Announcement

Collapse
No announcement yet.

Một Ngày như Mọi Ngày? -

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Một Ngày như Mọi Ngày? -

    Một Ngày như Mọi Ngày?


    Câu hỏi thường được hỏi khi ai đó gọi "Hey, đang làm gì đó?"

    "Hi, mình đang làm thinh, hehe!" Cho thấy những giây phút đó trôi qua trong yên lặng, mà "Một Ngày như Mọi Ngày" có thật sự 24 giờ ăn ngủ, làm việc trôi qua như nhau không?

    Từ cả tháng qua, một ngày bà Tư đang tưới cây trước sân nhà, chợt nhìn thấy một con chim cứ đảo vảng ở góc mái nhà trước cửa, rồi bà cũng quên đi. Mấy ngày sau, một hôm bà nhìn thấy một tổ chim ở góc mái nhà thật kín đáo và nàng chim mẹ đang nằm ổ trong đó. Từ đó mỗi ngày đi ra đi vào nhà bà để ý theo dõi xem chừng chim con nở.

    Cả tuần hay 10 ngày sau đó, bà Tư thấy nàng chim bay vào tổ và những tiếng non 'chim chíp ríu rít' khi chim mẹ bay về. Mấy cái mỏ há to chờ chim mẹ mớm mồi, thấy thương làm sao ấy! Bà Tư theo dõi, mỏ chim mẹ cho vào mỏ đứa này, xong rồi đến đứa kia ... Không biết có đứa nhiều đứa ít và đứa có đứa không ...? Sau khi cho chim non ăn, chim mẹ ở trong tổ một lúc rồi lại vụt cánh bay mất, các chim non nằm trong tổ thật yên lặng ...

    Khoảng không đầy một giờ sau, ngồi trong nhà bà Tư nghe tiếng chim non ríu ra ríu rit, bà đi lại cửa trước, vén màn nhìn thấy chim mẹ đang mớm thức ăn cho chim con. Xong, chim mẹ lại cất cánh bay đi. Một lát sau nghe tiếng chim non bà xem lần nữa, quả đúng là chim mẹ lại đang cho chim con ăn và vụt bay đi rất nhanh.

    Suốt ngày đó bà Tư không có việc để rời nhà, bà nhẩm đếm có cả thảy khoảng 7, 8 lần chim mẹ cho chim con ăn. Khổ thân cho chim mẹ cứ bay đi, bay về suốt cả ngày tìm thức ăn để nuôi con. Thấy thương cho chim mẹ làm sao! Bà lấy một cái hộp bỏ vào ít gạo để gần tổ, ba ngày sau bà xem lại, gạo vẫn còn y nguyên ... Vậy là không đúng thúc ăn của chim rồi.

    Ngày này qua ngày khác chim non lớn dần mỗi khi nghe tiếng chim ríu rít, bà lại thấy chim mẹ cho con ăn, lòng bà rộn lên niềm thương cảm cho chim mẹ. Chim con lớn mau như thổi, gần hai tuần rồi còn gì, lông đã đầy mình, đầy cánh. Mỗi khi thấy chim mẹ trở về tổ, tiếng chim ríu rít lớn hơn nhiều, nhô đầu lên cao, mỏ há to và rõ ràng bốn chú chim con. Bà đoán ngày rời tổ sẽ là nay mai ...

    Quả đúng như bà nghĩ, ngày hôm sau, buổi sáng cuối cùng bà nghe tiếng chim ríu rít thật sớm. Một lúc sau, bà mở cửa trước, nhìn lên tổ chim. Giờ chỉ có một chàng/nàng chim non (vì thấy vóc dáng nhỏ) đang đậu ở tổ nhìn bà, chim kêu lên hai tiếng rồi đập cánh bay vút lẫn vào hàng cây trước nhà ...

    Bà chợt nghĩ, mẹ con nhà chim đã rời khỏi, chỉ một con còn lại chờ chủ nhà xuất hiện để nói lời "tạm biệt". Bà cảm thấy buồn buồn vì yên vắng tiếng chim reo trong ngày, mỗi khi nhìn cái tổ chim trống vắng ... Bà chợt nhớ những chuyện bạn ta kể khi con trai rời nhà đi làm xa nhà ... Cảm giác buồn và trống vắng "Emty Nest!" là đây ...

    **

    Trong lúc đó, hai tuần trước, một lần đi chợ bà bị xe húc từ phía sau. Ngày sau cuối tuần phát giác email bị hack, lại bận rộn với chiếc máy còm của mình ... làm ai cũng biết. Hai tuần qua bận rộn với bảo hiểm, đem xe đi định giá, sửa chữa, đi bác sĩ... Mọi thứ vừa giải quyết, tạm xong!

    Phước bất trùng lai,

    Họa vô đơn chí!

    Sáng hôm qua ngày đầu tuần, bà Tư dẫn chó đi bộ như mọi ngày... Nếu như mọi ngày, bà Tư sẽ không có chuyện để kể ... Bà Tư và chú chó Sambo bị "Dog Pit Bull Attack!"...

    Viết được mấy chữ này tim bà Tư vẫn còn đập thình thịch vì hôm qua bà trải qua nỗi sợ hãi muốn ngất xỉu, đi không nổi... vì phải đánh con chó dữ để giải cứu cho chó của mình...

    Mệt quá! Nhớ lại hôm qua, tay vẫn còn run, chút nữa sẽ kể ace nghe tiếp nhá.



  • #2
    Gọi chị TƯ cho trẻ trung một chút nha,

    Có lẽ phải có một vài việc….. không như mình mong ước hoặc chờ đợi xảy ra , thì mình mới cảm nhận được niềm hạnh phúc của” Một Ngày Như mọi Ngày”, phải không chị Tư?

    Mong là sẽ không có thêm bất cứ sự phiền toái nào xảy ra cho chị Tư nữa , vì có câu “ Sau cơn mưa trời lại sáng” đúng không chị Tư?
    Đình Hương

    Comment


    • #3
      It never rains but it pours !!!

      Comment


      • #4
        Thân tặng bản nhạc "Một Ngày như Mọi Ngày" với hy vọng sẽ giúp cho bà Tư, i' quên chị Tư (như ĐH đã comment) có những giây phúc thanh thản và quên đi những buồn phiền, sợ hãi ngoài ý muốn. :coffee:


        Tác giả: Trịnh Công Sơn sáng tác năm 1973

        Ca sĩ: Ngọc Lan

        Một ngày như mọi ngày, 

        Anh trả lại đời tôi 

        Một ngày như mọi ngày, 

        Ta nhận lời tình cuối 

        Một ngày như mọi ngày, 

        Đời nhẹ như mây khói 

        Một ngày như mọi ngày, 

        Mang nặng hồn tả tơi 

        Một ngày như mọi ngày, 

        Nhớ mặt trời đầu môi 

        Một ngày như mọi ngày, 

        Đau nặng từng lời nói 

        Một ngày như mọi ngày, 

        Từng mạch đời trăn trối 

        Một ngày như mọi ngày, 

        Đi về một mình tôi 

        Những sông trôi âm thầm 

        Đám rong rêu xếp hàng 

        Những mặt đường nằm câm 

        Những mặt người buồn tênh 

        Sóng đong đưa linh hồn 

        Có mưa quanh chỗ nằm 

        Mãi một đời về không 

        Trong chập chùng thác nguồn 

        Một ngày như mọi ngày, 

        Đi về một mình tôi 

        Một ngày như mọi ngày, 

        Quanh đời mình chợt tối 

        Một ngày như mọi ngày, 

        Giọng buồn lên tiếp nối 

        Một ngày như mọi ngày, 

        Xe ngựa về ngủ say 

        Một ngày như mọi ngày, 

        Em trả lại đời tôi 

        Một ngày như mọi ngày, 

        xếp vòng tay oan trái 

        Một ngày như mọi ngày, 

        Từng chiều lên hấp hối 

        Một ngày như mọi ngày, 

        Bóng đổ một mình tôi....

        Cheers!

        Comment


        • #5
          Originally posted by 'KimThuy'

          Thân tặng bản nhạc "Một Ngày như Mọi Ngày" với hy vọng sẽ giúp cho bà Tư, i' quên chị Tư (như ĐH đã comment) có những giây phúc thanh thản và quên đi những buồn phiền, sợ hãi ngoài ý muốn. :coffee:
          Mọi ngày như Monday ở Bắc Mỹ này !!! nếu mọi ngày như Friday thì sướng vô cùng!!! Cám ơn KT, nghe nhac đã luôn!

          Comment


          • #6
            Nhiều khi "Một ngaỳ nó không như mọi ngày " như mình nghĩ . Thôi thì "Mỗi ngaỳ ta chon một niềm vui" cho đời bớt khổ đi .Lâu, nay mới thấy anh Trân lên tiếng nha. NL có vài câu đố cho vui nè.

            _ Đố các anh chứ cần bao nhiêu hạt gạo để có một hạt cơm?

            -Nhờ các anh chứng mình dùm 4:3=2 (cái này chắc anh Tư biết)

            -Từ gì mà 100% người Việt nam mình phát âm sai?

            -Bên trái là căn nhà xanh, bên phải là căn nhà đỏ , Vậy chứ nhà trắng ở đâu?

            Comment


            • #7
              - Câu đầu tiên ....nhờ cá anh các bạn mình trả lời thêm vì NL đố cả các anh!

              Cái nồi cơm điện cũa Tr nấu minimum là 2 cups , NL cần 1 hạt cơm thì phải nấu cả 2 cups để tặng NL 1 hạt cơm...NL dùng nó để dán tem!!! Nấu 1 cup thì nữa sống nữa chín thì chết dở không có keo mà dán tem.......

              - Câu 2 : Tám chia tư = 2. ( nói lái cũa tứ chia tam!!!) NL học nói lái cũa Nhạc sĩ Đức Huy !!!!

              - Câu 3 : 100% người VN mình phát âm sai là từ `SAI`

              - Câu 4 : NL ngồi nhà nhìn trái là nhà xanh và bên phải là nhà đỏ.Vậy

              nhà NL là nhà đen và nhà trắng là nhà của OBAMA!!!!


              Comment


              • #8
                NL hay thật, thỉnh thoảng có những câu đố các bạn, để buộc các bạn động não suy tính ở cái tuổi không còn trẻ sắp hoặc đã 6 bó, nhất là các bạn nam không được tàng tàng một ngày như mọi ngày, phải không.

                Để góp vui cùng với ý tốt của NL, xin góp ý trả lời thêm câu đố còn lại mà anh Trân đề nghị:

                Originally posted by 'NgocLan'

                ...NL có vài câu đố cho vui nè.

                _ Đố các anh chứ cần bao nhiêu hạt gạo để có một hạt cơm?

                ...
                Ra hải ngoại các bạn nam được vợ cưng chiều nên thường nhường cái bếp cho các ông chồng chăm lo. Do mình thường nấu cơm với cái nồi cơm điện như anh Trân đã kể, nên nhận ra rằng, muốn có cơm ăn được thì phải nấu chín” hạt gạo thành hạt cơm. :shocked2:

                Tình thân,

                4


                Best wishes,

                Comment


                • #9
                  Anh Tư ơi!!! hình như anh còn quên là cái máy giặt,máy sấy , máy hút bụi và ngay cả chảo chiên thịt,cá,xào rau hay nồi nấu canh và microwave chị cũng nhường cho anh luôn...thôi thì ráng nhận vậy vì chị cũng đi cày như anh.Kể cả cái sink rữa chén nữa đó...anh Cường

                  quen chuyện này lắm cho nên anh C rất happy!!! Mọi ngày như mọi ngày !!!!hi hi

                  Comment


                  • #10
                    Hình như đây là những câu đối đáp giữa anh Tư và anh Trân

                    :shocked2:

                    Sau khi ba mươi mấy năm có vợ, anh (Tư) một nhân viên nọ buồn rầu than thở với đồng nghiệp (Trân):

                    - Trước khi cưới, mình hi vọng cô ấy sẽ là một thủ môn giỏi, trấn giữ khung thành gia đình, nhưng đến bây giờ mình hoàn toàn thất vọng…

                    Đồng nghiệp (Trân) ái ngại hỏi:

                    - Vợ cậu tệ lắm phải không?

                    - Cổ chẳng chịu làm thủ môn mà chỉ đòi làm huấn luyện viên!

                    Đồng nghiệp (Trân) không đồng ý lắm:

                    - Ở xứ Mỹ này, nghành huấn luyện viên hợp với mấy nàng hơn.

                    Anh (Tư) suy nghĩ một hồi rồi cũng gật gật đầu - đồng ý !!!!!!!:giveme5:

                    :dzotle:
                    Cheers!

                    Comment


                    • #11
                      Hê Lô Trân , Tư và các ông bạn già của tôi.

                      Hãy nhắc lại với cô ấy là : Trong đêm tân hôn anh có hứa là sẽ không bao giờ " PHỤ " em và chắc chắn là cô ấy rất sung sướng khi dược nhận lời hứa đó.

                      Mẫn

                      Comment


                      • #12
                        Phụ = ill treat, betray, help, ...

                        Comment


                        • #13
                          Originally posted by 'KimThuy'

                          Hình như đây là những câu đối đáp giữa anh Tư và anh Trân

                          :shocked2:

                          Sau khi ba mươi mấy năm có vợ, anh (Tư) một nhân viên nọ buồn rầu than thở với đồng nghiệp (Trân):

                          - Trước khi cưới, mình hi vọng cô ấy sẽ là một thủ môn giỏi, trấn giữ khung thành gia đình, nhưng đến bây giờ mình hoàn toàn thất vọng…

                          Đồng nghiệp (Trân) ái ngại hỏi:

                          - Vợ cậu tệ lắm phải không?

                          - Cổ chẳng chịu làm thủ môn mà chỉ đòi làm huấn luyện viên!

                          Đồng nghiệp (Trân) không đồng ý lắm:

                          - Ở xứ Mỹ này, nghành huấn luyện viên hợp với mấy nàng hơn.

                          Anh (Tư) suy nghĩ một hồi rồi cũng gật gật đầu - đồng ý !!!!!!!:giveme5:

                          :dzotle:
                          Sao nhiều người bấm LIKE quá há????? tất cả đều đồng ý là huấn luyên viên 1 tay vẽ đường cho chạy, còn tay kia thì cầm còi tu huýt...

                          Chạy trật đường là thổi còi????

                          Anh Tư gật đầu có nghĩa là đồng ý cái máy hút bụi và cái Sink rửa chén đĩa là phần anh automatic...nếu không là còi sẽ " thét " lên????


                          Comment


                          • #14
                            Cám ơn anh Trân và anh Tư đã đã trả lơì trúng phóc mấy câu đố dễ ợt của NL . Bị vì lo bấm "Like" mấy câu trả lời của hai anh nên quên cám ơn hai anh trả lời đúng. Sórỳ sóry , lần sau sẽ cố câu đố khó hơn .

                            Comment


                            • #15


                              "Lăng Ba Đả Cẩu"




                              Bà Tư ngày ngày dẫn chó đi bộ, bà biết nhà nào có chó, nhà nào đã thay chủ, đổi chó, nhà nào có chó to, chó nhỏ trong hai mươi năm qua với 4 đời chó của mình.

                              Có khi nào, bạn đi bên kia đường, bên trong hàng rào nhà nọ, tiếng chó lớn sủa vang vội cả vùng ... Bạn nghe những tiếng động bên trong hàng rào và bổng nhiên cái đầu của một con chó màu cacao, loại dữ nhô lên khỏi hàng rào. Nó từ từ trèo lên, và nửa thân mình đang vất vưởng trên hàng rào ... chưa? Bên kia đường, bà Tư nhanh chân kéo Sam đi cho lẹ, miệng la lớn "No, no, stop stop!" bà run bần bật khi nghĩ nếu chó đó nhảy được ra khỏi hàng rào đó thì sao, chắc là chết mất!

                              ...

                              Buồi tối chúa nhật, bà Tư cùng người bạn hàng xóm dắt chó đi vòng quanh khu nhà ở, bà Tư kể chuyện con chó leo hàng rào ở cái nhà nọ, bà bạn này gật đầu nói là bà ấy cũng đã chứng kiến cảnh đó và bà đã báo cho chủ nhà biết. Thì ra vậy, hèn chi giờ bà Tư chỉ nghe tiếng chó sủa thôi... Có lẽ họ để cái gì đó bên hàng rào, nên con chó mới có thể leo cao như thế, bà chỉ đoán là vậy.

                              Qua buổi sáng thứ hai hôm sau, bạn có thể hình dung ra cảnh,

                              Bà Tư lửng thửng dắt Sam rời nhà mới có một "block" trên đoạn đường quen thuộc, đi ngang qua ngôi nhà bà biết chỉ có chú chó nhỏ, nhưng cũng "aggressive' lắm, vì có lần nó ở trước sân, nó đã chạy theo bà và Sam mà sủa vang...

                              Thế mà, lần này tiếng chó lớn sủa vang 'oang oang' bên trong hàng rào nhà, bà ngoái cổ lại nhìn. Tiếng động "rắc" của miếng gỗ hàng rào bên hông nhà đó bị gảy, bà thấy cái đầu màu vàng nhạt của con chó. Trong tích tắc của cái nháy mắt, con chó đó nhảy ra khỏi hàng rào và chạy thẳng đến Sam và bà Tư. "Chết rồi!" Bà Tư chưa kịp chạy, con chó đó chạy thẳng vào Sam. Bà la lớn "No, No, Go Home, No, No, Go Home, Go Home" trong lúc Sam của bà đang ở bên tay phải, chạy vụt qua bên trái sau lưng bà, kéo bà Tư té quỵ xuống đất, cánh tay phải của bà quặt mạnh ra sau lưng... Đang quỳ gối trên 'side walk' Bà thấy Sam của mình đã ở trước mặt, bà Tư vội buông sợi dây ra. Sam liền phóng mau qua bên kia đường, trong lòng bà Tư hốt hoảng khi thấy hai bên đường đều có xe chạy lên xuống, chó Pit Bull chưa kịp phóng theo Sam. Một mắt bà Tư nhìn theo Sam đã qua bên kia đường, một mắt ngó con chó dữ muốn theo Sam. [Cảm thấy trống trải của đôi bàn tay, trong đầu bà Tư chợt nghĩ, mình không có gì để chống cự, bà chợt cởi ngay chiếc áo jacket trên người.]

                              Bà liền ra đòn ''lăng ba đả cẩu'' vừa la vừa hét, vung cái áo khoát vào mặt con chó và chận đầu con chó dữ để nó không phóng theo Sam, miệng hét lớn vô vọng khi xung quanh chẳng có một ai tiếp cứu...

                              Cả hai, bà Tư và con chó Pitt Bull đã ra tới hàng 'bicycle lane', bà cứ vung chiếc áo qua phải, qua trái theo hướng con chó dữ ... Bất chợt nó đổi hướng, chạy qua mặt bà ... và quẹo vào sân nhà của nó...

                              Oh No, bà Tư thở phào, muốn quỵ xuống, nhưng khộng thể được, con chó Sam đang chạy rong bên kia đường. Bà thất thiểu chạy qua đường, tay cầm cái áo jacket theo thằng Sam nhà mình đang kéo lê sợi dây cách bà cả năm, bảy thước. Sam cắm đầu, cắm cổ bước nhanh, lúc phút mỗi xa hơn, không ngoái cổ lại nhìn bà một lần trên đường trở lại nhà. Đúng là đồ chó chết nhát, bà rủa thầm!!!

                              Gần đến nhà, Sam lại băng qua đường, có xe chạy xuống, bà Tư lại thót ruột, chiếc xe nọ dừng lại cho Sam qua đường. Khi Sam vào lề đường bà thấy có người đàn ông đi bên đường cúi xuống nắm sợi dây của Sam, ngó về hướng bà. Bà Tư vẩy tay đi nhanh tới người đàn ông đứng đợi bà.

                              Khi đi đến nơi gặp người đàn ông, bà Tư vừa hổn hển, vừa nói muốn không ra hơi, cổ họng bà cảm thấy rát. Bà cám ơn và cho ông ấy hay là cả hai vừa bị chó tấn công. Lúc này, bà mới thấy giữa ngón áp út và ngón út bị chảy máu. 'Chết rồi, mình dính 'đòn' của con chó kia sao?' bà tự nghĩ.

                              Về đến nhà, bà Tư cho ông Tư hay là cả hai vừa Pit Bull tấn công, chiếc nón bà đội còn rớt ở chổ đó. Ông Tư liền chở bà đến nhà chỗ Pit Bull. Con chó dữ còn đi qua đi lại trước sân, vẩy đuôi mừng một người đàn bà và một thằng nhỏ đi vào sân nhà. Ông Tư nhấn còi xe, bà ấy ngoái cổ lại nhìn. Ông Tư cho bà ấy hay sự tình. Bà ấy liền réo gọi người trong nhà.

                              Gã đàn ông ra xe nói chuyện với ông bà Tư, hắn nói "Chó hắn good, có chích ngừa... lba..lba.." Ông Tư báo cho hắn biết là "chiếc fone của vợ tao mới tinh, bị bể do chó mày tấn công". Hắn nói hắn sẽ xem lại chỗ hàng rào gảy, sẽ đền tiền sửa fone' và cả hai bên trao đổi số phone cho nhau.

                              Vì thái độ hòa hưỡn, hợp tác của "Billy" tên của chủ chó Pit Bull nên ông bà Tư chưa gọi báo với 'Animal Control'.

                              Qua ba ngày liền gọi "Billy" để báo cho hắn biết về tiền sửa fone, chỉ có 'voice mail pop up'... Từ ngay lúc đầu bà Tư đã thấy là lạ 'tên Billy đó có phải là người ở nhà đó không hay chỉ là khách, vì số vùng của fone ở một thành phố khác...'

                              Hắn đã hô "biến", đúng như bà nghĩ, ông bà Tư cũng chả buồn đến nhà đó để truy tên Billy nọ, nhưng nhất định không quên báo với A.C là ngôi nhà đó có chó dữ...

                              'Của đi thay người", là những lời để an ủi từ bạn bè và tự xoa dịu mình cho qua nỗi buồn phiền...

                              Những ngày sau đó, bà Tư cố gợi nhớ lại cảnh "đả cẩu" để xem tại sao có vết thương trên bàn tay. Bà chỉ suy ra là con chó không có cơ hội tấn công bà lần nào, có lẽ là do sợi dây hay cái móc của sợi dây cào sướt khi Sam chạy vòng sau lưng bà...

                              Với lý giải như thế, nên ngày đầu bà chả đi khám bác sĩ mà chỉ lau bằng alcohol khi về nhà, nhưng trong lòng cũng hơi lo lo.

                              Một tuần sau, buổi sáng nọ, sau cổ bà đau, không chịu nổi bà phải uống thêm thuốc đau. Mặc dầu lúc đó bà vẫn còn uống thuốc do bác sĩ cho vì bị xe húc đằng sau làm bà đau cổ. Rồi tối đó bà bị nóng lạnh, đau khắp mình, đổ mồ hôi sâm sấp, bà sợ quá, chuyện gì đây, nóng lạnh, lâu lắm rồi không bị như vậy !!! Bà lấy thuốc đau, thuốc cảm uống vào, bôi dầu, cạo gió ... Sau một tuần rồi mà, bà vội 'google' xem triệu chứng bệnh dại, hehe! Bà sợ phập phòng trong lòng, trời đất! Bị bệnh dại là tiêu đời đó.:shocked2:

                              Sáng hôm sau thức dậy, người bà mát rượt, đau nhức biến đi đâu mất rồi.

                              Oh ho, vậy là chỉ bị đau cảm thôi, có lẽ, vài hôm trước khi dẫn chó đi nhiều, đi lâu, bà bị nực, đổ mồ hôi. Bà cởi bỏ áo jacket ra, cột vào lưng, cho mát...

                              Bà nhớ lại, bà cũng bị cảm mất mấy ngày vì làm như vậy mấy lần của năm trước mà...

                              Đúng là khi bị cái gì rồi sợ hãi lung tung!!! Bây giờ khi dẫn chó đi bộ, bà đã mang theo cây gậy, phòng hờ hữu sự!!! Bà nghĩ là mang theo "pepper spray", nhưng cứ mãi quên mua, đành mang gậy hờ cho yên tâm. Hehe, :huh:

                              Đấy là câu chuyện buồn phiền tháng 8 , xin kể lại với thầy cô, ACE xa gần làm vui, và chia xẻ kinh nghiệm cho nhau.

                              Chúc bình an, sức khỏe đến với mọi người, một ngày như mọi ngày!

                              ....


                              Comment

                              Working...
                              X