Announcement

Collapse
No announcement yet.

Ý Đẹp Đầu Tuần - Một Cái Nhìn Tầm Thường

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Ý Đẹp Đầu Tuần - Một Cái Nhìn Tầm Thường

    Ý Đẹp Đầu Tuần

    Lời mở đầu : Tiết Mục "Ý Đẹp Đầu Tuần" là gồm những câu chuyện tuyển chọn trên internet về ngụ ngôn xưa nay, điển hình người tốt việc tốt, và những bài ý nghĩ sống đẹp. Hy vọng là những mẫu chuyện trong tuần này sẽ trở thành những hy vọng và hiện thực bằng những việc làm hành động thiết thực cho đời sống chúng ta. Mong mỏi sự đóng góp bàn luận trao đổi từ bạn đọc.

    Những Dấu Chấm Câu

    (4/01/2013)


    Có một người chẳng may đánh mất dấu phẩy. Anh ta trở nên sợ những câu phức tạp và chỉ tìm những câu đơn giản. Đằng sau những câu đơn giản là những ý nghĩ đơn giản.

    Sau đó, không may, anh ta lại làm mất dấu chấm than. Anh bắt đầu nói khe khẽ, đều đều, không ngữ điệu. Anh không cảm thán, không xuýt xoa. Không gì có thể làm anh ta sung sướng, mừng rỡ hay phẫn nộ nữa cả. Đằng sau đó là sụ thờ ơ đối với mọi chuyện.

    Kế đó, anh ta đánh mất dấu chấm hỏi và chẳng bao giờ hỏi ai điều gì nữa. Mọi sự kiện xảy ra ở đâu, dù trong vũ trụ hay trên mặt đất hay ngay trong nhà mình mà anh ta không biết, anh ta đánh mất khả năng học hỏi. Đằng sau đó là sự thiếu quan tâm với mọi điều.

    Một vài tháng sau, anh ta đánh mất dấu hai chấm. Từ đó anh ta không liệt kê được, không còn giải thích được hành vi của mình nữa. Anh ta đổ lỗi cho tất cả, trừ chính mình.

    Cứ mất dần các dấu, cuối cùng anh ta chỉ còn lại dấu ngoặc kép mà thôi. Anh ta không phát biểu được một ý kiến nào của riêng mình nữa, lúc nào cũng chỉ trích dẫn lời của người khác. Thế là anh ta hoàn toàn quên mất cách tư duy.

    Cứ như vậy, anh ta đi đến dấu chấm hết.

    Thiếu những dấu chấm câu trong một bài văn, có thể bạn chỉ bị điểm thấp vì bài văn của bạn mất ý nghĩa, nhưng mất những dấu chấm câu trong cuộc đời, tuy không ai chấm điểm nhưng cuộc đời bạn cũng mất ý nghĩa như vậy.

    Mong bạn hãy giữ gìn những dấu chấm câu của mình, bạn nhé!

  • #2
    Viết Đời Mình

    Giả sử có người tặng bạn một cây bút _ một cây bút màu còn phong kín.

    Bạn không thể thấy được có bao nhiêu mực trong đó. Nó có thể hết mực sau vài dòng viết thử đầu tiên nhưng cũng có thể còn thật nhiều mực đủ để viết nên một (hoặc vài) kiệt tác để lại dấu ấn cho đời mãi mãi. Bạn không hề biết điều đó trước khi đặt bút.

    Với luật chơi như vậy. Bạn phải nắm lấy cơ hội!

    Thực sự, bạn có thể không cần phải thực hiện điều gì theo luật chơi này cả. Thay vì nắm chiếc bút trong tay, bạn có thể đặt nó vào giá hoặc trong ngăn kéo và rồi nó cũng sẽ khô mực mà chưa hề được sử dụng.

    Nhưng nếu bạn quyết định sử dụng nó, bạn sẽ làm gì với nó. Bạn sẽ chơi trò chơi này như thế nào?

    Bạn sẽ trù tính và lên kế hoạch trước khi viết ra? Những kế hoạch này có mênh mông quá đến nỗi bạn không thể nào đặt bút chăng?

    Hay là bạn sẽ viết ngay, để rồi vật lộn với những dòng chữ tuôn tràn cuồn cuộn muôn hướng cuốn hút bạn đi theo?

    Hoặc giả bạn sẽ viết một cách cẩn trọng, như thể cây bút có thể hết mực ngay, hay bạn sẽ giả vờ tin rằng (hoặc làm ra vẻ tin rằng) cây bút đó sẽ mãi mãi còn mực?

    Và bạn sẽ viết về Tình yêu hay lòng Thù hận? Hạnh phúc hay Khổ đau? Cuộc sống hay Chết chóc? Viết tất cả mọi điều hay chỉ viết vớ vẩn?

    Bạn sẽ viết để làm vui cho mình hay làm đẹp lòng người khác? Hay làm vui cho chính mình bằng cách viết cho người khác?

    Bạn sẽ viết những dòng run rẩy yếu ớt hay đậm nét rực rỡ? Viết giản dị hay hoa mỹ?

    Bạn vẫn cứ viết chứ? Một khi bạn có chiếc bút trong tay dù không luật lệ nào bắt bạn phải viết?

    Bạn sẽ tóm tắt? Sẽ phác thảo? Sẽ viết nguệch ngoạc? Hay viết say sưa?

    Bạn sẽ viết ngay ngắn hay viết không theo hàng lối nào cả?

    Có thật nhiều điều để cân nhắc phải không?

    Bây giờ, Giả sử có người tặng bạn một cuộc sống...

    Comment


    • #3
      Bức Tranh

      Ngày xưa, có một họa sĩ tên là Ranga, một người siêu việt, vẽ được rất nhiều kiệt tác đáng ghi nhớ khiến ai cũng đều khen ngợi.

      Ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Ông không mấy khi khen ngợi ai, cũng không bao giờ đề cập đến thời gian của khóa học. Ông nói, một học trò chỉ có thể thành công khi ông hài lòng với kỹ năng và hiểu biết của người đó. Ông truyền cho học trò những phương pháp đánh giá, ước định của ông, và chúng cũng độc đáo như những tác phẩm của ông vậy. Ông không bao giờ thổi phồng tầm quan trọng của những bức tranh hay sự nổi tiếng, mà ông luôn nhấn mạnh đến cách xử sự, thái độ với cuộc sống của học trò.

      Trong một số lượng lớn học trò, Rajeev là một người có tài nhất, chăm chỉ, sáng tạo, nên anh ta tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng môn. Ông Ranga rất hài lòng về Rajeev.

      Một ngày kia, sau bao nhiêu cố gắng, Rajeev được ông Ranga gọi đến và bảo:

      - Ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con thực sự là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen ngợi.

      Rajeev làm việc ngày đêm, trong rất nhiều ngày và đem đến trình thầy Ranga một bức tranh tuyệt diệu. Thầy Ranga xem qua rồi bảo:

      - Con hãy đem bức tranh này ra đặt ở quảng trường chính, để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ suất nào trên bức tranh và đánh một dấu X vào chỗ lỗi đó.

      Rajeev làm theo lời thầy: đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ suất.

      Sau hai ngày, Ranga đề nghị Rajeev lấy bức tranh về. Rajeev rất thất vọng khi bức tranh của mình đầy dấu X. Nhưng Ranga tỏ ra bình tĩnh và khuyên Rajeev đừng thất vọng, cố gắng lần nữa. Rajeev vẽ một kiệt tác khác, nhưng thầy Ranga bảo phải thay đổi thông điệp dưới bức tranh. Thầy Ranga nói phải để màu vẽ và bút ngay cạnh bức tranh ở quảng trường và đề nghị mọi người tìm những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ để vẽ ấy.

      Hai ngày sau, khi lấy tranh về, Rajeev rất vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì hết và tự tin đem đến chỗ Ranga. Ranga nói:

      - Con đã thành công vào ngày hôm nay. Bởi vì nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó cả. Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Con người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả. Mọi người đánh những dấu X lên bức tranh đầu tiên của con vì họ không có trách nhiệm gì mà lại cho đó là việc không cần động não. Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sơ suất thì không ai làm nữa, vì họ sợ bộc lộ hiểu biết - những thứ mà họ có thể không có. Nên họ quyết định tránh đi là hơn. Cho nên, những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình. Và tất nhiên, cũng đừng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng.

      Comment


      • #4
        Hai Mươi Đô La

        TTO

        Một nhà diễn thuyết nổi tiếng đã bắt đầu buổi nói chuyện của mình bằng cách đưa ra tờ giấy bạc trị giá 20 đô la. Trong gian phòng có 200 khán giả, anh ta cất tiếng hỏi:

        -"Ai muốn có tờ 20 đô la này?".

        Những bàn tay bắt đầu giơ lên. Anh ta nói tiếp:

        -"Tôi sẽ đưa tờ 20 đô la cho bạn - nhưng điều đầu tiên, hãy để tôi làm việc này!"

        Anh ta vò nhàu tờ 20 đô la. Sau đó, anh ta lại hỏi:

        -"Còn ai muốn tờ bạc này không?".

        Vẫn có những bàn tay đưa lên. Sau đó, anh ta lại nói:

        - "Ồ, vâng, nó sẽ như thế nào nếu tôi làm thế này?"

        Nói rồi anh ta quẳng nó xuống sàn và giẫm giày lên. Sau đó, anh ta nhặt tờ bạc lên, bây giờ trông nó đã nhàu nát và dơ bẩn. Anh ta lại hỏi:

        -"Nào, ai còn muốn có tờ bạc này nữa?".

        Vẫn còn những bàn tay đưa lên. Sau đó anh giải thích:

        - "Những người bạn của tôi, tất cả các bạn phải học một bài học rất giá trị. Không có nghĩa gì đối với những việc tôi làm với đồng tiền, bạn vẫn muốn có nó bởi vì nó không giảm giá trị. Nó vẫn có giá trị là 20 đô la. Nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, bạn bị rơi ngã, bị "vò nhàu" và bị vẩn đục bởi những quyết định mà chúng ta làm và những hoàn cảnh đến với chúng ta. Chúng ta cảm thấy hình như chúng ta trở nên vô giá trị; nhưng không có nghĩa lý gì những gì đã xảy ra, bạn sẽ không bao giờ mất đi giá trị của mình. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng là vô giá với những người yêu thương bạn. Giá trị của cuộc sống chúng ta được quyết định không phải do những gì chúng ta làm hoặc người mà chúng ta quen biết, mà bởi... chúng ta là ai.

        Bạn thật đặc biệt - đừng bao giờ quên điều đó!"

        Comment


        • #5
          “A True Friend”... Định Nghĩa Qua 24 Chữ Cái...

          (A)ccepts you as you are - Chấp nhận con người thật của bạn.

          (B)elieves in "you" - Luôn tin tưởng bạn.

          (C)alls you just to say "HI" - Điện thoại cho bạn chỉ để nói "Xin chào".

          (D)oesn't give up on you - Không bỏ rơi bạn.

          (E)nvisions the whole of you - Hình ảnh của bạn luôn ở trong tâm trí họ.

          (F)orgives your mistakes - Tha thứ cho bạn mọi lỗi lầm.

          (G)ives unconditionally - Tận tụy với bạn.

          (H)elps you - Giúp đỡ bạn.

          (I)nvites you over - Luôn lôi cuốn bạn.

          (J)ust "be" with you - Tỏ ra "xứng đáng" với bạn.

          (K)eeps you close at heart - Trân trọng bạn.

          (L)oves you for who are - Yêu quí bạn bởi con người thật của bạn.

          (M)akes a difference in your life - Tạo ra khác biệt trong đời bạn.

          (N)ever judges - Không bao giờ phán xét.

          (O)ffers support - Là nơi nương tựa cho bạn.

          (P)icks you up - Vực bạn dậy khi bạn suy sụp.

          (Q)uiets your tears - Làm dịu đi những giọt lệ của bạn.

          (R)aises your spirits - Giúp bạn phấn chấn hơn.

          (S)ays nice things about you - Nói những điều tốt đẹp về bạn.

          (T)ells you the truth when you need to hear it -Sẵn sàng nói sự thật khi bạn cần.

          (U)nderstands you - Hiểu được bạn.

          (W)alks beside you - Sánh bước cùng bạn.

          (X)-amines your head injuries - "Bắt mạch" được những chuyện khiến bạn "đau đầu".

          (Y)ells when you won’t listen - Hét to vào tai bạn mỗi khi bạn không lắng nghe.

          (Z)aps you back to reality - Và thức tỉnh bạn khi bạn lạc bước.

          Comment


          • #6
            thi ra chu friend trong 24 chu cai co nhieu y nghia tham sau nhu vay!! that la hay qua!! may ai thau hieu va the hien duoc day du theo nhung y nghia cua no!!

            NThuy

            Comment


            • #7
              2 Chiếc Nhẫn và 3 Cánh Tay

              Hạnh Nguyễn



              Anh yêu chị, một mối tình dễ thương và kết thúc có hậu.

              Cuộc sống gia đình của anh chị dần trôi theo thường nhật, vậy mà khi người ta tưởng mình nắm hạnh phúc trong tay rồi, cũng là lúc hạnh phúc bắt đầu rẽ sang một hướng khác.

              Một ngày sinh nhật chị, tan sở, anh tranh thủ về sớm với chị. Anh mua bó hoa, vèo vèo băng qua con đường từ cơ quan về nhà.

              Rầm! Trời tối sầm, anh không còn thấy gì nữa, chỉ biết mình đã va vào một vật gì đó có hình thù giống con khủng long.

              Trắng! Là màu sắc anh nhìn thấy khi mở mẳt ra, xung quanh đều trắng, bức tường trắng, ô cửa sổ đầy nắng, giường trắng, gian phòng màu trắng và toàn thân anh cũng trắng toát những dải băng!

              Trống rỗng! Là cảm giác anh có khi cố đưa tay nắm lấy tay chị, anh hốt hoảng "tay mình đâu rồi nhỉ", anh muốn nắm lấy tay của chị, vậy mà…

              Hoa hồng! Là chấm đỏ đau lòng mà anh thấy khi lành vết thương về nhà. Anh đau lòng vì bản thân mình. Lo sợ mai kia mốt nọ, anh không còn cánh tay nữa, ai sẽ nâng đỡ chị, chờ che chị, một cánh tay có thể ôm chị trọn vẹn vào lòng không? Rồi cuộc sống của anh và chị sẽ ra sao? Một mình chị có khó khăn không khi còn phải lo thêm một cánh tay của anh nữa .

              Đen! Là màu cô độc của chính anh trong tâm hồn mình. Anh u buồn, tuyệt vọng và tự trói mình trong chính căn nhà đầy hạnh phúc của anh. Anh thấy căn nhà màu hồng này chỉ có mình anh mang màu đen ảm đạm vô duyên hết sức.

              Chị vẫn sớm hôm tất bật với công viếc và lo lắng cho anh, anh muốn đưa tay nắm tay chị, anh vẫn còn tay để nắm, vậy mà anh lại bất lực và không muốn sử dụng cánh tay còn lại, anh hèn nhát quá rồi!

              Ngày sinh nhật chị năm nay, anh biết mà cố tình không biết, anh làm vẻ lạnh lùng, anh không thể ôm hoa tặng chị, anh không muốn mình ôm hoa bằng một cánh tay.

              Tối đó, chị mỏi mệt, chị chẳng có thời gian nhớ rằng hôm nay sinh nhật mình. Rồi chị chợt đưa tay xoa cái mặt dây chuyền trứơc cổ, chị mỉm cười, lần đầu tiên sau khi anh trở về từ bệnh viện, chị chưa cho anh biết một bí mật, giờ chị muốn anh biết.

              Chị đến cạnh anh, và hỏi anh: “Anh còn nhớ chiếc nhẫn cưới của anh ở đâu không?"

              Anh giật mình, ừ nhỉ, khi ta không còn đôi tay nữa thì cảm giác đeo nhẫn anh cũng chẳng có, anh quên mất chiếc nhẫn rồi!

              Anh loay hoay suy nghĩ, chắc khi mình phẫu thuật bác sĩ đã đem đi rồi, anh thấy muốn khóc, rồi anh khóc to, anh nói "Anh xin lỗi, xin lỗi vì anh không thể đeo được chiếc nhẫn ấy, anh không thể đeo lại được!"

              Chị nhẹ nhàng đến bên anh, chị chìa cái mặt dây chuyền trước cổ chị cho anh xem, đó là 2 chiếc nhẫn cưới được lồng vào dây chuyền; chị khẽ nói, "Khi anh không còn đôi tay nữa, cuộc sống vẫn cứ trôi không ngừng, vẫn cay đắng, ngọt ngào. Chiếc nhẫn ấy em cũng không đeo nữa, em lồng chúng vào nhau, và đeo lên cổ, đeo lên gần phía trái tim em! Em yêu anh! Và vẫn yêu anh! Hai chiếc nhẫn này em sẽ đeo như thế đến suốt đời, để nhắc em nhớ rằng, chúng ta vẫn còn có nhau, ta vẫn còn yêu nhau, và như thế, em sẽ đeo luôn phần của anh, em sẽ cố gắng sống cùng anh để nâng đỡ 2 chiếc nhẫn bên cạnh trái tim em."

              Anh không nói, không khóc, anh đang yêu, anh vẫn đang được yêu. Chị là người phụ nữ anh chọn. Anh nhớ lại con bé hàng xóm, con bé hay nói chuyện với anh mỗi buổi chiều trước khi gặp tai nạn, con bé đọc đâu đó rồi kể anh nghe rằng "...khi người yêu con bị cụt chân, con hãy là chiếc nạng vững chắc cho đời họ..." ...Uhm thì anh cụt tay , chị không phải là cánh tay đỡ anh, chị chỉ cần anh dùng trái tim anh đỡ 2 chiếc nhẫn cùng chị suốt cụôc đời này .

              Đôi khi cuộc sống tưởng hoàn hảo thì nó lại khập khiễn, nhưng vì điều đó ta mới biết họ có ý nghĩa quan trọng trong trái tim ta đến mức nào. Những điều hay không nhất thiết chỉ có trên sách vở, giữa cuộc đời thực hãy còn nhiều những câu chuyện tình yêu thầm lặng, không tên nhưng nhiều ý nghĩa!

              Comment


              • #8
                Cây Phiền Muộn

                Người thợ mộc mà tôi thuê để giúp tu sửa lại căn nhà cũ nát, chấm dứt một ngày làm việc đầu tiên với không ít phiền muộn và bực dọc. Đầu tiên là cái mái ngói nhà đã khiến anh ta loay hoay mất cả giờ đồng hồ, sau đó đến trò “đình công” của cái máy cưa và chiếc xe tải cũ kỹ. Khi tôi lái xe đưa anh ta về nhà, anh ngồi im như thóc, chẳng buồn cười nói suốt cả chặng đường. Đến nơi, anh mời tôi ghé thăm gia đình anh.

                Khi chúng tôi đến gần cửa, anh đột nhiên dừng chân bên cạnh một thân cây thấp bé và đưa cả hai tay vuốt nhẹ lên đầu ngọn cây. Lúc cánh cửa nhà bật mở, tôi ngạc nhiên thấy anh biến đổi hẳn thành một người khác hẳn. Gương mặt sạm nắng của anh rạng rỡ nụ cười. Anh siết chặt hai đứa con nhỏ vào lòng và dịu dàng hôn vợ. Sau một hồi hàn huyên, anh đưa tôi ra xe trở về nhà. Khi chúng tôi đi ngang qua cây thấp bé gần cửa, sự tò mò thôi thúc tôi đã khiến tôi buột miệng hỏi về hành động ban nãy của anh.

                Anh ta vui vẻ đáp:

                -“Ồ! Đó là cây phiền muộn của tôi”.

                Tôi ngạc nhiên:

                - "Cây phiền muộn…?"

                Người thợ mộc thong thả giải thích:

                -“Tôi biết mình không sao tránh khỏi những phiền toái trong công việc và chắc chắn rằng không nên đem về nhà những phiền toái ấy để gây khó chịu cho vợ con, những người đã đợi tôi cả một ngày dài. Vì vậy, mỗi khi buổi chiều về nhà, tôi đã đem hết mỗi buồn phiền và bực dọc của mình gửi lên ngọn cây rồi sáng hôm sau khi đi làm tôi lại mang chúng đi”.

                Người thợ mộc kể tiếp:

                -“Nhưng anh biết không, thật buồn cười! Khi tôi ra ngoài vào mỗi buổi sáng để mang chúng đi thì dường như chúng đã vơi đi khá nhiều so với lúc tôi gửi chúng lên ngọn cây đêm hôm trước”.

                Trong cuộc sống, chẳng ai có thể thường xuyên đem lại sự bình an cho bạn ngoài chính bản thân bạn.

                Comment


                • #9
                  Cà Phê và Tách

                  Một nhóm bạn học nay thành đạt rủ nhau về thăm thầy cũ. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu kể lể, than phiền về những sức ép trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nghe vậy, người thầy vào bếp lấy cà phê mời học trò cũ của mình.

                  Ông đem ra rất nhiều những chiếc tách khác loại: chiếc bằng sứ, chiếc bằng nhựa, chiếc thủy tinh, chiếc thì bằng pha lê, một vài chiếc trông rất đơn sơ, vài chiếc đắt tiền, vài chiếc khác lại được chế tác cực kỳ tinh xảo. Người thầy bảo những "người thành đạt" tự chọn tách và rót cà phê cho mình.

                  Sau khi mỗi người đều đã có một tách cà phê, người thầy đáng kính mới bắt đầu từ tốn:

                  - Nếu các em chú ý thì sẽ nhận ra điều này: ai cũng chọn những chiếc tách đắt tiền, chẳng ai thèm màng đến những chiếc tách nhựa giá rẻ cả. Có lẽ các em sẽ cảm thấy điều này thật bình thường vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất, nhưng điều ấy lại chính là nguồn cơn của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các em.

                  Các em à, những chiếc tách kia đâu có làm ảnh hưởng đến chất lượng của cà phê. Tất cả những gì các em cần là cà phê chứ không phải là tách. Thế mà thường thì các em chỉ chăm chăm lo kiếm những chiếc tách tốt nhất, rồi sau đó còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình không.

                  Hãy suy ngẫm điều này nhé: cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Và những "chiếc tách" này không hề xác định hay ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống chúng ta. Đôi khi do cứ mãi để ý vào những "chiếc tách hư danh" mà chúng ta bỏ lỡ việc hưởng thụ cuộc sống.

                  Món quà mà Thượng đế ban tặng cho con người là cà phê chứ không phải tách. Vậy thì cứ thoải mái nhâm nhi cà phê của mình và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp. Nhưng nếu được uống cà phê ngon ớ cái tách thật đẹp thì thật tuyệt hảo!!?...

                  Comment


                  • #10
                    Lời Khuyên Của 10 Tỷ Phú Dành Cho Thế Hệ Trẻ

                    Đây đều là những nhà lãnh đạo kinh doanh có tầm nhìn chiến lược đã xây dựng nên những đế chế khổng lồ từ hai bàn tay trắng và đang nằm trong top những người giàu có nhất hành tinh. Dưới đây là một số lời khuyên dành cho sinh viên mới ra trường của các nhà tỉ phú này.



                    1. STEVE JOBS – Cựu CEO Apple: Hãy sống như không có ngày mai

                    Khi 17 tuổi, tôi đọc ở đâu đó một câu nói rằng: “Nên sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng, một ngày nào đó bạn sẽ thấy đúng”. Điều đó gây ấn tượng mạnh với tôi và trong 33 năm qua, tôi nhìn vào gương mỗi sáng và tự hỏi: “Nếu hôm nay là ngày cuối của cuộc đời mình, mình có muốn làm những gì định làm hôm nay không? “. Nếu câu trả lời là: “Không” kéo dài trong nhiều ngày, đó là lúc tôi biết mình cần thay đổi. (Trích diễn văn của Steve Jobs tại lễ tốt nghiệp Đại học Stanford năm 2005).

                    2. BILL GATES – Nhà sáng lập Microsoft: Hãy cho đi nhiều hơn nhận lại

                    Mẹ tôi, người đã rất tự hào khi tôi được nhập học ở đây – không ngừng khuyên tôi rằng hãy làm nhiều điều tốt cho người khác. Một vài ngày trước lễ cưới của tôi, bà đã tiếp đón cô dâu và tại đó bà đã đọc to một lá thư về hôn nhân mà bà đã viết cho Melinda. Mẹ tôi bị bệnh ung thư rất nặng nhưng bà đã có cơ hội để truyền đạt thông điệp của mình và lúc kết thúc bức thư bà nói: “Hãy cho đi nhiều hơn nhận lại.” (Trích bài phát biểu của Bill Gates tại lễ tốt nghiệp Đại học Harvard, 2007)

                    3. OPRAH WINFREY – Bà trùm truyền thông Mỹ: Chúng ta đều cần thay đổi theo thời gian.

                    Rất nhiều người yêu thích sự thay đổi, đặc biệt là vẻ bề ngoài vì nó có thể mang lại kết quả ấn tượng. Nhưng tôi thay đổi với mong muốn chuyển hóa con người từ bên trong hơn là vẻ bề ngoài. Tôi muốn thay đổi cách mọi người cảm nhận về chính bản thân họ. Tình cờ, chúng ta có thể gặp một người đàn ông đi bộ trên phố với một bộ râu rất dài và có vẻ như con người anh ta được giấu đằng sau bộ râu đó. Và sau khi giúp anh ta cạo bỏ lớp râu ria xồm xoàm và anh ta thực sự có thể nhìn thấy mình, anh ấy nói: “Tôi cảm thấy sống lại”. Thay đổi vẻ bề ngoài đã giúp anh ta nhìn lại chính mình. Đó là lí do tất cả chúng ta đều cần thay đổi theo thời gian trong cuộc đời mình. Đổi với các bạn, những sinh viên tốt nghiệp, tôi chắc chắn rằng nếu bạn có thể thấy khả năng thay đổi cuộc sống của bạn, nhìn thấy bạn của tương lai thay vì hiện tại bé nhỏ, bạn sẽ có được thành công lớn. (Trích bài phát biểu của bà Oprah Winfrey tại lễ tốt nghiệp Đại học Duke, 2009)

                    4. MICHAEL DELL – Nhà sáng lập hãng máy tính Dell: Đừng bao giờ tỏ ra mình thành người thông minh nhất

                    Cố gắng đừng bao giờ tỏ ra là người thông minh nhất trong phòng. Và cho dù bạn là người thông minh nhất đi chăng nữa thì tôi cũng khuyên bạn nên tìm kiếm người thông minh hơn, hoặc chuyển sang một phòng khác. Trong giới chuyên môn, việc này được gọi là xây dựng mạng lưới làm việc. Trong các tổ chức, đó là xây dựng đội ngũ. Và trong cuộc sống, nó chính là tạo dựng các mối quan hệ trong gia đình, bạn bè, và cộng đồng. Chúng ta đều là những món quà dành cho nhau, và trong suốt quá trình phấn đấu trở thành một nhà lãnh đạo, tôi đã hiểu ra một điều quan trọng rằng những kinh nghiệm quý báu nhất đều xuất phát từ các mối quan hệ của tôi. ( Trích bài phát biểu của ông Michael Dell tại lễ tốt nghiệp Đại học Texas, 2003).

                    5. MICHEAL BLOOMBERG – Thị trưởng thành phố New York: Đừng dậm chân tại chỗ quá lâu

                    Tôi bắt đầu công việc đầu tiên khi ra trường trên phố̉ Wall và tôi đã làm việc ở đó trong suốt 15 năm. Đó thực sự là khoảng thời gian tuyệt vời với nhiều điều thú vị và vô số lời khen ngợi từ ông chủ của tôi. Mọi người đều yêu mến tôi nhưng rồi một ngày họ đã đuổi tôi ra đường. Tôi vẫn học cách lạc quan bởi hạnh phúc chỉ đến với ai biết bước tiếp và cố gắng. Chính xác là ngày hôm sau, sau khi tôi mất việc, tôi đã bắt đầu làm việc với một công ty mới. (Trích bài phát biểu của ông Michael Bloomberg tại lễ tốt nghiệp Đại học Tufts, 2007)

                    6. JK ROWLING – Tác giả Harry Porter: Thất bại là mẹ thành công.

                    Tại sao tôi muốn chia sẻ với các bạn về những lợi ích của thất bại? Đơn giản là vì thất bại có nghĩa là lược đi những cái không cần thiết. Tôi tự nhủ với mình rằng tôi là chính tôi hơn là bất cứ ai khác và tập trung tất cả năng lượng chỉ để làm những công việc quan trọng. Nếu thành đạt ở bất kì một lĩnh vực nào khác, có lẽ tôi đã không thể tìm thấy sự quyết tâm để thành công trong lĩnh vực mà tôi tin rằng thực sự thuộc về mình. Tôi đã được tự do theo đuổi ước mơ vì nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi đã không còn nữa. Tôi vẫn có được một cuộc sống hạnh phúc với một cô con gái đáng yêu, một chiếc máy đánh chữ cũ và một kho ý tưởng viết truyện. Và như vậy, những thất bại cay đắng đã trở thành nền tảng vững chắc giúp tôi xây dựng lại cuộc sống của mình. ( Trích bài phát biểu của JK Rowling tại lễ tốt nghiệp Đại học Harvard, 2008, dù hiện nay bà không còn là một tỷ phú).

                    7. JEFF BEZOS – CEO Amazon.com: Năng khiếu là bẩm sinh, lựa chọn mới phức tạp.

                    Tôi mạo muội dự đoán rằng khi bạn trở thành cụ già 80 tuổi, trong những phút giây tự vấn lặng lẽ, hồi tưởng về cuộc đời đã qua, bạn sẽ nhìn lại một loạt những lựa chọn của mình. Rốt cuộc, con người mà bạn trở thành chính là những gì bạn đã lựa chọn. Bạn hãy tự tạo nên câu chuyện kỳ thú cho cuộc đời mình.( Trích bài phát biểu của ông Jeff Bezos tại lễ khai giảng Đại học Princeton, 2010).

                    8. MARK ZUCKERBERG- CEO Facebook: Làm những gì mình yêu thích

                    Khi bạn về nhà ăn tối và bạn có món rau kinh khủng nhất thì bạn vẫn có thể ăn được nếu muốn. Kể cả khi bạn chơi một trò chơi, cho dù nó rất khó thì bạn cũng có thể thành công nếu yêu thích nó. Thực tế là nếu làm những gì mà bạn mong muốn, bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn và có nhiều động cơ thực hiện hơn. (Trích bài phát biểu của ông Mark Zuckerberg tại trường Belle Haven ở thành phố Menlo Park, CA, 2011).

                    9. STEVE BALLMER – CEO Microsoft: Hãy kiên trì thực hiện đến cùng

                    Niềm đam mê là khả năng truyền hứng thú với một điều gì đó còn sự nỗ lực và kiên trì lại là khả năng để tiếp tục thực hiện điều đó. Nếu nhìn qua các công ty mà tôi khởi nghiệp kinh doanh thì bạn sẽ thấy là hầu hết đều thất bại. Ngay cả với các công ty đã gặt hái nhiều thành công như Microsoft, Apple, Google hay Facebook thì bạn cũng cần phải biết rằng tất cả các công ty này đều đã trải qua những thời kì sóng gió. Có thể bạn có được những thành công nhất định, nhưng chẳng may sự nghiệp của bạn lại tan thành may khói. Bạn áp dụng một công thức cho ý tưởng mới, bạn coi đây là một sự cách tân nhưng nó lại không hoạt động. Và đó là lúc chứng tỏ tính ngoan cường, không ngừng lạc quan và kiên trì của bạn, những tính cách sẽ quyết định sự thành công của bạn trong tương lai. ( Trích phát biểu của ông Steve Ballmer tại Đại học Nam California, 2011).

                    10. LARRY PAGE – Đồng sáng lập Google: Hãy nắm lấy những ước mơ

                    Tôi nghĩ rằng mọi người sẽ cảm thấy dễ đạt được hơn khi có những ước mơ đầy tham vọng. Có thể nghe điều này hơi điên rồ nhưng vì không ai khác đủ điên rồ để làm điều đó nên bạn chẳng cần phải cạnh tranh. Có quá ít người dám làm những việc điên rồ như thế này, thậm chí tôi có thể đếm được trên đầu ngón tay trong khi những người khác đều thích làm việc tập thể và dính với nhau như keo. Những người giỏi nhất sẽ dám đương đầu với những thách thức lớn nhất. Đây chính là trường hợp của Google. (Trích phát biểu của ông Larry Page tại Đại học Michigan, 2009).

                    (ST)

                    Comment


                    • #11
                      :shocked2:

                      Vậy thì mình khỏi cần đọc mục này!

                      Comment


                      • #12
                        Originally posted by 'HongNhung'

                        :shocked2:

                        Vậy thì mình khỏi cần đọc mục này!
                        Hổng dzui chút nào...!? :dodgy:

                        Comment


                        • #13
                          Chuyện Của Người Trồng Ngô

                          Tại vùng trang trại xa xôi, có một người nông dân năm nào cũng trồng được những cây ngô rất tốt. Năm nào ông cũng mang ngô tới hội chợ liên bang và năm nào ngô của ông cũng đạt giải nhất. Ai cũng cho rằng ông có những bí quyết riêng độc đáo. Có một lần, một phóng viên phỏng vấn ông và phát hiện ra rằng người nông dân luôn chia sẻ những hạt giống ngô tốt nhất của mình với những người hàng xóm ở các trang trại xung quanh.

                          – Tại sao bác lại chia những hạt giống tốt nhất đi, trong khi năm nào họ cũng đem sản phẩm đến cùng hội chợ liên bang để cạnh tranh với sản phẩm của bác? – Phóng viên hỏi.

                          – Anh không biết ư?- Người nông dân thật thà đáp – Gió luôn thổi phấn hoa và cuốn chúng từ trang trại này sang trang trại khác, từ cánh đồng này sang cánh đồng khác. Nếu những người hàng xóm quanh tôi chỉ trồng được những cây ngô xấu thì việc thụ phấn do gió rõ ràng sẽ làm giảm chất lượng ngô của chính trang trại của tôi. Tức là, nếu tôi muốn trồng được ngô tốt, tôi cũng phải giúp những người xung quanh trồng được ngô tốt đã!

                          Cuộc sống cũng như vậy. Những người muốn được hạnh phúc phải giúp những người sống quanh mình hạnh phúc. Những người muốn thành công phải giúp những người quanh mình thành công. Giá trị cuộc sống của bạn được đo bằng những cuộc sống mà bạn "đạt" tới.

                          (Thục Hân dịch)

                          Comment


                          • #14
                            Tấm Tranh Bình Yên



                            "Life isn't about how to survive the storm, but how to dance in the rain."

                            Một vị vua treo giải thưởng cho họa sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên.

                            Nhiều họa sĩ đã cố công. Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng chỉ thích có hai bức và ông phải chọn lấy một.

                            Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trới xanh với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm bức tranh này đều cho rằng đây là một bức tranh bình yên thật hoàn hảo.

                            Bức tranh kia cũng có những ngọn núi, nhưng ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá. Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp. Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xóa. Bức tranh này trông thật chẳng bình yên chút nào.

                            Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá. Trong bụi cây một con chim mẹ đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng thác trút xuống như thác lũ cuồn cuộn, con chim mẹ an nhiên đậu trên tổ của mình...Bình yên thật sự.

                            " Ta chấm bức tranh này! - Nhà vua công bố - Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi ta đang trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên ".

                            Comment


                            • #15
                              Originally posted by 'HongNhung'

                              :shocked2:

                              Vậy thì mình khỏi cần đọc mục này!
                              Dù mình có thuộc thế hệ không trẻ nữa và chắc đọc cũng trễ rồi nhưng cũng nên kiểm lại coi tại sao mình không thành công được. Có khì kiểm lại thấy mình có 2, điểm trong 10 điểm này mà vẫn còn nghẻo hay không thành công thì chắc là tại số .....:cuoilan::cuoilan:
                              https://www.doquanmusic.net

                              Comment

                              Working...
                              X