Announcement

Collapse
No announcement yet.

Có ai nằm ngủ không mơ

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Có ai nằm ngủ không mơ

    Còn nhỏ, khi ngủ, tôi hay nằm mơ thấy mình chơi búng dây thun.Tôi mơ thấy mình ném
    được nhiều sợi thun vào ô hình vuông vẽ bằng phấn, búng được thật nhiều cọng thun vào trong ô vuông đó lắm.

    Bước sang tuổi 17, từ đó tôi lại hay mơ thấy mình giang rộng hai cánh tay, bay từ đầu xóm tới cuối xóm,
    và bay trở lại từ cuối tới đầu xóm, cứ là là cách mặt đường khoảng gần 2 mét.
    Giấc mơ giống hệt như vậy, vẫn hay lập lại, cả sau khi tôi định cư tại Úc.
    Được kể cho nghe, nhà tôi phì cười: " Sao em ngủ hay mơ thế nhỉ!"
    - Ai ngủ mà chẳng mơ, chắc anh không nhớ thôi mà.
    - Ừ, chắc vậy, chắc cũng có mơ, nhưng sao anh chẳng nhớ mình mơ...

    Đêm vừa rồi, cách đây mấy tiếng thôi, tôi lại mơ thấy mình bay các bạn ạ, nhưng không phải bay trong xóm xưa.

    Tôi giật mình thức giấc lúc 5 giờ rưỡi sáng, vì âm thanh từ máy tính, đèn phòng khách
    vẫn sáng trưng, mới biết mình đã ngủ quên trên sa lông, trong lúc lim dim nghe youtube.

    Tắt máy tính, tắt đèn, bước ra khỏi phòng khách, tôi mới để ý trời còn tối thui, nhà thật yên tĩnh, mọi người đang ngủ,
    tôi bật đèn ngủ ở lối đi trong nhà lên. Sau khi lấy ly nước uống, tôi vào phòng mình. Tôi thấy không ngủ được ngay, tính bò dậy,
    nhưng lại tự nhủ: "Còn sớm quá, chưa tới giờ dậy mà, nghỉ, nghỉ, nghỉ.... "

    Mí mắt tôi phập phồng, tôi không muốn mở mắt, tôi giữ yên tư thế trên giường và trong chăn, vì tôi muốn giấc mơ của tôi vẫn tiếp tục.
    Tôi nằm yên như thế tận hưởng nó, tôi vừa trải qua một giấc mơ vui thật tuyệt vời.

    Tôi mơ tôi và chị tôi cùng trong phòng 1, phòng 2 kế bên là bạn cùng xóm của tôi, cả hai phòng này quay sang một văn phòng làm việc
    gồm có nhiều ghế dựa và một cái bàn. Vách ngăn các phòng này đều bằng kính trong suốt, và 3 phòng này
    lúc nào cũng thông với nhau, vì phòng 1 và 2 chỉ có khung cửa, mà không có cánh cửa.

    Chị và bạn tôi vẫn nằm trên giường, thích xem tôi biểu diễn, chứ không chịu dậy cùng bay với tôi. Tôi bay là là cao hơn
    bề cao gường chừng 5 tấc, với 2 cánh tay thẳng ra phía trước, 2 ngón tay cái chạm vào nhau, như tư thế của người đang bơi.
    Tôi lượn ra khỏi phòng 1, bay sang phòng bạn tôi, bay sang văn phòng làm việc, rồi lại bay vào phòng 2, tôi cứ
    thế bay qua bay lại từ phòng nọ tới phòng kia.

    Khi từ phòng 1 bay ra, hay khi bay vào phòng 1, vừa bay tôi vừa khoe : "Nè, chị xem nè, em đang bay nè, ai bảo em không bay được".
    Chị tôi cười khúc khích :"Ừ, chị biết em đang bay, em bay được đấy"
    Khi vào phòng của bạn: "Nè! thấy tớ bay được không?",
    Bạn ngắm tôi bay bay lượn lượn, tôi thấy ánh nhìn thích thú, cùng nụ cười tươi của cô bạn hàng xóm.
    Last edited by HienTran; 01-10-2021, 04:57 AM.

  • #2
    Niềm vui là kiếp sống tung hoành,
    Là chiến đấu cho mình,
    Và mong mối tình đẹp xinh.

    Comment


    • #3
      Vì học cùng lớp ở Regina Pacis năm 1974, và đạp xe trên đường Lê văn Duyệt để đến trường, mà Hương và tôi trở thành đôi bạn.
      Tôi lại sống một mình trong căn nhà của cha mẹ ở Sài Gòn, cuộc sống tôi đều đặn ngày như mọi ngày: sáng đạp xe đến trường, trưa đạp xe về nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi chừng 15 phút, rồi lại đạp xe đến trường, khi tan học, đạp xe về nhà, là bắt tay vào làm việc tại nhà, hầu như lúc nào cũng có khách hàng vừa ngồi chờ vừa nói chuyện.

      Tôi bận rộn với công việc tại nhà, Hương thì rảnh, chiều tối thứ bảy hay lại nhà tôi chơi. Hương tin về bói toán lắm, giải thich cho tôi người có nét và góc cạnh trên mặt như thế nào thì nhậy bén về tâm linh và giác quan thứ 6, rồi nói về sự hiện về của người đã khuất, như khi họ hiện về không bao giờ mình thấy chân của họ. Tôi chỉ nghe cho vui thôi.

      Một buổi trưa kia, cảm thấy buồn ngủ, tôi liền gục đầu trên bàn làm việc, và thấy cái hẻm sau nhà tôi hoang vắng như trong nghĩa địa, lá khô xào xạc, rồi bà quàng qua vai tôi an ủi: “ cháu đừng buồn nhé”, tôi trả lời: “dạ không, cháu đâu có buồn gì đâu ạ, để cháu lấy cam cho bà ăn nhé”, tôi chợt tỉnh, mới biết mình vừa thiếp đi, và mình đang ngồi cạnh bàn làm việc.

      Bà cụ đó là khách hàng của tôi, và bà ta mới qua đời hôm trước, và Lan cô con gái của bà, cũng là khách hàng thường xuyên của tôi.
      Tôi nhớ lại về những gì Hương nói, và nhớ lại là tôi chỉ thấy từ cánh tay của bà trở lên, đủ cho mình biết họ là ai.

      Và trong khi trên tàu vượt biên, bão xô đẩy con thuyền trong khi những cột sóng dâng cao như đang há miệng nuốt trọn thuyền, và sắp ập xuống nhấn chìm chiếc thuyền mong manh, hoặc trong lúc thiếp đi vì mệt lả trên thuyền, tôi lại thấy thày tôi đang mỉm cười .

      Trong đời tôi hay nằm mơ thấy mẹ, các anh chị của mình, trong giấc mơ chúng tôi đều có những tràng cười hạnh phúc, và điểm đặc biệt là không lần nào tôi thấy chân của họ, đúng như Hương nói.

      Comment


      • #4
        Cả ngày anh bạn thân cứ mở nhạc xuân, thì những bài hát xuân lọt vào tai cả nhà, khiến tôi tự dưng ngêu ngao:

        "Con chim non trên cành hoa, hót véo von dưới nắng xuân"

        Rồi tiếp tục nghêu ngao chế thêm từng câu một:

        Nay xuân sang ta cùng nhau
        mến chúc cho mãi mãi vui.
        Xuân thân thương như nắng mai
        Cùng đón chào xuân đến nơi nơi.


        Cứ thế tôi nghêu ngao mấy lời hát chế về xuân ấy, dù Melbourne đang mùa hè, có phải là đang trong mơ không nhỉ.

        Tôi thấy vui ơi là vui, vì Con Chim Non bây giờ cũng Chúc Xuân, liền nhờ anh bạn thân đệm đàn,

        Cuối cùng hứng quá chúc xuân trên Youtube, hí hí





        Last edited by HienTran; 01-28-2022, 02:16 AM.

        Comment

        Working...
        X