Announcement

Collapse
No announcement yet.

Chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ - Vòng luẩn quẩn...!?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #76
    Originally posted by 'YenThu'

    Đọc qua không nín cười được...

    Sao không nghe nói về các nàng.... có bị cà lăm không ha, ace?
    Nếu các nàng cà lăm thì cũng vậy thôi!

    Nàng bảo:" Em..em yêu anh....anh lắm lắm.

    Anh chàng trả lời: " vậy thì bảo 2 người đó nói chuyện trực tiếp với nhau đi...mắc mớ gì đếm mình!!!!!

    [hr]

    Originally posted by 'CuongTran'

    LỜi trần tình: Hôm nay đọc được một bài về một anh chàng "cà lăm" nói lắp đi tỏ tình với bạn gái. Tôi cười muốn bể bụng, vì tôi nghĩ lại mình cũng từng là "chiến sĩ cà lăm" từ thuở nhỏ cho đến thời sinh viên. Tâm lý người nói cà lăm là họ nói rất khó, càng hồi hộp hay bực bội thì họ càng rặn càng cà lăm. Người nghe càng tỏ vẻ "không hiểu" hay " bực cười" là họ càng "cà lăm". Nhất là đi tán gái rất là khó vì họ luôn mang mặc cảm "cà lăm", rồi tự đâm ra hồi hộp và bực dọc chính mình...Khi gặp người đẹp bỗng dưng im re "tắt đài" vì không muốn xấu hổ ... Đặc biệt người "cà lăm" lại hát hay mà không bị cà lăm...Nếu em nào mà biết chiêu dụ cho anh chàng đó "nói tỏ tình" như hát bài chòi hay hát nhạc "sến"...bảo đảm anh chàng ấy sẽ không bị cà lăm...

    "Cà Lăm" Lắp Bắp Tỏ Tình

    Một chàng trai bị tật nói lắp "cà lăm" tỏ tình với một cô gái, anh ta nói:

    -Em có biết rằng anh.... anh ..yêu...yêu...em...em không?

    Cô gái:

    -Vậy thì anh đi mà nói với nó!!!!

    Chàng trai luống cuống:

    -Không... không phải, ý anh muốn nói là... anh anh ...yêu .. em...

    Cô gái:

    -Vậy thì để anh ta nói với em...

    Chàng trai:

    -Không..không phải... anh muốn nói là...anh ... yêu ... em ... em...

    Cô gái:

    -Vậy thì anh đi mà nói với nó ...

    Chàng trai bực bội với giọng khó chịu...

    - Trời ơi! ...là trời, không phải thế...anh muốn nói rằng ....anh anh...yêu... em em....

    Cô gái cáu gắt:

    -Được rồi! Vậy thì để anh ta đi nói với nó...


    Anh C, dù sao thì cà lăm vẫn đỡ hơn nhiều so với cà chớn!!!

    Comment


    • #77
      Thần Chết Bó Tay

      Chuyến bay đó đang bay qua biển đông trong nền trời sấm chớp sét đánh thật kinh hoàng. Chiếc máy bay mấy thăng bằng lao đâm rất nhanh từ trên cao độ 30000 feet xuống đại dương. Mọi người chì nghỉ đến cái chết trước mặt và cầu nguyện thì Thần Chết xuất hiện:

      Thần chết nói với vài người còn ngớp ngáp trong chiếc máy bay rằng :

      - Ai quăng một thứ gì xuống biển mà ta không tìm thấy được thì ngươi đó được thoát chết…!

      Người Mỹ liền quăng một cây kim xuống, nhưng Thần chết vẫn tìm được …và thế là người Mỹ chết.

      Người Pháp bức một cái nút áo và quăng xuống, nhưng Thần chết vẫn tìm được …và thế là người Pháp chết.

      Ngươi Nhật cũng liền quăng một sợi tóc xuống, nhưng thần chết vẫn tìm được…và thế là người Nhật cũng chết.

      Hai vợ chồng người Đức cũng nhanh tay quăn hai cái xách tay nặng đề chìm sâu hơn, nhưng Thần chết vẫn lặn xuống và tìm ra... và thế là vợ chồng người Đức chết.

      Người Việt Nam sợ quá liền quăng nhanh một vật đang cầm trên tay xuống biển, nhưng lần này Thần chết tìm hoài không được.

      Ông bực mỉnh quá liền quay lên và quát :

      - Mày quăng cái gì thế…!?

      Người VN trả lời :

      - Dạ thưa đó là viên viên thuốc đầy hơi Alka-seltzer... cô chiêu đãi viên vừa đưa cho tôi ..nhưng tôi chưa kịp uống...!?

      Thần chết :

      - Đúng là ý trời ! Thần cũng bó tay! Chỉ còn mi sống sót...!?

      Comment


      • #78
        Ai là 'người' lịch sự trên đường nhất?

        Chúng ta thấy đủ các loại từ xe đạp, xe máy, xe con, xe khách, xe buýt, xe tải tới siêu trường, siêu trọng. Nếu lẽ thường 'người lớn' nhường nhịn 'trẻ con' và 'trẻ con' tôn trọng 'người lớn' thì chẳng có gì phải lựa chọn xem ai là người lịch sự nhất.

        Ở Việt Nam, đa phần là xe máy. Xe máy thuận tiện cho đủ các loại khoảng cách di chuyển. Chính vì sự thuận tiện này sinh ra thái độ rất tùy tiện. Làn đường của mình dĩ nhiên không ai xâm phạm. Nhưng làn xe khác họ cũng lấn luôn với luật bất thành văn: "xe lớn nhường xe nhỏ". Khái niệm "chen, lấn, cắt, cua và điếc" đã trở thành thuộc tính của xe máy. Những người cầm lái đều thi đàng hoàng, nhưng học, hiểu và áp dụng luật là những khái niệm khác nhau. Thử xảy ra va chạm mà xem, họ luôn cho mình quyền to tiếng với lý sự cùn "to phải đền nhỏ".

        Ôtô 4-7 chỗ ngày càng đông và cũng là nguyên nhân gây kẹt xe ở giờ cao điểm với 3 loại chính gồm xe cá nhân, taxi và xe công. Trong đó ôtô cá nhân có lẽ là lịch sự nhất. Đơn giản là xe đồng thời là tài sản nên ý thức bảo vệ cao. Họ tương đối hiền và đúng luật. Kém hơn một chút là taxi. Kém nhất là xe công mà chủ yếu là biển xanh, biển đỏ và ngoại giao. Xe công thường hay phạm luật như lấn tuyến, chạy sai làn, luôn vượt quá tốc độ và đặc biệt là sử dụng còi ưu tiên vô tội vạ vì ỷ “con ông cháu cha”. CSGT (Cảnh Sát Giao Thông) cũng ngại đụng chạm nên dần "nhắm mắt xin hai chữ bình yên".

        Xe tải, khách và siêu trường siêu trọng cũng khá lịch sự, trừ những loại đã mua đường. Có lẽ họ lao động vất vả để mưu sinh nên cũng không muốn mất nồi cơm cho gia đình nếu phải gặp CSGT.

        Ngang tàng và bất lịch sự nhất có lẽ anh chàng xe ben. Anh này thường có gốc gác “bự”, ngoại hình thì cường tráng và rắn chắc nên không ngại va chạm bất cứ ai. Do đó anh ta được mệnh danh là hung thần của xa lộ. Kém hơn anh này một chút có lẽ là xe buýt vì anh này được các cấp bảo lãnh và "chiều chuộng" quá mức.

        Điểm mặt các phương tiện lưu thông trên đường thì sẽ thấy rằng ôtô cá nhân được xem là phương tiện lịch sự và thật thà nhất. Tuy nhiên, thật thà thường thua thiệt khi mà mọi phí liên quan phương tiện này đều phải chịu.

        Dòng phương tiện lưu thông hàng ngày mà chúng vẫn thường thấy phần nào cũng phản ánh đời sống của một xã hội thu nhỏ. Chừng nào mà vẫn còn sự bất công giữa các phương tiện khi tham gia giao thông thì tình hình ách tắc, kẹt xe, mãi lộ và tai nạn vẫn còn tiếp diễn.

        Tình trạng “hỗn loạn” trong giao thông ở các thành phố lớn mà điển hình là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng phần nào phản ánh sự "hỗn loạn" trong việc quản lý giao thông của các bộ ngành tại nước ta.

        Ngô Vĩnh Yên

        Comment


        • #79
          Cai Nghiện Thành Công

          Hai người bạn lâu ngày gặp lại, rủ nhau ra quán nhỏ đầu đường cà phê cà pháo để trò chuyện. Như mọi lần, một anh gọi:

          -Cho hai ly cà phê đá và nửa gói thuốc lá!.

          - Sao mày mua thuốc lá nhiều thế?

          - Tao với mày nửa gói ăn thua gì.

          Cả hai chàng cười ngất ngưởng vì trước đây hai đứa có thể hút gần một gói, nhưng người bạn cũng giải thích:

          - À, tao quên nói với mày dạo này tao bỏ hút thuốc rồi.

          - Thế à! Tốt lắm! Sao mày quyết định bỏ hút thế?

          - Tại đang mệt nên không hút.

          - Thế mày bỏ được bao lâu rồi?

          - Chắc cũng phải đến năm rưỡi.

          Cả hai quay qua chuẩn bị đường đá cho hai ly cà phê, đồng thời nói chuyện linh tinh khác, sau đó lại nhắc lại kỷ niệm hút thuốc lá...

          - Lâu thế cơ à, tao nhớ lần trước đi nhậu mày vẫn hút phì phèo mà.

          - Đúng thế! Tao bỏ thuốc đến năm rưỡi, nhưng hôm đó buổi tối mà!

          - Tao không hiểu mày nói gì...?

          - Tao cai nghiện thuốc, nhưng sau 6 giờ chiều có thể hút lại mà...!

          - Thằng láo lếu! Thế mà gọi là cai nghiện thuốc!

          - Thật đấy! Tao cai nghiện thành công lắm... Mày cũng hiểu, đi làm về gặp bạn bè nhậu vài chai... không có thuốc lá làm sao uống bia cho ngon được...phải không?

          - Nghe có lý lắm...!?!!!!!

          Comment


          • #80
            Mua Vé Xổ Số…

            Cô bán vé:

            - Anh ơi, mua một vé xổ số nhé! Bảo đảm là sẽ trúng lớn!

            Người thanh niên:

            - Em ơi! Tôi mua rồi!

            Cô bán vé:

            - Mua thêm vé nữa đi anh, mua nhiều trúng nhiều.

            Người thanh niên:

            - Nếu không trúng thì sao?

            Cô bán vé:

            - Đến gặp em!

            Người thanh niên:

            - Tìm em có ích lợi gì?

            Cô bán vé:

            - Mua thêm vài vé nữa!

            Người thanh niên:

            - Sao lanh quá! Biết tìm em ở đâu?

            Cô bán vé:

            - Anh khỏi đi kiếm em. Anh cứ đưa em về nhà cạo số hay dò số cho anh...

            Comment


            • #81
              Originally posted by 'cuongtran'

              mua vé xổ số…

              cô bán vé:

              - anh ơi, mua một vé xổ số nhé! Bảo đảm là sẽ trúng lớn!

              Người thanh niên:

              - em ơi! Tôi mua rồi!

              Cô bán vé:

              - mua thêm vé nữa đi anh, mua nhiều trúng nhiều.

              Người thanh niên:

              - nếu không trúng thì sao?

              Cô bán vé:

              - đến gặp em!

              Người thanh niên:

              - tìm em có ích lợi gì?

              Cô bán vé:

              - mua thêm vài vé nữa!

              Người thanh niên:

              - sao lanh quá! Biết tìm em ở đâu?

              Cô bán vé:

              - anh khỏi đi kiếm em. Anh cứ đưa em về nhà cạo số hay dò số cho anh...
              em còn có vé số xổ liền cho anh nè.

              Comment


              • #82
                Rể quý

                Cô gái dắt người yêu đầu tiên về nhà. Chàng trai gặp bố cô gái, mở đầu câu chuyện :

                - Bác có thuốc lá không, cho cháu điếu.

                - Anh hút thuốc hả ? - Bố cô gái hơi ngạc nhiên.

                - Dạ, cũng ít ! Chỉ khi nào uống rượu, nhậu nhẹt thôi.

                - Uống rượu, nhậu nhẹt ?

                - Dạ thì nhiều khi đánh bài bạc, thua cháy túi nên uống rượu giải sầu vậy mà.

                - Lại còn bài bạc ?

                - Dạ ! Thì ở tù biết làm gì hơn ?

                - Tại sao vô tù ? - Ông bố bật ngửa.

                - Tại lần trước, người yêu cũ cháu dắt cháu về nhà chơi .....mà ba cô ấy không đồng ý.

                Comment


                • #83
                  Mở điện thoại của chồng, thấy một loạt tin nhắn đến từ 113, chị Ngọc tá hỏa không biết anh làm gì mà liên quan đến cảnh sát cơ động. Đọc nội dung, chị mới ớ ra đó là những tin mình gửi.

                  "Hỏi sao lại lưu tên vợ như thế, thì ông ấy bảo “đúng là số điện thoại khẩn cấp còn gì. Em chả là cảnh sát suốt ngày muốn theo dõi nhất cử nhất động của anh sao”, chị Ngọc (Giáp Bát, Hà Nội) kể. Trước đây, hồi mới yêu, anh thường lưu tên chị là "Mun yêu" rồi "Bé cưng". Khi cưới, tên này được đổi thành "Vợ iu", có con rồi là "Mẹ Mướp" và sau đó là V26, giờ thành 113.

                  "Hồi đặt nick V26 mình cũng không hiểu gì, tìm kiếm trên Google thì ra là 'Cục quản lý trại giam', tức điên người. Lần này ban đầu cũng ấm ức, nhưng sau chẳng thèm quan tâm nữa. Đã vậy mình đổi tên ông xã trong điện thoại, từ "Chồng yêu" thành "Của Nợ" cho bõ ghét", chị Ngọc nói.

                  Xung quanh chuyện vợ chồng đặt tên nhau trong điện thoại cũng nhiều chuyện cười ra nước mắt. Bên cạnh những cách gọi quen thuộc như Chồng/vợ yêu, Anh/em yêu, Bố/mẹ Tun (tên con)... là vô vàn những nickname mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.

                  Chị Nhung (khu tập thể Đồng Xa, Hà Nội) cho biết, tên chị trong máy của chồng được đặt là Thị Nở. Dù vậy chị không hề thấy buồn. "Anh xã tên Tùng, hay được mọi người gọi Tùng Phèo, còn mình toàn trêu Chí Phèo, thế là chàng đặt luôn tên cho vợ thành Thị Nở cho xứng lứa vừa đôi", chị nói.

                  Trước đó, có lần xem điện thoại của chồng thấy có hàng loạt cuộc gọi từ một người có tên Hai Néo, chị thắc mắc đó là ai thì chồng đáp gọn lỏn "xem số đi, vợ chứ ai" rồi giải thích luôn "Hai Néo là Heo Nái đó, 2 lứa rồi còn gì". "Mình chẳng hơi đâu mà đi giận chồng vì mấy cái chuyện đặt tên đó, quan trọng là biết ông ấy vẫn yêu vợ, thương con, hết lòng vì gia đình", chị Nhung chia sẻ.

                  Cũng không ít cách lưu tên của các ông chồng khiến bà vợ nổi cơn thịnh nộ. "Bình thường mình chẳng kiểm tra điện thoại của chồng bao giờ. Hôm đó anh xã mượn máy mình gọi vào máy hắn để kiểm tra chuông, liếc thấy chữ "A Con Ma" đang gọi, mình giận sôi người. Sau đó, mình sửa ngay lại thành "A Vợ Con Ma", chị Bích (Đoàn Thị Điểm, Hà Nội) kể.

                  Chị Loan (Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính) cũng nóng mặt khi phát hiện chồng đặt tên mình trong điện thoại là "Shut Up" (Câm miệng). "Quả thực là mình cũng hay cằn nhằn hắn, nhưng đến nỗi nào mà chồng nỡ đặt cho vợ cái tên quá đáng như thế. Hóa ra mỗi khi mình gọi tới là hắn chỉ muốn mình im mồm đi luôn à", bà vợ 36 tuổi bức xúc.

                  Khi đem chuyện này kể với mấy đồng nghiệp, chị phát hiện ra rằng cũng có những bà vợ được chồng đặt tên cho là "Osin", "Sư Tử Thủ Đô" hay "Thèm Tiền", "Khó Chiều"... "Bọn mình thì hết lòng vì chồng vì con, có khi quên cả chăm sóc bản thân, thế mà đều trở thành 'ngáo ộp' hết trong mắt các ông chồng. Thật chẳng còn gì để nói", chị Loan bộc bạch. Các hắn còn đặt tên cho vợ là VO GIA, đến khi hỏi anh chê em già hả, thì hắn bảo đâu có, đó là Vô Giá mà.

                  Có những ông chồng lại lưu tên vợ thành những cụm từ đầy tâm trạng. Anh Trung (Phúc Diễn, Hà Nội) kể, hồi yêu và mới cưới anh lưu tên chị là "Honey", sau này, thấy vợ ngày nào cũng gọi điện liên tục để kiểm tra chồng ở đâu, làm gì, anh đổi thành "Xin Đừng Gọi Anh Nữa", "Vợ Ơi Đừng Gọi" và "Police" (cảnh sát) kèm theo hình ảnh mình đang ngồi sau song sắt.

                  "Thật ra đàn ông chúng tôi cũng chả mấy quan tâm đến việc lưu tên là gì đâu, nhưng nhiều khi bức xúc quá, hoặc có khi rỗi việc, nảy ra vài nick độc độc cho bà xã", anh Trung kể.

                  Cũng như cánh mày râu, phụ nữ cũng dành nhiều cái tên "chẳng giống ai" để gọi chồng qua điện thoại. Những cái tên này cũng thay đổi tùy theo tâm trạng của họ hay tình trạng tình cảm vợ chồng.

                  Chị Huệ (Yên Hòa, Hà Nội) kể, chị đổi tên chồng trong danh bạ điện thoại liên tục: Lúc yêu là My Love, cưới nhau chuyển thành Chồng Yêu, sau đó là Bụng Bự rồi Bố Bệu và giờ là Về Ăn Cơm. "Bây giờ mỗi lần gọi điện thì chỉ có việc hỏi xem đang ở đâu, gọi về đến bữa, nên đặt thế cho tiện", chị Huệ nói.

                  Những nickname đặt cho chồng đôi khi là cách thể hiện nỗi niềm của chị em và liên quan đến những kỷ niệm giữa hai vợ chồng.

                  Chị Hà (Tô Hiệu, Hà Nội) kể, sau một lần hai vợ chồng cãi nhau, chị đổi tên chồng trong danh bạ từ "Anh Yêu" thành "Hết Yêu", ngay hôm sau chị thấy nick này đã được đổi thành "Anh Mãi Yêu Em". "Vẫn đang giận nhưng cũng không nín được cười. Hắn láu cá lắm, đã lấy máy của mình để tự sửa lại", chị Hà kể.

                  Vương Linh -Vnexpress

                  Comment


                  • #84
                    Lạc Quyên Từ Thiện

                    Một tổ chức từ thiện đến gặp ông luật sư giàu nhất thành phố và thuyết phục ông ta đóng góp cho quỹ của họ.

                    Người chủ tịch hội từ thiện trình bày:

                    - Thu nhập của ông thuộc vào loại cao nhất thành phố. Vậy ông có thể quyên góp chút ít cho cộng đồng không ạ? Những đóng góp từ thiện sẽ giúp ông khai giảm thuế cuối năm.

                    Ông Luật sư “thầy cãi” hít một hơi dài và bắt đầu tấn công trả lại:

                    - Thứ nhất, tôi có người mẹ đang bệnh nặng, tiền thuốc thang tốn gấp nhiều lần thu nhập hằng năm của bà...

                    - Dạ... chúng tôi không biết.

                    - Thứ hai, tôi có người anh trai là một cựu chiến binh, bị mù và phải ngồi xe lăn. Hiện nay mỗi tháng chính phủ cũng không có giúp được anh ta bao nhiêu….

                    - Xin lỗi...

                    - Chồng của em gái tôi đã qua đời trong một tai nạn giao thông, chẳng để lại đồng xu nào cho nó và ba đứa con nhỏ dại. Cô em lại mất việc làm và khó khăn trong kinh tế hiện tại

                    - Vâng, như vậy là ngài quá vất vả...

                    Ông Luật sư vênh váo:

                    - Chứ sao!

                    Người chủ tịch hội từ thiện nài nỉ lần chót:

                    - Thế thôi tùy vào lòng hảo tâm của ông, ông đóng góp íi nhiều gì cũng được. Chúng tôi thông cảm ông còn nhiều gánh nặng trên vai...

                    Ông Luật sư nói gằn giọng:

                    - Đến họ mà cũng chẳng xơ múi được gì ở tôi nữa là các anh.

                    Comment


                    • #85
                      Điệu bộ của Luật sư

                      Một Luật sư vừa nhận được giấy phép hành nghề liền thuê một văn phòng. Khi đang sửa chữa dở dang thì đã bắt tay vào làm việc.

                      Sang ngày thứ hai có một người khách đến văn phòng, Luật sư vừa nhìn thấy liền nhấc ống nghe điện thoại bàn lên nói:

                      - A lô! A lô! Tôi rất bận, không nói chuyện lâu với ông được. Việc ấy, không có 5 "xấp" thì không được đâu.

                      Luật sư già vờ lắng nghe, sau đó nói đệm tiếp:

                      - Ngày nay tôi phải ra hầu tòa cả ngày, thế ông bà có thể đến văn phòng chúng tôi sáng ngày mai sau 10 giờ nhá..! .... Thưa vâng thưa vâng ...!....... Xin kính chào ông bà...

                      Nói xong Luật sư hướng về phía ông khách:

                      - Xin ông vui lòng ngồi đợi cho tôi một lác. Cô thư ký của tôi vừa đi ra gửi ít giấy tờ, cô ta sẽ về ngay.

                      Luật sư quay lưng đi vào nói chuyện với mấy người thợ, chỉ vài phút ông ta nhìn vào đồng hồ ôm vài xấp giấy tờ ra vẻ rất bận rộn, quay ra gặp lại ông khách và nói:

                      - Xin lỗi ông! Có việc gì tôi sẽ sẵn lòng giúp ông. Xin mời ông ngồi ghế nói chuyện

                      Người khách tủm tỉm:

                      - Thưa ông, ông thật là bận rộn. Thế đường giây điện thoại của văn phòng ông đã nối qua tổng đài rồi à?

                      Luật sư ấp úng:

                      - Vây rất bận rộn...Đường điện thoại....à.....!!

                      Người khách nói:

                      - Tôi là nhân viên công ty điện thoại, đến đây để lắp đặt đường dây điện thoại, nhưng đường giây điện thoại của văn phòng ông đã nối qua tổng đài rồi thôi tôi xin phép đi về.

                      Luật sư chai mai mặt nhanh trí:

                      - À không! Xin ông đừng hiểu lầm. Điện thoại chưa có...Tôi chỉ đang tập sự nói chuyện trên phone với khách hàng mà...!?

                      Comment


                      • #86
                        Những Con Vẹt

                        Nghe đồn chợ chim ở đường Hàm Nghi đang bày bán ba loại vẹt khôn ngoan kỳ lạ vừa mang từ miền Bắc vào. Thiên hạ đồn đãi mọi nơi túa nhau về xem, nhất là dân Sài Gòn tò mò kéo nhau đi xem đông nghẹt dưới phố Sài Gòn.

                        Nhưng mọi người chỉ xem thôi chứ chẳng ai mua nổi vì người bán “quát” (ra) giá quá đắt và giá cả rất chênh lệch giữa ba loại vẹt trắng, xanh, đỏ. Con vẹt trắng giá 100,000 đồng, con vẹt xanh giá nửa triệu đồng, con vẹt đỏ giá tới 5 triệu đồng.

                        Theo lời quảng cáo của người bán, loại vẹt trắng biết khơi động bay nhảy ca hát tập thể và hô khẩu hiệu rất hay, loại vẹt xanh biết nhảy nhót múa may nhất là hót điệu diễu văn hay báo cáo rùm beng rất đúng bài bản … nhưng người bán chẳng có quảng cáo đến con vẹt đỏ, làm mọi người thắc mắc hoang mang. Thế là mọi người quên bẵng loại vẹt trắng và loại vẹt xanh, thiên hạ chăm bẳm muốn tìm hiểu về con vẹt đỏ.

                        Một người tò mò hỏi:

                        - Vậy con vẹt đỏ biết làm gì mà giá mắc gấp mấy mươi lần hai con kia?

                        Người bán lạnh lùng đáp:

                        - Nó không biết làm gì cả

                        Cả đám người xem xôn xao lên tiếng muốn biết tại sao giá con vẹt đỏ lại cao đến thế hay có những đặc điểm gì không. Họ nhôn nhao hỏi:

                        - Ủa, không biết làm gì mà dám kêu giá vậy?

                        Người bán vẹt thủng thỉnh đáp:

                        - Nó không biết làm gì thực, nhưng nó là thủ trưởng của hai con vẹt kia.

                        Trước sự việc không công bằng, mọi người lên tiếng:

                        - Nó là thủ trưởng thì sao chứ!?

                        Người bán vẹt chưa kịp nói, đám vẹt mằu trắng hót ngay:

                        - Theo quy củ của chúng tôi, việc “ưu tiên” trên trên xuống dưới, còn “tiên phong” thì tứ dưới mới tới trên.

                        Comment


                        • #87
                          Vãi Chưởng “Tình Yêu Lợn”

                          Truyền thuyết về một câu truyện có thật nhưng không có thực về tình yêu lợn. các loài súc vật, nhất là heo hay lợn. Thường nhân gian nghĩ vè "hình ảnh xấu xa" của bọn heo hay lợn.

                          Tại một nông trại nuôi súc vẫt ở ngoài thành phố, có một con lợn đực lúc nào cũng thức đêm để trông cho lợn cái. Nó sợ, thừa lúc chúng ngủ say, người ta sẽ đến bắt lợn cái đem đi thịt.

                          Ngày lại ngày, lợn cái càng béo trắng nõn nà, lợn đực càng gầy đi trông thấy thảm tiêu điều... Đến một tối nọ, lợn đực tình cờ nghe được ông chủ nói chuyện với tay đồ tể “Ông ta muốn thịt lợn cái đang béo tốt!”.

                          Lợn đực nghe vậy mà lòng đau khổ khôn cùng. Thế là từ lúc đó, tính tình lợn đực thay đổi hẳn. Mỗi lần ông chủ mang đồ ăn đến là lợn đực ta giành ăn bằng sạch, ăn xong nó lại nằm ườn ra ngủ như chết.

                          Nó còn nói với lợn cái, từ giờ ban đêm phải canh gác thay cho nó. Nếu phát hiện ra không chịu canh thì nó sẽ không bao giờ quan tâm đến những yêu cầu của lợn cái nữa.

                          Thời gian qua đi, lợn cái cảm thấy lợn đực càng ngày càng không để ý gì đến mình nữa. Lợn cái buồn bã, thất vọng vô cùng. Còn lợn đực hàng ngày vẫn vô tư, vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Ngoảnh đi ngoảnh lại vài tháng qua đi, ông chủ dẫn tay đồ tể đến chuồng lợn.

                          Ông ta thấy lợn cái trước đây đẫy đà, nõn nường là thế giờ chẳng còn lại được bao nhiêu thịt. Còn lợn đực lại trở nên béo trắng phát tướng hẳn ra. Lúc này, lợn đực ta liền chạy thục mạng xung quanh chuồng, nó muốn thu hút sự chú ý của ông chủ, chứng tỏ nó là con lợn béo tốt, khỏe mạnh.

                          Cuối cùng thì tay đồ tể cũng bắt lợn đực đi. Khoảnh khắc bị lôi ra khỏi chuồng, lợn đực vẫn cười và nói với lại với lợn cái:

                          - Sau này em nhớ đừng ăn nhiều nhé!

                          Lợn cái đau xót cùng cực, định xông ra theo chồng, nhưng cửa chuồng đã đóng sầm trước mặt nó. Qua hàng rào tre lợn cái vẫn nhìn thấy ánh mắt chớp chớp của lợn đực.

                          Tối hôm đó, lợn cái nhìn nhà chủ vui vẻ, quây quần bên nhau ăn thịt lợn, nó buồn bã thả mình nằm xuống nơi trước đây lợn đực vẫn nằm. Đột nhiên nó phát hiện thấy trên tường có dòng chữ:

                          “Nếu tình yêu không thể diễn đạt được bằng lời, anh nguyện dùng sinh mạng để chứng minh”.

                          Lợn cái đọc xong dòng chữ mà lòng đau quặn thắt, âu sầu, vì nhớ và thương chồng lợn. Lợn vợ bỏ ăn rồi qua đời...

                          Happy Ending…!

                          Comment


                          • #88
                            Và vợ chồng lợn gặp lại nhau trên thiên đàng, sống cùng nhau những ngày hạnh phúc.

                            Comment


                            • #89
                              Vắng Chủ Nhà...Gà Bật Băng Nghe

                              Anh chồng đứng giữa nhà, mắt trợn ngược như Trương Phi, tay chống nạnh, miệng quát ầm ầm:

                              - Cô không bỏ thói bắt nạt chồng thì tôi đuổi về nhà ngoại ngay đấy, rõ chưa?

                              - Dạ!

                              - Ngay từ tối nay tôi sẽ thường xuyên đi nhậu với bạn bè, khi tôi về nhà say khướt thì cũng không được cằn nhằn...

                              - Dạ!

                              - Còn phải giúp tôi cởi áo, xoa dầu và an ủi tôi rằng cần phải rèn luyện, phải uống nhiều hơn nữa cho bằng anh bằng em.

                              - Dạ!

                              - Riêng tiền lương, tôi thích đưa bao nhiêu thì đưa, không đưa cũng phải mỉm cười duyên dáng.

                              - Dạ!

                              - Nếu có cô nào gọi điện mà không có tôi ở nhà thì phải trả lời dịu dàng, và nhẹ nhàng thông báo ngay khi tôi vừa về nhà.

                              - Dạ!

                              - Còn việc nhà thì tự cô phải...

                              Bỗng có tiếng gào từ ngoài sân vọng vào:

                              - Anh ở nhà làm cái quái gì mà để quần áo đang phơi bay hết xuống đất thế này? Được ngày chủ nhật lại nằm ườn ra đấy phải không?

                              Anh chồng hoảng hốt tắt đài, tháo cái băng cát-sét ghi toàn tiếng “dạ” của vợ ra rồi lập cập nhét ngay vào gầm ghế, miệng lẩm bẩm: "Sao sư tử về sớm thế?".

                              Comment


                              • #90
                                Đền Bù

                                Đã nhiều năm trôi qua kể cái ngày kinh khủng đó khi một cô gái trẻ bế một đứa bé trên tay bước vào cửa hàng thịt nói với người chủ cửa hàng rằng đứa bé là con ông ta và xin ý kiến ông ta về việc giải quyết vấn đề này như thế nào?

                                Cuối cùng lão chủ cửa hàng đáng ghét đó cũng đồng ý sẽ cung cấp cho hai mẹ con thịt miễn phí cho tới khi cậu bé 18 tuổi. Cô gái trẻ ngây thơ đó còn biết làm gì khác ngoài việc đồng ý sự đền bù lo cho hai mẹ con? Còn lão ta thì hàng ngày đếm lịch và chờ đợi.

                                Một hôm cậu con trai đó đến lấy thịt như mọi lần và nói vui vẻ:

                                - Ngày mai con sẽ đúng 18 tuổi!

                                - Ta biết chứ con trai! Ta cũng mong từng ngày như con thôi. Và bây giờ con cầm chỗ thịt này về hãy nói với mẹ rằng đây là số thịt cuối cùng mà mụ ta nhận được, để xem mụ ta sẽ phản ứng thế nào?

                                Cậu bé về nhà nói lại nguyên xi những gì đã được dặn.

                                Mẹ cậu ta gật gù:

                                - Này con trai, con hãy ra bảo với lão ta là trong 16 năm qua chúng ta còn nhận được sữa, bánh mì, hoa quả miễn phí nữa cơ. Để xem lão ta phản ứng thế nào?

                                Chàng thanh niên đứng giữ hai đàng không biết làm sao…!? Cậu bèn mang nỗi buồn đến tâm sự người bạn gái...Sau khi nghe xong, người bạn gái ngồi khóc sướt mướt và kể lể:

                                - Ba mẹ anh còn đền bù cho nhau đễ lo cho anh khôn lớn đến ngày hôm nay, vậy mà anh còn đau đớn. Thế anh nghĩ gì để đền bù cho em... Thật sự em muốn nói với anh chuyện này để xem anh phản ứng thế nào?

                                Nói xong, cô lấy tay anh để vào bụng mình, còn chàng trai trẻ đực mặt ra ... Ôi tình là giây oan!!

                                Comment

                                Working...
                                X