Announcement

Collapse
No announcement yet.

Giữa mùa dịch

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Giữa mùa dịch

    Lâu rồi không vào diễn đàn, vì cứ loanh quanh luẩn quẩn ở mấy nơi khác.
    Bỗng cao hứng ghé vào trang mình giữa mùa dịch.

    Mỗi lần đeo khẩu trang vào để ra đường, tôi lại nghĩ đến cái rẻ nhất, đó là không khí.
    Cầm bình nước tu một ngụm, tôi lại so sánh nước và không khí cái nào rẻ hơn.

    Không khí rẻ mà, đâu ai bán đâu, mà ở đời này, nó rất ngược, cái gì cần nhất thì rẻ nhất,
    chỉ 5 phút không có không khí thôi là tiêu mạng rồi.
    Không có nước hai ngày thì mắt bắt đầu hoa, không nhìn rõ nữa.
    Thức ăn thì mắc hơn nước, không có gì ăn cả tháng mới ngủm.

    Cái gì cần nhất thì cực rẻ, cái mình cần sơ sơ thì mắc hơn, càng cần sơ sơ thì càng mắc, kỳ vậy đó.
    Cái mình cần, mình có một cách nhưng không, thì chẳng ai quí bao giờ.

    Người thân bên cạnh, kè kè bên mình mỗi ngày mà đâu biết quí, vì mình nhàm chán rồi, tiếc thật.
    Có cơ hội để an ủi ai đó, hay một lời cám ơn không chịu nói, không điện thoại hỏi thăm bố mẹ trong nhà dưỡng lão,
    nói với bố: "Bố ơi, con nhớ bố quá, vì con đang ở quá xa, lại bị giãn cách, con không đến thăm bố được", chỉ cần lời thăm hỏi là cha mẹ vui rồi.
    Thường thì con người mình là vậy, khi có cơ hội thì không trân quí.

    Vâng, có rất nhiều thứ trong tầm tay ta, chẳng phải tìm đâu xa.
    Khi còn bước đi được, đó là hạnh phúc, khi còn nghe được, nhìn được đó là hạnh phúc, ăn được là hạnh phúc, thở được là hạnh phúc.

    Tôi nghĩ rằng ở đời có những thứ xảy ra mà không bao giờ diễn lại: Đó là thời gian, lời nói, và cơ hội.
    Last edited by HienTran; 09-29-2021, 02:46 AM.

  • #2
    Chủ nhật đầu tiên tháng chín là ngày của cha.
    Ngày Father's Day của ai đó,
    tôi thích tặng những món quà mà ai đó hổng thể hưởng một mình được,
    nhất là trong giai đoạn bị lockdown,
    chẳng hạn như những món quà này hí hí


    Comment


    • #3
      Tôi và nhiều cô cậu cùng học ở Trường trung học Văn Đức, xứ Lộc Hưng, suốt từ lớp 6 đến hết lớp 12 lận.
      Vì chúng tôi đều cư ngụ trong cùng giáo xứ, hoặc các giáo xứ lân cận nhau, như Nam Hòa, Nghĩa Hòa, Lộc Hưng, Sao Mai,
      nên chúng tôi đều biết nhà nhau.

      Khi nhiều bạn đã lập gia đình, các bạn ới nhau họp mặt.
      -Trong buổi tiệc hôm ấy một bạn nam kể: hồi đó bà biết trong lớp tụi tôi gọi bà là gì không?
      -Tôi tròn xoe mắt: "Thiệt hả, sao tớ không biết nhỉ".
      -Bạn nam khác bảo: Dĩ nhiên là chỉ nhóm con trai tụi tui biết với nhau thôi, bà có biệt danh là "Hiền mát" đấy.
      -Lập tức, nhóm bạn gái nhao nhao : " Vậy à, tụi tôi cũng đâu biết là như vậy, cứ tưởng mỗi tụi này đặt tên cho bà ấy thôi chứ.
      -Tôi phì cười: " vậy sao?"
      -Hồi đó tụi tớ gọi bồ là "con Hiền mặt vênh".
      Và lần lượt biệt danh của từng người được mọi người khai ra ráo trọi.

      Hôm đó, một bạn hát bài Mùa Hoa Anh Đào truyền cảm lắm.
      Hôm nay, Melbourne đã vào xuân, nhớ lại những kỷ niệm đẹp tuyệt vời ấy, tôi mở máy tính để tập hát karaoke.

      Phòng bị tối thì phải mang cây đèn vào thắp sáng căn phòng lên, muốn bỏ thói quen xấu thì thay thế bằng thói quen tốt...
      Áp dụng nguyên tắc ấy, gặp bản nhạc buồn thì hát với nụ cười tươi. Tuy nhiên, hát phải theo nhịp, hát sao cho không dở, thì tôi bí,
      hổng biết phải làm sao, thật sự là như vậy?

      Comment


      • #4
        -Anh bạn thân bảo: "Cứ enjoy như vậy là tốt rồi!"
        -Nghe cô Mai kể hồi xưa anh hay đệm đàn guitar cho mấy cô ấy, em nghĩ khi em hát, anh đệm cho em, và đừng để ý nhịp của bản nhạc, mà cứ theo nhịp của em là tốt nhất.
        -Anh đâu dám múa rìu qua mắt thợ, ngày xưa trong xóm học lóm lẫn nhau, hay dở chỉ bạn bè bà con biết thôi,
        bây giờ trên YouTube toàn người chơi hay, thày giỏi.
        -Sáng nay bạn em phone đến, bảo:”Nhịp của mi không theo quy tắc nào cả, tớ nghĩ ai chơi đàn giỏi mấy,
        cũng không theo được, mi có mát không vậy?”
        -Kể tiếp đi, sao ngưng vậy?
        -À, em nói là em bí thôi, chứ đâu thấy mình mát, cô ấy bảo:"Có ai mát mà biết họ mát đâu!", rồi cô ấy cười khúc khích.
        -"Cô ấy đang trêu đấy!"
        -" Bởi vậy cả hai đứa cùng phá lên cười, hihi. À! Trong bài "Mùa Đông Của Anh", cũng có vài câu nói về người mát."
        - Anh bạn thân liền cất giọng ngân nga:
        "Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái,
        Anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy.
        Anh đi đi, người điên không biết nhớ
        và người say không biết buồn"

        Quí vị ơi! Hồi xưa anh bạn thân hay hát cho nghe, mà tôi cứ như vịt nghe sấm. Tôi thích nghe nhạc mới đây thôi, và tự hỏi:
        "Phải chăng tuổi càng tăng, thì tai mình cảm nhận càng tốt hơn?"
        Tôi sẽ hối anh ấy học đàn trở lại, để làm gì, chắc quí vị biết rồi ha, hihi
        Last edited by HienTran; 10-05-2021, 05:34 AM.

        Comment


        • #5
          Chúng tôi có tông đơ, kéo cắt và kéo tỉa để cắt tóc lấy, sắm chúng từ tháng 3/2020.
          Nhưng anh bạn thân và L vẫn mỗi 2 tháng rủ nhau đến tiệm cắt, chứ không chịu đưa đầu cho tôi thực tập,
          nên cái tông đơ chỉ được ngắm chứ chưa một lần được xử dụng, vẫn yên vị trong góc tủ.
          Chỉ hai cây kéo trong bóp màu nâu được dùng đến, được để chình ình lên cái kệ dưới tấm gương.

          Vì tôi vừa năn nỉ, vừa cam kết nếu cắt hư, tôi sẽ không đòi bồi thường, vẫn vui vẻ chờ tóc mọc thêm,
          để sửa chỗ bị cắt lẹm, nên anh bạn thân sẵn sàng giúp cắt cho.

          Trước tiên, tôi sẽ gội đầu, rồi dùng khăn thấm bớt nước. Khi tóc còn ướt nhưng không còn nhỏ giọt, tôi sẽ chải đầu bằng lược thưa, rồi lấy cái mũ len cỡ rộng, đội lên đầu.
          Vừa nhìn vào gương tôi vừa xê dịch cái mũ vào đúng vị trí, và kéo các mép cuối của mũ, để có hình dáng cái tô úp theo ý mình.

          Theo kinh nghiệm, thì cái tô phải che hết cả hai tai và biết điểm dài nhất ở sau gáy sẽ tới đâu.
          Ngắm tới ngắm lui, vừa ý rồi, thì mới nhờ đến bàn tay xử dụng kéo cắt tóc của thợ nhà.

          Sợ nhất là bị mũi kéo chạm vào da,
          nên tôi dặn tới dặn lui:"Khi cắt lúc nào cũng hướng mũi kéo ra ngoài, chứ đừng hướng nó vào gáy "
          "Anh cứ cắt song song và cách đều nửa phân, đi theo chiều cong của mép cái mũ là được"
          "Nhớ lượn đường kéo cho mượt mà, không khúc khuyủ"

          Khi anh nói: " xong rồi", thì đến phiên tôi:
          Tôi sẽ lột mũ ra, chải tóc cho mượt, ngắm trong gương, và nhờ anh cắt đi những sợi dài loe ngoe, hay những đoạn nào có vẻ nhô ra .

          Với cái gương to trước mặt, và một cái gương nhỏ trên tay, tôi ngắm lại toàn thể cái đầu, khi vừa ý rồi, thì anh dùng cái kéo còn lại,
          đó là cây kéo tỉa, nó có răng ngắn dài xen kẽ nhau, để tỉa mỏng ngọn tóc cuối cho toàn cái đầu.

          Kể thì có vẻ lâu la lâu lắc, nhưng tính từ khi úp cái mũ len lên mái tóc hơi ướt,
          chỉ mất khoảng trên dưới mười lăm phút thôi hà, tôi đã có đầu mới.
          Cứ bày hết trò này đến việc kia, bởi vậy thời gian qua nhanh, thì mau đến ngày cắt tóc.
          Last edited by HienTran; 10-06-2021, 08:41 AM.

          Comment


          • #6
            Hôm nay chủ nhật, anh Tuyến và Long chơi quần vợt ở sân tennis gần nhà như mọi khi. Họ tổ chức buổi thi đấu cho khoảng 20 người tham dự,
            nhưng 4 người trong số đó không tham dự được do bị dính Covid, bởi vậy trận đấu đầu năm bị bãi bỏ.



            Chủ nhật mồng 2 tết tây 2022.
            Last edited by HienTran; 01-04-2022, 01:19 PM.

            Comment

            Working...
            X