Announcement

Collapse
No announcement yet.

Ký sự Nhật Bản

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Ký sự Nhật Bản

    Ký Sự Nhật Bản





    Tháng 11 năm nay, gia đình T có dịp đi du lịch hai tuần ở Nhật. Đây là lần đầu tiên T có một chuyến đi khá xa, hơn 10 giờ bay từ Los Angeles tới thủ đô Tokyo. Trước khi đi vài ngày, T nhắc mấy người bạn làm chung là hai tuần sắp tới tôi đi ‘vacation’ đó nha! Thì họ hỏi:

    Kỳ này cô đi đâu đây?

    Nhật Bản à! Tại sao lại đi Nhật ? (Why Japan?) Mà đi chổ nào? Tokyo và Kyoto à?

    Tokyo vì muốn thấy thủ đô tân kỳ hiện thời cuả Nhật, còn Kyoto là cố đô ngày trước để thấy những di tích cổ xưa.




    Tokyo từ Tokyo Metropolitan South Tower




    Tokyo về đêm từ Tokyo Metropolitan North Tower



    Muà Thu Kyoto




    Vườn thiền ở Kyoto



    Trước khi kể lể với bạn đọc về chuyến đi Nhật cuả mình, T muốn nói sơ qua về Nhật Bản, một xứ mà trước đây T chỉ biết một cách mơ hồ như: 1- là một cường quốc trên thế giới. 2- bị hai trái bom nguyên tử trong Thế chiến thứ hai. 3- bộ áo ‘kimono’ đài các, kín đáo nhưng đầy quyến rũ…. Nhờ chuyến đi này T mới tìm hiểu thêm và biết được những điều lý thú về con cháu cuả Thái Dương Thần Nữ, chiêm ngưỡng cảnh đẹp như tranh cuả muà Thu nước Nhật, và thấy là có rất nhiều điều đơn giản để dân chúng có một đời sống thái bình thịnh vượng mà ai cũng có thể bắt chước noi theo, nhưng sao chỉ có người Nhật mới làm được như vậy.


    .....

    Bản đồ Nhật Bản



    Về điạ lý: Nhật Bản có hình dáng như quả chuối nên hẹp và dài, lại thêm mấy rặng núi chạy theo chiều dài đất nước chiếm gần 2/3 diện tích đất đai nên họ lâm vào cảnh đất hẹp người đông. Diện tích Nhật Bản lớn hơn VN chút xíu và dân số khoảng 120 triệu người. Nhật Bản là xứ cuả những hải đảo, có trên 6,000 đảo: Tokyo và Kyoto là hai thành phố T đi trong chuyến này nằm trên đảo lớn nhất Honshu. Nhật có nhiều núi lưả còn hoạt động nhất so với các nước khác trên thế giới, lại nằm trên chổ bị những trận động đất lớn và nạn sóng thần (tsunami) cùng bão tố (typhoon) hay xảy ra vào muà Hè nên người Nhật luôn phải đối phó với thiên tai.




    Núi rừng Nhật Bản



    Phú Sĩ Sơn



    Về lịch sử: Nhật Bản cũng có một lịch sử kéo dài mấy ngàn năm như VN hay Tàu hay các nước Á châu gần đó. Họ cũng qua nhiều thời kỳ mà các lãnh chuá (shogun) tranh giành điạ vị và quyền lợi, chém giết nhau rất dã man làm dân chúng điêu linh (coi mấy phim về Shogun, Samurai thấy họ giết người mà ớn), Thiên Hoàng chỉ là hư vị.

    Gần cuối thế kỷ 19, Minh Trị Thiên Hoàng (Emperor Meiji) lên ngôi lúc mới 15 tuổi, nhờ sự trợ giúp cuả một số lãnh chuá trung thành với hoàng gia, ông thu gồm đất nước, học hỏi văn minh Âu Tây, chú trọng giáo dục và kỹ thuật. Ông thay đổi thể chế Quân chủ sang Quân chủ lập hiến, tức có Nhật Hoàng đứng đầu truyền ngôi từ đời cha sang đời con và có thêm Thủ tướng và nội các. Ông được người Nhật coi là vị minh quân đã giúp đưa Nhật Bản lên hàng cường quốc.

    Tới khoảng giữa thế kỷ 20, trong thế chiến thứ hai, với quân đội mạnh mẽ, Nhật xua quân đi đóng chiếm nhiều nước ở Á châu, Úc châu, bành trướng thế lực …. Sau khi Hoa Kỳ bỏ hai trái bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki, Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng để tránh cho dân Nhật khỏi cảnh diệt vong. Nhật Bản lúc đó hoang tàn đổ nát, Tokyo chỉ là đống gạch vụn do những trận bom cuả đồng minh, các thành phố khác cũng đầy tàn tích chiến tranh, nhất là Hiroshima và Nagasaki trở thành bình điạ.

    Có lẽ nhờ đó, người Nhật ý thức được là chiến tranh dù có thắng tới đâu cũng có ngày thua xiễng niễng và nó chỉ đem lại vinh quang thức thời mà thảm hoạ thì không cách chi lường được. Từ đó đến nay, người Nhật không ngừng chú trọng xây dựng kinh tế và đời sống cho người dân, và đưa nước Nhật từ đống tro tàn thành một đất nước phú cường về nhiều mặt và chỉ một thời gian ngắn họ lại sánh vai với các cường quốc trên thế giới.


    .....



    Đời sống: Qua chuyến đi, T thấy vì là người Á Đông nên người Nhật có nét giống người Việt, người Tàu, da trắng hơn có lẽ do ở vùng ôn đới, và mũi họ cao hơn so với người mình hay người Tàu. Phần lớn tạng người thon thả, không có nhiều người mập phì. Đàn ông, phụ nữ đi làm việc mặc quần áo lịch sự, trang nhã (suit, dress… màu sậm), trẻ con mặc đồng phục tới trường. ‘Subway’ và ‘train’ là phương tiện di chuyển chính cuả người Nhật, rất đúng giờ, nhiều chuyến nên không phải đợi lâu. Trẻ con đi học bằng xe bus công cộng hay ‘subway’ chứ không có xe trường đưa đón. Đường phố, nhà cưả sạch sẽ, rất an ninh. Ít người Nhật nói tiếng Anh nhưng T không gặp trở ngại gì trong những ngày ở Nhật dù có lúc bị lạc đường trong những thôn xóm vắng vẻ.




    Quán nhỏ bên đường



    ......

    Ngõ trúc....................................Đố bạn chữ gì đây?



    Giá cả sinh hoạt: T nghĩ ở đâu cũng vậy, có chổ sang chổ hèn. Người ta nói vật giá ở Nhật rất đắt đỏ nhưng vì tiền Mỹ đang có giá nên T thấy không đến nỗi nào. Buổi sáng đầu tiên ở Nhật, ba người nhà T ghé vô tiệm mì bên đường gần khách sạn 380Y / tô, ăn no ứ, tính thành tiền Mỹ khoảng $10 cho buổi ăn sáng cuả ba người, như vậy đâu có đắt. Nước uống 100Y một chai cở 12oz. Vé subway 120 – 200 Y / chuyến tùy theo trạm xa gần. Tuỳ mình liệu tính cho vưà túi tiền thì giá cả T thấy tương đương như ở Mỹ.



    Tô mì này ăn no nê mà đâu có mắc



    Ngôn ngữ: tiếng Nhật nói hơi giống tiếng Quan Thoại, nhưng ít âm ‘s’ hơn. Chữ viết có 3 loại chính:

    Kanji: viết giống chữ Tàu vì thời xưa Nhật Bản có chịu phần nào ảnh hưởng cuả Trung Hoa. Ví dụ: con đường gần khách sạn T ở có tên là Daimon, phiá dưới có tiếng Kanji kèm theo nên T đoán là Đại Môn = cưả lớn). Hay các chùa chiền cũng viết giống tiếng Tàu, và đọc có âm tiếng Hán Việt như Tofukuji (Đông Phúc Tự - To=Đông, Fuku= Phúc, Ji= Tự). Thành ra người nào biết tiếng Tàu hay tiếng Hán Việt đi du lịch ở Nhật có thể hiểu được các chữ trên bảng hiệu, đường xá…. Thành ra bạn đọc thấy những điạ danh T dịch ra tiếng Việt trong bài viết là từ Hán tự của họ ghi trên các bảng hiệu. T nhớ cách đây mười mấy năm nhà T có đi tiệm buffet Nhật tên là 'To Dai' ở Dallas. T nghĩ tiệm này lấy tên kỳ quá đọc như là 'to die' thì làm sao thọ nỗi. Nhưng nhờ chuyến đi này T mới biết 'To Dai' là Đông Đại.

    Tiếng Nhật ngày nay: cũng có nét chữ Tàu nhưng được lược bỏ một số nét và có vẻ tròn trĩnh hơn nét cuả chữ Tàu.

    Tiếng Nhật viết bằng mẫu tự giống chữ quốc ngữ cuả mình (Romans) nhưng chữ cuả họ có nhiều âm nên khó nhớ lắm.

    Các bảng hiệu, tên đường, tên các trạm ‘subway’, xe điện đều viết bằng ba thứ chữ này.




    Bản chỉ đường vô Đông Phúc Tự




    T qua bên đó nói nhiều nhất là:

    Arigato gozaimatsu: Cám ơn nhiều lắm

    Ohaio: chào buổi sáng

    Konichiwa: chào buổi chiều

    Hai: Yes

    Oishìi: Delicious (ngon tuyệt)

    Ngoài ra xài ngôn ngữ quốc tế, động từ ‘to quơ’ là thượng sách.
    ~ 0 ~
    Last edited by TrucLam; 07-28-2023, 09:30 AM.

  • #2
    Trúc Lâm ơi,

    Chị ĐH chờ và đã được toại nguyện , cám ơn em đã cho biết về chuyến du lịch nước Nhật

    DH
    Đình Hương

    Comment


    • #3
      Từ Austin tới Đông Kinh



      Nhật Bản nằm trong vùng ôn đới nên có bốn mùa rõ rệt. Mùa Đông lạnh lẽo giá rét, còn mùa Hè mưa nhiều và nóng. Bù lại Trời cho có hai muà rất đẹp: mùa Xuân với hoa Anh Đào thanh thoát và muà Thu với những chiếc lá Phong chuyển màu xanh đỏ tím vàng ôm ấp mái ngói rêu phong cuả những ngôi cổ tự, lung linh trước gió như hoa đan cửa Phật, có chổ cảnh đẹp đến lịm người.
      .........

      Mùa Thu Đông Kinh




      Mùa Thu Đông Kinh



      Vì đi vào mùa Thu – peak season ở Nhật, nên T lo mua vé máy bay bốn năm tháng trước ngày đi mà số ghế còn rất ít để lưạ. Lúc kiếm vé thì American Airlines rẻ hơn so với Japan Airlines hay ANA, nhưng người ta nói là ‘service’ cuả AA không bằng JAL và ANA. Vé khứ hồi Austin – Toyko: 1230 đô, hạng cá kèo.

      Chủ nhật 11/1/15, rời phi trường Austin lúc 7am và đi chuyến bay qua phi trường Los Angeles (LAX), chuyển máy bay đi Tokyo lúc 12:30 pm (bị delay 1 tiếng ở LAX) và tới phi trường Narita (NRT) lúc 5:30pm chiều thứ Hai (giờ Nhật Bản).





      Chuyến bay dài 12 tiếng, ngồi lâu muốn ễ mình. Phi hành đoàn cho ăn bưả trưa khá no, rồi tắt đèn hết trơn, chắc gợi ý cho hành khách là ráng ngủ đi vì qua Nhật giờ giấc trật cù chià đó. Tới 5 tiếng sau lại phát cho mỗi người bánh mì ‘sandwich’ và hộp kem tráng miệng. Còn khoảng 2 tiếng trước khi tới Nhật, ăn bưả nưã rồi xuống máy bay. Thức ăn cũng được, mình chỉ ăn cầu no và mong cho mau tới chổ. T coi lại phim MI-5 (mỗi ghế có màn ảnh TV và headphone) rồi ngủ gà ngủ gật, đứng lên ngồi xuống không biết bao nhiêu bận cho mười mấy tiếng dài lê thê này. Lúc gần tới Nhật máy bay bị nhồi dữ lắm y như đi xe đò trên đường toàn lổ chân trâu. Cuối cùng rồi cũng tới giờ xuống đất, máy bay đáp xuống phi đạo khi trời mưa lất phất và tối thui.

      Thủ tục nhập cảnh ở NRT rất mau chóng và dễ dàng. Trước khi đi, T coi trong ‘travel.state.gov’ coi mình cần giấy tờ gì khi qua Nhật. Người có passport Mỹ thì chỉ trình passport chứ không phải xin visa nhập cảnh Nhật. Tụi T mỗi người chỉ một backpack và một carry-on nên không biết người ta lấy hành lý có lẹ không.



      Sau đó T đi rút tiền Nhật ở máy ATM, nhưng thử hai máy đều không rút được tiền nên đành đi đổi tiền ở các quầy gần bên. Lúc đó khoảng 6pm chiều thứ Hai và hôm sau 11/3 là ngày lễ cuả họ nên các ngân hàng đã đóng cưả, chỉ có một số quầy đổi tiền và thấy họ ghi mở đến 7pm. Chổ T đổi hôm đó currency exchange $1 =120.57 Yen (theo thời giá lúc đó , cứ $1 họ trừ lại 3 Yen và không tính thêm lệ phí), thành ra đưa cho họ $100 thì họ đưa lại 11,757 yen. Xong màn đổi tiền, T mua vé xe bus về Tokyo.


      Phi trường Narita là phi trường quốc tế ở khá xa Tokyo khoảng 40 dặm, phần lớn các hãng hàng không ngoại quốc đáp ở phi trường này. Còn phi trường Haneda nhỏ hơn và cách Tokyo chưa tới 10 dặm dành cho những chuyến bay nội điạ. Nếu bạn đi từ Mỹ tới Tokyo và đi AA thì xuống ở Narita - Terminal 2.

      Từ Narita về Tokyo có nhiều phương tiện di chuyển khác nhau:

      Taxi: mắc nhất trên $200 đô vì đường xa, 1-2 tiếng tùy theo có kẹt xe hay không.

      Xe điện tốc hành: (express train) 4,500 Yen, nhanh nhất khoảng 40 phút vì không bị kẹt xe, nhưng xuống trạm rồi phải chuyển qua ‘subway’ để về khách sạn. Cũng có những chuyến xe điện rẻ tiền hơn nhưng lâu hơn vì dừng nhiều trạm. Đi xe điện và subway thì hành lý phải gọn nhẹ và phải biết lên xuống ở trạm nào, nếu gặp giờ cao điểm, thiên hạ đi làm về thì khó mà nê mấy cái vali lên subway.

      Limousine bus: khoảng 3,000 Yen, 1-2 tiếng tùy theo bị kẹt xe hay không, tối hôm đó từ phi trường về TCAT mất khoảng 1 tiếng. Theo lời khuyên cuả những người đã từng đi Nhật thì nếu bạn mới tới Nhật lần đầu và có hành lý nặng nề thì đi limousine bus là tiện nhất vì họ có nhiều chuyến đưa bạn về tận khách sạn cuả mình và có chổ chưá hành lý. Limousine bus có chuyến về tại khách sạn T ở trước 5pm. Lúc đó gần 7pm, nên không có chuyến limousine bus về Shiba Park hotel nên T mua vé về TCAT (Tokyo City Air Terminal) giá 5700 Yen cho 3 người. Nhờ có coupon bớt 1000 Yen nên giá rẻ như vậy chứ trên website họ ghi là 2900 Yen/ người. Limousine bus cứ 10 phút là có chuyến đi TCAT tới khuya và cách khách sạn T ở có 6km – 15 phút taxi là tới. Vì trời tối và có mưa lắc rắc nên tối đó T đi taxi về khách sạn. Hôm đó T trả 2080 Yen cho chuyến taxi từ TCAT tới Shiba Park hotel (khoảng $20 đô).

      .......

      Front and back of Limousine Bus ticket ........................Taxi fare



      Check-in hotel nhanh chóng và dễ dàng. Hotel ở Tokyo T book qua Orbitz: phòng 3 ngưòi có 3 giường riêng – single size. Có internet, TV, tủ lạnh, bình nước nóng trong phòng. TV nói toàn tiếng Nhật. Có 4 trạm ‘subway’ quanh hotel, khoảng 4-8 phút đi bộ. Hàng quán đầy đường, mỗi ngày đi thử một quán.

      ......

      Shiba Park Hotel



      Chuyến này, T ở Tokyo ba đêm, xuống Kyoto ở năm đêm, về lại Tokyo ở thêm năm đêm nữa. Vì đi ba người lại vào peak season cuả Nhật nên T book khách sạn trước ngày đi vài tháng, đi hai người dễ kiếm phòng hơn. Họ tính giá phòng cũng theo đầu người, phòng 3 người mắc hơn phòng 2 người cở $20-30 / đêm. Tại Đông Kinh, T ở Shiba Park hotel – Western style - ngủ giường. Xuống Kyoto ở phòng kiểu Nhật – Japanese style - ngủ chiếu.
      .......

      Shiba Park hotel



      Tiền khách sạn cho 13 đêm ở Nhật tính đổ đồng $138/ đêm / 3 ngừơì kể cả fees + tax. Phòng ở Tokyo mắc hơn Kyoto chút xiú và có nhiều ‘service’ hơn. Vì là dân ngủ bờ ngủ bụi nên hai ‘hotel’ này thuộc hàng khách sạn 5 sao theo tiêu chuẩn cuả T.

      Những điều cần thiết đối với T khi book khách sạn: 1- nói được chút đỉnh tiếng Anh, 2- gần trạm ‘subway’, 3- non-smoking room, 4- giá phải chăng dưới $50/ đêm/ người.

      Tụi T không mướn thẻ điện thoại hay internet và không gặp trở ngại gì.

      Tiền Yen thông dụng nhất là giấy 5,000 Yen, 1,000 Yen. Tiền coin tiện nhất là 100 Yen vì máy giặt, máy sấy, lockers ở các train station đều dùng coin 100 Yen.



      Tiền Yen cuả Nhật
      Last edited by TrucLam; 07-28-2023, 09:30 AM.

      Comment


      • #4
        Cám ơn hai bạn Hoàng - Trúc, mỗi lần đi chơi đâu xa các bạn đều đem quà về tăng cho những người ở nhà. Đó là những bài viết ngắn gọn nhưng đầy ắp thông tin hữu ích cho ai đó mai này sẽ theo bước chân rong ruổi dăm trường của các bạn - Arigato gozaimasu.
        Last edited by TrucLam; 05-05-2020, 03:09 PM.

        Comment


        • #5

          Trúc ơi , không có gì thú vị hơn khi được nghe những câu chuyện của người vừa mới đi xa về , hơn nữa , đi du lịch online với Trúc không những được thấy phong cảnh đẹp của đất nước Thái Dương Thần Nữ mà còn được Trúc chia sẻ kinh nghiệm nơi ăn chốn ở , thưởng thức nghệ thuật , lịch sử và địa lý nơi đó , một chuyến du lịch mang rất nhiều ý nghĩa tới cho bạn bè đó nha Trúc

          Cho nên mỗi lần xem những bài du lịch của Trúc và các bạn như Yến Thu và Anh Toản trên diễn đàn xong P chỉ muốn được mọc cánh bay đến những nơi các bạn đã bước chân qua để xem cho mãn nhãn mà thôi . nhưng cơ hội chưa có thì vào đây xem cho đỡ ... ghiền zậy , hihi .

          Cám ơn Trúc hôm nay đã cho P và các bạn được theo chân gia đình Trúc du lịch online Nhật Bản nhé :thumbs:

          Thân mến

          PL
          Last edited by TrucLam; 05-05-2020, 03:10 PM.

          Comment


          • #6
            Trúc Lâm và các bạn thân mến .

            Đúng như sự mong đợi của bạn đọc , sau mổi thời gian ngắn im hơi lặng tiếng của Trúc thì mọi người đều vui mừng vì sẽ có một loat bài mới về du lịch để thưởng thức !

            Loạt bài lần nầy hứa hẹn nhiều hấp dẫn và lý thú vì có đủ những yếu tố sau : tác giả là người gốc Việt , đang sống trên một đất nước số 1 của thế giới, trình bày về một đất nước ,một dân tộc đứng đầu ở Á châu .

            Bên cạnh đó nhiều bạn đọc cũng thấy được khía cạnh khá thực tế "chân cứng đá mềm "của Trúc để có được nhiều hình ảnh đẹp và dữ kiên cho nội dung loạt bài nầy .

            Vì vậy , thân chúc ' Ký sự Nhật bản' của Trúc thành công , chứa đựng thật nhiều niềm hứng khởi ,kinh nghiêm và những gì Trúc mong muốn gởi đến bạn đọc của diễn đàn .

            Sau hết , là 'A-ri-ga t..ồ ' Trúc một cái, cúi đầu chào Trúc một cái, đúng theo kiểu Japanese mà có lẽ Trúc đã thực tập nhiều lần ở bên đó !

            Thân ái

            NTT

            Comment


            • #7
              Trúc và các bạn mến,

              Cách đây vài ngày đến nhà con cái, nghe mấy đứa nhỏ bàn với nhau là năm tới sẽ đi du lịch Nhật vì bạn bè tụi nó đi rồi, thích lắm, mà lúc đó H mắc đi công chuyện ngay nên không ở lại nghe chuyện. May quá có Trúc mới đi về kể lại, vừa chi tiết, vừa được xem nhiều hình ảnh đẹp quá, thấy nước Nhật thanh bình và đẹp. Đẹp như vậy nên H thắc mắc là nếu có thể ở lại bao lâu cũng được thì du khách thường có muốn ở lại thêm không hả Trúc?

              Trúc thấy là có rất nhiều điều đơn giản để dân chúng có một đời sống thái bình thịnh vượng mà ai cũng có thể bắt chước noi theo, nhưng sao chỉ có người Nhật mới làm được như vậy. Trúc ơi, kể cho biết mấy điều đơn giản đó nha.

              Lần trước lo đọc, xem hình phớt qua, hôm nay vào xem hình lâu hơn, mới biết là mấy tô mì đó không cần giữ trong tủ lạnh, và không bao giờ sợ thiu.:cuoilan:

              Thân ái

              Hiền
              Last edited by TrucLam; 05-05-2020, 03:10 PM.

              Comment


              • #8
                Bạn đọc thân mến,

                Trước hết cám ơn các anh chị đã đọc bài và comment. Comment của các anh chị gợi cho T thêm ý viết bài dễ dàng hơn. Thật sự, T chưa biết mình sẽ viết gì cho những bài sắp tới, tuy trong lòng có nhiều ý nghĩ nọ kia vì quả thật chuyến đi này không chỉ tới để coi cảnh đẹp như những chuyến đi trong nước Mỹ. Có lẽ do lòng muốn biết thêm về lịch sử, nền văn hoá lâu đời và nhiều điều mà xưa giờ T vẫn thấy Nhật Bản có nét độc đáo, cá biệt so với những quốc gia khác dù trong những chuyện rất bình thường và nói tới nó là người ta nghĩ ngay đến Nhật Bản. Ví dụ: Nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản. - Origami: Cách xếp hình bằng giấy - Hara-kiri: lối tự sát kiểu rạch bụng thời Samurai. -- Japanese gardens -- Thiền đường - Tinh thần kỹ luật ..v...v...

                Passport cuả T họ đóng dấu được ở Nhật 90 ngày, và nếu có điều kiện về thời gian, T sẽ ở cho hết thời hạn đó để đi thêm được nhiều nơi khác cuả Nhật. Nhật Bản không phải là xứ mà mình phải than thầm là ‘Đi một lần tỡn tới già.’

                Các dữ kiện nêu lên trong bài viết như hối xuất tiền bạc, giá cả sinh hoạt, tiền khách sạn, thức ăn..., hay giấy tờ cần thiết khi đi du lịch ngoại quốc…. chỉ với mục đích cho bạn đọc mường tượng được tình cảnh du lịch ở NB cuả T lúc đó mà thôi. Mỗi người khi đi đều nên ‘research’ cho những gì hợp với chuyến đi cuả mình. Internet là phương tiện rất hưũ ích và dễ dàng cho việc chuẩn bị những chuyến đi xa.

                Những điều đơn giản T thấy ở NB mà ai cũng có thể noi theo để làm cho đời sống cuả chính mình và người quanh mình được tốt đẹp hơn, T định sẽ ghi lại trong bài cuối nhưng T nghĩ các anh chị sẽ nghiệm ra những điều này trước khi đọc đến bài cuối. Nó không rõ ràng như một với một là hai nhưng cảm nhận được.

                Các chị Phương, chị Hiền, chúc các chị sớm có điều kiện du lịch Nhật Bản một chuyến. Nhật Bản là một xứ sở giàu, đẹp và rất đáng yêu.

                Thân mến,

                Trúc
                Last edited by TrucLam; 05-05-2020, 03:10 PM.

                Comment


                • #9
                  Hoàng Thành (Imperial Palace) và Tokyo Station




                  Vì trái giờ với Mỹ nên chỉ ngủ được tới 3 giờ sáng là hết cở. Cũng là một điều tiện lợi vì nhờ đó có giờ đi loanh quanh chổ mới tới cho biết. Khoảng 4 giờ sáng, vợ chồng T ra đường đi xung quanh nơi khách sạn mình ở và kiếm đường đến bốn trạm ‘subway’ gần đó để chút nưã sẽ đi. Thành phố còn ngủ, chỉ thấy lác đác xe đổ rác, taxi, vài người đi xe gắn máy, trạm ‘subway’ còn vắng ngắt (subway mở từ 5am – 1am). Đường xá sạch sẽ và không thấy sợ dù vắng vẻ.




                  ......
                  Phố xá Tokyo lúc sáng sớm



                  T hỏi cách mua thẻ ‘Suica’ để chút nưã đi ‘subway’. Thẻ Suica này bán ở các Japan Rail Station (JR Station) trong các máy tự động. Suica rất tiện lợi, nó như một loại ‘credit card’ do người dùng bỏ vào thẻ một số tiền, xài tới đâu trừ tới đó, bỏ thêm tiền vào thẻ nếu thấy gần hết. Suica dùng cho xe điện, subway, taxi, máy bán thức ăn, tiệm thực phẩm (grocery) như 7-11, Family Mart…mà khỏi phải lo đổi tiền, thối tiền. T mua ba thẻ, 5000 Yen / thẻ, họ giữ gối đầu 500 Yen, mỗi người xài thẻ cuả mình. Qua trạm subway, scan thẻ là biết chuyến đi bao nhiêu và còn lại bao nhiêu. Ngày cuối trước khi về, T trả thẻ ở phi trường, họ trừ 220 Yen tiền lệ phí, còn dư bao nhiêu thì đưa tiền Yen lại cho mình. Thành ra T bỏ tiền cầm chừng, để khi về còn đủ tiền Yen ăn bưả chót ở phi trường mà thôi.




                  Convenience Stores



                  ......
                  Tiệm 7-11............................Subway station lúc sáng sớm


                  Sáng hôm đó, sau giờ cao điểm ở subway (7am - 9am), tụi T đi subway đến Tokyo Station để đổi JR voucher qua JR pass (JR=Japan Rail). T nói sơ qua về JR pass. Đây là vé đi xe điện tốc hành (Shinkansen) hay xe điện thường và đi những tuyến đường xa, đi khắp nước Nhật chổ nào có JR đi tới là mình dùng JR pass được. Có ba loại pass: 7 ngày, 14 và 21 ngày. Giá JR pass 7 ngày là 229 đô, T mua ở Mỹ trước ngày đi cở 1 tháng trên internet. Họ gửi voucher về cho mình. Qua đến Nhật đổi ‘voucher’ thành JR pass rồi mới xài được. JR pass chỉ bán cho người ngoại quốc với giá rẻ so với mua từng chặng trong nước Nhật. Dân Nhật không mua được loại pass này vì muốn đổi voucher thành pass phải có passport. Sau đó, T nhờ nhân viên JR ‘reserve’ giùm chổ cho chuyến đi Kyoto vào thứ Năm và các chuyến đi khác trên xe điện tốc hành Shinkansen.

                  Updated JR Pass info (3/2024): tháng 10 năm 2023, JR Pass lên giá từ 29,000 Yen tới 50,000 Yen cho 7 ngày nên bây giờ mua JR Pass không có lợi nưã. Bạn đọc muốn mua vé đi bullet train (shinkansen), nên tìm cách khác.

                  Shinkansen tiếng Nhật có nghiã là ‘new trunk line’, nhưng người ta gọi nó với ‘nickname’ là ‘bullet train’ vì đầu toa giống như viên đạn và nó chạy nhanh lắm, còn hiểu theo nghiã tiếng Việt thì đó là loại xe điện tốc hành.
                  ......
                  JR pass .......................................Vé đi xe điện Shinkansen



                  JR pass, T xài cho những chuyến khứ hồi trong 7 ngày ở Nhật: Tokyo – Kyoto, Kyoto – Himeji, Kyoto – Nara, Kyoto – Naga Arashiyama, Kyoto – Fushimi Inari Shrine, Kyoto – Tofukuji, Kyoto – Hanazono. Mỗi lần đi không phải mua vé lẻ tẻ mà chỉ đưa JR pass cho nhân viên ở cổng là đi được.



                  ......
                  Tokyo Station



                  Japanology Tokyo Station



                  Từ văn phòng JR Travel trong Tokyo station, gần đó là cổng ra (exit) dẫn đến Imperial Palace (Hoàng Thành) chỉ cách Tokyo Station 15 phút đi bộ. Hoàng Thành là nơi Nhật Hoàng cư ngụ. T hơi lấy làm lạ là mấy nước Quân chủ trên thế giới đều gọi Vua và Hoàng hậu (King and Queen), riêng Nhật Hoàng thì gọi là Emperor và Empress. Danh xưng này T lại thấy có sự khác biệt giưã Nhật Bản và các nước quân chủ khác.



                  Hoàng Thành (Imperial Palace)



                  ......

                  Nhị Kiều


                  Mỗi năm Hoàng Thành chỉ mở cưả cho dân chúng vô vào ngày đầu năm Dương lịch và ngày sinh nhật cuả Nhật Hoàng. Muốn đi tour vào ngày thường phải xin trên internet mà khó khăn quá nên T không đi được tour này. Thời Thế chiến thứ Hai, Hoàng Thành cũng bị dội bom tơi bời hoa lá và được xây lại sau chiến tranh nhưng vẫn theo lối kiến trúc ngày trước.



                  ......
                  Hoàng thành (Emperor Palace)


                  Hoàng Thành nằm giưã lòng thủ đô Đông Kinh, xung quanh là những khoảng đất rộng mênh mông trải toàn đá xanh nhỏ (gravel). Bao bọc quanh Hoàng Thành là những hào (moat) sâu đầy nước, rồi tới những bờ tường cao do những tảng đá lớn nhỏ chồng chất lên nhau rất mỹ thuật. Phiá trong tường trồng nhiều cây thông (pine), còn phiá ngoài hào sâu là những hàng liễu rũ soi mình bóng nước - một bên mạnh mẽ cứng rắn, một bên diụ dàng yếu đuối. Mái ngói cong cong cuả lâu đài nhỏ thấp thoáng sau mấy rặng thông, có nét cổ kính nhưng không tráng lệ. Có nhiều cổng vào Hoàng Thành, có lính gác, chỉ thấy họ lảng vảng đi lại coi nhàn nhã lắm chứ không có vẻ ‘serious’, họ đi xe đạp từ cổng này tới cổng kia.

                  Rời Hoàng Thành, tụi T đi lòng vòng gần khu Tokyo Station, đến Tokyo International Forums. Toà nhà cao sáu bảy tầng có hình dáng như chiếc thuyền buồm bằng kính. Nhiều phòng triễn lãm, nhà hàng bên trong….

                  Đi dọc theo con phố toàn những hiệu ăn xưa cũ, nhỏ bé nhưng có vẻ sang sang, nằm ngay dưới đường rầy xe điện. Buổi trưa tiệm chưa mở cưả, có lẽ buổi tối mới là giờ sôi động tại đây vì thấy bảng giá phiá ngoài không rẻ lắm.





                  .......
                  Tokyo International Forums....................Shopping Street under train track near Tokyo Station


                  Trở về Tokyo Station xếp hàng vô tiệm mì ăn trưa trong khu gọi là Ramen Street. Tiệm này chắc nấu mì ngon nên bà con xếp hàng dữ quá, gần 1 tiếng mới tới phiên mình vô cưả. Mấy tiệm ăn ở Nhật nếu tấm vải vén lên là họ đang đóng cưả còn vải phủ xuống thì tiệm mở cưả bán, cứ vén màn bước vô. Ngay cưả tiệm có máy bán vé, coi hình lựa tô nào mình muốn thì bấm ở máy tô đó, để thẻ Suica lên scan là vé rớt ra, đem đưa vé cho phổ ky, chỉ hai phút sau là có tô mì trước mặt. Mì Ramen cuả Nhật có thịt, trứng, miếng rong biển (seaweed).



                  Japanology: Ramen




                  Tiệm mì


                  T để ý thấy người Việt hay người Tàu, trụng mì bỏ vô tô, để thịt lên và các thứ lên mì rồi sau cùng mới chế nước lèo. Còn mì Nhật thì người ta chế nước lèo vô tô trước, trụng mì bỏ vô tô nưóc lèo, lấy đuả kéo mì lên rồi xếp nhẹ sợi mì xuống tô, sau cùng mới để thịt lên trên mặt. Mì Nhật còn có thêm quả trứng, trứng họ luộc khéo lắm kiểu ‘soft boil’ nên lòng đỏ vưà chín tới, xắn ra còn đỏ ao và dẻo như jello mà trông cũng đẹp mắt nưã. Nước lèo mì Nhật hơi mặn. Các tiệm ăn Nhật không tính tiền nước lạnh hay nước trà, không thuế và không tiền típ. Đặc biệt họ không nhận tip từ taxi, khách sạn, nhà hàng…. Bạn thấy giá tiền bao nhiêu là trả bấy nhiêu.

                  Chị Hiền tinh mắt biết tô mì giả trong một tấm hình T post. Đây cũng là một chuyện mà T nghe nói cũng chỉ có ở Nhật – đó là họ bày những món ăn bằng ‘plastic’ trước cưả hàng, khách coi hình, muốn phần nào họ bưng ra phần đó, y chang như hình giả và kích thước cũng như vậy chứ không khác.







                  Thành ra đi ăn tiệm ở Nhật không có gì khó khăn. Đi ngang tiệm nào thấy món ăn có vẻ bắt mắt mình thì lưạ trước (tuy bằng plastic mà T ngó cũng phát thèm), bồi bàn ra đưa vô ghế ngồi rồi đưa menu cho lưạ, cũng mấy món trước cưả mà thôi. Thấy mặt mũi T họ xổ một tràng tiếng Nhật, đưa cho cái menu toàn tiếng Nhật. T đành nói English please, thì họ đi kiếm menu có vài chữ tiếng Anh cho mình, rồi mình chỉ vô cái hình mình thích, họ ghi ghi chép chép, ‘hây, hây’ lia liạ. T cũng vưà chỉ vưà gật đầu vưà ‘hây’ hai ba lần cho chắc ăn. Vài phút sau là trà nước và đồ ăn đưa tới y chang như hình trước cưả. Vì tiệm nào cũng nhỏ ăn mau rồi ra cho người khác ăn, nên không có cảnh khách hỏi nhà hàng, nhà hàng hỏi khách muốn cái này không, muốn cái kia không như ở Mỹ. Bởi vậy ông Nhật nào qua Mỹ, vô nhà hàng láng cháng một hồi không biết là mình ăn món gì.

                  Sau khi hối lộ bao tử thì bắt đầu đi lòng vòng trong Tokyo station cho biết. Nó rộng mênh mông đi lạc lên lạc xuống, nhưng chỉ cần biết mình đi line nào về trạm nhà là cứ theo bảng chỉ dẫn mà đi là bảo đảm tới đúng chổ. Trong station có nhiều nhà hàng, tiệm bánh ngọt, tiệm thực phẩm, muốn gì có nấy, thành ra càng đi lạc càng đã con mắt. Tới khi chân cẵng bắt đầu cằn nhằn thì lên subway về nhà. Từ Tokyo station đi Yamanote line chỉ có ba trạm là tới nhà.


                  ​​​​​​​
                  ~ 0 ~
                  Last edited by TrucLam; 03-23-2024, 07:16 PM.

                  Comment


                  • #10
                    Các bạn mến,

                    Mấy bức hình mà Trúc cho coi trong ngày 1 đẹp như tranh, nhà cửa đường phố thì ngăn nắp quá, đẹp hoàn hảo quá sức tưởng tượng của mình, tự nhiên H đâm lo, cứ nghĩ là như vậy chắc mình chỉ được ngắm thôi, và phải bước đi thật khoan thai ,mà tay chân Hiền thì táy máy nghich ngợm, không biết lúc mỏi chân người ta có cho phép ngồi dựa vào gốc cây nào không để đỡ mỏi lưng, có cho mình chạy nhảy không?

                    Rồi lại tưởng tượng ban ngày bị bó chân bó tay như vậy mà tối về chắc phải nói khe khẽ hát nho nhỏ, cho nên H mới thắc mắc là nếu có thể ở lại bao lâu cũng được thì du khách thường có muốn ở lại thêm không là vì thế đó Trúc.

                    Cảm nhận của Trúc, của một người đã du lịch tại đó thế nào, chắc chắn là phải khác rồi,mà khác như thế nào với sự tưởng tượng của H, của người khi nhìn qua hình ảnh thôi?

                    Thân ái

                    Hiền


                    Comment


                    • #11
                      Ah ha… chị Hiền sợ tính nghịch ngợm Trời cho cuả mình bị dân Nippon tống về xứ Kangaroo trước khi thấy được Fujisan phải không? Em ở đó có hai tuần nên không biết luật pháp cuả họ nghiêm nhặt thế nào.

                      Khi mới tới Nhật vài tiếng, mình chú ý ngay tới cái sạch như lau như li, cái ngăn nắp, sự lễ phép, sốt sắng cuả họ làm mình hơi e dè.

                      Nam nói với em: ‘Chắc họ phạt nặng lắm nên đố có ai dám làm bậy.’

                      Nhưng vài ngày sau thì tụi em nghĩ lại, có lẽ do ý thức cuả người dân chứ không phải nghiêm luật.

                      Em đi tới chốn lạ, thấy cái hay cái đẹp hay phong tục tập quán cuả người ta sao, mình làm theo, thấy điều không phải thì không bắt chước.

                      Xứ sở nào mà làm cái gì cũng sợ dù là chuyện chẳng hệ luỵ tới ai, em nghĩ không nên tới mấy xứ đó, hay lỡ có đi rồi thì 'Một lần, tỡn tới già.'

                      Ngoài đường sạch lắm, không thấy rác mà kiếm lõ con mắt không ra cái thùng rác, kỳ thiệt. Rác họ đem đến chổ có thùng rác mới bỏ làm tụi em cũng vậy, lỡ có miếng rác trong tay thì cho vào túi, chờ về bỏ ở nhà. Anh Hoàng đi thấy miếng giấy bằng ngón tay giưã lối, anh cũng cúi xuống lượm cho vào túi quần về nhà bỏ. Nếu mình tới chổ ai nấy xả rác đầy đường thì chắc thấy chán lắm, còn tới chổ sạch sẽ ngăn nắp mình cũng không nỡ làm xấu đi cái đẹp đang có.

                      Ở Shiba Park hotel, em nghĩ thầm: Mình ở đây mấy ngày mà không nghe một tiếng động phòng kế bên hay tiếng TV gần đó, ngay cả tiếng nước nếu phòng trên hay gần bên tắm mình có thể nghe mà cũng không có, phòng họ kín quá hay không có khách gần bên?

                      Mỗi phòng có chuông bấm ngoài cưả, thành ra mình khỏi phải gõ cưả rầm rầm cho người trong phòng mở….

                      Em nghĩ chuyện ngồi dưạ cột nghỉ, đâu có gì là bậy hay quá đáng đâu. Còn hát khe khẻ chắc không sao vì ai thính tai lắm mới nghe, mà có khi người khác chưa nghe mà mấy người chung phòng đã biểu mình làm ơn tắt đài đi vì ‘Biết rồi, khổ lắm, hát mãi….’ Ha... ha...

                      Thân mến,

                      Trúc

                      Comment


                      • #12
                        Sushi Dai và Núi Phú Sĩ (Fujiyama)


                        Nếu chuyến đi chỉ có anh Hoàng và T thì dễ lắm, đi đâu, ăn đâu, ở đâu, tuỳ ý T tính toán, vì anh là người dễ chịu, sao cũng được, không chì chiết nọ kia. T là người ‘research’, tìm hiểu những nơi muốn đến. Anh Hoàng thích chụp hình, và luôn lãnh trọng trách lái xe, nên cứ sáng ra là anh hỏi: Bưả nay đi đâu? Hỏi cho có hỏi thôi chứ T biết anh không để tâm tới. Anh để cho chốn lạ, trời xa đến với anh một cách tự nhiên. Kỳ này đi Nhật anh khoẻ re vì không phải lái xe.

                        Nhưng đi với con thì khác.

                        Hồi nhỏ dẫn nó đi đâu, nó đi đó, bây giờ nó lớn nên mình không làm như vậy nưã. Trước khi đi T cho nó biết T tính đi đâu, rồi nếu con muốn đi chổ nào khác thì sẽ thu xếp lại, nhưng thường thì nó nói đi đâu cũng được. Biết thế hệ trẻ bây giờ thích thử món ăn lạ, nên T giao cho nó việc kiếm chổ ăn và dắt cả nhà tới nơi nó muốn thử.

                        Sáng nay, tụi T đi ăn thử ‘sushi’ ở tiệm Sushi Dai (Sushi Đại) trong khu chợ cá nổi tiếng Tsukiji (Tsukiji Fish Market). Vợ chồng T không ăn ‘sushi’ thường nên chưa biết tận hưởng món ăn này, lại thêm sáng sớm mà ăn ‘sushi’ nỗi gì, còn phải xếp hàng vài tiếng mới tới phiên mình vô ăn, nhưng cứ thử cho biết mùi với đám trẻ này.


                        Japanology: Sushi


                        ......

                        Sushi Dai


                        Từ khách sạn tới chợ cá nếu đi bộ khoảng 40 phút nhưng phải qua hai cái xa lộ, cô nhân viên khách sạn nói đi taxi tiện hơn, có 10 phút thôi và cô gọi taxi dùm - tốn hết 1080 Yen (cở $10 đô cho 3 người – not bad). Tới chợ cá, trời còn tối thui nhưng người ta đã chạy xe giao hàng rần rần, ngỏ ngách trong chợ chật chội mà họ lái mấy cái ‘turret truck’ coi nhuần nhuyễn lắm.
                        Japanology: Tsukiji Fish Market



                        ........

                        Tsukiji Fish Market


                        Trong chợ cá có wi-fi, nên theo ‘google map’ chỉ đường để tới tiệm sushi, nhưng nưả đường đứt gánh, mất signal. Thôi thì theo hướng đang đi hy vọng Sushi Dai gần đâu đó, thì may, T thấy có một ông cao lêu khêu đi phiá trước, chạy vội lại hỏi đường thì ông chỉ ngay tiệm nằm gần đó vì ông cũng đang xếp hàng với nhóm bạn ở đó trước rồi.

                        Tiệm mở cưả 5am, tới tiệm lúc 4:45am đã có hơn 20 mạng xếp hàng trước cưả. May sao tới 6:30 thì tới phiên đám T vô. Tiệm này nghe nói làm 'sushi' ngon có tiếng nên giá cả không rẻ chút nào, bề ngang rộng chừng 3 thước, chỉ có khoảng 12 ghế ngồi nên xếp hàng mệt xiủ là phải.

                        Nam order 12 miếng - $4000 Yen, anh Hoàng và T mỗi người 7 miếng – 2500 Yen, họ chỉ có hai 'menu' đó mà thôi.


                        .........

                        Miso súp và sushi


                        Họ đem khăn ướt cho mình lau tay, rồi để lên ‘counter’ một nhúm gừng ngâm dấm, sushi làm xong là để lên ‘counter’ trước mặt khách, không có chén diã gì cả. Mở đầu là miếng trứng chiên, chén miso súp nấu với xương cá và tách trà nóng. Có 3 người đứng làm sushi cho khách, họ nói tiếng Anh chút đỉnh và làm luôn tay. T thấy dùng tay, bốc miếng sushi cho vào miệng một lần là tiện nhất vì dùng đuả gắp dễ bị rớt. Bảy miếng sushi cuả T có mực, tuna, và các loại cá khác, tất cả là cá sống nhưng ăn không thấy tanh hay bị nhợn. Họ làm vưà ăn và dặn không chấm nước tương, chỉ có miếng sau cùng loại rong biển cuốn tròn cắt khoanh thì biểu mình chấm nước tương.

                        Bưả ăn khoảng 40 phút. Nam thích lắm nó nói: ‘ Sushi will never be the same!’ Còn vợ chồng T thì thấy cũng được. Vả lại đi Nhật thỉ phải ăn 'sushi' ít ra một lần.

                        Sau đó, đi ‘subway’ về khách sạn để chuẩn bị đi 'tour bus' núi Phú Sĩ.


                        .........

                        Hàng quán trong khu chợ cá


                        Lúc chia thời gian ở Tokyo và Kyoto, T định ở Tokyo sẽ đi ‘daytrip’ ở núi Phú Sĩ và Nikko vì phong cảnh đẹp. Hai chổ này xài được JR Pass thì đở tiền một đoạn đường nhưng thời gian rất cập rập vì chuyến xe lưả chuyển tiếp ‘local’ thưa chuyến khi về chiều nên T đi bus tour. Năm nay Nhật lạnh hơi sớm nên mới đầu tháng 11 mà rừng lá ở Nikko đã past peak nên đành gạch Nikko khỏi list.

                        Fujisan cũng đã qua muà lá đổi màu vì là vùng núi cao nên lá đổi sớm hơn vùng đô thị, nhưng tới Nhật thì ai lại chẳng muốn chiêm ngưỡng Fujisan. Muốn thấy được Fujisan thì phải được ngày tốt trời thành ra phải đợi gần ngày đi coi thời tiết mới book. T thấy ngày thứ Tư nắng tốt không mưa nên sẽ đi núi Phú Sĩ hôm đó. Tour đi từ 9am – 8pm, giá $99 / người.


                        Có xe bus rước nhà T từ khách sạn và rời Tokyo lúc 9am. Trên đường đi, có đoạn thấy được núi Phú Sĩ từ xa, quả là đẹp. Fujisan như chữ V ngược, hình dáng trông thật cân đối, toàn hảo, núi cao nhất, đẹp nhất cuà Nhật Bản (cao trên 3,700 thước (trên 12,000 ft)).







                        Fresh snow on Fujisan





                        Trắc diện Fujisan qua nhiều thời kỳ


                        Hồi xưa, nó cũng không cao gì lắm so với mấy ngọn núi xung quanh, nhưng qua mấy lần phun lưả, nham thạch phun ra lấp dần những núi nhỏ gần đó thành một núi Phú Sĩ cao lừng lững ngày nay. Fujisan là ngọn núi linh thiêng đối với người Nhật. Do hình dáng đẹp đẽ, Fujisan ngự trị trong nhiều danh hoạ cuả Nhật Bản. Anh H. thích hai bức tranh về núi Phú Sĩ cuả Hokusai vẽ cách đây mấy trăm năm nên T khuân trên 'net' về đây cho anh coi đở ghiền.

                        ......

                        The Great Wave of Kanagawa....................Red Fuji (or South Wind, Clear Sky)

                        Hình từ Internet


                        Gần trưa thì xe lên tới ‘5th station’ (trạm thứ 5 – cao độ 2,300 thước khoảng 7,500ft), đường đèo qua nhiều cảnh đẹp, và tới đây thì hết đường xe chạy, muốn lên nưã chỉ ‘hiking’ mà thôi. Trưa đó, ngó trật cổ để thấy đỉnh núi. Vì mình đứng ở lưng chừng núi nên khó chụp hình Fujisan cho đẹp lại thêm nắng trưa chói mắt lắm, hình bị ‘contre soleil’, nhưng phong cảnh xung quanh rất đẹp vì núi xanh có mây trắng bay quanh, không khí trong trẻo và mát mẻ vô cùng.

                        ........

                        Fujisan 5th station


                        Sau đó bus chở xuống khu ‘resort’ cho bà con ăn trưa, ai đóng tiền thì ăn trong nhà hàng Nhật. Nhà T còn ứ hự với mớ sushi hồi sáng nên ăn nhẹ thôi.



                        Fujiyama from Hakone


                        ......

                        Lake Ashi


                        Chổ sắp tới là lake Ashi ở Hakone, cảnh chiều trên hồ khá thơ mộng. Sau đó đi ropeway lên Mt. Komagatake gần bên lake Ashi. Trên đường lên núi, Fujisan sừng sững kế bên. Lúc đó, trời sắp về chiều nên một quầng mây lúc hồng lúc tím phủ quanh Fujisan mờ ảo, cảnh chiều thiệt là đẹp!!!



                        Fujiyama from Mt. Komagatake


                        Lúc xuống núi thì nắng đã tắt và trời chạng vạng. Tài xế cho xe xuống đèo và trở về Tokyo trong đêm tối nên không thấy được gì bên đường. Gần vô Tokyo thì đèn đuốc sáng choang và kẹt xe như điên. Bận về thay vì họ trả mình lại khách sạn thì bỏ khách xuống ở hai trạm ‘subway’ chính cuả Tokyo. T xuống trạm ở Ginza cho gần nhà.

                        Thật may mắn có ngày trời quang mây tạnh để thấy được Phú Sĩ, ngọn núi mà nói tới Nhật Bản là nghĩ tới núi Phú Sĩ và nói tới núi Phú Sĩ là người ta nghĩ đến Nhật Bản.

                        ~ 0 ~
                        Last edited by TrucLam; 05-05-2020, 03:22 PM.

                        Comment


                        • #13
                          Cố Đô và Đền Ngàn Cổng

                          Kyoto and Fushimi Inari Shrine (The Thousand Torii Gates)


                          Kyoto (Kinh Đô) cách Tokyo (Đông Kinh) 500km (300 miles). Nếu đi xe điện thường thì mất khoảng 5 tiếng, còn đi xe điện tốc hành Shinkansen mất khoảng 3 tiếng. T đi chuyến Hikari tốc hành có 16 toa, mỗi toa 100 ghế (20 hàng ghế, 5 ghế/ hàng). Chổ ngồi rộng rãi, có chổ để vali, đi lại thoải mái trên các toa. Xe chạy đúng giờ, êm hơn đi máy bay.

                          Kyoto là kinh đô cuả Nhật Bản một thời gian dài trên 1,000 năm, đến thời Minh Trị Thiên Hoàng mới thiên đô về Đông Kinh (Tokyo). Bạn có để ý là Kyo-To và To-Kyo viết đảo ngược nhau không?



                          .......

                          Mùa Thu Đông Kinh





                          Mùa Thu Đông Kinh


                          Kyoto là cái nôi văn hoá lâu đời cuả Nhật Bản, nơi đây có cả ngàn đền đài, chùa chiền và nhiều di tích xưa cũ, tuy trong hơn ngàn năm đó, Kyoto cũng bị nhiều trận động đất, thiên tai, hoả hoạn ….mà nhờ Trời ít bị hề hấn gì.


                          .......

                          Mùa Thu Đông Kinh



                          Thời Đệ Nhị Thế Chiến, các thành phố lớn cuả Nhật đều bị đồng minh dội bơm tơi tả để phá huỷ các nhà máy chế tạo vũ khí cuả quân đội Nhật, nhưng Kyoto cũng thoát cảnh này. Khi Hoa Kỳ thấy là có dội bom trường kỳ chắc cũng không làm cho Nhật Bản đầu hàng, chấm dứt chiến tranh, Mỹ đành phải dùng tới bom nguyên tử, hy vọng Nhật thấy hậu quả tàn khốc mà ngưng chiến.

                          Danh sách bảng phong thần các thành phố nằm trong list lãnh bom nguyên tử, Kyoto đứng hàng đầu sổ, nhưng Henry L. Stimson - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thời bấy giờ, bằng mọi cách, ông thuyết phục Tổng thống Truman và những người có thẩm quyền quyết định số mệnh thành phố nào cuả Nhật sẽ nhận lãnh 'Little Boy' và 'Fat Man'. Và ông đã thành công trong việc gạt Kyoto khỏi danh sách xui xẻo đó. Kyoto thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc.

                          Lý do vì sao Stimson không muốn Kyoto bị bom nguyên tử? Ông có cái nhìn xa hơn mục tiêu về quân sự.

                          Stimson cho rằng Kyoto quả đúng là thành phố kỹ nghệ lớn về chiến tranh như nhiều thành phố khác cuả Nhật lúc đó, nhưng trên hết Kyoto là những gì tiêu biểu cho văn hoá, phong tục, tập quán, lịch sử…. cuả Nhật Bản, là phần hồn cuả xứ Phù Tang. Tiêu huỷ Kyoto sẽ làm thương tổn sâu đậm tinh thần người Nhật, cũng như gây thêm phẫn uất cho con dân cuả The Rising Sun và như thế khó hàn gắn mối giao tình cuả Hoa Kỳ và Nhật Bản sau này. Hoa Kỳ chỉ muốn kết thúc chiến tranh mà thôi không muốn sau này phải đối phó với hận thù đằng đằng và triền miên với người Nhật. Nhờ đó Kyoto thoát cảnh tương tàn cuả Hiroshima, cuả Nagasaki, và các đền, chuà, những khu phố cổ xưa, Hoàng thành, lăng mộ cuả các vị Thiên Hoàng mới còn tồn tại cho tới ngày nay.



                          ......

                          Mùa Thu Đông Kinh


                          Kyoto ngày nay - rất hiện đại tân tiến, mà giưã lòng thành phố cũng còn thấp thoáng mái ngói phong sương cuả những ngôi chùa tự mấy trăm năm trước, tà áo ‘kimono’ diụ hiền đài các cuả những nàng tuổi mới thanh xuân, khoảng sân sỏi đá tinh khiết rộng mênh mông dọc theo bờ tường cuả Hoàng thành, ra ngoại ô chút xiú là hình ảnh xa xưa trong các bức danh hoạ bàng bạc trong màu sương khói cuả núi đồi bao bọc cố đô.





                          Mùa Thu Đông Kinh


                          Sau khi check-in khách sạn, tụi T đi trở lại Kyoto station lấy chuyến xe điện đi coi Đền Ngàn Cổng Inari Shrine cách Kyoto station có hai trạm.


                          Đền Ngàn Cổng


                          Nhật Bản có hai tôn giáo chính: Thần đạo (Shinto) và đạo Phật (Buddhist). Đạo thờ Thần đã có từ ngàn xưa vì nước Nhật thường có thiên tai nên dân chúng lập đền thờ đủ các vị thần cầu xin mưa thuận gió hoà, muà màng được tươi tốt….




                          Đền Ngàn Cổng


                          Đền thờ thần nào cũng có cổng Torii gồm có hai thanh đứng chống xuống đất, trên đó kê hai thanh ngang, có khi sơn màu đỏ, màu cam, có khi bằng đá, có cổng để màu gỗ tự nhiên.




                          Đền Ngàn Cổng


                          Torii gate đánh dấu nơi khách bước chân từ chốn bụi trần để vào chốn linh thiêng, tinh khiết. Bởi vậy, sau khi vào cổng là mấy bể nước trong, trên có mấy gáo nước cho khách rửa tay, rưả miệng, tẩy trần trước khi cầu nguyện.




                          Đền Ngàn Cổng


                          Ở Nhật, thấy cổng torii thì biết đó là ‘shrine’ (đền) chứ không phải ‘temple’ (chuà).


                          .....

                          Đền Ngàn Cổng


                          Inari có nghiã là vị thần cuả lúa gạo (Shinto god of rice) nên Inari Shrine chắc là đền thờ thần Nông, mong cho muà màng tươi tốt. Inari Shrine ở Kyoto nổi tiếng vì có cả ngàn cổng dựng thành đường uốn lượn theo triền núi từ dưới đền lên trên núi cao 233 mét dài khoảng 4 cây số. Đền bắt đầu xây từ cả ngàn năm trước. (năm 711). Trên các cột torii, có khắc tên các doanh thương bảo trợ ở mặt sau. Tiền bảo trợ nhiều ít tùy theo cột lớn hay nhỏ.


                          ......

                          Mặt trước ................................Mặt sau (Torii gates)


                          .....

                          Thousand Torii Gates in the wood................ 'Top of the mountain'





                          Kyoto from Thousand Torii Gates


                          Lên xuống hết ngàn cổng torii mất khoảng vài ba tiếng vì dừng lại ngắm cảnh chụp hình, đường dốc nên người ta làm các bậc thang cho khách đi lên núi. Cở nưả đường, nhìn xuống Kyoto nằm dưới chân núi (Kyoto có ba hướng giáp núi nên có nhiều cảnh đẹp). Lúc tụi T lên tới đây tuy đã chiều nhưng còn nắng. Lên tới đỉnh thì trời nhá nhem, lúc xuống núi có chổ tối thì người ta treo đèn trên mấy cổng ở đoạn đó cho khách thấy đường. Đền này ai muốn tới lúc nào cũng được, đền không đóng cưả.
                          Last edited by TrucLam; 05-05-2020, 03:27 PM.

                          Comment


                          • #14
                            Trúc và các bạn mến,

                            Trúc mời mọi người ăn thử sushi, đã mấy ngày rồi mà cứ nhường nhau. Ai uống được rượu chắc đang nhắm cái sushi trong hình bên trên đấy, vậy H xin xí cái sushi có phủ lát cá salmon hồng hồng trong hình bên dưới nha.

                            KD khuyên H kiếm cột nhà hay cột đình mà dựa, chớ có dựa vào cây phong, còn nếu muốn hét thì kiếm chỗ có đô vật mà xem. KD và H đều chưa đi Nhật, thì giống như đứa chưa trông thấy góp ý cho đứa mù thôi. Vậy H có nên nghe theo lời khuyên của KD không hả Trúc?

                            Trong hình thấy anh Hòang và Trúc giống như hai anh em ruột người Nhật đó, bên ngoài có như vậy không?

                            Trúc đang dành cho diễn đàn một món quà thật quí báu qua chuyến du lịch Nhật đấy.

                            Thân ái

                            Hiền


                            Comment


                            • #15
                              Originally posted by 'TrucLam'



                              Bạn đọc thân mến,

                              ...

                              Các chị Phương, chị Hiền, T chúc các chị sớm có điều kiện du lịch Nhật Bản một chuyến. Nhật Bản là một xứ sở giàu, đẹp và rất đáng yêu.

                              Thân mến,

                              Trúc

                              Nói cho vui điều kiện du lịch Nhật bản của hai "chị " nầy và các bạn ở Úc khá dễ dàng . Ai muốn ngân sách không bị thâm thủng thì nên chịu khó nuôi heo ... đất !

                              Tới ngày đập heo, nếu thấy toàn bạc chẵn thì nhẹ nhàng ra Qantas hoặc Japan Airlines mà mua một cái vé đi direct đến Nhật. Nếu heo toàn bạc kên nặng cả ký thì cũng không sao , hãy chờ lúc hãng hàng không giá rẻ Jetstar thông báo chống ế ( hãng này ế quanh năm ) mua một tặng một hoặc chỉ trả tiền lượt đi , lượt về được free . Hành khách sẽ bay máy bay nội địa đến Cairns ở bắc Úc sau đó mới bay international qua Nhật . Cách nầy tuy phải đổi máy bay và check hành lý 2 lần nhưng tổng cộng thời gian cũng từ sáng đến tối là tới nơi . Jetstar ( máy bay giá rẻ ) mổi người được 7kg xách tay free nên thường phải trả thêm tiền cho hành lý nặng hơn . Đồ ăn thì mua trước khi lên máy bay để được ngon hơn và rẻ hơn của chính hãng . Tóm lại giá vé căn bản lúc sale chỉ khoản $500 AUS/each thay vì trên dưới $1,000.



                              Jetstar Boeing787 @ Cairns international Airport


                              Mặt khác đến Nhật không nên đi chung nhóm vì những ai đã đi nhiều lần sẽ thích tà tà và relax, những người đi lần đầu rất quý thì giờ , họ sẽ xông xáo để khám phá càng nhiêu càng tốt . Số còn lại , nước Nhật còn rất nhiều chổ mới lạ nên ít ai chịu tốn kém cho những địa điểm đã biết rồi . Người lớn tuổi cũng không nên đi chung với các bạn trẻ vì ở đó hai giới nầy đều tìm được những nơi " khoái chí " khác nhau .

                              Có lẽ chuyến đi Nhật của Trúc và gia đình cũng là niềm vui may mắn chung của diễn đàn vì chưa có ai viết Ký sự Nhật bản với đầy đủ tin tức , trích dẫn , hình ảnh ... qua từng ngày như Trúc . Cảm ơn Trúc cho những ngày Ký sự Nhật Bản rất thú vị .

                              Thân ái

                              NTT
                              Last edited by TrucLam; 05-05-2020, 03:28 PM.

                              Comment

                              Working...
                              X