Announcement

Collapse
No announcement yet.

Tản Mạn Trong Tuần- Anh đưa em đi đến cuối cuộc đời

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #76
    Tản Mạn "NHẬU"

    (Trích phiếm luận "NHẬU" của Gã Siêu)



    Một trong những chứng bệnh của phe đàn ông con giai, khiến cho quí bà quí cô nhiều khi phải nhăn mặt “âm thầm gậm nhấm nỗi đớn đau cô đơn” của mình, đó là chứng bệnh nhậu. Để diễn tả nỗi đớn đau vò võ ấy, người ta đã nhái theo bài hát “Hòn vọng phu” như sau :

    Bao nhiêu đêm cầm roi đứng đợi chồng về,

    Bao nhiêu đêm vòng tay đứng nghe chồng thề.


    Không hiểu bên các nước khác, người ta nhậu ra làm sao và nhậu theo phong cách nào ? Chứ còn tại Việt Nam , người ta nhậu ở mọi nơi, trong mọi lúc và với bất kỳ lý do nào. Vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu và thậm chí muốn nhậu là nhậu, chẳng cần lý do nào đôi khi lý do "tâm lý" rất đơn giản hay không có ý nghĩa gì hết, vì chỉ muốn nhậu. Vợ đau nặng vào nhà thuơng cũng nhậu vì buồn lo, sau khi vợ lành bệnh về nhà cũng nhậu ăn mừng; con học kém cũng nhậu nhưng con học giời cụng nhậu ăn mừng; bác phu xe ế khách cũng nhậu, nhưng khi trúng mánh nhiều "tip" thì còn nhậu bạo; nhậu giao thiệp, buôn bán mánh mung, tính toán làm ăn, v.v... nhưng thua lỗ thất bại cũng nhậu để học hỏi kinh nghiệm đau thương; con bị bồ đá nhưng bực bội nhận nhẹt, có có tin vui cũng lôi kéo bạn hữu chia vui, con bị ly dị cũng dằn vặt nhậu nhẹt cho vơi nỗi lo....

    Vì vậy, phong trào nhậu cứ “liên tục phát triển”. Chả thế mà đất nước mình thuộc vào hạng nghèo rớt mùng tơi, nhưng lại có mặt đầy đủ những thứ bia nổi tiếng trên thế giới và hàng năm người ta sản xuất ra không biết bao nhiêu triệu lít bia. Nếu có rủng rỉnh thì chơi sang Cordon Blue hay Martell XO. Rồi trong những ngày gần đây tại Saigon, xuất hiện hàng loạt những “làng nướng”, làng “lẩu”, "đồ biển", "bia hơi ", v.v...Cứ chiều chiều đi ngang qua những thứ làng này, mùi thịt thà cá mú bốc lên làm điếc mũi hàng xóm. Hiện tượng nhậu dưới góc độ của anh đàn ông cũng như của chị đàn bà, để rồi đi đến một kết luận cụ thể, đó là ta phải nhậu như thế nào cho đáng mặt mày râu. Chả thế mà trong ngành du lịch, người ta đã đưa ra chiêu bài nền “văn hóa ẩm thực” của dân tộc mình để thêm phần hấp dẫn hầu dễ bề móc túi du khách.

    Vị sư tổ của trường phái nhậu, đó chính là Lưu linh (tự là Bá luân, người đời Tấn). Ông thuộc nhóm “thất hiền”, tức là một trong bảy vị hiền tài ở Trúc lâm, tính tình phóng khoáng, thích uống rượu lại giỏi thơ văn. Ông đã để lại cho đời một bài thơ bất hủ, ca ngợi cốt cách phong lưu của việc uống rượu. Bài thơ ấy mang tựa đề là “tửu đức tụng”. Chả thế mà trong “Cung oán ngâm khúc” có câu :

    Cờ tiên, rượu thánh ai bằng,

    Lưu linh, Đế thích là làng tri âm.


    Tục truyền trằng : vào một đêm trăng thanh gió mát, ông ngồi uống rượu và ngâm thơ với các “chiến hữu” trên một chiếc thuyền. Trong lúc cao hứng, ông đứng lên, loạng choạng bước tới mũi thuyền. Nhìn thấy vầng trăng lung linh dưới đáy nước mà cứ ngỡ là lơ lửng trên bàu trời, ông liền giang tay nhảy xuống ôm lấy trọn vầng trăng và bị thế là…dòng nước cuốn trôi.

    Từ đó cho đến nay, dân bợm nhậu vốn thường được gọi là đệ tử của Lưu linh và tôn ông làm sư tổ của mình. Nhiều người cho rằng :

    - Đối với phần lớn đàn ông con giai, thì tình yêu đi vào trái tim thường phải rẽ qua ngả đường của bao tử.

    Điều đó chứng tỏ rằng anh đàn ông con giai nào cũng khoái ăn ngon. Thế nhưng, đồ ăn thịnh soạn mà thiếu chất cay cay để đưa mồi thì cũng hóa thành nhạt nhẽo như người xưa đã bảo :

    - Cỗ không rượu như kiệu không cụ. Đi rước kiệu mà không có cha chủ sự thì còn ra cái thể thống chi nữa.

    Cũng bởi lẽ ấy, mà các cụ ta ngày xưa đã bảo :

    - Nam vô tửu như kỳ vô phong, có nghĩa là đờn ông con giai mà không biết uống rượu thì như cờ treo mà không có gió. Ủ rũ.

    Trong lúc bạn bè cùng “nhậu” tưng bừng hô vang “Zdoô, zdoô…” thì mới vui và sôi động; thường chú rể là người “bị” uống nhiều nhất trong ngày cưới, hết bàn này đến bàn khác, hết người này chúc mừng đến người kia mời mọc; lâu ngày về quê nhà cũng phải nốc hết ly này đến ly khác cho trọn tình nghĩa bà con láng giềng; nhiều lúc chẳng muốn nhậu mà cũng vẫn bị nhậu và bắt buộc phải nhậu, thì nào có khoái, có vui sướng gì cho cam. Dĩ nhiên ở đây không bàn tới những vị sáng say chiều xỉn tối lăn quay, thuộc hàng cao thủ võ lâm, bợm nhậu mãn tính hay dân ghiền hạng nặng, dám vỗ ngực tuyên bố: “Thà bỏ…vợ còn hơn bỏ…nhậu.” Nhưng chỉ xin dề cập đến những đấng thường thường bậc trung, mỗi khi nhậu đều có những lý do chính đáng và lắm lúc có cả giấy phép của…bà xã nữa. Vậy tại sao những đấng ấy lại nhậu, hay nói một cách khác, những đấng ấy nhậu để làm gì ? Có những lý do khiến người ta nhậu một cách rất chính đáng ..

    Lý do thứ nhất, đó là phải nhậu thì mới có tiền.

    Mới nghe qua lời phát biểu này thì thấy nó có vẻ vô lý, bởi vì theo luật kinh tế “đông vui hao”. Nhậu miết thì thể nào cũng mắc chứng “viêm màng túi” kinh niên. Thế nhưng, nếu suy nghĩ một chút, ta thấy cũng đúng.

    Có một anh bạn, chủ một doanh nghiệp tư nhân, vốn được xem là “chuyên gia” nhậu. Gọi điện thoại tìm anh ta thường được nghe con gái anh ta trả lời :

    - Ba con đi nhậu rồi.

    Vợ anh ta phải “thay” chồng quán xuyến công việc sản xuất , trông coi cơ sở kiêm luôn nghề…”chỉ điểm” :

    - Anh ấy đang ngồi với ông nọ, ông kia ở quán…

    Còn anh ta thì lại tâm sự :

    - Nhậu hoài chán lắm, ở nhà với vợ con thích hơn, nhưng có nhậu mới ký được nhiều hợp đồng làm ăn. Hoàn tất hợp đồng, lời lỗ gì cũng lại…nhậu tiếp để kiếm hợp đồng mới, cứ thế mà nhậu quanh năm.

    Có lẽ đúng như vậy. Thời buổi kinh doanh cạnh tranh khốc liệt, cơ sở của anh ta thì nhỏ, vốn ít nhưng đều đều có hợp đồng để làm, đủ trả lương công nhân, nhà xưởng, điện nước, thuế má và quan trọng nhất, đã nuôi sống cả gia đình bố mẹ, vợ chồng và ba cô con gái. Tuy rằng trong đó có công sức không ít của người vợ : hiểu chồng và giúp chồng.

    Lý do thứ hai đó là nhậu để tỏ ra có tí quyền, tí chức và cũng bề thế như ai.

    Một anh bạn khác, ngoài những tiệc nhậu ở nhà hàng được người ta mời, anh ta cũng thường tổ chức nhậu tại nhà với danh nghĩa là đám giỗ. Giỗ bên nội, rồi giỗ bên ngoại. Khách được mời toàn những nhân vật có “máu mặt”, thiên hạ nhìn vào phải nể phục sát đất quyền cao chức trọng của anh ta. Có lần người ta thắc mắc không biết là giỗ ai, hỏi ra mới hay :

    - Giỗ người em họ của ông nội, mà khi mất mới có vài tuổi, gia chủ cũng chẳng còn nhớ tên là gì, nên chỉ gọi là giỗ…ông trẻ!

    Lý do thứ ba đó là nhậu để thắt chặt tình bè bạn.

    Như trên gã đã nói : hai tên bạn cũ lâu ngày gặp nhau thì chỉ cần làm mấy ly là sống lại biết bao nhiêu kỷ niệm êm đẹp của một thuở xa xưa. Hơn thế nữa, khi rượu đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng, lúc bấy giờ các chiến hữu tha hồ mà “nổ”, sẵn sàng tỏ lộ tâm can tì phế của mình. Những chuyện không thể nói với bà xã, thì lúc này là lúc thuận tiện nhất để tuôn ra rông rổng cho các chiến hữu.

    Nếu ở nhà: Nhất vợ nhì giời.

    Còn bây giờ và ở đây: Trời chỉ bằng cái vung, thì bà xã chắc chắn cũng chẳng là cái thớ gì cả. Rượu mở mang trí hóa, giải bớt cơn sầu và làm cho tình nghĩa tuôn chảy tràn trề và lai láng khiến các chiến hữu sẵn sàng cảm thông, không phải chỉ chín bỏ làm mười, mà nhiều khi chín bỏ làm mười một mười hai không chừng. Và khi tới màn chót của vở kịch, các chiến hữu sẽ hôn nhau chùn chụt, hay ôm lấy nhau mà khóc thút thít, lâm ly bi đát hơn cả đờn bà con gái bội phần.

    Lý do thứ tư đó là nhậu để nói cho thiên hạ biết rằng :

    Ta đây là loại đàn ông chính hiệu "quân tử". Vì khi nhậu sừng sừng, người ta mượn rượu thay lời mới dễ bề tỏ ra mình là đấng “nam nhi đại trượng phu”.

    Nếu không đi nhậu, các chiến hữu cho rằng bây giờ tôi sợ vợ, “không xài được”. Tự ái nổi lên, chứng tỏ ta đây không sợ ai hết “ bạn nhậu một bên và em một bên”. Nếu cho đến lúc vợ “tuyên chiến” với nhậu (than vãn cằn nhằn kêu ca nổi giận), hũ hèm thực sự hoảng hốt buồn chán, lại tiếp tục tìm vui trong men nhậu. Khi nhậu, tôi được các chiến hữu tung hô, được em út tôn sùng và nhiều thứ mà lúc tàn canh tôi họ có được Trong bàn nhậu tất cả đều bình đẳng, hơn thế nữa, nó giải tỏa biết bao buồn bực. Trong bàn nhậu, “nhà ngói cũng như nhà tranh”, ai ai cũng ngon lành biết chịu chơi và chịu chi…Vợ tôi cho rằng họ là người yếu đuối, nhưng khi nhậu họ thấy mình có đủ “bản lãnh đàn ông”.

    Bản lĩnh đàn ông này được họ cảm nhận khi ruợu đã thấm vào sẵn sàng “nhả ngọc phun châu” với bất kỳ ai, về bất cứ đề tài nào, còn thiên hạ đang vểnh tai hướng tới bạn để lắng nghe. Rốt cuộc, sự cãi vã là điều không thể tránh khỏi khi mọi người đều…thông minh. Họ cảm thấy mình là người giàu nhất trên thế giới, thậm chí sãn sàng bao luôn bữa tiệc, hay mua thêm rượu mời mọi người cùng uống. Đối với họ, thân xác chỉ là cát bụi, danh vọng chỉ là mây khói và tiền bạc chỉ là…bùn đất mà thôi. Họ cảm thấy mình là người gan dạ, sẵn sàng đánh nhau với bất cứ ai. Chỉ cần một lời nói trái tai, lập tức người ấy trở thành kẻ thù của họ. Không một ai có thể đánh phun máu đầu, bởi vì họ không hề lùi bước trước bất kỳ đối thủ nào. Khi đã xỉn rồi, họ cứ giữa đường mà đi, mặc cho xe cộ thi nhau tránh xa. Thậm chí, họ còn dám bò bằng “bốn chân” về nhà trước mặt vợ con và hàng xóm.

    Họ cảm thấy mình là người lịch sự, bởi vì họ luôn mồn xin lỗi thiên hạ. Thậm chí khi bị va vào cột đèn sưng u cả đầu, thế mà họ vẫn cứ đứng xin lỗi cho tới bao giờ cái cột đèn trả lời mới thôi. Có khi họ xin phép chủ nhà để đi về tới mười lần mà vẫn luẩn quẩn chưa ra khỏi được phòng nhậu. Họ cảm thấy mình là người rất cẩn thận, thậm chí còn nhớ móc chân vào sườn xe đạp trước khi làm một giấc ngủ ngon lành ngay bên lề đường.

    Sau cùng, họ cảm thấy mình là người có trí nhớ tốt bởi vì những việc tưởng chừng như đã qua đi từ đời tám tai ông Bành tổ, thế mà bạn vẫn nhớ và nhắc đi nhắc lại hàng chục lần, chỉ vì sợ kẻ khác quên hay không hiểu.

    Những biểu lộ “bản lĩnh đờn ông” trên đây khi rượu vào, nếu ở mức độ trung bình thì tạo được một bầu không khí vui vẻ và đôi lúc đem lại nét dễ thương, nhưng nếu đi tới chỗ thái quá, chắc chắn sẽ tạo nên những bất ổn, bởi vì: Rượu thì trắng, nhưng uống vào sẽ làm cho mặt đỏ và nhuộm đen tư cách.

    Kết luận bài "Nhậu" với bài thơ của Đăng Châu :

    Đêm qua anh đi nhậu về,

    Đợi anh, em thấy tái tê cõi lòng.

    Khi đi lịch sự đàng hoàng,

    Khi về xất bất, xang bang phát rầu.

    Nào đâu chiếc kính đổi màu,

    Cái máy di động mua đầu mùa xuân.

    Nào đâu cái mũ phớt đen,

    Cái “dây bao tử”…mất luôn, khỏi tìm.

    Nói ra sợ tiếng sợ tăm,

    Van anh, anh hãy giữ thân giữ mình.

    Như xưa anh vốn hiền lành,

    Cứ ăn nhậu miết, riết thành hư thân.

    Muốn cho vợ quí, con thương,

    Van anh sớm bỏ con đường bê tha.

    Đêm qua anh đi nhậu về,

    Đàng hoàng lịch sự bay đi…rất nhiều
    .

    Comment


    • #77
      Tản Mạn Về "Máu Mủ"

      (Trích bài Phiếm Luận Về Máu Mủ của Trương Phú)

      Máu mủ là từ chỉ quan hệ huyết thống giữa nhiều người.

      Máu thì dễ hiểu, nghĩa đen là chất lỏng màu đỏ trong cơ thể (= quý báu), nghĩa bóng chỉ về huyết thống, dòng tộc.

      Thế còn mủ? Khó mà giải thích! Không thể bảo rằng mủ ở đây là chất thải của thương tổn, mùi tanh tưởi cần loại bỏ. Vì với nghĩa đen như thế sẽ không được đi chung với từ máu cao quý.

      Thành ngữ có nhắc đến: máu mủ ruột rà.

      Từ ruột thì dễ hiểu, ai cũng biết đoạn ống tiêu hóa, nghĩa bóng cũng chỉ huyết thống; như trong từ con ruột để phân biệt con nuôi, cháu ruột để nhấn mạnh tính trực hệ...

      Mà từ “rà: thì chả có ý nghĩa gì cả! Có vùng, do phát âm nên ghi câu thành ngữ trên hóa ra "máu mủ ruột già", thế thì bó tay!. Ruột già là nơi chứa phân, ai lại đem dùng cho một câu thành ngữ có tính giáo dục truyền đời như thế?

      Do rà không có nghĩa gì, nên ta kết luận rà là từ láy của ruột trong từ kép "ruột rà".

      (đương nhiên động từ rà có nghĩa, nhưng không liên quan gì ở đây). Vậy cấu trúc thành ngữ trên sẽ là: danh từ - láy - danh từ - láy. Suy ra mủ là từ láy của máu trong từ kép "máu mủ".

      Song song với thành ngữ máu mủ ruột rà, ta cũng có câu máu mủ ruột thịt

      Thịt là cơ vân, nghĩa bóng của thịt khi đi kèm với ruột trong ruột thịt sẽ nhấn mạnh tính huyết thống trực hệ. Vì thịt là danh từ, nên cấu trúc thành ngữ trên phải là: danh từ - danh từ - danh từ - danh từ. Vậy mủ ở đây là danh từ.

      Ta còn bắt gặp câu: Con là máu, cháu là mủ.

      Rõ ràng mủ phải là danh từ, không thể là từ láy! Vậy mủ ở đây là gì?

      Nếu mủ là chất dơ, hóa ra câu trên được hiểu: Con là quý mà cháu là quỷ ư? Hoàn toàn không phải thế. Con là máu, cháu là mủ có ý nói đám con cháu đều cùng huyết thống cả.

      Tiếng Việt vẫn có danh từ ghép "máu thịt" bên cạnh danh từ ghép "con cháu". Vậy các cụ tổ có quyền tổ hợp hai danh từ ghép trên để biến thành thành ngữ: con là máu, cháu là thịt. Vậy cơn cớ gì các cụ lại chỉ chọn truyền xuống Con là máu, cháu là mủ đây? Ắt là có ý nghĩa thâm thúy.

      Để hiểu rõ từ "máu mủ", buộc ta phải xem lại việc hình thành "máu mủ" ấy. Từ chỗ hai vợ chồng hoàn toàn không có quan hệ huyết thống, vì "vợ mình là con người ta!", hai người làm chuyện vợ chồng và kết quả là người vợ mang thai, đẻ con.

      Khi đứa con ra đời, mối quan hệ từ vợ - chồng không huyết thống biến thành cha - mẹ - con là mối quan hệ huyết thống. Đứa con là máu mủ của cha mẹ. Mà từ lúc phôi thai, người vợ phải bụng mang dạ chửa để nuôi bào thai đến lúc đứa trẻ chào đời, rõ ràng đứa trẻ được máu người mẹ nuôi dưỡng và phát triển. Máu phải thuộc mẹ thì quý vị sẽ rõ ra mủ phải thuộc cha!

      Trên cơ sở lý luận đầy khoa học như thế, bạn đọc sẽ nhận thấy câu văn quen viết như kiểu sau đây là nhầm lẫn:"Em mang trong người giọt máu của anh ấy". Người ta không thể mang một giọt máu khác được vì dễ xẩy ra "sốc do khác nhóm máu", vậy mang giọt mủ thì hợp lý và khoa học hơn!

      Kết luận, mủ trong máu mủ là một danh từ, chỉ một chất quý giá như máu và nghĩa đen cũng như nghĩa bóng đều có giá trị cao về mặt di truyền, huyết thống.

      Trên phân tích về câu "máu mủ ruột rà", có lẽ không tình yêu thương nào cao cả hơn tình cha con, vợ chồng... Vậy mà, trên thế gian này hay trong xã hội hiện nay liên tiếp xảy ra các vụ án cha đẻ nhẫn tâm sát hại đứa con thơ bé nhỏ của mình chỉ vì lý do vợ không "chiều"; con giết cha vì không xin được tiền ăn nhậu hay hút sách; vợ rạch bụng chồng vì mâu thuẫn tình cảm... gây rúng động dư luận.

      “Từ lúc sinh ra, trên người cậu bé này đã có một vết đen to và ngày càng lan rộng. Các bác sĩ cho biết phải tiến hành cắt bỏ vết đen và lấy da bụng đắp lên. Cuối cùng, phải dùng tới phương án lấy da của người mẹ để đắp vào con. Nghe vậy, người mẹ đã đồng ý ngay”.

      “Chỉ vì biết gia đình bán đất có tiền, Tín nhiều lần xin ông Tân nhưng không được chấp thuận. Để có tiền khao bạn bè, Tín đã ra túp lều xin bố. Ông Tân không cho tiền nên nghịch tử này đã thẳng tay sát hại ông bằng chiếc kéo”.

      “Hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà một người cha lại có thể nhẫn tâm thiêu sống con mình và bỏ mặc con nhỏ kêu gào thảm thiết trong ngọn lửa nóng bừng. Bé Linh 3 tuổi bị chính cha ruột tẩm xăng đốt khiến bé bị bỏng toàn thân và thương tật đến 86%. Người cha đó không còn nhân tính, không xứng đáng mang danh người cha”.


      Ở đây không có ý nói người cha “ác”, còn người mẹ “tốt”, mà người viết chỉ muốn nói về “chuyện máu mủ ruột rà”. Vì chính những người thân thuộc trong gia đình mà mình còn chưa thương thì đừng nói thương ai khác ngoài xã hội, dù có đi đây đó làm từ thiện thì cũng chỉ là “nhãn hiệu”.

      Tại sao và tại ai? Phải chăng đây là hệ quả của nền giáo dục không coi trọng nhân bản; hay cái giá trị "tự do" trong nền tảng xã hội?; hay sự nóng giận không kiềm chế hành động bất nhân của mình, hay vì cái ngu dốt mới sinh ra độc đoán, hay đạo đức suy đồi tạo nên cái ác lộng hành quá mức, v.v… Ai dám trả lời và chịu trách nhiệm?

      Comment


      • #78
        Tản Mạn Về Giọng Hát

        (Trích bài “Phiếm luận về giọng: hát to, hát nhỏ, hát hay)

        Hát To và Mạnh...

        Phải khẳng định ngay từ đầu, dân ta nghe nhạc khoái nghe to, trong khi ca sĩ hát càng khoái hát to, giọng thật khàn đục, hay gào thét nghe to cho... đã!! Còn hát to để làm gì? Thì hát to để thính giả nghe cho rõ chứ còn gì, nhưng bên cạnh nguyên nhân ấy, quan trọng hơn nữa là cái sự hát to sẽ chứng tỏ... nội lực ca sĩ, và "nội lực" ấy lại là thước đo để chứng minh... "đẳng cấp"! Bởi vậy một loạt ca sĩ Việt Nam từ Cẩm Vân, Thanh Lam, Siu Black đến Ngọc Anh, Mỹ Lệ, Đàm Vĩng Hưng, Trịnh Lam, v.v..... đều hát thật to. Ngay cả đàn chị Thanh Lam mà còn chứng tỏ như thế, huống hồ các ca sĩ trẻ vốn thần tuợng diva này như điếu đổ. Hát phòng thu không nói làm gì, còn khi lên sân khấu, mắt nhắm tịt, mặt nhăn nhó và... hét thật to.

        Dĩ nhiên là hát (hay hét) có kỹ thuật, có bài bản hẳn hoi. Nhưng cái gì làm quá trớn thì sẽ lại đâm ra chán, lạm dụng và phản tác dụng. Nếu không nghĩ đến nội dung bài hát, mà cứ chứng tỏ giọng hát đầy nội lực của mình là hát to, nhưng đôi khi không bằng ai. Thực sự, người nghe có cảm tưởng ca sĩ hát to, gào thét mạnh mẽ, đến lúc cô hát chung với ca sĩ khác thì so sánh rất dễ "ai hát hay" hơn. Có nhưng giọng hát không cần gào thét và đặc biệt, dày dặn, khỏe, bẩm sinh, trong đó cũng cần một phần rèn luyện kỹ thuật hát. Thí dụ như Đàm Vĩnh Hưng khi đứng cùng sân khấu với Thanh Lam song ca "Chia tay hoàng hôn" và "Giọt nắng bên thềm" trong live show "Mr. Đàm" năm ngoái, càng phải nỗ lực hét, dù không dám (và không thể) hét to hơn đàn chị. Mỹ Tâm cũng thuộc dạng ca sĩ... phô bày nội lực (cho ngang đẳng cấp diva) nên mỗi lần cô hát thấy mệt, chưa đạt tới cái kỹ thuật âm thanh nhạc thượng thừa, mà hát càng to càng dễ bị phô. Từ góc độ chuyên môn, "hát to" chưa chắc đã hay. Chẳng vì thế mà cha ông ta có câu "hát như bò rống". Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa hát nhỏ sẽ... hay!

        Hát Nhỏ...Lời Thì Thầm

        Hát nhỏ thì chả mấy ai khoái, họa chăng là những người thích tự hát, hát thầm, hát tỏ tình. Còn trên sân khấu mà cứ thì thào thì thầm, chắc khán giả bỏ về hát. Người ta thuờng cho các ca sĩ này có giọng hát mềm mỏng, giọng yếu, hay giọng non. Thường họ dễ thể hiện tâm lý những bản tình ca chậm buồn, nhược điểm yếu hơi càng lộ rõ. Ngay cả khi họ hát trên sân khấu, phải dùng xảo thuật lip sync để che dấu những khiếm khuyết non yếu trên. Tiêu biểu những ca sĩ này như Trish, Như Loan, Thanh Thảo, Ngô Thanh Vân, Lâm Nhật Tiến, Lương Tùng Quang, v.v... Cũng nên nhẹ tay phê bình những ca sĩ như thế này, phần lớn họ xinh đẹp như người mẫu hay mẫu hình ca sĩ thời trang; phần lớn khán giả không chú trọng lắm về ca hát mà thiên về ngoại hình, nhảy múa vui mắt, và giải trí. Cũng các ca sĩ có chất giọng bẩm sinh, không hề hát yếu, thậm chí cô còn có thể "chơi" nguyên cả live show như Minh Tuyết, Cẩm Ly, Y Phương, v.v... Trời sinh ra họ chất giọng mềm mọng, có hét hết hơi sức mà vẫn chỉ to ngang tới mức ấy. Nghĩa là chất giọng bình thường, âm sắc giọng khá hay nhưng thiếu "nội lực". Vậy nên cô đành phải hát nhỏ, hát êm dịu, nhẹ nhàng và như thế là lại hay với tai nghe một bộ phận khán giả không thuộc "gu" thích ca sĩ gào thét. Trường hợp Trần Thu Hà, Khánh Hà, Ý Lan, Bằng Kiều, Tuấn Ngọc, v.v..., ngoài giọng hát điêu luyện, khác nhau về kinh nghiệm và công sức luyện tập, nên dần dần giọng hát rất điêu luyện, hơi dài hơn, hát to hơn, vang hơn, cộng với sự nhạy cản và tài năng. Các ca sĩ này đã biến giọng hát bình thường của mình thành một giọng hát hay và kỹ thuật cao.

        Hát thế nào mới là hay?

        Câu trả lời là tùy thuộc vào ca khúc, cách xử lý, kỹ thuật thanh nhạc và cả địa điểm biểu diễn. Trước khi nói đến kỹ thuật hát, có lẽ nên bàn qua đến địa điểm hát. Biểu diễn ở nhà hát khác ở sân vận động khác, và ở phòng thu tất nhiên khác. Một không gian tĩnh như Music Hall lớn chẳng hạn, thích hợp với một giọng hát tinh tế, hát to hát nhỏ không quan trọng, điều cần thiết là phải rõ ràng tròn trịa, biểu cảm. Ngược lại, biểu diễn ở một sân vận động lớn hoặc nhà thi đấu lớn cỡ liveshow, bắt buộc ca sĩ phải... cố gào lên cho thật to nếu muốn khán giả nghe thấy những gì mình hát. Còn trong phòng thu âm, ca sĩ có thể một một cách ung dung tự nhiên, không cần phải gân cổ ra hét, bởi kỹ thuật phòng thu sẽ giúp họ xử lý những khiếm khuyết trong giới hạn có thể. Về kỹ thuật thanh nhạc, để đáp ứng cho sự "nghe rõ" của khán giả, ngay đến thể loại âm nhạc cao cấp opera cũng cần vận dụng kỹ thuật để hát cho to, rõ từng tiếng, và có âm vang. Tuy nhiên, kỹ thuật không là tất cả khi mà người nghe cảm nhận được từ giọng hát ca sĩ, trước tiên vẫn là vẻ đẹp của chất giọng bản năng chứ không phải kỹ thuật biến báo. Chính vì vậy, rất nhiều ý kiến cho rằng Trần Thu Hà hay Ngọc Hạ hát rất hay, nhưng nghe cứ cảm thấy... thiêu thiếu cái gì đấy. Cái thiếu ấy chính là giọng hát đẹp trời sinh mà dù kỹ thuật thanh cao siêu bao nhiêu đi nữa vẫn không bù đắp được. Nhưng nhẹ nhàng mà lại chưa thoát, khi vẫn còn đâu đó những âm sắc, lối nhả chữ điệu đàng, phong thái truyền đạt được mầu sắc thẩm mỹ của âm nhạc đến thính giả.

        Điều này đương nhiêu có dính líu đến chuyện hát to, hát nhỏ, những làn hơi êm dụi, những câu hát vang mạnh. Nhưng cái quan trọng hơn lại là cái đầu và trái tim của người hát. Tim để thể hiện cảm xúc và đầu để điều khiển cảm xúc ấy ra ra những âm thanh tiết điệu nhạc, thông qua kỹ thuật thanh nhạc. Kỹ thuật càng cao càng tốt, nhưng chưa hẳn là phải cần một kỹ thuật "thượng thừa" mới là "Hát Cho Hay".


        Comment


        • #79
          Tản Mạn Về Dáng Nét Phụ Nữ Qua Ca Dao Tục Ngữ

          (Trích bài viết của B/S Phan Giang Sang)

          Mặc dầu ai cũng biết "cái nết đánh chết cái đẹp", nhưng trên thực tế người ta vẫn lựa sắc đẹp, chớ không ai "a tằng phù" nhào vô vớ "Chung vô Diệm" (Chung vô Diệm là người phụ nữ rất ư là xấu) rước về nhà! Như vậy ai cũng chọn sắc đẹp. Kỳ thực sắc đẹp lại đứng hạng bét trong sự sắp hạng sau đây mới lạ.

          1. Dáng:

          Dáng đi, tướng đứng thướt tha, đều đặn trang nhã, quí phái, khiến gợi lòng ham thích, muốn chiếm lấy.

          Nước chảy liu riu, lục bình trôi líu ríu

          Anh thấy em nhỏ xíu anh thương.


          2. Da:

          Da dẻ min màng, tươi mát, thơm tho, trắng tinh như bông bưởi, ai mà không mê.

          Ai xui má đỏ hồng hồng,

          Để anh nhác thấy đem lòng thương yêu.


          Cổ tay em trắng như ngà

          Con mắt em liếc như là dao cau

          Miệng cười như thể hoa ngâu

          Cái khăn đội đầu như thể hoa sen.


          (Dao cau là dao thật bén để bửa cau ăn trầu của các bà cụ xưa)

          3. Tiếng Nói:

          Tiếng nói trong thanh, dịu dàng ngọt ngào, êm tai mùi mẫn, như là ca hát, tiếng cười dòn mê hồn như Bao Tự.

          Người thanh tiếng nói cũng thanh,

          Chuông kêu, sẽ đánh bên thành cũng kêu.


          4. Sắc:

          Cái đẹp kiều diễm, mê hồn như Tây thi...

          Cây oằn bởi tại hoa

          Anh thương em vì nết, mê sa vì tình.

          Thương em thương bóng thương dáng

          Thương dạng thương hình

          Thương từ lời ăn tiếng nói

          Anh thương mình khéo tay.


          5. Mắt

          Người phụ nữ đẹp nhờ cặp mắt hiền từ dễ thương, long lanh, gợi tình. Chỉ cần liếc mắt cũng như đủ thu hút tâm hồn. Còn liếc thêm nữa như dao cắt đứt những trái tim si tình: Mắt đa tình.

          Thấy em nhỏ thó lại có hường nhan

          Chưn mày tầm, con mắt lộ

          Nội xứ này không ai ngộ bằng em.


          Cô nầy có đôi mắt đẹp nhờ nó lộ tròn xoe rất hấp dẫn. Cặp mắt tròn xoe trong sáng như đèn pha, nồng nàn dễ đốt cháy những trái tim đa tình.

          Gió xuân thổi ngọn phù dung

          Lòng anh như sắt, em nung cũng mềm!


          Thấy chưa, dầu anh có cứng rắn, oai phong anh hùng mã thượng như Từ Hải cũng chết vì hồng nhan mà, đã nói mà không tin!

          Yêu nhau con mắt liếc qua

          Kẻo chúng bạn biết, kẻo cha mẹ ngờ.

          Cầm vàng ném xuống vực sâu,

          Mất vàng không tiếc, tiếc đôi mắt bồ câu hữu tình
          .

          6. Tóc

          Ông bà mình nói "cái răng cái tóc là gốc con người". Thật vậy, vì ngày nay người ta dùng DNA của tóc để tìm thủ phạm. Ngay cả việc truy tầm nguyên nhân gây ra chế chóc cũng vậy. Cái chết của Napoleon cũng phô bày ra ánh sáng sau mấy thế kỷ tranh luận. Năm rồi thử nghiệm của Mỹ công nhận, ông ta chết vì ngộ độc chất Arsenic, tìm thấy trong DNA của mấy sợi tóc .

          Tóc em dài, em cài bông hoa lý

          Miệng em cười có (để) ý anh thương.


          Bới tóc cánh tiên, bỏ vòng lá liễu,

          Thấy miệng em cười, trời biểu anh thương
          .

          7. Răng...

          Ngày xưa phụ nữ chải chuốc, trang điểm má hồng nhưng không quên nhuộm răng đen. Nhuộm răng rất công phu nhưng vì muốn đẹp nên họ không có màng.

          Thấy em đẹp nói đẹp cười

          Đẹp người đẹp nết lại tươi răng vàng

          Vậy nên anh gởi thư sang

          Tình cờ anh quyết lấy nàng mà thôi.


          Đây cũng là một đặc tính MN, vì vào thời 50s-60s. Dầu răng không hư, không đau nhưng các cô gái quê lại ưa thích bịch răng vàng, để: "cười lên đi cho răng vàng sáng chói..."

          8. Duyên Dáng

          Trời sanh ra người phụ nữ nào cũng có duyên dáng mặn mà, đặc biệt riêng tư mà người khác không có.

          Người xấu duyên lặn vào trong,

          Bao nhiêu người đẹp duyên bong ra ngoài
          .

          Comment


          • #80
            :huh:Sao không có điểm nào giống mình hết vậy cà?!

            Comment


            • #81
              Originally posted by 'HongNhung'

              :huh:Sao không có điểm nào giống mình hết vậy cà?!
              Khiêm nhường quá, Hồng Nhung.

              Comment


              • #82
                Tản Mạn "Tính Tình Vợ Chồng"

                (Sưu tầm, unknown author)

                Thông thường hai vợ chồng có tính tình khác nhau, có khi đốí nghịch nhau. Cha ông ta đã có câu” “Cha sinh con, trời sinh tính” để nói lên sự hình thành tính tình con người do nhiều yếu tố khó xác định. Tính tình khác nhau thì thường dẫn tới sở thích khác nhau. Vợ chồng chẳng những có thể có những sở thích rất khác nhau, mà đôi khi còn mâu thuẫn nhau nữa. Cái, điều người này chê ghét lại là cái, điều người kia ưa thích. Cha ông ta đúc kết kinh nghiệm ấy trong câu: "Ghét của nào, trời trao của nấy”

                Tính tình và sở thích của hai vợ chồng khác nhau có nhiều nguyên nhân rất dễ hiểu nhưng lại rất dễ bị quên lãng. Trưóc hết do hai người khác nhau về giới, một là nam và một là nữ đã là khác biệt quá sức lớn rồi. Khác nhau về giới sẽ dẫn tới khác nhau về tâm sinh lý. Về tâm lý, thì người nam thường có tính đại khái, còn người nữ thường là người chi ly. Nói cách khác người đàn ông thường chỉ để ý đến những nét lớn, còn người phụ nữ lại quan tâm đến các chi tiết nhỏ nhặt. Cũng về tâm lý thì người nam thường hướng ngoại, người nữ thiên về hướng nội hơn; trái tim người nam có 4 ngăn, trong khi trái tim người phụ nữ chỉ có một ngăn, nghĩa là ngoài gia đình vợ con, người đàn ông còn nhiều mối bận tâm khác: công danh, sự nghiệp, uy tín xã hội, thành đạt trong trường đời; còn đối với người phụ nữ thì gần như gìa dình chồng con là tất cả. Về sinh lý thì nam có nhu cầu sinh lý mạnh hơn, thường xuyên hơn nữ và trong ân ái thì nam lại nhanh được thỏa mãn hơn nữ.

                Ngoài khác nhau về giới, vợ chồng còn có thể khác nhau về nguồn gốc, về nền giáo dục và trình độ văn hóa. Khác nhau về nguồn gốc: người gốc nam, người gốc bắc, hay gốc trung sẽ đem lại bao điều khác biệt cho cuộc sống chung; một người đạo dòng và một người tân tòng cũng có thể tạo nên bao nhiêu khác biệt trong cách đánh giá các sự việc. Khác nhau về nền giáo dục và trình độ văn hóa: một người trí thức sống với một người có trình độ trung bình cũng có thể gặp nhiều khập khiễng trong đời sống lứa đôi, vì quan điểm, tầm nhìn có thể rất khác nhau.

                Vợ chồng còn có thể khác nhau về môi trường làm việc và các mối quan hệ xã hội. Một người làm giáo viên sống với một người buôn bán, nhất là buôn bán chợ trời, thì chắc chắn không dễ hòa hợp với nhau, dù rằng rất yêu nhau. Cũng thế một người thích giao du bạn bè sống với một người không thích tiếp xúc, gặp gỡ ai thì quả là khó hòa hợp với nhau.

                Đó là chỉ đơn cử một số nét về các khác biệt mà ai trong chúng ta cũng đã biết. Nếu chúng ta đặt những câu hỏi: Có khi nào quý ông bà anh chị có cảm tưởng là mình lấy lầm người không? Có khi nào quý ông bà anh chị lấy làm ngạc nhiên về chính sự chọn lựa thời trai trẻ của mình không? Có khi nào quý ông bà anh chị thắc mắc không hiểu tại sao mình lại lấy ông/anh ấy làm chồng, bà/chị ấy làm vợ không? Hay ta nghe nhiều người phát biểu: “Giá biết như thế, tôi đã chẳng thèm lấy ông/anh ấy làm chồng!”; “Giá biết bà/cô ấy như thế thì dù có cho vàng, tôi cũng chẳng dám rước về làm vợ!” Hoặc có ông bà anh chị nào thắc mắc về chính đời sống hôn nhân gia đình của mình: "Không hiểu tại sao mà vợ chồng mình lại sống được với nhau bấy nhiêu năm trong khi hai người rất khác nhau, thậm chí đối nghịch nhau về tính tình và sở thích?". Nhưng chính sự khác biệt ấy lại tạo nên sức hút, sự hấp dẫn đối với nhau. Chính sự khác biệt ấy làm cho hai người cần có nhau để bổ túc và bù đắp cho nhau, để cả hai người trở nên phong phú, hoàn hảo hơn đấy! Trong vườn địa đàng vì thấy A-đam ở một mình không tốt nên Thiên Chúa đã tạo nên E-và để E-và làm trợ tá tức hỗ trợ và bổ túc cho A-đam!

                Vì tính tình vợ chồng khác nhau là chuyện bình thường và không thể tránh khỏi, nên điều quan trọng là khi chung sống vợ chồng càng ngày càng hiểu rõ nhau hơn thì hai người cần biết chấp nhận nhau, biết thích nghi với nhau, biết nương tựa và tương nhượng nhau hơn.

                Đừng ai bắt người khác phải suy nghĩ, hành động giống hệt như mình. Mỗi người là một con người, mỗi người có một nhân vị, mỗi người là một thế giớí riêng biệt, không ai giống ai. Có những người đàn ông đầu óc "gia trưởng” lấy mình làm tiêu chuẩn cho cách sống trong gia đình, muốn vợ con phải tuân thủ mọi chỉ thị của mình. Cũng có những phụ nữ có xu hướng "độc đoán" muốn khống chế chồng mình trong những suy nghĩ hẹp hòi, nông cạn của mình, muốn hoàn toàn "chiếm hữư' chồng không chỉ trong lãnh vực tình cảm mà cả trong lãnh vực sở thích và suy nghĩ nữa.

                Bài thơ ấy mang tựa đề "MỘT KHÔNG GIAN ĐỂ LỚN LÊN", xuất phát từ một câu chuyện đại khái người con trai yêu người con gái tha thiết. Một hôm người con gái gặp chuyện rất buồn vì người yêu của nàng không đối xử với nàng như nàng mong đợi, nên khi về nhà, nàng trút hết niềm tâm sự của mình với ông bố. Cô gái cứ đinh ninh rằng ông bố sẽ bênh vực mình mà trách móc chàng trai kia. Nhưng ông bố chẳng những đã không bênh vực "con gái rượu" của ông mà lại bênh vực chàng trai, người yêu của con gái ông.

                "Thôi, con đừng có tỏ ra quá "chiếm hữu" như thế!".

                Bố em đã nói lời đó với em tối hôm qua,

                Khi em ngừng khóc để kể cho bố nghe tất cả.

                Em cứ tưởng rằng bố em

                cũng nhìn sự việc giống như em,

                cũng đồng ý rằng anh phải thích sống

                tất cả thời gian của anh với em,

                cũng như em, em ao ước sống

                tất cả thời giờ của em với anh.

                Thay vì thế, bố em lại đứng về phía anh.

                Quả bố có đưa cho em chiếc khăn mù xoa của bố

                - như ngày xưa bố vẫn thường làm

                khi em còn là một con bé -,

                và bố vỗ khẽ lên vai em.

                Nhưng rõ ràng là bố đã đứng về phía anh,

                khi bố nói với em:

                “Đôi khi, con nên để cho nó sống cuộc sống riêng của nó.

                Một người đàn ông cần phải có không gian để là chính mình.”

                Anh cần không gian để anh được là chính anh ư?

                Anh có thực sự cần không gian không?

                Và em nữa, em có cần không gian không?

                Cần không gian để lớn lên, để phát triển ư?

                Cần không gian cho người khác ư?

                Tình yêu của em có đủ mạnh

                để dành cho anh khoảng không gian tự do đó không?

                Vì thực ra, Tình Yêu và Tự Do

                luôn luôn phải đi đôi với nhau.


                Bài thơ "Một không gian để lớn lên" tác giả Lord Byron còn ghi thêm câu:

                "Đốí với người đàn ông, tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống,

                Còn đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống của họ".


                Đương nhiên “Tình Yêu và Tự Do” luôn luôn phải đi đôi vớí nhau. Không có nghĩa là trong tình yêu người ta vẫn hoàn toàn được tự do muốn làm gì thì làm, mà chỉ có nghĩa là dù hai người nam nữ yêu nhau và đã thành vợ thành chồng của nhau thì mỗi người vẫn cần có tự do để phát triển theo cách riêng của mình. Nói cách khác tình yêu ở đây là tình yêu vợ chồng, chỉ là tình yêu khi người ta tự nguyện chứ không bị trói buộc tù túng.

                Vậy thì vấn đề của những người làm vợ làm chồng là phải biết rõ tính tình của mình và của người bạn đời của mình, tức “biết người biết ta”, để thay đổi trong chừng mực có thể và để thích ứng với người phối ngẫu. Có thế chúng ta mới tránh được cảnh đỗ vỡ không đáng có. Ai trong chúng ta cũng biết lý do được đa số các cặp vợ chồng nêu lên khi ly hôn là “KHÔNG HỢP”. Không hợp cũng có nghĩa là không biết chấp nhận, chịu đựng và thích ứng với nhau. Nhất là tại các nước Âu Mỹ, tự do cá nhân rất được đề cao và có nhiều áp lực từ cuộc sống thì người ta càng khó chấp nhận, chịu đựng và thích ứng với người vợ - người chồng của mình.

                Comment


                • #83
                  Màu Của Mười Hai Cây Son

                  (Diệp Khuynh Thành, Vinh Chi dịch)

                  ...Nếu có thể, tôi rất đỗi hy vọng được thiết kế một bộ son môi, muốn nó có mười hai loại màu sắc, mười hai kiểu tâm tình.

                  Cây son thứ nhất gọi là “Duyên khởi”, lấy màu của một cành nguyệt quý mới nở lúc sớm mai sương mỏng, màu hồng nhạt nũng nịu nhất, phảng phất tính trẻ con và vô cớ của cảnh xuân thoạt hé, dùng e lệ và dịu dàng bé nhỏ, từng chút từng chút tô vẽ gặp gỡ giữa bông hoa và mùa vụ, rõ ràng đôi bên đều kinh ngạc vui mừng, nhưng lại nhìn nhau không nói, chỉ là trong gió, thoang thoảng một mùi hương hoa.

                  Cây son thứ hai gọi là “Tình cảm trong sáng”, muốn đi trộm phấn hồng đẹp đẽ khỏe mạnh của thiếu nữ mười tám mười chín tuổi – loại màu chỉ xa xa nhìn thấy bóng nghiêng của người trong lòng ngưỡng mộ, liền không nén nổi mặt đỏ bừng. Năm tháng giản đơn, tấm lòng giản đơn, cả tâm sự đều sạch sẽ. Vì vậy loại son môi này, cũng thuần túy đến không xen chút gì khác.

                  Cây son thứ ba gọi là “Nụ hôn đầu tiên”, là màu sắc của đóa hồng đầu tiên trong đời. Đỏ như nhỏ máu, toàn lực nở rộ, tình ý nguyên sơ nhất nhưng chân thành nhất, cuối cùng vào khoảnh khắc này, từ tim chàng truyền đến tim nàng. Mà dù ngày tháng trải qua đã hội tụ thành biển, lại có ai quên được niềm vui sướng run rẩy sợ sệt của nụ hôn đầu tiên?

                  Cây son thứ tư gọi là “Tình yêu say đắm”, ngoài ngọn lửa, còn có thể là sắc thái và nóng bỏng nào? Nỗi si cuồng của tình yêu say đắm là ngọn lửa hừng hực, là trao ra hết mình trong sinh mệnh, chịu đựng tất thảy đau đớn bị cháy bỏng, cam nguyện đem toàn bộ bản thân hóa thành tro bụi, chỉ cần có thể thật sự bùng cháy một lần.

                  Cây son thứ năm gọi là “Trường tương tư”, dùng màu đỏ của quả dâu, là màu tía hơi chua pha màu đỏ càng thẫm thấu. Nhớ nhung, luôn là như thế, trong ký ức tình ý dịu ngọt của chàng là vị ngọt không tan, vậy mà da diết nhớ vẻ lạnh lẽo của chàng, tưởng tượng nỗi buồn tẻ của chàng, thế là dần dần cứ chua xót đến trong lòng, ép ra nước mắt người ta.

                  Cây son thứ sáu gọi là “Kết hôn”, đương nhiên phải chọn màu đỏ nhiệt liệt nhất và diễm lệ nhất, giống như mặt trời. Cả mặt trời cũng vì họ dừng lại, trên môi nàng, trong đôi mắt lấp lánh của chàng, trong gửi gắm tình cảm giao phó chung thân của nàng, trong vòng tay rộng mở của chàng, mãi mãi sưởi ấm tương lai của họ.

                  Cây son thứ bảy gọi là “Nắm tay”, là màu đỏ sậm bình tĩnh của nến long phụng. Hai cây nến, gắn bó bầu bạn, cùng trầm tĩnh cháy trong bóng tối, chiếu ánh sáng của mình lên người đối phương, đôi bên là nguồn sáng của nhau, luôn đứng xa xa, dường như rất xa lạ, nhưng ánh sáng của chúng hòa vào nhau thành hồ ao trong không trung.

                  Cây son thứ tám gọi là “Gợi tình”, làm sao hình dung sự bình thường và ấm áp của nó nhỉ? Đành nói là mùi vị thơm ngọt của bơ đỏ trên bánh kem. Tình cảm nồng nàn nóng bỏng sục sôi đến đâu, có lẽ đều không chịu nổi cuộc sống gia đình thường ngày dường như vô sự, dần dần chìm lắng đóng băng, ngoài mặt đắp lên một lớp mặt nạ lạnh lẽo. Do đó phải có tiết mục, ăn mừng, phải có thi thoảng dậy sóng, phải có lúc nàng ngoảnh nhìn, bờ môi kiều diễm ướt rượt, trong chớp mắt dường như thời gian quay ngược, trở về thuở đầu gặp nhau.

                  Cây son thứ chín gọi là “Gặp gỡ diễm tình”, kinh diễm nhất cũng kỳ dị nhất, là màu đỏ đẹp đẽ đến cực hạn mà chết người của anh túc. Màu sắc của nó, hương thơm của nó, từng thứ từng món đều hấp dẫn không thể kháng cự, khi bạn chạm đến, cả người sẽ dần dần bay lên, đón nhận khoái cảm cực lớn – thế nhưng, luôn phải đến sau khi mọi việc xảy ra hết mới biết cái giá phải trả rốt cuộc là gì, vậy mà, vẫn thật sự kịp chăng?

                  Cây son thứ mười gọi là “Tình cảm nghi hoặc”, biến đổi theo sắc trời và thời tiết. Yêu thì muốn y sống, hận thì muốn y chết, đã muốn y sống lại muốn y chết, gọi là “tình cảm nghi hoặc”, giờ giờ khắc khắc đều lượn lờ bất định, yêu và hận quấn quít không rõ, nhưng dù biến đổi thế nào, luôn là màu đỏ - cũng giống như kẻ không ngừng mắng người kia là “lão già chết tiệt”, nhưng lại đi mua một chiếc áo khoác cho người kia.

                  Cây son thứ mười một gọi là “Cùng bạc đầu”, là màu đỏ men mộc mạc như đất bùn. Khi đồ sứ vẫn chỉ là đất bùn, quét lên cho nó một lớp men đỏ, trải qua ngọn lửa ngùn ngụt, nhiệt độ cao, nguy hiểm thất bại, màu đỏ như thế liền thấm thật sâu vào vân da của đồ sứ, hàm súc mà trầm lặng, lại cùng nó sống chết có nhau. Màu đỏ men không đủ rực rỡ, không đủ chói mắt, nhưng bất kể năm tháng hoặc gió sương hay vết thương, đều mãi mãi không thể làm nó loang lổ.

                  Cây son thứ mười hai gọi là “Duyên kiếp sau”, đến đây, đã không còn cần bất cứ màu sắc nào để tô điểm sinh mệnh của em, chỉ cần một chút dầu mỡ trong suốt để thấm nhuần bờ môi đã dần dần khô héo của em và tên anh vĩnh viễn bên môi. Đã định sẵn, giữa chúng ta sẽ có một người yên tĩnh chờ đợi ở cổng thiên đường, đợi người kia đến, dưới mặt trời chiều nhìn nhau mỉm cười, điềm đạm chào hỏi : “Đến rồi?”

                  Tên của bộ son này, gọi là “Đời đời kiếp kiếp”.

                  Comment


                  • #84
                    Lãng Phí Năng Lượng

                    Bài viết phiếm luận về "Lãng Phí Năng Lượng" sau đây, chỉ muốn đưa ra câu hỏi rằng "Ngày xưa...Ngày Nay", đời sống con người thật sự thay đổi quá nhiều, phải chăng chúng ta bị chi phối bởi những gì bệnh "thời đại" quá tân tiến, phương tiện "thông tin" quá nhanh chóng, cuộc sống "vật chất sung túc" quá cao, hay chúng ta lãng phí qua nhiều. Cái lãng phí ấy tôi xin gọi là "Lãng Phí Năng Lượng" trong bản thân mình, vì do chúng ta quá căng thẳng xao động trong đời sống, cái tâm bình an trong chúng ta mỗi ngày quá ít ỏi, cái sợ hãi lấn áp trí tuệ chúng ta nhiều hơn...Đó là những điều chúng ta nên suy nghĩ thêm trong lúc "Hello Tuổi Già!". Mong bạn chia xẻ thêm ý kiến.

                    Ngày xưa, ta chế biến nấu nướng dùng toàn bộ con cá đầu cá, đuôi cá, thịt cá, xương cá, v.v.... Ngày nay, phần lớn chúng ta chỉ róc thịt cá để nấu nướng

                    Ngày xưa, ta chế dùng đầu gà, cánh gá, da gà, thịt gà, lòng mề gà, v.v... làm ra biết bao nhiêu món ăn. Ngày nay, ta bỏ đi hết da gà,đầu, cánh, lòng mề...phấn lớn chỉ dùng thịt trắng, đùi gà mà thôi.

                    Ngày xưa, kho cá phải có nhiều tiêu, heo thì đi với hành, bò thì đi với tỏi, cầy thì phài nấu với giềng, gà thì phài có xả hay lá chanh. Ngày nay, nấu món gì chỉ dùng những gì sẵn có trong nhà, vì đôi khi chợ búa xa xôi, di chuyễn vào giờ cao điển không mấy thuận tiện

                    Ngày xưa, ăn thứ gì cũng thấy ngon. Thịt bò "bíp-tết" là sang vô cùng và bổ máu, thịt heo kho miền Nam với thịt ba rọi và trứng vịt ăn với dưa giá là hết sẩy nguyên nồi cơm. Tô phở gà ngon là phải có da gà, trứng gà, nước béo hành chần. Cá kho tôm rang hay đồ hải sản là thức ăn cho dân nghèo v.v... Ngày nay, đồ hải sản là đắt tiền và bổ dưỡng sức khỏe... Giờ cho tiền đểanh bạn thịt đỏ, mỡ bóng, da dầy dòn...cũng không dám ăn "xin tha cho em...!"

                    Ngày xưa, ra đường mắt liếng thoáng nhìn ai cũng đẹp và dễ thuơng, đổi giọng đồi tướng lăng xăng như gà mắc đẻ cho dù bị đá lên đá xuống vẫn cảm thấy yêu người ấy muôn đời... Ngày nay, đầu cũng nhiều sạn, sắc không còn sức cũng yếu lực cũng tàn dù có dzô thuốc men bao nhiêu cũng vậy thôi...Có đi mộng mị "duyên mới", bệnh nằm đó chúng trẻ cũng chạy mất tiêu không lo cho tấm thân mình đâu...

                    Ngày xưa, đau đâu nhức đâu thì cạo gió đến đó là xong. Suốt năm, chẳng thấy bao giờ đi khám bác sĩ, chỉ có chờ bệnh nặng thì mới viếng thăm. Loanh quanh nhà thuốc tây tự cho thuốc hay chích thuốc B12 là thấy khỏe ngay.... Ngày nay, đi thăm bác sĩ đều đều, thứ gì cũng kiêng cũng sợ chết. Nhiều chứng bệnh bây giờ nghe càng nhiều như cancer, stroke, heart attack, flu, v.v...Bạn bè chia xẻ nhau nhiều thuốc "truyền khẩu" qua "net" có khả năng chữa đủ loại bệnh nhưng người già cũng đau rồi cũng chết ấy mà thôi...

                    Ngày xưa, ngày Tết phải có bánh chưng bánh tét, dưa chua củ kiệu, thịt đông thịt muối, bánh mức chè xôi đủ loại, bông hoa sắc thắm quanh nhà, nhà cửa dọn đẹp sơn sửa sáng mắt, v.v... Ngày nay, ngày Tết chấm quắng sơ xài cặp bánh chưng bánh tét là nhiều rồi.... vì thứ gì cũng kiêng, thứ gì cũng hương hoa vài ngày, nhất là mọi ngày đi làm là lòng vui sướng hơn Tết.

                    Comment


                    • #85
                      Người Hai Mặt

                      Một bài viết trên mạng không biết tên tác giả, diễn đạt ý nghĩ "hai mặt" trong một con người thật đơn giản nhưng không kém chiều sâu về mặt tâm lý.

                      Tôi là người hai mặt - một mặt vui và một mặt buồn. Gương mặt vui xuất hiện ở đám đông, còn mặt buồn xuất hiện lúc một mình ...

                      Tôi chỉ là người có hai mặt mà thôi - một mạnh mẽ và một là yếu đuối. Mặt mạnh mẽ bọc bên ngoài yếu đuối dù đôi lúc vẫn như là gục ngã, dù đôi lúc vẫn gượng đứng mà thôi...

                      Tôi là người có những hai gương mặt - một hòa đồng và một cô đơn. Dù mỉm cười nhưng sâu trong ánh mắt, vẻ cô đơn vẫn hiện diện rõ ràng...

                      Tôi là người có những hai gương mặt - một vui đùa và một là buồn bã . Tôi vui đùa là những khi bên bạn và giấu mình khi nỗi buồn chơi vơi...

                      Tôi luôn là một con người hai mặt - một im lặng và một rất ôn ào. Mặt im lặng những lúc bạn chia sẻ cho nỗi buồn chẳng còn trong mắt ấy, để đôi môi lại hiện diện nụ cười....

                      Tôi là người có đến hai gương mặt - một thông minh và một rất dại khờ. Mặt dại khờ là khi ở bên bạn, tôi ngu ngốc và tin lời bạn nói...

                      Tôi là người có đến hai gương mặt - một mặt hề và một mặt tổn thương. Gương mặt hề luôn chọc cười người khác, nhưng ai hay hề cũng khóc bao giờ. Hề ta đây vẫn phải đeo mặt nạ vẫn mỉm cười dù lệ đã tuôn rơi...

                      Tôi vẫn là một người có hai mặt - vẫn biết buồn và vẫn biết vui tươi. Vẫn gương mặt thay đổi như ngọn gió vì mặt thật làm người ta thương hại, nên vẫn giấu mình trong mặt nạ vẫn mỉm cười dù cho lệ trong tim...


                      Comment


                      • #86
                        “Yêu Nhiều Thì Ốm, Ôm Nhiều Thì Yếu"

                        Không biết "quân sư vô danh" nào, đưa ra một câu "châm ngôn" của "cẩm nang tình yêu" mà ai ai cũng biết đến. Thường chúng ta nhắc đến như một câu bông đùa hài huớc.

                        Người ta cho rằng tình yêu là một phần không thể thiếu trong cuộc sống vì nó kết hợp chúng ta lại và làm cho mọi thứ tích cực trở nên tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, nhận định trên không hoàn toàn đúng, mà trái lại, câu nói "Yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu" có vẻ chính xác hơn.

                        Hãy cùng xem tìm hiểu sâu thêm, dưới góc độ khoa học, về câu châm ngôn bịa đặt nhưng trứ danh " "Yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu"

                        1. Tình yêu khiến bạn tương tư : Khi yêu, bạn luôn mong nhớ suy nghĩ quá nhiều về người mình yêu, gây nên mức lượng hormone serotonin thấp hơn người bình thường. Nếu kéo dài, hiện tượng này sẽ trở thành hội chứng ám ảnh suy nghĩ (Obsessive Compulsive Disorder).

                        2. Tâm trạng khi yêu khiến bạn luôn lo lắng: Vì nồng độ hormone dopamine trong cơ thể bạn thường xuyên tăng cao, đưa đến bạn thường xuyên lo lắng phải gặp mặt, nói chuyện, chat, email, tẽt message, điện thoại, gây nhiều khó chịu cho những người xung quanh.

                        3. Tình yêu dễ khiến con người suy sụp: Sự giải phóng dopamine liên tục khi thăng hoa như một liều thuốc kích thích bạn làm mọi thứ. Nhưng ngược lại, khi tình yêu gặp trắc trở, bạn sẽ gần như suy sụp hoàn toàn.

                        4. Tình yêu thuờng dẫn đến việc chán ăn, mất ngủ: Cơ thể con người khi yêu giải phóng rất nhiều adrenaline và norepinephrine. Đây là 2 hormone tạo ra sự phấn khích, gây cảm giác sợ hãi, mất ngủ và chán ăn.

                        5. Tình yêu gây ra ảo giác? Sự tương tác giữa nồng độ cao các hormone dopamine, adrenaline, norepinephrine với nồng độ serotonin thấp tạo ra sự mất cân bằng trong khả năng kiểm soát bản thân của con người khi yêu. Chúng ta có xu hướng lầm tưởng, tin rằng tất cả cảm giác của mình đều là sự thật.

                        6. Tình yêu cho có cảm giác "ghiền tình yêu" như đang nghiện ma túy? Các kiểm nghiệm quét MRI não bộ của những người đang yêu cho thấy biểu hiện của con người khi yêu không khác nào một con nghiện ma túy thực thụ.

                        7. Tình yêu kích thích tâm lý ghen tuông và sở hữu: Các nghiên cứu về tiến hóa chỉ ra rằng tình yêu làm phát triển một số cảm xúc không tốt cho con người, điển hình là ghen tuông, đố kị.

                        8. Tình yêu còn có sự lừa dối: Các nhà khoa học nghiên cứu về tiến hóa tình yêu, họ cho rằng con người có xu hướng lừa dối tự nhiên trong tình yêu. Do đó mới có lãng mạn, ghen tuông, ngoại tình, bất an, v.v..

                        9. Tình yêu gây đối lập cảm giác với tình dục: Vì mối quan hệ trái ngược giữa testosterone và oxytocin, gây cho con người khi yêu, càng thân mật, gần gũi bao nhiêu thì chúng ta càng không có cảm giác và mong muốn tình dục bấy nhiêu.

                        10. Tình yêu còn là nguyên nhân mang đến sự "chán cơm, thèm phở" (châm ngôn này cũng hay?): Con người dễ mắc phải chứng “con bò già” (old cow syndrome) khi yêu "ưa gặm cỏ non", có xu hướng để tâm tới những kích thích mới lạ. Dĩ nhiên, mấy ông nhà chú ý nhiều hơn tới các cô gái đẹp ngoài đường hoặc thà xem ti vi còn hơn nhìn thấy vợ mình.

                        11. Tình yêu làm giảm ham muốn và hứng thú: Khi mới yêu, sự gia tăng adrenaline trong cơ thể khiến mối quan hệ của chúng ta tiến triển rất nhanh. Nhưng sau đó, nồng độ hormone này sẽ dần cân bằng trở lại, làm giảm ham muốn và hứng thú trong tình yêu của mọi người.

                        12. Tình yêu khiến tâm lý trở nên thất thường: Tình yêu làm cho con người trở nên thất thường hơn. Đó là lý do ngay trong khi đang vui vẻ, cười đùa, bạn cũng có thể bỗng dưng tức giận, cãi nhau với người yêu vì những nguyên cớ rất nhỏ.

                        13. Tình yêu, đơn giản là một bước tiến tới để con người đạt tới việc uan hệ tình dục và duy trì nòi giống - Ôi! một sự thật phũ phàng.

                        14. Cảm xúc khi yêu giảm dần theo thời gian: Cảm giác khi yêu, say mê lãng mạn và sự đam mê sẽ giảm dần theo thời gian.

                        Comment


                        • #87
                          "TIỀN"

                          Bước vào đời sinh sống, chúng ta bỗng dưng trở nên hăng say làm việc cực lực kiếm tiền để sinh nhai, dành dụm và sinh tồn. Xưa kia ông bà cho rằng "có tiền mua tiên cũng được”, hiện nay đã khác xưa nhiều "vấn đề đầu tiên là tiền đâu?" trong mọi sinh hoạt. Từ đó ba thứ lăng nhăng như "tiền không phải là vạn năng", hoặc "tiền là cội nguồn của mọi tội ác", hoặc "đồng tiền là nhơ bẩn", hay "chạy show kiếm tiền", nhậu nhẹt “trúng mánh tiền vô”, khôi hài với thực tế "tiền có thể mua bánh mì, không thể mua được tình yêu", giáo điều lý lẽ "biết thế nào là đủ", v.v...

                          Dẫu hiểu biết - Đồng tiền không phải là vạn năng vì đôi khi nó thường mang đến đau khổ và tôi mọi vất vả. Nhưng nhà nào không tiền thì thật là bi đát, hằng ngày phải vất vả chạy vạy gạo củi muối dầu, thì tình nghĩa có mặn nồng đến bao nhiêu cũng chẳng mấy chốc mọc cánh bay xa. "Bần cùng phu thê vạn sự ai" là sự thật không cần tranh luận. Cày báng sống báng chết để trả nợ tiền nhà tiền xe, sau đó cày ngày cày đêm lo tiền cho cho đi đại học. Khi thư thả chút ít cũng bắt dầu nghĩ đến "huởng" cho sướng cái thân già, do đó bôn ba cảnh thuyền to sóng lớn lại đi cày tiếp kiếm tiền. Do đó, cũng chưa chắc hạnh phúc mãi mãi bền lâu trong các gia đình giàu có đồng tiền ra vô.

                          Quy luật chung chung đồng tiền ra vô - Bạn có nhiều tiền thì tiền đến càng nhiều; bạn càng cạn túi thì nó ra đi càng nhanh. Tiền cũng là thứ rất ghét nghèo sợ giàu, vì càng nghèo thì càng lệ thuộc nó, càng giàu thì nó càng thần phục để tùy nghi sử dụng.

                          Nhưng nỗi khổ loanh quanh “đồng tiền” …. Có tiền không chỉ mua được thời gian và tri thức mà còn rất nhiều thứ khác. Có tiền đương nhiên là được mọi người tôn trọng qua hình ảnh gương mẫu, từ thiện, thời trang, tiếng tăm thế giới, v.v.... Có đồng tiền quyền lực thao túng, tâm địa tranh chấp quyền lợi đủ mặt, khó thống chế sự ham muốn đồng tiền "đưa tới miệng mà không ăn à!". "Đại trượng phu có điều nên làm, có điều không nên làm", chắc chắn không ai dám làm gì đối nghịch với tiền vì "Có lưng cần cúi thì cứ cúi, đừng để sạch tiền lưng cúi không". Đôi khi lỡ leo lên lưng cọp, không ăn thì cũng chết .

                          Dẫu biết rằng …Tiền có thể mua nhà, không thể mua được gia đình. Tiền có thể mua cuộc chơi, không thể mua được tình cảm. Tiền có thể mua chức quyền, không thể mua được sự tôn trọng. Tiền có thể mua cao sáng quyền quý, không thể mua được giấc ngủ ngon. Tiền có thể mua sách vở hay bằng cấp, không thể mua được tri thức. Tiền có thể dinh dưỡng tẩm bổ, không thể mua được sức khỏe hay sinh mệnh. Tiền có thể làm bạn trẻ lại, nhưng không thay đổi được thời gian

                          Trung dung nói thấp kém "giá trị" đồng tiền dơ bẩn cũng không được, cứ thử làm người bần cùng vài tháng rồi sẽ biết làm gì để sinh tồn...Còn nếu không, cứ xem đồng tiền là "phương thức trao đổi" cho nhẹ nhàng đầu óc và thăng hoa giá trị cuộc sống...

                          Comment


                          • #88
                            Tạp Nhạp

                            Nguyễn Tấn Cứ

                            Cái bi thảm nhất của con người là hằn học

                            Cái bi kịch nhất của con người là ganh ghét

                            Cái bi thương nhất của con người là đau giận

                            Cái bi đát nhất của con người là ngu ngốc đẹp

                            Cái bi lụy nhất của con người là buồn tức ..chết

                            Vậy nên mới nỗi điên khi một ai đó khích tướng

                            Vậy nên mới nỗi khùng một khi bị ai đó lãng quên

                            Vậy nên rất dễ nỗi quạu một khi bị ai đó thọc ngầm

                            Và cũng dễ thành bất an khi tình không còn như cũ

                            Không còn đi chung đường khi không còn yêu thích

                            Cảm giác như hư không khi ngày sập xuống đêm dài

                            Khi bóng tối dần lan trong cuộc đời không còn rậm rạp

                            Không còn biết đi đâu khi cô đơn đã rúm với chăn trùm

                            Những kẻ không bao giờ cô đơn thì cô đơn khủng khiếp

                            Những kẻ khủng khiếp cô đơn thì không chắc đã một mình

                            Những kẻ sống một mình chưa chắc gì trở thành cô quạnh

                            Những kẻ đang sống bình an chưa chắc hẳn sống yên bình

                            Sống yên bình chưa chắc hẳn là không thèm muốn chiến tranh

                            Những kẻ ưa thich chiến chinh chưa chắc đã người chinh chiến

                            Những kẻ buồn quá cũng muốn gào lên cho đời thôi nhàm chán

                            Những kẻ chán quá cũng tìm mọi cách rống lên cho đời ta có mặt

                            Người nhàm chán không biết làm gì cũng gào lên như chính khách

                            Những chính khách cũng điên tiết lên khi buộc cũng phải …thét gào.

                            Comment


                            • #89
                              Loanh Quanh Từ "ĂN"

                              Lúc thời trẻ con thì thuờng hay “ăn vạ”

                              Khi còn bé thì cha mẹ cho “ăn học”,

                              Càng lớn lên thì “ăn vóc học hay”

                              Tinh nghịch thì phải bị “ăn đòn”.

                              Lúc trẻ khi đói bụng thuờng hay bốc đồ "ăn vụng"

                              Lớn thêm chút nữa thì “ăn chơi”

                              Lớn lên học đua đòi “ăn diện”

                              Đến tuổi thanh thiếu niên học “ăn nói bậy bạ”

                              Lúc bướng bỉnh thì dễ “ăn bạt tai”

                              Lúc có bạn gái thì chăm bẳm tìm cách “ăn thịt”.

                              Lúc đến tuổi cặp kê, thì phải “ăn hỏi” rồi “ăn cưới”

                              Cưới nhau về thì phải tiến hành “ăn nằm”

                              Khi lấy nhau thì thề thốt “ăn đời ở kiếp”

                              Lấy vợ một thời gian thì có khi “ăn năn đã muộn”

                              Lấy trúng vợ tốt thì huởng “ăn khế trả vàng”

                              Lấy nhằm vợ xấu thì đúng là số “ăn mày”.

                              Vợ chồng hạp tuổi thì “ăn nên làm ra”

                              Đồng vợ đồng chồng thì “ăn sung mặc sướng”

                              Khi vợ đến kỳ sinh đành phải “ăn chay”

                              Sau khi vợ sinh con thì phải “ăn kiêng”

                              Khi bị hất hủi thì hay sinh “ăn vụng”

                              Khi về già rụng răng phải “ăn cháo”,

                              Đến lúc chết đi được “ăn xôi nghe kèn”

                              Trưởng giả giàu có thuờng hay sanh tật “ăn gian nói dối”

                              Quan tước thuờng hay nói dối vợ là đi “ăn cơm khách”

                              Hào hoa phong nhã tỏ ra ta đây “ăn bánh trả tiền”

                              Giang hồ lãng tử hay gia du với các cô gái “ăn sương”.

                              Về nhà với vợ thì “ăn đàng sóng, nói đàng gió”

                              Khi có chuyện đổ bể thì có mà “ăn cám”

                              Buôn bán khó khặn thì “làm ăn thất bại”

                              Bị nghèo khốn thì thì đành “ăn mắm mút dòi”;

                              Nếu bị tán gia bại sản, buộc phải “ăn bờ ở bụi”.

                              Kẻ nắm quyền hành trong tay thì “ăn hiếp” kẻ thuộc hạ.

                              Kẻ thuờng cậy thế “ăn trên ngồi trốc” có gì hay!

                              Nhiều kẻ không có tài năng mà quen thói “ăn to xài lớn”

                              Kẻ nắm quyền lực thì khó tránh khỏi “ăn hối lộ”

                              Kẻ nắm tài chánh thì hay “ăn chặn”.

                              Kẻ trung thực hay phanh phui “ăn ngay nói thẳng”

                              Kẻ chạy tội thường mà cứ “ăn thừa nói thiếu”

                              Kẻ biếng nhác chẳng làm gì thì cứ “ăn không ngồi rồi”

                              Sinh sống lệ thuộc một ai là “ăn theo”

                              Kẻ biếng nhác làm việc có thái độ ù lì “ăn bám”.

                              Kẻ la cà say sưa thuờng “ăn hại” vợ.

                              Quá tin tưởng trong chơi hụi, thuờng bị “ăn quỵt”,

                              Còn bao nhiêu vốn liếng “ăn bòn” cho hết.

                              Lén lúc vào nhà ai khiêng đồ đi bán là “ăn trộm”

                              Lấy đồ lặt vặt là “ăn cắp”,

                              Dùng áp lực lầy đồ người khác là “ăn cướp”

                              Đôi khi trong cờ bạc cũng có màn “ăn non”,

                              Thứ cà chớn hay châm chọc thuờng bị “ăn đấm”

                              Kẻ lóc chóc lanh chanh thuờng hay bị “ăn đá”.

                              Loại người tệ nhất là loại “ăn cháo đá bát”.


                              Comment


                              • #90
                                Còn nữa anh Cường ơi,

                                Kẻ hay ba xạo Là kẻ hay "Ăn tục nói phét'

                                Người hay nói những điều không hay " Miệng ăn mắm ăn muối"

                                Comment

                                Working...
                                X