Announcement

Collapse
No announcement yet.

Tản Mạn Trong Tuần- Anh đưa em đi đến cuối cuộc đời

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #91
    NHỮNG TÊN KHÁC NHAU CỦA ĐỒNG TIỀN

    MONEY HAS DIFFERENT NAMES!


    In temple or church, it's called donation.( quyên góp )

    In school, it's fee.( học phí )

    In marriage, it's called dowry. ( của hồi môn )

    In divorce, alimony.( cấp dưỡng )

    When you owe someone, it's debt.( nợ )

    When you pay the government, it's tax.( thuế )

    In court, it's fines. ( tiền phạt )

    Civil servant retirees, it's pension.( tiền trợ cấp khi về hưu )

    Employer to workers, it's salary.( tiền lương tháng ổn định )

    Master to subordinates, it's wages.(tiền công ít nhiều tuỳ theo giờ )

    To children, it's allowance.( tiền trợ cấp được chiết khấu từ cha mẹ )

    When you borrow from bank, it's loan.( tiền cho vay nợ )

    When you offer after a good service, it's tips.( tiền buộc boa, tiền bồi dưỡng thêm )

    To kidnappers, it's ransom.( tiền chuộc )

    Illegally received in the name of service, it's bribe.( tiền hối lộ )

    The question is, "when a husband gives to his wife, what do we call it???"

    ANSWER:

    Money given to your wife is called DUTY, and every man has to do his duty because wives are not DUTY FREE. ( bổn phận, nhiệm vụ )


    Comment


    • #92


      Một Năm Hưu Trí

      Cuối năm 2014 tôi nhắc ngày kỷ niệm "Một Năm Về Hưu", cô em đề nghị tôi viết một bài chia xẻ suy nghĩ và bài học việc về "hưu non" v/s "đi làm". Ngày Chù Nhật hôm nay dại dột tình nguyện giúp vợ, ra cửa hàng buôn bán nhưng quá ế ẩm, tôi bèn viết vài dòng suy nghĩ "về hưu" cho vui.

      Nghe đến "về hưu" thật là sướng, điều mà ai cũng mong có để huởng sau bao năm tháng làm viêc cực nhọc. NHưng khi bắt đầu về hưu, ai cũng lo ở không ra vào buồn chán dễ sinh ra bệnh hoạn rồi "die soon".

      Thực ra sau một năm về vườn hưu trí, tôi cảm thấy rất thoải mái. Bạn bè cho rằng ngày nào cũng là "My Saturday". Ăn, ngủ, chơi, làm... mặc theo ý mình. Sáng ra cà phê cà pháo từ từ thưởng thức. Không họp không hành không kế hoạch. Không lái xe ì ạch nối đuôi trên xa lộ đi làm cho kịp giờ. Nghỉ phép quanh năm ở nhà quần cộc áo thun thoải mái, không cần khệ nệ áo quần láng cón tươm tất đi làm. Vui chơi thể dục thể thao tùy ý như đi bộ, chạy máy, tennis. Thơ văn viết lách, facebook google giao du cho vui. Máy này máy kia lên mạng đọc news, đọc bài, nghe nhạc xem youtube cũng thấy hay hay. Nhạc nhùng đàn ca hát hỏng cũng hứng thú. Vẽ vời sơn quẹt hay nặn hình làm tượng cũng thấy đam mê. Sáng ngủ dậy từ từ ra vườn vui thú điền viên trồng trọt bông hoa cây cỏ. Dư thời gian thì xách xe đi ra Frys, Home Depot, hay Lowe coi "đồ chơi". Chẳng ăn uống cầu kỳ như kiểu cách nhà hàng. Những ngày tết lễ hôi hè, hội đoàn chùa chiền réo gọi phụ giúp một tay cho vui vẻ bà con cô bác. Chẳng nhậu nhẹt hàng quán "happy hour" bao nhiêu. Chẳng bè lũ ba hoa tán dóc chuyện người gossip việc khóc đám cười không đâu. Chẳng còn lo xếp đì, đồng nghiệp ép bức, nhân viên thưa kiện, thiếu hụt tài chánh đâm thất nghiệp. Nhất là khi con cái trưởng thành, chẳng còn cơm nước chuyện nhà chuyện cửa rình rang bận rộn tối ngày.

      Thực tế, về hưu trên đồng lương hạn chế, thì phải cắt xén mọi chi phí, mực độ tiêu xài cũng hạ thấp trong lúc vật giá leo thang hàng năm. "Già ham vui" thì phải có người cầm cương đạp thắng. "Già không vui" thì cũng uổng phí việc về hưu. Khôn dại "hưu non" khó mà nói. May mắn cho người có biên chế tiền hưu trí. Thực tế, bò chưa thiến hãy còn dư sức kéo, máy còn mực thì vẫn còn in ra tiền, bếp vẫn còn ga vẫn còn nấu nướng miếng ăn. Bỏ đi sớm cũng uổng phí thật đó. Trừ khi lui ẩn gót vì sức cạn, há họng kéo cầy không đi đến đâu nữa.

      Đương nhiên, về hưu không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, chông chênh, cô đơn trống trải. Chọn lựa cách an nhàn lợi lộc nhu tu tập, từ thiện, tâm trí bình an, giữ gìn sức khỏe, yêu thuơng gia đình...đều tốt cả. Người hưu trí luôn cần những người thân bạn bè hổ trợ về mặt tinh thần hơn là vật chất.


      Comment


      • #93
        Cám ơn Cường đã chia xẻ kinh nghiệm 'hưu trí', những từ ngữ mà mới đây nghe vẫn như chừng xa lạ, với bạn bè đang hoặc sẽ đi theo bước chân của bạn. Cuộc sống như chúng ta đã biết, trong hoàn cảnh nào cũng tồn tại những 'được', 'mất', mà triết lý đơn giản nhất để luôn cảm thấy được ưu đãi là nhìn vào những cảnh ngộ khó khăn khó hơn mình.

        Comment


        • #94


          Khoảng 2 giờ sáng, có tiếng chuông điện thoại reo trong phòng ngủ của cặp vợ chồng nọ. Người chồng (C) nhấc điện thoại, người vợ (V) nằm im.

          C: Hello… Hello?

          Chồng cúp điện thoại, đinh ngủ tiếp nhưng chị vợ đằng hắng:

          V: Ai thế?

          C: Không biết. Chẳng thấy nói gì cả là cúp máy.

          V: Sao lại cúp máy?

          C: Chắc gọi lộn số.

          V: Tại sao lại có người gọi lộn số vào giờ này nhỉ?

          C: Người ta gọi lộn số giờ nào mà chẳng được.

          V: Thế sao lại gọi lộn số của mình chứ?

          C: Tôi không nghĩ là người ta chọn số của mình mà gọi lộn. Người ta chỉ bấm lộn...

          V: Chắc đây là ám hiệu quá.

          C: Ám hiệu gì? Ai đưa ám hiệu?

          V: Thì "bạn" của ông chứ ai vào đây nữa.

          C: Thằng cha đó đâu có phải là bạn tôi đâu mà bà nói vậy.

          V: "Thằng cha" đó không phải là bạn ông?

          C: Đúng thế.

          V: Thế mà ông nói là không nói gì cả.

          C: Đúng. Có nói gì đâu.

          V: Thế tại sao ông lại biết là "thằng cha"?

          C: Tôi có biết gì đâu.

          V: Ông vừa mới nói, "Thằng cha đó đâu có phải là bạn tôi".

          C: Thì… nói vậy cho nó tiện thôi chứ đâu có phải là… đáng lẽ tôi phải nói là…"người ta…" … "Người ta không nói gì hết".

          V: Thế tại sao ông không nói như vậy?

          C: Tôi đâu có biết… Nếu nói thế thì đã không có chuyện với bà.

          V: Có phải đây nằm trong âm mưu của ông không?

          C: Âm mưu gì?

          V: Âm mưu làm cho tôi rối trí.

          C: Làm sao tôi làm bà rối trí được chứ?

          V: Dễ quá mà… Ông dùng chữ "thằng cha" trong khi thật ra đó là "con mẹ"… Rồi ông lại đổi sang dùng chữ "người ta" để làm cho tôi rối trí…

          C: Tôi bây giờ mới là người bị rối trí. Bà nói "con mẹ" nào?

          V: Làm sao tôi biết được. "Con mẹ" đó là bồ của ông mà.

          C: Không có "con mẹ" nào hết. Chỉ có người ta gọi lộn số mà thôi.

          V: Thế con mẹ đó có đẹp đẽ gì không?

          C: Con mẹ nào?

          V: Con mẹ bồ của ông chứ còn ai.

          C: Bà ăn nói hàm hồ... làm gì có con mẹ nào... Người ta gọi điện thoại... lộn số... chỉ có thế thôi mà bà làm gì dữ vậy?

          Chồng đứng lên ra đóng cửa sổ một cái rầm.

          V: Lại ám hiệu gì nữa đó?

          C: Bà nói gì? Ám hiệu gì?

          V: Ám hiệu bằng cách đóng cửa sổ...

          C: Tôi đóng cửa sổ lại vì thấy lạnh.

          V: Thế tại sao ông không thấy lạnh và đóng cửa sổ lại trước khi ông nhận được ám hiệu bằng cú điện thoại?

          C: Tôi không thấy lạnh trước khi nhận được ám hiệu.

          V: Thấy chưa. Tôi nói có sai đâu!

          C: Để tôi nói cho bà nghe: Không có ám hiệu... mà cũng chẳng có con mẹ nào hết... chỉ có người nào đó gọi lộn số... và tôi đóng của sổ lại vì tôi thấy lạnh... Chỉ có thế thôi. Bà làm ơn đi ngủ đi cho tôi nhờ.

          Anh chồng với tay tắt đèn, miệng lẩm bẩm: "Trời đất quỷ thần!!!"

          V: Ông có chắc là con mẹ ấy thấy cái ám hiệu của ông không?

          C: Thấy cái gì?

          V: Cái đèn, bật lên bật xuống đó.

          C: Ai thấy?

          V: Tại sao ông lại hỏi tôi? Con mẹ bồ của ông chứ ai.

          C: (Thở dài) Thôi bà ơi, đi ngủ đi. Hai rưỡi sáng rồi.

          V: Sao ông biết là hai rưỡi sáng rồi?

          C: Coi đồng hồ thì biết chứ sao nữa?

          V: Chứ không phải là con mẹ ấy nói trước với ông là nó sẽ gọi ông lúc hai rưỡi sáng hay sao?

          C: Con mẹ nào?

          V: Con mẹ đứng ngoài kia chờ ám hiệu đóng cửa sổ và tắt đèn, mở đèn của ông chứ còn ai vào đây.

          Ông chồng không nhịn được nữa, ngồi bật dậy, quát lớn lên:

          C: Thôi bà ơi... không có con mẹ nào hết... không có ai chờ ai hết... chỉ có người nào đó gọi lộn số thôi... bà nghe rõ chưa? Mà tại sao bà lại có cái ý tưởng là tôi léng phéng với con nào cơ chứ? Bà biết là tôi yêu bà đến thế nào mà... Có ai hiểu cho tôi không, khổ quá... Thôi đi ngủ đi, bà ơi!

          V: Thôi... tôi xin lỗi ông... có lẽ là tại tôi ghen quá...

          C: Có chuyện gì đâu mà bà phải ghen với tuông! Thôi đi ngủ đi... mai tôi phải dậy sớm đi làm...

          V: Tôi... tôi xin lỗi ông...

          C: Thôi được rồi... đừng nghĩ đến những chuyện ấy nữa.

          Chồng nhắm mắt nhưng chẳng thể nào ngủ được, trong lúc bà bắt đầu ngáy. Ông cứ nằm trăn trở qua lại trong tiếng thở dài gần hơn một tiếng đồng hồ. O6ng chồng nhẹ nhàng lật chăn sang một bên, đứng dậy, cởi bộ pijama trên người, để lộ bộ quần áo đã mặc sẵn, lấy mũ đội rồi rón rén ra cửa xuống nhà dưới.

          Bỗng có tiếng súng lên cò. Chồng hết hồn quay lại.

          V: Ông mà mở cửa đi thì tôi bắn một phát nát thây ông cho mà coi!

          Ông chồng hoảng hồn...tháo cáy... nằm yên như chết trong tiếng thờ dài suốt đêm . Ông chồng đành dùng iPhone nghe nhạc...“Đêm có tiếng thở dài, đêm có tiếng ngậm ngùi. Khu phố yên nằm, Đôi bàn chân mỏi, Trên lối về mưa bay...". Ông phục cho nhạc sĩ Tùng Giang viết tuyệt tác "Tôi Với Trời Bơ Vơ" đúng như tâm trạng của ông lúc này.


          Comment


          • #95


            "...Anh xin đưa em đi đến cuối cuộc đời"

            Không biết bao nhiêu lần nghe và hát bài "Niệm Khúc Cuối" của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Một bản nhạc nổi tiếng, nhiều người yêu thích vì dòng nhạc du dương nhẹ nhàng và lời lẽ lãng mạn. Nhưng có bao giờ chúng ta dành một chút thời gian suy nghĩ một câu độc đáo nhất trong bài "...Ai đưa em đến cuối cuộc đời...".

            Nếu ta có thể nói "...Anh đưa em đến cuối cuộc đời..." thì quá ư lãng mạn và ngọt bùi. Một câu ước nguyện đơn giản nhưng nói lên cái thề thốt táo bạo, vẫn làm cho người hát và người nghe dễ dàng chấp nhận, và cho rằng "đó là chuyên đương nhiên!".

            Trong cuộc sống vợ chồng, chung sống với nhau dài lâu, tình nghĩa chăn gối gắn bó, chia sẻ những phước phần hạnh phúc và khổ đau, sánh vai trong đời bao thử thách, va chạm xung đột càng quý trọng cần thiết có nhau. Ngoài nhân cách con người đạo đức, bổn phận và trách nhiệm, biết hy sinh đền đáp, có trước có sau, có trên có dưới, v.v... Vẫn luôn duyên nợ người bạn đời, vẫn mơ ước ""...Anh đưa em đến cuối cuộc đời...", nhưng không tránh khỏi lo âu duyên nợ sẽ đến đâu hay về đâu?

            Thử hỏi, với tuổi đời càng cao, liệu chúng ta còn cảm nhận được tình yêu? còn cần đến những chất liệu lãng mạn trong cuộc sống vợ chồng? Có người an phận sống cho hết kiếp này. Có người chỉ cần được những ngày tháng ấm áp, bình an, thanh thản trong tâm hồn. Biết đâu một ngày mai sau nào đó, trở trời mưa gió lạnh lẽo, còn có cặp có đôi bên nhau chống gậy đi chậm chạp từng bước về phía trước. Có lẽ có người ngắm nhìn, cảm động cho "ông bà ấy" sâu nặng tình nghĩa đi cả một kiếp người. Họ lại cùng nhau hát "...Anh đưa em đến cuối cuộc đời...". Nếu được thế thì hạnh phúc biết mấy!


            Comment

            Working...
            X