Announcement

Collapse
No announcement yet.

RE: TNGH--208-Câu Chuyện Anh Lương

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • TNGH-100- Tết Say Tết Tỉnh

    Ngày giáp Tết, hai anh chàng sau khi nốc nửa chai whisky đã ngà ngà say mạnh miệng nói rằng:

    - Đến ngày đầu năm cũng là sinh nhật vợ mình, mời cậu tới chơi.

    - Thế cũng tiện lợi và vui vẻ cho anh chị ngày sinh nhật cũng là ngày Tết.

    - Đúng thế, vợ mình tên là Hồng nên mình chỉ cần mua tặng vợ một bó hoa hồng là xong....

    - Sao mà khéo đặt tên thế! Anh cũng phải đội ơn bố mẹ vợ đã không đặt tên cô ấy Kim Cương hoặc gì gì đó tương tự!

    Nghe câu nói móc đâm ra cũng bực mình, nhưng rượu vào tiếng ra rồi cũng bỏ qua. Nhưng cũng cố giải thích:

    - Ấy chớ nói thế! Anh có bao giờ nghe thấy tiếng gào của mấy bà vợ vì chồng chị ta đã dùng toàn bộ tiền lương để mua quà Tết.

    - Nhà nào cũng cùng cảnh hết! Nhưng anh nhớ chăng tiếng cô vợ sung sướng gào to vì cô ta vừa biết quà Tết chồng mua là những thứ gì.

    - Anh nói sao cũng nghe dễ dàng quá!

    - Quên đi! Đến ngày đó tôi sẽ sang chung vui! Chúng ta làm thêm ly nữa nhé!

    Đúng sáng mùng 1 Tết đầu xuân, chồng tuyên bố với vợ rằng từ nay sẽ không đến nhà tay bạn thân chơi nữa với lý do những lời nói của người bạn này trong Tết đã làm anh ta đầu đau như búa bổ. Cô vợ ngạc nhiên thắc mắc người bạn kia đã nói những gì mà vấn đề trở nên nghiêm trọng như vậy. Chồng giải thích đơn giản:

    - Hắn ta cứ luôn miệng nói "Chúng ta lại làm thêm ly nữa nhé!”.

    Comment


    • TNGH-101- Phát Ngôn Ngày Tết!

      Năm hết Tết đến, cũng nên cẩn thận phát ngôn.

      Chỉ vì một câu nói quá thật thà của người chồng cũng mà đã gây không khí nặng nề ba ngày Tết, và ảnh hưởng kinh tế gia đình. Bạn tin không? Hãy xem câu chuyện sau đây và rút ra kết luận nhé!

      Cuối năm, Tết đến, vợ vừa thử lại mấy bộ đồ để đi chợ Tết với chồng. Cô ta hỏi:

      - Anh xem có được không?

      Anh chàng mải coi giải "Australian Open", anh trả lở chấm quắng:

      - Ờ! được đấy!

      Cô vợ lại hỏi tiếp:

      - Anh thấy bận áo này có xinh hơn không?

      - Ừ được rồi! Khổ lắm, hỏi mãi !

      Cô vợ ghẹo tiếp:

      - Nếu có một ai đó cứ nức nở khen em xinh đẹp, thì anh sẽ nói thế nào?

      - Biết rồi, khổ lắm, nói mãi...

      Cô vợ cũng hậm hực, nhưng hỏi khéo chồng:

      - Anh thấy em có mập không?.

      Qua đến đề tài này, anh chồng phải trả lời nhức nhối:

      - Không đâu! Em phải... gầy đi thêm ít nữa thì mới được xếp vào diện béo!

      Mặt cô vợ ỉu như bánh đa ngâm nước và sau đó nửa cuốn sổ tiết kiệm gia đình đã đi tong để phục vụ việc giảm béo của vợ và shopping cho quần áo Tết.


      Comment


      • TNGH-102-Trưởng giả học làm sang

        Vợ chồng một nhà giàu nọ dốt nát nhưng lại thích sống theo lối trưởng giả, vì vậy cả chồng lẫn vợ đều thích tiệc tùng hay thích mời khách đến ăn nhậu. Khách đến đều là những người sang trọng có đầy tớ đi theo để điếu đóm hầu hạ.

        Một hôm đang ăn cơm, bà nhà giàu vô ý để hột cơm dính ở cằm, tên đầy tớ ôm bụng cười khúc khích, bà nhà giàu không hiểu gì, ngơ ngác nhìn, may có tên đầy tớ khác trông thấy khoanh tay nói:

        - Bẩm bà, ở cằm bà có viên ngọc bích ạ.

        Bà nhà giàu sờ thấy hột cơm liền bóc liệng đi. Sau bữa đó, hai ông bà nọc thằng nhỏ ra đánh nhừ tử rồi nói:

        - Mày ngu lắm! Lần sau có thấy ta ăn dính mép cái gì thì phải dùng những câu văn chương mà nói, không được cười lếu láo nghe không?

        Thằng nhỏ vâng lời. Lần sau, vợ chồng nhà giàu lại mời khách. Ông bà thết món bún chả, trong khi đang ăn, ông chủ vô ý để hai sợi bún bám ở hai bên râu. Thằng đầy tớ muốn tỏ ra mình là người thông minh, lập công chuộc tội, sợ đứa khác tranh công trước, nên vội vàng bẩm:

        - Bẩm ông…

        - Sao, mày nói cái gì?

        - Dạ bẩm ông… ông có… lưỡng… giun chầu lông mồm ạ!


        Comment


        • TNGH-103-Bác Sĩ Xin Thua

          Bác sĩ khuyên một người bệnh nhân bị bệnh tim mạch:

          -Ông nên cai thuốc lá vì ảnh hưởng đến bệnh tim của ông!

          - Khó bỏ thuốc lá quá Bác sĩ ơi, tôi cũng từng cai thuốc lá.

          - Nếu không cai loa65p tức ông có thể bỏ hút thuốc từ từ, thí dụ chỉ hút một điếu sau bữa ăn

          Ba tháng sau, bệnh nhân đến tái khám, Bác sĩ vẫn thấy bệnh tim không thuyên giảm mà còn bị lên cân

          - Thế ông có nghe lời khuyên của tôi và giảm hút thuốc không?

          - Thưa Bác sĩ tôi làm theo đúng lời Bác sĩ là chỉ hút một điếu sau bữa ăn

          - Như thế ông có những sinh hoạt thay đổi gì không?

          - Dạ thưa, sau khi cắt giảm và bỏ thuốc lá, tôi lại cảm thấy thèm ăn, ăn nhiều hơn hơn trước

          - Đúng như thế, thuờng bõ thuốc lá thì lên cân...nhưng dẫu sao ông cũng cẩn thận ăn số lượng ít lại nhé!

          Ba tháng sau, bệnh nhân đến tái khám, Bác sĩ vẫn thấy bệnh tim không thuyên giảm mà còn bị lên cân

          - Thế ông có nghe lời khuyên của tôi kiểm tra số lượng mỗi bữa ăn không?

          - Thưa Bác sĩ tôi làm theo đúng lời Bác sĩ, khẩu phần ăn rất ít lại

          - Như thế ông có những sinh hoạt thay đổi gì không?

          - Dạ thưa, sau khi cắt giảm ăn uống, tôi lại cảm thấy thèm đồ ngọt, uống nhiều hơn xưa!

          Bác sĩ giơ hai tay xin "Thua!"

          Comment


          • TNGH-104-Bình Tĩnh

            Nưa đêm, tiếng còi cứu hỏa báo động ầm ĩ trong một khách sạn lớn. Lửa và khói đã lan bay ở vài tầng lầu. Khách trọ và nhân viên chạy tán loạn nhằm thoát thân ra ngoài. Đúng lúc đó có một vị khách trèo lên bàn to lớn trước cụa cầu thang, ông ta hô lớn:

            - Các quý ý không nhất thiết phải hoảng sợ như vậy. Như tôi đây, khi nghe tiếng còi báo cháy, tôi vẫn từ từ xuống giường đánh răng súc miệng, vẫn hút hết một điếu thuốc lá, thu xếp giấy tờ cần thiết...vẫn ra đây cùng quý vị...Do đó qu1y vị cứ an bình tĩnh thong thả theo huớng dẫn của khách sạn

            Tất cả khách trọ nhìn ông ấy mới con mắt lạ lùng và cười ầm...Họ tiếp tục lấn nhau đi xuống cầu thang để thoát hiểm. Lão khách càng nổi tướng càng hô hét lớn:

            - Các bạn nên nhớ dù có nguy hiểm đến thế nào ta phải luôn sáng suốt và bình tỉnh thì chúng ta có thể cùng thoát thân...

            Đám khách trọ dừng lại cười ầm lên. Một người khách bước tới lấy tay chỉ vào người hắn:

            - Ông đúng là người dũng cảm!

            - Xin cảm ơn ông. Lão ta vênh váo đáp lời

            Bông có một tiếng quát lên:

            - Thôi đi cha nội! Dũng cảm mà đến nỗi quên mặc cả cái quần vào người!

            Lão nhìn xuống...quýnh quáng chạy tới chạy lui về phòng...Cuối cùng chạy báng sống báng chết!

            Comment


            • TNGH-105-Xin Tiền Múa Rối

              Một người ăn mày đeo một cặp mắt kiếng đen, đừng ở đâu đường xin tiền bố thí của khách đi đường:

              - Thưa bà, tội nghiệp con xin bà cho ít tiền

              Người đi đường đang lúc đi vội vả bức tức một chuyện gì, liền phán

              - Tội nghiệp...tội nghiệp...nghe lải nhải hoài bắt chán!

              - Thưa bà, xin bà bố thí và thuơng xót cho kẻ mù lòa.

              - Mắt ngươi không thấy sao biết ta là đàn bà

              - Dạ thưa bà, ông trời đền bù cho con những giác quan khác khá nhạy bén, thí dụ con có thể đánh mùi thơm trên người mà biết

              - Vậy tao đang đứng gần, mi có ngừi ra mùi gì không

              - Dạ có, ngoài mùi huơng thơm của bà, con còn biết bà giàu có và rất nhiều tiền

              - Ừ nói đúng đó! Bọc tiền mang đi trả nợ đó nghen!

              - Dạ thưa bà cứ nói đùa, giọng nói của bà rất là nhu mì của người tốt bụng

              - Sai rồi con ơi! Tao là bê-đê!

              Gã Bê-đê cũng thấy khoái trong người, dúi cho hắn vài đồng thưởng

              Comment


              • TNGH-106-Vẫn Là Nô Lệ

                Một người du khách đến đất Mỹ, có dịp ngồi nói chuyện với người huớng dẫn viên da đen già ở Mỹ.

                - Ông đi du lịch được bao lâu?

                - Lâu lắm tôi mới được tự do đi du lịch chỉ có được vài ngày

                - Thế bà nhà đâu mà ông đi có một mình?

                - Không có bà xã, tôi mới được đi chơi tự do như thế này

                Ông khách ngắt ngang câu chuyện, ông hỏi lại người huớng dẫn viên:

                - Vậy ông đã từng là người nô lệ ở Mỹ?

                - Đúng thế, thưq ông! Người huớng dẫn viên đáp

                - Thế trước đây ông được làm gì?

                - Thưa ông tôi phục vụ trong quân đội

                - Sau chiến tranh ông đã được trả quyền tự do chưa?

                - Dạ thưa ông chưa được hoàn toàn tự do!

                - Tại vì sao chưa được tự do hoàn toàn?

                - Vì ngay sau khi chiến tranh, tôi lập gia đình thưa ông!

                Comment


                • TNGH-107-Cậu Hai "Bó Hành Tây"

                  Anh "Cậu Hai" vừa mới lấy vợ không lâu. Một hôm thấy vợ đang bận bịu ở dưới bếp chuẩn bị bữa ăn tối cho gia đình, anh Hai thấy xót xa vợ và muốn quan tân đến vợ mình:

                  - Em ơi, anh có thể giúp gì được cho em không?

                  Vợ anh âu yếm nói:

                  - Anh xem, chân tay anh lóng nag lóng ngóng nhu thế kia thì chỉ làm việc đơn giản ở nhà bếp thôi...Thôi thế anh bóc hành tay đi!

                  Anh Hai vui mừng, liền mang hành tây ra bóc. Nhụng khi bóc vỏ thì nước mắt nước mũi chảy giàn giụa, tay cứ phếch ngang dọc, càng làm thì càng cay xót mắt, do đó chẳng bóc vỏ được bao nhiêu. Vỉ vợ cho đây là việc đơn giản, nên anh sợ vợ chê cười cho nên không dám kêu ca gì cả. Cuối cùng rút cell phone gọi cầu cứu Mẹ anh.

                  Bà Mẹ nói:

                  - Con bóc hành trong nước là được

                  Anh Hai làm theo cách Mẹ chỉ bảo và hoàn thành nhiệm vụ vợ đã giao phó. Ngày hôm sau, Mẹ anh gọi hỏi thăm cậu con trai yêu quý, anh vui mứng báo tin cho Mẹ:

                  - Mẹ à, cách của Mẹ thật hay! Nhưng không có đơn giản như vợ con nói...!

                  - Thằng ỡ ờ! Chuyện đơn giản như thế mà cũng than vãn...

                  - Cách Mẹ chì có một điểm không hay là tốn tiền nước quá và phải thuờng xuyên nhô lên nhô xuống để thở...Thật là mệt đó Mẹ! Không đơn giản đâu...!!

                  Comment


                  • TNGH-108- Chỉ Có Con

                    Ông Bố viết 4 dòng:

                    "BỐ"

                    "MẸ"

                    "VỢ"

                    "CON của con"

                    Rồi Bố bảocon:

                    - Con hãy gạch đi 3 dòng và để lại 1 dòng là người quan trọng nhất với con!!!

                    - Không được! Tất cả đều quan trọng với con!! Con không thể??

                    Bố mỉm cười:

                    - Con sai rồi... !?

                    Bố lần lượt gạch đi "bố" rồi "mẹ" và "con của con". Và để lại mỗi "vợ".

                    Thằng con đứng cười gượng gạo

                    - Ô! Bố có đùa không?

                    - Con à! BỐ MẸ rồi sẽ già và sẽ bỏ con đi, con của con rồi cũng sẽ theo hạnh phúc riêng rồi bỏ con mà đi...chỉ có VỢ của con sẽ bên con cho cho con tất cả như sướng vui hay bệnh tật...nước mắt hay nụ cười... giàu sang hay nghèo khó...

                    Ông Bố ngừng một lát nói tiếp:

                    - Hãy chọn và trân trọng người duy nhất bố không gạch tên con nhé!

                    - Tại sao thế!

                    - Mẹ con đã mất rồi, thì chỉ có con lo cho Bố chứ sao !?

                    Comment


                    • TNGH-109-Chậm Hiểu

                      Một thanh niên bị té gãy chân, được đua đi khám, Bác sĩ hỏi:

                      - Tại sao anh lại ngã gãy chân?

                      Anh thanh niên thành thật dài dòng trả lời:

                      -...Hai mươi mấy năm trước, tôi đi làm thuê cho một gia đình địa chủ giàu có ở một vùng hẻo lánh. Nhà ông chủ đó, có một cô con gái độc nhất đứng tuổi nhưng chua có ai nhòm ngó. Một buổi tối nọ, cô gái đó đột ngột đến phòng tôi kiếm:

                      - Anh có bao giờ thích tôi không?

                      Tôi không biết trả lời ra sao rồi lại vòng vo tam quốc, cô ấy lại hỏi gặn lại:

                      - Thế anh không thích tôi phải không?

                      Tôi bực mình trả lời thẳng:

                      - Đúng vậy!

                      Nữ "giai nhân" vẫn rỉ rả hỏi tiếp cho ra lẽ:

                      - Thế anh không thích tôi ở điểm nào chứ?

                      Tôi không còn bình tĩnh, quát lên:

                      - Điểm gì cũng không thích hết!

                      Sau đó cô tức giận, hậm hực bỏ đi, nói lầm bầm:

                      - Được! Khôn đấy! Trèo cao té nặng...

                      Bác sĩ ngẩn ngơ sau câu chuyện dài dòng, ông hỏi anh:

                      - Thế câu chuyện có liên quan đến cái chân anh bị gãy đâu..!??

                      Anh chàng thanh niến than vãn:

                      - Đến hôm qua, khi tôi đang leo trên mái nhà để sửa...Khi rơi xuống, tôi đột nhiên hiểu ý của cô chủ ngày xưa...

                      Comment


                      • TNGH-110-Trích Từ Phòng Mổ

                        Nếu bạn là bệnh nhân, bạn sẽ hành động như thế nàokhi nghe những câu này:

                        -Ê,bây giờ tớ mới nhớ ra là ruột thừa nằm ở bên phải

                        -Lạ thật ,đâu mất hết một con dao mổ rồi, trước khi giải phẩu vẫn còn đủ bộ mà

                        -Ấy,đừng cắt,biết đâu đám pháp y lại đòi xét nghiệm tử thi

                        -Này bệnh nhân đang thở oxy,đừng hút thuốc chứ thì tắt oxy một chút,tớ thèm quá

                        -Ê,theo cậu đây là gan thì kia là cái gì hả

                        -Bác sĩ! Thuốc mê không đủ bệnh nhân đang tỉnh lại

                        -Ừ,được rồi! Lấy cho tôi cái chày đập đá kia

                        -Đây là lần thứ mấy cậu làm rớt bộ dao mổ này rồi hả,thôi không còn kịp tẩy trùng lại nữa, xài đại đi,chẳng sao đâu

                        -Tớ muốn tranh thủ lúc này thử đề tài chuyển đổi giới tính của tớ quá

                        -Thôi cô giúp tôi may hộ khúc còn lại

                        -Bác sĩ ơi! Sao ông ngủ gục hoài vậy

                        Comment


                        • TNGH-111-Trái Tim Đã Chết

                          Đêm khuya cúp điện, hai cha con ngồi nói chuyện bên đèn nho nhỏ. Bỗng dưng cây đèn tắt ngủm, đứa con hỏi:

                          - Ngọn đèn này mới được chêm đầy dầu, mà sao lại tắt mất rồi.

                          Người cha nhìn quan sát và bảo.

                          - Tim của ngọn nến cháy hết, đương nhiên ngọn đèn phải bị tắt.

                          Con lại hỏi tiếp:

                          - Ngọn đèn không có tim sẽ không cháy, người không có tim thì sao hả cha?

                          Ông cha đáp lại:

                          - Con lại hỏi cắc cớ Ba. Người mà không có tim thì chết chắc thôi con!

                          Con hỏi tiếp:

                          - Sao chú Ba bên cạnh nhà, Chú nói với Mẹ "Trái tim anh không bao giờ chết cả!"

                          Cha kinh hoàng, bám vai thằng con hỏi tiếp:

                          - Mẹ con trả lời sao?

                          Con kinh hãi:

                          - Không! Trái tim em đã không còn rung động nữa! Nó đã chết từ lâu rồi.

                          Ông cha lăn đùng...tắt thở ???

                          Comment


                          • TNGH-112-Quả Đia Cầu

                            Ngài Trường phòng Giáo Dục đến viếng thăm thị sát một trường tiểu học no. Bước vào một lớp, ông ta thấy có một quả địa cầu. Ông đưa một câu hỏi về khoa học, liền hỏi học sinh A:

                            - Em nói xem, tại sao quả địa cầu này lại treo nghiêng 23.439 độ?

                            Với câu hỏi hóc búa, em học sinh A sợ hãi trả lời:

                            - Dạ thựa không phải em làm đâu ạ!

                            Vừa lúc đó học sinh vùa bước vào lớp, vụ trưởng cắc cớ lại hỏi cậu học sinh này. Nhưng em ta trả lời:

                            - Thưa Thầy biết đấy, em vừa bước vào lớp, làm sao mà em biết được chứ?

                            Trưởng phòng nghi hoặc, quay qua hỏi Thầy giáo chủ nhiệm lớp, việc này là như thế nào. Thầy giáo chủ nhiệm bối rối trả lời:

                            - Như thế này thì không trách chúng tôi được. Khi mua quả cầu về thì nó đã có hình dạng này rồi

                            Ông Hiệu Trưởng thấy sắc mặt lão Trưởng phòng Giáo Dục tái mặt khó chịu, ông liền vội bước đến ân cần giải thích thêm

                            - Nói ra thì thật là xấu hổ. Do kinh phí của trường có hạn nên chúng tôi đã mjua nó ở hành bày bán vỉa hè, không phải hàng xịn nên nó không thẳng đứng được!

                            Ông Trưởng phòng Giáo Dục phẩy hai tay, giận dữ bước ra khỏi lớp...

                            Comment


                            • TNGH-113-Lời Hứa Mê Sảng

                              Một ông nhà giàu bị lâm bệnh nặng, phải nằm liệt trên giường khá lâu. Ông mải lo âu về sư nghiệp và gia sản. Một hôm ông thưa chuyện với ông Bác sĩ.

                              - Bác sị, nếu tôi chữa khỏe hẳn, tôi sẽ quyên góp một triệu đô la cho bệnh viện mới của ông.

                              Người Bác sĩ vui mứng quá, liền dốc hết sức lực để chữa bệnh cho ông ta. Mấy tháng sau, sức khỏe ông đại gia được phục hồi, bác sĩ nói:

                              - Ông đã khỏe mạnh trở lại khiến tôi cảm thấy rất vui.

                              Ông đại gia cười sung sướng bắt tay ông Bác sĩ:

                              - Bác sĩ thật tài giỏi!

                              Bác sĩ thẳng thắn thưa chuyện cũ:

                              - Tôi muốn nói chuyện với ông về việc quyên tiền cho viêc xây dựng bênh viện mới.

                              Ông đại gia bình tĩnh:

                              - Thế sau khi xuất viện, ông cứ liên lạc với ông luật sư đại diện của tôi nhé.

                              Bác sĩ mừng quá, lại chăm sóc thuốc men đển ông ta về nhà sớm. Vài tuần lễ sau khi liên lạc với Luật sư, ông nhận lá thư tứ chối..."Chúng tôi hoàn toàn không xác nhận rõ lới ước hẹn, vì thân chủ tôi bị bệnh nặng, thậm chí mê sảng thuờng xuyên..."

                              Bác sĩ bật ngửa...

                              Comment


                              • TNGH-114-Ừ, Để Mẹ Lo!

                                Trong 1 gia đình đông con:

                                - "Mẹ ơi! Con muốn mua xe máy, mẹ mua cho con nhé!"

                                "Con muốn học anh văn!"

                                "Con muốn 1 cái váy mới!"

                                "Con cần 1 cái laptop mẹ à!"

                                - "Ừ, để mẹ lo"

                                20 năm sau:

                                - "Mẹ ơi! Con muốn làm chính trị gia, mẹ ủng hộ con nhé!"

                                "Con muốn học thạc sĩ, mẹ lo cho con nhé!"...

                                "Con muốn làm ca sĩ!"

                                "Con muốn mở công ty điện tử"

                                - "Ừ, để mẹ lo"

                                30 năm sau:

                                - "Mấy đứa có khỏe không?"

                                - "Con chuẩn bị đi họp rồi, mẹ sang nhà chú Ba đi!"

                                "Con sắp đi làm đồ án, mẹ sang nhà em Tư nhé"

                                "Con đi lưu diễn, mẹ sang nhà chú Út nhé!"

                                "Con khó khăn lắm mẹ à!! Híc .."

                                - "Ừ, để mẹ tự lo cho mình .." ....

                                Comment

                                Working...
                                X