Announcement

Collapse
No announcement yet.

Truyện Thật Ngắn Giữa Tuần

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #31
    Xứ lạ quê người

    Tác giả: Trần Ninh Bình

    Qua xứ người được vài năm thì ông anh họ của tôi bắt đầu gởi tiền về, giục các con lo học tiếng Anh và vi tính để mai mốt qua đó có thể dễ dàng đi học và kiếm việc làm.

    Hôm vừa rồi, anh gọi điện về thăm gia đình chúng tôi, tôi hỏi anh có địa chỉ email chưa để tiện liên lạc, giọng anh chùng hẳn xuống: ” Suốt ngày hết rửa bát lại dọn bàn trong quán, anh có thì giờ đâu mà biết đến những thứ hiện đại đó hả em?! “

    Con Gái

    Tác giả: Nguyên Lữ

    Ngoại hấp hối, cà nhà dắt díu nhau về quê thăm ngoại. Ngoại mất. Từ thành phố, anh Ba đang dở mùa thi cũng vội về chịu tang.

    Chị Hai lấy chồng quê ngoại, nhà cách có vài quãng đồng mà lại không về được. Bố chép miệng xót xa: “Con gái là con người ta”.

    Mẹ gục đầu vào vai anh nức nở. Hơn hai mươi năm theo chồng xa xứ, đây mới là lần đầu tiên mẹ được về với ngoại… Mẹ cũng là con gái…

    Trước… Sau

    Tác giả: Mây Xanh

    Trước, ở nhà tập thể, căn phòng hẹp tí chỉ đủ kê chiếc gường, cái bàn. Ba chạy xe đạp ôm. Mẹ ở nhà chăm sóc con. Con còn nhỏ hay khóc đòi quà. Ba mẹ vỗ về, con nín. Cả nhà cùng cười.

    Sau, ba nghĩ chạy, vào làm trong một xí nghiệp. Mẹ phụ việc cho nhà người bà con. Rồi ba mẹ xây nhà mới khang trang hơn. Cả ba và mẹ đều bị cuốn mình vào công việc sinh sống. Con lớn không còn khóc vòi vĩnh và thường được ba mẹ mua quà cho. Nhưng cả nhà ít khi cười cùng nhau.

    Của Em

    Tác giả: Hạnh Nguyên

    Đi ruộng về, chú trố mắt nhìn vào khoảng vách trống. Hỏi ra mới biết bé Thảo nướng cua làm cháy. Giận! Chú đánh nó túi bụi. Thím can ngăn. Chú quát: “Tắm xong rồi tính”. Sợ lắm! nó trốn.

    Đến giờ cơm chiều, cả nhà tìm kiếm, gặp ở kẹt tủ… Nó ngủ quên! Chú kéo dậy. Mơ màng tưởng chị nó, nắm chặt tay ghịt lại, cằn nhằn: “Ư… con cà cuống của em nướng để dành cho ba ngâm rượu chứ bộ”.

    Chú thấy khóe mắt cay cay.

    Comment


    • #32
      - (Unknown)

      Ba nó bỏ nó lúc nó còn đỏ hỏn. Mẹ và ngoại nuôi nó trong nghèo khó. Đau khổ và cả hạnh phúc. Được vài năm, cái đói nghèo cướp mất ngoại. Thiếu hơi bà nó ngằn ngặt khóc đêm. Mẹ chỉ ôm nó vào lòng, để tay lên ngực trái dỗ dành: "Ngoại có đi đâu! Ngoại ở đây mà". Vậy là nó nín. Rồi mẹ cũng theo bà. Hôm tang Mẹ, thấy dì khóc. Nó bảo "Mẹ có đi đâu. Mẹ ở đây mà", rồi lấy tay đặc lên ngực, chỗ trái tim. Nó dỗ thế mà Dì chẳng nín, lại ôm nó khóc to hơn.

      Quà Sinh Nhật - (Unknown)

      Trong năm đứa con của Má. Chị nghèo nhất vì chồng mất sớm và con đang tuổi ăn học. Gần tới lễ thượng thọ 70 tuổi của Má, cả nhà họp bàn xem nên chọn nhà hàng nào, bao nhiêu bàn, mời bao nhiêu người. Chị lặng lẽ đến bên Má: "Má ơi, má thèm gì? Để con nấu má ăn". Chưa tan tiệc, Má xin phép về sớm vì mệt. Ai cũng chặc lưỡi "Sao Má chẳng ăn gì". Về nhà, mọi người tìm Má. Dưới bếp, Má đang ăn cơm với tô canh chua lá me và đĩa bống kho tiêu Chị mang đến.

      Khóc - (Unknown)

      Vừa sinh ra đã vào trại mồ côi, trừ tiếng khóc chào đời, chồng tôi không hề khóc thêm lần nào nữa. Năm 20 tuổi, qua nhiều khó khăn Anh tìm được Mẹ. Nhưng vì danh giá gia đình và hạnh phúc hiện tại, một lần nữa bà đành chối bỏ con. Anh ngạo nghễ ra đi, không rơi một giọt lệ. Hôm nay 40 tuổi, đọc tin Mẹ đăng báo tìm con. Anh chợt khóc. Hỏi tại sao khóc? Anh nói "Tội nghiệp Mẹ! 40 năm qua chắc Mẹ còn khổ tâm hơn Anh".

      Comment


      • #33
        Lúc Bé...Bây Giờ - (Unknown)

        Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo, vô hồn.

        Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười.

        Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình.

        Lúc bé, tưởng cuộc sống là hôm nay, giờ lớn mới thấy sẽ còn có ngày mai và cả quá khứ.

        Lúc bé, tưởng cho đi là hết, là tiếc nuối; giờ mới thấy cho đi là hạnh phúc, là còn mãi.

        Khóc Mãi - (Unknown)

        Một chàng trai nhìn thấy bạn gái của anh đang khóc. Vì thế, anh đã ôm cô trong vòng tay và ôm cô thật chặt.

        Nhưng cô gái vẫn tiếp tục khóc. Anh nói với cô gái: Tại sao em vẫn khóc ?

        Cô gái: “Nếu mỗi giọt nước mắt của em nhận được một cái ôm từ anh, thì em sẽ khóc mãi mãi .. ♥!

        Bài Học Nhỏ- Thanh Thủy

        Bố thường mắng con không chịu học bài. Đi đón con, đường tắc, bố lấn sang đường ngược chiều. Con thỏ thẻ: “Giống bài Hai con dê qua cầu trong sách quá!”. Bố giật mình đỏ mặt: “Ừ, có những bài học đơn giản nhưng người lớn cũng quên”.

        Comment


        • #34
          GƯƠNG - (Nhật Chiêu)

          Lần đầu tiên, có người đưa cho N. một chiếc gương soi. Từ đó, N. luôn mang theo gương bên mình.

          “Con người không nên nhìn thấy gương mặt của chính mình. Kẻ phát minh ra gương soi đã đầu độc trái tim người”. Pessoa nói vậy.

          Một hôm, N. đánh mất gương. Tìm khắp nơi, cuối cùng nàng đến một dòng suối. Nó giống gương quá. Và nàng trầm mình. Hóa thân thành gương soi.

          LƯƠNG TÂM - Trần Đình Ba

          Con ốm, nhập viện. Làm thủ tục, bác sĩ mặt lạnh tanh. Biết ý, tay mẹ run run dúi trăm nghìn vào túi “lương y”… Bác sĩ thân mật: “Nằm giường này cháu, đừng lo có bác!”. Biết đâu mẹ đang xỉu dần vì bán máu cho con. Lương tâm?

          BA NUÔI - (Mỹ Trần)

          Ba tôi có tật, hễ được ai lớn tuổi giúp đỡ, ba tôi đều nhận làm ba nuôi. Má tôi cằn nhằn: “Ai ông cũng gọi là ba, kỳ quá!”. Ba cười xoà: “Ngày anh sinh ra, ba đã mất, nên thèm gọi tiếng ba lắm!”. Má ngậm ngùi buồn hiu. Thế mà nhiều khi ba rầy, tôi giận, suốt tuần không thèm gọi một tiếng “Ba”.


          Comment


          • #35
            Ở Trọ - (Unknown)

            Con đi học xa. Mẹ dặn:

            - Cuộc sống ở trọ không như ở nhà. Từ nay con phải tự lo cho mình.

            Chị lấy chồng. Mẹ lại bảo:

            - Sống bên nhà chồng chẳng khác gì ở trọ. Con phải biết cách làm đẹp ý gia đình chồng. Có như vậy, cuộc sống của con mới được hạnh phúc.

            Thời gian trôi, con ra trường. Con không còn ở trọ mà trở về bên mẹ. Con cảm thấy vui vẻ và ấm áp hơn.

            Còn chị, chị xa chồng, cũng về với mẹ. Nhưng chị không còn tươi tắn như ngày nào. Mẹ nhìn chị khẽ thở dài.



            Căn Nhà Lá - Mỹ Trần

            Bố thân gà trống, vật lộn với vài công đất nuôi chị em tôi ăn học. Căn nhà rách nát, bảo làm lại, bố xua tay:

            - Làm chi rứa? Để dành tiền bọn mi đi học.

            Ngày qua…Chị ra trường, đi làm, thư về:

            - Con gởi ít tiền, bố sửa lại căn nhà. Cuối năm, con lấy chồng, nhà cửa rách nát quá, họ coi thường…

            … Đám cưới xong, chị theo chồng, chúng tôi đi học xa.

            Giỗ mẹ lần thứ 11, chị em tôi về nhà. Ngôi nhà gạch mới xây lạnh tanh, không còn ấm cúng như căn nhà lá ngày xưa.

            Comment


            • #36
              Bạn Có Nhiều Người Bạn

              (Minh Nguyệt)

              Một cụ già quay qua tôi và hỏi:

              - Cô có bao nhiêu người bạn?.

              - Sao cụ lại hỏi vậy, tôi có 10 hay 20 người bạn, nhưng tôi chỉ nhớ tên được vài người thôi.

              Cụ mỉm cười như thấu hiểu rồi buồn bã gật đầu:

              - Cô phải thật may mắn mới có nhiều người bạn như thế. Nhưng hãy nghĩ về điều cô đang nói. Có quá nhiều người cô không biết tên đấy! Bạn không phải chỉ là người để cô nói: xin chào!

              Bạn là người có bờ vai mềm mại để cô dựa vào mà khóc. Là một cái giếng để đổ xuống đấy tất cả những rủi ro của cô và nâng giá trị của cô lên cao. Bạn là một bàn tay để kéo cô lên từ bóng đêm và tuyệt vọng khi tất cả những người mà cô gọi là “bạn” đã đẩy cô vào đó.

              Một người bạn thật sự là một đồng minh không thể bị lay động hay bị mua chuộc. Là một giọng nói để giữ cho tên của cô còn sống mãi khi những người khác đã lãng quên. Nhưng cái cần thiết nhất của một người bạn là một trái tim, là một bức tường mạnh mẽ và sừng sững. Để từ trái tim của những người bạn đó ta sẽ có tình yêu tuyệt vời nhất.

              Vậy hãy nghĩ về những gì tôi nói, từng lời nói đều thật lòng cả. Và hãy trả lời lại cho tôi một lần nữa đi, cô bé, cô có bao nhiêu người bạn nào?

              Tôi mỉm cười với ông và trả lời: “Ít nhất cháu có một người bạn, cụ ạ!” Cảm ơn vì đã trở thành bạn của cháu!

              Comment


              • #37
                Đám giỗ

                Nguyễn Thị Hậu

                Bà mất sớm. Ông lấy vợ kế. Bà Hai không sinh con để toàn tâm chăm lo cho chồng và các con chồng, rồi các cháu nội ngoại. Mấy chục năm trôi qua như thế... Ông bà lần lượt ra đi.

                Một lần đến đám giỗ ông, nhìn lên bàn thờ chỉ thấy di ảnh của ông và bà Cả. Hỏi người nhà: vậy ai thờ bà Hai? Họ tỉnh queo: để bà ở chùa!

                Thắp nhang trước bàn thờ bỗng như thấy hình bóng bà Hai vẫn ân cần bên ông.

                Mèo và chó

                Nguyễn Thị Hậu

                Mâm cơm đậy lồng bàn vậy mà mèo vẫn cạy và tha mất khúc cá. Nó bèn lấy lồng bàn úp... mèo. Con mèo lê la khắp nhà mà không sao chui ra được. Nó yên tâm làm việc không lo mèo ăn vụng.

                Chó mon men đến mâm cơm, xốc mõm vào ăn hết. Mèo nhìn thấy meo meo ầm ĩ. Nó mắng mèo: cho chừa cái tội ăn vụng, kêu gì mà kêu!

                Người ta thường chỉ thấy mất khúc cá mà không thấy mất cả mâm cơm là thế.

                Cái bóng

                Nguyễn Thị Hậu

                Một nhà văn nổi tiếng có ảnh hưởng lớn đến nhiều người viết trẻ. Ông tự hào khi học trò là “bản sao” của mình vì điều đó chứng tỏ uy tín của ông ngày một lớn hơn.

                Ông quên rằng vào giữa trưa cái bóng của mỗi người chỉ đủ cho chính họ, và đến chiều tối thì cái bóng cũng không còn nữa.

                Có “đệ tử” đã nhận ra điều đó, cố gắng bước ra ngoài cái bóng của “sư phụ”. Và đi xa hơn.

                Comment


                • #38
                  Cãi nhau

                  (Đặng Minh Hải)

                  Bố mẹ cãi nhau. Bố mua con chim sáo nhốt trong lồng treo ngoài vườn. Mẹ mua con mèo thả trong bếp. Trưa, chẳng hiểu thế nào, khi bố về, con sáo không còn trong lồng, con mèo của mẹ đang phơi nắng ngoài sân. Bố đổ cho con mèo. Mẹ bảo không phải. Lại cãi nhau. Bố bỏ đến cơ quan. Mẹ về bà ngoại mang theo nó đang thút thít khóc. Chiều, người hàng xóm mang con sáo bay lạc sang trả nhà chỉ còn bà vú già.

                  Yêu - Hận

                  (Trung Đạo)

                  Yêu nhau năm năm. Hắn tàn nhẫn nói lời chia tay với cô. Cô thề sẽ hận hắn cả đời.

                  Một ngày, cô bước vào một ngõ nhỏ lại thấy hắn đang bị người ta ẩu đả. Cô như phát điên, nhặt lấy tảng đá, gậy gộc liều mạng đánh về phía mấy người kia. Mấy người kia bị kinh sợ, chạy trối chết. Bạn bè hỏi cô, đã thề căm thù đến tận xương tuỷ, vì sao lại ra tay cứu giúp hắn?

                  Cô chạm khẽ trái tim vẫn đang run rẩy nói, bởi vì yêu nhiều hơn so với hận. Tình yêu có đôi khi cũng là một loại nghĩa khí.

                  VÔ TÂM

                  (Unknown)

                  Tháng đầu tiên lãnh lương dạy kèm. Nó hí hửng rủ nhỏ Trâm đi chợ. Loanh quanh một hồi, nó sắm đủ cả quần Jeans, áo pull, kẹp, nơ... Trâm đắn đo mãi, chẳng chịu mua gì. Ngang hàng vải, nhỏ kéo nó vào, chọn mua một xấp vải lụa sẫm màu.

                  Nó nhăn mặt: - Màu này già lắm!

                  Trâm rụt rè: - Tao mua cho mẹ tao đó.

                  Lần đầu làm ra tiền mới hiểu cái vất vả của mẹ bao nhiêu năm qua. Nó giật mình, lặng thinh. Giỏ đồ trên tay bỗng dưng nặng trịch.

                  Comment


                  • #39
                    Nhân ngày Father Day, xin đăng mấy bài truyện thật ngắn viết về người cha.

                    Nghỉ lễ

                    (unknown)

                    Cha nó xuôi ngược buôn bán trên chiếc ghe nhỏ để lo cho nó ăn học. Xong đại học, nó ở lại thành phố.

                    Tết vừa rồi, tiễn nó đi, ông dặn: “Con đi làm, ít về. Cha mẹ nhớ lắm. Nhưng ráng… đến dịp lễ rảnh con về thăm cha mẹ”. Nó hứa.

                    Lễ đến, ông hớn hở chờ nó về. Nó điện thoại bảo không về được vì sinh nhật bạn gái. Nghe xong, ông trầm ngâm, lát sau nói với mẹ nó: “Vậy là tết thằng nhỏ nó mới về. Còn đến bốn tháng nữa…

                    Ngày cưới của cha

                    (unknown)

                    Anh hai làm ở thành phố, tổ chức đám cưới luôn trên ấy. Ba vượt hơn 200 cây số đường quàn quả các thứ lo đám cưới cho anh.

                    Anh kế, rồi đến tôi đám cưới ba lo lắng đến từng chi tiết, cả đến cách lạy, cách đi đứng như thế nào cho phải đạo...

                    Mẹ mất sớm, ba sống cô đơn hàng chục năm. Khi các con đã yên bề cả, ba đi thêm bước nữa, ngày cưới của ba, cả ba anh em tôi đều viện cớ vắng mặt...

                    Khoe

                    (unknown)

                    Ngày xưa, khi có ai hỏi con: "Bố làm nghề gì ?" .... Bố thấy con không vui và không bao giờ chịu trả lời là bố làm nghề thợ hồ. Bố cố gắng làm việc nhiều hơn để nuôi con ăn học & mong sau này con có được một nghề mà mọi người nể trọng trong xã hội.

                    Con thành đạt rồi lấy chồng. Mỗi lần khách đến chơi, câu đầu tiên bố thường nghe con khoe là "Nhà em làm luật sư nên lúc nào cũng bận"

                    Bố buồn, chỉ ao ước được một lần nghe con khoe về nghề của bố ...

                    Comment


                    • #40
                      Truyện của NGUYỄN THỊ HẬU

                      Phóng sinh

                      Rằm tháng bảy chủ nhà mời thầy chùa về tụng kinh, mua cá phóng sinh thả xuống hồ nước trước nhà.

                      Bữa ăn tối toàn món cá: chiên giòn, canh chua, kho tộ... liền khen ngon. Thằng con hồn nhiên khoe: cá bắt trong hồ nước nhà mình đấy.

                      Chủ nhà vỗ đùi đánh đét: hay, tay này buông tay kia vớt, nhà mình vẫn được tiếng từ bi!

                      Halloween

                      Mới bước đến cửa mọi người đã nhao ra trầm trồ: Ồ, hóa trang ấn tượng quá! Nó giật mình bước vào phòng vệ sinh, một gương mặt lạ hoắc trong gương đang nhìn nó đầy nghi hoặc. Chợt nhớ: hôm nay vội đi nên nó không trang điểm gì cả, định bụng khi đến đây sẽ tìm mua một cái mặt nạ.

                      Mà có khi chẳng cần mặt nạ nữa vì có ai nhận ra cái mặt thật của nó đâu.

                      Một lần nằm mơ

                      “Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời”.

                      Linh hồn tôi lạc vào vương quốc chó thấy chuồng nào cũng đồ sộ đẹp đẽ. Bỗng gặp con Vàng yêu quý, nó rối rít mời tôi đến chuồng nhà nó. Bước vào phòng khách tôi thấy tấm hình của mình, dưới ghi “bà chủ - người kiểng Sài Gòn”.

                      Nhìn sang chuồng hàng xóm của con Vàng thấy bảng đề “coi chừng, nhà có người dữ”. Lạnh toát cả người, giật mình tỉnh dậy.

                      Comment


                      • #41
                        TÌNH BẠN

                        (unknown)

                        Hai người đi trên con đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiền chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời. Anh viết trên cát: " Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi ".

                        Họ tiếp tục đi, đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đấy. Anh bạn kia không may bị chuột rút và suýt chết đuối, may mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: " Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi ".

                        Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi: " Tại sao khi tôi đánh anh, anh viết lên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá? "

                        Mỉm cười, anh trả lời: " Khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng sự tha thứ... Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta lên khắc nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xóa nhòa được... ".

                        .....Hãy học cách viết trên cát và đá ...

                        Comment


                        • #42
                          Truyện Thật Ngắn của NGUYỄN THỊ HẬU

                          Điếc

                          Ông lão nghễnh ngãng nhưng đi đâu cũng nói to nói nhiều như cãi nhau.

                          Một lần qua nhà hàng xóm thấy con chó lao ra sủa thì lão lại mỉa mai “nhà giàu có khác, chó thức đêm canh trộm hay sao mà ban ngày ngáp lắm thế?!”. Con chó thấy lão nói như quát, bèn lao đến đớp cho một phát.

                          Từ đấy lão ăn nói từ tốn hẳn.

                          Có những người cứ phải bị cắn như thế thì mới tỏ ra biết điều.

                          Học trò cũ

                          Hồi đó học trò là cán bộ đi học nên lớn hơn cô giáo vài tuổi. Trong lớp ngoài đường gặp nhau vẫn xưng hô cô - em thân tình mà trân trọng. Nhiều năm sau, tình cờ gặp lại trong một cuộc họp, học trò nói với mọi người “đây là cô giáo cũ của tôi”. Quay sang cô giáo: “Em có mang danh thiếp không, cho anh...”. Cô giáo nhã nhặn: “Xin lỗi, tôi không có danh thiếp”.

                          Học trò giờ là “người sang” nên cô giáo không muốn “bắt quàng” làm quen.

                          Bao thơ

                          Có vài cuộc họp được nhận bao thơ, bên trong ít thì vài chục, nhiều thì vài trăm ngàn. Người nhận có khi nhẹ nhàng cất vào túi xách, khi vội vàng nhét túi áo, lại có người hé ra xem, hớn hở hay thất vọng ra mặt... Nhưng nhiều người moi hết tiền ra, bao thơ vo lại vứt toẹt xuống đất.

                          Dù nhàu nát nhưng bao thơ không buồn vì nó đã làm tròn phận sự. Đôi khi nó còn thấy mình tử tế hơn nhiều người moi tiền từ nó.

                          Comment


                          • #43
                            Em Tôi

                            (unknown)

                            Bám đất Sài Gòn sau 3 năm ra trường, tôi vẫn không xin được việc. Đôi cua dạy kèm, khi chẳng đủ trang trãi lại phải nhờ nguồn “trợ cấp”ở quê. Vừa rồi, đau ruột thừa, nằm viện. Mẹ vượt ngàn cây số vào thăm. Ngày về, dúi vào tay tôi chỉ vàng, bảo: “Của cái Lan, nó dặn con dùng để hồi sức, viện phí và tiền gởi vào cho con trước đây cũng một tay nó cả. Tội nghiệp! Dạy thêm tít mù, còn nuôi thêm cả lợn”.

                            …Nhớ ngày Lan trượt đại học, thư về tôi mắng chẳng tiếc lời… Cầm món quà của em, tôi chỉ còn biết nuốt nước mắt vào trong.

                            Cô thích ăn táo.

                            (unknown)

                            Hắn mỗi ngày đều gọt hai quả táo, mỗi người một quả, cô thích cảm giác ấm áp lãng mạn này. Chỉ là cô phát hiện hắn luôn cắn một miếng ở cả hai quả táo trước, sau đó mới đưa cho cô một quả.

                            Vì thế, cô buồn bực đã lâu. Rốt cục có một ngày. Thừa dịp lúc hắn ra ngoài nghe điện thoại, cô cầm quả táo của hắn cắn một miếng.

                            Cảm giác không ngon ngọt bằng quả táo của mình. Nước mắt không tiếng động nháy mắt lướt qua khuôn mặt.

                            Người bảo hộ

                            (unknown)

                            Người chồng ở bên giường người vợ sắp sinh

                            Người vợ hỏi người chồng: “Anh hy vọng là con trai hay con gái?”

                            Người chồng: “Nếu là con trai, hai người bọn anh sẽ bảo hộ em; nếu là con gái, anh sẽ bảo hộ hai mẹ con em.”


                            Comment


                            • #44
                              TÌNH ĐẦU

                              Hứa Vĩnh Lộc

                              Về quê, lần nào cũng vậy, hễ chạy qua ngã ba An Lạc là tôi cho xe chạy chậm hẳn lại, mắt nhìn vào ngôi nhà khuất sau vườn lá. Một lần, đứa con trai mười tuổi của tôi hỏi:

                              - Ba tìm gì vậy?

                              - Tìm tuổi thơ của ba.

                              - Chưa tới nhà nội mà?

                              - Ba tìm thời học sinh.

                              - Nội nói, lớn ba học ở Sài Gòn mà?

                              - À, ba tìm người... ba thương.

                              - Ủa, không phải ba thương mẹ sao?

                              - Ừ, thì cũng ... thương.

                              - Ba nói nghe lộn xộn quá. Con không biết gì cả.

                              - Ba cũng không biết.

                              Chỉ có Hồng Hạ biết. Mà Hạ thì hai mươi năm rồi tôi không gặp.

                              CHUNG RIÊNG

                              Nga Miên

                              Chung một con ngõ hẹp, hai nhà chung một vách ngăn. Hai đứa chơi thân từ nhỏ, chung trường chung lớp, ngồi chung bàn, đi về chung lối. Chơi chung trò chơi trẻ nhỏ, cùng khóc cùng cười, chung cả số lần bị đánh đòn do hai đứa mãi chơi. Đi qua tuổi thơ với chung những kỷ niệm rồi cùng lớn lên…

                              Uống chung một ly rượu mừng, chụp chung tấm ảnh... cuối cùng khi anh là chú rễ còn em chỉ là khách mời. Từ nay, hai đứa sẽ không còn có gì chung nữa, anh giờ là riêng của người ta…

                              BÃO

                              Phạm Ngũ Yên

                              Sống miền duyên hải, công việc của anh gắn liền với tàu, với biển, với những chuyến khơi xa. Anh đi suốt, về nhà chẳng được bao ngày đã tiếp tục ra khơi. Mỗi lần anh đi chị lại lo. Radio, ti vi báo bão. Đêm chị ngủ chẳng yên, sợ bão sẽ cuốn anh ra khỏi đời chị.

                              Cuộc sống khá hơn, anh không đi biển nữa mà kinh doanh trên bờ. Anh đi sớm về trễ, có đêm vắng nhà, bảo vì công việc làm ăn. Nhưng nghe đâu...

                              Không phải bão, anh vẫn bị cuốn xa dần. Sóng gió, bão trong lòng chị.


                              Comment


                              • #45
                                Ngày xưa Bố thích đi chơi xa, thích tham dự những buổi lễ ra trường của con của cháu. Nhưng con chưa có đủ điều kiện để đưa Bố đi.

                                Một lần Bố đã sẵn sàng để hôm sau bay đi Chicago dự buổi tốt nghiệp huấn luyện cho Navy của thằng cháu thì hôm nay xẩy ra vụ 9-11, Bố bị cancel chuyến bay. Bố cứ tiếc hùi hụi.

                                Ngày nay con cháu có thể đưa Bố đi bất cứ nơi đâu Bố thích thì Bố không còn nữa, thương Bố quá. Đi chơi đâu xa con vẫn nhớ và tiếc sao Bố lại mất sớm thế, Bố ơi.

                                Comment

                                Working...
                                X