Lâu rồi không vào diễn đàn, vì cứ loanh quanh luẩn quẩn ở mấy nơi khác.
Bỗng cao hứng ghé vào trang mình giữa mùa dịch.
Mỗi lần đeo khẩu trang vào để ra đường, tôi lại nghĩ đến cái rẻ nhất, đó là không khí.
Cầm bình nước tu một ngụm, tôi lại so sánh nước và không khí cái nào rẻ hơn.
Không khí rẻ mà, đâu ai bán đâu, mà ở đời này, nó rất ngược, cái gì cần nhất thì rẻ nhất,
chỉ 5 phút không có không khí thôi là tiêu mạng rồi.
Không có nước hai ngày thì mắt bắt đầu hoa, không nhìn rõ nữa.
Thức ăn thì mắc hơn nước, không có gì ăn cả tháng mới ngủm.
Cái gì cần nhất thì cực rẻ, cái mình cần sơ sơ thì mắc hơn, càng cần sơ sơ thì càng mắc, kỳ vậy đó.
Cái mình cần, mình có một cách nhưng không, thì chẳng ai quí bao giờ.
Người thân bên cạnh, kè kè bên mình mỗi ngày mà đâu biết quí, vì mình nhàm chán rồi, tiếc thật.
Có cơ hội để an ủi ai đó, hay một lời cám ơn không chịu nói, không điện thoại hỏi thăm bố mẹ trong nhà dưỡng lão,
nói với bố: "Bố ơi, con nhớ bố quá, vì con đang ở quá xa, lại bị giãn cách, con không đến thăm bố được", chỉ cần lời thăm hỏi là cha mẹ vui rồi.
Thường thì con người mình là vậy, khi có cơ hội thì không trân quí.
Vâng, có rất nhiều thứ trong tầm tay ta, chẳng phải tìm đâu xa.
Khi còn bước đi được, đó là hạnh phúc, khi còn nghe được, nhìn được đó là hạnh phúc, ăn được là hạnh phúc, thở được là hạnh phúc.
Tôi nghĩ rằng ở đời có những thứ xảy ra mà không bao giờ diễn lại: Đó là thời gian, lời nói, và cơ hội.
Bỗng cao hứng ghé vào trang mình giữa mùa dịch.
Mỗi lần đeo khẩu trang vào để ra đường, tôi lại nghĩ đến cái rẻ nhất, đó là không khí.
Cầm bình nước tu một ngụm, tôi lại so sánh nước và không khí cái nào rẻ hơn.
Không khí rẻ mà, đâu ai bán đâu, mà ở đời này, nó rất ngược, cái gì cần nhất thì rẻ nhất,
chỉ 5 phút không có không khí thôi là tiêu mạng rồi.
Không có nước hai ngày thì mắt bắt đầu hoa, không nhìn rõ nữa.
Thức ăn thì mắc hơn nước, không có gì ăn cả tháng mới ngủm.
Cái gì cần nhất thì cực rẻ, cái mình cần sơ sơ thì mắc hơn, càng cần sơ sơ thì càng mắc, kỳ vậy đó.
Cái mình cần, mình có một cách nhưng không, thì chẳng ai quí bao giờ.
Người thân bên cạnh, kè kè bên mình mỗi ngày mà đâu biết quí, vì mình nhàm chán rồi, tiếc thật.
Có cơ hội để an ủi ai đó, hay một lời cám ơn không chịu nói, không điện thoại hỏi thăm bố mẹ trong nhà dưỡng lão,
nói với bố: "Bố ơi, con nhớ bố quá, vì con đang ở quá xa, lại bị giãn cách, con không đến thăm bố được", chỉ cần lời thăm hỏi là cha mẹ vui rồi.
Thường thì con người mình là vậy, khi có cơ hội thì không trân quí.
Vâng, có rất nhiều thứ trong tầm tay ta, chẳng phải tìm đâu xa.
Khi còn bước đi được, đó là hạnh phúc, khi còn nghe được, nhìn được đó là hạnh phúc, ăn được là hạnh phúc, thở được là hạnh phúc.
Tôi nghĩ rằng ở đời có những thứ xảy ra mà không bao giờ diễn lại: Đó là thời gian, lời nói, và cơ hội.
Comment