Chiều Xưa
Có bao giờ bạn đọc một bài thơ, nghe một câu hát, xem một đoạn phim mà nhớ tới kỷ niệm của một quãng đời, một vạt nắng, những con đường lộng gió đầy lá me bay, những ngày hè diễm ảo, hay cảnh chiều tàn dưới ánh tà dương? “Trên đồi xanh, chiều đã xuống dần, mặt trời lấp-ló sau đồi…chiều vàng.” Ðó là câu mở đầu bản nhạc 'Chiều Vàng' của Nguyễn văn Khánh. Tôi ví nó như câu nhập đề của một bài luận văn tả cảnh buổi chiều thật bình dị nhưng không kém phần gợi cảm. Những lời ca tiếp theo là tâm tình riêng tư của tác giả. Thế nhưng, cứ mỗi lần nghe 'Chiều Vàng' là hình ảnh mùa Hè năm cũ hiện lên trước mắt tôi như mới hôm nào. Mùa Hạ ấy cách đây đã hơn ba mươi năm.
Tôi còn nhớ rất rõ, bãi trường năm ấy, tôi theo vài cô bạn sống cùng phòng trong nội trú đi Ðà Lạt chơi. Lần đầu tiên được đặt chân lên miền cao nguyên sương phủ đầy vai, thấy núi đồi chập-chùng, cảnh vật nên thơ gợi cảm hòa trong không gian diụ mát, tôi lấy làm thích thú vô cùng. Cũng như bao người, Ðà Lạt trong mắt tôi thuở ấy mang đầy nét quyến rũ mộng mơ và dễ yêu quá. Nhà bạn tôi nằm trên đường Phan đình Phùng (103 Phan đình Phùng phải không, Vân?) từ đó tới chợ Hoà Bình chỉ cách có một thôi đường.
Trong thời gian nghỉ hè ở Ðà Lạt, chúng tôi được mấy người bạn thổ địa dẫn đi chơi nào lăng Nguyễn hữu Hào, thác Datanla, Thung lũng Tình yêu, trại Mát v. v…Nhưng nếu có ai hỏi, tôi yêu cảnh nào của Ðà Lạt nhất, chắc tôi sẽ trả lời ngay, một cách rất chủ quan mà chẳng cần một giây suy nghĩ, có lẽ đồi Cù là nơi đã để lại lòng tôi nhiều cảm xúc khó quên. Hẳn có nhiều người ngạc nhiên và thắc mắc vì thật ra đồi Cù không có gì đặc biệt lại đâu phải là một thắng cảnh nổi tiếng của Ðà Lạt. Lần đầu tiên tôi thấy đồi Cù là hôm chúng tôi đi uống cà-phê ở Thủy Tạ, nhìn qua hồ là đồi Cù nhưng hôm ấy trời lạnh và âm-u nên cảnh vật không có gì hấp dẫn cho lắm.
Mấy hôm sau, một sớm mai có trời xanh nắng đẹp, chúng tôi đi thăm “Thung lũng Tình yêu”, cắm trại và ăn trưa ở đó. Ngồi trên sườn đồi thoai-thoải, nhìn xuống đập Ða Thiện, chỉ có mấy đứa bạn chúng tôi và đồi thông trùng điệp như ngăn cách với thế giới bên ngoài, ai cũng ngại nói cười to tiếng vì sợ làm rạn vỡ khung cảnh tịch liêu. Mặt nước dưới chân đồi phẳng lặng như gương, và trong cái không gian yên lành thanh vắng ấy, tôi thấy lòng mình êm-ả. Bạn tôi chỉ tay về phía mấy dãy núi xanh thẵm, xa tít mù, bảo rằng bên kia núi là Nha Trang. Tôi nghe thì biết vậy, lại thêm tiếng thông reo rì-rào trong gió, tôi cứ ngỡ như sóng biển đang vỗ ngay dưới chân mình.
Trời sắp về chiều, chúng tôi lần theo những con đường đất đỏ, len-lỏi trong xóm rồi băng qua đồi Cù để về hướng chợ. Ðồi Cù nằm giữa lòng thành phố Ðà Lạt, bên cạnh hồ Xuân Hương và không xa chợ Hòa Bình là mấy. Ðó là một cái đồi trọc và thấp, dốc rất lài, mặt đồi được phủ bởi một lớp cỏ xanh và ngắn như vừa mới cắt, rải-rác đó đây mấy cội thông già đứng im đợi gió. Khi chúng tôi lên đến đồi, mặt trời đang ngả về Tây, nắng vàng hanh, khí trời lành-lạnh, xa xa đàn chim tung cánh rủ nhau tìm về tổ ấm làm cảnh vật lúc ấy trông hoang vắng làm sao! Dừng chân lại trên đồi, trong trí tôi lúc đó cứ vang lên mấy câu hát trong bài “Chiều vàng” vì cảnh chiều lúc ấy y hệt như mấy câu mở đầu trong bản nhạc - đồi xanh, chiều đang xuống, nắng nhuộm vàng cả không gian. Lòng tôi ư? Thật bồi hồi khó tả. Tôi ao ước! Giá lúc ấy có một người bạn ý hợp tâm đầu đi bên cạnh, để cùng có với nhau một buổi chiều đẹp nhưng buồn se-sắt này, để “ Mai sau dù có bao giờ” cũng có thể nhớ đến nhau hay nhắc cho nhau cái kỷ niệm đẹp như thơ, đẹp như mấy câu làm say đắm lòng người của Dạ Chung - Hoàng Vĩnh Lộc “ Anh không giữ trong tay anh một kho tàng hay một danh vọng nào cả. Anh chỉ giữ mãi hình ảnh một buổi chiều khi nắng vàng nhuộm mái tóc em.”
Trên cao bóng một con chim lạc đàn bay vội lẻ-loi, cuối chân trời mây tím xây thành, xa xa mấy lùm cây chuyển từ màu xanh sang màu tím thẵm, vạt nắng cuối cùng của ngày vừa tắt, cảnh vật nhuộm màu quạnh-quẽ. Hình ảnh buổi chiều hôm ấy sống mãi trong lòng tôi cho đến tận bây giờ.
“…Miền xa mây núi xanh ngát màu,
Hồn bơ-vơ lúc hoàng hôn xuống,
Khi nắng vàng phai trên núi đồi,
Là lúc ta buồn bao kiếp nguôi.”
(Hình Ảnh Một Buổi Chiều Lâm Tuyền và Dạ Chung)
(Kỷ niệm những ngày Hè với các bạn cùng trường DHSPKT – 1978)
Cảm ơn các anh Võ Quang Lương (74CTM), anh Dương Văn Sang (74KCN) và các anh khóa 74 CN, Điện (xin lỗi không nhớ rõ tên các anh vì chỉ gặp có một lần năm đó nên không ghi tên lại đây) đã dẫn nhóm bạn 77KNC này đi những nơi thật lý thú tại Đà Lạt mùa Hè 1978.
TLam
------------------------------------------------------------------
Comments (2)
Apr 11, 2012 at 20:47:42 Pham Khang (72KNN)
Chao Truc Lam (NT)
Anh khong ngac nhien khi cam nhan tam trang cua TL voi buoi chieu vang Dalat. That vay, Da Lat la the do ! Khong ai den Dalat ma khong xao xuyen voi doi thong bat ngan, voi suong mu sang som ,cung nhu voi con gio nhe cua chieu vang nang am ! Anh von lon len tu thanh pho nay va biet bao ky niem cua tuoi tho.
Đà Lạt Mộng Mơ
(Tu Huy)
Ai cho em đôi má hồng đào,
và đôi môi dâu tươi thắm ngọt ngào,
để tôi khát khao.
Ai cho em đôi mắt bầu trời,
và tóc mây bay trên vai sườn đồi,
làm tôi thấy thương hoài.
Ðà Lạt ơi!
Tôi nhớ hoài chiều Hồ Xuân Hương,
đôi mắt là nụ cười vấn vương.
Tôi nhớ hoài, tôi nhớ hoài chiều trên đồi tím.
Ai cho em tiếng nói dịu dàng,
và đôi chân thon em bước nhẹ nhàng vào bao giấc mơ.
Ai cho da em trắng ngọc ngà,
màu áo hoa tươi thơm hương đậm đà,
làm tôi ngất ngây hoài.
Ðà Lạt ơi!
Hoa nở rộ vào mùa xuân nay,
tôi với nàng sẽ cầm chắc tay đi xuống ...
-----------------------------------------------------------------
Apr 13, 2012 at 10:02:11 Trúc - 77KNC
Dear anh Khang,
Vậy là anh may mắn quá rồi, được sinh ra và lớn lên ở miền đất có thể nói đẹp và dễ thương nhất nước. Nếu có dịp, anh ghi lại những gì mà anh yêu mến nhất từ Đà Lạt cho mọi người thưởng thức được chăng? Trúc chỉ đến Đà Lạt có một lần trong đời mà không bao giờ quên được nét yêu kiều cuả thành phố này. Cám ơn anh đã ghi lại những vần thơ đẹp.
Thân mến,
Trúc
Comment