Announcement

Collapse
No announcement yet.

Bài học cái tát của ông giáo làng

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Bài học cái tát của ông giáo làng

    BÀI HỌC CÁI TÁT CỦA ÔNG GIÁO LÀNG

    Nhân gần đây trên mạng xã hội lùm xùm việc thầy cô tát trò, trò trò tát nhau, tôi nhớ về bài học ngày xưa...

    Tôi bắt đầu đi học lớp Năm (lớp 1 bây giờ) đã cách nay gần 60 năm tại một ngôi trường làng chỉ vỏn vẹn có ba lớp học Năm, Bốn, Ba (lớp 1, 2, 3). Thầy lớp 1 là một ông giáo lớn tuổi, gương mặt nghiêm khắc, nhưng khi thầy cười thì trông thầy rất hiền, đó là nhận xét ban sơ của lũ trẻ con chúng tôi ngày đầu tiên cắp sách đến trường.
    Rất lạ, bài học đầu tiên là thầy kêu tất cả lớp đứng lên, dùng tay phải tự tát vào má bên trái và tay trái tự tát vào má bên phải, tát ba lần thật đau. Khi cả lớp làm xong, còn ngẩn ngơ thì ông nói:

    “Chúng ta đi học để làm gì? để biết chữ. Biết chữ để làm gì? để đọc sách thánh hiền. Đọc sách thánh hiền để làm gì? để biết rõ đúng sai. Biết phân biệt đúng sai để làm gì? để làm việc tốt, tránh làm việc xấu. Như vậy các con sẽ trở thành người tốt, hữu ích cho xã hội. Nhưng cuộc đời không bao giờ trọn vẹn cả. Có khi chúng ta vấp phải làm việc xấu thì các con phải dùng tay tự tát vào mặt mình thật đau để cảnh tỉnh, và khi làm được việc tốt thì cũng vỗ tay để tự khích lệ mình. Tạo hoá cho các con có đôi má phải trái, có đôi tay phải trái và đi học là để nhận biết phải trái, để hành động biết tự thưởng phạt răn mình”

    Ngoài đời kia còn đầy rẫy những việc giả dối, đúng sai. Xã hội hiện nay đang ngày càng bị biến dạng về đạo đức, việc làm đúng có khi bị bóp méo thành sai, việc làm sai có khi được vỗ tay thành đúng...ảnh hưởng đến mọi người chứ không riêng gì các thầy cô, những người đang hi sinh làm công việc đưa đò. Nên cần lắm mái trường phải là tấm gương đầu tiên dạy cho trẻ nhận biết, phân biệt đúng thật và sai thật.

    Năm tháng trôi đi, lũ trẻ ngày xưa đã trở thành ông thành bà, tóc trên đầu đã bạc màu sương muối, và mỗi khi nhìn thấy ngôi trường tiểu học là tôi nhớ về bài học “Cái tát” của người thầy đầu tiên: Hãy tự tát mình trước khi người khác tát mình!

    LPQ
    Tịnh Biên, 18/5/2019

  • #2
    Tôi thấy thầy tôi mắt đã mờ
    Mà còn dạy dỗ trẻ còn thơ
    Mà còn tận tụy hơn năm trước
    Với số quá đông đám học trò


    Thầy ơi, thầy khổ đã bao lần
    Mái tóc sương pha đã lắm phần
    Có những chiều tà, mưa phủ trắng
    Thầy cười tha thứ kẻ vong ân


    Con nhớ ở đây, cũng lúc nầy
    Con còn bập bẹ ít vần Tây
    Có lần thầy bảo chung trong lớp
    Gắng sức mai sau sẽ có ngày


    Không biết có ai còn nhớ bài học thuộc lòng này không? HN chỉ còn nhớ mỗi đoạn này, cũng không nhớ tựa...học từ hồi tiểu học! Giờ sẵn dịp LPQ nhắc lại chuyện cũ, HN mới nhớ ra để hỏi tìm dùm.

    Comment


    • #3
      Hay đó HN.. XL nghĩ sẽ đăng ở FB nhờ ace khắp nơi nhớ dùm..May ra tìm được cả bài...

      Comment


      • #4
        Quote:
        "
        Tôi thấy thầy tôi mắt đã mờ
        Mà còn dạy dỗ trẻ còn thơ
        Mà còn tận tụy hơn năm trước
        Với số quá đông đám học trò

        Thầy ơi, thầy khổ đã bao lần
        Mái tóc sương pha đã lắm phần
        Có những chiều tà, mưa phủ trắng
        Thầy cười tha thứ kẻ vong ân

        Con nhớ ở đây, cũng lúc nầy
        Con còn bập bẹ ít vần Tây
        Có lần thầy bảo chung trong lớp
        Gắng sức mai sau sẽ có ngày

        Không biết có ai còn nhớ bài học thuộc lòng này không? HN chỉ còn nhớ mỗi đoạn này, cũng không nhớ tựa...học từ hồi tiểu học! Giờ sẵn dịp LPQ nhắc lại chuyện cũ, HN mới nhớ ra để hỏi tìm dùm. "


        HN đã nhớ hầu hết bài thơ ngày xưa chỉ thiếu mấy câu đầu. Đã lâu không có trả lời, xin góp gió cùng diễn đàn:

        Trở về trường cũ

        Tôi nhớ ở đây chốn thị thành
        Một đầu tóc bạc, những đầu xanh
        Mái trường ngói đỏ rêu in nóc
        Dưới mái reo vui trẻ học hành


        Tôi thấy thầy tôi mắt đã mờ
        Mà còn dạy dỗ trẻ còn thơ
        Mà còn tận tụy hơn năm trước
        Với số quá đông đám học trò

        Thầy ơi, thầy khổ đã bao lần
        Mái tóc sương pha đã lắm phần
        Có những chiều tà, mưa phủ trắng
        Thầy cười tha thứ kẻ vong ân

        Con nhớ ở đây, cũng lúc nầy
        Con còn bập bẹ ít vần Tây
        Có lần thầy bảo chung trong lớp
        Gắng sức mai sau sẽ có ngày
        Best wishes,

        Comment


        • #5
          Thanks anh Tư!

          Comment

          Working...
          X