Announcement

Collapse
No announcement yet.

Truyện Thật Ngắn Giữa Tuần

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    chui ui! em bam dau ko quan trong! quan trong la 2 chi em minh lay qua cua anh B thoi!!! chi dung lo ,cau reply cua em co ten chi XL ma!!! dau co ai ma nham!!

    Ua anh B dau roi ??? sao bien mat tieu!!! ra buu dien goi qua le cho 2 chi em cua em di!!! bieu le dum ma ko chiu le dum!!!!!!!!chi XL hat phu voi em di nha!!!!!! anh B oi ! gui qua le le!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    UT Thuy

    Comment


    • #17
      Xin đa tạ các ACE Cường T, Ngọc Lan, XLan, N-Thúy, Từ Thụy, T-Toản,, Kim Vân, Hung-N đã nhiệt tình vào tham gia giải đáp câu hỏi tại sao lá thư của chàng sao khi đã viết xong vẫn không được gửi tới nàng....:coffee: làm cho diễn đàn thêm sống động lên :cuoilan:

      Mình xin phân tích tất cả các điểm trong các lời giải đáp xem có lý không nhen...rồi từ đó sẽ tính tới phần thưởng nhen. Sorry có vào hơi trễ vì cuối tuần bận rộn quá
      Have a nice day!!

      Comment


      • #18
        Originally posted by 'CuongTran'

        Originally posted by 'BinhDo'

        Originally posted by 'CuongTran'

        Vì nay đà làm quan tòa nên phải kín đáo thú rằng- "tội nhân chính là anh!". Mà tại sao anh B cứ mang ý "tặng quà" hối lộ, nghĩa là anh cũng là một trong những thủ phăm đó.... :dodgy:
        Hehe, cho dù là tội nhân nhưng gửi thì cứ gửi sợ gì ...nhưng phải có lý do gì mới không dám gửi ...tại sao ?? cái khó là biết được tại sao thì mới có quà chứ chẳng phải tặng quà để hối lộ vì nếu người trả lời hông đúng ý thì cũng như không thôi .....Nếu hông ai tham gia thì sẽ nghe câu trả lời của B vào ngày mai :coffee: cho vui nhen quý bạn :shocked2:
        Vì chính anh quan tòa cảm thấy mình là "tội nhân" đã làm cho nàng luôn thương nhớ kỷ niệm của "màu mực cũ"... đã đưa đẩy hạnh phúc gia đình cô ta đến việc ly hôn... Nhưng nay vị trí hoàn cảnh đã khác, "mầu mực cũ" vung vãi nhiều quá cũng khó mà còn...:cuoilan:

        Còn anh B là "dòng nhạc cũ"... :giveme5:
        Mình không đồng ý với bạn Cường khi quan tòa cảm thấy mình là "tội nhân" để gây ra đổ vỡ hạnh phúc hiện tại của nàng dù chính anh ta là quan tòa. Vì trong câu chuyện dường như chỉ là tình đơn phương khi anh chàng thầm yêu trộm nhớ cô nàng học cùng trường. Không có một điểm nào cho biết cô nàng đó có để ý đến anh chàng này. Câu chuyện có nhắc đến lá thư được viết dở dang nhưng nào đâu có gửi đi thì lời tỏ tình đã không đến được người nhận thì cũng chưa chắc cô nàng đó có biết được nổi lòng của một cây si....vì có khi có khối cây si vào thời đó... thì có khi nàng chỉ để ý đến cây si nào biết thổ lộ tâm tình ra thôi ...:ngai:

        Còn việc màu mực cũ ...thì tiền đề đã được sửa lại là giả sử rồi thì mình tạm gác lại việc màu mực cũ dù thực tế sẽ không tìm ra nữa....để làm câu hỏi trả lời cho vui vậy mà :cuoilan:

        Nhưng xin tặng anh 1 CD làm quà vì anh nhanh nhẫu trả lời cho mọi người tham gia nhiệt tình ...:thank3:
        Have a nice day!!

        Comment


        • #19
          Originally posted by 'NgocLan'

          Anh Bình ơi , Hổng dám gởi bị dzì anh sợ "Buy one get one free".
          Thường thường nghe quảng cáo "Buy one get one free" thì phái chứ sao lại sợ ta ...:cuoilan:

          Rất có lý, NLan trả lời rất có lý ....thực tế luôn luôn là những ám ảnh làm cho người ta phải phân vân trước khi phải quyết định một chuyện gì và nhất là về tình cảm...cái mà con tim và lý trí luôn luôn phải đối chọi nhau....không biết ai ăn ai thua?

          Câu trả lời dù không đúng hoàn toàn theo ý của B. nhưng có 1 phần đúng....xin theo dõi câu trả lời cuối cùng để so sánh nhen...

          Xin tặng chị NL 1 CD cho câu trả lời này ...:thank3:
          Have a nice day!!

          Comment


          • #20
            Originally posted by 'LiuLo (74KNC)'

            Anh B ơi! Cây bút màu mực cũ năm xưa đã quá date. Sẽ không còn ra mực trơn tru, chữ viết sẽ bị nét mất nét còn. Người viết thư này cũng quá date theo thời gian, đọc hổng ra chữ gì mình đã viết, thì làm sao nàng-gái một con kia có thể đọc được. :shocked2:

            Giây phút lãng mạn cho mối tình ấp ủ xưa kia chợt sống dậy khi gặp nàng đã thôi thúc chàng tìm cây bút cũ, nhưng rồi cũng nhờ cây bút cũ bị nghẽn mực làm chàng giựt mình thức tỉnh nhớ câu " Bút sa thì chàng chết" cho nên thôi đó mà. :chetchuane:

            Có thể nhận quà không???:P

            Xin bấm "like" cho LL nha. :thank3:

            Phen này phải sắm một cái tủ mới để chứa quà của anh Bình quá...:cuoilan::cuoilan::cuoilan:
            Rất có lý, một lá thư mà 2 nét chữ thì có gửi đi cũng sẽ không làm cho nàng cảm động ....nhưng thực tế nếu chàng ta có viết thêm câu này thì cũng hông sao XL à ....

            "Lá thư này tui đã viết 20 năm rùi dù chưa gửi đi...bây giờ xin viết tiếp để bày tỏ tình yêu vẫn chưa phai nhòa theo năm tháng.........."

            thì có khi nàng ta đọc còn cảm động vì môt lá thư còn giữ sau bao năm nay tình cảm vẫn còn thì có giá trị thêm chứ lị.......chữ viết dù có ngoằn nghèo vì già yếu thì sẽ thuộc về tình già vì chắc nàng có còn trẻ nữa đâu...

            Nhưng đừng như nhà thơ Hoàng Cầm từ chối một thực tế rất phụ lòng :

            Nếu anh còn trẻ như năm cũ,

            Quyết đón em về ....


            Mình không đồng ý câu trả lời này dù có lý nhưng vì có fans quá nên xin tặng 1 CD...:thank3:
            Have a nice day!!

            Comment


            • #21
              Originally posted by 'ThienToan'

              Ref : Màu mực cũ và câu đố của anh Bình .

              Các lý do khiến quan tòa không dám gởi là :

              1. Đổ lổi cho nạn nhân : Em ơi, ai biểu hồi đó người yêu chân thành, em không lấy, đi lấy "tên mắc dịch" !

              2. Đổ dầu vô lửa : Em ơi , mừng quá hôm nay anh không phải là nhân vật "mắc dịch"

              3. Họa vô đơn chí : Em ơi , chúc mừng em đã thoát khỏi một tên mắc dịch . Kèm theo đây là chi phí tòa em còn thiếu ....

              Trên thực tế quan tòa không dám gởi vì bị cáo có thể căn cứ vào tình cảm trong thư đó để kiên quan toà xử thiên vị . Thế nhưng tại sao phải dùng màu mực cũ để bày tỏ những tình cảm của ngày hôm nay, như vậy tự nó đã chứa đựng một sự thiếu thành thật !

              Thân ái chúc quý vị vui

              NTT
              Câu trả lời này của anh Toản khá vui trong cả 3 trường hợp bên trên ....Câu số 2 có lẽ được B chấm nhất vì sự hài hước ý nhị ...nhưng đã tìm lá thư cũ để viết câu đó thì cũng chẳng cần tìm màu mực cũ làm gì ...nên chi các câu trả lời không đúng lắm dù rất vui ....

              Câu trả lời trên thực tế của anh rất có lý ...cho dù vấn đề ly dị, thường là chuyện đã rồi...ra tòa chỉ là xin giấy chính thức và quan tòa chỉ xử về các trách nhiệm về tài chính, ai nuôi con v.v.v

              Nhưng khi dính tới các vụ đó thì rất nguy hiểm đến bản thân và lý do này có thể cũng là một mối lo lớn cho quan tòa về việc gửi lá thư đi , dù đã nắn nót viết cho xong lá thư :cuoilan:

              ...Xin thành thật ngợi khen câu trả lời rất có lý của anh và xin tặng cho anh 1 CD làm quà ...:thumbs:
              Have a nice day!!

              Comment


              • #22
                Originally posted by 'NgocThuy'

                Anh B, theo em nghĩ ,anh chàng , nhân vật trong truyện ,tìm được cây bút mực cũ rồi ,viết xong ko dám gởi là vì mẫu mực cũ là mối tình của một thời yêu dấu đầu đời! bây giờ dù có mực cũ ,nhưng thời gian đã trôi đi ,tình cảm của thuở xưa họ hẹn đã hết rồi còn lại một dấu ấn ,dư âm của thời gian mà thôi! có viết gì đi chăng nữa....cũng không níu lại một cuộc tình đã trôi,và biết đâu tình cảm hiện tại anh chàng đang giữ có còn như xưa....!!!gởi đi để làm gì !!! cứ giữ lại trong lòng một hồi ức tốt đẹp thì hay hơn!! anh B có động cảm với em ko????

                Hồng Thúy
                Câu trả lời rất còn lãng mạn như 2 câu thơ của Hồ Dzếnh :

                Thư viết đừng xong, thuyền xuôi chớ đổ

                Cho ngàn sau lơ lững đến ngàn xưa ...

                Rấy có lý N Thúy à, sao bao năm dù có bồi hồi chút lãng mạn cũng chưa chắc đã gửi đi ...câu trả lời này rất có lý về phương diện lãng mạn thơ văn ...kiểu như tình chỉ đẹp khi còn dang dở ...đời mất vui khi đã vẹn câu thề ....:cuoilan:

                Xin tặng N. Thúy 1 CD cho câu trả lời theo sự lãng mạn này :thumbs:
                Have a nice day!!

                Comment


                • #23
                  Originally posted by 'TuThuy'

                  Originally posted by 'BinhDo'

                  Giả sử rằng anh chàng trong câu chuyện này tìm được cây bút với màu mực cũ ....và tiếp tục viết tiếp lá thư dở dang ấy. Nhưng sau khi viết xong anh chàng nầy sẽ không dám gửi :ngai:...đố quý bạn biết tại sao?
                  Tại vì anh chàng sợ "nội tướng" :cuoilan: .
                  Rất có lý ...có khi ông quan tòa này còn tham lam, có "dzợ" rồi mà còn thêm 1 lá gan nữa ...viết xong mà nghĩ tới "nội tướng" ghen thì cũng không dám gửi. Trong câu chuyện không có nói tới việc ông tòa còn độc thân hay không nên câu trả lời này rất có lý ...ai thì có thể sẽ không sợ,,,nhưng nội tướng thì chắc phải sợ rồi ...phải không quý vị ...:cuoilan:

                  Xin tặng cho cô Từ Thụy 1 CD làm quà cho vui :thank3:
                  Have a nice day!!

                  Comment


                  • #24
                    Originally posted by 'KimVan'

                    Originally posted by 'CuongTran'

                    Truyện Thật Ngắn Giữa Tuần

                    Ghi Chú: Những bài truyện thật ngắn chọc lọc được sưu tầm trên mạng,chúng tôi sẽ đăng tên tác giả nếu chúng tôi biết. Phần mục "Truyện Thật Ngắn Giữa Tuần" sẽ đăng ít nhất hai bài vào ngày Thứ Tư hay Thứ Năm mỗi tuần. Nếu các bạn có những bài nào hay, xin phụ đăng cho ACE đọc giải trí. Chúc nhau cùng vui...

                    Màu mực cũ - Minh Nguyet

                    Ngày đó, yêu em mà không dám nói. Cứ chiều chiều tan lớp, ngồi đợi em về trong một góc quán cà phê đầu ngõ. Em thôi không học nữa. Tôi quyết định viết thư tỏ tình. Thư viết chưa xong, em theo chồng xa xứ. Lá thư tình viết dở dang tôi còn giữ đến tận bây giờ.

                    Sáng qua, ngồi trên ghế xử ly hôn, ngỡ ngàng thấy em ôm con ngồi bên dưới, mắt đỏ hoe. Tối về, lục lại trang thư cũ định viết tiếp. Tìm mãi, không có cây bút nào trùng với màu mực cũ…

                    Cái Bóng- Mỹ Trần

                    Ông luôn phàn nàn về cuộc hôn nhân sắp đặt sẵn mà gia đình dành cho mình. Ông chê bà ít học, chẳng tương xứng với sự lịch lãm của ông. Mọi việc ông thường tự quyết, chẳng coi bà vào đâu. Bà tồn tại bên ông như cái bóng lặng lẽ trong cuộc sống chung có nhiều thăng trầm.

                    Một ngày, bà nhẹ bỏ ông sau một cơn bạo bệnh. Ông ra vào ngẩn ngơ như thể đang kiếm tìm. Nhà thiếu bà, ông mới thấy rõ những khỏang trống. Ông nhận ra sự lịch lãm cũng chẳng tạo nên được một gia đình nếu thiếu đi sự hy sinh.
                    Yêu ai hay muốn nói gì phải nói liền,nếu không ngày mai sẽ không có cơ hội đễ nói được nửa.

                    Ngày hôm nay khác ngày hôm qua,bây giờ nói chuyện hồi xưa chĩ là hồi tủơng,chứ bây giờ không thể nào có được như ngày xưa . Cho nên gác bút vì không tìm ra màu mực cũ.

                    Hạnh phúc bên mình mà không biết,đến lúc mất đi rồi mới tiếc,chuyện đời thường như vậy đó.
                    Câu trả lời của chị Kim Vân không chấp nhận chuyện giả sử là tìm được màu mực hay viết cũ vì thực tế là không còn cơ hội để nói nữa vì thời gian đã qua, tình cảm không còn dễ như ngày xưa ...câu trả lời rất thực tế ..xin credit cho chị 1/2 CD dù chị không đồng ý với giả sử này mà chỉ nói thực tế ...:thumbs:

                    Khi có thêm 1/2 CD nữa sẽ gửi chị nguyên cái :cuoilan:
                    Have a nice day!!

                    Comment


                    • #25
                      Giả sử rằng anh chàng này tìm được cây bút với màu mực .....dở lại chồng thư và tìm được lá thư với những hồi tưởng xưa , bồi hồi với mối tình si và quyết định viết tiếp những dòng chữ tỏ tình để mong muốn có được một mối tình mới với người mình si mê năm

                      Sau khi ngồi cặm cụi thâu đêm (có thể trốn dzợ) để viết xong lá thư tình dở dang này....suy nghĩ mãi vẫn không gửi đi....theo B. là bởi vì "nhát gan" hay "nhát gái".

                      Ngày xưa ôm một mối tình si, viết lá thư mà hông dám gửi để nàng phải lên xe hoa thì là quá nhát gan hay nhát gái .....20 năm sau làm quan tòa với cái búa là ngon lành lắm rồi ....order là coi như ai không tuân lệnh là cảnh sát vào bắt như chơi ....vậy mà không dám gọi phone hay tìm cách gặp nàng này thì quả là quá nhát gan hay nhát gái ...mà đã là là nhát thì cái nhát này cũng sẽ giống như cái nhát năm có viết thì cũng hông dám gửi đi để cho tình chỉ đẹp khi còn dang dở ....như mối tình si :cuoilan:

                      Còn dĩ nhiên nhiều lý do do các bạn nêu ra trong các câu trả lời làm cho cái nhát này tăng lên gấp bội .....thì sao dám gửi thư đi được nữa :shocked2::cuoilan::cuoilan:

                      Xin đa tạ anh Cường đã mang một câu chuyện thật ngắn có nhiều điểm thú vị cho mọi người chia xẻ ý nghĩ rất vui nơi đây... Các ACE nào có quà thì xin gửi địa chỉ sẽ gửi quà tặng tới nhà đàng hoàng... có Y Thu làm chứng nhang ...:thank3:
                      Have a nice day!!

                      Comment


                      • #26
                        Mung qua troi! duoc anh B goi tang cai CD ,chi can biet nhu vay la du roi!!! vay anh co can dia chi em de goi ko??? hay giu do mai mot co 2 hay 3 cai goi luon mot luc! chi XL oi co qua roi!!!!! suong vo cung !!!!!

                        NThuy
                        https://www.doquanmusic.net

                        Comment


                        • #27
                          Vì hạn chế nhiều mục, tôi đăng các bài truyện thật ngắn giữa tuần chung với nhau.

                          Ca Dao Thương Mẹ - Trung, Dung

                          Ba bị tai nạn mất khi mẹ chưa bước vào tuổi bốn mươi. Mẹ ở vậy nuôi con.

                          Con lêu lổng chơi bời, Mẹ khóc.

                          Con ngoan, học giỏi… Mẹ cũng khóc khi đốt nhang cho Ba.

                          Hồi đó, con đâu hiểu sao ít thấy Mẹ cười.

                          Lớn lên, nghe câu hát “… Mẹ đi lấy chồng con ở với ai…”, con lại khóc vì thương Mẹ.

                          Hưởng Phước - Trần Cường

                          Chồng bệnh mất sớm, người vợ trắng tay nuôi đàn con. Bà vất vả không lâu đã tạo dựng nên một sự nghiệp thành công vững chãi. Thế nhưng bà vẫn không dám tiêu xài ăn mặc, tất cả đều nhường nhịn để dành cho con cho cháu. Suốt đời bà Mẹ cứ đợi để được hưởng phước. Bà đợi con học hành tốt nghiệp ra trường, đợi cho con có việc làm ổn định, đợi cho con lập gia đình yên bề gia thất, đợi cho con làm nên sự nghiệp, rồi mẹ lại lo tiếp cho đời cháu. Lúc tuổi thọ đã cao, bà chia hết số của cải nữ trang còn lại cho các đứa cháu.

                          Cuối đời mất vì bệnh già. Bà lại trắng tay ra đi trong tâm thần thật an lạc cho một đại gia đình các con cháu đều thành tài, thành nhân, thành gia, thành công,...Đó là hạnh phúc của người Mẹ để lại cho đời con cháu được hưởng phước lâu dài.

                          Con Dâu - Mỹ Trần

                          Lấy nhau ba năm thì có đến nửa thời gian trong số ấy chồng đi học. Chuyện nhà một mình cô quán xuyến.

                          Mẹ chồng bệnh, cô thăm nuôi ở bệnh viện. Bệnh nhân nằm gần giường than với mẹ : “Dâu con bây giờ thích thì nó ở cùng, không thích thì nó ra sống riêng, không giống như mình hồi xưa, may mà chị còn có con gái, chứ như tôi, hai chà…”.

                          Bà bệnh nhân nhầm nhưng mẹ không sửa, vuốt tóc cô, mẹ nói trong niềm vui sướng : “Ừ, con gái ruột của tôi đó chị “.

                          Comment


                          • #28
                            [/align]Người Bạn Cũ - Trần Cường

                            Đôi bạn hàng xóm thật trong trắng và chân tình từ thuở vở lòng cho đến thời niên thiếu. Chiến tranh khốc liệt, gia đình chạy loạn nên họ mất liên lac một thời gian. Chiến tranh tàn, họ tản mác thất lạc và mất nhau.

                            Sau hai mươi năm tha hương, anh đưa vợ con về quê hương thăm gia đình. Lang thang qua con phố cũ, bỗng dưng một ni cô áo trong bộ cà sa mầu lam dừng chân và chắp tay cất tiếng: "Nam mô A Di Đà Phật! Bạn tôi hôm nay đã về thăm gia đình!". Anh đứng trân chết lặng người!

                            Đôi bạn gặp lại nhau lúc tuổi đã lớn, họ thận trọng thăm hỏi trao đổi qua đạo pháp. Ni cô trầm tĩnh tâm sự: " Chỉ vì có căn duyên tu ấy thôi!". Anh thức tỉnh như người sống lại. Nhìn người bạn gái năm xưa, chẳng dám hỏi ni cô thêm chuyện gì đã xảy ra bao nhiêu năm qua....

                            Quay Về-(Minh Nguyet)

                            Nhà anh ở, mái vòm hình đĩa bay rất hiện đại. Vợ anh tóc vàng, mắt rất xanh. Cuộc sống mỹ mãn. Đi nhiều năm quay về mới biết, người con gái mãi chờ anh nơi quê nhà giờ đã nằm yên trên đồi Thiền Tự. Anh tìm đến, thiền sư bao dung mời anh nghỉ lại.

                            Đêm, trong ngôi nhà mái vòm hình đĩa bay, anh mơ thấy mình lại quay về. Sáng, chân trần, cùng chú tiểu tưới vạt cải muộn đã vàng hoa. Chiều, lặng yên bên nấm mộ gầy nở đầy hoa xôn xao cánh tím. Thức giấc, còn nghe tiếng chuông thiền tự khoan hòa trong ký ức. Anh khóc, thấy mình thiếu thốn, bơ vơ như người lạc giữa hoang sơ.

                            Khi Người Yêu Tôi Khóc- (My Tran)

                            Chẳng biết tới bao giờ thì bài hát “Khi người yêu tôi khóc” sẽ không còn làm cho hắn ngậm ngùi. Người khác khi nghe bài hát đó thì ưa nghe ca sĩ này hát hơn ca sĩ nọ. Đối với hắn thì điều đó vô nghĩa. Khi người yêu khóc! Chừng đó thôi, ruột gan hắn đã se thắt lại, ai hát thì có nghĩa lý gì chớ! Có ai giăng được cái sầu nào lớn hơn cái sầu khi nghe ngưòi mình yêu khóc!

                            Đã hơn mười lăm năm lẳng lặng từ bỏ tất cả lại sau lưng. Mất mát mà suốt đời hắn sẽ ân hận là mất ngưòi hắn yêu. Hình ảnh mà suốt đời hắn sẽ bị ám ảnh là hình ảnh tà áo người hắn yêu thấm đầy nước mắt.

                            Chẳng biết cho tới bao giờ…

                            Comment


                            • #29
                              Nghĩa Vợ Chồng

                              (My Tran)

                              Mẹ bỏ đi theo người khác. Cha ở vậy nuôi chúng tôi.

                              Hơn hai mươi năm. Anh Hai và tôi đều có gia đình. Ngoài sáu mươi, bỗng cha tôi dường như trẻ lại. Ông năng chải chuốt, đi lại và xài tiền nhiều hơn. Chúng tôi nghĩ ông có nhân tình và đối xử có phần nghi ngại. Ông vẫn không nói.

                              Tôi tìm đến bệnh viện, quyết tâm tìm cho ra nhẽ. Chợt tôi lặng người đi vì người đàn bà mà cha tôi đang chăm sóc là mẹ. Thấy tôi, ông gượng nói: “Ba sợ các con còn giận mẹ…”

                              Mẹ nói

                              (Unknown)

                              Mẹ thường “nói dối” trong đời mẹ:

                              1. Cơm không đủ ăn. Mẹ nói: Mẹ không đói.

                              2. Nhà nghèo. Mẹ nói: Mẹ không thích quần áo mới.

                              3. Thức ăn ít. Mẹ nói: Mẹ không thích ăn.

                              4. Dậy sớm thức khuya. Mẹ nói: Mẹ không mệt.

                              5. Kiệt sức vì mỏi mệt. Mẹ nói: Mẹ không sao.

                              6. Ra đường không đủ tiền mua nước uống. Mẹ nói: Mẹ không khát.

                              7. Gửi tiền cho mẹ. Mẹ nói: Mẹ không thiếu tiền.

                              8. Khi bệnh nằm trên giường. Mẹ nói : Mẹ không đau

                              Dạy Con

                              (Unknown)

                              Cô chủ nhiệm báo cáo: ”Thằng bé trốn học!”. Tôi choáng váng: ”Mình cho con mọi thứ. Vậy mà…” . Tôi muốn chạy về “dần” cho nó một trận nhưng sợ vợ xót nên bỏ đến nhà một người quen.

                              Ông ta làm thợ nề, có con trai là học sinh giỏi cấp quốc gia. Ông bố đang tắm cho con, ông cẩn thận kỳ cọ, vui vẻ cười đùa.

                              Tôi kể hết về con mình rồi xin một lời góp ý. Ông lơ đãng hỏi: ”Này, đã bao giờ cậu tắm cho nó chưa?”

                              Tôi im lặng, lủi thủi ra về.

                              Comment


                              • #30
                                Cuộc Ra Đi - Mỹ Tâm

                                Tôi ra lệnh đem ngựa từ chuồng đến cho tôi. Người hầu không hiểu lệnh. Vì thế chính tôi đến tận chuồng, thắng yên cương, và thượng mã. Tôi nghe tiếng kèn đồng từ xa vọng lại, và tôi hỏi người hầu tiếng kèn ấy có nghĩa là gì. Y không biết gì cả và không nghe gì cả. Tại cổng, y níu ngựa tôi lại và hỏi: “Chủ nhân đang đi đâu thế?” Tôi đáp: “Ta không biết, chỉ rời khỏi nơi này, chỉ rời khỏi nơi này. Rời khỏi nơi này, chẳng còn gì khác, đó là cách duy nhất ta đạt được mục đích của ta.” Y hỏi: “Vậy ngài biết mục đích của ngài?” Tôi đáp: “Vâng, ta đã bảo ngươi. Rời khỏi nơi này — đó là mục đích của ta.”

                                Chung Tình - Minh Nguyệt

                                Mặc hồ lung linh. Nhìn xuống. Anh thấy bóng mình chìm trong đáy nước. Khi anh quay đi. Hình anh tan biến.

                                Mắt em cũng lung linh ánh biếc như mặt nước hồ thu. Nhìn em. Bóng anh cũng chìm trong đáy mắt. Khi anh quay đi. Hình ảnh anh đã bị cầm tù.

                                Thời gian trôi qua. Mọi sự đổi thay. Nước hồ không còn trong vắt. Mắt em cũng đã sậm màu, nhưng một vóc dáng cao gầy vẫn còn nguyên trong đáy mắt em như những ngày xưa cũ.

                                Họa Sĩ Tay Mơ - Trần Cường

                                Một anh "họa sĩ tay mơ" thích vẽ tranh để thỏa mãn tính tò mò đam mê. Bạn bè anh thường hỏi anh: "Vẽ cái gì cái gì khó nhất và cái gì dễ nhất?". Anh cho vẽ cái gì hiện thực là khó nhất. Bởi vì hiện thực là những thứ ngày ngày đều xuất hiện trước mặt mọi người, ai cũng quen thuộc chúng nó, nên vẽ không phải dễ. Còn tranh trừu tượng là cái phong phú theo trí óc tưởng tượng, chúng đa dạng và không có hình dạng nhất định. Vì do chưa có ai nhìn và nhận thấy chúng bao giờ, nên vẽ rất dễ.

                                Bạn bè luôn hỏi anh "Nhìn mãi vẫn không hiểu ý nghĩ bạn vẽ gì?". Anh cười: "Cũng đành chịu thua! Vì càng nhìn và nghĩ đến tấm tranh đó, tớ càng tưởng tưởng ra một ý niệm khác mất rồi...". Cái gì nó hiện hữu thực tại thì khó mà thể hiện rõ cho mọi người chấp nhận. Cũng như, cái gì trừu tượng thì khó mà giài thích đến cho mọi người đồng ý. Sản phẩm nghệ thuật dù "đẹp" hay "xấu", khi người "họa sĩ" đã rửa cọ cất sơn, tác phẩm đó chỉ sinh sản ra có một mà thôi....

                                Comment

                                Working...
                                X