Xứ lạ quê người
Tác giả: Trần Ninh Bình
Qua xứ người được vài năm thì ông anh họ của tôi bắt đầu gởi tiền về, giục các con lo học tiếng Anh và vi tính để mai mốt qua đó có thể dễ dàng đi học và kiếm việc làm.
Hôm vừa rồi, anh gọi điện về thăm gia đình chúng tôi, tôi hỏi anh có địa chỉ email chưa để tiện liên lạc, giọng anh chùng hẳn xuống: ” Suốt ngày hết rửa bát lại dọn bàn trong quán, anh có thì giờ đâu mà biết đến những thứ hiện đại đó hả em?! “
Con Gái
Tác giả: Nguyên Lữ
Ngoại hấp hối, cà nhà dắt díu nhau về quê thăm ngoại. Ngoại mất. Từ thành phố, anh Ba đang dở mùa thi cũng vội về chịu tang.
Chị Hai lấy chồng quê ngoại, nhà cách có vài quãng đồng mà lại không về được. Bố chép miệng xót xa: “Con gái là con người ta”.
Mẹ gục đầu vào vai anh nức nở. Hơn hai mươi năm theo chồng xa xứ, đây mới là lần đầu tiên mẹ được về với ngoại… Mẹ cũng là con gái…
Trước… Sau
Tác giả: Mây Xanh
Trước, ở nhà tập thể, căn phòng hẹp tí chỉ đủ kê chiếc gường, cái bàn. Ba chạy xe đạp ôm. Mẹ ở nhà chăm sóc con. Con còn nhỏ hay khóc đòi quà. Ba mẹ vỗ về, con nín. Cả nhà cùng cười.
Sau, ba nghĩ chạy, vào làm trong một xí nghiệp. Mẹ phụ việc cho nhà người bà con. Rồi ba mẹ xây nhà mới khang trang hơn. Cả ba và mẹ đều bị cuốn mình vào công việc sinh sống. Con lớn không còn khóc vòi vĩnh và thường được ba mẹ mua quà cho. Nhưng cả nhà ít khi cười cùng nhau.
Của Em
Tác giả: Hạnh Nguyên
Đi ruộng về, chú trố mắt nhìn vào khoảng vách trống. Hỏi ra mới biết bé Thảo nướng cua làm cháy. Giận! Chú đánh nó túi bụi. Thím can ngăn. Chú quát: “Tắm xong rồi tính”. Sợ lắm! nó trốn.
Đến giờ cơm chiều, cả nhà tìm kiếm, gặp ở kẹt tủ… Nó ngủ quên! Chú kéo dậy. Mơ màng tưởng chị nó, nắm chặt tay ghịt lại, cằn nhằn: “Ư… con cà cuống của em nướng để dành cho ba ngâm rượu chứ bộ”.
Chú thấy khóe mắt cay cay.
Tác giả: Trần Ninh Bình
Qua xứ người được vài năm thì ông anh họ của tôi bắt đầu gởi tiền về, giục các con lo học tiếng Anh và vi tính để mai mốt qua đó có thể dễ dàng đi học và kiếm việc làm.
Hôm vừa rồi, anh gọi điện về thăm gia đình chúng tôi, tôi hỏi anh có địa chỉ email chưa để tiện liên lạc, giọng anh chùng hẳn xuống: ” Suốt ngày hết rửa bát lại dọn bàn trong quán, anh có thì giờ đâu mà biết đến những thứ hiện đại đó hả em?! “
Con Gái
Tác giả: Nguyên Lữ
Ngoại hấp hối, cà nhà dắt díu nhau về quê thăm ngoại. Ngoại mất. Từ thành phố, anh Ba đang dở mùa thi cũng vội về chịu tang.
Chị Hai lấy chồng quê ngoại, nhà cách có vài quãng đồng mà lại không về được. Bố chép miệng xót xa: “Con gái là con người ta”.
Mẹ gục đầu vào vai anh nức nở. Hơn hai mươi năm theo chồng xa xứ, đây mới là lần đầu tiên mẹ được về với ngoại… Mẹ cũng là con gái…
Trước… Sau
Tác giả: Mây Xanh
Trước, ở nhà tập thể, căn phòng hẹp tí chỉ đủ kê chiếc gường, cái bàn. Ba chạy xe đạp ôm. Mẹ ở nhà chăm sóc con. Con còn nhỏ hay khóc đòi quà. Ba mẹ vỗ về, con nín. Cả nhà cùng cười.
Sau, ba nghĩ chạy, vào làm trong một xí nghiệp. Mẹ phụ việc cho nhà người bà con. Rồi ba mẹ xây nhà mới khang trang hơn. Cả ba và mẹ đều bị cuốn mình vào công việc sinh sống. Con lớn không còn khóc vòi vĩnh và thường được ba mẹ mua quà cho. Nhưng cả nhà ít khi cười cùng nhau.
Của Em
Tác giả: Hạnh Nguyên
Đi ruộng về, chú trố mắt nhìn vào khoảng vách trống. Hỏi ra mới biết bé Thảo nướng cua làm cháy. Giận! Chú đánh nó túi bụi. Thím can ngăn. Chú quát: “Tắm xong rồi tính”. Sợ lắm! nó trốn.
Đến giờ cơm chiều, cả nhà tìm kiếm, gặp ở kẹt tủ… Nó ngủ quên! Chú kéo dậy. Mơ màng tưởng chị nó, nắm chặt tay ghịt lại, cằn nhằn: “Ư… con cà cuống của em nướng để dành cho ba ngâm rượu chứ bộ”.
Chú thấy khóe mắt cay cay.
Comment