Announcement

Collapse
No announcement yet.

Cỏ Nội Hoa Ngàn

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Cỏ Nội Hoa Ngàn


    Phần 1

    ĐƯỜNG VỀ QUÊ



    Đêm khuya ra đứng bờ ao

    Trông cá cá lặn trông sao sao mờ

    Buồn trông con nhện giăng tơ

    Nhện ơi nhện hỡi nhện chờ đợi ai?

    Buồn trông chênh chếch sao mai

    Sao ơi sao hỡi nhớ ai sao mờ

    Đêm đêm tưởng giải ngân hà

    Mối sầu tình đẩu đã bao năm tròn

    Đá mòn mà dạ chẳng mòn

    Tào khê nước chảy hãy còn trơ trơ !

    KD cũng không khỏi cái cảnh này, cảnh người dân Việt hướng về quê cha đất tổ như tâm tình trong bài ca dao trên đây mà không biết KD đã thuộc nó tự bao giờ?



    NHớ lại những bài sử địa được học từ thời trung học - Miền Trung núi non hiểm trở, dãy Hoành Sơn chạy thẳng ra biển chia miền Trung thành những đồng bằng nhỏ, đem đến cho miền trung nhiều thắng cảnh đẹp như đèo Hải Vân, núi Bạch Mã, bán đảo Sơn Trà, bãi biển toàn cát trắng Nha Trang.

    Ở phía tây rặng Trường Sơn là vùng cao nguyên đất đỏ, được kết bởi đá bazan huyền vũ. Đồi núi lởm chởm, gồm khoảng 22% rừng của Việt Nam, gồm các tỉnh Ban Mê Thuột, Pleiku, KomTum, Phú Bổn, Quảng Đức, Lâm Đồng. Vùng cao nguyên rộng 51.800 km2, được người Pháp đặt tên LiangBiang và đỉnh LiangBiang chính là thành phố Đà-lạt. Người ta thường nói Đà Lạt là thành phố sương mù cảnh đẹp như mơ. Thuở còn nhỏ ở Đà Lạt KD chỉ thấy buổi sáng lạnh cóng, trời đầy sương, ra ngoài chỉ nhìn thấy thành phố và người ta lờ mờ lơ mơ.

    Người dân cư ngụ ở Lâm Đồng đa phần là người sắc tộc Rhadé, Kaho, Banhar, Churu, Stiêng ... Sau hiệp định Geneve 1945, những người từ miền Bắc đi tìm tự do di cư vào quận BLao, lập thành những làng mạc mới mang tên nơi chôn nhau cắt rốn của họ như Tân Bùi là Bùi Chu mới, Tân Hoá là Thanh Hóa Mới, Tân Phát là Phát Diệm mới, Tân Hà là Hà Đông Hà Nội mới, phần đông là dân Thái Hà xứ của KD đó.



    Đón xe đò miền Trung từ bến xe Lê Hồng Phong ngã bảy đi ngược lên hướng bắc ra xa lộ Biên Hòa, qua trường ĐHSPKT-TĐ, tới ngã ba Vũng Tàu, ngã ba Dầu Dây có hai hướng rẽ, một hướng đi về các tỉnh miền Trung, hướng kia vô quốc lộ 20 lên đỉnh LiangBiang. Ngồi trên xe đò Tân Phương, xe bon bon chạy qua rừng cao su trồng thẳng tắp. Màu xanh của cây cũng làm giảm bớt cái nóng nhiệt đới được phần nào, qua khỏi rừng cao su thì tới những tỉnh lỵ. Hai bên đường hàng quán, chợ búa, trường học được xây dựng sát lề đường. Người ta sống chen chúc làm tăng thêm cái nóng của xứ nhiệt đới nhất là vào mùa hè, hai bên đường những hàng Phượng Vĩ xoè ra nở hoa đỏ chót làm KD cảm thấy chói chang, đã nóng lại thêm nóng hơn. Trên xe người nào cũng lừ đừ ngặt ngoẹo, xe chỉ ồn ào nhốn nháo khi tới các trạm kiểm soát. Sài Gòn đến Bảo Lộc chỉ 190 cây số mà có tới 12 trạm kiểm soát. Qua trạm kiểm soát cuối cùng Madagoui hành khách cũng tạm nhẹ người, cái nóng bốc lửa còn đeo theo vài cây số nữa. Tới khu trại mồ côi SanTa Maria xe bắt đầu lên đèo, cái đèo đầu tiên là đèo chuối không cao lắm, đi trên đường đèo nhìn quanh hai bên thì chẳng thấy cây gì ngoài cây chuối. Những ngọn đồi nho nhỏ lên xuống nhấp nhô từ ngoài đường vào tít tận chân núi chỉ có chuối và chuối. Chuối ở đèo Bảo Lộc là chuối mọc hoang, những ngày kề Tết một số người dân Bảo Lộc thường xuống đèo cắt lá chuối bán cho lái buôn đem đi các tỉnh dùng gói bánh Chưng, bánh Tét, và giò, chả ... Xe càng lên đèo càng thấy không khí dễ chịu hơn làm người ta mơ mơ màng màng như bước vào động tiên. Lúc này dễ ngủ lắm vì suốt bao nhiêu giờ bị căng thẳng thần kinh và thể xác, phải vật lộn với 12 trạm kiểm soát trong cái nắng như thiêu của miền nhiệt đới. Cho tới khi có tiếng anh phụ xế goị: "Vườn cây Nam Nhi, trạm nghỉ cuối cùng. Mời bà con xuống nghỉ ngơi làm vệ sinh cho khỏe, đừng để lúc lên đèo mới đòi lái phụ tài xế" (chuyện kể là có một hôm xe đang leo đèo thì có một chú người Việt gốc Hoa ở Tùng Nghĩa đứng ra khỏi hàng ghế ngồi, xin bác tài cho 'lái': ''Bác tài ui làm ơn cho tui 'lái' ''. Bác tài nói xe đang leo đèo làm sao chú 'lái', ngồi vào chỗ đi. Hai chân chú người Hoa khép lại nhún nhún nhót nhót: ''Chời ui tui muốn 'lái' qúa zùi, bác tài làm ơn cho tui lái một chút thôi'' . Nói qua nói lại thế là trời hỡi trời, không mưa mà xe bị dột ướt cả một khoảng lớn trong xe. À thì ra chú ấy muốn 'lái' chứ không phải muốn lái xe).



    Mọi người bừng tỉnh xuống xe, vươn vai bắt đầu được hít thở bầu không khí của núi rừng LiangBiang và bà con tha hồ mà lựa trái cây. Ở đây những quán hàng trái cây cũng tĩnh mịch, êm ả, cô bán hàng chỉ tươi cười ôn tồn cân hàng cho khách. Không có cảnh vội vã chụp giật, không có tiếng rao xô bồ ồn ào như ở những trạm dừng chân khác. Người ta mua bơ, chôm chôm, sầu riêng, mít tố nữ, trái cây tươi mới được hái trong vườn về Đà Lạt làm quà. KD chẳng mua gì hết vì đây là trái cây đặc sản của Bảo Lộc quê Dung. Đà Lạt cách thị xã Bảo Lộc 110 cây số nhưng là đỉnh LiangBiang nên khí hậu lạnh hơn người ta chỉ trồng được chuối La Ba, mận, đào, hồng, dâu. Sau 15 phút nghỉ ngơi mọi người lên xe.




    Ngồi trên xe nhìn thấy tấm bảng 'Lâm Đồng chào mừng quí khách' tự nhiên trong lòng thấy bồn chồn làm sao ấy? Xe chạy qua huyện nhỏ Madagoui, rồi bắt đầu leo đèo, anh phụ xế cho nghe bản tình Châu Pha. Ôi cái đèo Bảo Lộc sao mà quanh co quá, một bên là vách núi, một bên là thung lũng sâu quá ngọn cây rừng. Khi chiếc xe rù rì bò lên đèo KD phải lôi thêm một cái áo để choàng vào người. Dựa đầu vào thành ghế, nhìn và cảm nhận những cỏ cây hoa lá đang tự do vươn mình tìm sự sống, ở nơi hoang dã này chúng không bị con người hất hủi dày xéo. Thường mùa nghỉ của học sinh là mùa mưa, khi tạnh mưa nước trên núi chảy xuống long lanh trên vách đá và trên đó có những bông hoa màu hồng tím nhỏ bằng đốt ngón tay nằm trên đầu cành tươi cười chờ làn gió nhẹ bay tới chui vào nách, vào cổ, chít cù chít cù chúng. Hoa như rụt cổ lắc qua lắc lại chạm vào nhau khúc khích cười, rồi lại ngơ ngơ đưa khuôn mặt hồn nhiên tươi tắn như đang chờ đợi những làn gió mới, không khác gì những em bé đang vui thú nô đùa trong vườn trẻ. Những bông hoa năm cánh tròn xoe đan vòng vào nhau thật đều đặn, KD không kịp nhìn thấy nhụy hoa vì xe chạy hợi nhanh khoảng cách cũng khá xa. Thật nhiều những chùm hoa được cưu mang trên những cành mỏng manh như cọng cỏ chui ra từ những vùng rêu xanh xậm, gần ngả sang màu nâu. Những bông hoa tím hồng nằm dài trên vách đá, nằm soải mình trên thảm màu xanh non, sáng như kim, đẹp như nhung. Cám ơn Thượng Đế đã vẽ nên bức tranh tuyệt mỹ cho con người chiêm ngắm. Lúc này con người đã đến với nhau bằng bản chất rất thật, từ phía băng ghế sau KD thấy hai chị cự nự nhau về mấy ký gạo từ trạm kiểm soát thứ 3. Tới vườn cây Nam Nhi, một chị mua mít, chị kia mua sầu riêng, chôm chôm. Mùi thơm của hai loại trái cây này thật không hòa hợp với nhau, rồi hai chị lại mắng nhau vì gai của trái cây người này mua lại đâm vào chân người kia. Trời ơi KD nghĩ trong bụng da chân của hai bà lúc chạy hàng chui qua các trạm gác thì nó là da cá sấu, bây giờ an toàn trên xe thì da chân các chị lại hóa thành da 'con nhà giầu dẵm phải gai mồng tơi'. Từ lúc đó KD nghe hai chị ngồi bên nhau mà chỉ nói những lời hục hặc hoặc im lặng một cách nặng nề. Ở băng ghế trên, khi KD kêu lên: ''Đẹp qúa trời ơi đẹp quá'', một chị ở phía sau ngồi gần cửa cũng nói đẹp quá em nhỉ. Moị người trên xe lúc đó đều trầm trồ khen đẹp và nhìn về hướng vách đá. KD ngoái cổ lại băng sau nói với chị kia : ''Chị cúi sát gần cửa ngắm mới thấy đẹp''. KD đưa mắt nhìn chị nọ, chị nọ tránh người sát vào thành ghế để chị kia xà xuống kê tay và cằm trên cửa sổ. Lúc này thân hình hai chị sát vào nhau cùng ngắm bức tranh tuyệt diệu, thả hồn tận hưởng cái đẹp ở chung quanh mà Thượng Đế đã ban cho, hơi ấm từ lồng ngực của hai thân xác toả ra đã quyện vào nhau tạo ra một thứ tình yêu diệu kỳ. Xe chạy qua hết đoạn có vách đá moị người mới trở về vị trí cũ. Hai chị bẻ chôm chôm cho nhau ăn thử rồi họ tâm sự với nhau về gia cảnh. KD ngồi hàng ghế trên nghe lén biết hai chị ai cũng phải nuôi chồng trong trại cải tạo kèm theo một đàn con thơ dại, ai cũng đáng thương. Thật vậy 'con người ta sinh ra ai cũng như tờ giấy trắng', KD thì thầm: ''Con cám ơn lòng nhân từ của Thượng Đế, đã tặng không cho chúng con món quà tuyệt diệu để chúng con xích lại gần nhau''. Ôi những chùm hoa Thạch Thảo hoang dại kia mới đáng yêu làm sao cơ chứ !!!

    Xe càng lúc càng phải chạy lên chỗ cao hơn, nó rù rù mệt mỏi leo dốc, lúc này KD mới thấy bản nhạc 'tình Châu Pha' mới hoang dã và trữ tình kinh khiếp, mới thấy những cô gái thượng du đẹp vô ngần. Cái đèo Bảo Lộc chỉ có một đoạn mà cũng biết bao nhiêu chuyện kể. Qua khỏi vách đá đến gần đỉnh là đài Đức Mẹ nằm trên giòng suối quanh co có nước chảy xuống từ vách núi, KD không biết tại sao ở đó lại có đài Đức Mẹ. Gần sát đó là cua chữ C, người dân thường gọi là cua Masoeur vì ở đây tháng 8 năm 1972 có hai soeur dòng FMM đi từ M´ Lon về Sài Gòn bị tử nạn trên chiếc La DaLat của nhà dòng. Tiếp đến là những đồi tre nứa, đồi Mimosa đẹp khôn tả, điểm cuối được người dân Bảo Lộc biết nhiều là Miếu Ba Cô. Cũng tại một khúc quẹo ngoặt, miếu Ba Cô được dựng trên sườn đồi, vào những ngày rằm dân chúng tấp nập đến viếng và cầu ơn.

    Qua khỏỉ khúc quanh miếu Ba Cô xe chạy bon bon, hết đèo mọi người trên xe bừng tỉnh vì bị làn không khí mát lạnh trong lành mơn trớn thịt da. Kìa trên bầu trời trong vắt vần vũ những cụm mây trắng lững lờ trôi trên những đồi dâu xanh mướt chạy sát tận chân núi. Người ta nhận ra Đại Lào, thị xã đầu tiên của Bảo Lộc. Chưa kịp mơ hết những đồi dâu xanh biếc, đâu đó ở cái khứu giác đã thấy thoang thoảng mùi thơm mỗi lúc mạnh dần, cái mùi thơm ngào ngạt, bát ngát lạ kỳ. Ở trước mắt moị người là những đồi chè xanh xen lẫn với những đồi cà phê đang mùa hoa nở rộ, hoa trắng xóa cây, trắng xóa cả một quãng núi đồi Bảo Lộc. Ở đây không phải là cái đẹp của loài cây hoang dã mà là cái đẹp của những ngọn đồi nhấp nhô, xanh trắng, trắng xanh xen kẽ nhau.

    Ôi Bảo Lộc quê tôi sao mà dễ thương, mà đáng yêu quá. Tôi đứng thẳng người trong xe hít thở làn không khí trong mát, hít hết cả mùi hương ngọt ngào của trà, của cà phê, của dâu. Mở mắt to nhìn những đồi trà xanh lẫn vào những đồi cà phê trắng hoa, chỉ chốc lát đã tới Tân Hà.

    (còn tiếp)

  • #2
    Góp gió với bài "Cỏ Nội Ngàn Hoa " một đoạn Youtube tìm được trên net dài tới 23 phút về Quốc lộ 20, từ đèo Chuối đến đèo Bảo lộc để bạn đọc chia sẻ những tình tiết dạt dào quê hương của 'người Bảo lộc' .. đang ở tận Sydney .


    Thân ái

    NTT

    Comment


    • #3
      KD đang mơ về Bảo Lộc, anh Toản lại cho KD được thấy lại đèo làm KD mừng quá. Tháng năm đã làm đèo chuối thay đổi nhiều, hình như người ta đã xây khu nhà nghỉ tít trên cao. Khu Santa Maria không còn nữa, ngã ba đi vô Suối Tiên nay cũng sầm uất hơn, chỉ có đèo Bảo Lộc KD còn nhìn ra, ở nơi đầu đèo, chợ và nhà cũng đã mọc lên hai bên đường. Đi trên quốc lộ 20 không còn nhìn thấy những đồi trà, nương dâu nữa. Bao nhiêu năm xa cách mọi sự đều biến đổi sao chỉ có tâm hồn KD là 'vũ như cẫn' mà không chịu đổi, vẫn thương nhà, thương quê, thương trường, thương thầy cô và thương bạn cùng trường, cùng lớp :thank3:.

      Thân Ái

      KimDung

      Comment


      • #4
        KD! Nhắc đến Bảo Lộc là mình chỉ nhớ đến những cảnh vật xung quanh nhà KD thôi, còn bạn hiền thì... tùy lúc, tùy bối cảnh...!

        Nhớ đến KD dắt ra hái bơ, cây bơ cao tít tí tè. Mình có hỏi nó cao như vậy thì làm sao mình biết trái nào già để mình hái! Câu trả lời thì quên mất tiêu rồi!... Rồi KD bày ăn trái bơ kẹp bánh mì, xịt tí nước mắm vào...! Lúc sang đây, thấy dân ở đây ăn sandwich kẹp trái bơ, mình lại nhớ đến bạn hiền!

        Dung dắt ra đồi trà, bày cách hái trà, rồi thì...từ đọt đếm xuống.. mình hái lá thứ mấy vậy Dung?!

        Hoa ngâu hái lúc nào để ướp trà? Sáng, trưa, chiều, tối? Gone with the wind hết rồi!

        Còn mấy cái nong tằm nữa...! Lúc đó mới biết được thế nào là 'tằm ăn rỗi'!

        Giờ tới phiên mình ăn lại tằm nè! Các bạn có biết ăn nhộng tằm không? Nhộng tằm xào lá chanh ngon hết xẩy quý vị ơi! Lúc mới tập ăn, KD bảo: "Sợ thì cứ nhắm mắt lại, cắn một cái, tưởng tượng như mình ăn đậu hủ!" Thế là mình kết luôn món đó từ dạo ấy... nhưng chẳng bao giờ có dịp để được ăn nó lần thứ hai Dung ơi...!


        Comment


        • #5
          Hồng Nhung viết rất khá, vậy mà từ trước đến giờ comment lúc nào cũng chỉ có vài ba chữ. Nếu cứ mạnh dạn viết như đã từng ca hát thì đỡ biết bao nhiêu ... cho mấy người thích đọc !!! :P

          Comment


          • #6
            Những bài viết cuả chị KD, bao giờ cũng viết về những kỷ niệm đẹp, mà có ai quên được kỷ niệm đẹp bao giờ. Nhờ 'Cỏ Nội Hoa Ngàn', T biết thêm nhiều về quãng đường SG - Đà Lạt. T đi lên Đà Lạt có một lần mà nhớ hoài cảnh xanh tươi mát mẻ và những ngày vui năm ấy. Năm 1978, đời sống trong Nam lúc đó khó khăn vô cùng mà được một chuyến đi chơi xa tới tận Đà Lạt là niềm hạnh phúc vô biên. SG đông đúc xe cộ, chứ qua khỏi ngã ba Dầu Dây là thấy đường phố thưa thớt hẵn đi, còn tới đèo Prenn là thông rừng xanh ngát rợp mát con đường. May mắn cho những ai đã một thời lớn lên ở miền cao nguyên này.

            Thân mến,

            Trúc

            Comment


            • #7
              Chị Kim Dung ơi! cho như hoa làm quen với chị nha, ở Bảo Lộc chị ở Tân Hà khu nào? gần nhà thờ không?

              Ai ngờ . . . gặp lại Hà Đông - Thái Hà qua bài viết của chị ui là nhớ - em ở Sài Gòn, hè lên B'lao hái chè cho vui. Bây giờ làm sao tìm lại trà tiên thơm ngát - làm sao tìm lại đám tơ hồng trên hàng dậu chị ơi.

              Nong tằm ăn rỗi - kén vàng phơi đầy né xinh xắn đợi ươm.

              Comment


              • #8

                Các bạn thân mến,

                HN ơi,

                Hồi đó mình nghe KD trả lời thế này nè: trái bơ khi già thì vỏ sẽ chuyển sang màu xanh xậm rất là chững chạc, không còn màu xanh non ngây thơ nữa và dáng vẻ cũng đẫy đà tròn trịa hẳn lên.

                HN cũng đã được KD dắt ra đồi trà để hái trà rồi, vậy mình đố HN có biết hai bông hoa vàng ở đầu bài viết là hoa gì không?

                À, KD bảo: ''Sợ thì cứ nhắm mắt lại, cắn một cái, tưởng tượng như mình ăn đậu hũ''. Mình nghĩ phải là đậu hũ ''CHIÊN'' cơ, vì cái vỏ ngoài con nhộng nó dai dai, còn bên trong thì béo béo ngậy ngậy.

                Khi ăn món nhộng xào lá chanh thì không phải dùng muỗng hay đũa gì cả, mà cũng chẳng ăn bốc bẳng tay đâu. Lấy bánh đa vừng đã nướng, bẻ một miếng nho nhỏ vừa bằng cái muỗng để xúc nhộng, bỏ luôn cái muỗng bằng bánh đa có nhộng vào miêng, nhai. Trong khi nuốt cả muỗng cả nhộng thì lại bẻ miếng bánh đa chế ra cái muỗng khác rồi lại xúc ... nhộng xào lá chanh ... cứ thế ăn hết một đĩa là no. Các ông thi thêm xị ba xị đế thì bắt mồi hơn.

                Các bạn thân mến, trong chuyến xe đò chung với KD để lên Bảo Lộc, xe đã chở nặng, lại càng nặng trĩu hơn vì chuyên chở cả khách đu xe nữa chứ. Lên đồi xe chạy cà rừ cà rừ nên mới được chiêm ngưỡng hoa thạch thảo, chứ chuyến chạy về Sài Gòn xe chạy vùn vụt chẳng kịp thấy đâu các bạn à.

                Vào mùa mưa thì mới thấy hoa Thạch Thảo, các nhánh hoa chui ra từ trong các khe đá, vươn ra phía trước. Với cái nền phía sau là những vách đá được phủ rêu xanh ẩm ướt, lại có nước lấp lánh trên nền đá, thêm cái không khí mát lạnh của thiên nhiên cây cỏ làm dịu lòng người, khiến ta cảm nhận đươc bức tranh tuyệt mỹ thiên nhiên.

                Đẹp quá khiến lúc ấy bọn Dung và Hiền thật ngớ ngẩn vì muốn bác tài tốp lại nhưng bác tài không chiều bọn này vì đã là bác tài thì chỉ lo lái, đâu có ngắm cảnh bên đường, thì đâu bị ngớ bị ngẩn như mình.

                Thân ái,

                Hiền 74KNC

                Comment


                • #9
                  :shocked2: Hiền ơi, Hiền à! Tớ đoán đó là hoa trà qua những cái lá trà quen thuộc vì mình có thấy hoa của nó bao giờ đâu! :huh:

                  Comment


                  • #10
                    HN ơi!

                    Đứa mù đố đứa chưa trông thấy, nên 2 đứa mình phải chờ xem giám khảo KD phán như thế nào nhé!

                    Thân ái,

                    Hiền 74KNC

                    Comment


                    • #11
                      Các bạn mến,

                      Thiệt là Trần Hiền của KD :'Đứa mù đố đứa không trông thấy', vậy mà hai đứa cùng trúng mới đáng thán phục chứ. Chờ chút nha KD ra hái trà, sắp pha trà mời mọi người uống rồi đó.

                      KD thấy quê hương Việt Nam chỗ nào cũng đẹp, cũng dễ yêu và dễ nhớ. Trúc ơi người sống ở miền rừng núi chỉ có được má hồng thôi chứ tướng tá nhìn ngơ ngáo ngờ nghệch lắm, Trúc chờ nha từ từ chị Dung sẽ dẫn Trúc đi hái trà và còn đi tắm thác nữa.

                      Các bạn mến, khi KD viết bài KD có cảm tưởng như KD đang nói chuyện với các bạn nên KD kể thao thao bất tuyệt những gì KD nhớ được. KD cũng đồng ý với anh Hùng nếu Hồng Nhung chịu kể chuyện thì chúng mình sẽ có nhiều chuyện để nghe vì HN còn nhớ rất nhiều.

                      Chị Ấu Tím, KD rất thích bạn nên được chị làm quen KD mừng lắm, lại còn được chị Ấu cho biết là Hà Đông KD lại thấy mình gần chị hơn. Chị Ấu, sao KD cứ tưởng tượng chị là thầy giáo dạy Việt văn giống chị của KD. KD thích mấy thầy giáo Việt văn lắm vì họ có nhiều tài. KD thích nhất là ngâm thơ, hình như ai học văn chương cũng biết ngâm thơ phải không chị Ấu. Bây giờ KD cho chị Ấu địa chỉ nè - KD ở khu gần nhà thờ, mà ở Tân Hà ai cũng biết KD là con bố Định. Ở B´Lao thì nhiều người thời đó biết KD là con ông 'Thành Lập' hiệu hai con nai vàng ngơ ngáo. Nếu ai tới Tân Hà hỏi thăm nhà bố Định (kiểu gọi của mấy chú lính) hay hỏỉ nhà ông trà Thành Lập là được trẻ con trong làng dẫn đến tận nơi (đây là đức tính của con nít Liang Biang), dễ tìm lắm.

                      Chị Ấu có là dâu Tân Hà không vậy? KD được biết người Tân Hà qua Mỹ theo diện HO ở Houston Texas nhiều lắm, chị Ấu có gặp ai cho chị em D thăm hỏi nhé, cám ơn chị nhiều.



                      Hiền ơi ở đâu có xị "ba xi đế " là có Bùi Giáng, nhà thơ say tài hoa đã dịch thơ một cách tài tình lên đến tuyệt đỉnh. KD thích thơ Bùi Giáng và Hàn Mặc Tử nhưng không dám đọc. Mỗi lần đọc là một lần thấy buốt nhức linh hồn.

                      Sợi tơ hồng trên hàng dậu kia một thời làm điêu đứng người ta,

                      Thạch Thảo ơi sao cưng khổ đến thế,

                      Cỏ của núi và Hoa của rừng ơi ta không còn dám yêu em nữa.

                      Thân ái

                      KimDung

                      Comment


                      • #12
                        Cám ơn những tấm hình cuả những đoá hoa Trà, hoa Thạch Thảo. Chị KD có những quãng đời đẹp quá và may một điều là chị ghi lại một cách tài tình vì T đọc mà cứ như thấy trước mắt chuyến xe , dốc đèo, đồi trà ...Cũng cám ơn anh NTT đã post video đoạn đường lên Đà Lạt, đường có vẻ rộng hơn so với cảnh T nhớ.

                        Thân mến,

                        Trúc

                        Comment


                        • #13

                          Phần 2

                          QUÊ TÔI

                          Trên quốc lộ 20 khu xã Lộc Tiến là khu sầm uất nhất, những tiệm trà san sát nhau. Thường xe đò đi đến đây đều dừng lại cho hành khách mua trà, mít sấy dẻo, khô nai ... đặc sản của Bảo Lộc. Từ quốc lộ vô làng phải đi qua một con suối nhỏ.

                          Suối Tân Hà vừa trong vừa mát

                          Đường Tân Hà lắm cát dễ đi

                          Gái Tân Hà như hoa Thiên Lý

                          Trai Tân Hà để ý mà trông

                          (bốn câu thơ này có trong tờ bích báo đầu tiên của làng không có tên tác giả)

                          Tân Hà nằm trên quả đồi nhỏ, do cha Patrice Gagné gốc người Canada sáng lập. làng được thiết kế như cái mạng nhện. Khu trung tâm là nhà thờ, trường tiểu học, khu vui chơi sinh hoạt như sân đá banh, sân bóng truyền, mùa gió lớn bà con đem nhau lên thả diều. KD còn nhớ diều của ông Tứ là bay cao và đẹp nhất từ đó ông có cái tên ông Tứ thả diều. Ở chung quanh vùng trung tâm nhiều cây có lá như me, mùa đông hoa nở từng chùm bám vào cành và cả thân cây. Hoa có màu tím lạt, màu và hình dáng của hoa như hoa Đậu dại, người lớn bảo đó là hoa Sầu Đông, giống từ Canada mang về.

                          Đường xá là những đường tơ nhện giăng, mỗi ô được phân đều cho mỗi thổ cư rất ngăn nắp. Nhà nào cũng có mặt tiền quay ra đường, hai lưng đâu lại với nhau, giống như ở Úc. Người lạ đi vô làng thường hay bị lạc vì ngã tư nào cũng giống nhau, cũng nhìn thấy nhà thờ, cũng nhìn thấy những hàng hoa Quỳ vàng au hay xanh rờn. Nhờ vậy mà trong thời chiến tranh dân làng vẫn bình yên. Người dân sống quây quần trên các thổ cư trong hàng rào ấp chiến lược, hàng rào cũng được bọc một lớp cây Quỳ phủ hoa vàng ối, ngoài hàng rào ấp chiến lược là khu nghĩa trang và ruộng vườn. Vào những buổi chiều đông, màn đêm buông xuống thật nhanh, làng trở nên tĩnh mịch và êm ả như đang ngủ trong sương mù.

                          Sau 1975 khu vực quanh nhà thờ biến thành vườn trà, vườn khoai để giữ đất. Những cây Sầu Đông phải chặt đi vì trẻ con thời này bướng bỉnh hay leo trèo té xuống rắc rối cho nhà Sứ. Sau dịch ghẻ toàn quốc, những cây Quỳ mất giống vì góp phần vào việc chữa ghẻ cho dân làng. Cây Quỳ rất đắng, nếu bị ngứa mà không thuốc nào trị dứt, cứ gãi cho toé mụn ra rồi hái cả lá cả cành về nấu nước cho đặc mà tắm, vài lần cũng khỏi.

                          Nói tới Bảo Lộc là mọi người dân miền nam Việt Nam nghĩ ngay đến trà. Trà người ta thường nghe nói trà Mộc, trà Bạch Mao, trà Móc Câu, trà Xanh, trà Đỏ, trà Buồm, trà Cám, trà Già, trà Lài, trà Ngâu, trà Sói, trà Sen, trà Tiên, trà Lipton, ôi biết bao nhiêu những thứ khác nhau.

                          KD là người được tẩm nhuộm trong mùi hương của trà nhưng KD lại không biết trồng trà. Vườn tược nhà KD đều do công nhân làm, chị em Dung chỉ biết làm ở khâu ướp trà. Bố mẹ KD có một khu sản xuất từ trà tươi qua trà khô nên KD cũng biết khá rõ về khâu này. Kể cho các bạn nghe để khi mua trà hay uống trà các bạn cũng biết mình đang mua và đang uống loaị trà gì. Điều này sẽ tăng thêm phần thích thú trong lúc uống trà, ở đây KD miễn bàn chuyện nhà máy lớn hay đồn điền.

                          Trà bắt đầu từ những đồn điền của người Pháp, đồn điền Petit B´Lao, B´Lao Sierré, ... và đồn điền của người Pháp gốc Việt như đồn điền Lê Minh Sanh, đồn điền cuả GS khoa luật Tăng Kim Đông, Tăng Kim Tây, rồi đến những sở nhỏ hơn chừng vài trăm mẫu như sở Huỳnh Vạn, sở Cây Cau hay còn gọi 194, vì cổng nó mằm ngay cây số 194. Dần dần trà được trồng lan ra với qui mô nhỏ hơn, mỗi gia đình sống tại B-Lộc đều có sở hữu vài mẫu hay vài xào tùy theo khả năng.

                          Cây Trà

                          Lúc còn nhỏ KD thấy mẹ thuê người ta đi hái quả chè về, cắn bỏ lớp vỏ xanh bên ngoài, lấy hạt già màu nâu đen để ương cây (kỹ thuật ương và trồng chè KD không có kiến thức nên không có ý kiến). Sau này, vào khoảng thập niên 90 có phong trào trồng trà cành (trà được trồng bằng hạt và cành). Người dân nói trà trồng bằng hạt lâu được ăn hơn nhưng sống bền hơn trà cành. Trà cũng được trồng thành luống, dễ cho khi thu hoạch (khoảng cách cây trà KD không nhớ rõ).

                          Chăm sóc cây trà

                          Làm cỏ trà

                          Khi dưới gốc trà mọc nhiều cỏ thì bất kể mùa mưa hay nắng cũng phải sạc cho sạch cỏ, không để cỏ ăn hết màu của cây trà. Dụng cụ làm cỏ thường được gọi là 'xà bất' hay 'xẹc la', khi bổ xuống đất lưỡi xẹc la chỉ xuống chừng 3 hay 4 cm đủ làm bung rễ cỏ lên không để lại lỗ sâu như khi dùng cuốc. Cỏ được băm ra giữ trên luống chờ khi chết héo ủ vào gốc trà, đó là những loại cỏ có nhiều dưỡng chất nuôi cây như cỏ Đồng Tiền, cỏ Cứt Lợn, cỏ Tàu Bay. Những loại cỏ như cỏ Chỉ, cỏ Tranh, cỏ May, cỏ Bông Lau. Người ta phải dùng cuốc lấy hết rễ lên, phơi trên cây trà cho khô, gom lại và đốt.

                          Trong thời đại này KD thấy người ta không làm cỏ mà dùng thuốc xịt cỏ để diệt cỏ, đây là dấu hiệu không tốt cho ngành sản xuất trà tại Việt Nam.

                          Bón phân

                          Lâm Đồng là vùng đất đỏ Banzan, có sức hút ẩm và chứa ẩm tối cao, phù hợp với trà nhưng mỗi năm người ta thường bỏ phân nhiều lần và trước khi bỏ phân phải xạc cho sạch cỏ. Vào đầu muà mưa, trà thường được bỏ phân hữu cơ, phân mau thấm nên ít cho ra mùi hôi. Trước 1975 KD thấy mẹ chở phân cá từ Phan Thiết về phân phối cho bà con. Cách mỗi ba tháng bỏ phân hoá học urê. Khi bỏ phân, người ta thường cuốc một lỗ gần gốc trà, để phân xuống và lấp lỗ lại.

                          Đốn cây

                          Cây trà cho ra đọt (búp), sau ba năm cây già cho trái nhiều người ta thường đốn bỏ. Dùng dao phay phát bỏ cây trà, chừa lại từ gốc lên khoảng 20cm. Trà được đốn vào đầu mùa mưa khi vẫn còn nhiều ngày nắng, sau một tuần lá trà khô, nhà vườn bán mớ hoặc cho không, người ta đập lá ra khỏi cây, dồn vào bao lớn, lái buôn có 'trà già' đem phân phối, cây trà khô chở về làm củi. Khi cây được dọn sạch, nhà vườn phải gỡ bỏ cây Tầm Gởi ra khỏi gốc, nếu để cây này gởi bám nhiều sẽ làm cây trà khô đi và chết, mùa mưa ẩm gỡ Tầm Gởi cũng dễ hơn. Cứ mỗi khi đốn trà, chị em Dung mong chờ ngày gỡ Tầm Gởi, trốn bố mẹ theo mấy chú làm vườn, ra lượm mấy bụi Tầm Gởi lạ và đẹp đem về bó vào gốc cây trong vườn nuôi cho nó lớn. Đi lượm hôm nào lỡ gặp trời mưa về bố bắt được là ăn đòn tập thể, bố bắt đốt hết tiếc hùi hụi, trong lòng tức anh ách mà không nói được (cách giáo dục ngày xưa là vậy). Ở Úc, KD thấy mấy bụi tầm gởi bán từ $30 trở lên. Dọn sạch tầm gởi nhà vườn chuẩn bị bón phân để thúc cho cây mau mọc mầm, khoảng hai tháng là bắt đầu bấm đọt.

                          Hái trà

                          Nhà nào có nhiều nhân công thì họ trao đổi người cho nhau, còn thường trước ngày hái nhà vườn ra thăm vườn và định số người hái, bắt đầu 6 giờ sáng người ta đi bắt công thợ. Cứ mỗi buổi sáng người dân tộc thường tụ tập ở đầu một con dốc nhất định nào đó, chủ vườn ra chọn đủ số người mình muốn, số còn lại chờ người khác mượn, người dân ở đó thường gọi là bắt người hái trà hay làm cỏ. Trong ngày đó người nào không được ai bắt là ngày đó họ bị thất nghiệp, đi xin cơm ăn. Tội nghiệp người dân tộc thời đó còn khờ lắm, ai có máu tham lam bắt nạt họ dễ lắm.

                          Cao Nguyên Bảo Lộc có hai mùa mưa nắng. Mùa mưa từ tháng 5 tới tháng 11 âm lịch, nhờ mưa lớn khí hậu mát mẻ, trời se lạnh , cây chè bung đọt mạnh. Mỗi tuần hái một lần, hái một búp hai lá khoảng 3 - 5 cm. Mùa này búp trà còn mơn mởn, đẫy đà, được bao bởi lớp lông măng trắng, khi làm khô, lông măng không mất đi mà còn dính chặt vào búp làm búp có màu trắng sáng, vì thế có trà 'Bạch mao'. Lá chè ngắn và mỏng, khi làm khô lá se lại đều, không bị gãy, bốc nắm trà trên tay búp và lá chúng móc lại với nhau người ta gọi đó là trà 'móc câu'. Cẩn thận, sau 1975 lượng trà hiếm vì thiếu hụt phân bón, một số người vô rừng hái búp Sim tím về làm giả trà Bạch Mao, tuy nhiên dân sành điệu vẫn nhận ra vì búp Sim lớn quá không móc câu được. Nếu trà hái không kịp, sau cơn mưa đọt sẽ bị 'ngông', vẫn hái một búp hai lá. Trà ngông có độ dài cao, lá bung to khoảng từ 8 đến 10cm, nếu để tới 10 ngày hoặc hơn, lá trà sẽ già đi, khi làm khô sẽ cho ra một ít trà màu vàng úa đó là trà 'buồm'.


                          Người hái trà đi theo luống, hái nửa số cây bên phải và nửa số cây bên trái, trên lưng đeo cái gùi, hai tay thoăn thoắt bẻ những búp trà. Khi bẻ búp phải 'căn' cho cây trà có mặt bằng, không nhấp nhô như núi. Khi giữ búp trà đẫy một nắm trong tay, họ đưa tay lên qua đầu, quăng những búp trà vô gùi. Tài thật họ tung như tung hoa ra phía sau mà sao không đọt nào rớt ra ngoài (KD còn nhớ sau 1975 chị em Dung lục đục đi hái trà, cứ tung búp trà ra ngoài. Cuối cùng mang gùi trên lưng mà khi hái lại tung sang gùi của chị, chị thì ném vào gùi của Dung. Cả tháng trời vẫn không làm được, đã kém vậy, hái lại chậm, gùi nặng thì không mang được, mà gió rừng thì cứ hiu hiu xoa những vạt nắng soải dài trên đồi. Sau bữa cơm trưa, nằm nghỉ dưới gốc mít vài phút cho đỡ mỏi chân vì phải đi suốt cả buổi sáng, chợt có tiếng mẹ gọi: "Con ơi dậy đi về thôi chiều rồi, mai mẹ tìm người hái vậy". Bà nội thì cười cười rồi nói: "Chưa ăn thì cha rìu con rựa, ăn vào thì cha ngả con nghiêng". Người hái trà chỉ cần một lượt đi xuống rồi thêm một lượt đi lên là đầy ắp gùi. Ở đầu luống người ta để sẵn bao tạ, khi đầy bao chủ vườn phải lo đem vào chòi đợi người chở về. Lúc này chủ vườn phải lo chăm sóc cho trà không bị hầm hơi làm cháy trà.

                          Vào những muà khô lạnh có sương muối (mẹ hay nói sương muối KD không hiểu), trà cho ra ít đọt. Đọt trà xoắn lại, lá bị cháy xém, vào mùa này chất lượng và sản lượng trà đều rất thấp. Vườn trà còn hay bị bọ rầy, cào cào phá hoại, ăn hết búp, nhà vườn phải kêu người xịt thuốc (loại thuốc gì KD không rõ, nhờ anh chị bên Nông Nghiệp nhắc cho nhé).

                          Mời đón xem cách làm trà.

                          Comment


                          • #14

                            Các bạn mến,

                            Hôm nay về farm chợt thấy lại mấy bông hoa dại năm trước mọc dưới gốc cây trà , năm trước nó mọc dưới gốc Thiên Tuế. Hái một bông, ôm nó trong bàn tay KD nhìn ngắm nó, nghĩ thương loài Thạch Thảo ngày xưa, cũng là loài hoa dại nhưng nó lại có phước hơn Thạch Thảo. Thạch thảo khi được yêu thì chỉ được nhớ với thương, đợi với chờ, hẹn với hò mà thôi. Loài hoa này khi được yêu nó trở thành một phần máu huyết chảy trong thân thể của người yêu nó vì người ta ăn nó được (hoa trang trí trên món ăn của nhà hàng) sao KD lại vẫn thấy thương Thạch thảo hơn?


                            Vào đầu mùa Xuân trên đất Úc những cây trà của KD cũng vui vẻ bắt đầu đâm chồi nẩy lộc, những búp trà cũng mơn mởn xinh tươi. KD hái gởi tặng Thầy Cô và bạn hữu, mong mọi người vui nhận những búp trà Úc gốc Việt của KD, các bạn nhé.

                            KD cũng muốn khoe tài trồng trà của KD với mọi người. Cây trà của những nhà vườn chuyên nghiệp thì người hái trà đứng dưới đất để hái, còn trà của KD vì không biết chăm kiểu gì mà khi hái trà phải đứng trên ghế vin nó xuống mới hái được. Chắc qua mùa xuân năm sau KD phải sắm cái thang để hái trà, KD dở quá phải không các bạn.

                            Thân ái,

                            Kim Dung

                            Comment


                            • #15
                              KDung ơi, còn nhớ ngày nào HMai và KDung đi nhận nhiệm sở ở Đà Lạt không. Ngày đó ĐLạt thật buồn. Đến Sở Giáo Dục ở đường Đào Duy Từ thì ông trưởng ty xuất quỷ nhập thần, lúc ẩn lúc hiện. Có một nhân viên vừa làm việc vừa sống tại đó thì lo chạy xe ôm. Vợ của ông ta lúc nào cũng than chán đời chỉ muốn nhảy xuống hồ Xuân Hương. Hai đứa gặp một cô giáo dạy ở Couvent des oiseaux, cô nhìn HMai làm sao mà hóa ra học trò của cô nên khuyên nếu là dân Sài Gòn thì nên về đó vì cô đang xin về mà chưa được, thế là hai đứa dắt nhau đi về. Thật là buồn KDung nhỉ. Mai rất thích 'Cỏ nội hoa ngàn' của KDung vì Thu (OX của HMai) ngày xưa cũng học ở Bảo Lộc. Thu là dân Công Thôn nhưng ở trọ trong một đồn điền trà và cà phê nên Thu cũng hay kể chuyện Bảo Lộc cho HMai nghe, chuyện trà Bạch Mao, trà Móc Câu, cà phê Cứt Chồn, 'Đỉnh Mùa Đông' của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, suối Nam Phương, chùa Ran ... Thu cũng rất thích và rất nhớ BLộc. Còn HMai thích đọc chuyện 'Nẻo về của ý' của thầy Nhất Hạnh. HMai lại thích nghe Thu kể chuyện nên cũng mê Phương Lâm, BLộc lúc nào không biết. KDung nhớ viết dài dài vì HMai chờ đọc giống như ngày còn bé chờ đọc 'Cô gái đồ long' hay 'Lộc Đỉnh Ký' trong báo vậy đó.

                              Thương mến,

                              HMai

                              Comment

                              Working...
                              X