Announcement

Collapse
No announcement yet.

RE: TNGH--208-Câu Chuyện Anh Lương

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #91
    TNGH-086-Nghễnh Ngãng

    Một buổi sáng, hai ông bà già vác cần câu ra đường. Mới ra khỏi nhà thì đã gặp ông hàng xóm nổ tiếng là lãng tai nghễnh ngãng chào hỏi:

    - Ông đi câu cá đấy ư?

    - Không, tôi đi câu cá đây!

    - Thế mà tôi tưởng ông đi câu cá.

    Đi một đoạn, bà vợ thấy khó hiểu, bà hỏi chồng lại:

    - Hai ông đã nói với nhau... thật nghễnh ngãng!

    - Làm gì có! Hắn nói hắn sẽ đi câu!

    Bà vợ...??? Bà quyết định đưa ông chồng già đi gặp bác sĩ để được chữa trị bệnh lãng tai nghễnh ngãng.

    Vài tháng sau, bà thấy có hiệu quả trong việc chữ trị, bà lại dẫn ông chồng già quay trở lại tái khám và cũng lấy dịp cám ơn.

    Sau khi chẩn khám, bác sĩ vui mừng hỏi thăm:

    - Chắc gia đình ông bà vui mừng lắm nhỉ?

    Ông chồng già đáp:

    - Hai vợ chồng tôi chưa nói với con cháu về việc tôi đã chữa được tai...

    Bà vọ thêm vào:

    - Ông chồng tôi lại bị "lẩm cẩm", cứ muốn "giả câm giả điếc" để thử nghe các câu chuyện chúng nó nói với nhau...

    Ông chồng lại nói tiếp:

    - Đúng thế bác sĩ à! Sau đó tôi đã sửa lại di chúc ba lần rồi!

    Bác sĩ...suy nghĩ thầm trong bụng "Già sinh nhiều chứng tật quá! Thà nghễnh ngãng không lo âu còn sống vui hơn..."

    Comment


    • #92
      TNGH-087-Trùng Hợp

      Ở quán rượu, một người đàn ông đang ngồi nhâm nhi ly rượu Martini tại quầy bar thì một cô gái xinh đẹp bước vào và ngồi bên cạnh. Ông ta quay sang bắt chuyện:

      - Tôi đang ăn mừng cho một ngày đặc biệt.

      Người phụ nữ đáp:

      - Thật là trùng hợp. Tôi cũng đang ăn mừng. Vậy ông mừng vì dịp gì vậy?

      - Tôi nuôi gà cảnh. Trước đây con gà mái của tôi không đẻ, nhưng hôm nay nó nhảy ổ rồi và cho ra một quả trứng rất xinh.

      - Thật trùng hợp! Nhiều năm nay vợ chồng tôi không có con, nhưng bác sĩ vừa báo rằng tôi đang mang thai. Thật là mừng!

      - Xin chúc mừng cô!

      - Thế sao con gà của ông đẻ được vậy?

      - Ồ, tôi đã đổi con gà trống khác!

      - Thật là trùng hợp!..,


      Comment


      • #93
        TNGH-088-Khen Chê Ra Mặt ...!

        Một chuyên viên thương mại ngoại quốc nọ đến thăm một công ty nổi tiếng tại một thành phố. Ông thấy quang cảnh và không khí sản xuất hăng say. Ông tò mò hỏi một Trưởng xưởng của công ty đó:

        - Anh nghĩ thế nào về tài lãnh đạo của Tổng Giám Đốc xí nghiệp của anh?

        Người Trưởng xưởng ngó trước ngó sau, kéo xệch nhà chuyên viên ngoại quốc vào toilet, đóng cửa lại cẩn thận rồi mới thì thầm vào tai:

        - Thú thật với ông bạn, tôi rất có cảm tình với người Tổng Giám Đốc của công ty.

        Người ngoại quốc bỡ ngỡ vì thái độ kỳ quặc của anh trường xưởng:

        - Thế tại sao anh phải nói một cách lén lút như vậy?

        - Không đâu! Có lẽ anh chưa hiểu...?

        - Tôi tưởng nói xấu lãnh đạo mới phải kín đáo chứ?

        - Suỵt! Tại anh không biết đấy. Ở nơi này, nếu nói xấu người lãnh đạo thì bị bỏ đói dài dài....

        Người chuyên viên trố mắt lên...ra vẻ ngạc nhiên. Trưởng xưởng nói tiếp:

        - Còn nếu khen ra mặt thì bị người xung quanh đánh bỏ xừ...!


        Comment


        • #94
          TNGH-089- Lao Động Như Trâu



          Trong một buổi giao dịch thuơng mại, có ba anh chàng Mỹ, Nga và Việt, là những "quân sư" về kinh tế cao cấp thượng định Buổi đàm thoại diễn về "lao động như trâu" xảy ra khá gay gắt. Nga và Mỹ đều cho rằng trên thế giới chỉ có mình là mạnh nhất. Anh người Việt Nam ngồi nghe và có ý kiến:

          -Nếu ai làm được con trâu ngoài kia hốt hoảng mà bỏ chạy thì mới xứng đáng là nước mạnh.

          Cả ba đều đồng ý so tài. Anh Mỹ bèn tiến đến trâu đe dọa:

          -Này, con trâu kia! Mày có muốn tao thử một lò "Smoke BBQ" bằng hạt nhân không?

          Trâu ngơ ngác và bình chân như vại.

          Đến lượt đại diện của nước Nga tiến đến:

          -Này trâu! Mày cứ đứng đó đi tao cho một hỏa tiễn lửa vượt đại dương là mày tan xác nhé!

          Trâu nghe vậy nhưng vẫn bình chân như vại. Thế là cả Mỹ và Nga đều chào thua.

          Đến lượt anh Việt Nam tiến đến. Anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng trâu rồi thì thầm vào tai:

          -Này, Mày có muốn tao xung mày vào Hợp tác xã không?

          Trâu giật mình, hốt hoảng chạy mất.


          Comment


          • #95
            TNGH-090-Kiếm Hiệp Tự Biên...!

            Trong buổi tiệc, nhiều người tự khoe rằng mình rất sành chuyện kiếm hiệp bên Tàu. Có một người ngồi im lặng ấm ức vì phải nghe bao nhiêu chuyện nói phét, nhưng cũng tham gia kể rằng:

            - Đêm kia, một vị quái hiệp đứng trên nóc nhà thình lình bị một kẻ lén đập cây gậy sắt trên đầu. Cây gậy tròn bằng bắp chân chạm phải đầu quái hiệp, gãy làm đôi.

            - Wow! Thế chuyện gì nữa xảy ra.

            - Khúc gậy bị gãy nặng đến nỗi rớt xuống thủng mái ngói, rơi trúng một người đang ngủ gãy giò. Tiếng la thất thanh làm vang động cả màn đêm. Kẻ thích khách lải tung một chưởng làm cây lá tung bay cả bầu trời. Thế mà quái hiệp không biết rằng mình vừa bị đánh, ghê chưa?

            Kể xong, người ấy hỏi:

            - Các bạn có biết vị cao thủ võ lâm ấy là ai không?

            Tức thì có người đáp:

            - Là tía của thằng đặt chuyện đó chứ ai!

            Comment


            • #96
              TNGH-091- Thủ Thuật Buôn Bán

              Ngày đầu tiên vào làm ở cửa hiệu, một cô nhân viên trẻ đẹp được chủ giảng:

              - Cô đừng có quên, giá cả đã có sẵn và nhớ bán đúng giá nhé!

              Chẳng bao lâu trong ngày, chủ hàng nhận thấy khách hàng vào cửa hiệu ông, chào hỏi nói chuyện với cô nhân viên thật lịch sự đàng hoàng, rồi lập tức bò đi ra ngay, không mua một thứ gì hết.

              Ông sai cô vào để hỏi:

              - Sao nhiều khách hàng bỏ đi thế! Có trục trặc gì vậy?

              Cô nhân viên từ tốn đáp:

              - Thưa ông! Họ cứ gặp tôi là mặc cả giá, nhưng ông đã dặn là giữ đúng giá cả...

              Ông chủ lại thắc mắc:

              - Thế mà sao họ lại nói chuyện vui tươi với cô như thế?

              Cô nhân viên:

              - Thưa ông! Phần lớn họ cũng là những khách quen của tôi đó mà...!

              Ông chủ hàng chẳng hỏi gì thêm...nhưng vẫn quay lại dặn dò...

              - Tùy theo khách quen hay không quen mà buôn bán nhé! Khách hàng lúc nào cũng đúng cả...!

              Cuối ngày cửa hàng ế ẩm, ông sai người gọi cô ta hỏi ra lẽ

              - Tại sao khách không mua bán thừ gì cả?

              Cô nàng thật thà đáp

              - Ồ! Họ không mặc cả giá nữa, mà đều bảo giá ở đây quá cao...!

              - Thế là thế nào...!?

              - Như lời ông đã dặn, tôi phải bảo rằng họ nói đúng!


              Comment


              • #97
                TNGH-092- Bảng Phân Chia Công Việc Làm

                Có một nhà hàng thường đông khách, vì vậy việc nấu nướng phải thuê rất nhiều người và phải được chuyên môn hóa công việc. Một hôm, trên bảng phân công làm món thịt chim bồ câu, người đầu bếp đã ghi như sau:

                Cô Lan cắt tiết

                Anh Hùng nhổ lông

                Cô Ngọc luộc trứng

                Anh Sơn mổ bụng

                Cô Đào lột da

                Anh Hải rửa chim

                Cô Lài bóp mềm

                Cô Thắm bằm nhừ

                Cô Tuyết xào giòn.

                Tại xưởng sửa ô tô nhỏ, mấy người thợ vì quá quen thuộc với mấy chiếc xe ô tô thường được đưa đến đây sửa chữa, đồng thời vì hà tiện chữ, nên tấm bảng nhỏ ghi công việc hàng ngày của họ, người ta đọc thấy:

                Thêm nhớt cho cô Liên- Hai lít.

                Bugi ông Hoàng yếu- Cạo

                Bác Anh yếu điện- Sạc

                Bà Thắm tuột dây Ăm-bray-da.

                Rửa cô Hà.


                Comment


                • #98
                  TNGH-093- Có Hẹn

                  Một đêm nọ, hai vợ chồng đang nằm trên giường ngủ. Annh chàng bắt đầu vỗ nhẹ vào vai rồi lại vuốt ve cánh tay nàng.

                  Nàng quay người lại và bảo:

                  - Xin lỗi mình, để hôm khác nhé!

                  Anh chàng ra vẻ bực bội, cô vợ đành nhỏ giọng giải thích:

                  - Vì ngày mai em có hẹn với bác sỹ phụ khoa mất rồi, em phải giữ cho nó sạch sẽ.

                  Chàng bị từ chối, cụt hứng xoay mình lại, trằn trọc mặc dầu cô vợ giả vờ ngủ say. Được vài phút sau, chàng lại quay sang, vỗ vỗ, đoạn thì thầm vào tai nàng:

                  - Thế mai mình có hẹn với Nha sỹ không mình?

                  Cô vợ..??

                  Comment


                  • #99
                    TNGH-094-Chuyện Lương Lậu…

                    Thủ tướng được tiếng là người thực sự quan tâm đến đời sống của dân. Ông lại là một trong số rất ít lãnh đạo cấp cao muốn biết và lắng nghe ý kiến của mọi người.

                    Một hôm ông về quê thăm gia đình, ông mời nhà giáo dục nổi tiếng đến chơi:

                    - Anh nói thật cho tôi biết, trong xã hội ta hiện nay, lớp người nào sung sướng nhất?

                    Nhà giáo dục đáp liền.

                    - Lớp người vô lương

                    - Anh có thể nói rõ hơn được không?

                    - Đó là lớp nhân viên vô lương, là đám con cùa xếp ngồi không mà ăn lương

                    Chuyện nghe khó tin, ông quyết định ghé thăm một nhà máy công nghiệp. Sau khi hỏi mức lương của hai vợ chồng, ông nói:

                    - Lương cô chú thấp như vậy, đời sống chắc khổ lắm?

                    Anh chồng đáp:

                    - Lương thấp chưa hẳn đã khổ, chỉ lương… thiện mới khổ thôi ạ!

                    Thấy Thủ tướng ân cần lắng nghe.

                    - Anh nói thế là nhà máy này rất tiêu cực à!

                    Chị vợ mạnh dạn thêm:

                    - Ấy có nói chống tiêu cực cũng vậy thôi. Tiêu chuẩn thì trên đi xuống. Trên cứ tha hồ mà tiêu, còn bên dưới dân đen chúng ta cứ tha hồ mà cực.

                    Thủ tướng hỏi thêm:

                    - Chị cho biết là những ai không?

                    Hai vợ chồng:

                    - Thằng cháu của ông là xếp của chúng tôi đấy!

                    Comment


                    • TNGH-095- ANYONE FOR A CIGAR?

                      (Tạm xin đăng một bài tiếng Anh, vì dịch ra mất ý nghĩa hài huớc)

                      A defendant in a lawsuit involving large sums of money was talking to his lawyer. "If I lose this case, I'll be ruined!"

                      - It's in the judge's hands now, said the lawyer.

                      - Would it help if I sent the judge a box of cigars?

                      - No! The judge is a stickler on ethical behavior. A stunt like that would prejudice him against you. He might even hold you in contempt of court.

                      Within the course of time, the judge rendered a decision in favor of the defendant. As the defendant left the courthouse, he said to his lawyer, - - Thanks for the tip about the cigars. It really worked!

                      Confidently the lawyer responded:

                      - I'm sure we would have lost the case if you'd sent them.

                      - But I did send them, replied the man.

                      - What? shouted the lawyer

                      - I sure did, that's how we won the case... good thing I remembered to enclose the plaintiff's business card.

                      P/s: The Client is so talent ... same same the lawyer!


                      Comment


                      • Very smart .

                        Comment


                        • TNGH-096-Như Nhau Cả

                          Một nhà khoa học tánh tình hay đa nghi, nên ông ta chế tạo ra robot phát hiện nói dối. Ngày chế tạo thành công, ông đem ra thử con trai.

                          Cậu con trai vừa đi học về ông ta đem robot ra hỏi:

                          - Sao con đi học về trễ vậy?

                          - Con qua nhà bạn mượn sách về học.

                          Robot phát hiện nói dối, đánh cho cậu con trai một cái.

                          Ông bố cười:

                          - Đó con thấy chưa, nói dối là phải chịu phạt. Lúc bằng tuổi con bố không dám nói dối ông nội nửa lời.

                          Ngay lập tức, robot đạp ông ta một cái bay vô tường.

                          Người vợ thấy cậu con trai bị đánh đòn đau bèn nói:

                          - Sao anh làm thế với con, dù sao nó cũng là con anh!

                          Robot nắm đầu bà vợ, đánh túi bụi.

                          Mẹ vợ thấy con gái mình bị đánh, ông nóng mũi:

                          - Thấy chưa, lúc trước tao bảo mày đừng lấy nó, cho dù chồng con học cao thông thái...

                          Vừa nói xong, robot đè bẹp dí Mẹ vợ

                          Bố vợ thấy thế khóc òa than thở

                          - Bà ra nông nỗi này thì ai lo cho tôi bây giờ...!?

                          Bỗng dưng robot ngồi xuống mà khóc...

                          Comment


                          • TNGH- 097 -Thất Vọng

                            Trong đám tiệc, nhiều cô gái chú ý một chàng trai khỏe mạnh, lanh lợi, vui tánh. Một cô dò hỏi lý lịch chàng trai thì có bà nói rằng:

                            - Đó là con trai của ông chủ nhà thuốc ở cuối phố

                            Cô khen ngợi thiệt tình:

                            - Wow! Cháu thấy anh ấy thật đẹp trai

                            Bà bác còn bảo tiếp:

                            - Nghe đồn rằng cậu ta có tánh bình tĩnh, gan dạ; đáng làm gương cho mọi người.

                            Cô gái thích thú hỏi:

                            - Có vậy sao hả Bác? Anh ấy làm gì?

                            Bác gái cười chọc ghẹo rồi kể lể:

                            - Tuần rồi cậu có dịp cho thiên hạ thấy tài trong một đoàn hát xiếc. Giữa lúc bà con đang xem, thình lình con sư tử chạy ra khỏi chuồng...

                            - Anh bắt con sư tử đó hả Bác..?

                            Bà kia đáp:

                            - Người ta la om sòm, tìm chỗ tránh núp, chỉ có cậu bình tĩnh bước vào chuồng khóa cửa lại, êm ru!

                            Cô gái...thất vọng!

                            Comment


                            • TNGH-098 - Bây Giờ Mết Chết

                              Một lần đi chơi du lịch xa, Tào Tháo làm sang vào một nhà hàng kêu các món ăn ngon nhất. Nhưng sau khi ăn xong mới biết là mình quên tiền liền dùng kế: “Tẩu vi thượng sách”.

                              Nhìn lấm lét, hắn ù té chạy trối chết. Chạy được một đoạn thì bị bọn bảo kê của nhà hàng đuổi kịp. Biết mình gặp nguy hiểm, Tháo ngẩng mặt lên trời than:

                              - Trời ơi ta chết mất.

                              Bất chợt trên trời vọng xuống một tiếng nói lạ:

                              - Yên tâm con chưa chết đâu. Bây giờ con hãy cầm cục đá kia ném vào đầu thằng trùm bảo kê đi!

                              Như bắt được vàng, Tháo mừng rỡ làm theo lời nói. Viên đá quăng trúng ngay chóc tên trùm bảo kê. Tháo cười đắc chí.

                              - Thằng trời đánh! Cho chết mày đi!

                              Tháo vừa nói xong thì trên trời lại vọng xuống tiếng nói :

                              - Đấy đấy không đâu! Bây giờ con mới chết.

                              Tháo quay đầu lại thì đã thấy đám đàn em bảo kê làm dàn chào quanh hắn. Tháo hét lên:

                              - Bây giờ mới chết! Trời ơi!

                              Comment


                              • TNGH-099 - Nhật Ký Oshin Ngày Nay!

                                Ngày… tháng… năm… Chàng ra vẻ hững hờ, về đến nhà chẳng nói lấy mình một câu...Thật là kiêu ngạo thật, mình phải cho hắn biết tay.

                                Ngày… tháng… năm… Chàng trở nên muộn phiền với gia đình. Bữa ăn cứ tiếng qua tiếng lại. Thuơng hại cho chàng thiệt, mình phải khuyên can chàng!

                                Ngày… tháng… năm… Chàng lại về muộn. Chàng bỏ bữa tối. “Nó” lại chửi chàng.

                                Ngày… tháng… năm… Nấu món chàng thích nhất. Thế mà “nó” giành ăn hết. Lại còn khen mình nấu ngon nữa. Đểu thế

                                Ngày… tháng… năm… Mai “nó” đi công tác. Tội chàng quá! Thôi thế mình cho chàng ăn “phở”. .

                                Ngày… tháng… năm… Đi đăng ký tạm trú. Mục “Quan hệ với chủ hộ”, mình điền: 3 lần/tuần. Chúng nó trợn tròn mắt. Nhiều hay ít nhỉ?

                                Comment

                                Working...
                                X