Những Chuyến Đi - Panama Canal Cruising
NHẬT KÝ TRÊN BIỂN.
Sat. 11-04-2009
Trước đó mấy ngày hai con chó đã bỏ ăn, có lẽ 2 đứa cảm nhận mom và dad sẽ đi xa, trông chúng thật buồn, có người không tin cho là tưởng tượng, nhưng tôi biết rõ điều đó là thật, chúng chảy nước mắt ướt đẩm không buồn ăn hay chơi, như thế gọi là gì nhỉ?
Chúng thấy Bob đem vali vào nhà, Ram nằm ép đầu lên mình Kiki, cái thế nằm này chỉ có mỗi khi tôi gần đi vacation, Ram cứ theo Kiki, tôi ép chúng ăn nhiều hơn. Chiều tối đem chúng đến gửi nhà chị 2 trông giùm, lại quên dây dẫn chúng, phải quay trở lại đến 8:30pm loay hoay sắp xếp đồ vào vali mãi đến gần nửa đêm mới đặt lưng đi ngủ.
Sun. 12-04-2009. FORT LAUDERDALE, FL.
Đồng hồ reo báo thức lúc 3:30am. Bắt đầu cho chuyến viễn du 14 ngày của Celebrity Mercury Cruise.
5am xe đến đón đưa ra phi trường.
Khi còn cách một tiếng đồng hồ đến Houston, pilot thông báo phi trường Houston bị đóng cửa vì bảo, chuyến bay sẽ hạ trễ một tiếng. Lần thứ hai Pilot cho hay sẽ trễ 45 phút, chúng tôi đã bị trễ chuyến bay đi Fort Lauderdale.
Thế là ngồi đợi ở phi trường Houston, tôi bèn gọi phone chào chủ nhà Houston là Bác Nguyên, rồi gọi PMai tán dóc trước khi phone hết pin.
Trong lúc đó, Bob xem TV cho hay là Thuyền Trưởng người Mỹ của chuyến tàu bị hải tặc Somolia bắt giữ đã được giải thoát. Thật mừng và hảnh diện cho nước Mỹ, 3 tên hải tặc bị 3 sniper Navy Seal bắn ngay trán, đừng chọc đến Mỹ chứ!
Thay vì khởi hành lúc12:15pm, chuyến bay lại 'departing' lúc gần 4pm, đến Florida lại bị 'delay' thêm 45 phút nữa, và khi lên phòng để nghĩ cũng gần 9pm. Một ngày dài mệt mõi!
EASTER, Mon. 13-04-2009. FORT LAUDERDALE, FL.
Cả 2 check out hotel sớm lúc 10:30am, tôi dùng computer của hotel trả lời email cho bạn bè và thầy H. Nghe lời ông xã không mang theo wireless Card nên Lap Top mang theo không mở được Internet. Muốn nối mạng dùng phải trả tiền $10/24hrs.
Trời ở cảng Fort Lauderdale mờ mờ hơi sương, là một cảng lớn của Florida.
Xung quanh đây đó có vài chiếc hạm, dăm ba chiếc du thuyền của các hảng khác như Bahamas, MSC…chờ giờ ra khơi.
Cả hai chúng tôi check in lên tàu khoảng 11:45am, lúc này chỉ có hơn chục người, nên mọi việc thật dễ dàng và thoải mái. Được đón chào bởi nhân viên của tàu đến từ nhiều quốc gia. Làm cho mỗi người một Card Key, 'deposit credit card number' trong đó, dùng cho mọi việc mua đồ trên tàu (Cashless) trừ Casino phải dùng tiền mặt.
Sơ lược về chiếc C.M.
Chiếc Celibrity Mercury có 14 tầng.
Chứa khoảng:1,750 người,
Trọng tải : 70,606 tons.
Overall Length: 815’, Beam: 105’, Draught 25’.
Cruising Speed:21.5 knots,
Electrical Current: 115/220 AC
Registry: The Bahamas.
Phòng ông xã đặt là Royal Suite có phòng kháck và balcony, thật rộng rãi. phòng khách với bộ sofa và bàn ăn. Phòng ngủ có chiếc giường king size, với walking closet và phòng tắm như ở nhà với cái hai sinks, một Hot tub, toilet và phòng shower là 2 phòng riêng biệt.
Với Suite này chúng tôi có Elvis là butler , môt butler phục vụ cho 4 phòng, cùng Shubert là phục vụ phòng. Được đón chào với chai rượu Champaign và dĩa trái cây. Bob không uống rượu, nên đem biếu cho anh chị Hòa. Tiền service mỗi ngày phải trả cho loại phòng này là $15 một người x2= $30/ngày.
Đến 12pm, các restaurant, các bar bắt đầu mở để phục vụ hành khách.
Trước khi đi vào restaurant, nhân viên tàu đứng chận ngay đường vào và xịt lên tay mọi người gel Sanitize cleaner trước khi ăn. Một điều khác hơn hệ thống tàu của C. C. line không có.
Tôi đi vòng quanh nhìn cách thiết kế của con tàu Celibery Mercury thấy khác với Carnival Cruise ở tầng 11, có những quầy thức ăn các dãy bàn ăn dọc theo tàu được chia bằng những tấm vách bằng kính. Phòng ăn gồm có 12 bàn, hai đầu gồm 4 bàn cho hai người, chính giữa là 4 bàn tròn cho 8 người. Có tất cả 6 Phòng, nhìn cách này thấy có vẽ riêng tư và sang hơn nếu so sánh với tàu Canival. C. Cruise line có tính cách gia đình, ”fun, sunshine”, có nhiều trẻ con nên ồn ào hơn. Cuối tàu là Palm Sring Café có hồ bơi bên trong cùng bàn ghế và bên ngoài có những dãy bàn ghế cho những người hút thuốc và thích nắng. Bên ngoài là hồ bơi và spa.. dọc hai bên hồ là những dãy ghế cho thiên hạ nằm hay ngồi….
Ngày đầu tiên tôi ở đây tơi chưa thấy một đứa trẻ và hành khách đến nhiều từ Europe như Anh, Đức, Thụy Sĩ, Canada…
-Đến 2pm, các ban nhạc nổi lên phục vụ ca nhạc. Music và gió mát, tôi cùng vợ chồng bà chị đánh một giấc trong lúc Bob ngồi Chát với người xung quanh.
-4:15pm Bà chị đánh thức tôi dậy, chạy vội về phòng lấy phao (lifejacket), mọi người tựu tập ở station để nghe hướng dẫn cách sử dụng phao và lifeboats.
-5pm tàu rời bến, bắt đầu cho chuyến hải hành.
-6pm là giờ ăn tối cho nhóm người ăn tối xuất đầu tiên. Ngày đầu chỉ có 2 cặp vợ chồng tôi và vợ chồng bà chị, thật vui khi có người thân đi cùng.
Cuối bửa ăn, các waiters đem bánh đến hát mừng sinh nhật Bob.
Nếu ai muốn đi nghe nhạc, hay dancing đều có cả. Chị C anh Đ kéo nhau đi nghe nhạc do Sean O’Hean, B xuống Casino. Anh chị H và anh chị Đ/Đ ăn dinner xuất nhì 8:30pm.
Tue. 14-04-2009- AT SEA. FORMAL DINNER. (1HOUR BACK)
Mỗi tối, Shubert gởi đến phòng lịch trình sinh hoạt của ngày sau, bắt đầu từ 7am cho đến 11pm, Ai thích gì cứ đến tham dự tiết mục đấy.
Gió thổi mạnh.
Bob có partner ngồi hút thuốc cùng, S. ở San Diego cùng vợ là B.
Hai vợ chồng chị và bạn chị được coupon discount $200, người thì sắm đồ mỹ phẩm, người thì mua spa packet. Quí nàng ăn uống rất cẩn thận toàn rau salad, ăn cá salmon, thịt gà tránh bớt thịt bò, thịt heo làm tôi cũng ráng ăn theo. Anh Đ. đang kiêng cữ mọi thứ, nên khi ăn xong là hai cặp ấy đi bộ tối đa.
6pm ngày thứ nhì trên biển, tối nay là formal dinner, các bà các cô mặc dress, hay pant suit… các ông mặc suit hay Tuxedo cho diner. Cùng bàn làm quen với hai cặp vợ chồng người Mỹ, một ở Irvin, một ở Oregon.
Đêm đến, sau khi ăn tối vợ chồng chị rủ đi nghe nhạc, nhưng chân không êm, tôi về phòng, B chỉ một vùng sáng ở xa xa, B cho biết tàu đã qua vùng biển của Cuba.
Mấy ngày nay chân vẫn đau và bây giờ đang âm ỉ đến các ngón chân. Bao tử hành nhiều khi uống viên thuốc đau, chừng 2 tiếng sau muốn ói, khó chịu quá.
Một ngày dài trên biển.
Wed. 15-04-2009 AT SEA.
Sáng thức dậy cảm thấy mệt, biển động, gió thổi mạnh, muốn ói, B đi mua thuốc say sóng. Nằm thiếp đi một chút, khi mở mắt ra nhìn mặt biển thấy như cả đàn cá bay nhảy trên mặt nước, tôi vơ lấy camera chạy ra balcony, có lẽ chỉ là những vệt nắng phản chiếu, chẳng thấy gì cả.
Bao tử hành cho đến khi nôn ra mới dễ chịu. Khi đó tàu có song sánh cũng không bị khó chịu. Cho thấy là bị thuốc đau hành chứ không phải say sóng.
Tầng 7 Casino vắng hoe, lai rai chỉ vài ba người, có lẽ vì không cho hút thuốc nên không nhiều ngồi chơi cụ thể là B, đa số ở hút thuốc tầng 11, pool side. Tầng 7 còn có những shop bán nữ trang, áo quần, đồ kĩ niệm…
Tầng 6, có Cova café music band, có thearter…
Đi một vòng xuống tầng lầu 5 có café với live piano và có những lớp dạy computer, các cụ ông cụ bà cũng sốt sắng ghi tên nên thấy lớp học khá đông.
A, Tầng 14 có Top less sunbath. Các bà chọc anh T hay jogging ở tầng này.
Gần 9pm, cảm thấy đói, B vừa mới trở về phòng, tôi rủ B đi lên tầng 11, kiếm gì ăn. Cả ngày nay không uống thuốc đau nữa, thuốc làm đau bao tử, chân vẫn vậy, có lẽ do thân` kinh, cảm giác đau nóng đó đến như kim châm, lan dần ra rồi êm.
Một ngày dài thứ nhì trên biển.
Thu. 16-04-2009 CARTAGENA, COLOMBIA
Buổi sáng thức dậy, bên ngoài khơi vẫn còn mù mờ, mặt trời mọc lúc 5:56am, nước đã sang vàng đục, sóng đánh dồn dập. Nhớ những ngay`trên tàu vượt biển.
Tàu sẽ cập bến cảng đầu tiên là Cartagena, Colombia khoảng 9am.
B không muốn lên bờ, không muốn tôi đi vì chân vẫn còn vấn đề, không nên đi nhiều. Nằm trong hot tub, nước nóng giúp chân bớt tê, dễ chịu hơn..
Nằm đọc sách, đánh một giấc, gần đến 5pm, chị C. gọi kể chuyện đi dạo trên phố.
Khi vào Old town, anh chị đi vào bằng cổng sau nên ngửi ngay mùi Ammonac dưới trời nắng nóng 90 độ F hơn. Thành phố nhỏ của một quốc gia có nhiều tội phạm trên thế giới, nên hệ thống an ninh của thành phố rất chặt chẻ, có cành sát ở mỗi góc phố, có vài điểm du lịch, vài nhà thờ để du khách viếng thăm, chụp hình. Có thấy ít cây phượng, nhiều cây bàng, có cây bông trang đủ màu, nhất là hồng phấn, lạ mắt. Có xoài, không thấy chuối...
(Theo Internet)
6pm, tàu rời càng, trực chỉ đến Panama Canal.
Tối nay, bàn ăn đủ người, mỗi 2 người nói chuyện với nhau, rồi cả bàn cùng nói chuyện, trở nên tự nhiên hơn. Cặp vợ chồng của F. là cựu quân nhân thời thế chiến thứ hai, ngưởi anh, có 9 đứa con, F. có 4, bà vợ tên L có 4 và nhận thêm một đứa con nuôi. Đã có 13 cháu.
Cặp vợ chồng của J, cựu quân nhân chiến tranh Korea, có 6 con, chồng 3 con, vợ là N. có 3 con và được 3 cháu.
B đi về trước mọi người. Về phòng xem TV nói về Panama Canal, một công trình “vĩ đại” thời đó, hảnh diện cho USA đã xây công trình đó.
Fri. 17-04-2009 AT SEA.
Dự định sẽ đi châm cứu, nửa đêm thức giấc chân đau nhức âm ỉ không ngủ được.
Lần đầu được châm cứu, sao người ta bảo không đau, bà Canada này làm sao mà đau khi bà xoay cây kim. Lần đầu trả $150, lần thứ nhì sẽ là $125.
Thêm lần thứ ba sẽ tính theo packet là $380. Nghe bà ấy nói giá cả mà tôi xót cả ruột, đành chịu, nếu hết đau thì bao nhiêu cũng phải trả phải không bạn? Trong khi ở San Jose châm cứu chỉ trả là $25 thôi.
(con tiep)
Comment