cho con khả năng chạy 100 mét dưới 10 giây?

          Thượng Đế vui vẻ trả lời:

          - Đây cũng là vấn đề sinh tồn, ta cho con ưu thế đó để con có thể đối phó với các con sư tử châu Phi dữ tợn.

          Người da đen lại hỏi:

          - Tại sao Người cho con nước da màu đen?

          - Vì lý do sinh tồn, ta cho con nước da màu đen để có thể chịu đựng được cái nóng khủng khiếp của châu Phi.

          Người da đen hỏi thêm:

          - Vậy thì tại sao Người lại cho con sinh ra tại Mỹ?

          Thượng Đế…Uh!....Oh!...?

          Comment


          • #6
            Hiệu Quả Sáng Chế

            Ông vua xe hơi Henry Ford sau khi chết được đưa lên thiên đàng. Tại cổng thiên đàng có Thánh St Peter chờ sẵn để đón Ford.Vừa gặp Ford, Thánh Peter cho biết:

            - Ford hồi còn sống, ngươi đã làm nhiều việc công ích cho xã hội, như sáng chế phương pháp làm việc dây chuyền cho kỹ nghệ xe hơi làm thay đổi cả thế giới. Với thành quả như vậy, ngươi sẽ được một ân huệ là có thể chuyện trò với bất cứ ai ở thiên đàng này.

            Suy nghĩ vài giây, Ford xin được gặp Thượng Ðế. Thánh Peter dẫn Ford đến gặp Thượng Ðế. Vừa gặp Thượng Ðế, Ford hỏi ngay:

            - Thưa Ngài, lúc ngài sáng tạo ra đàn bà, ngài đã suy nghĩ gì?

            Thượng Ðế nghe xong bèn hỏi lại:

            - Ngươi hỏi như vậy là ý gì?

            Ford liền trả lời:

            - Xin Thượng Đế thứ lỗi cho con nói thẳng vấn đề. Trong sáng tạo của ngài có quá nhiều sơ sót. Phía trước thì bị phồng lên, phía sau thì bị nhô ra. Thường hay rên rỉ và lớn tiếng khi khi tiêu xài nhiều năng lượng. Tiền bảo trì và nuôi dưỡng quá cao, thường xuyên đòi hỏi nước sơn mới và tân trang. Các phụ tùng thì dễ vỡ và cần nhẹ tay. Nếu bị thay đổi thường xuyên, thì tiền tiêu thụ sắm sửa rất nhiều tốn kém.

            Thượng Ðế nghe qua liền bảo:

            - Ngươi hãy đợi một chốc lát để ta xem lại bản thiết kế.

            Ngài bèn cho gọi toàn bộ kỹ sư thiết kế trên thiên đàng lại để xem lại quá trình. Sau một thời gian họ đã trình lên cho Thượng Ðế bản báo cáo. Xem xong, ngài bèn phán rằng:

            - Những lời ngươi vừa nói hoàn toàn đúng, bằng sáng chế của ta thật có nhiều sai sót, nhưng nếu tính trên phương diện kinh tế thì hiệu quả lại rất cao. Có gần 98% đàn ông trên thế giới xài sản phẩm do ta chế tạo, trong khi chỉ chưa đầy 10% đàn ông xài sản phẩm của ngươi.

            Comment


            • #7
              Chỉ có thể là địa ngục

              Một anh chàng thanh niên giàu có từ đời cha ông, hắn chỉ biết vung vãi tiền bạc ăn chơi, chẳng bao giờ nghĩ đến việc làm việc sinh sống. Chẳng may một ngày kia hắn lìa đời chết sớm , được gia đình cúng kiến kỹ lưỡng và đốt gửi rất nhiều tiền vàng đi theo lúc chôn cất.

              Do đó, khi hắn về nơi an nghỉ, hắn thấy mình ở một nơi thật là xinh đẹp, kẻ hầu người hạ bao quanh với mọi thứ lạc thú không thể nào tưởng tượng được.

              Một người hầu bận áo choàng trắng đến đón chào anh ta và nói:

              - "Ngài có thể có mọi thứ ngài muốn - thức ăn, khoái lạc, mọi thứ giải trí."

              Anh ta thật là sung sướng, và cả ngày anh ta thử hết tất cả những món mà anh ta đã mơ ước khi ở trần gian.

              Nhưng một ngày kia, anh ta đâm chán với tất cả mọi thứ. Anh cho gọi người hầu đến, và tâm sự:

              - "Tôi chán hết mọi thứ ở đây rồi, tôi cần một việc gì đó để làm. Ông có việc gì cho tôi làm hay không?"

              Người hầu buồn bã lắc đầu, rồi đáp:

              - "Xin lỗi ngài. Đó là điều duy nhất chúng tôi không thể thỏa mãn yêu cầu của ngài. Không có việc làm gì ở đây cho ngài cả!"

              Nghe người hầu trả lời xong, anh ta bèn nói:

              - "Thật là hay chưa! Tôi chẳng thà vào địa ngục còn hơn."

              Người hầu bèn nhẹ nhàng đáp:

              - "Vậy ngài nghĩ ngài đang ở đâu đây?"

              Comment


              • #8
                Muộn Một tháng

                Một ông chồng đi làm về, thấy cô vợ mừng rỡ bảo:

                -Anh ơi, em có tin mừng đây! Em “muộn” một tháng rồi. Có lẽ chúng ta sắp có em bé! Nhưng anh đừng nói cho ai biết nhé, vì ta chưa chắc chắn mà.

                Ngày hôm sau, người của công ty điện lực đến nhà vì gia đình đó đã muộn nộp tiền điện một tháng. Gặp người vợ, anh nhân viên sở điện nói:

                -Bà có phải là bà Smith không? Bà đã muộn một tháng rồi đấy!

                -Làm sao mà anh biết được? Cô vợ gào lên.

                Nhân viên sở điện đáp:

                -Thưa bà, nó ở trong hồ sơ của chúng tôi mà.

                Cô vợ càng hoảng hốt:

                -Cái gì? Trong hồ sơ của các anh?

                -Tất nhiên!

                - Thôi để tôi về hỏi chồng tôi đã. Cô vợ nói rồi sập cửa.

                Tối hôm đó, cô vợ hỏi anh chồng về chuyện nhân viên sở điện. Anh chồng cáu điên!? Ngày hôm sau, anh chạy ngay đến sở điện:

                - Có chuyện gì thế hả? Sao các anh lại dám lập hồ sơ là vợ tôi “muộn” một tháng ? Có liên quan gì đến các anh hả?

                Nhân viên sở điện nói:

                - Xin anh bình tĩnh! Có gì nghiêm trọng đâu, anh chỉ cần trả tiền cho chúng tôi…

                Ông chồng nghĩ mình đang bị tống tiền.

                - Trả tiền cho các anh? Vô lý! Nếu tôi không trả thì sao?

                Nhân viên sở điện cũng chẳng còn kiên nhẫn..

                - Hmm…! Thưa anh, nếu thế chúng tôi chẳng còn cách nào khác là cắt ngay…

                Ông chồng lại hiểu lầm cho đây là lời hăm dọa, anh ngắt lời và hét toáng lên:

                - Hả? Thế lúc đấy thì vợ tôi làm thế nào?

                Nhân viên sở điện lạnh lùng

                - Tôi chẳng biết!? Anh bảo cô ấy dùng tạm một cây nến vậy…

                Ông chồng tức chết điên lên...

                - Chúng mày điên rồi chắc....??? Thật là dã man!

                Comment


                • #9
                  Ai thắng ai?

                  Một luật sư nổi tiếng đi săn vịt trời ở ngoại ô thành phố. Ông ta bắn được một con vịt nhưng nó lại rơi vào một nông trại rộng mênh mông. Ông Luật sư ngó qua ngó lại không thấy ai, đành phải trèo qua hàng rào. Vào bên trong nông trại, một nông dân trên chiếc xe máy cày chặn lại ông lại:

                  - Ông vào đây làm gì?

                  - Xin lỗi, tôi đã bắn được một con vịt, nó rơi vào đây và tôi đến để lấy lại nó.

                  Người nông dân không tin mấy, khăng khăng mang phép luật ra chỉ bảo...

                  - Nhưng đây là đất của tôi! Tại sao ông nhảy qua hàng rào khi chưa xin phép… Có biết luật lệ không? Ông không thể làm như vậy được!...

                  Người Luật sư nói qua lại cũng không tuyết phục được, bèn phải dùng lý.

                  - Thưa ông! Tôi là luật sư giỏi nhất thành phố đấy. Nếu ông không để tôi lấy con vịt tôi có thể đưa ông ra tòa.

                  Người nông dân cười khẩy như chêm chọc.

                  - Hình như ông không biết luật lệ ở đây, chúng tôi giải quyết những mâu thuẫn nhỏ bằng một trò chơi !

                  Viên luật sư hỏi:

                  - Nói thế là như thế nào –

                  - Là như vầy, trước tiên tôi sẽ đá ông ba cái và sau đó ông đá lại tôi cũng ba cái, cứ như vậy cho tới khi một người không còn chịu nổi nữa.

                  Viên luật sư nghĩ thầm và quyết định chơi trò đó, ông ta nghĩ rằng có thể dễ dàng hạ gục người nông dân già kia.

                  - Thế chúng ta bắt đầu trò chơi này đi.

                  Người nông dân tiến tới gần nhưng lại nhường cho người Luật sư bắt đầu.

                  -Bộ sợ à! Không dám đá à!

                  Viên luật sư xông tới đá cho ông ta ba cái trời giáng bổ nhào loạng choạng, sau đó đứng nói:

                  - Và bây giờ tới phiên ão già kia!

                  Người nông dân lồm cồm đứng dậy, cấm lấy con vịt vừa chạy vừa la lớn....

                  - Không! Ta chưa chịu thua!... Chưa chắc ai thắng ai...

                  Viên Luật sư lượm cây súng săn cầm trên tay... chẳng dám chạy theo ..??

                  Comment


                  • #10
                    Chuyến Công Du 



                    Sau nhiệm kỳ thứ hai, Tổng Thống Obama quyết định các nước Á Châu để mở mang mối quan hệ. Khi đến Thái Lan, Obama được người Thủ tướng Thái Lan trẻ đẹp Yingluck Shinawatra đón tiếp nồng hậu. Obama được báo chí thế giới theo dõi chụp hình những cử chỉ hành động của ông cùng những nụ cười ánh mắt của nữ Thủ tướng Thái Lan.

                    Obama rất sung sướng, ông quay sang hỏi người phụ tá đặc biệt:

                    - Các chú có mang theo USB để copy những hình ảnh của chuyến công du Thái Lan này không?

                    Người phụ tá đặc biệt: 

                    -Dạ không!!!; 

                    Obama: 

                    - Thế còn cái external harddrive thì sao?

                    Người phụ tá đặc biệt: 

                    -Dạ cũng không ... Kỳ này không mang theo!

                    Obama hỏi tiếp: 

                    -Thôi dùng điện thoại di động của anh cũng được!

                    Người phụ tá đặc biệt ngập ngừng trả lời: 

                    - Sáng nay cái iPhone của tôi bị hư, tôi mua tạm cái điện thoại Nokia..?!!!! Ngài có thể xử dụng cái điện thoại của ngài?!...

                    Obama lắc đầu lia lịa:

                    - Không được! Không được! Mitchell biết đến thì khổ!?  Vả lại ta cần phải nói chuyện tiếp với Yingluck! Vậy thì các chú cứ cố gắng tìm cách gửi hình ảnh qua Skype hoặc YM account mật của ta nhé.

                    Nói vừa xong, Obama vội quay lưng đi theo cuộc diễu hành với Yingluck. Khi lên xe đi về, người phụ tá đặc biệt tức tối lẩm bẩm: 

                    -Tưởng là đi công du ngoại giao, chứ biết thế này đi theo bảo vệ Ngài tận đây làm cái gì?.....

                    Obama bỗng cười vang lên trong lúc nói chuyện trên phôn với Yingluck về những tấm hình đã tích tắc đăng trên mạng về buồi gặp gỡ đầu tiên: 

                    - Ồ Không! Tôi rất ư hân hạnh và hài lòng! Xin vui lòng đừng cho chụp hình trong bữa cơm tối nay của chúng ta nhé!?... Hehehe

                    Comment


                    • #11
                      Ý Trời!

                      Ba người thiệt mạng trong một tai nạn giao thông, họ đều bị sinh tử hôn mê và được nhân viên y tế cho lên băng ca sửa soạn đưa về bệnh viện cấp cứu. Trong khoảng khắc đó, họ cảm thấy uất ức hoang mang về cái chết cận kề, hồn của họ bay nhanh đến cửa thiên đàng.

                      Đến nơi họ vẫn tranh cãi náo động thiên đường là ai phải ai lỗi, bàn cãi rối riết về đèn giao thông, ưu tiên đi thẳng, ưu tiên người bộ hành, v.v... Thượng Đế nghe mệt mỏi chẳng hiểu gì thêm về hệ thống đèn giao thông.?! Ngài giao cho thánh Phedro giải quyết việc oan ức này.

                      Thánh Phedro bực bội vì biết ý đồ của bề trên muốn bán cái. Ông lập tức triệu tập ba người, không cần hỏi han lý lẽ "phải trái", phán phạt chung chung:

                      - Đây là một sự nhầm lẫn, mỗi anh đóng lệ phí 10 nghìn USD, tôi sẽ đưa các anh trở lại trần gian như bình thường.

                      Người Mỹ đồng ý ngay. Vừa nhận lời xong thì anh ta đã được trả về đúng ngay nơi hiện trường tai nạn xảy ra. Trên người không một vết xây sát.

                      Nhân viên y tế cấp cứu ở hiện trường xúm lại hỏi:

                      - Ồ may quá! Ông không sao! Còn hai người kia...?

                      Họ chưa nói hết câu, người Mỹ “trở về” không miễn cưỡng chỉ tay thẳng vào người thứ hai và trả lời:

                      - À cái anh chàng Canada thì nhất định cãi thánh Phedro rằng khoản 10 nghìn USD này bên bảo hiểm y tế phải trả thay anh ta.

                      Nhân viên y tế cấp cứu không hiểu anh nói gì nhưng vẫn bình tĩnh hỏi tiếp:

                      - Tại sao vậy? Còn người kia...

                      Người Mỹ chỉ tay thẳng vào người thứ ba và trả lời thích thú:

                      - Ối la la! Anh chàng Trung Cộng sợ són ra quần, thế mà hắn vẫn còn đang mặc cả …!? Hahaha…

                      Nhân viên y tế cấp cứu chẳng nói gì thêm họ nghĩ anh bị động giây thần kinh trong tai nạn này. Họ chích cho anh một mũi thuốc mê. Sau đó đưa cả ba về bệnh viện cấp cứu...!? Ý Trời !!?...

                      Comment


                      • #12
                        Thi Hoa Hậu

                        Ở vòng chung kết của một cuộc thi hoa hậu quốc tế nọ, người đại diện cho Ban Giám Khảo (BGK) lần lượt đưa ra các câu hỏi để hỏi các thí sinh.

                        BGK bắt đầu câu hỏi như sau:

                        - “Các cô hãy sơ lược đôi chút về bản thân và nói lên mong ước của các cô trong tương lai”.

                        Sau khi nghe xong câu hỏi, các cô gái lần lượt trả lời chung chung, đều mong ước là cống hiến phục vụ từ thiện, tham gia công tác xã hội, quyền bình đẳng cho phục nữ, thay đổi quan điểm phụ nữ về tình yêu, v.v...

                        Đến lượt cuối cùng của miss áo dài đến từ VN, cô bước lên giữa sân khấu để trả lời. BGK lập lại câu hỏi và nhã nhặn hỏi:

                        - Còn cô đã có những suy nghĩ độc đáo gì hay không?

                        Miss VN:

                        - Dạ kính chào ban giám khảo và toàn thể khán giả. Trước hết em xin kể một đôi điều về cuộc đời của em, sau đó em sẽ tỏ bày ước nguyện của em. Cuộc đời của em nhờ có chút duyên dáng, do đó em đã may mắn lấy chồng có học thức và chức vụ cũng đàng hoàng. Nhưng số em gặp nhiều gian truân trải qua 3 đời chồng, mà đến hiện nay em vẫn còn trinh tiết.....

                        Cô làm cho mọi người trong hội trường bật cười, nhưng BGK cũng tế nhị khuyến khích cô kể tiếp:

                        - Xin cô giải thích rõ ràng hơn, đã qua 3 đời chồng mà làm sao cô vẫn còn trinh tiết??

                        Miss VN dài dòng kể tiếp:

                        - Dạ thì có gì đâu, người chồng đầu tiên của em làm ở trong viện bảo tàng, châm ngôn của ổng lúc nào cũng là "Cấm sờ vào hiện vật". Đến người chồng thứ 2, ảnh làm ở cục điều tra hình sự , lúc nào miệng cũng nói "Giữ nguyên hiện trường". Đến cuối cùng em nản quá, lấy người chồng thứ ba , anh chàng này thì làm ở bộ kế hoạch đầu tư, ông này thì khá hơn 2 thằng chồng củ của em , nhưng cũng suốt ngày chỉ có "Vạch ra , nhưng không làm gì hết", thiệt là tức chết ......

                        BGK đều trố mắt, đi từ ngạc nhiên này qua tới một ngạc nhiên khác....?????

                        Miss VN bình thản nói tiếp:

                        - Cho nên, em có một ước nguyện nhỏ nhoi thôi, đó là lấy được một người chồng vừa ý. Em không còn dám đòi hỏi cao xa… ngay cả ảnh đạp xích lô cũng được..

                        BGK:

                        - Xích lô cũng được à !? Tại sao vậy ????

                        Miss VN:

                        - Bởi vì có chồng đạp xích lô cũng vui lắm, cứ " leo lên" là "đạp " liền...hì hì

                        BGK: .......?????

                        Comment


                        • #13
                          Ai Vô Tội

                          (4/01/2013)


                          Ba anh chàng tạm cho là chết oan ức, khóc than vì không hiểu tại sao cái chết "vô duyên" lại đến với họ. Ba chàng rủ nhau đi hỏi ông Trời, đứng trước cổng thiên đường đòi xin gặp Ngọc Hoàng.

                          Nhưng họ chỉ được Thánh Peter ra chào đón và hỏi từng người muốn biết họ đã chết oan như thế nào. Cuối cùng Thánh Peter hứa:

                          - Ta hiện nay chỉ còn một chỗ trống ban cho ai bị chết "oan" để có thể "hồi sinh" trờ về trái đất.

                          Người thứ nhất thưa với Ngài:

                          - Thưa Ngài, một hôm con đi làm về nhà và thấy vợ tôi nằm khoả thân trên giường. Con nhìn lục lọi khắp nhà và quan sát kiểm tra ngoài ban công. Con thấy có mấy ngón tay ở đó và thế là con lấy cái búa đập vào ngón tay hắn khiến hắn rơi xuống, rồi con lấy cái tủ lạnh nhỏ ngay cửa sổ ném vào hắn nữa…

                          Thánh Peter cắt ngang hỏi:

                          - Ngươi có biết chắc hắn là hung thủ hay không? Tại sao nhà ngươi lại nóng nảy đến thế..!?...

                          Người thứ nhất ra vẻ ăn năn hối lỗi:

                          - Dạ vâng thưa Ngài. Nhưng sau đó con cảm thấy tội lỗi vì đã giết người nên con đã nhảy lầu tự tử.

                          Người thứ hai thưa với Thánh Peter:

                          - Thưa Ngài, con đang sơn ở tầng thứ 37 thì trượt chân và rơi xuống. Con nắm được vào ban công, con ráng leo lên ban công để xin cầu cứu, nhưng con lại đứng nhìn và chờ hai người đang tình tự âu yếm nhau.. Bất ngờ, chúng nó nháo loạn lo chạy trốn hình như sợ ông chồng về nhà... Do đó con phải ra đu lại ngoài ban công. Thế nhưng....

                          Thánh Peter thấy hắn lắp bắp chẳng nói lên lời...

                          - Nhà ngươi nói mau lên, ta không có thời giờ đứng đây nghe nhà ngươi dài dòng..!

                          Người thứ hai khóc òa lên và nói:

                          - Một lát sau thì bỗng có ai đó đập mạnh vào ngón tay con bằng búa làm cho con rơi xuống. Lúc vừa rơi xuống đụng đất, con tưởng con còn sống, ai dè sau đó lại còn cả cái tủ lạnh rơi vào người con nữa.

                          Thánh Peter nhăn mặt nhìn hắn nát bấy thân xác, tội nghiệp cho hắn ta khóc lóc, nhưng Thánh phải tiếp người thứ ba:

                          - Thế còn nhà ngươi thì sao?

                          Người thứ ba lấm lét thưa Ngài:

                          - Con đang trốn một cách vô tội trong cái tủ lạnh…

                          Qua câu chuyện Thánh Peter sẽ cho ai "hồi sinh" về trần gian...Xin nhờ bạn đọc..????

                          Comment


                          • #14
                            Còn Phải Hỏi

                            Trên đường đến sở làm, bà Laura phải đi ngang một cửa hàng chim kiểng. Một hôm, bất ngờ có một con vẹt nhìn bà chằm chằm và hét toáng lên:

                            - Này bà ơi... Thiệt chưa từng thấy ai xấu tệ như bà.

                            Bà Laura hơi ngạc nhiên, thấy ngộ nghĩnh là con vẹt biết nói khôi hài, do đó không nói gì. Nhưng từ đó, mỗi ngày bà đi ngang qua cửa tiệm, con vẹt cũng đều chào bà bằng câu chào đáng ghét đó:

                            - Này bà ơi.... Thiệt chưa từng thấy ai xấu tệ như bà.

                            Cứ mãi như thế, bà cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn tự nhủ "cần gì phải để ý hơn thua với một con thú vật"... Cho đến một hôm, bà Laura thật bực mình không thể kiềm được sự tức giận. Bà bước vào tiệm và yêu cầu ông chủ hãy "dạy dỗ" lại con vẹt.

                            Ông chủ tiệm hết sức xin lỗi bà và hứa sẽ không còn có tình trạng trên xảy ra nữa.

                            Sáng hôm sau, trên đường đi làm, bà Laura lại đi ngang cửa hàng chim kiểng. Vừa thấy bà từ xa, con vẹt đã tía lia:

                            - Này bà ơi...., này bà ơi...

                            Bà Laura ngạc nhiên.

                            - Gì nữa đây?

                            Con vẹt trả lời:

                            - ... Bà biết rồi còn phải hỏi?

                            Comment


                            • #15
                              Thi Tài

                              Để tăng cường lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia, đặc biệt lùng kiếm những tên khủng bố đang trà trộn trong các thành phố. Hội đồng An Ninh Quấc Gia tham khảo ý kiến với Tổng Thống.

                              Tổng thống quyết định tuyển chọn trong số nhân viên của các thí điểm cơ quan trọng yếu như Sở cảnh sát Los Angeles LAPD, Cục Điều tra Liên Bang Mỹ FBI, Cục tình báo CIA, và Đội Bảo Vệ tòa Bạch Ốc cùng thi tài xem ai là giỏi nhất.

                              Tổng thống quyết định cho họ một bài thi về săn bắn. Ông ra hiệu lệnh cho thả một con thỏ được đánh dấu đỏ vào khu rừng rậm rạp và ra lệnh họ phải tìm cách lùng kiếm bắt lại nó thật nhanh chóng.

                              CIA vào cuộc. Họ cài "sensors" vào các thú vật cho vô rừng để lấy thông tin, Họ cài những hệ thống satelite để ghi nhận và tra hỏi các cây rừng và vi sinh vật làm nhân chứng. Họ bí mật gài người mua bán tin tức từ các nguồn khác nhau ngay cả những nhóm thích săn bắn, đại lý súng ống, v.v... Sau ba tháng lục xét, họ tuyên bố con thỏ không hề tồn tại trong thời tiết nóng nực hạn hán.

                              FBI vào cuộc. Họ dùng chiến thuật cho các đội FBI bao vây khu rừng, các trực thăng bay trên cao quan sát khu rừng, cho nhân viên đến điều tra các vùng quận lỵ lân cận. Cuối cùng, họ đốt cháy khu rừng để thú rừng phải chạy ra thoát thân. Sau hai tuần truy quét không tìm được, họ giết hết mọi sinh vật, kể cả con thỏ không thấy chạy ra. Họ không thèm lên tiếng xin lỗi gì cả, nhưng không chịu bỏ cuộc.

                              Đội Bảo Vệ tòa Bạch Ốc vào cuộc. Họ lái xe vòng vòng khu rừng, chọn những khu vực kín đáo để lánh mình cho dễ quan sát. Họ ăn mặc sang trọng, đi xe màu đen thật sang trọng, trà trộn vào các bar, club, để thăm dò manh mối. Chỉ có sau một đêm, các nhà báo săn tin và đã cho đăng các "bodyguards" của Đội Bảo Vệ tòa Bạch Ốc đang party suốt đêm ở Hollywood với các nàng "Playboy of The Year".

                              LAPD vào cuộc. Hai tiếng sau khi được huy động tuần tra dữ dội, họ ra khỏi khu rừng, theo sau một con gấu bị đánh tra khảo bầm dập tả tơi. Con gấu gào lên: "Được rồi, được rồi! Tôi là thỏ, tôi là thỏ!"

                              Comment

                              Working...
                              X