Tinh thần Nhật Bản
Sống ở Mỹ mấy chục năm, nay mới có dịp tới xứ khác trên thế giới mà Nhật Bản là nước đầu tiên. Chuyến đi ngắn ngủi nên những gì nghe, thấy và cảm nhận nêu ra trong bài viết, T giữ sự khách quan: không nghĩ mình là người VN nên cái gì cuả mình mới hay đẹp còn cuả xứ khác thì không bằng, hay vì sống ở Mỹ nên thiên vị cho nước bao dung mình. Và vì có hai tuần nên chỉ thấy phần nổi bên ngoài mà T cho đó là những điểm son cuả người Nhật, thật tình T chưa tìm được điều xấu ở họ qua thời gian tiếp xúc ngắn ngủi. Có chăng là sự nễ phục. Chỉ 20 năm sau Thế chiến thứ Hai, có nước nào trên thế giới từ đống tro tàn đứng lên hàng cường quốc. Nhật Bản là một dân tộc có trình độ dân trí cao và ý thức người dân đáng để những dân tộc khác học hỏi. T ghi lại đây vài điều:
- Sự sạch sẽ nơi công cộng: phố xá ở Mỹ cũng rất sạch nhưng không bằng Nhật. Mỗi người gìn giữ sự sạch sẽ quanh mình là chính, chứ không phải kiểu cuả chung không ai gìn giữ.
- Ngăn nắp: hàng hoá cuả họ trên kệ ngay hàng thẳng lối. Người Nhật xài đâu cất lại đó, dép để trước phòng tắm chung cho khách xài, xài xong bao giờ khách cũng xoay dép lại cho người sau khỏi phải xoay lưng lại khi mang dép.
-Trật tự: Ở trạm subway, xe bus, toilet, chợ, quán ăn ....xếp hàng trât tự, không chen lấn - điều này đều có ở Mỹ và Nhât.
- Chào hỏi: NB và Mỹ đều có sự chào hỏi lẫn nhau dù với người không quen, người Nhật chào nghiêm chỉnh hơn, cung kính hơn nhưng có sự xa cách, còn người Mỹ chào với sự thân thiện và cởi mở.
- Tử tế: cả hai dân tộc đều đối xử tử tế hết mình với người cần sự giúp đở. Có điều T thấy người Nhật ít khi nhường ghế trên subway cho người già hay phụ nữ như người Mỹ. T luôn được sự giúp đở tận tình cuả người Nhật trong thời gian du lịch, nhất là nơi thôn xóm.
- Tỉ mỉ trong công việc: sản phẩm, hàng hoá cuả Nhật xưa nay nổi tiếng đẹp, bền. Qua chuyến du lịch T thấy dù là những món hàng đơn giản như lát bánh ngọt, bộ kỷ trà, hộp thứ ăn ‘to go’ (bento box), món hàng 500 Yen hay 3000 Yen đều có được trình bày kỹ lưỡng như nhau. Ngay cả việc gói hàng cho khách, họ gói kỹ, đẹp, nhanh nhẹn nhưng không ẩu tả dù đang đông khách.
- Sự phục vụ khách hàng: nhân viên nhã nhặn, vui vẻ, ăn mặc tươm tất và thường thấy họ mặc đồng phục, ở Mỹ xuề xòa hơn. Khi đông khách, manager ra làm tiếp không để khách chờ lâu. Và họ có nhiều người ‘service’ lắm.
- Phong cách làm việc: họ có vẻ ‘take pride’ với công việc cuả họ, và làm rất tận tình dù đó là nhân viên cuả tiệm ăn, cuả subway, xe bus….hay là cưả tiệm cuả gia đình. Phần đông, người trẻ làm văn phòng, T thấy họ mặc suit, xách cặp táp, dáng đi hối hã trên đường phố hay các trạm xe điện. Người già chạy taxi, bán quán ăn nhỏ (có lẽ cuả gia đình). Nơi chùa chiền T thấy họ quét lá (chỉ thấy lúc sáng sớm). Họ làm việc có vẻ tận tụy, ít để ý đến xung quanh và ít khi thấy nói chuyện với nhau.
- An ninh nơi công cộng: T không cảm thấy bất an ở chổ lạ hay nơi vắng vẻ, có lẽ nhờ sự sạch sẽ, trật tự chung quanh.
- Sự thật thà: Người Nhật nhận và thối tiền chậm rải, đàng hoàng, nên T không lo họ ăn gian mình, họ kiên nhẫn chờ T đếm tiền. Hàng bán theo giá biểu ghi sẵn, không nói thách, không trả giá lôi thôi. Giá cả không chênh lệch nhiều ở những nơi khác nhau, không lợi dụng chổ trên núi hay xa phố, hay ở phi trường mà chèn ép khách, bán mắc hơn. T không biết Nhật có cho trả hàng lại dễ dàng như bên Mỹ không, nhưng nghĩ người Nhật mua đủ xài nên chắc ít có việc trả hàng vì họ đi chợ xách một hai túi nhỏ chứ không đầy cả xe như bên Mỹ.
- Không tham lam: không nhặt cuả rơi, T thấy có người bỏ quên backpack trên rack ở xe điện, không ai buồn đụng tới, chắc cuối ngày nhân viên sẽ cất chờ chủ nhân tới kiếm. Ngày mưa, khách sạn để dù trước cưả, khách cần cứ lấy xài, xài xong trả lại chổ cũ. Khách để giày trước cưả vào lễ chuà, khi ra giày vẫn còn đó. Đồ vật ở đây không có cánh nên không bay.
- Tân tiến trong chừng mực: Người Nhật học hỏi từ nước ngoài để canh tân xứ sở nhưng họ không áp dụng một cách cứng nhắc những điều học được mà sưả đổi để phù hợp với đời sống cuả dân họ. Nhật sản xuất xe hơi, xe gắn máy rất nhiều nhưng toàn bán cho thiên hạ. Thay vào đó, họ chế xe điện, 'bullet train' rất tiện lợi, an toàn, nhanh chóng, không chạy bằng giờ dây thun, giá phải chăng, không ô nhiễm môi trường, không lệ thuộc nhiên liệu và tạo điều kiện dễ dàng cho dân xử dụng phương tiện vận chuyển thực tiễn này. Tuy là nước có nền kỹ nghệ tân tiến và máy móc làm thay cho con người nhiều việc, nhưng bao giờ cũng có người phục dịch gần đó để giải quyết cho khách khi cần chứ không phải đặt máy tự động rồi để thiên hạ tự biên tự diễn muốn khùng.
Những điều tưởng chừng như đơn giản này, nếu ai cũng làm được, thì thật ích lợi cho chính bản thân, cho người xung quanh, trong công việc làm, tương quan ngoài xã hội, dân chúng nơi xứ đó sẽ có một đời sống thanh bình thịnh vượng.
~ 0 ~
T gắn vài tấm hình linh tinh cho bài viết toàn chữ hôm nay.
......
Trẻ con chờ xe bus (công cộng)..............Học trò đi 'field trip' (cảnh ở Kyoto station)
Uniforms - Đồng phục
Trẻ con chờ xe bus (công cộng)..............Học trò đi 'field trip' (cảnh ở Kyoto station)
Uniforms - Đồng phục
Học trò ở Nhật không có xe trường đưa đón như ở Mỹ. Đi học bằng xe bus hay xe điện với giá 'discount'. T thấy học trò đi 'field trip' rất nhiều. Học sinh tiểu học đi 'field trip' với thầy cô giáo và đội kết cùng màu. Học trò lớn hơn, đi từng nhóm nhỏ cở mười mấy trò, mặc đồng phục như đi học.
Nhân viên chào khách (cảnh ở Kyoto station)
Thêm một cảnh còng lưng quét lá.
Chị Hiền thấy cảnh này chắc mỏi lưng lắm. Còn anh H. lấy làm lạ là chỉ thấy người quét lá chứ không thấy người quét rác mà không thấy rác.
Hộp Bento này giá 580 Yen, bưả ăn tối cuả T. Tuy hộp có ngăn nhỏ riêng biệt nhưng họ để thêm mấy miếng plastic mỏng (giống như cupcake paper) dưới mỗi món ăn. T mua ở chợ trong station, họ hâm luôn, có sẵn muỗng đuả, về tới khách sạn thức ăn vẫn còn nóng.
......
T mua lát bánh này ở chợ trong station. Lát bánh hơi nhỏ so với cái hộp nên họ chèn hai miếng carton giữ bánh không bị chạy. Một bên carton bỏ hai miếng 'ice sheet' (loại đá giữ lạnh không tan), một bên carton có cái muỗng nhỏ và khăn ướt lau tay trong bọc. Đậy hộp, dán băng keo, cho vào bịt nylon, dán băng keo, bảo đảm xách kiểu gì cái bánh không bị say sướt.
Diã bánh mì và salad điểm tâm này giá 550 Yen, ăn trong nhà hàng rất lịch sự, có người phục dịch, nước trà và nước lạnh không tính tiền, người Nhật không nhận 'tip'.
Diã bánh này cuả anh H 1000 Yen, ăn trong resort ở gần núi Phú Sĩ. Trưa đó T còn no nên chỉ có anh H và N ăn trong nhà hàng. T mua bánh croissant ở quầy trước cưả, hỏi cô bán hàng: 'Ăn bánh ở lobby được không? Cô bảo: 'Vô nhà hàng ăn.' T vô nói với bồi, tôi không order thức ăn vì có bánh rồi nhưng có người nhà ngồi trong kia. Anh ta dẫn T vô bàn, đi lấy cho khăn, diã, ly, rót nước mời uống. Không tính thêm tiền.
.......
Phòng ngủ kiểu Nhật ........................Phòng ngâm nước nóng
Phòng ngủ kiểu Nhật ........................Phòng ngâm nước nóng
Phòng ngủ kiểu Nhật - ngủ chiếu, không có giường, phòng rất đơn giản, chỉ cái bàn thấp và ghế cũng thấp. Chiếu tatami dệt rất mịn và sạch sẽ. Chiếu đóng chặt vào sàn nhà, đi rất êm chân. Khách đi vớ trên chiếu, khách sạn có dép cho khách mang khi vào 'toilet'.
Khách sạn kiểu Nhật có phòng tắm nước nóng. Tuy trong phòng có nhà tắm riêng, nhưng T đi tắm kiểu này cho biết vì ở gần bên phòng T ở. Lần đầu tiên tắm nước nóng kiểu này vì nó không giống như những nơi T ngâm mình trước đây, một trải nghiệm rất lý thú. Họ có khu cho mình tắm thật sạch trước khi vào ngâm trong hồ. Nước rất sạch và nóng vưà đủ. Có hồ riêng cho đàn ông, đàn bà.
.....
Futon để ngủ, trên có 3 'yukata'....................Chăn, mền để trong 'closet'
Futon để ngủ, trên có 3 'yukata'....................Chăn, mền để trong 'closet'
Họ có 'closet' để tấm trải, chăn, gối. Mỗi ngày mình tự đem ra để ngủ và cất vô tủ vào sau khi thức dậy. T rất thích mặc 'yukata' (một loại casual kimono) vì vải áo mịn, mát và sạch sẽ. Họ thay 'yukata' và làm phòng mỗi ngày.
Comment