Announcement

Collapse
No announcement yet.

Chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ - Vòng luẩn quẩn...!?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #46
    Nghiên Cứu Triết Học

    Có một chàng sinh viên ngồi chơi bên bờ một hồ nước rộng mênh mông, khung cảnh xung quanh rất thiên nhiên và vắng vẻ không bóng người lui tới. Trời nóng nực, anh chàng mới ngông cuồng cởi hết quần áo, nhảy xuống tắm nước hồ mát lạnh thoải mái.

    Sau khi bơi lội tắm táp thoả thích, anh quyết định đi về cho kịp giờ học và buổi chiều. Đến lúc định lên bờ chàng bỗng nhận ra bên cạnh đống quần áo của mình có một cô gái xinh đẹp đang ngồi đọc sách. Không biết làm thế nào, loay hoay chẳng biết xử trí ra sao, chả nhẽ lại cứ ngâm nước mà chờ nhảy lên bờ một cách thô lỗ.... Cuối cùng, anh chàng sinh viên lủi quanh ven hồ tìm kiếm một lúc vớ được một cái xô cũ rích che úp của quý, sau đó đi lên bờ.

    Ðến gần cô gái, chàng cất tiếng hỏi:

    - Cô gái ơi, em đang đọc gì thế?.

    Cô gái ngước cặp nhìn chàng chăm chú, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên trước bộ dạng của chàng, trả lời trống rỗng:

    - Đọc cuốn Triết học.

    Chàng trai liếc đống quần áo, đùa tiếp:

    - Wow! Nghiên cứu triết học! …

    Đang nói lưng chừng… anh chàng sinh viên nảy trong đầu một ý nghĩ nghịch ngợm táo báo hơn:

    - Thế cô có thể đoán được tôi đang nghĩ gì không?

    Cô gái nhìn chàng chăm chú, một lúc lâu sau mới cất tiếng trả lời:

    - Những bí ẩn của con người...!?

    Anh nghe cô ta nói mới biết rằng đã gặp "cao thủ", anh chàng vội đưa mắt nhìn đống quần áo của mình. Anh lúng túng đáp lời:

    - Cái gì là bí ẩn hay không bí ẩn...?

    Cô gái chỉ thẳng vào anh và cô ta cười ngất ngưởng:

    - Anh nghĩ rằng chiếc xô có đáy che đậy bí ẩn à! Nhưng thực ra đó là cái vòng tham lam ...không đáy...!?

    Comment


    • #47
      Ăn Miếng Trả Miếng

      Một người vào nhà hàng, hỏi bồi bàn:

      - “Ở đây có món gà nướng không?”.

      - Thưa ông, có.

      - Nướng trong lò à?

      - Vâng.

      - Thế có gà nướng than không?

      - Cũng có.

      - Có ngon không?

      - Rất ngon.

      - Gà tơ chứ?

      - Vâng, rất tơ!

      - Bảo đảm không vướng H5N1 chứ?

      - Vâng bảo đảm ạ!

      - Vậy cho tôi một cánh gà.

      - Cánh phải hay cánh trái thưa ngài?

      - Cánh nào cũng được!

      - Gà mái hay gà trống, thưa ngài?

      - Ơ thằng này láu lỉnh nhỉ ! Mái trống gì cũng được!

      - Dạ con không dám! Cho con xin hỏi ngài muốn ăn đầu cánh hay đuôi cánh...?

      - Bố mày! Đầu với đuôi? Ông quật con mày bỏ bu bây giờ? Đầu đuôi gì cũng được!

      - Dạ thưa ngài đừng đánh con... con chỉ muốn biết rõ ngài muốn gà nướng có da hay không da?

      - Da với déo! Ông giết chết tiệt mà rồi ông lột da bây giờ...!? Đi vào làm mau lên...!

      - Thưa ngài đừng giết chết con… thì ai mang cánh gà cho ngài dùng chứ...!?

      Vừa nói xong, bồi bàn ù té chạy, người khách la toáng lên cả tiệm nhìn ông cười...

      Comment


      • #48
        Bài Học Từ Một Vụ Cướp

        Hồng Nhung ST

        Trong vụ cướp nhà băng ở China, chúng ta có thể rút ra những bài học thật đơn giản không ngờ, có lẽ chỉ xảy ra con người "muôn mặt" ở China. Những điều rút tỉa này ngay cả Harvard cũng không dạy bạn, có lẽ họ quá văn minh tiên tiến quá mức chăng?

        A. Tại một nhà băng ngân hàng quốc gia tại China, một tên cướp hét lên:

        - "Tất cả đứng im, nên nhớ tiền thuộc về Nhà nước, còn mạng sống thuộc về chúng mày!"

        Mọi người trong ngân hàng nghe xong liền im lặng nằm xuống.

        Điều này được gọi là: "Cách thức khai tâm - Thay đổi những suy nghĩ theo lối mòn"

        B. Có cô nhân viên ngồi tại chỗ bàn làm việc, người nằm nẹptrên bàn trong tư thế khêu gợi, một tên cướp hét lên:

        - "Làm ơn cư xử văn minh, chúng tôi là cướp chứ không phải những kẻ hiếp dâm!"

        Điều này được gọi là: "Hành xử chuyên nghiệp - Chỉ tập trung vào công việc mà bạn được huấn luyện!"

        C. Khi tên cướp quay lại, một tên cướp trẻ hơn (có bằng MBA) nói với tên cướp già hơn (kẻ chỉ tốt nghiệp hết phổ thông):

        - "Đại ca, có phải đếm xem chúng ta cướp được bao nhiêu?".

        Tên cướp già gằn giọng:

        - "Mày ngu lắm, bao nhiêu là tiền, đếm thế nào được? Đợi đi, tối nay TV sẽ nói chúng ta cướp được bao nhiêu!"

        Điều này được gọi là: "Kinh nghiệm - Ngày nay thì kinh nghiệm quan trọng hơn giấy tờ, sách vở "

        D. Sau khi băng cướp rời khỏi, giám đốc chi nhánh định gọi báo cảnh sát. Kế toán trưởng vội vã chạy đến, thì thầm vào tai ông ta:

        - "Đợi đã, hãy để 5 triệu chúng ta vừa biển thủ vào trong số tiền bị băng cướp lấy mất!"

        Điều này được gọi là: "Bơi theo dòng nước - Chuyển đổi những tình huống bất lợi trở thành thuận lợi"

        E. Người giám đốc tự nhủ: "Vậy thật là tuyệt, phải chi cứ mỗi tháng lại có một vụ cướp nhỉ ?!!"

        Điều này được gọi là: "Hãy loại bỏ những điều khó chịu - Hạnh phúc là điều quan trọng nhất"

        F. Ngày hôm sau, TV đưa tin 100 triệu đã bị cướp khỏi nhà băng. Những tên cướp đếm đi đếm lại thì chỉ có 20 triệu. Chúng rất giận dữ:

        - "Chúng ta mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để lấy 20 triệu, bọn chó lãnh đạo chỉ ngồi chơi mà cướp được 80 triệu. Đúng là học hành, có bằng cấp thì chúng nó được ngồi vào những cái ghế cao sang, cướp tiền siêu đẳng hơn chúng ta!"

        Điều này giải thích tại sao: "Kiến thức thì giá trị như vàng"

        KẾT LUẬN:

        Trong cuộc sống luôn có những điều chúng ta có thể nhanh chóng nhìn ra, có những điều không như chúng ta thấy từ bên ngoài, và chân lý chỉ mang tính tương đối.

        Quan trọng nhất là thái độ đối với cuộc sống này, hay cách nhìn chúng ta lựa chọn để mang lại vui vẻ, hạnh phúc cho bản thân, cho những người thân xung quanh mình.

        Comment


        • #49
          Nữ Hoàng Gõ Cửa

          Nữ hoàng Victoria nước Anh đôi khi cũng gặp phải sóng gió nhỏ nhặt trong hôn nhân. Vào một buổi, trong hoàng cung yến tiệc linh đình, Nữ hoàng bận tiếp các vương tôn quý tộc nên đã quên bẵng chồng mình trong buổi yến tiệc. Hoàng thân giận lắm bèn lẳng lặng quay về phòng.

          Vài phút sau có người đến gõ cửa, trong phòng chỉ vọng ra một giọng lạnh lùng:

          -"Ai đấy?"

          Người gõ cửa uy nghiêm đáp:

          -"Nữ hoàng đây!"

          Cửa không mở và mãi cũng chẳng thấy động tịnh gì. Người đứng ngoài thẹn thùng rời đi nhưng chẳng bao lâu đã quay lại. Trong phòng lại có tiếng hỏi:

          - "Ai?"

          Người gõ cửa bây giờ dịu giọng xuống:

          -"Victoria đây!"

          Thế nhưng cửa vẫn cứ đóng chặt. Người gõ cửa hết sức tức giận, không ngờ cả uy danh nữ hoàng cũng chẳng lấy được một cánh cửa, bèn hậm hực bỏ đi... Nửa chừng ngẫm nghĩ lại quay về gõ lần nữa. Bên trong vẫn tiếng nói lạnh lùng ban nãy:

          - "Ai?"

          Lần này người gõ cửa khẽ khàng:

          -"Vợ của anh"

          Và lần này cửa mở ra ngay.

          Comment


          • #50
            Chơi Bowling

            Trên đường đi làm về, John ghé một quán bar gần nhà. Ở đó anh tình cờ gặp và làm quen một cô gái rất đẹp. Trong lúc chơi bida, họ bắt chuyện với nhau, uống một vài ly bia, và bỗng chốc quên bẵng đã 2 giờ khuya.

            John bật đứng dậy thốt lên:

            - Ôi không, trễ quá rồi, vợ tôi sẽ giết tôi mất.

            Cô gái cười khẩy nhưng thông cảm:

            - Ok, anh có cần gì không?

            John hỏi:

            - Em có phấn thơm không?

            Thấy anh vội vã, cô cũng chẳng hỏi han thêm, cô gái liền đưa cho John hộp phấn, John xoa nó lên tay rồi vội vã đi về nhà.

            Về đến nhà, chưa bước ra xe, anh đã thấy cô vợ đang đứng đợi trước cửa trông rất giận dữ. Trông thấy John cô vợ hét lên:

            - Anh đã ở đâu suốt từ tối đến giờ hả?

            John thành thật trả lời

            - Em yêu, chuyện là thế này…Anh đã ghé quán bar và gặp một người bạn gái. Bọn anh đã uống với nhau một vài ly, ngồi mải mê nói chuyện không biết giờ giấc gì... Thật xin lỗi em nhé !....

            Cô vợ nhíu mày nghi ngờ...

            - Ồ vậy à? Đưa tay anh cho tôi xem nào!

            Trông thấy bàn tay dính đầy phấn của John, cô vợ bảo:

            - Đồ dối trá! Anh lại đi chơi bowling nữa phải không?!!

            John …!!??

            Comment


            • #51
              Phụ Nữ Thật Sự Muốn Gì???

              Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, có một ngôi làng của bộ tộc Adam sống trong một thung lũng. Tất cả mọi người trong bộ tộc đều lấy tên của bộ tộc để đặt trước tên của mình như một sự tôn vinh, Adam1, Adam2, và cứ thế tăng dần lên...

              Một ngày nọ, tù trưởng của làng, Adam1, bỗng nẩy ra ý định mình sẽ làm một chuyến phiêu lưu. Anh ta đem theo tất cả những thứ cần thiết, trao quyền tù trưởng cho người bạn thân nhất của mình là Adam2 rồi lên đường.

              Chuyến phiêu lưu nào cũng đến lúc kết thúc. Adam1 đi qua một con đường nhỏ xuyên qua núi trên con đường trở về ngôi làng yêu quí của mình. Bỗng nhiên, một con quái vật khủng khiếp nhảy ra ngay trước và nói với anh rằng nó sẽ giết chết anh nếu không trả lời được câu đố của nó.

              Nó cảnh cáo “Đây là một câu đố vô cùng khó, hàng trăm hàng ngàn năm nay, những bộ óc siêu việt nhất của loài người cũng không tài nào có câu trả lời đúng”

              Vì thế nó sẽ cho Adam1 thời gian một năm để tìm ra câu trả lời. Quá thời hạn đó nó sẽ tìm đến để giết chết Adam1 và tiêu diệt luôn cả làng của anh ta.

              Và câu hỏi đó là : "Phụ nữ thật sự muốn gì?"

              Đây quả là một câu hỏi quá sức khó đối với Adam1, nhưng không còn cách nào khác, anh đành chấp thuận.

              Trở về, Adam1 hỏi tất cả mọi người trong làng, nhưng không ai đưa ra được câu trả lời hoàn hảo. Adam1 cũng mời tất cả các nhà thông thái của bộ tộc đến để hỏi, các nhà thông thái tranh cãi với nhau rất lâu, rất lâu mà vẫn không tìm ra được câu trả lời. Cuối cùng họ khuyên Adam1 nên đến hỏi mụ phù thuỷ già sống gần đó, tuy nhiên cái giá phải trả cho mụ thường là rất đắt...

              Những ngày cuối cùng của thời hạn một năm cũng đã tới gần. Adam1 không còn cách nào khác là đến xin ý kiến của mụ phù thuỷ. Cô ta đồng ý sẽ đưa câu trả lời nhưng với một điều kiện. Đó là cô ta muốn lấy Adam2 rất đẹp trai, phong độ và mạnh mẽ của bộ tộc Adam, bạn thân nhất của Adam1.

              Adam1 thất kinh và nghĩ, nhìn mụ phù thuỷ mà xem, mụ vừa cực kì xấu xí lại vô cùng độc ác. Adam1 cố thuyết phục mụ ta nhưng không, mụ không chấp nhận ai khác ngoài Adam2.

              Khi biết chuyện, Adam 2 đã nói với Adam1 rằng sự hi sinh đó của chàng làm sao có thể so sánh được với sự sống của Adam1 và sự tồn tại của ngôi làng yêu quý. Và Adam 2 quyết định hy sinh. Cuộc hôn nhân được chấp thuận và Adam1 cũng nhận được câu trả lời.

              Điều phụ nữ thật sự muốn đó là: "Có thể tự quyết định lấy cuộc sống của mình".

              Ngay lập tức tất cả mọi người đều nhận ra rằng mụ ta vừa thốt ra một chân lý. Adam1 của họ nhất định sẽ được cứu. Quả thật con quái vật khủng khiếp nọ đã rất hài lòng với câu trả lời và giải thoát cho Adam1 khỏi cái án tử hình kia.

              Đêm tân hôn, Adam 2 thu hết can đảm bước vào động phòng. Nhưng, gì thế này? Trong phòng không phải là mụ phù thủy già nua xấu xí mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp đợi chàng tự bao giờ.

              Nhận thấy sự ngạc nhiên trên nét mặt chàng, mụ phù thuỷ từ tốn giải thích là vì chàng rất tốt với cô lúc cô là phù thuỷ nên để thưởng cho chàng, cô sẽ trở thành một người xinh đẹp dễ mến đối với chàng trong một nửa thời gian của ngày. Vấn đề là chàng phải lựa chọn hình ảnh của nàng vào ban ngày và ban đêm.

              Chao ôi sao mà khó thế? Adam2 bắt đầu cân nhắc:

              Ban ngày nếu nàng là một cô gái xinh đẹp thì ta có thể vênh mặt, ưỡn ngực tự hào cùng nàng đi khắp nơi cùng anh em, nhưng ban đêm làm sao mà chịu cho nổi?

              Hay là ngược lại nhỉ, học ở Bách Khoa bao năm rồi ta đâu cần sỹ diện với bạn bè cơ chứ, cứ để nàng ta xấu xí trước mặt mọi người đi, còn khi màn đêm buông xuống ta sẽ tận hưởng thiên đường cùng nàng công chúa kiều diễm kia?

              Adam2 đã nghĩ ra câu trả lời cho mình, trước khi nhìn xuống dưới, nếu bạn là 1 Adam, bạn cũng nên có câu trả lời, ai mà biết được liệu bạn có rơi vào tình huống này hay không .

              Adam2 đã bảo mụ phù thuỷ hãy "tự quyết định lấy số phận của mình". Tất nhiên câu trả lời này đã làm cho mụ phù thuỷ đội lốt cô nàng xinh đẹp kia hài lòng và nàng ta nói rằng nàng ta sẽ hóa thân thành một cô nương xinh đẹp suốt đời. Đó là phần thưởng cho người biết tôn trọng ý kiến của phụ nữ.

              Vậy bài học rút ra từ câu chuyện này là gì???

              Như Adam2 sau này vẫn nói đi nói lại với con cháu…

              Vợ bạn đẹp hay xấu điều đó không quan trọng, từ sâu bên trong cô ta vẫn là một mụ phù thủy.

              Comment


              • #52
                Chỉ Chuộng Sách Nhỏ

                Một nam sinh lớp 12 vào một cửa hàng photocopy, dốc hết số tiền tiết kiệm từ chơi game mua bộ "phao" Văn - Sử - Địa nhỏ bằng lòng bàn tay.

                Trên đường về, khi đang đi qua một cái hồ, thình lình một cơn gió mạnh thổi bộ phao của chàng bay tòm xuống hồ. Phao chìm nghỉm! Xót của, tiếc hơn trăm nghìn đồng tiền mua phao, chàng ôm mặt ngồi khóc hu hu.

                Thủy thần nghe tiếng khóc, động lòng thương, lấy từ dưới hồ lên cho chàng một bộ sách gốc, cỡ khổ 20x28cm và hỏi:

                - Sách của cháu đây có phải không?

                Chàng buồn rầu:

                - Đây không phải sách của cháu. Sách của cháu nhỏ hơn cơ!

                Thủy thần lại mang lên cho chàng một bộ sách khác, cỡ khổ 10x14cm.

                Chàng vẫn buồn rầu nói:

                - Không phải sách của cháu đâu! Sách của cháu nhỏ hơn nữa cơ!

                Khi ấy, thủy thần mới đưa lên bộ "phao" của chàng.

                Chàng ta mừng quá chộp lấy:

                - Vâng, đây mới đúng là sách của cháu!

                Thủy thần ngỏ ý tặng chàng cả hai bộ sách trước để thưởng cho sự trung thực của chàng, nhưng chàng kiên quyết không nhận, cười tít mắt phóng xe đi.

                Thủy thần gật gù hài lòng: "Chà, bọn trẻ thời nay ngoan quá, không tham sách to, chỉ chuộng sách nhỏ! Thật đáng khen! Đáng khen!"

                Comment


                • #53
                  Chết Thật Rồi Đấy!

                  Cặp nam nữ Georgetown đang đi săn trong rừng thì anh chàng ngã lăn ra bất tỉnh, miệng không thở, mắt mũi đờ đẫn. Nàng kia liền rút ngay điện thoại gọi cho trung tâm cấp cứu, nhưng vì trong rừng sâu, tín hiệu bị nhiễu sóng âm thanh không được rõ ràng.

                  - “Alo, có phải cấp cứu 911 đó không? Bạn tôi có lẽ bị chết rồi, tôi phải làm sao đây?”

                  Tiếng nhân viên trực tổng đài:

                  - “Cứ bình tĩnh đã, tôi có thể giúp cô. Có thể cho chúng tôi biết chuyện gì xảy ra cho bạn cô? Tình trạng bạn cô như thế nào?

                  Cô nàng đáp:

                  - Chúng tôi ngồi săn nai, bỗng dưng anh ấy la lên và bất tỉnh nhân sự!

                  Nhân viên trực tổng đài:

                  - Anh ta còn sống phải không? Cô có thể cho chúng tôi biết tôi biết cô đang ở tọa độ trong khu rừng nào không?

                  Cô nàng sợ rối lên và không được bình tĩnh trả lời:

                  - Tôi chỉ biết mình ở vùng Inn Lake, nhưng chỉ có bạn tôi biết đọc tọa độ mà thôi. Nhưng anh ta chết rồi, tôi phải làm sao? Tôi cũng không biết đường về...

                  Nhân viên trực tổng đài:

                  - Anh ta chết rồi phải không? Alô...Alô...! Cô có nghe không...?...

                  - Tôi nghe đây...Alô...Alô...

                  Nhân viên trực tổng đài hướng dẫn Cô:

                  - Thôi thế này nhá! Chúng tôi trên đường đến gấp! Điều trước tiên, phải biết chắc là anh ta đã chết thật chưa”.

                  Im lặng trong giây lát, rồi một phát súng vang lên. Và tiếp theo tiếng Cô nàng thợ săn hồi hộp:

                  - “Xong rồi! Chết thật rồi đấy! Giờ sao nữa?”.

                  Comment


                  • #54
                    Khi bố người yêu nghe máy

                    Một anh chàng gọi điện đến nhà bạn gái, vì có hẹn trước nên bên kia vừa nhấc máy là anh chàng hỏi ngay:...

                    - Alô! Con ếch nhỏ của anh à? Hoàng tử thông minh của em đây.

                    - Không! Tôi là ông chủ đầm lầy.

                    - Ấy chết! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không ạ?

                    - Khỏe để đánh nhau với ai?

                    - Dạ... cho cháu hỏi Hằng có nhà không ạ?

                    - Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à?

                    - Dạ, dạ... ý cháu là Hằng có ở nhà không ạ?

                    - Nếu không thì sao?

                    - Thế... Hằng đi đâu ạ?

                    - Đến cơ quan rồi.

                    - Bác cho cháu số điện thoại của Hằng được không ạ?

                    - Nó có nhiều số lắm.

                    - Bác cho cháu xin một số thôi ạ!

                    - 8...

                    -...8 rồi... mấy nữa ạ?

                    - Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà?

                    - Dạ... là một số điện thoại kia ạ!

                    - Được, vậy thì.... 8765432. Chỉ có điều thứ tự sắp xếp thế nào thì "hoàng tử thông minh" tự nghĩ ra nhé!

                    - Dạ... dạ... dạ... cháu... chào... bác... ạ!

                    Comment


                    • #55
                      CON RẮN VUÔNG

                      Anh chàng nọ tính khoác lác đã quen. Bữa kia đi chơi về bảo vợ:

                      -Này mình ạ! Hôm nay tôi đi vào rừng trông thấy một con rắn, chao ôi, to đến là to, dài đến là dài. Bề ngang thì chắc chắn là bốn mươi thước rồi, còn bề dài thì dễ đến hơn trăm thước.

                      Vợ không tin, nhưng cũng định trêu chồng một mẻ:

                      -Tôi nghe người ta nói có rắn dài đã nhiều. Nhưng làm gì có giống rắn dài như anh nói thế. Tôi nhất định không tin.

                      Chồng làm như thật:

                      - Thật quả có rắn như thế. Dài hơn một trăm thước thì chẳng đến, nhưng tám mươi thì nhất định.

                      Vợ bĩu môi:

                      -Cũng chẳng đến!

                      Chồng cương quyết:

                      -Tôi chắc hắn là nó dài sáu mươi thước chứ không ngoa.

                      Vợ vẫn khăng khăng:

                      -Vẫn không dài đến nước ấy đâu!

                      Chồng rút lui một lần nữa:

                      -Lần này tôi nói thật nhé. Con rắn dài đến bốn mươi thước, không kém một phân.

                      Vợ bò lăn ra cười:

                      -Con rắn anh thấy, bề ngang đã chắc chắn là bốn mươi thước, bề dài cũng lại đến bốn mươi thước không kém một phân thì chẳng hoá ra là con rắn vuông à?

                      Comment


                      • #56
                        Chân tình - Chân Thật

                        Các nhà ngôn ngữ học Việt Nam sau khi nghiên cứu đã không giải thích được sự khác nhau giữa "chân tình" và "chân thật". Họ quyết định ra xã hội đễ tìm hiểu thêm.

                        Họ thấy sự nhầm lẫn giữa định nghĩa của chân thật là sống thực với tình cảm và lý tr. Còn chân tình là trải tấm lòng mình sẵn sàng được chia sẻ với tất cả mọi người.

                        Qua nhiều lần gặp gỡ các học sử gia, triết gia, ngôn ngữ học, các thành phần trí thức mọi tầng lớp trong xã hội như giáo sư, bác sĩ, văn sĩ... Sau bao ngày bàn thảo, họ vẫn chưa rút ra được kết luận cụ thể nào về sự khác biệt của 2 từ này. Sau cùng họ quyết định đi vào tầng lớp dân gian cổ hũ ở các vủng thôn quê hèo lánh.

                        Một hôm, một người trong đoàn xuống nông thôn điều tra, gặp một nông dân, ông ta mời về nhà chơi, không có chút hi vọng gì nhưng nhà ngôn ngữ học này vặn hỏi:

                        -Dạ, thưa bác, chúng cháu đang đi tìm sự khác nhau giữa "chân tình " và "chân thật", mong bác giúp đỡ.

                        Bác nông dân từ tốn thong thả, mời họ vào chơi xơi nước trà, sau trả lời:

                        - Tưởng có chuyện gì quan trọng! Có gì khó đâu mà các anh đi tìm. Rất đơn giản mà.

                        Nhà ngôn ngữ học trố mắt ngạc nhiên, vừa mửng thầm cũng vừa ngờ vực, nhã nhặn cầu xin chỉ bảo:

                        -Vậy mong bác giúp cho!

                        Bác nông dân:

                        -"Chân tình" là ở giữa "chân thật" có gì khó đâu mà anh tìm….?

                        Comment


                        • #57
                          Chân tình - Chân Thật

                          Tiếc là forum chỉ cho like có 1 lần, sau khi bấm rồi là nút like nó biến. Không có tôi like 10 lần cho chuyện này.

                          Comment


                          • #58
                            Chuyện nhỏ! Anh Hòa cứ viết ra như vầy: like x 10 = likes.

                            Hổng lẽ mình chịu thua high tech?

                            Comment


                            • #59
                              Chân tình - Chân Thật

                              Ông Cuong Tran ơi, ông giết tôi rồi. Tôi hiện nằm trong phòng cấp cứu BV Chợ Rẫy này. Đầu đuôi là thế này: Tôi đọc chuyện "Chân tình - Chân thật" của ông xong, tôi bị đau bụng quá trời. Xuống phòng y tế Cty bác sĩ nói "đau ruột dư", chuyển BV Thủ Đức. Đến BV Thủ Đức, BS Ngô Quang Đãng phán "đứt ruột, vượt quá khả năng của BV Thủ Đức, chuyển BV Chợ Rẫy". Lên BV Chợ Rẫy, mấy ông BS phòng cấp cứu nói "đứt ruột - chuẩn bị mổ nối ruột". Một ông BS nói "nối xong nó đứt chỗ khác thì sao, cần truy tìm nguyên nhân đứt ruột". Ổng hỏi tôi tại sao đứt ruột, tôi thều thào nói đọc chuyện của ông Tran Cuong trong forum DHSPKT-TD. Ổng mở laptop ra coi, lập tức đứt ruột giống tôi. Mấy ông còn lại đang hội chẩn, tranh cãi nhau cách điều trị. Một ông nói "khâu mồm BN lại", ông khác nói "BN ăn làm sao?". Một ông nói "khâu mắt BN lại", ông khác nói "BN nhìn bằng gì?". Một ông nói "tịch thu điện thoại, laptop không cho BN coi forum đó nữa". Ông khác nói "nó mua cái khác thì sao?" .... tranh cãi quá trời chưa biết cách chữa cho 2 thằng tôi ra sao. Chắc tôi chết quá ông ơi.

                              Giờ có cách nào không giúp tôi với. Trời ơi, đau bụng quá, chết mất.

                              Comment


                              • #60
                                Anh Hòa,

                                Hy vọng anh sớm được "trần truồng" giải bầy những khúc "trần tình" của cõi "trần gian" của anh nhé. Nhớ bảo BS nhẹ tay chừa lại một khúc làm làm của nhé...!? Mong anh sớm khỏe!

                                Comment

                                Working...
                                X