3.Cà gì khó đi: Cà giựt
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Tản Mạn Trong Tuần- Anh đưa em đi đến cuối cuộc đời
Collapse
X
-
1. Cà gì lạnh ngắt?... cà rem
2. Cà gì khó đi? ..... cà thọt, cà nhắc
3. Cà gì thấy sợ? ..... cà nông
4. Cà gì lấp lánh? ..... cà rá
5. Cà gì lang thang?.. cà bông (ma cà bông!)
6. Cà gì không hột? .. cà rốt
7. Cà gì một hột? ..... cà na
8. Cà gì nổ giòn? ...... cà pháo
9. Cà gì nhăn nhó? ... cà răng
10. Cà gì khó nói? .... cà lăm
11. Cà gì khó ngữi? .. cà cuống
12. Cà gì đỏ chét? ... cà chua
13. Cà gì thấy ghét?..cà chớn!
14. Cà gì đê mê? ..... cà phê
15. Cà gì cay cay? ... cà ...?
Các bạn đã trả lời đúng hầu hết!
Đây cũng là một trong những bài dạy tiếng Việt cho học sinh lớp 5 của HN. Chắc các bạn sẽ thắc mắc bài dạy gì kỳ vậy?! Xin thưa: Có dạy như vậy chúng nó mới nhớ dai hơn vì vừa học vừa chơi và cũng thực tế nữa!... Những từ này hoàn toàn xa lạ đối với các em. Một lần, khi giảng đến từ 'cà chớn', HN hỏi: "Mấy con có nghe chữ này bao giờ chưa?". Lớp đang im phăng phắt, bỗng có em giơ tay lên: "Ở nhà ai cũng gọi con là thằng cà chớn!" Cả lớp cười ầm lên trong khi cô giáo HN ráng nín cười rồi nói tiếp luôn: "Vậy, mấy con biết cà chớn là gì rồi hén!" Đây là em h/s quậy nhất lớp, bạn bè ai cũng biết danh vì trong buổi học, tên em được cô giáo nhắc đến không biết bao nhiêu lần mà đếm!
Comment
-
Originally posted by 'HongNhung'
1. Cà gì lạnh ngắt?... cà rem
2. Cà gì khó đi? ..... cà thọt, cà nhắc
3. Cà gì thấy sợ? ..... cà nông
4. Cà gì lấp lánh? ..... cà rá
5. Cà gì lang thang?.. cà bông (ma cà bông!)
6. Cà gì không hột? .. cà rốt
7. Cà gì một hột? ..... cà na
8. Cà gì nổ giòn? ...... cà pháo
9. Cà gì nhăn nhó? ... cà răng
10. Cà gì khó nói? .... cà lăm
11. Cà gì khó ngữi? .. cà cuống
12. Cà gì đỏ chét? ... cà chua
13. Cà gì thấy ghét?..cà chớn!
14. Cà gì đê mê? ..... cà phê
15. Cà gì cay cay? ... cà ...?
Các bạn đã trả lời đúng hầu hết!
Đây cũng là một trong những bài dạy tiếng Việt cho học sinh lớp 5 của HN. Chắc các bạn sẽ thắc mắc bài dạy gì kỳ vậy?! Xin thưa: Có dạy như vậy chúng nó mới nhớ dai hơn vì vừa học vừa chơi và cũng thực tế nữa!... Những từ này hoàn toàn xa lạ đối với các em. Một lần, khi giảng đến từ 'cà chớn', HN hỏi: "Mấy con có nghe chữ này bao giờ chưa?". Lớp đang im phăng phắt, bỗng có em giơ tay lên: "Ở nhà ai cũng gọi con là thằng cà chớn!" Cả lớp cười ầm lên trong khi cô giáo HN ráng nín cười rồi nói tiếp luôn: "Vậy, mấy con biết cà chớn là gì rồi hén!" Đây là em h/s quậy nhất lớp, bạn bè ai cũng biết danh vì trong buổi học, tên em được cô giáo nhắc đến không biết bao nhiêu lần mà đếm!
Comment
-
Hai Viên Gạch Lệch
Nguyên tác: Who Ordered this Truckload of Dung
Tác giả: Ajahn Brahm
Dịch giả: Chơn quán Trần Ngọc Lợi
Chúng ta thường nhìn và phê phán những cái xấu trước mắt, nhưng không bao giờ tìm hiểu nhìn sâu hay lắng nghe những cái đẹp khác trong từng bản thể hay cái chung tổng quát..."...bởi vì chúng ta chỉ nhìn thấy trong chúng ta "hai viên gạch lệch”. Sự thật có rất nhiều, rất nhiều viên gạch tốt, hoàn hảo ở bên trên, bên dưới, bên trái, bên phải của hai viên gạch ấy nhưng chúng ta chưa nhìn thấy mà thôi...."
Năm 1983: chúng tôi cạn kiệt khi mua xong đất làm tự viện mà còn thêm nợ nữa. Mảnh đất thật trơ trọi, không nhà cửa, một túp liều cũng không. Suốt mấy tuần lễ đầu chúng tôi phải ngủ trên cánh cửa cũ mua rẻ trong bãi phế liệu. Chúng tôi kê bốn góc gạch làm giường (dĩ nhiên làm gì có nệm – chúng tôi tu ở rừng mà!).
Sư cả được dành cho cánh cửa tốt nhứt bằng phẳng. Còn tôi có cánh cửa với cái lỗ bự xộn, chắc là cái lỗ của tay nắm. Tôi mừng thấy tay nắm đã được tháo gỡ, nhưng còn cái lỗ nằm chình ình giữa cánh cửa làm giường ngủ của tôi. Tôi đùa rằng bây giờ tôi không cần bước xuống giường để đi vô cầu tiểu nữa! Tuy nhiên sự thật là gió lùa qua lỗ hỏng đó nên nhiều đêm tôi nào có ngủ được.
Là sư nghèo đi xây tự viện, chúng tôi không có đủ tiền thuê thợ - chỉ nói tới vật liệu là thấy đủ ngán rồi. Vì thế tôi phải học xây cất, như, cách làm móng, cách đổ bê tông, cách xây gạch, cách lên mái, cách thiết kế hệ thống ống nước, v.v. Tôi phải học toàn bộ công việc. Lúc đời sống cư sĩ tôi chỉ biết lý thuyết vật lý và dạy ở trường trung học chớ có làm công việc tay chân nào đâu. Sau mấy năm dùi mài tôi tạm gọi có trong tay nghề khá và từng lập một đội ngũ mà tôi tạm gọi là đội BBC (Buddhist building Company, Công ty xây dựng Phật giáo). Tuy nhiên lúc bắt tay vào việc mới thấy không phải là dễ.
Xây gạch trông có vẻ rất dễ, chỉ có việc lót một bay hồ bên dưới rồi đặt viên gạch lên, gõ góc này vài cái, góc kia vài cái là xong, chứ có gì là khó. Nhưng không phải như vậy đâu. Lúc mới vô nghề tôi làm y như vậy nhưng hễ tôi gõ đầu này xuống thì đầu kia trồi lên, gõ đầu kia thì gạch bị đùa ra xéo xẹo. Tôi kéo gạch vô, cái góc tôi gõ lúc ban đầu nhô cao hơn. Mời bạn thử làm xem!
Là nhà sư tôi có thừa kiên nhẫn và thì giờ nên chi tôi cứ gò tới gò lui để công trình xây gạch được hoàn hảo; tôi không nề hà tốn công hay tốn thời gian. Cuối cùng tôi hoàn thành bức tường đầu tay và tôi bước lui đứng ngắm. Cũng ngay hàng thẳng lối đó chớ. Nhưng khi nhìn kỹ thì – ô – hô có 2 viên gạch méo xẹo trông rất dị hợm. Chúng là hai “con sâu làm rầu nồi canh” chúng làm hỏng trọn bức tường!
Lúc đó hồ đã cứng rồi nên không sao kéo 2 viên gạch cho ngay ngắn lại được. Tôi trình sư cả xin bỏ bức tường ấy để xây lại – thậm chí làm cho nó mất xác luôn cũng nên. Làm mà hư nên tôi rất tức tối. Sư cả không cho, và bức tường đứng yên!
Hôm đưa khách đầu tiên đi tham quan khu chùa mới cất, tôi cố tránh bức tường gạch tôi xây. Tôi không muốn bất cứ ai nhìn thấy nó. Nhưng một ngày nọ khoảng 3, 4 tháng sau, có một vị khách nhìn thấy bức tường trong lúc đi bách bộ với tôi. Ông bất chợt khen:
“Ồ, bức tường đẹp quá!”
Ngạc nhiên, tôi nghĩ ông khách chắc đã bỏ quên mắt kiến trong xe hoặc mắt ông rất kém. Tôi bèn nói:
“Thưa có 2 viên gạch lệch làm hỏng cả bức tường kìa!”
“Vâng tôi có thấy 2 viên gạch lệch đó. Nhưng tôi cũng thấy 998 viên gạch khác rất ngay ngắn.”
Vị khách vừa nói vừa ra những lời làm thay đổi hẳn cái nhìn của tôi về bức tường, về tôi và về nhiều khía cạnh khác của cuộc sống.
Tôi sững sờ. Trong hơn ba tháng qua, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những viên gạch khác trên bức tường, những viên gạch nổi bật cạnh viên gạch lệch. Bên trên, bên dưới, bên trái, bên phải của hai viên gạch ngay hàng thẳng lối rất đẹp mắt. Đã vậy, những viên gạch hoàn hảo có nhiều, rất nhiều so với hai viên gạch lệch đó. Trước đây mắt tôi chỉ tập trung vào hai lỗi của mình mà không thấy được gì khác hơn. Đó là lý do tại sao tôi không muốn nhìn cũng như không muốn để người khác ghé mắt vào bức tường. Đó cũng chính là lý do tôi muốn phá hủy nó. Giờ thấy được những viên gạch đẹp rồi tôi không nghĩ nó không còn trông xấu xí nữa. Chính vì vậy mà vị khách mới khen “bức tường đẹp quá”. Bức tường ấy vẫn còn đứng vững đây sau hai mươi năm và tôi như không còn nhìn thấy có chút lỗi nào nữa cả.
Biết bao nhiêu người trong chúng ta đã dứt bỏ mối quan hệ của họ hoặc ly dị nhau bởi vì họ chỉ nhìn thấy “hai viên gạch lệch” nơi bạn họ. Biết bao nhiêu người trong chúng ta từng tuyệt vong, thậm chí từng nghĩ đến việc tự vẫn, bởi vì chúng ta chỉ nhìn thấy trong chúng ta "hai viên gạch lệch”. Sự thật có rất nhiều, rất nhiều viên gạch tốt, hoàn hảo ở bên trên, bên dưới, bên trái, bên phải của hai viên gạch ấy nhưng chúng ta chưa nhìn thấy mà thôi. Và mỗi lần nhìn chúng ta hay nhầm lẫn. Rồi chúng ta chỉ thấy toàn lỗi lầm, nghĩ chỉ có lỗi lầm, và muốn phá vỡ tất cả. Đáng buồn thay, nhiều lúc chúng ta đã lỡ đập vỡ “một bức tường đẹp!”
Tất cả chúng ta đều có hai viên gạch lệch, nhưng cũng có những viên gạch hoàn hảo, nhiều và rất nhiều so với những viên gạch lệch. Khi chúng ta nhận ra điều này thì sự việc không hẳn là xấu xa. Không những chúng ta có thể sống hòa với chính mình, kể cả những lỗi lầm của mình mà còn có thể sống vui với mọi người. Một tin vui cho các luật sư ly hôn, nhưng là tin tốt cho các bạn có gia đình. Phải không các bạn?
Như vậy “nét độc nhất vô nhị” trong nhà bạn có thể xuất phát từ những lỗi lầm xây cất. Cũng giống như vậy những gì bạn cho là lỗi của mình, của bạn mình, của cuộc đời nói chung có thể là những “nét độc nhứt vô nhị” làm phong phú thêm đoạn đời của bạn nếu bạn không đặt trọng tâm vào chúng.
Comment
-
Tiếng "Bộ"
Hư tự là một phần của ngôn ngữ. Nó có thể là một âm tiết (syllable), một chữ (word), hay một nhóm chữ (phrase) dùng để phụ vào một câu nói hay câu viết mà không có thêm nghĩa gì đặc biệt. Có nơi cho đó là những tiếng không dùng chỉ người, vật, ý, và hành động; có nghĩa là những liên từ, giới từ, tính từ, trạng từ…đều là hư tự.
Tiếng “Bộ” thường dùng rất nhiều trong đời sống hằng ngày có nhiều nghĩa như:
1. Đo chiều dài trong hệ đo lường của người Anh,
2. dáng vẻ như bộ mặt, làm bộ e thẹn, còn làm bộ nữa, làm bộ quá đi, v.v...
3. bước đi như đi bộ, người bộ hành, lỡ bộ sang đây, dáng bộ hiền lành, quá bộ tới đây, tướng bộ đi thoăn thoắt, v.v...
4. sổ sách như sổ bộ, ký bộ, sang bộ, sách bộ, sổ bộ chi tiêu, v.v...
5. cơ quan lớn như bộ giáo dục, bộc quốc phòng, bộ tài chánh, v.v...
6. tính chung như toàn bộ (whole), đồng bộ, v.v…
Tiếng Bộ thường có những hư tự như "chớ bộ", "giả bộ", "làm bộ", "coi bộ", v.v.... Tiếng "chớ" có nghĩa là " đừng”, tiếng "giả" có nghĩa là "không thật", tiếng "làm" có nghĩa là "đừng đóng kịch", và "coi" có nghĩa là "nhìn thấy". Nhiều địa phương còn dùng "chứ bộ" như "chớ bộ". Nhưng, nghĩa thật của tiếng đôi "chớ bộ" là chớ có giả bộ, chớ có làm bộ, chớ có ra vẻ (Not to affect, assume, counterfeit, feign, pretend, simulate doing something).
Nữ sĩ Hồ Xuân Hương viết: Chốn ấy hang hùm chớ mó tay. Tiếng chớ mó tay ở đây có nghĩa như một lời răn là "đừng" có dùng tay mó máy.
Có khi tiếng chớ còn có nghĩa là không như trong câu: “Tôi muốn du lịch Đài Loan một chuyến nhưng được chăng hay chớ, để đó tính sau”. Nhóm tiếng "được chăng hay chớ" có nghĩa được hay không được.
Tiếng "chớ bộ", "giả bộ", "làm bộ"có thể đứng đầu hay đứng cuối một câu nghi vấn. Chớ bộ anh không thấy tôi đang bận việc hay sao? Nghĩa của câu này là: Anh đừng giả bộ không thấy tôi đang bận. Khi muốn nhấn mạnh câu nghi vấn "chớ bộ" anh không thấy tôi đang bận? thì có thể thêm tiếng sao hả, sao à với dấu hỏi hay hỏi ngắn gọn cộc cằn hơn như những câu sau đây:
• Chớ bộ anh không thấy tôi đang bận (hay) sao à? sao hả?
• Bộ anh không thấy tôi đang bận (hay) sao hả?
• Bộ anh không thấy tôi đang bận hả?
• Bộ anh không thấy tôi hả?
• Tôi đang bận chớ bộ!
• Đừng giả bộ không thấy.
• Đừng có giả bộ nữa!
• Tại nạn rủi ro, chớ bộ!
• Giả bộ làm ngơ à?
• Chớ bộ đui à?
• Giả bộ đui sao?
• Làm bộ quá đi?
• Coi bộ chịu rồi!
• Vậy chứ bộ?
• Chớ bộ....!?
Đừng nói gì nhiều, chì vỏn vẻn hai chữ..." Chớ bộ!" cũng đủ chết điếng mấy anh từ lâu rồi!
Comment
-
Phiếm luận về Mắt, Miệng, Mũi
(Đào Hiếu)
MẮT
Phàm đóng xong một cái thuyền, sơn phết hoàn chỉnh, vẫn phải làm một việc quan trọng: đó là vẽ con mắt. Cầm bút vẽ con mắt thuyền không phải ai cũng làm được. Người đó phải là thợ cả. Trước khi vẽ mắt thuyền, phải lễ bái trời biển. Mắt vẽ xong, thuyền mới được phép hạ thủy, đủ thấy con mắt quan trọng dường nào!
Con mắt đã quan trọng nhưng “cái nhìn” còn quan trọng hơn. Không kể những biểu lộ thái quá như tròn xoe (kinh ngạc), long lanh, sòng sọc (giận dữ), liếc mắt đa tình, lẳng lơ, hay đẫm lệ (buồn khổ)… Đôi mắt còn có nhiều cách biểu lộ khác tinh tế không gì sánh được.
Cùng một đôi mắt của cùng một con người, nhưng khi thì trách móc, lúc thì mời gọi, van nài, lúc lại như lời tỏ tình, như câu hẹn hò hay biểu lộ sự hoài nghi, sự hờn dỗi, sự tha thứ, v.v… Qua các biểu lộ tâm trạng ấy, hình dạng của con mắt gần như không thay đổi nhưng chúng ta vẫn cảm nhận được thông điệp từ cái nhìn. Thế thì cái gì trong đôi mắt kia biểu lộ thông điệp ấy? Con mắt như có cái hồn riêng của nó. Cái hồn ấy biết giao cảm với tâm hồn người khác bằng những xung động bí ẩn, những rung cảm siêu hình. Một tâm hồn càng nhạy cảm thì sự biểu lộ của đôi mắt càng tinh tế và càng dễ tiếp nhận tâm trạng người khác qua ánh mắt.
MIỆNG
Cùng với mắt, miệng là cặp bài trùng. Há hốc miệng, ngậm miệng, méo miệng, bĩu môi, mím môi, cắn răng, mỉm cười…biểu lộ điều gì thì ai cũng biết, nhưng một cái liếc mắt hoài nghi thường đi kèm với một đôi môi hơi mím lại, một cái nhìn âu yếm thì miệng cũng thoáng một chút mỉm cười. Như thế, miệng cũng chỉ mới là kẻ hát bè trong một màn hợp xướng, là người múa nền minh họa cho một giọng ca…Miệng không thể làm diễn viên chính sao?
Hãy nhớ lại bức tranh La Joconde, Leonard de Vinci đã vẽ một cái miệng. Người ta nói đó là miệng của nàng Monna Lisa, nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là nụ cười bí ẩn. Nhìn tranh, ai cũng thấy Monna Lisa cười nhưng hai môi không nhếch lên, có thể có một tí gì đó ở khóe môi, nhưng cái “một tí” ấy là cái gì, không ai diễn tả được. Có người nói đó là một cái miệng vừa mới hôn xong và người hôn là chàng họa sĩ. Nhưng thử hỏi trên đời này có mấy ai vẽ được một cái miệng vừa mới hôn xong như chàng họa sĩ thiên tài người Italia nọ?
Cái miệng nhờ có Leonard de Vinci mà nổi tiếng khắp thế giới.
Nhưng thực ra MIỆNG là nhân vật không cần danh vọng vì nó đã có tất cả. Chẳng phải nó là nhân vật đầu tiên đón nhận những rung động ngây ngất của nụ hôn sao? Nó thưởng thức những vị ngọt của tình yêu nhưng đồng thời cũng thưởng thức những món ngon vật lạ trên trần thế.
Miệng là thứ may mắn nhất, được hưởng thụ nhiều nhất nên có khi cũng huênh hoang khoác lác khiến thiên hạ phải than: “Tai họa từ trong miệng mà ra, bệnh tật từ ngoài miệng đi vào.” Tai họa vì nói bậy, nhưng đó là tai họa cho chính bản thân nó, còn những lời độc ác mà nó phun ra thì có khi còn gây ra cái chết cho người khác, còn gieo tai họa cho cả một dân tộc. Thực ra cũng lắm khi nó nói những lời hiền triết, nó ca những khúc trữ tình, những lời nhân nghĩa, những đạo lý có thể cứu độ chúng sinh. Tất nhiên đó không phải là những lời ở đầu môi của những kẻ “miệng nam mô, bụng một bồ dao găm” như dân gian thường nói.
MŨI
Nếu không có nàng Cléopatre thì cái mũi xem ra bị lép vế trước đôi mắt và cái miệng. Các sử gia phương Tây nhận xét: “Nếu cái mũi của nàng Cléopatre mà ngắn hơn một tí thì bản đồ châu Âu đã đổi khác”. Có nghĩa là nếu nữ hoàng Cléopatre không đẹp thì Césare đã nuốt chửng Ai Cập và tiếp tục bành trướng khắp châu Âu chứ không phải vì yêu Cléopatre mà Césare bị ám sát dẫn đến sự suy yếu nghiêm trọng của đế quốc La Mã.
Thực ra, cùng với mắt và miệng, mũi đóng vai trò quan trọng trong vẻ đẹp của một khuôn mặt. Một cái mũi đẹp thì không thể là mũi két, mũi trâu hay mũi hếch như chàng họ Trư trong truyện Tây Du. Nhưng phải là thầy tướng số mới biết được mũi nào giàu, mũi nào nghèo mạt rệp. Rõ ràng là mũi có dính dáng đến chuyện tiền bạc hơn các bộ phận khác. Đôi mắt có thể đá lông nheo để kiếm tiền, cái miệng thì tìm cách hưởng thụ những đồng tiền ấy, còn cái mũi thì cất giữ chúng. Người nào mũi kín thì giỏi giữ tiền, ngược lại mũi trống thì tiền cứ theo đó mà bay đi mất.
Trong chuyện tình yêu trai gái, dường như mũi là một trở ngại đáng kể. Khi hôn nhau thường bị vướng mũi nên hai cái mặt phải xoay ngược chiều nhau, điều đó có thể gây bất bình cho cái miệng vì thế thỉnh thoảng nó hay cắn vào mũi. Tuy nhiên đố cái miệng dám gây thương tích cho anh mũi vì nếu như anh Mũi mà bị sứt một miếng thì cũng chẳng ai thèm ngó ngàng gì tới đôi mắt và cái miệng đâu.
Comment
-
Truyện Toàn "Tờ Tờ Tê Tê"
Hôm nay sưu tầm được một bài dùng toàn chữ "T", gửi đến các bạn đọc cho vui...Chắc nhờ "Chế Nữ" Ngọc Lan viết chế cho một bài để chữ "T" để đối lại bài này đi nhé...Chuyện nhỏ NL nhỉ !?
Trần Thị Thu Thủy tên thật Trần Thị Thỏ, trú tại thôn Tám, Trảng Tranh, Tỉnh Thừa Thiên. Thuở thiếu thời, trí tuệ thì thường thôi, tuy thế, tính Thủy thật thà, thủ thỉ thù thì, thỏn thà thỏn thẻn, thật thương! Tới tuổi trăng tròn, Thủy tròn trặn, tươi tắn, trắng trẻo, tay tròn trĩnh, tóc thơm thơm, thật tuyệt!
Thủy tuyệt trần, tôi tả thì thô thiển. Thôi thì tàm tạm thế.
Trai tráng trong thôn Tám, từ trai tơ tới tuổi tứ tuần, từ tuổi tứ tuần tới tuổi thất thập, thoạt trông thấy Thủy, tất thảy tấm tắc trầm trồ:
“Trời! Trắng tựa tuyết!”
“Thon thả thế!”
“Tóc thật thướt tha!”
“Trác tuyệt! Trác tuyệt!”
Trai tơ thổn thức, tứ tuần tơ tưởng, thất thập thẫn thờ. Thấy Thủy thấp thoáng, tất thảy táo tác, thập thà thập thò, thật tội. Tứ tuần thách trai tơ: tán thắng Thủy thì thua tam trâu. Thất thập thách tứ tuần: tán thắng Thủy thì thua tám thúng tiền. Thách thì thách thế thôi, thua Thủy tất tần tật. Thủy tựa thần tiên, trai tráng trong thôn thì thô thiển, tiền tài trắng trơn, thân thế thấp tè, thế thì tán tới trăm tuổi!
Tiếng tăm Thủy truyền trong toàn tỉnh.Thư từ tới tấp tới tay Thủy. Thư thì thủ thỉ tâm tình. Thư thì tranh thủ trình thêm thân thế, tiền tài. Thư thì than thở tức tưởi. Thư thì thêm thơ, thêm tranh, trang trí thật trang trọng… Trong tám tháng trên tám trăm thư, thật thế!
Trai tráng trong tỉnh tìm tới tán tỉnh Thủy tới trăm thằng. Tám thằng thân tôi: Thằng Thịnh, thằng Tâm, thằng Thông, thằng Thìn, thằng Thỉ, thằng Trung, thằng Tuy, thằng Tuấn tán tỉnh tài thế, tí ta tí tởn tới tán Thủy, tốn tiền trăm tiền triệu, tiêu tiền tới trắng tay, thua tiếp tục thua. Tám thằng thất thểu tìm tới tôi than thở:
“Thôi! Tiền thế, tài thế, tập tễnh tới tán Thủy thêm thiệt thòi.”
Tôi thích Thủy, tuy thế tôi tỉnh táo tự thấy: trí tuệ tôi tầm thường, tiền tài thiếu thốn, thân thế tiếng thì to, thực tình thanh thế tổ tiên thôi, thân thế tôi thấp tẹt. Tôi trù tính: thư từ tán tỉnh, trật! Tiền tài: trật! Thân thế: trật. Tổ tiên ta từng truyền tụng: tham thì thâm. Thư từ, thân thế, tiền tài… trật trật trật! Thua thua thua! Thủy thích tinh tế, trung thực, thật thà, thế thôi. Tôi tính toán thật tình tiết: từ thị trấn Tân Tiến tận tụy tới thôn Tám tìm Thủy tâm tình, từ từ, từ từ, tránh trắng trợn, tránh thô thiển, thỉnh thoảng thêm tí tranh, thêm tí thơ tặng Thủy, trời thương trời trợ thủ thì tất thành.
Trời thương tôi thật. Tới thôn Tám, thấy Thủy trơ trọi, thui thủi trên thềm, tôi thích thú thấy tôi tính toán trúng.
Tôi trấn tĩnh, từ từ tiến tới tận thềm, thì thầm:
“Thủy! Tôi tên Trí, Trần Trọng Trí, thầy thuốc Tây…”
“Trần Trọng Trí!”, Thủy trầm trồ, “Thầy thuốc trị tim, trị thận, trị toàn thân thể, tiếng tăm truyền tám tỉnh!Trời, trẻ thế! Trẻ thế!” Thủy tấm ta tấm tắc.
Tôi trùng tên thầy Trí, thầy thuốc thiên tài trên tỉnh. Thủy tưởng thế, thật trúng tủ, trời toàn thương tôi!
Thấy tình thế thật thuận tiện, tôi tiếp tục thủ thỉ:
“Thủy, tôi trốn thầy, trốn thủ trưởng, trốn tránh tất thảy, từ thị trấn Tân Tiến tới tìm Thủy!”
Thủy trao tôi tách trà, thẹn thùng:
“Thủy thật tầm thường, tìm Thủy thật trớ trêu…”
Tôi tíu tít:
“Thủy! Thủy! Thủy tránh tự ti. Thủy thật tuyệt trần, tiếng thơm truyền từ tỉnh Thanh tới tỉnh Thừa Thiên, thật thế!”
“Thầy Trí tưởng thế thôi…”, tiếng Thủy trong trẻo, thánh thót.
Tôi thủng thẳng tán tỉnh, thầm thầm thì thì, tu từ thật tốt, thỉnh thoảng thêm tí thán từ. Thấy Thủy thinh thích, tôi tấn tới, thả từng tiếng thật tha thiết:
“Tháng tư, tôi trông thấy Thủy tha thướt trong thị trấn. Tôi thảng thốt: Trời, tiên từ trên trời tới thị trấn! Từ tháng tư tới tháng tám, tối tối tôi thao thức, trằn trọc. Tâm thần tôi trục trặc, thân thể tiều tụy. Tưởng tượng thấy Thủy trẻ trung, tươi tắn, tôi thổn thức: Thiếu thủ trưởng thì thảnh thơi, thiếu trời thì tổn thọ, thiếu Thủy thì tắc thở! Thủy! Trái tim tôi tràn trề tình thương Thủy. Tôi tìm tới Thủy trao trọn trái tim thật thà, trái tim trong trắng, trái tim thân thương, trái tim trẻ trung, trái tim trung thực… Tôi thề, tôi trao trọn!”
Thấy tôi thề thốt thật tha thiết, thật tận tình, Thủy thấy thương thương, thẹn thò túm tóc thỏn thẻn:
“Thôi thôi, Trí thôi thề thốt…”
Thủy tin tôi, thật tuyệt! Thế thì tôi toàn trúng tủ, thật tuyệt! Tôi từ thủ thỉ tâm tình tiến tới thề thốt trầm trọng, toàn từ to tát:
“Thủy tin tôi, thương tôi thì tôi thôi thề thốt. Thủy thiếu tin tưởng thì tôi tiếp tục thề. Tôi thương Thủy, tha thiết trao trọn tình tôi tới Thủy. Thủy tuyệt tình tôi thì tôi tự tử. Tôi theo Thủy tới trăm tuổi, tôi tuyệt tình Thủy thì tôi tắc tử!”
“Trí!”, Thủy thổn thức, “Thủy tin Trí, thương Trí…”
Tôi trúng to, trúng to!
Trăng tròn tháng tám thấp thoáng trong tre, trời thu tươi tốt, tiếng thu thánh thót. Tôi tấn tới tìm tay Thủy. Tay Thủy trong tay tôi.
“Thủy… Trí thương Thủy, thương tới tận tim…”, tôi thì thầm, từ từ thơm tay Thủy.
Thủy thẽ thọt từng tiếng, từng tiếng thật thương:
“Tính Thủy thật thà, thương thì thương thật. Trí tâm tình thế, Thủy tin. Tất thảy tình thương, Thủy trao trọn. Thủy tin: tình ta thắm thiết!”
Tới tháng thứ tám, tôi trâng tráo tuyệt tình Thủy. Tôi trốn tránh Thủy. Thủy tất tả tìm tôi từ tháng tám tới tháng tư, từ tỉnh Thừa Thiên tới tỉnh Thanh thì thấy tôi. Thủy túm tay tôi tấm tức:
“Trí! Thủy tìm Trí…”
“Tìm tôi? Tôi tiền thì thiếu, tài thì thấp. Tìm tôi thật trớ trêu.”
“Trí!”, Thủy tức tưởi thét to.
Tôi thong thả từng tiếng:
“Tình ta thế thôi. Thương tôi, Thủy tất thiệt thòi.”
“Trí!’’, Thủy thút thít, “Thủy trúng thai…’’
“Trúng thai?’’, Tôi trơ tráo tủm tỉm. “Thông tin thật trơ trẽn!’’
“Trời, thằng tráo trở! Thật tởm!” Thủy tức tối thét.
Thủy tát tôi tới tấp, thụi tôi tứ tung, toàn thân tôi thâm tím. Tóc tai Thủy tơi tả, tay túm tóc tôi, tay thụi trúng thận tôi.
“Thôi!”, Tôi trợn tròng, thét. “Tôi thế thôi, Thủy trách tôi thì trách! Tránh!” Tôi tức tốc thúc Thủy tránh tôi.
Tránh thoát Thủy, tôi túc tắc tới tám tư - Tô Tịch tìm Thanh Trà.
Comment
-
Mẹ Sai Thật Rồi!
Tác giả: Hoàng My
Cuộc đời luôn xô đẩy con người vào chỗ không có lựa chọn và lối thoát. Bài viết ngắn này, cho chúng ta thông cảm với những người đàn bà, người Mẹ luôn chịu thiệt thòi trong mang nặng đẻ đau. Đôi lúc họ phải khổ nhọc đối diện việc mang thai, ngừa thai hay hủy thai...
Mẹ run tay khi nhìn cái que thử có thêm vạch thứ hai, mờ mờ… Nỗi sợ hãi, hoảng loạn tràn lên khi mẹ biết vậy là những dấu hiệu mơ hồ kia chẳng còn là linh cảm nữa, mẹ đã có con trong bụng thật rồi. Đêm, mẹ nhìn hai đứa trẻ ngủ ngon lành trong chăn nệm êm ấm, lòng không khỏi day dứt. Anh chị con còn bé quá, nhà mình neo người trông nom, lại chẳng dư dả gì. Công việc của mẹ ở một cơ quan nhà nước không cho phép mẹ sinh thêm đứa con thứ ba. Mà ba mẹ cũng chưa bao giờ có dự định đó. Mẹ thật bối rối, chẳng biết phải tính sao đây cho vẹn toàn.
Những ngày con ở lại trong mẹ là khoảng thời gian mẹ sống giữa dằn vặt, thắc thỏm chờ đợi cùng bao lo lắng, ân hận. Mẹ dành ra vài buổi chỉ có một mình, tĩnh lặng để suy nghĩ, để đặt ra giả thuyết rằng “nếu như mẹ cứ thử liều…”. Mẹ thật sự không chối bỏ con, mẹ cũng muốn giữ con lại. Nhưng rồi thực tế khắc nghiệt buộc mẹ phải lựa chọn, phải quyết định buông bỏ, phải làm điều mà thâm tâm những người mẹ có lương tri hẳn không ai muốn phải đối mặt bao giờ…
Mẹ đi làm, xanh xao, mỏi mệt. Vẫn quần ôm, áo đẹp, giày cao gót. Mẹ không dám hân hoan khoe khắp nơi rằng mình lại sắp có baby, mình vừa có tin vui đây này. Mẹ im lặng, giấu giếm như thể con là một điều tội lỗi. Mẹ chỉ tâm sự với vài người bạn thân về cái bào thai không mong đợi trong bụng, với hi vọng tìm được chút ít kinh nghiệm gì đó trong việc xử lý. Càng nhanh càng tốt. Càng sớm càng an toàn và ít hệ lụy. Đó là những lời khuyên đầy quan tâm và lý trí mà mẹ nhận được. Mẹ chẳng biết phải cư xử sao cho đúng. Đứa trẻ trong bụng không có tội tình gì. Mẹ đan xen bởi những so sánh, hồi tưởng rằng ngày đó có bầu đứa lớn thế này, đứa nhỏ thế kia, sáng ra đã uống sữa, rồi thuốc bổ, hoa trái đủ thứ. Còn bây giờ…
Thôi thì mẹ đã chẳng có khả năng để giữ con lại bên cạnh. Cũng là con mẹ, mà con chịu nỗi bất công, mẹ đành đoạn không cho con cơ hội chào đời. Mẹ mong con hiểu cho nỗi khổ tâm này và đừng buồn trách mẹ. Những khuya mất ngủ, mẹ khẽ đặt tay lên bụng vỗ về như một sự an ủi, mẹ mong con cảm nhận được chút trìu mến mẹ dành cho con, đứa trẻ không có cơ duyên làm con của mẹ. Dù mỗi ngày qua là thêm một khó khăn trong quyết định. Mẹ phải làm sao đây? Rũ bỏ con đi, dễ dàng như một sự chối từ, đơn giản như khi ta uống vài viên thuốc trị bệnh gì đó thật sao? Chỉ vậy thôi mà sao mẹ thấy mình mãi vẫn không cương quyết được.
Những ngày nhiều mưa tơi tả, ai nấy đều mong tìm về chốn bình yên, của sum vầy… Vậy mà mẹ xa xót tiễn con đi. Khi bác sĩ đưa cho mẹ viên thuốc đầu tiên và ly nước, mẹ dường như nuốt ngược giọt nước mắt đớn đau vào lòng. Mẹ không dám nghĩ gì thêm nữa. Mẹ sai thật rồi. Thâm tâm mẹ chỉ có thể nói với con rằng: Mẹ xin lỗi con, con à…!
Comment
-
Tản Mạn "Mất Vợ"
Đọc bài sưu tầm qua email vào đầu tuần, tôi nhận thấy những lời tảm mạn rất đơn giản và chân thật, như lời tự thú ăn năn của tệ trạng "chồng chúa vợ tôi" để rồi “chúa” sáng xỉn chiều say... Tác giả kết luận “Vợ xấu ... chưa hẳn là vợ mình, nếu mình không biết trân trọng và yêu thương...”. Hãy thương yêu và chia xẻ trách nhiệm và khổ nhọc với những người vợ của chúng ta.
Thời còn đi học, thất tình một nữ sinh viên xinh đẹp, tôi “rút kinh nghiệm” và quyết định chọn vợ chỉ cần là một phụ nữ nhan sắc từ trung bình trở xuống, nhưng giỏi giang, có học. Tôi đã toại nguyện với một nhân viên cùng cơ quan. Tôi quen chớp nhoáng, cầu hôn cũng nhanh như điện xẹt. Ngày tôi đưa thiệp cưới, cả cơ quan đều kinh ngạc, vì tôi vốn cao ráo, đẹp trai trong khi Hân, người đứng tên Chung thiệp cưới với tôi có thân hình đẫy đà, lại hơi xấu… Ngoài quan niệm “vợ đẹp của người”, tôi “chấm” Hân ở tính nết dịu dàng, không ăn diện, vén khéo và nhất là nấu ăn ngon.
Gia đình hai bên đều khá giả, chúng tôi được ở tầng thứ nhất căn nhà ba tầng của gia đình tôi. Yên tâm có vợ lo toan việc nhà, tôi thoải mái la cà cùng bạn bè độc thân hoặc những người chồng, cha vô trách nhiệm khác, sau giờ làm việc là nhậu nhẹt, cặp bồ đi qua đêm...
Hân không nói gì nhưng khi đứa con gái đầu lòng Ra đời, Hân lên tiếng yêu cầu tôi phải có trách nhiệm với gia đình. Tôi cự cãi, lớn tiếng cho rằng “gánh vác giang sơn nhà chồng” là chuyện của Hân. Ba mẹ tôi vốn bảo thủ, thay vì bênh con dâu, lại lớn tiếng bênh vực tôi, mắng mỏ Hân thậm tệ. Một lần, trong lúc cự cãi, mẹ tôi đã nói: “Con tao không lấy mày thì có mà ma nó lấy mày. Thử mày ra đường xem có ai ngó tới không?”.
Hân nhìn tôi, tôi đắc thắng xác nhận: “Tôi cưới cô về để có người đẻ con và chăm sóc ba mẹ tôi thôi”. Không ngờ, Hân vào phòng thu dọn đồ đạc, Ra khỏi nhà tức thì. Ban đầu, ba mẹ tôi và tôi nghĩ Hân chỉ thách thức. Hân có đi đâu thì đi, miễn là để đứa con lại nhà chồng. Chẳng ngờ Hân Ra đi rất mạnh dạn, mặc cho con gái kêu khóc trong tiếng mắng chửi, chì chiết của ba mẹ, hai em gái tôi và cả tôi. Tôi nghĩ, nhớ con Hân sẽ về, chỉ là vấn đề thời gian.
Sáng hôm sau, gia đình tôi nháo nhào vì không còn ai lo cơm nước. Trước đây, chuyện cơm nước do mẹ tôi phụ trách, lau dọn nhà cửa do em gái đảm đương. Cưới Hân về, mọi việc đều dồn cho cô ấy. Mẹ tôi quen thong dong năm năm qua, nay phải lụm cụm xuống bếp, hai đứa em quen ngủ trưa đến gần giờ đi làm mới xuống ăn sáng, giờ phải dậy sớm để phụ mẹ tôi. Chiều về mọi người phải tự bỏ quần áo vào máy giặt, tự lau phòng mình. Đáng nói là không ai đưa đón con gái tôi, bé Hạnh quen hơi mẹ, dù đã ba tuổi vẫn khóc ngầy ngật đòi mẹ. Cả nhà rối tung lên! Tôi điện thoại cho Hân, cô ấy không bắt máy. Tôi điện thoại bàn gặp cô em vợ, bị cô ấy mắng té tát, sỉ nhục trăm bề. Tôi nhắn với cô ấy là tôi sẽ ly dị Hân, cô ấy hét vào máy: “Ly thì ly, xem ai hầu hạ đám thối tha biếng nhác nhà anh”.
Tôi vào cơ quan, không ngờ Hân đã làm việc với công đoàn, lãnh đạo cơ quan, thông báo sẽ ly hôn với tôi. Hân là một kỹ sư giỏi, mẫn cán và nhất là rất cương quyết trong mọi tình huống công việc, nên với hôn nhân cô ấy cũng vậy. Chuyện tôi trăng hoa, mèo mỡ đi suốt đêm, vô trách nhiệm với vợ con, kể cả chuyện Hân làm “đầy tớ không công” cho gia đình tôi mọi người đều biết. Chỉ đợi giọt nước tràn ly và tờ tường thuật của Hân với lãnh đạo trước khi đưa đơn ly hôn lên tòa án. Mọi người đều đứng về phía Hân.
Suốt ngày tôi tìm cách nói lời xin lỗi với Hân, không ngờ gương mặt Hân giá lạnh hơn cả băng đá. Đồng nghiệp có vài người khuyên nhưng Hân lạnh lùng: “Mỗi nhà mỗi cảnh, mong đừng ai chen vào chuyện gia đình tôi. Tôi đã 40 tuổi rồi.” Thế là tất cả tắt tịt! Hân đã nhờ người bạn luật sự đẩy nhanh tiến độ ly hôn. Ở tòa Hân dứt khoát nếu tôi muốn nuôi con Hân cũng không cản, bằng lòng nhường quyền nuôi con cho tôi. Thú thật, mấy tháng không có Hân gia đình tôi như địa ngục, con gái tôi như gánh nặng, bởi nó đã quen sự chăm sóc của mẹ. Tôi biết Hân nói thật. Kể từ ngày ôm quần áo ra khỏi nhà tôi, Hân không hề ghé lại thăm con một lần. Tôi lấy cớ mang con sang thăm mẹ, Hân không tiếp. Vì vậy, gia đình tôi đành giao con cho Hân. Tại tòa, Hân đồng ý nhận con, chỉ cần tôi bế con, mang va li, quần áo đồ dùng của con sang nhà Hân chứ Hân không về nhà tôi lấy đồ đạc của con.
Ly hôn và nhận nuôi con, Hân chuyển công tác. Mỗi lần tôi điện nói nhớ con, Hân lạnh lùng: “Vậy chiều nay ông ghé rước con đi, khi nào muốn thì mang sang nhà tôi trả lại!” Mất Hân rồi, tôi mới thấy một khoảng trống lớn trong cuộc sống của tôi và cả trong căn nhà rộng lớn của ba mẹ tôi. Cả tôi và gia đình tôi đều lầm khi nghĩ tôi đẹp trai mà lấy vợ xấu là cầm dao ở cán. Với một phụ nữ, dù không nhan sắc nhưng có học thức và bản lãnh, thì họ chẳng bao giờ để ai lăng mạ và xem thường mình, kể cả đó là chồng và gia đình chồng. Khi họ đã quyết định ly hôn có lẽ còn cương quyết hơn nhiều so với một người phụ nữ bình thường.
Tôi đã mất một người vợ tốt. Ba mẹ tôi mất người con dâu tốt. Có lẽ đã quá muộn để hiểu “Vợ xấu chưa hẳn là vợ mình nếu mình không biết trân trọng, yêu thương”.
Comment
-
Tội Lỗi
Lê Công Đức
Hai người nọ rủ nhau đến với một bậc thầy nổi tiếng thánh thiện để xin lời khuyên bảo. Gặp được thầy, cả hai cùng thưa:
- Chúng tôi đã làm những điều sai trái, và bây giờ lương tâm chúng tôi cắn rứt. Xin ngài dạy cho chúng tôi biết phải làm gì để nhận được ơn thứ tha.
Vị thầy hỏi.
- Các anh đã làm gì?
Người thứ nhất trả lời:
- Tôi đã phạm một tội rất nặng
Người thứ hai thưa:
- Tôi đã làm vô số điều sai quấy. Song tất cả đều là những chuyện lặt vặt, chẳng có chi quan trọng.
Vị thầy bảo:
- Các anh hãy đi và đem lại đây một hòn đá cho mỗi điều sai trái mà các anh đã làm.
Hai người quay đi. Lát sau, người thứ nhất khệnh khạng vác đến một tảng đá to bự, đặt xuống, thở hổn hển. Người thứ hai thì tươi cười nhún nhẩy đem đến một túi đầy nhóc những viên sỏi con con.
Vị thầy tằng hắng:
- Nào! Bây giờ các anh hãy mang trả chúng lại đúng y chỗ cũ của chúng.
Người thứ nhất lại khệnh khạng vác tảng đá lên vai, đem đến đặt đúng y chỗ mà mình đã lấy. Nhưng người thứ hai chỉ nhớ được có vài chỗ để trả lại những viên sỏi nhỏ của mình, còn phần lớn số sỏi trong túi, anh ta không thể nhớ chính xác anh đã lượm ở đâu. Anh quay lại với vị thầy, phàn nàn rằng công việc quá khó khăn.
Bấy giờ, thầy giải thích:
-Tội lỗi cũng giống như sỏi đá. Khi bạn phạm một tội trọng, tội ấy sẽ đè nặng lương tâm bạn tựa như tảng đá to kềnh kia. Và nếu bạn thành tâm thống hối, bạn sẽ được thứ tha và gánh nặng ấy sẽ được trút khỏi bạn. Còn nếu bạn thường xuyên làm những điều sai trái lặt vặt, bạn không cảm thấy bị đè nặng lương tâm, và do đó cũng khó cảm thấy cần thống hối – nghĩa là bạn vẫn ở trong tội. Vì thế, tránh tội nhẹ và tránh tội trọng, cả hai việc đó cũng quan trọng như nhau.
NN sưu tầm
Comment
-
Lời Ghi Chú: Hai Mục "Tản Mạn Cuộc Sống" và "Ý Đẹp Đầu Tuần" sẽ gom lại một tiết mục "Tản Mạn Trong Tuần", để tiện việc tìm bài, sửa soạn bài và đăng bài trên forum. Mong các ACE thông cảm.
Tản Mạn Quanh Từ “Chạy”
Trích bài Tản Mạn Quanh Từ “Chạy” của Hoàng Ngọc Khuyến
Động từ “Chạy” nghĩa chính là di chuyển về phía trước bằng chân với tốc độ như chạy nhanh, chạy chậm, chạy nhẩy, chạy từ từ, chạy đua, chạy marathon, chạy nhún, chạy rong, chạy rượt, chạy như bay, v.v....
Trong đối thoại chúng ta có những câu như: Thầy chạy!, tao chạy mày luôn!, tụi mình chạy lẹ! chạy không kịp thở, chạy bán sống bán chết, chạy loạn xà ngầu, chạy trân trối, chạy hối hả, chạy băng băng, chạy như tên bắn, cắm đầu mà chạy, chạy như bị ma đuổi, chạy trối chết, v.v...
Song song với lịch trình tiến hóa nhân loại, theo tốc độ phát triển của xã hội, thời gian càng dài càng thấy động từ “chạy” càng phát triển nhiều nghĩa. Chạy theo văn minh, chạy đua mức sản xuất, chạy đua nhu cầu tiêu thụ, chạy đua với thời đại, chạy đua thời trang, chạy đua thị trường, chạy đua kỹ thuật hiện đại, chạy đua vũ khí, chạy đua lên cung trăng, chạy đua hạt nhân nguyên tử, chạy đua khai thác nhiên liệu, v.v...
Trong phát sinh đói rét, tật bệnh thì có: Chạy tiền, chạy gạo, chạy ăn, chạy bữa, chạy vay, chạy ngược, chạy xuôi, chạy tất bật, chạy cơm cháo, chạy làm ăn, chạy sinh lợi, chạy công ăn chuyện làm, chạy nháo chạy nhào, chạy sấp chạy ngửa, chạy chữa, chạy hậu, chạy thầy chạy thuốc...
Trong thời giặc dã binh lửa lại xuất hiện: Chạy loạn, chạy nạn, chạy giặc, chạy càn, chạy núp, chạy trốn bom đạn, chạy xuống hầm, chạy di tản, chạy thoát chết, chạy trốn hãm hiếp, chạy bỏ cửa nhà quê quán, chạy thoát thân, chạy quân dịch, chạy trốn lính, chạy đào ngũ, chạy trốn núp, chạy trong dãy thông hào, chạy vượt tuyến, v.v...
Để khắc họa nỗi khổ xưa, hàng loạt từ “chạy” ra đời như những đau thương: Chạy nợ, chạy sưu, chạy thuế, chạy vay, chạy trốn, chạy phu, chạy tù tội, chạy luật sư, chạy án, chạy vu khống, chạy đào tẩu, chạy vượt ngục, chạy chụp mũ, chạy bán mạng, chạy đạp lên nhau, chạy vượt biên, chạy ly thân, chạy bỏ nhà, chạy bỏ gia đình, chạy theo tiếng gọi con tim, chạy theo gái theo trai, v.v...
Ngày nay kinh tế đang trong giai đoạn hỗn loạn đưa đến những thực trạng hôm nay được bộc bộ qua vô số động từ “chạy” chắc chắn chẳng một ai có thể vơi đi nỗi lo lắng: Chạy hộ khẩu, chạy biên chế, chạy dự án, chạy chỉ tiêu, chạy quyết định, chạy kiểm tra chất lượng, chạy giấy phép, chạy ngân sách, chạy trường học, chạy lớp, chạy điểm, chạy bằng cấp, chạy học vị, chạy chức, chạy quyền, chạy án, chạy tội, chạy giấy tờ, chạy di trú, chạy tiền trợ cấp chính phủ, chạy tiền bệnh viện, chạy chợ đen chợ đỏ, v.v...
Lại còn cả chạy danh hiệu thi đua, chạy huân huy chương, chạy ứng cử, chạy tiếng tăm, chạy quyền lợi danh vọng, chạy quyền lực vây cánh, chạy giấy phép xây cất, chạy thương phế, chạy giải ngũ, chạy bồi thường, chạy hưu trí, chạy thương tật mới kỳ lạ làm sao?
Chẳng dám kể thêm nếu không sẽ gặp cả ngàn lẻ một kiểu “chạy” vừa phi thể thao vừa phi đạo lý giữa thanh thiên bạch nhật. Dường như có nhiều từ "Chạy" làm cho xã hội và con người tiêu cực và thụ động như một căn bệnh trầm trọng.
Căn bệnh “Chạy” đã tấy lên như một khối u đang lan tràn khắp mọi nơi, mọi tầng lớp trong xã hội, các hang cùng ngõ hẻm. Cầm dao kéo tự cắt khối u cho chính mình không phải là điều dễ dàng. Những vấn đề phải ra tay chống là căn bệnh “Chạy” là nâng cao ý thức hệ, chống tiêu cực lành mạnh hóa xã hội, tranh trừng tẩy lọc một bộ máy tham nhũng, tạo một hòa bình trên thế giới.
Comment
-
Tản Mạn về Mắt, Nhãn, Mục (Trích bài Nói Về Mắt, Nhãn, Mục của Khổng Ðức)
Nói về chữ Mắt, chữ Nhãn trong thơ, nhưng không mấy ai tìm hiểu về chữ Mắt, chữ Nhãn cho đến nơi đến chốn để tìm hiểu về các chữ Mắt, Nhãn, Mục. Trong khi chúng ta chỉ có một chữ Mắt là nhìn, xem thấy, ngó ngắm…thì Trung Quốc có đến hai chữ là Nhãn và Mục. Đồng âm với chữ Mắt là con mắt, bộ phận, cơ quan để trông nhìn, chúng ta còn có 6 chữ nữa:
1- Mắt: chỗ lồi ở đốt cây; như mắt tre, mắt mía.
2- Mắt: chỉ những lỗ trống như mắt lưới.
3- Mắt là đắt giá; ví dụ: mua cái này đắt quá.
4- Mắt là khó, rối rắm, như gút mắt.
5- Mắt cá là chỗ lồi ra ở gần cổ chân, hay cục chai lồi ra trên bàn tay bàn chân.
6- Loại côn trùng như bọ mắt.
Chữ Mắt là con mắt là biến thái từ chữ Mục của Trung Quốc, hay là có gốc từ tiếng Mã Lai, người Mã cũng gọi mắt là med, mad, mắt. Thế nhưng khi biến thành từ (đi đôi với chữ mắt), theo Đại Nam Quốc Âm tự vi của Huỳnh Tịnh Của xuất bản năm 1895, và quyển Dictionnaire Vietnamien Chinois Francais của Eugène Gouin xuất bản năm 1957 có đến trên 80 từ, thì chưa có từ mắt chữ hay chữ mắt.
Chữ Mục của Trung Quốc, theo Thuyết Văn giải tự là chữ tượng hình và là một trong 214 bộ của tự điển xưa. Ngoài nghĩa của chữ Mục chúng ta sẽ kê sau; những từ đi với mục là mắt có đến 60 (còn từ mằt của ta là do nhiều đồng âm tạo nên), còn chữ thuộc bộ mục có đến hàng trăm. Chữ Mục có đến 18 nghĩa:
1- Là con mắt, quẻ Tốn trong kinh Dịch cũng thuộc con mắt…Ngũ Tử Tư lúc sắp mất trối: ta chết hãy đem mắt ta treo ở cửa Đông, để thấy được quân Việt kéo vào dày xéo nước Ngô.
2- Xem ngó, nhìn thấy.
3- Dùng mắt biểu thị sự phẫn nộ bất mãn, cũng có nghĩa là im lặng, nhận thức từ bên trong.
4- Dùng mắt biểu hiện ý, như Phạm Tăng số mục Vũ kích Bái Công, Vũ bất ứng (nghĩa là Phạm Tăng lấy mắt ra hiệu cho Hạng Vũ giết Bái Công, Vũ phản đối)
5- Xem như phản động.
6- Cách nhìn
7- Xem trọng.
8- Nhãn lực.
9- Lỗ hổng trống.
10- Yếu mục là quan trọng, cần thiết; như Nhan Uyên viết: Thỉnh vấn kỳ mục. Khổng Tử ngôn: Phi lễ vật thị, phi lễ vật ngôn.
11- Mục lục (tiết mục)
12- Danh mục
13- Xưng hô.
14- Tiêu đề, đề mục.
15- Phẩm bình, phẩm đề.
16- Thủ lãnh, đầu mục.
17- Hạt khô dưới gốc cây.
18- Họ người.
Chữ Nhãn do chữ Mục chỉ nghĩa và chữ cấn chỉ thanh tạo nên. Chữ Cấn đồng với quẻ Cấn trong kinh dịch là chỉ cho núi. Nhưng đây không phải là chỗ tìm hiểu cơ cấu của chữ, mà chỉ cần tìm nghĩa của nó thôi. Nhãn cũng có đến 16 nghĩa:
1- Là con mắt, chữ Hoa là nhãn tính.
2- Là nhãn thần, mắt có thần.
3- Mục lực, là kiến thức.
4- Theo dõi, tiếng hoa nghĩa là giám thị.
5- Hướng đạo là dẫn đường, có nghĩa nữa là tuyến sách tức manh mối.
6- Hang động
7- Then chốt, hay là yếu điểm (sự vật đích quan kiện hoà tinh yếu điểm) .
8- Chỉ cho hoa văn trang trí.
9- Chỉ cho lá liễu non.
10- Bọt nước.
11- Nhịp phách trong các bài khúc ( điệu hát của Trung Quốc xưa) .
12- Thuật ngữ dùng trong khi đánh cờ vây.
13- Lượng từ.
14- Chỉ họ người.
15- Tai mắt có nghĩa là dòm ngó.
16- Chỉ sự rò rỉ và khuyết điểm.
Trong từ điển Trung Quốc chỉ có từ nhãn, thi nhãn, còn chữ nhãn tự là do người Việt chúng ta Việt hoá từ Tự Nhãn đó thôi. Từ nguyên giải thích chữ tự nhãn là Văn tự trung chi tinh luyện chi tự dã ( chữ rất tinh luyện trong văn từ) rồi dẫn chứng câu trong Thương Lang thi thoại: Thi dụng công hữu tam: viết khởi kết, viết cú pháp, viết tự nhãn ( nghĩa là dụng công ở trong thơ có ba điểm chính: một là mở đầu và kết luận, hai là cú pháp, ba là tự nhãn); Từ Hải cũng giải thích như Từ nguyên chỉ nói thêm là chữ then chốt yếu điểm trong thi văn ( diệc chuyên chỉ thi văn trung tinh yếu ngật khẩn đích tự). Đến từ thi nhãn thì các từ điển đều giải thích giống nhau:
1- Thi nhân đích thưởng lãm năng lực, quan sát lực.
2- Chỉ nhất cú thi hoặc nhất thủ thi trung tối tinh luyện truyền thần đích nhất cá tự- nghĩa một là chỉ năng lực quan sát của thi nhân; nghĩa hai là chỉ một từ hay một chữ cực kỳ tinh luyện mang tính truyền thần.
Tự nhãn: Anh dịch là Wording, diction (nôm na là cách diễn đạt, cách chọn từ, chữ); cũng có khi dịch là wordkey. Từ điển Pháp Hoa cũng dịch là mot cle, mot choisi, langage, terme. Riêng chữ Nhãn, Pháp cũng dịch là: oeil, trou, point essentiel. Trong từ Trung Quốc cũng chỉ nói tự nhãn, thi nhãn chứ chưa bao giờ thấy nói đến từ mục, thi mục, có lẽ trong chữ mục không có nghĩa là quan kiện (then chốt), yếu điểm. Hơn nữa, khi nói từ mục, thì mục có nghĩa khác chứ không phải chữ hay, chữ then chốt cốt yếu làm nổi bật câu thơ.
Nhưng tại sao trong thơ lại phải có tự nhãn, thi nhãn? Bởi thơ luôn luôn quý sự hàm súc, chữ ít mà nghĩa nhiều; cho nên phải cân nhắc chọn lọc, tìm chữ hạ câu, phải đa tư đa lự, năm lần bảy lượt thôi xao, khiến cho bản văn phải có chữ, có câu cơ kỉnh, như bắc đẩu sáng chói giữa ngàn sao, như trụ cột đứng giữa cung điện thi ca. Chữ cơ kỉnh trong câu tức là thi nhãn, tự nhãn. Như trong bài từ Ngọc lâu xuân của Tống Kỳ có câu “ Hồng Hạnh chi đầu xuân ý náo” ( nghĩa: đầu cành cây hạnh đang nở những nụ hoa hồng, bướm ong bay nhốn nháo bay quanh làm cho ý xuân cũng rộn ràng). Then chốt trong câu là chữ NÁO (ồn ào, náo nhiệt) nghe như đơn giản mà thật ra không có chữ nào thay thế được. Ví như có thể đưa các từ Nồng là đậm đà, Mãn là tràn đầy, Hảo là tốt đẹp, hay Đáo là đến cũng đều là tiếng trắc có nghĩa đấy, nhưng làm cho câu thơ mất sống động, rồi ảnh hưởng đến toàn bài, mất chất thơ. Và chỉ có chữ Náo mới gây cho độc giả có cảm giác âm thanh vo ve cảu bầy ong bay quanh hoa hạnh cùng với sắc màu rực rỡ cảu đàn bướm múa may bên cành hoa đập vào mắt, phấn hương hoa hạnh phản phất mùi thơm xông vào mũi, thêm khí hậu ấm áp gió nhẹ mơn man làn da. Các cảm giác đó như lẫn lộn vào nhau như chất men nung ấm tâm linh khiến người ngây ngất trong bầu không khí lung linh sống động, bầu khí đó chính là xuân ý vậy.
Đỗ Phủ trong bài “Khúc giang đối vũ” có câu: “Lâm hoa trước vũ yên chi…” chữ cuối câu thơ khắc trên đó bị mờ đi, phải mời các danh gia hậu bối tìm chữ bổ sung. Tô Đông Pha điền vào đó chữ Nhuận ướt át, Hoàng Sơn Cốc đưa ra chữ Lão già nua. Tân Khí tật đề nghị chữ Nộn là mềm yếu. Nhà sư Thích Ấn thì dùng chữ Lạc là rơi rụng. Yên chi vốn là màu hồng nên các chữ đưa ra đểu có nghĩa; nhưng đến khi tìm được tập thơ của Đỗ Phủ mới thấy đó là chữ Thấp ẩm ướt, mọi người mới thấy không sao bằng Đỗ Công Bộ. Nghĩa cả câu là “ Màu hồng của cánh hoa rừng gặp mưa trở nên ướt át” . Tô Đông Pha trong bài “ Hữu mỹ đường bạo vũ” có câu “Thiên ngoại Bắc phong xuy hải lập”. Nghĩa : bên ngoài trời tối đen gió thổi mạnh làm cho sóng biển dựng đứng lên… Nói chung những từ Náo, Thấp, Lập người xưa gọi là thi nhãn hay tự nhãn là những từ then chốt làm cho câu thơ trở nên sinh động lạ thường.
Các nhà thơ mới của chúng ta cũng rành về sử dụng tự nhãn; Như :
- Hàn Mặc Tử: Bóng nguyệt leo song sờ sẫm gối
Gió thu lọt cửa cọ mài chăn.
- Bích Khê: Buồn lưu cây đào xin hơi xuân
Buồn sang cây tùng thăm Đông quân
- Yến Lan: Đây là chốn nương mây và cây nguyệt
Đường chờ xe sông nước ước mong thuyền.
Những từ sờ sẫm, cọ mài, lưu, xin, sang, thăm, nương, cậy, nhờ, ước đều là tự nhãn. Thơ quý ở sự chọn lựa, trau luyện chữ, nhưng những nhà thi học xưa cũng từng nhắc nhở là nên chú trọng ào ý là hơn (dĩ ý thắng); chứ không nên coi chữ là hơn ( bất dĩ tự thắng). Cho nên chữ bình thường thì phải biểu hiện được ý lạ và hiểm; chữ cũ kỹ thì ý phải mới mẻ, chứ chất phác thì phải có màu sắc. Bàn phiếm thế cũng phải xin ngưng ở đây vậy.
NN sưu tầm
Comment
Comment