Announcement

Collapse
No announcement yet.

RE: TNGH--208-Câu Chuyện Anh Lương

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Khó nghĩ qúa

    _im lặng để lắng nghe ?

    _im lặng là vàng ?

    _im lặng là bằng lòng?

    Hay im lặng để uốn lưỡi 7 lần mới dám nói

    Thân ái

    Kim Dung

    Comment


    • TNGH-193-Bán Thuốc Theo Toa

      Một phụ nữ vẻ mặt giận dữ sau vụ đánh ghen với chồng, bước vào hiệu thuốc nói thẳng với người chủ bán thuôc:

      - Ông bán cho tôi một liều thuốc ngủ cực mạnh.

      Người bán cẩn thận hỏi:

      - Bà mua thuốc này làm gì vậy?

      Bà ta quát lên:

      - Bán hay không! Tôi mua thuốc làm gì là chuyện giải quyết riêng tư của tôi!

      Người bán thuốc kiên nhẫn:

      - Thưa Bà tôi không muốn biết về việc riêng tư của bà, nhưng bà muốn mua thuốc ngủ cực mạnh làm gì thì tôi cần phải biết như là khó ngủ, bị đau đớn, bị rối loạn thần khinh, hay là...bị điên...!?

      Bà này giận điên lên:

      – Để giết chồng tôi.

      Người bán thuốc xua tay từ chối:

      – Tôi không thể bán thuốc cho bà để giết chồng được!

      Người đàn bà bèn móc bóp đưa ra một bức ảnh người đàn ông và một phụ nữ trong tư thế thân mật. Người đàn ông là chồng bà, còn người phụ nữ lại chính là vợ của người bán thuốc.

      Người bán thuốc cầm lấy bức ảnh và gật đầu:

      – Xin lỗi! Tôi không biết là bà có mang toa thuốc theo.


      Comment


      • TNGH-194-Yên Bề Gia Thất

        Một ông đại gia có một cô con gái xinh đẹp đang ở tuổi đôi mươi, cũng được nhiều người muốn xin cưới. Đương nhiên, cô gái đã có người yêu đeo đuổi, và họ cũng nhờ người đến dạm ngõ.

        Một buổi tối, ông ta gọi con gái lại:

        - Con đã có bạn trai rồi phải không?

        - Dạ...chỉ mới quen thôi!

        Ông mỉm cười:

        - Mới quen mà người ta đã nhờ người đến nhà nói chuyện...!

        - Chuyện gì...con đâu có biết!

        - Người yêu của con vừa xin phép bố cho cưới con. Nếu tụi bay yêu thương nhau, sống bên nhau hạnh phúc hạnh phúc là cha vui rồi...! Bố đã bằng lòng...

        Cô gái phản ứng lấy lệ:

        - Nhưng ba ơi! Con muốn sống với Mẹ… được không?

        Ông đại gia giơ hai tay lên:

        - Ồ Tưởng cái gì? Nếu con muốn sống với Mẹ thì Bố cũng bằng lòng luôn.

        Người con gái gãi đầu:

        - Bố nói gì con không hiểu:

        Ông Bố nhắc lại:

        - Thì tụi con đám cưới lẹ lẹ, rồi đưa Mẹ theo tụi con về bên ấy ở cho vui vẻ cả nhà!


        Comment


        • TNGH-195-Hỏi Giờ

          Có một anh chàng trai trẻ vội vã nhảy lên xe bus, có lẽ anh đang trễ giờ đi làm. Một lúc sau anh hỏi người kế bên:

          _Mấy…mấy..giờ...giờ..rồ.i..anh?

          Nghe anh ta nói thì đã biết anh ta bị cà lăm. Anh chàng kia không nói gì, chỉ đưa đồng hồ cho anh chàng cà lăm xem.

          Cứ như thế, một lúc sau anh chàng trai trẻ cà lăm vẫn câu hỏi cũ, anh chàng này vẫn không nói gì chỉ đưa đồng hồ cho anh cà lăm xem.

          Khi anh cà lăm xuống xe, một cụ già có vẻ bực mình vì thái độ lạnh lùng, cụ ta nói với anh:

          - Trông anh cũng đàng hoàng mà tại sao anh lại xem thường người ta như vậy?

          Anh chàng này nhìn Cụ những vẫn không trả lời gì cả. Cụ lại ch tiếp bài học.

          - Anh có điếc đâu, mà người ta hỏi ta nói mà anh không trả lời.

          Đến lúc đường cùng, anh chàng mới trả lời với Cụ:

          _Tạ..i..con…cũ..ng…cà…cà..lă…m…nếu…nếu…c..on…con…t rả..lờ..i…nó…nó…tưởng…c…con…chọc …nó… nó… đánh…đánh…con…thì….thì sao?????


          Comment


          • TNGH-196-Mệt Không?

            Trong một khách sạn lớn một bà khách sang trọng bước vào thang máy, anh nhân viên phục vụ hỏi:

            - Thưa bà ở tầng mấy.

            - Anh cho tôi lên tầng 50

            Bà lịch sự chào hỏi anh gác thang máy:

            – Cả ngày cậu lên xuống mãi...Thế cậu có mệt không?

            Anh ta trả lời:

            – Thưa mệt ạ!

            Bà lại hỏi tiếp:

            – Lên mệt hơn phải không…

            – Thưa không ạ.

            – Vậy thì xuống mệt hơn à…

            – Thưa không ạ.

            Đợi lên tới tầng 50 quá lâu, bà lại gợi chuyện tiếp:

            – Khi ngừng… lên xuống mói mệt à!

            – Thưa không ạ.

            – Thế thì khi nào anh mệt…

            Anh chàng bị hỏi nhiều quá...cũng nổi quạu:

            – Đương nhiên là mệt! Lên xuống suốt ngày là phải mệt...


            Comment


            • TNGH-197-Thực Tế

              Anh chàng nọ muốn tạo điều kiện cho cậu bạn thân của mình có được những trải nghiệm thực tế trước khi kết hôn. Vừa đi làm về, nói chuyện với vợ ngay:

              – Mình ơi, hôm nay anh muốn mời thằng Tuấn về nhà ăn cơm tối.

              Cô vợ không đồng ý:

              - Anh điên à! Nhà thì bề bộn ngập ngụa...đi làm cả ngày chả có thời gian dọn dẹp!

              Anh chồng năn nỉ:

              - Chuyện dọn dẹp để anh lo cho...chỉ một tiếng đồng hồ là xong mà!

              Cô vợ đưa lý do khác:

              - Làm overtime suốt tuần...cả tuần nay em cũng chưa đi chợ lấy gì mà nấu ăn đãi khách.

              Anh chồng năn nỉ tiếp:

              - Anh đưa em đi chợ gần nhà chỉ có cần nửa tiếng là xong thôi!

              Cô vợ lại bảo tiếp:

              - Còn bát đĩa suốt mấy ngày anh ăn xong có chịu rửa đâu...Bỏ đầy cả bồn kìa!

              Chồng năn nỉ:

              - Thì trong lúc em chuẩn bị nấu cơm, thì anh rửa mấy thứ đó trong vòng nửa tiếng

              Thấy chồng năn nỉ quá, cô vợ nhìn đồng hồ rồi nói với chồng:

              - Thế bây giờ là 6 giờ chiều...dọn dẹp rửa, đi đi về về, chuẩn bị nấu nướng...có thế là bữa cơm lúc 9 giờ tối đó!

              Anh chồng hiểu ý, nhưng vẫn giải thích cho cô vợ:

              – Em đừng lo! Thằng bạn anh định lấy vợ. Anh muốn cho nó biết thực tế trước rồi đưa ra quyết định cuối cùng đó mà.

              Thế là hư sự...tan hàng cố gắng nhanh chóng...Anh chồng đành gọi bạn hủy bỏ bữa cơm tối.


              Comment


              • TNGH-198-Không Bán

                Một gã say rượu, bước loạng choạng vào quán bar, ngồi xuống và kêu một ly rượu.

                Anh bartender nói:

                - Thưa ông, chúng tôi không phục vụ cho mấy người say rượu.

                Gã say rượu nói càm ràm, đi loạng choạng ra cửa trước... đứng một chặp nói lầm bầm...rồi quay lại bằng cửa hông, đến bên quầy, đập tay xuống bàn đòi rượu.

                Anh bartender nói cứng rắn hơn:

                - Tôi đã bảo là chúng không phục vụ cho mấy người say rượu. Đi ra khỏi đây mau!

                Gã xỉn rời khỏi chỗ ngồi, lập cập đi ra ngoài đường...đứng ngoài hiên một chặp...rồi quay lại bằng cửa hông, nhưng sau đó lại lò dò quay lại quán bar bằng cửa sau. Một lần nữa, gã đến quầy yêu cầu rượu. Người bán rượu tức điên người, nhìn gã say xỉn và gằn từng tiếng.

                - Tôi đã nói rồi, không có rượu cho ông, đi mau không thôi tôi gọi cảnh sát đó!

                Gã xỉn cũng nhìn lại bartender và lắp bắp:

                - Ít nhất thì anh cũng phải nói cho tôi biết là ... anh làm ở bao nhiêu quán bar như thế này chứ!


                Comment


                • TNGH-199-Say Hết Biết!

                  Ba người đàn ông say rượu dìu nhau về nhà. Đến trước cửa một căn nhà, một gã đập vào cửa và hét lên:

                  – Ông Tư ở đây phải không ?

                  Tiếng phụ nữ trả lời:

                  – Phải.

                  Cánh cửa nhà mở toang, gã thấy một người đàn bà bước ra, gã liền hỏi:

                  – Bà… bà là ai?

                  Bà giận dữ quắt mắt:

                  - Cả gan đến nhà...Ông Tư...Còn hạch hỏi tôi là ai à!

                  Gã khác nhào vô hỏi tiếp:

                  - Thế đúng là vợ ông Tư không? Hehehe ...

                  – Đúng! Tôi là vợ ông Tư.

                  Ngay lúc đó ông Tư chao đảo nhảy vô nói:

                  – Vậy bà làm ơn ra xem ai là ông Tư, đưa ổng ấy vô nhà nghỉ...Còn tui còn phải đưa mấy người kia còn về nhà nữa chứ…

                  Tới đây... cánh cửa đóng cái "rầm", ba lão say rượu bảo nhau:

                  - Chắc thằng Tư vô được trong nhà rồi!


                  Comment


                  • Anh Cường ơi , vậy hôm đó ông Tư có vô nhà được không vậy?, đọc chỗ này KD hoảng qúa , KD kể chuyện có thật này:hồi đó KD về VN theo nuôi Mẹ trong bệnh viện , nằm gần cái anh kia , ngủ 1 đêm khi thức giấc không thấy anh ta đâu , vài phút sau thấy chị vợ chạy vào khóc bù lu bù loa :

                    _Hỏng rồi bác ơi , thôi hỏng rồi bác ơi.

                    Rồi chị phục xuống ôm mẹ kể lể :

                    _Bác ơi tối hôm qua anh ấy say rượu , người ta dìu về , gõ cửa con biết mà giận qúa không mở , lúc đầu còn nghe tiếng rên sau thấy êm con vẫn còn giận khoảng nưả tiếng sau mở cửa ra thấy anh nằm co ro người lạnh ngắt , đem anh vào nhà, làm đủ mọi thứ anh ấy không tỉnh, con sai cháu nó chạy sang nhà chú nó nhờ chở anh ấy vô bệnh viện nhưng không được rồi , bây giờ thì hỏng rồi bác ơi

                    Từ ngoài có tiếng người chạy vào miệng nguyền rủa :

                    _Cái con đàn bà gian ác kia , tao đem anh tao về , mày không cho anh tao vào nhà thì chúng tao cũng sẽ không cho mày vào nhà , chúng tao sẽ lo cho anh tao

                    _Chị qùy mọp xuống chắp tay lạy , chị lạy chú tha cho chị , nghiã tử là nghiã tận , chị xin chú cho chị về với anh , chị lạy chú

                    Mọi người ở đó túm vào xin cho chị

                    _Cái thứ gian ác , nước mất cá xấu , rồi bỏ ra đi , chị thu vội mấy món đồ dùng lẩm cẩm vào gỉo chạy theo

                    Mẹ bảo :_con nhìn đấy "giận qúa mất khôn", tan cả rồi không còn cưú được nữa , người say rượu phải cứu liền , để nó đứt mạch máu thì 1 chết 2 tàn tật. Câu chuyện này KD cứ nhớ như in trong đầu

                    Thânái

                    KimDung

                    Comment




                    • KDung,

                      Chỉ là câu chuyện tiếu lâm thôi...3 đi về cũng là 3 tiếp tực đi về!?

                      Câu chuyện KD cũng là một bài học đáng ghi nhớ.

                      Có một lần anh C về VN nghe tin một thằng cháu cứ say sưa sau khi tan sở cho đến khuya...Một hôm về nhà khuya, bị vợ khóa chặt cửa không vào nhà được, đành phải ngủ trên xe gắn máy....cho đến sáng hàng xóm đánh thức cả nhà dậy...thì hỡi ôi.... bị chúng móc bóp lấy tiền & lấy xe...! nhưng mạng còn ...:coffee:


                      Comment


                      • TNGH-200-Gậy Đập Lưng Ông

                        Một người đàn ông bước vào quán rượu. Người phục vụ chạy lại kéo ghế mời ông ta ngồi và hỏi:

                        - Thưa Ông! Ông cần gì không?

                        Người khách tỉnh bơ trả lời:

                        - Tôi cần gì ư? Một căn nhà lớn, nhiều tiền và một người vợ đẹp.

                        Anh bồi ngạc nhiên về câu trả lời, nhưng vẫn lịch sự hỏi lại:

                        - Thưa Ông! Không phải thế! Ý tôi là, ông muốn cái gì không?

                        Người khách vẫn tỉnh bơ trả lời:

                        - Tôi muốn cái gì ư? Có một tòa lâu đài, trở thành triệu phú và có một cô vợ nhan sắc hoa khôi tuyệt vời!

                        Anh bồi chống tay nhìn ông khách và hỏi lại:

                        - Ông lại hiểu sai ý tôi rồi. Điều ông thích là gì?

                        Người khách vẫn tỉnh bơ trả lời:

                        - Tôi thích con trai hơn, nhưng con gái cũng tuyệt. Chỉ cần nó khỏe mạnh là được.

                        Anh bồi bực mình:

                        - Cái tôi đang hỏi là ông muốn uống gì?

                        Người khách:

                        - Sao cậu không nói ngay thế từ đầu? Thế cậu có cái gì?

                        Anh bồi ra tay trở lại:

                        - Thật lòng thì chẳng có cái gì cả. Tôi không kiếm được nhiều tiền, lại còn cả ngày phải quẩn quanh trong quán rượu để làm việc.

                        Người khách thấm ý, mỉm cười trả lời:

                        - Thế thì tốt! Thế anh thử cho tôi biết có cái gì ngon nhất ở quán này?

                        Anh bồi cúi đầu thưa:

                        - Cái ngon nhất ở đây là có các cô chiêu đãi xinh đẹp, tiếp cho khách uống thật say mới được về tòa nhà hotel bên cạnh...để kiếm được nhiều tiền!


                        Comment


                        • TNGH-201-Đầu Óc Kỹ Sư

                          Thời kỳ cách mạng Pháp, một kỹ sư, một luật sư và một thầy tu bị đem ra xử trảm. Bước ra đoạn đầu đài, họ được lựa chọn nằm ngửa hoặc nằm sấp tuỳ ý khi đưa đầu vào máy chém.

                          Thầy tu nói:

                          – Tôi sẽ ngửa mặt lên nhìn trời vì Chúa ngự trên đó và tôi có thể nhìn thấy Người trên đường tới thiên đàng.

                          Dứt lời, ông đường hoàng bước tới, đưa đầu vào máy chém. Đao phủ thả lưỡi dao và nó lao xuống cách cần cổ của ông thầy tu vài đốt tay thì dừng lại. Cho rằng đức tin của ông đã làm cảm động cả trời đất, đao phủ trả tự do cho ông ta.

                          Đến lượt ông luật sư bước lên đoạn đầu đài. Ông nghĩ thầm: “Nếu vị tu sĩ kia may mắn nhờ ngửa mặt lên trời, biết đâu mình cũng vậy” và chọn được chặt đầu trong thế nằm ngửa.

                          Y như lần trước, lưỡi dao lại hạ xuống cách cần cổ ông luật sư vài đốt tay. Ông kêu lên:

                          – Các người không thể hành quyết ta hai lần vì một tội danh được.

                          Thế là ông được tha chết.

                          Đến lượt người kỹ sư, khi đưa đầu vào máy chém, ông cũng chọn tư thế nằm ngửa và không ngừng suy nghĩ về điều kỳ diệu vừa xảy ra. Chợt nhận ra điều gì, ông la lớn:

                          – Chờ chút đã! Nếu mấy người đổi chỗ sợi dây xanh và sợi dây đỏ cho nhau, lưỡi dao sẽ không bị kẹt nữa.


                          Comment


                          • TNGH-202-Sư - Sĩ Đấu Trí

                            Có ông Bác sĩ kia ế khách, bèn nghĩ ra một kế. Ông ta trưng tấm biển trước phòng mạch, nói rằng: Trị dứt bịnh thì tính 20 Mỹ-kim, còn không dứt bịnh thì bồi thường cho bệnh nhơn 100 Mỹ-kim.

                            Bên cạnh phòng mạch có một ông luật sư ế khách đói dài, thấy vậy bèn tới phòng mạch Bác sĩ đó định kiếm 100 bạc xài chơi. Luật sư nói: - Tôi bị mất khứu giác, ông trị giùm tôi.

                            Ông Bác sĩ khám sơ qua, quay qua nói cô y tá:

                            - Cô y tá, lấy lọ thuốc số 9 và nhỏ vô lỗ mũi ông này ba giọt.

                            Sau khi nhỏ thuốc thứ hai, ông Luật sư đã giẫy nẩy người lên:

                            - Ê! Cái này là nước mắm mà.

                            Ông Bác sĩ bèn nói:

                            - Xin chúc mừng ông đã lấy lại được khứu giác.

                            Ông Luật sư hậm hực bước ra, móc túi trả cho văn phòng Bác sĩ 20 đô. Luật sư cả giận, ba ngày sau trở lại gặp Bác sĩ phục hận.

                            - Tui mất trí nhớ, ông trị giùm tui.

                            Bác sĩ cũng khám và chụp hình kỹ lưỡng, sau đó sai ya tá:

                            - Cô đi lấy lọ thuốc số 9 và nhỏ vô mồm ông này ba giọt.

                            Ông Luật sư liền xua tay:

                            - Này đừng có giở trò cũ nữa nghen, bình thuốc số 9 đó là nước mắm, tôi nhớ mà.

                            Ông Bác sĩ bèn nói:

                            - Ông đã lấy lại được trí nhớ. Trả tui 20 đô tiền trị bịnh.

                            Vài tuần sau, luật sư tới phục hận một lần nữa. Luật sư nói:

                            - Tui bị giảm thị giác, ông trị giùm tui.

                            Bác sĩ liền bảo:

                            - Cái này thì tui chịu thua. Đây là tờ 100 đô tui bồi thường cho ông.

                            Luật sư nhìn tờ giấy bạc rồi nói:

                            - Đây là tờ 10 đô mà, đâu phải 100 đô?

                            Đốc tưa cười hề hề:

                            - Tui đã lấy lại được thị giác cho ông. Trả tui 20 đô lẹ lên ông Luật sư ơi.

                            Minh Đường Sưu tầm


                            Comment


                            • TNGH-203-Mặt Trăng v/s Mặt Trời

                              Hai gã say trên đường về nhà, lải nhải trò chuyện với nhau:

                              – Đẹp thật, nhìn trăng kìa!

                              – Sai bét! Đó là mặt trời!

                              - Haha chắc anh say quá, nên chóa mắt mới nhìn ra mặt trời.

                              - Anh thì có, say đến nỗi mờ mắt, nhìn lờ mờ ...tưởng mặt trăng.

                              Họ cãi nhau "mặt trăng- mặt trời" không đi đến đâu. Tình cờ, hai người gặp một người đi lảo đảo tiến tời gần, một người mạnh dạn hỏi:

                              – Này anh bạn, hãy nói xem cái vật đang chiếu sáng trên kia là mặt trời hay mặt trăng vậy?

                              Người kia nhìn lên trời chăm chú rồi cau mày hỏi lại:

                              – Xin lỗi, các anh định hỏi về cái bên trái hay bên phải?

                              - Mặt trăng hay mặt trời chỉ có một cái thôi...ông bạn ơi!

                              Vừa nghe nói xong, người đi đường ngã đùng nằm dài ra đất và nói:

                              - Xin lỗi nhé, để tôi nhìn kỹ nó nằm trên hay nằm dưới...

                              - Mặt trăng hay mặt trời chỉ có ở trên trời thôi

                              Nghe xong, người đi đường lồm cồm đứng dậy, loạng chạong xoay vòng vòng và nói:

                              - Mấy anh nói sai rồi...tôi thấy mặt trăng mặt trời ở khắp mọi huớng...!?


                              Comment


                              • TNGH-204-Xúc Phạm Nghề Nghiệp

                                Một anh chàng ngồi một mình trong góc quán rượu, uống tì tì suốt ba giờ liền. Đột nhiên, anh ta nhảy dựng lên và gào to cho cả quán cùng nghe:

                                - Tất cả bọn luật sư đều là đồ chăn lừa.

                                Anh ta ngồi xuống và định dốc hết chỗ rượu còn lại thì một anh chàng to cao vạm vỡ tiến đến gần rồi chẳng nói chẳng rằng đấm cho anh ta một trận túi bụi cho đến khi anh ta chỉ còn là một đống bùi nhùi.

                                Một người phục vụ liền hỏi anh chàng cao to:

                                – Tôi đoán ông là một luật sư?

                                Anh ta trả lời:

                                – Không! Tôi là một người chăn lừa.

                                Vừa nói xong hắn bỏ đi cửa, người thanh niên lồm cồm bò dậy, lại hét la lên:

                                - Đúng là đồ chăn... bọn du đãng côn đồ thất học...

                                Anh vừa ngồi xưống và định nốc hết ly rượu cho đỡ đau, thì lại bị một tay to lớn xách cổ thụi loi hắn tơi bời. Người phục vụ thắc mắc hỏi thêm:

                                - Thế sao anh lâi đánh anh ta nhừ tử thế?

                                Hắn ta trả lời:

                                - Chưa bao giờ có đứa nào dám nói tao thất học...!


                                Comment

                                Working...
                                X