Kiều Hạnh làm Xuân Lan khóc rồi đây.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Truyện Thật Ngắn Giữa Tuần
Collapse
X
-
Không hiểu sao hôm nay KH lại nhớ Bố của mình. KH chỉ viết ít phút trước khi đưa Mẹ KH đi coi ca nhạc do con trai mua vé cho Bà và mẹ. KH nghĩ tới Bố.
Bây giờ đọc giòng chữ của XL, KH cũng đang rớt nước mắt đây.
Bố KH chỉ thích con gái mà ông lại có tới 4 thằng con trai sau KH. Khi Mẹ KH sanh tới đứa con trai thứ tư Ông đã than : sao mà đẻ lắm con trai thế!
Vậy nên KH là con gái rượu của Bố tới 15 năm sau Mẹ KH mới sanh con gái út cho Bố, lúc ấy Bố mới thôi than.
Bố KH cũng đã lên trường mình để đón con gái về SG chơi khi Bố có dịp về SG công tác (nhà KH lúc ấy còn ở phi trường Đà Nẵng), tiếc là lúc đó mình chẳng chụp chung với Bố tấm hình nào ở trường.
Comment
-
Ba má XL thì chỉ có toàn con gái. Trước 1980 thì có 9. Sau đó mợ mất đi (cậu lấy vé đi trước rồi) để lại một đàn con 7 đứa, thế là chia ra cho cô chú nuôi. Từ con số 9 với tên lót chữ "Xuân" : Cửu Xuân, công thêm 1 Ngọc. Và thấy ba hay ghi như thế này ở các quyển album Gia Đình Xuân Yến với Cửu Xuân Nhất Ngọc. XL là đứa con mang nhiều nét giống ba nhất và gần gũi với ba nhiều ở thời thanh thiếu niên. Trong trái tim XL từ khi còn bé cho đến bây giờ, ba má là trên tất cả. XL may mắn là còn ba má để mà lo lắng, để mà gọi hỏi han, để mà về quê nhà thăm.
Cả tuần nay không làm gì cho forum. Sáng gọi, tối gọi về để ba má quen chuyện vào Skype nói chuyện. Qua tuổi 8 bó rồi nên không dễ gì nhớ. Miệng cười vui khi thấy được ba má ở màn hình, nhưng đôi mắt XL rưng rưng rơi lệ vì đôi mắt của ba mình đang tiến dần đến sự mù loà khi nghe ba nói điểm vàng của đôi mắt đang bị chết dần. Bây giờ XL đang khóc khi tâm tình ở đây. Phải về nhà thăm ba má trước khi ba má không còn thấy rõ khuôn mặt của mình thôi.
XL phải đi làm đây.
Comment
-
Uii Tỉ !
Đọc dòng tâm sự của Tỉ ,muội rất cảm động
Tỉ uii gửi gìn sức khỏe còn về thăm GĐ
Chuyện diển đàn còn dài dài chờ Tỉ muh
Chuyên GĐ trên hết, Tỉ còn diểm Phước để còn có Ba
Hảy hành diện tự hào là niềm an ủi
NSDH Ba đi bán muối ở Florida 3 Năm rùi
Chúc Tỉ cuối tuần vui vẻ , nhở ăn nhiểu chút có sức về VN Tỉ ui
Thân chào
---------------------------------------------------------------------
Hi Bạn K/H
Quê bạn ĐN ,bây gởi đẹp lắm ,mình mói ghé về năm rồi , ông xã mình
Đà nằng , ở Điện Bàng , ông Xã mình vô Sài Gòn từ 10t ,nhưng về Vn ,cứ về
Huế và Đà Nẳng chơi mấy ngày ,vì GĐ Má của ông M ở Huế :s
K/ H uii bi giờ hiện đại ,bạn muốn pictures của Ba cùng bạn gép lại
là đẹp ,xì xọn cho bạn vui không ý gì, chúc bạn cuối tuần vui vẻ:giveme5:
Thân chào
[hr]
Tâm sư ké các Bạn cho bớt căng thẳng nha !
Mỗi ngày là một niềm vui
Mỗi ngày vài chuyện không vui
Thì niềm vui các bạn vui mừng đón nhận
Còn niềm không vui xin bỏ thùng rác
xong chạy vô diễn đàn kiếm niềm vui hiiiii
Give mi 5 nha
Xin chúc các bạn hãy cố mà vui ( bản nhạc hãy cố yêu nhau mà sống xin các tiếp lời nhạc nầy
trí nhớ mình tạm forget hiiii . Nhưng Thanks các tâm sự đôi lúc nói ra tốt hơn cho chính bản thân mình
Thân chào
[/quote]
Comment
-
Chị Huệ ơi, ĐN chỉ là nơi một thời để lớn của KH vì Bố là lính phải đi đâu thì gia đình theo đó. ĐN đã chứa chất rất nhiều kỷ niệm đẹp của KH đó chị, suốt thời trung học. Khi xa ĐN mùa xuân 1975, KH chưa một lần quay lại. Rất mong muốn có một lần trở vê nơi chốn đó. Vẫn còn những bạn bè chờ mình.
Comment
-
Originally posted by 'KieuHanh'
Chị Huệ ơi, ĐN chỉ là nơi một thời để lớn của KH vì Bố là lính phải đi đâu thì gia đình theo đó. ĐN đã chứa chất rất nhiều kỷ niệm đẹp của KH đó chị, suốt thời trung học. Khi xa ĐN mùa xuân 1975, KH chưa một lần quay lại. Rất mong muốn có một lần trở vê nơi chốn đó. Vẫn còn những bạn bè chờ mình.
Chúc K/H mau sớm về lại Đà Nẳng, rất đẹp và ,biển Mỷ Khê , không
nhủ xủa ,thân chào
Comment
-
Gió
(Unknown)
Nhớ ngày xưa, bố đi làm xa, khung cửa vỡ không có người gắn lại. Mùa đông về, con và mẹ nằm co ro trong góc. Thỉnh thoảng trong mơ con lạnh, giật mình. Bố viết thư về: "Bao giờ kiếm đủ tiền nuôi Cún, bố sẽ về sửa khung cửa cho Cún nhé!" Con lại rúc vào lòng mẹ, nghe gió luồn qua cả những giấc mơ ...
Bây giờ, nhà mình bốn tầng, cửa làm bằng gỗ lim sáng bóng, những tấm kính sáng loáng lạnh lùng. Trong nhà có đủ cả điều hòa và máy sưởi - con chẳng bao giờ sợ lạnh! Nhưng đêm đến, vẫn chỉ có con và mẹ - nghe gió luồn lạnh buốt trong tim ...
"Bố ơi, bao giờ mới kiếm đủ tiền để bố về sửa khung cửa cho con?"
Lát nữa về
(Phạm Thu Hiền)
Anh chị lấy nhau được 5 năm. Gia đình bất hòa nhưng có đứa con cũng đỡ phần nào. Ngày ngày, khi chị đi làm, đứa con nhỏ ba tuổi thường khóc đòi chị. Chị dỗ dành :
- Nín đi con ! Lát mẹ về.
Năm sau, anh chị ly dị. Tòa cho anh nuôi đứa bé. Chị ôm nó khóc. Nó nhìn chị, ngây thơ :
- Nín đi mẹ ! Con đi chơi với ba, lát con về..
Anh Hai
(Unknown)
Căn nhà tranh đổ sập cuốn theo dòng lũ. Tí một tay ôm Tèo, một tay bấu vào miệng chum chòng chành. Cái chum bé quá. Cánh tay mỏi nhừ. “Nếu chết cả hai thì mẹ buồn biết mấy. Thôi em đi, trời cho sống nhớ lo tuổi già của mẹ!”.
Nước mắt nước mũi ràn rụa, Tí rướn người bỏ Tèo vào chum. Tí còn giãy giụa một lúc nữa đến khi chìm sâu vào cơn hung bạo của nước trời.
Tèo không chết nhưng mất trí, ai hỏi gì cũng chỉ nói: ”Anh Hai!”
Comment
-
Sức mạnh "Shopping"..
Mấy mươi năm trước, Má bị té nứt xương cổ chân. Bây giờ tuổi già, ảnh hưởng của chuyện té năm xưa, cộng thêm thấp khớp Má không đi đứng, tới lui, nhanh nhẹn như xưa. Mỗi lần gọi thăm thường nghe má than thở đau chân, đau gối đi không được. Khi có Ba, có các con, các cháu thì càng than vãn hơn. Tuổi già muốn được quan tâm nhiều hơn đó mà.
Hôm nọ gọi về thăm Ba Má, nhưng chỉ gặp được cháu. Nghe cháu kể: "Thắc cười lắm nghe dì Tí! Bà ngoại ngày nào cũng rên rỉ chân đau, đầu gối nhức...tụi con lúc nào cũng lo phụ đỡ cho bà ngoại...Vậy mà khi vào siêu thị, lấy cái xe xong là gậy xếp bỏ vào giỏ. Đẩy xe đi chỗ này, chỗ kia. Con theo hổng kịp luôn. Mấy người bán hàng cũng nể bà ngoại mình". Tôi không nín cười được. Mong dư dả tiền, gửi nhiều cho Má, để Má được ngày ngày đẩy xe shopping như hiện nay.
Líu Lo (74KNC)
Comment
-
Đánh Đổi
(Song Vũ)
Chị yêu anh vì vẻ lãng mạn và coi thường vật chất. Chị xa anh cũng vì lẽ đó. Nhân chứng của cuộc tình là chiếc xe đạp, nó chở đầy kỷ niệm của một thời yêu nhau.
Mười năm xa cách, anh lao vào cuộc mưu sinh và có một gia sản ít ai bằng.
Tình cờ anh gặp chị tại nhà, nhìn thấy chiếc xe đạp ngày xưa. Chị hỏi: “Anh còn giữ nó? Anh nghẹn ngào: “Anh làm ra những thứ này mong đánh đổi những gì anh có trên chiếc xe đạp ngày xưa”.
Bữa cơm trưa
(Nguyễn Thị Nga)
Hôm nay, khi đang ăn trưa ở một quán bình dân, tôi thấy một bác tuổi khoảng gần sáu mươi, bán đồng hồ treo tường dạo cũng ghé vào. Nhưng bác ấy chỉ gọi một ly trà đá, rồi lấy ra một bịch bốn năm củ khoai lang nhỏ ngồi ăn. Nhìn vẻ mặt khắc khổ và mệt nhọc của bác, tôi thấy nao lòng.
Bất giác, tôi nghĩ đến ba tôi nay cũng đã gần sáu mươi tuổi. Vẫn với túi đồ nghề thợ hồ. Ba lặn lội khắp nơi, chắt mót từng đồng gửi về cho tôi ăn học. Đã chưa bao giờ tôi hỏi đến bữa cơm trưa của ba ...
Chân trái hỏi chân phải:
(unknown)
Chân trái hỏi chân phải
- Tại sao tay trái và tay phải có thể nắm chặt nhau mà chúng ta thì không thể, lại cứ phải bước đi theo nhau?
Chân phải trả lời:
- Vì chúng ta sinh ra để đi tìm kiếm hạnh phúc, còn họ sinh ra để nắm giữ hạnh phúc!
Comment
-
Đi Thi
Ngô Thị Thu Vân
Chị Hai thi đệ thất. Ba thức dậy từ tờ mờ chở chị đi trên chiếc xe đạp cũ. Chị Hai đậu thủ khoa. Má bảo: "Nhờ Ba mày mát tay." Từ đó, lần lượt tới anh Ba rồi cô út - cấp II, cấp III, tú tài, đại học - Đứa nào cũng một tay Ba dắt đi thi. Giờ cả ba đều thành đạt.
... Buổi sáng, trời se lạnh, Ba chuẩn bị đi thi "Hội thi sức khoẻ người cao tuổi." Má nhìn Ba ái ngại: "Để tôi gọi taxi. Tụi nhỏ đều bận cả."
Buổi tối, Má hỏi: "Ông thi sao rồi?" Ba cười xoà bảo: "Rớt!"
Vợ chồng
Tuỳ Nghi
Mỗi lần du lịch, anh vẫn bật cười vì tính nhát gan của chị. Xe qua đèo: sợ. Lên núi cao: sợ. Biển sóng lớn: sợ. Những lúc ấy, anh lại ôm lấy chị, vỗ về:
- Đừng sợ, có anh đây. Em hãy can đảm lên nào!
Công ty phá sản. Từ cương vị giám đốc, anh quay về với hai bàn tay trắng. Anh hốc hác, suy sụp. Chị dịu dàng ôm anh vào lòng, xoa xoa mái tóc:
- Đừng tuyệt vọng, anh còn có em mà. Hãy can đảm nhé anh!
BÔNG ĐIÊN ĐIỂN
Nguyễn San
Xưa, em sống ở quê. Mùa lũ, em ngâm mình mò củ ấu, hái bông điên điển . Tuổi mười lăm ngai ngái mùi bùn.
Em tìm về thành phố. Học đi, học nhảy, học liếc mắt cười tình. Tuổi thiếu nữ đôi mươi vành vạnh, thơm phức và kiêu hãnh.
Một bữa, em chạy ra từ trong khách sạn. Chiếc giày cao gót lật quai lăn tõm xuống cống đen ngòm để lộ đôi chân phèn tứa máu. Em khóc tức tưởi. Nước mắt ân hận làm trôi những thứ bôi trét giả tạo. Khuôn mặt lộ dần những nét quê xưa.
Em chợt nhớ những cánh hoa điên điển sắp tàn còn kịp ửng vàng trước lúc hoàng hôn.
Comment
-
Originally posted by 'LiuLo (74KNC)'Sức mạnh "Shopping"..
Mấy mươi năm trước, Má bị té nứt xương cổ chân. Bây giờ tuổi già, ảnh hưởng của chuyện té năm xưa, cộng thêm thấp khớp Má không đi đứng, tới lui, nhanh nhẹn như xưa.....Mong dư dả tiền, gửi nhiều cho Má, để Má được ngày ngày đẩy xe shopping như hiện nay.
Líu Lo (74KNC)
Bà ngoại đi dự tiệc.
Tiệc càng to, càng đông người thì nội lực trong người của Bà Ngoại càng sút giảm trầm trọng. Không những phải chống gậy mà còn lết một cách chậm chạp. Giống như bị mất hết võ công. Muốn phục hồi nhanh chóng thì phải chuyển gấp qua siêu thị để Bà Ngoại phục hồi chân khí. Quăng gậy hốt đồ bỏ vào xe ra quầy tính tiền ha ha ha...
Thiệt là hết biết luôn...mấy đứa cháu quậy...chắc giống dì Tí.:P
Thân chúc tất cả vui...
Líu Lo
Comment
-
Ước mơ
(unknown)
Chị mua dùm thằng bé mấy tờ vé số. Sau một hồi chọn lựa, chị hỏi nó:
- Nếu cô trúng số con chịu cô mua cho con cái gì?
Nó nhìn chị, xoay qua xoay lại rồi nói:
- Cho con một chiếc xe đạp, có xe đi bán xong con chạy tới trường liền, không bị trễ học nữa.
Di di những ngón chân xuống đất, nó hạ giọng:
- Cho con thêm đôi dép nữa nghe cô, để con đi học.
Dĩ nhiên là chị không trúng số. Tôi lại thấy nó mỗi ngày đi qua nhà với chân trần, đầu không nón...
Chuyện của Nội
(unknown)
Nhận vé máy bay, cả nhà mừng tíu tít... Dường như nội cũng mừng lắm. Nội ra vào, hết sờ cái cột, sửa thân bầu, lại bứt mấy đọt mồng tơi nấu canh. Con cháu cười nội lẩm cẩm...
Từ ngày lên máy bay cho đến khi định cư nơi trời Tây, nội luôn săm soi một gói giấy, vẻ quí lắm.
Chiều đông ảm đạm, nội ra đi nơi xứ người, tay vẫn nắm chặt cái gói nhỏ. Bố nhẹ nhàng gỡ ra, một cục đất màu nâu rơi xuống, vỡ tan...
Nhạt
(unknown)
Người đàn bà vội vã ra đi vào một chiều mưa tầm tã.
Ngày ngày, chỉ còn lại người đàn ông lầm lũi bên xe mì gõ đầu hẻm. Chẳng hiểu vì lý do gì, khách đến ăn ngày một thưa dần rồi vắng hẳn.
...Ngày nọ, có người đàn bà sang trọng tìm về con hẻm xưa. Không ai còn nhận ra bà. Người đàn ông và xe mì gõ không còn ở đó nữa. Người ta bảo kể từ cái dạo vợ bỏ đi, mì ông nấu không còn ngon như trước và quá nhạt.
Nhạt nên người ta không ăn của ông nữa...
Comment
-
Anh Hai
(Unknown)
Năm 18 tuổi, anh quyết định nghỉ học đi phụ hồ. Bố Mẹ giận dữ, mắng “ sanh ra.. giờ cãi lời bố mẹ… phải chi nó ngoan, siêng học như bé Út…”. Anh lặng thinh không nói năng gì… Bố mẹ mắng mãi rồi cũng thôi. Anh đã quyết thế!
Ngày bé Út vào Đại Học, phải xa nhà, lên Thành Phố ở tro. Anh tự ý bán đi con bò sữa – gia tài duy nhất của gia đình, gom tiền đưa cho bé Út. Biết chuyện, bố thở dài, mẹ lặng lẽ, bé Út khóc thút thít… anh cười, “ Út ráng học ngoan…”
Miệt mài 4 năm DH, Út tốt nghiệp loại giỏi, được nhận ngay vào công ty nước ngoài, lương khá cao… Út hớn hở đón xe về quê…
Vừa bước vào nhà, Út sững người trước tấm ảnh của anh trên bàn thờ nghi ngút khói… Mẹ khóc, “ Tháng trước, nó bị tai nạn khi đang phụ hồ…Lúc hấp hối, biết con đang thi tốt nghiệp, nó dặn đừng nói con biết…”
Đưa Đón
(Unknown)
Nội từ quê vào thăm, mang quà quê vào cho cháu, nào là bánh đa gạo nếp, có cả chục trái dừa khô. Thấy nội lỉnh kỉnh vất vả, con trách bố: “Sao không đón nội?”. Bố bảo: “Bận quá.!”
Ngoại nước ngoài về thăm quê. Các cậu, dì thuê hẳn một xe ôtô đi đón. Bố cũng đóng cửa hàng nghỉ buôn bán vài hôm, để cùng đi đón ngọai. Bố bảo: “Ai cũng có mặt, bố không đi ngoại trách”.
Cua Rang Muối
(Unknown)
Khi xưa nhà còn nghèo, mẹ hay mua cua đồng giả làm cua rang muối. Cua đồng cứng nhưng mẹ khéo tay chiên giòn, đủ gia vị nên thật ngon. Thấy các con tranh nhau ăn, mẹ nhường. Các con hỏi, mẹ bảo: “Răng yếu!”. Giờ, các con đã lớn, nhà khá hơn, chúng mua cua biển gạch son về rang muối mời mẹ. Các con nói vui:
- Cua rang muối thật đó mẹ.
Rồi chúng ăn rất ngon. Riêng mẹ không hề gắp. Các con hỏi, mẹ cười móm mém:
- Còn răng đâu mà ăn?!
Comment
Comment