Thời tít tắp mù khơi của loài người, Đức Chúa Trời đã tạo ra cho đàn bà cái để đẻ, giao gánh vác chức năng mang nặng, đẻ đau và nuôi con bằng sữa mẹ, đồng thời ban cho đôi bầu sữa bình loại to đủ để nuôi con trưởng thành, thoát ly tự kiếm sống.
Trong khi đó, đàn ông chỉ vui chơi, đánh bạc, nhảy múa và trên người không có gì ngoài bộ ngực nở nang, rắn chắc.
Thuở đó, trong đám đàn bà có người ghen tỵ tâu lên Đức Chúa Trời kêu gọi bình đẳng nam nữ, cho rằng đàn ông cũng phải có trách nhiệm nuôi con như đàn bà.
Để dung hòa mối quan hệ, Đức Chúa Trời đã nghĩ ra kế ban cho đàn ông đôi bầu sữa giống như của đàn bà và cũng to dần theo năm tháng tính từ khi đàn bà có thai nhằm mục đích giảm sự nhàn rỗi của đàn ông và gắn trách nhiệm của đàn ông đối với đàn bà chửa đẻ, nuôi con.
Kế sách này của Đức Chúa Trời đã có hiệu quả trong một thời gian khá dài. Hãy tưởng tượng đàn ông thời đó có đôi bầu sữa to đùng và tập trung cho trẻ nhỏ bú liên tục trong ngày, trong nhiều tháng trời thì làm sao còn có thời gian chơi bời thỏa thích được!
Thế nhưng, thời gian vẫn được xem là kẻ mất dạy nhất!
Số đông trẻ em sinh ra sau thời điểm kế sách ban hành lại thích bú sữa của đàn ông hơn. Do đàn ông không phải đẻ nên nguồn dinh dưỡng trong cơ thể đều tập trung nuôi dưỡng nguồn sữa vị ngọt, đậm đà. Dần dà, đàn bà cứ đẻ ra đứa con nào thì đứa con nấy đều quay sang đòi bú sữa đàn ông.
Cái gì đến rồi cũng phải đến.
Đàn bà đẻ mà chẳng có đứa con nào ở với mình. Lâu ngày không được sử dụng, dần dà đôi bồng đào đẹp hoành tráng ngày nào của đàn bà giờ chỉ còn hai núm vú nhỏ xinh như để trang trí thẩm mỹ.
Đơn kiện hàng trăm tấn giấy kéo dài hàng nhiều nghìn năm, cuối cùng lại phải đến Đức Chúa Trời thụ lý và ra phán quyết.
Đức Chúa Trời cho phép đàn bà được độc quyền sinh nở, nuôi con bằng bầu sữa thay vì trước đó cả đàn ông cùng tham gia; hủy quyết định trước đó cho phép đàn ông có đôi bầu sữa giống như đàn bà. Tuy nhiên, để ghi công đàn ông một thời đã chung sức làm mẹ, chăm con vất vả, Đức Chúa Trời đã cho phép đàn ông được giữ làm kỷ niệm đôi bình sữa tạo dáng và ở quy mô nhỏ nhất có thể.
Kể từ phán quyết năm đó, đàn ông giữ trên ngực hai cái núm vú rất khiêm tốn cho đến tận ngày nay. Thực sự chúng chẳng để làm gì, nhưng Đức Chúa Trời đã ban thì phải nhận giữ vậy!...¤
ANH ANH st
Sưu tầm.
Hà Nội, ngày 13/10/2021
Trong khi đó, đàn ông chỉ vui chơi, đánh bạc, nhảy múa và trên người không có gì ngoài bộ ngực nở nang, rắn chắc.
Thuở đó, trong đám đàn bà có người ghen tỵ tâu lên Đức Chúa Trời kêu gọi bình đẳng nam nữ, cho rằng đàn ông cũng phải có trách nhiệm nuôi con như đàn bà.
Để dung hòa mối quan hệ, Đức Chúa Trời đã nghĩ ra kế ban cho đàn ông đôi bầu sữa giống như của đàn bà và cũng to dần theo năm tháng tính từ khi đàn bà có thai nhằm mục đích giảm sự nhàn rỗi của đàn ông và gắn trách nhiệm của đàn ông đối với đàn bà chửa đẻ, nuôi con.
Kế sách này của Đức Chúa Trời đã có hiệu quả trong một thời gian khá dài. Hãy tưởng tượng đàn ông thời đó có đôi bầu sữa to đùng và tập trung cho trẻ nhỏ bú liên tục trong ngày, trong nhiều tháng trời thì làm sao còn có thời gian chơi bời thỏa thích được!
Thế nhưng, thời gian vẫn được xem là kẻ mất dạy nhất!
Số đông trẻ em sinh ra sau thời điểm kế sách ban hành lại thích bú sữa của đàn ông hơn. Do đàn ông không phải đẻ nên nguồn dinh dưỡng trong cơ thể đều tập trung nuôi dưỡng nguồn sữa vị ngọt, đậm đà. Dần dà, đàn bà cứ đẻ ra đứa con nào thì đứa con nấy đều quay sang đòi bú sữa đàn ông.
Cái gì đến rồi cũng phải đến.
Đàn bà đẻ mà chẳng có đứa con nào ở với mình. Lâu ngày không được sử dụng, dần dà đôi bồng đào đẹp hoành tráng ngày nào của đàn bà giờ chỉ còn hai núm vú nhỏ xinh như để trang trí thẩm mỹ.
Đơn kiện hàng trăm tấn giấy kéo dài hàng nhiều nghìn năm, cuối cùng lại phải đến Đức Chúa Trời thụ lý và ra phán quyết.
Đức Chúa Trời cho phép đàn bà được độc quyền sinh nở, nuôi con bằng bầu sữa thay vì trước đó cả đàn ông cùng tham gia; hủy quyết định trước đó cho phép đàn ông có đôi bầu sữa giống như đàn bà. Tuy nhiên, để ghi công đàn ông một thời đã chung sức làm mẹ, chăm con vất vả, Đức Chúa Trời đã cho phép đàn ông được giữ làm kỷ niệm đôi bình sữa tạo dáng và ở quy mô nhỏ nhất có thể.
Kể từ phán quyết năm đó, đàn ông giữ trên ngực hai cái núm vú rất khiêm tốn cho đến tận ngày nay. Thực sự chúng chẳng để làm gì, nhưng Đức Chúa Trời đã ban thì phải nhận giữ vậy!...¤
ANH ANH st
Sưu tầm.
Hà Nội, ngày 13/10/2021
Comment