Announcement

Collapse
No announcement yet.

RE: TNGH--208-Câu Chuyện Anh Lương

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #61
    TNGH-057- Tôi Có Nói Gì Đâu

    Ba phạm nhân đứng trước một cai ngục mắt bị lé (lác). Cai ngục trợn mắt nhìn phạm nhân A, hằm hằm hỏi:

    - Mày tên gì?

    Phạm nhân B vội nói:

    - Dạ, tôi tên Ali.

    Cai ngục nhìn sang phạm nhân B hét lên tức giận:

    - Tao không hỏi mày.

    Phạm nhân C sợ quá hét lên:

    - Nhưng, tôi có nói gì đâu.

    Cai ngục lúc ấy mời biết là chúng nhìn nhầm vì mình bị mắt lé, hắn dặn lại:

    - Đừng có nhìn vào mắt "lé" của tao. Nghe tao hỏi mới trả lời, được không!

    Cả ba đồng thanh "Dạ vâng", rồi cúi đầu chẳng dám nhìn cai ngục.

    Cai ngục lần này đưa mắt nhìn ngước lên, vừa hỏi vừa lấy tay chỉ vào đầu từng đứa:

    - Mày tên gì?

    - - Dạ, tôi tên Ali.

    Cai ngục bực mình hét lên tức giận:

    - Tại sao là mày nữa...Ali Ala gì đó...Tao không hỏi mày. Đứa nào là phạm nhân A

    Phạm nhân C sợ quá lấy tay cai ngục đặt lên ngực mình phạm nhân A:

    - Nó đây...thưa ngài...Tội nghiệp mắt nó cũng bị lé như ngài....

    Cai ngục quay mặt qua, giận dữ loa toáng lên:

    - Mày muốm trêu ghẹo tao à...!?

    Bỗng dưng cai ngục nghe tiếng nói mới lạ của phạm nhân A

    - Không..không đâu...! Tôi có nói gì trêu ghẹo đâu...!


    Comment


    • #62
      TNGH-058-Bệnh Viện Tâm Thần

      Trong một bệnh viện tâm thần: thằng điên 1 đi chơi với thằng điên 2, thằng điên 1 bị té xuống hồ nước thằng điên 2 thấy vậy lao xuống cứu.

      Sáng hôm sau bác sĩ điều trị gọi thằng điên 2 lên thông báo:

      - Anh có một tin buồn và một tin vui. Anh muốn nghe tin nào?

      Anh chàng điên 2 chỉ cười mà chẳng nói lời nào. Bác sĩ nói tiếp:

      - Tin vui là hành động cứu người đã chứng tỏ anh hết điên và anh sắp được ra viện

      Thằng điên thứ hai vỗ tay mừng. Thấy thế người bác sĩ báo tiếp tin buồn:

      - Tin buồn là người anh cứu hôm qua đã treo cổ tự tử chết.

      Anh điên 2 liền nói:

      - Không! Nó là nạn nhân mà...!

      - Tại sao người ấy là nạn nhân?

      - Vâng! Tôi ép nó tử tự!

      - Tại sao anh ép người ấy tự tử?

      - Thật tôi không ngờ! Tôi chỉ nói: “Giữa cái đầu mất trí của tao và cái đầu mất trí của mày, mày chọn cái nào?” Thế mà nó dám nhảy xuống hồ nhảy xuống hồ nước chạy trốn tôi.

      - Nhưng may mắn cả hai đều sống sót, anh đã cứu sống anh ta...Anh ấy tự treo cổ tử tự ấy mà...!

      - Nó đâu có tự tử, tui treo nó lên đó cho nó khô đấy chứ.

      Comment


      • #63
        TNGH-059-Nhận Xét "Nghệ Thuật"

        Lúc Paderewski ở Thụy Sĩ, một số "tác giả" thường hay đến làm phiền ông, xin ông ý kiến bằng cách khoe khoang kỹ thuật, khoe khoang những sự tìm tòi có tính chất mới lạ nhưng nội dung trống rỗng.

        Có một đêm công diễn đầu tiên, tác giả vở kịch đặc biệt gửi giấy mời đến ông đi dự và cho lời phê bình về kịch bản sân khấu danh tiếng. Lúc màn hạ, thấy ông Paderewski ngủ tít mít. Kịch gia giận dỗi:

        - Tôi thì tha thiết mong chờ nhận xét của ông, vậy mà ông lại đến đây chỉ để

        ngủ!

        Vị khách Paderewski mời bình thản đáp:

        - Ngủ cũng là một ý kiến đấy!

        Có lần ông sang Pháp, một nhạc sĩ phái Mozart đến đánh khoe một bản nhạc mới sáng tác của anh, trong đó đầy những chữ kỹ thuật lập dị, nhưng anh cho đó là những sáng tạo nghệ thuật mới mẻ của mình. Người đó dừng tay sau một hợp âm khó nghe và hỏi một cách tự hào:

        - Giáo sư thấy hợp âm cuối cùng này thế nào so với hợp âm đầu tiên? (anh ta đánh lại hợp âm đầu tiên).

        Paderewski đứng phắt dậy và nói:

        - Hãy mãi mãi ngừng ở hợp âm này!

        - Vì sao vậy?

        - Vì nó hay nhất, nó là đỉnh cao của sự tìm tòi, nó thoát giải mọi ràng buộc về kỹ thuật, về nội dung, về...

        - Vâng, thưa giáo sư, đó là mục đích của nghệ thuật...

        - Tôi chưa nói hết. Đặc biệt là nó thoát giải tôi khỏi phải nghe thêm sự sáng tạo của anh.

        - Thế còn hợp âm cuối cùng?

        - Anh vừa nói nó là một hợp âm cuối cùng mà đã là hợp âm cuối cùng thì... Xin lỗi! Xin vĩnh biệt anh!

        Nhưng khi ông đến Trung Quốc, nghe một đêm biểu diễn nhạc giao hưởng chính quy. Ông giật mình nhảy xổm lên sau khi nghe những đoạn nhạc giống y chang của ông. Ông quay sang nói với người bạn:

        - Quả thật đúng! Nghệ thuật giả dạng hay bắt chước "copy" của dân này thật hay!

        Comment


        • #64
          TNGH-060-Đãng Trí!

          Trong giờ phẫu thuật sinh vật, các sinh viên được làm quen với các bộ phận trên cơ thể người. Giáo sư già đă chuẩn bị một cái bao đen trong đó có chứa tim gan, phèo phổi và các bộ phận khác để học tṛò của ḿình phân biệt bằng cảm giác.

          Một sinh viên nam tḥò tay vào bao, sờ thử một vật và nói:

          - Tim!

          Rồi lôi ra một quả tim. Mọi người vỗ tay vang dội.

          Sinh viên nam thứ hai tḥò tay vào rồi nói:

          - Gan! Đúng là lá gan rồi!

          Vị giáo sư gật đầu hài ḷòng và mọi người đúng tán thuởng theo. Cứ như thế, sinh viên đoán trúng những bộ phận như tay, chân, ruột, phèo , phổi, v.v...

          Đến lượt môt sinh viên nữ lên cũng mạnh dạn tḥò tay vào bao, sau một hồi quờ quạng, thụt tay ra rồi lại bỏ tay vào túi đen tìm kiếm, cứ thế làm cô ta đỏ mặt mà chẳng nói ǵì.

          Vị giáo sư sốt ruột hỏi:

          - Có chuyện gì không?

          - Dạ không, nhưng....!

          - Em cứ nói cho tôi biết đó là bộ phận gì?

          - Dạ, đó là...

          Mọi người cười ầm ĩ. Vị giáo sư nghiêm mặt:

          - Chúng ta đang học chứ không phải đùa, đề nghị các em nghiêm túc cho. Em hăy trả lời đi, đó là bộ phận ǵì?

          Cô sinh viên gần như sắp khóc:

          - Dạ, đó là... một cây xúc xích ạ!

          Quả nhiên, đó là một cây xúc xích. Lúc này th́ì vị giáo sư tái mặt:

          - Chết cha!!!

          Cô sinh viên lấy bình tĩnh nói tiếp:

          - Dạ em còn nghĩ trong đó có một cái bánh bao nữa...!

          Lúc đó vị giáo sư chắm cằm suy nghĩ...:

          - Vậy sáng nay tôi ăn bánh mì với cái gì đây cà…???


          Comment


          • #65
            TNGH-061- Tiếng Việt "Hoành Tráng" Ngày Nay

            Một chú cán bộ công an A giải phóng thím phó giáo sư tiến sĩ Z trong một sự cố giao thông ở vùng sâu vùng xa, hùng hiểm ngoài Bắc. Chú phát hiện thím đẹp cực kỳ. Sau cuộc gặp ấn tượng đó, thím là đối tượng của chú. Chú thím thành sơ hữu, âm thầm chú tích cực truy kích tư liệu, làm rõ lý lịch trích ngang của thím, của cả các thành viên trong gia tộc thím. Té ra, thím là chị ruột của một nghệ nhân nghiệp dư trong làng Quan Họ và một siêu sao trong làng VPop. Rồi chú tranh thủ liên hệ với thím. Thi thoảng, rảnh công tác, chú đột xuất đón thím về tham quan đa số cảnh quan Hà Nội. Qua trao đổi, lần hồi chú trọng thị thím, thống nhất thím, và nhất trí đăng ký, tranh đấu quản lý đời thím bằng một đám cưới thuộc diện đại trà nào thực đơn cao cấp, lễ tân chiêu đãi chất lượng cao vì khách chủ yếu gồm đủ mặt quan chức các bí ban, các nghệ sĩ ưu tú, các nghệ sĩ nhân dân quanh thủ đô ngàn năm văn vật cách mạng anh hùng cho tương thích với vị trí của chú.

            Cưới được vợ đẹp xong, chú phấn khởi quản lý đời thiếm và hồ hởi đăng ký làm chiêu sinh ngành hải quan.

            Nhờ ơn trên quán chiếu, chú lại trúng thưởng xổ số quốc gia được 500 triệu. Chú khẳng định cải tạo mặt bằng căn hộ của chú, nâng cấp thành tổ ấm đúng tiêu chuẩn EU. Mua một cái đài, một đầu máy; đặc biệt một dàn vi tính HP với bộ vi xử lý P4 đương đại, truy cập nhanh, điều phối LCD, ổ cứng trên 60 tỉ bai, đầy đủ phần mềm như cơ sở dữ kiện, bộ gõ TCVN, truyền dữ liệu, ác liệu, phần mềm gián điệp, mạng mạch, nạp luôn chỉ trình 3Ð... cộng thêm máy quét, máy in lê-dờ, máy ảnh kỹ thuật số. Chú còn mua một chiếc xe con để thiếm đi làm ở cơ quan chủ quản. Riêng chú vì quá bận với nhiều quy trình tắc tị, nên chú chỉ khẩn trương về nhà thao tác máy vi tính độ nửa giờ buổi đêm nên có khả năng không đạt yêu cầu để trúng tuyển cấp thủ trưởng ở cơ quan hải quan nhập khẩu tại cửa khẩu Việt-Kampuchia, chú quá bức xúc nên tâm tánh chú chao đảo rồi bị cao huyết áp.

            Một hôm chú đưa thím về thăm quê cũ, chú tham quan đa phần chợ trời miệt cửa khẩu Hoa-Việt, duy ý chí truy tầm và mua được một đùi cầy tơ về nhắm với rượu đặc sản, say sưa rồi chú tinh tướng gây thím. Vợ chú nhiếc chú là đồ tập kết biến chất, hủ hóa và hăm he đi đề nghị với bí ban. Chú quát:

            - Cái thứ đàn bà chưa ai vẫy đã le te đi ủng hộ như mầy, ngủ thì tích cực lắm, mà làm thì chẳng thấy có kiên quyết gì hết. Muốn đề nghị để ông đi đề nghị cho một thể, ông trường kỳ với mầy mà...

            Comment


            • #66
              Tiếng Việt ngày nay thật "Hoành Tráng", thật "Ấn Tượng"!

              Văn chương chữ nghĩa đọc lên như một bài diễn thuyết toàn những chữ "dao to búa lớn", phải đọc tới đọc lui để hiễu nghĩa ấy là gì!!!

              Có phải mình dốt quá không??? Không theo kịp 'tiến hóa' của văn chương VN.

              Buồn thay! Còn đâu tiếng Việt trong sáng, văn chương mượt mà, lãng mạn của ngày xưa!!!!

              Comment


              • #67
                TNGH - 062 - Đã Trả Tiền Rồi

                Hai vợ chồng sửa soạn đi shopping. Chờ người vợ cứ mãi lo ngắm vuốt, chải chuốt cả hàng giờ, anh chồng có vẻ khó chịu ra vào hỏi mãi:

                - Này em, sao phụ nữ lại chỉ thích mình đẹp hơn là thông minh nhỉ?

                Cô vợ thản nhiên nói:

                - Cũng dễ hiểu thôi anh ạ! Vì đàn ông các anh chỉ thích nhìn hơn là thích suy nghĩ thôi mà.

                - Nhìn...mà nhìn cái gì?

                Cô vợ mất hứng vì anh chồng cứ hối:

                - Thì thích nhìn gì thì nhìn...muốn làm gì thì làm ?

                Anh chàng chồng hậm hực, trên đường đi lái xe chẳng nói một lời. Cô vợ bèn lấy tờ tạp chí trời trang ra đọc, sau đó nói với chồng:

                - Anh ạ! Thời trang mới nhất của nam trong năm nay là áo sơ mi không có nút.

                - Thật à? Vậy thì đã mấy tháng nay anh mặc sơ mi đúng thời trang mà em không biết sao!

                Khi đến khu shopping, hai vợ chồng vào một cửa hàng thời trang. Người vợ đang thử quần áo, anh chồng quay ra ngắm một cô khác cũng đang thử đồ. Bắt gặp chồng đang nhìn "như ăn vã" người ta, cô vợ hờn dỗi đay nghiến:

                - Làm cái gì mà anh cứ há hốc mồm ra thế?

                - Có gì đâu chỉ nhìn thôi...!

                - Con ấy đẹp hơn tôi nhiều phải không?

                - Ờ cũng khá, nhưng vấn đề là ở chỗ anh ngắm cô ta không mất tiền, tội gì!

                - Mất tiền mất của....Con mắt cứ dí vào nó thế kia mà còn lý sự...

                - Còn với em thì khác...!

                - Khác như thế nào...!

                - Còn em thì anh sẽ phải trả tiền rồi về nhà ngắm bao nhiêu cũng được mà...!

                Thế shopping...tan hàng rã gánh vì chiến tranh lạnh bùng nổ... :shocked2:

                Comment


                • #68
                  TNGH-063-Việc Học Lúc Lớn- Bé

                  • Lúc bé, nghỉ học là chuyện lạ.

                  Lớn lên, mới biết chuyện lạ là đi học.

                  • Lúc bé đi học không thấy tiếc tiền vì đi học...

                  Lúc lớn mới thấy đi học sao tốn tiền quá

                  • Lúc bé, tưởng đến trường là phải học.

                  Lớn lên mới biết, đến trường chẳng học được gì mà còn được ngủ.

                  • Lúc bé, tưởng thi xong là hết.

                  Lớn lên mới biết , sau thi còn có thi lại.

                  • Lúc bé , tưởng điểm 100 mới là giỏi.

                  Lớn lên mới biết, chỉ “pass” 70 thôi đã quý lắm rồi.

                  • Lúc bé, luôn chạy đua trong việc được học

                  Lúc lớn, càng được học càng chịu thua

                  • Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi.... Lúc lớn không học cũng thành đại gia

                  • Lúc bé, tưởng học "ăn chơi" như người lớn mới oai phong...

                  Lúc lớn, muốn "ăn chơi" như trai trẻ phông độ

                  • Lúc bé, tưởng học "yêu đương" lãng mạn là phải bắt chước người lớn...

                  Lúc lớn, nhận ra không còn "yêu đương" lãng mạn như thời trai trẻ được.

                  • Lúc bé, tưởng học là vô tận và học mãi học hoài không bao giờ hết.

                  Lúc lớn, thấy rằng có học cho mấy cũng chẳng thay đổi gì mấy trên trường đời càng ngắn ngủi

                  Comment


                  • #69
                    TNGH-064- Không Được Nghĩ Lung Tung ...!?

                    Một buổi tối nọ người ta nghe thấy tiếng từ nhà đôi vợ chồng trẻ mới cưới:

                    - Để em làm trước, rồi mới đến lượt anh

                    - Em làm nhanh lên, làm gì mà cừ lần mần lâu thế

                    - Từ từ đã anh ...!

                    - Từ từ là thế nào ? Em cứ đẩy ra đẩy vào như thế này!

                    - Phải để cho đúng chỗ chứ.

                    - Em cứ bắt nó dựng đứng thế này thì anh khó nghĩ quá ...

                    - Thì nằm xuống đi...!

                    - Thôi em cho anh quay chiều lại nhé, một lần này nữa thôi.

                    - Ừ thì nằm đổi chiều ...

                    - Sao khó vào quá!

                    - Ấy! Anh lại trượt rồi ....

                    - Thế ngửa mặt lên nhé!

                    - Thôi kiểu này khó làm quá!

                    - Để anh quay lại cho dễ nhé...

                    - Nhanh lên! Rõ chán thật!?

                    - Từ từ...cứ hối quá thì làm sao vào được...

                    - Thế nhét nó vào... có thế mà không làm được !!!

                    - Nhưng anh sợ không vừa ...

                    - Cứ nhét vào ... đàn ông gì mà ...!?

                    - Làm sao ??

                    - Thôi, em đi ngủ đây, chơi xếp hình với anh chán bỏ xừ


                    Comment


                    • #70
                      TNGH-065- Giờ Vật Lý

                      Đứng trước một nữ sinh diện như dân chơi thứ thiệt: mắt xanh, môi đỏ, móng tay cò, tóc xoăn đánh rối như mì tôm.

                      Giáo viên môn vật lý hất hàm hỏi:

                      - Cô suốt ngày trốn tiết của tôi, cuối kỳ thì thi đến lần thứ hai vẫn chỉ đạt 0 điểm. Tại sao vậy?

                      - Dạ xin thầy thông cảm! Em chịu quá nhiều sức ép.

                      - Sức ép? – Giáo viên ngạc nhiên.

                      - Vâng, thưa thầy. Sức ép từ quỹ thời gian, sức ép từ tiền bạc, sức ép từ... bạn trai.

                      Giáo viên nghĩ ba lý do trên đều láo lếu, nhưng cũng thông cảm cho cô ta về thời gian vừa học vừa làm kiếm tiền. Sau đó ông ta lại méo mó nghề nghiệp hỏi lại.

                      - Bạn trai? Vậy bạn trai của cô khoảng bao nhiêu “Newton”?

                      - Newton thì em không biết là bao nhiêu, nhưng anh ấy chừng 80 ký!

                      - 80 ký! Vậy thì đúng là “sức ép” thật.

                      Ngừng một lát, giáo viên lại tiếp:

                      - Thôi được, một câu hỏi cuối cùng, nếu cô trả lời được coi như cô vượt qua kỳ thi này.

                      - Dạ cám ơn thầy đã rộng lượng!

                      - Xin em cho biết tôi đang dạy môn gì?

                      Mặt đỏ bừng, lúng túng, vì quả thực bỏ học quá nhiều nên cô không sao nhớ nổi tên môn học. Chợt có tiếng xì xào loáng thoáng nhắc từ phía bên dưới. Quay sang phía giáo viên, nữ sinh trả lời vẻ ấp úng:

                      - Thầy dạy... môn... Vật Lý... trị... liệu!

                      Comment


                      • #71
                        TNGH-066- Xe Đạp Xẹp Lốp

                        Một lần, cô thư ký thấy giám đốc quên kéo khóa quân, liền nhắc khéo:

                        - Thưa ông! Ông có biết rằng trại lính của mình đang mở cửa không?

                        Giám đốc không hiểu ngay nhưng sau đó, ông ta tình cờ nhìn xuống và thấy khóa quần mình mở toang hoác. Lấy làm thú vị về tính hài hước của cô thư ký, ông giám đốc quyết định trêu cho cô một mẻ. Gọi cô vào phòng, ông hỏi:

                        - Cô Jones à! Tiện đây, tôi muốn hỏi, khi trại lính của tôi mở cửa, cô có thấy một anh lính đứng nghiêm trong đó không?

                        Cô thư kí nhanh trí đáp:

                        - Tất cả những gì tôi thấy là một cựu chiến binh già nua, thương tật đầy mình đang ngồi ủ rũ trên công sự.

                        Nghe thế ông chủ giám đốc giận và thẹn, ông quyết định đi giải phẫu "tân trang" và hoạt động để nâng cấp lên. Một thời gian sau, ông thay đổi hoàn toàn từ phong thái trẻ trung và ăn mặc cũng diêm dúa. Một hôm ông lại cố tình để quên kéo khóa quân, cô thư ký tinh mắt lại nhắc khéo:

                        - Ông để cái garage mở cửa kìa!

                        Ông chủ vênh váo nói:

                        - Cô có thấy chiếc xe BMW của tôi trong đó không?

                        Cô thư ký ngắm nghía:

                        - Thưa ông, tôi chỉ thấy một chiếc xe đạp cũ...mà hai bánh xe bị xẹp lốp nữa...!?

                        Ông giám đốc lo zọt le....! Thua!


                        Comment


                        • #72
                          TNGH-067-Hết Điên Chưa

                          Trong một bệnh viện tâm thần, bác sĩ thử kiểm tra trí tuệ một bệnh nhân để cho ra viện. Bác sĩ hỏi:

                          - Anh có thấy đầu của anh sao không?

                          - Cảm ơn ông ... Không đinh nào có thể đóng vào đầu tôi !

                          Bác sĩ tức cười, hỏi đùa:

                          - Như vãy tôi có thể lấy búa đóng đinh vào đầu anh được không?

                          Bệnh nhân nhanh nhẹn trả lời:

                          - Ông làm như thế muốn tôi điên chắc...

                          Bác sĩ nghĩ bụng chắc anh này hết điên rồ, ông vội lấy đồ nghề chẩn khám, bệnh nhân la lớn lên:

                          - Ông định giết tôi hay sao?

                          Nghe đến câu này, bác sĩ thấy bệnh nhân phản ứng tỉnh táo, ông trấn an:

                          - Không sao đâu, tôi đâu có làm như thế được!

                          Ðể cho chắc trước khi cho anh ta xuất viện, bác sĩ hỏi thêm:

                          - Tại sao như tôi không được đóng đinh vào đầu anh?

                          Bệnh nhân trả lời:

                          - Thế nhỡ ông đóng trượt cái đinh, cái búa đập vào đầu tôi thì tôi chết à?

                          Bác sĩ cười...đúng là cách suy luận của kẻ điên...!


                          Comment


                          • #73
                            TNGH-068-Bài Học

                            Xưa kia có một ông Vua, rảnh rỗi không có chuyện làm, ông truyền cho bắt những người mù vào trong thành và cho tập họp vào một chỗ.

                            Sau đó ông tổ chức một buổi lễ lớn, mời hết quần thần trong triều đến tham dự. Mọi người hoang mang bàn tán đủ thứ khi họ thấy ông Vua truyền lệnh cho mang tất cả người mù vào. Một chập sau, ông truyền lệnh cho mang một con voi vào trước cung điện.

                            Ông bảo tất cả người mù rờ vào và tả cho nghe đã hình dung con vật ấy như thế nào? Sau khi mọi người rờ xong, Vua bảo từng người kể, họ thưa:

                            - Voi giống như cái nồi lớn (đó là những người rờ trúng cái đầu)

                            - Voi giống như cây cột tròn(đó là những người rờ trúng chân)

                            - Voi giống cái chổi(đó lầ những người giống cái đuôi)

                            - v.v....

                            Một chặp sau, họ không chịu câu trả lời của ai, nói qua nói lại, rồi bắt đầu tranh cãi nhau vì cho ý kiến hay cảm giác mình là đúng. Họ bất kể vua chúa quân thần trong triều, họ lớn tiếng, xung đột va chạm qua lại, có người xắn tay quơ quàng đánh nhau...

                            Các quần thần chẳng thấy Vua làm gì...Bỗng Vua đứng lên cười lăn lộn, phát lệnh cho tiền các người mù cho về, sau đó bãi triều:

                            - Các ngươi nhớ lấy bài học này nhé!

                            Comment


                            • #74
                              TNGH-069-Giỏi Tài Xử Sử

                              Sau kỳ thi giữa năm, thầy giáo Sử ký trách:

                              - Em K! Sao bài em lại trả lời sai giống y chang trò bên cạnh em vậy...!?

                              - Thưa thầy, vì hai chúng em có chung một quá trình học lịch sử cùng một thầy như nhau ạ.

                              Thầy giáo giận quá quạt lớn:

                              - Em nói gì...? Như thế là thế nào?

                              Trò K run bắn ngồi khóc sướt mướt, nhưng cũng liều mạng nói:

                              - Oan cho em Thầy ơi! Không tin Thầy cứ thử hỏi em đi...!

                              - Được ! Em hãy nói đôi nét về nước Pháp!

                              - Thưa thầy, nước Pháp rất hãnh diện vì có nhiều người tài danh nổi tiếng

                              - Ừ em kể vài nhân vật tiêu biểu xem sao

                              - Thưa Thầy, nước Pháp có các cầu thủ bóng đá lừng danh như Platini, Tigana, Giresse... sẽ đi vào lịch sử về những cú "sút" bóng làm bàn của họ...

                              - Thôi đủ rồi! Em đùa giỡn với tôi à...! Tôi muốn những danh tài đã đi vào lịch sử

                              - Không đâu Thầy ơi! Xin Thầy cho biết cụ thể là Thầy muốn hỏi ai?

                              Thầy nóng mặt về cái miệng dẻo của em K, nhưng cũng hỏi tiếp:

                              - Bây giờ xin em cho biết đôi nét về Napoléon.

                              - Thưa thầy, anh ta hiện đang chơi cho đội nào ạ?

                              ...!

                              Thầy giận quá, tiến tới đứng trước mặt trò K bị bạt tai, nhưng chỉ giơ tay lên "búng" một cái rồi quay bỏ đi lên bảng. Em cũng đứng dậy đi lên bảng ngay!

                              Thầy thấy thế quạt ngay:

                              - Em đi theo tôi làm gì? Làm thế là như thế nào?

                              Em K run run trả lời:

                              - Thưa Thầy, theo quá trình học với Thầy, em nhớ rằng mỗi khi thấy thầy búng tay một cái, thì xin mời em lên bảng.

                              - Tại sao em lại nghĩ tôi làm như thế!

                              - Thưa thầy, chúng em cũng biết là rất hiền và rất ít nói.

                              Thầy thấy em K ngoan cố, phải đưa lên phòng giám thị cảnh cáo.

                              - Đừng có nói ngon nói ngọt, theo tôi đi lên phòng giám thị trường..

                              Em K đứng ngớ ra lắc đầu liên tục, ông Thầy hỏi:

                              - Em là gì thế! Đi theo tôi lên phòng giám thị về tội về tội "cọp" bài thì.

                              Em K nói:

                              - Tại Thầy không nhớ quá trình của em khi bị kêu lên phòng giám thị là em lắc đầu có nghĩa là em không muốn lên.

                              Thầy ...????

                              - Mang sách vở đi mau...!

                              Em K chắp tay lạy ngoài trời liên tục:

                              - Thưa thầy, có phải hôm nay là Thứ 6 ngày 13 là ngày xui lắm phải không?

                              Thầy bực quá nhưng cũng tức cười cho đứa bé học trò này:

                              - Chắc chắn! Tôi chứng minh cho em là theo lích sự tất cả học trò không lên phòng giám thị vào ngày thứ Sau 13 đều phải chết đó!

                              Comment


                              • #75
                                TNGH-070- Tà Áo Cưới Màu Trắng

                                Một cô bé được ba mẹ dẫn đi dự đám cưới lần đầu tiên. Cô ngây thơ hỏi:

                                - Má ơi! Tại sao cô dâu lại mặc áo trắng trong ngày cưới vậy má?

                                Má cô giải thích:

                                - Tại vì màu trắng là màu của trong trắng tinh khiết đó con.

                                Nhưng đứa bé không tin đó là câu trả lời:

                                - Nhưng ý nghĩa đích thực của tà áo cưới màu trắng là gì?

                                - Tại vì màu trắng là màu của quý phái sang trọng đó con.

                                Cô bé quay qua người cha.

                                - Còn ba nghĩ thế nào về ý nghĩa áo cưới màu trắng.

                                - Trong ngày cưới, các cô dâu đều mặc áo trắng, để tỏ cho mọi người biết, ngày đó là ngày vui nhất trong đời của cô ta.

                                Cô bé buột miệng:

                                - Tội nghiệp chú rể, chú ấy mặc áo màu đen, chắc ngày cưới là ngày chú đau khổ nhất trong đời!

                                Người cha đáp lại:

                                - Đúng thế! Đó là ngày hắn ký bản án "chung thân khỗ sai" đó con!

                                Cô bé ngạc nhiên, ngây thơ hỏi:

                                - Ủa tại sao phải lãnh bản án như vậy?

                                Bà vơ quay qua phàn nàn người chồng:

                                - Sao ông lắm điều thế, suốt ngày không để cho người ta yên.

                                - Bà lắm điều thì có! Cứ nhìn chú rể kia kìa, mới là ngày cưới chính thức, cô dâu nói cái gì hắn cũng chẳng nói lại một câu.

                                Cô bé.."À ra thế!!..."


                                Comment

                                Working...
                                X