Mặt Trời thôi nắng gắt. Trên giàn những nam thanh nữ tú đang nhảy nhót dưới ánh sáng lung linh của buồi bình minh. Cơn gío heo may về nhè nhẹ dập dìu các cô cậu đang e ấp điệu đà, chúng đứng không yên cứ lắc qua lắc lại nhìn nhau nhưng chưa biết ngỏ lời sao. HiHi... ta làm mối ư? "Trai tài gái sắc, Xuân đương vừa thì" cô cậu nào cũng tươi rói ngửa mặt lên trời khoe sắc, ngúc nga ngúc ngoắc. Sao không hát lên, hát lên đi nào;
-"Anh cả đấy ơi! Hết gạo em lại gánh đi, hỏi thăm trường học ấy thì nơi nao? hỏi thăm đến ngõ mà vào, tay cất gánh gạo miệng chào chư anh, anh Cả đấy ơi!"
-"Mình về ta chẳng cho về, ta nắm vạt áo ta đề câu thơ! ".
Chắc chúng cũng đang vui sướng khi mơ màng nghe được câu hò dí dỏm bâng quơ đượm vẻ trìu mến của người đang ngắm chúng và chắc chúng cũng đang cười thầm: "không cần chị đâu", chờ nắng lên cao chút nữa có con Ong cái Bướm se duyên cho những mảnh tình con con.
Nhớ lại những ngày tập tễnh trồng cây mà cười . Xin được một nắm hạt giống KD gieo trong cái ly giấy nho nhỏ, khi hạt nhú lên được hai lá, liền đem hạ thổ, chăm chút lắm mà chỉ một ngày sau chúng nhớ quê nhớ cội, nhớ cái tổ ấm mặt đứa nào đứa nấy bí xị , KD phải vổ về chăm sóc vậy mà có đứa bỏ D mà đi, có đứa sau vài ngày mới vui trở lại KD vun đất, tưới tắm cho nó, vài tuần sau chúng leo lên giàn, khi đã leo lên giàn rồi thì chúng khỏe leo thật nhanh và bắt đầu nở hoa, ngày đầu thấy chúng nở vài bông hoa vàng trên cái trái con con là D vui lắm, ngày nào cũng ra ngắm, ai đến nhà cũng dắt ra vườn khoe, vài ngày sau thấy nó teo dần, ba ngày sau nó teo héo đen xì rồi rụng mất thế là giấc mộng tô canh "cây nhà lá vườn" rụng theo mấy bông hoa vàng úa. Trong lòng buồn buồn, nhấc phone hỏi chị cho giống:
- Chị ơi ! sao dưa em ra trái, ngày nào em cũng ra xem chờ nó lớn, sau vài ngày nó héo rụng mất rồi, hay tại mình ngó mình hay chỉ chỏ nó xấu hổ rụng mất rồi.
_ Cái con nhỏ này lại tin nhảm, có Ong Bướm gì bay tới chưa? Nếu chưa thì em phải làm mai cho nó.
_ Vậy là sao?
_ Dưa, Mướp, Khổ qua... là loại cây đồng chu nên có cả hai loại hoa trên cùng một cây. Hoa thuộc hoa lưỡng phái nên nó có hoa đực và hoa cái. Nếu không có Ong Bướm thì ráng chịu khó hái hoa đực (nhớ là hoa đực) chấm vào hoa Cái cho nó đậu qủa.
_ Trời ơi khó qúa! Bông nào cũng màu vàng với những cánh đều nhau lại cùng có nhụy giống nhau ai mà biết bông nào đực bông nào cái. Lúc em còn nhỏ mỗi buổi sáng hoa cỏ còn đọng sương mai em theo Ông ngoại ra ngoài giàn dưa tây cũng thấy ông bẻ bông này di vào bông kia em hỏi, ông bảo làm cho nó đậu qủa, em chỉ biết vậy thôi.
_ Nhìn vào cái đài hoa, bông nào có cọng còm tong là bông đực, bông nào dưới cái bông có cọng nhìn gần giống trái là bông cái.
_ Chịu thua thôi đành phải cầu ong bướm thôi.
Một buổi sáng vui mừng, bông nở đầy giàn, sắc hoa vàng ươm xoè cánh ra để lộ phần nhụy đầy bụi phấn cũng vàng ươm như cánh, hoa chỉ có nét mộc mạc đơn sơ rất quen thuộc như những bà mẹ quê VN, hoa chẳng có hương mà sao lũ Ong cũng rủ nhau về, giàn dưa nhộn nhịp hẳn lên, con Ong cần mẫn làm nhiệm vụ mai mối liên tục cả ngày không ngừng nghỉ . Con Ong cắm đầu vào đám nhụy, di chuyển vài vòng phát ra tiếng .. vovovovo.. như đang nhặt từng viên phấn hay đang tâm sự gì với hoa?, cứ như thế qua lại từ bông này sang bông kia chạy ngược xuôi như bà mai mối cho tới lúc ráng chiều đổ xuống chúng mới về tổ.
Chỉ vài tuầu sau trái trên giàn lú ra ào ào, được hái trái đem tặng bà con ,bè bạn, Cả nhà được ăn những món ngon quê nhà trong mỗi bữa cơm thật vui.
Đó là những ngày đầu tập tễnh trồng cây. Bây giờ thì có kinh nghiệm rồi, KD làm đất bón phân và gieo hạt thẳng xuống đất, có những hạt giống như mướp, khổ qua không cần gieo, hạt rụng xuống nằm ủ trong đất từ mùa trước chờ xuân sang nó đua nhau mọc lên và đua nhau trèo lên giàn, cái dàn bụi đời của KD nơi góc vườn cỏn con bên cái giàn phơi quần áo, bị ba bốn loại cây leo lên kín mít, mỗi đứa xí một góc, chúng xí luôn cả cái giàn phơi quần áo. Trong những ngày ở nhà trốn dịch KD chỉ còn nhiệm vụ tưới nước mỗi ngày và vắt dây chia cho mỗi đứa một góc giàn không cho chúng trèo lên nhau , vậy đó mà anh Mướp và anh Dưa Thượng cậy mình thân to lá to cứ chờ D sơ ý là giành chỗ của cô em Khổ Qua, cô em Khổ qua bị bắt nạt cứ dạt về một phía mà ra trái, em nào lỡ bò qua nhà anh Mướp, anh Dưa thì không tài nào ra trái nổi. Anh Mướp lanh lẹ vươn cổ ra xa nên xí được giàn rộng, anh Dưa nặng mình chậm chạp chỉ loanh quanh vùng gốc nhưng anh Mướp không dám lấn đất nhà anh Dưa vì lá của anh Dưa cứng mang nhiều lông cũng cứng dặm, ngay cả người lỡ quẹt vào cũng bị ngứa.
Cái Giàn trong góc vườn nhỏ xíu cuả KD được ăn trái từ hồi tháng hai tới giờ, muà Dịch VirusWuhan không phải đi chợ mua rau qủa, ăn không hết bạn bè ai cần dùng gọi đthoại D hái treo ngoài cổng đến lấy về dùng. KD có một góc vườn Quê Hương VN, trên giàn là mướp, dưa thượng, khổ qua, dưới giàn có cây ớt, lá lốt, rau húng, hẹ, trong vườn còn có mồng tơi , bồ ngót cứ tự nhiên mọc , tự nhìên tốt lù lù.
Dưới Farm còn có giàn SUSU trồng mấy năm rồi, năm nào cũng lụi rồi lại nầy mầm tự leo lên giàn ra trái đua với cây bóng mát. KD giống Mẹ trồng cây không có kỹ thuật cứ lụi hạt nào xuống đất nó cũng mọc lên để có cái ăn . KD thích trồng cây VN để được ăn món ngon quê nhà, và được ngắm vườn quê hương VN nơi xứ người.
Thân ái
KimDung
KimDung
Comment