Announcement

Collapse
No announcement yet.

Ý Đẹp Đầu Tuần - Một Cái Nhìn Tầm Thường

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #31
    Quy Luật Làm Việc Theo Nhóm



    15 điểm nên chú ý trong khi làm việc theo nhóm:

    1. Mục tiêu quan trọng hơn là vai trò.

    2. Một cá nhân riêng lẻ không thể tạo ra thành công lớn được.

    3. Tất cả mọi người đều có điểm mạnh riêng của mình.

    4. Thử thách càng lớn thì yêu cầu làm việc theo nhóm càng cao.

    5. Sức mạnh của cả nhóm sẽ bị ảnh hưởng nếu như có một liên kết yếu nào đó.

    6. Những nhóm làm việc thành công có những cá nhân có thể linh hoạt thích ứng thay đổi mọi thứ.

    7. Tầm nhìn giúp cho mọi thành viên có phương hướng hoạt động và sự tự tin.

    8. Những thái độ không tốt có thể làm hỏng cả nhóm vì “con sâu làm rầu nồi canh”

    9. Những người cùng làm việc trong nhóm phải tin tuởng lẫn nhau khi làm việc.

    10. Nhóm làm việc sẽ thất bại nếu việc chi tiêu phung phí và không tính toán kế hoạch kỹ lưỡng.

    11. Nhóm có thể tạo ra những điều chỉnh khi biết rõ vị trí của mình.

    12. Những nhóm giỏi có tầm hiểu biết rộng.

    13. Những giá trị chung xác định rõ bản chất của nhóm.

    14. Sự tác động lẫn nhau kích thích hoạt động tốt hơn.

    15. Sự khác nhau giữa hai nhóm làm việc hiệu quả tương tự nhau là khả năng lãnh đạo.

    Comment


    • #32
      Chiếc đồng hồ bị mất

      Một lần nọ, có một người nông dân bị mất một chiếc đồng hồ trong kho thóc. Đó không phải là một cái đồng hồ thông thường bởi nó còn có giá trị về mặt tình cảm đối với ông.

      Sau một thời gian dài tìm kiếm vô vọng, người nông dân phải nhờ sự trợ giúp của những đứa trẻ đang chơi bên ngoài. Ông hứa, nếu ai tìm được chiếc đồng hồ bị mất sẽ được thưởng.

      Nghe thấy vậy, đám trẻ con nhanh chân chạy xung quanh kho thóc tìm kiếm. Chúng đi khắp nơi, lục tìm ở mọi chỗ, từ nơi chứa thóc đến tận cả chỗ cho gia súc ăn, nhưng vẫn không thấy. Chỉ đến khi ông đề nghị bọn trẻ dừng việc tìm kiếm thì có bé trai chạy tới và yêu cầu ông cho nó một cơ hội nữa.

      Người nông dân nhìn đứa bé và nghĩ: "Tại sao lại không chứ? Sau tất cả thì cậu bé này có vẻ khá chân thành". Ông dẫn cậu bé trở lại trong kho.

      Một lúc sau, cậu đã chạy ra và trên tay là chiếc đồng hồ của ông. Người nông dân rất hạnh phúc và ngạc nhiên, ông hỏi cậu bé: "Làm cách nào mà cháu có được nó, sau khi tất cả các bạn khác đã từ bỏ?".

      Cậu bé đáp: "Cháu không làm gì cả và chỉ ngồi im một chỗ để lắng nghe. Trong im lặng, cháu thấy tiếng kim đồng hồ chạy và theo đó cháu tìm ra nó".

      Sự tĩnh lặng trong tâm hồn có thể sẽ tốt hơn so với một trí não luôn hoạt động. Hãy để cho tâm trí của bạn những phút giây nghỉ ngơi, thư giãn hàng ngày. Và hãy xem, sự hiệu quả mà nó đem lại khi giúp bạn xây dựng cuộc sống hằng mong đợi của mình

      Comment


      • #33
        Tình Bạn Trong Đời

        Lê Trương

        Dù đã sẵn sàng hay còn chưa chuẩn bị, nhưng rồi một ngày kia, chúng ta cũng phải chia tay thế giới này.

        Sẽ chẳng còn ánh mặt trời chói chang chào đón, sẽ chẳng còn một ngày mới bắt đầu bằng giọt nắng trong vắt của buổi bình minh. Sẽ không còn nữa những ngày xuân hiền hòa, ấm áp.

        Tiền bạc, danh vọng, quyền lực,… tất cả với ta cuối cùng cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Còn ý nghĩa chăng là những gì ta tạo ra đối với thế giới này.

        Vậy điều gì là thật sự quan trọng lưu lại dấu ấn của ta trong cuộc sống ?

        Quan trọng không phải là những thứ bạn mang theo bên mình, mà là những gì bạn đã chân thành đóng góp cho tha nhân.

        Quan trọng không phải là những thứ bạn nhận được mà là những gì bạn đã cho đi.

        Quan trọng không phải là những thành công bạn đã có được trong cuộc đời, mà là ý nghĩa thanh cao của chúng.

        Quan trọng không phải là những thứ bạn học được, mà là những gì bạn đã truyền lại cho người khác.

        Quan trọng không còn là năng lực của bạn, mà chính là tính cách - là những gì mà bạn đã cư xử với mọi người xung quanh.

        Quan trọng là những khoảnh khắc cử chỉ, thái độ mà bạn đã vô tình hay cố ý khắc ghi trong lòng người khác.

        Quan trọng không chỉ là những ký ức, mà phải là ký ức về những người đã yêu thương bạn.

        Quan trọng đâu chỉ là bạn sẽ được mọi người nhớ đến trong bao lâu, mà là họ nhớ gì về bạn (tốt hay xấu).

        Quan trọng không phải là bạn quen biết thật nhiều người, mà là bao nhiêu người sẽ đau xót khi mất bạn trong đời.

        Vậy thì, bạn ơi, hãy nhìn cuộc sống bằng ánh mắt yêu thương và hiểu biết để đón nhận những điều kỳ diệu.

        Comment


        • #34
          Kẻ lưu lạc và cái bóng

          Tác giả: Chu Quốc Bình,

          Dịch: Vinh Chi (*)


          Số phận giống như cái bóng của một người, ai có thể thoát khỏi cái bóng của mình cơ chứ?

          Thế nhưng, một ngày nọ, một kẻ lưu lạc thật sự không thể chịu đựng số phận của mình, bèn đến miếu thần, cầu xin thần cho phép hắn và người khác trao đổi số phận. Thần nói: “Nếu con có thể tìm được một người hoàn toàn hài lòng với số phận của mình, con hãy trao đổi với người đó.”

          Theo chỉ thị của thần, kẻ lưu lạc lên đường đi tìm. Hắn đi khắp các thành phố và thôn quê, nhưng lại chẳng tìm được một người hoàn toàn hài lòng với số phận của mình. Tất cả những người hắn gặp, chỉ cần vừa nói đến số phận, ai nấy đều lắc đầu than thở, mở miệng oán trách. Thậm chí những vương công quý tộc, quan lại phú hào, nhân sĩ nổi tiếng kia, số phận của họ dường như khiến người hâm mộ, nhưng bản thân họ không hề hài lòng.

          Trên thực tế, người đời thật ra chỉ nhìn thấy cảnh sắc trên mặt dòng sông số phận của họ. Rất nhiều u ám trắc trở dưới đáy chỉ có bản thân họ biết.

          (*) Vinh Chi là đứa cháu ruột của tôi, thông thạo nhiều ngôn ngữ - Việt, Hoa, Anh, Nga, Pháp.

          Comment


          • #35
            Lựa chọn

            Tác giả: Chu Quốc Bình,

            Dịch: Vinh Chi


            Một bác nông dân cứu được vợ mình từ trong nước lũ, đứa con lại bị chết đuối.

            Sau khi sự việc xảy ra, mọi người bàn tán xôn xao. Có người nói bác làm đúng, vì con có thể sinh một đứa nữa, chứ vợ không thể chết đi sống lại. Có người nói bác làm sai, vì vợ có thể lấy một người khác, chứ con không thể chết đi sống lại.

            Tôi nghe họ bàn luận, cũng cảm thấy do dự khó quyết: nếu chỉ có thể cứu sống một người, rốt cuộc nên cứu vợ, hay là cứu con?

            Thế là tôi đến thăm bác nông dân ấy, hỏi bác lúc đó nghĩ thế nào.

            Bác trả lời: “Tôi chả nghĩ gì cả. Nước lũ ập đến, vợ ở bên cạnh tôi, tôi túm lấy cô ấy bơi về phía sườn núi gần đấy. Lúc tôi quay lại, con đã bị nước lũ cuốn đi rồi.”

            Trên đường về, tôi nghiền ngẫm lời bác nông dân, thầm nhủ: “Cái gọi là lựa chọn quan trọng của đời người, há chẳng phải phần lớn đều như thế?”

            Câu chuyện đưa cho chúng sự lưa chọn như ý hay bất ý, cũng như những câu chuyện về sự lựa chọn như - Việc cứu mạng giữa Mẹ và Vợ khi chuyến tàu vượt biên đắm chìm trên đại dương? Sự ngụp lặn chơi vơi trên biển đời giữa người thân tháo vác giỏi giang và người dưng yếu đuối kém may mắn, giữa tình cảm và nhân ái, giữa khả năng và mức độ, giữa tính cách và nhân cách, v.v... Cuộc sống luôn cho ta nhiều sự lựa chọn riêng cho bản thân. Dĩ nhiên, sự lựa chọn luôn có cái cân bằng và sự trả giá của chính mình.

            Comment


            • #36
              Riêng tôi thì tôi nói ông xã tôi , nếu nước lũ đến , anh nên cứu con để tôi tự lo liệu .Vì con còn trẻ đời con dài , mẹ hy sinh để con được sống và phải sống sao cho xứng đáng là một con người. Mẹ sống nhiêu đó đủ rồi."Ai chết trước được mồ được mả".

              Comment


              • #37
                Nếu Ta Hỏi Chân Lý

                Thương Ương Gia Thố, Vinh Chi dịch

                - Nếu ta hỏi: Vì sao không cho tất cả các cô gái dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn?

                - Chân lý: Đó chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, dùng để che mắt người đời, chẳng vẻ đẹp nào có thể sánh bằng một trái tim trong sáng yêu thương, ta trao nó cho mỗi cô gái, nhưng có người lại để nó phủ bụi.

                - Nếu ta hỏi: Thế gian vì sao có nhiều tiếc nuối như vậy?

                - Chân lý:: Đây là một thế giới luân hồi, luân hồi tức tiếc nuối, không có tiếc nuối, dù cho con nhiều hạnh phúc hơn cũng không cảm nhận được vui vẻ.

                - Nếu ta hỏi: Làm sao để lòng người không còn cảm thấy cô đơn nữa?

                - Chân lý: Mỗi trái tim sinh ra đều cô đơn mà khiếm khuyết, đa số mang theo sự khiếm khuyết này sống hết một kiếp người, chỉ vì khi gặp được một nửa khác có thể khiến nó trọn vẹn, không lơ là để lỡ thì cũng đánh mất tư cách sở hữu nó.

                - Nếu ta hỏi: Nếu gặp được người có thể yêu thương, nhưng lại sợ không giữ được, nên làm thế nào?

                - Chân lý: Lưu lại ít nhiều tình yêu chốn nhân gian, đối mặt ngàn trùng biến hóa nơi trần thế. Cùng người có tình, làm chuyện vui vẻ, đừng hỏi là kiếp hay là duyên.

                - Nếu ta hỏi: Vì sao tuyết cứ rơi khi con đau buồn?

                - Chân lý: Mùa đông sắp sửa qua đi, lưu lại chút ký ức.

                - Nếu ta hỏi: Vì sao mỗi lần tuyết rơi đều là ban đêm con không để ý?

                - Chân lý: Lúc không để ý con người luôn bỏ lỡ rất nhiều cảnh đẹp thật sự.

                - Nếu ta hỏi: Thế qua vài ngày nữa tuyết còn rơi hay không?

                - Chân lý: Đừng chỉ chăm chú vào thời kỳ này, bỏ lỡ mùa đông năm nay.

                - Nếu ta hỏi: Vì sao tình cảm của con cứ luôn lên lên xuống xuống?

                - Chân lý: Tất cả tự biết, tất cả tâm biết, mặt trăng có tròn khuyết, thủy triều có dâng rút, nổi nổi chìm chìm mới là thái bình.


                Comment


                • #38
                  Lực Đòn Bẩy

                  Lực đòn bẩy là bàn đạp tạo nên công lực. Càng có nhiều lực đòn bẩy trong hoạt động gia tăng giá trị của mình, bạn càng kiếm tiền nhanh hơn và thành công dễ dàng hơn. Theo nguyên tắc chung - Đòn bẩy càng dài, tác động và công lực càng lớn. Trên thị trường đầu tư kinh doanh, những nhà triệu phú là các chuyên gia trong việc sử dụng năm hình thức "lực đòn bẩy":

                  - dùng tiền của người khác.

                  - dùng kinh nghiệm của người khác.

                  - dùng những ý tưởng của người khác.

                  - dùng thời gian của người khác.

                  - dùng công việc của người khác.

                  Họ không ngừng hỏi: “Lực đòn bẩy ở đâu? Làm thế nào có thể tạo lực đòn bẩy cho tình huống này, cơ hội hay ý tưởng này? Có năm hình thức chủ chốt cho bạn lực đòn bẩy tối đa.

                  1) Cố vấn

                  2) Nhóm

                  3) Mạng lưới

                  4) Công cụ và kỹ năng

                  5) Phương pháp

                  Nếu ta thu mình rút lui đứng bên lề, hay từ chối cập nhật hóa những kỹ thuật văn minh, hay chấp nhận với những gì ta đang có...Chúng ta sẽ bơi chơi vơi vì những lực "đòn bẩy" vô hình xung quanh, xô đẫy kéo lê chúng ta chạy đua trong nhu cầu vật chất cuộc sống...!?

                  Comment


                  • #39
                    Sự Tuyệt Vọng Cũng Đẹp Như Một Bông Hoa

                    Lương Đình Khoa

                    Có ai đó đã nói rằng: 'Hãy đi đến tận cùng của sự tuyệt vọng để thấy nó cũng đẹp như một bông hoa...'

                    Cuộc sống luôn tạo ra những bất ngờ, kể cả trong khổ đau và tuyệt vọng vẫn sẽ có những điều kỳ diệu dành cho mỗi người. Chỉ là con người ta có đủ bình tĩnh, tĩnh táo để nhận ra, khám phá được bông hoa nở phía tận cùng của tuyệt vọng không thôi...

                    Tôi đứng trên sân thượng tòa chung cư 9 tầng, gió lồng lộng thổi vào mặt. Tôi không biết mình đã làm sai điều gì, tất cả mọi thứ đang quay lưng với tôi, hình như không một ai trên thế giới này có thể hiểu được tôi.

                    Nỗi đau của tôi quá lớn. Không ai... phải, không ai có thể chia sẻ được với tôi. Tôi đau xót vì thấy mình thật cô đơn. Tôi muốn mình thoát khỏi tình trạng này, tôi đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Thế nên tôi quyết định... nhảy xuống. Có lẽ đó là cách duy nhất giải thoát tôi khỏi muộn phiền...

                    Ngang qua tầng 9, tôi nhìn thấy gương mặt sưng húp của người phụ nữ ấy. Bà là y tá của một phòng mạch tư. Bao nhiêu tiền kiếm được đều được lão chồng tệ bạc nướng vào sòng bạc. Không biết bao nhiêu lần hắn "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với bà. Vậy là hôm nay, bà lại vừa hứng chịu một cơn thịnh nộ.

                    Tầng 8... cái dáng khắc khổ của ông lão cô đơn. Ông ở chung cư này đã lâu rồi, hàng tháng đều có tiền trợ cấp nhưng tuyệt nhiên không một ai đến thăm ông. Ngày ngày ông vẫn lục lọi trong hộp thư của mình rồi lặng lẽ trở lên tay không. Vậy là hôm nay, ông vẫn chẳng có thư.

                    Tầng 7, cậu sinh viên vẫn đang cắm cúi vào trang việc làm của tờ tạp chí. Tốt nghiệp với bảng thành tích không tốt lắm, thế nên mãi mà cậu vẫn chưa tìm được một việc gì tử tế. Gấp tờ báo lại. Vậy là hôm nay... cuộc tìm kiếm của cậu vẫn vô vọng.

                    Tầng 6, cô gái trẻ vừa chia tay với bạn trai. Tôi từng thấy họ rất thắm thiết bên nhau, rồi chẳng hiểu lý do gì, chàng trai không đến thăm cô nữa. Cô gái ở lì trong phòng, cô không có nhiều bạn. Cô khóc. Vậy là hôm nay, cô vẫn không có gì ngoài một tình yêu đã mất.

                    Tầng 5, đôi vợ chồng cãi nhau inh ỏi. Cả hai đều là công nhân của nhà máy dệt. Thu nhập không đủ đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt, điều đó khiến họ trở nên cáu gắt và nóng giận với tất cả mọi thứ xung quanh. Vậy là hôm nay... họ lại có thêm một trận tranh cãi nảy lửa để tạm quên đi cuộc mưu sinh.

                    Tầng 4, thằng bé vừa thi trượt đại học. Nó được dạy bảo rằng sẽ không làm được gì nếu không đỗ đại học. Chăm chỉ học hành bấy lâu, kết quả lại không như mong muốn. Nó thẫn thờ đi ra đi vào. Chui vào cái góc nhỏ của nó. Vậy là hôm nay... nó vẫn không tìm thấy một điều gì mới mẻ cho cuộc sống sau này.

                    Tầng 3, cô gái làng chơi tỉnh dậy sau một đêm bù khú. Thân con gái đem ra làm trò vui, có ai muốn đâu nhưng vì cái ăn nên phải thế. Cô khoác lên mình cái áo mỏng tang, chuẩn bị cho một đêm bất tận. Chẳng ai yêu thương cô, cô cũng chẳng quan tâm, đời nó bạc là thế. Vậy là hôm nay... cô lại tiếp tục cái kiếp "vợ của thiên hạ".

                    Tầng 2, ông giáo nghèo mệt mỏi nằm vật ra sàn. Những tưởng dạy học là một nghề thanh cao nhưng đời sống đạo đức suy tàn khiến ông nhận ra mình bất lực. Chứng kiến lứa học trò mình cố công dạy dỗ lần lượt đi vào băng hoại, ông thở dài ngao ngán. Vậy là hôm nay... ông tiếp tục day dứt vì vẫn chưa làm tròn thiên chức của một người thày.

                    Tầng 1, tay nát rượu la hét ỏm tỏi. Không ai hiểu vì sao hắn cứ say xỉn như thế. Chưa bao giờ nhìn thấy hắn tỉnh, mà có lẽ cũng chẳng bao giờ hắn tỉnh. Vùi đầu bên ly rượu, cuộc đời hắn cũng chông chênh như bước chân khi say của hắn. Vậy là hôm nay... hắn vẫn không tỉnh được...

                    Tầng trệt... đột nhiên tôi nhận ra, mỗi người trong chúng ta đều có những vấn đề riêng của mình. Và khi chứng kiến hoàn cảnh của người khác, tôi nghĩ dường như nỗi đau của mình vẫn chưa đến nỗi tuyệt vọng, rằng mình vẫn chưa phải là người bất hạnh nhất. Tôi muốn được làm lại nhưng quá trễ rồi, mặt đất đã ở trước mắt...

                    Tầng1, tầng 2, tầng 3... mọi người ùa ra vây quanh tôi. Ai đó thốt lên: "Đây là người sống cùng chung cư với chúng ta mà", "Chắc tuyệt vọng lắm nên mới như thế"... Họ đứng đó, nhìn vào tôi và có lẽ họ đang nghĩ: "Hóa ra mình chưa phải là người bất hạnh nhất".

                    Thế đấy, đứng trước nỗi đau của mình, ai cũng nghĩ mình thật nhỏ bé và lối thoát duy nhất dường như chính là cái chết. Nhưng tôi tin, chết chỉ là chạy trốn một cách hèn nhát thôi, nó chẳng giải quyết được gì ngoài việc đánh mất tất cả những gì còn lại, mà lẽ ra, với những thứ ấy, biết đâu sẽ làm được tốt hơn. Vì thế phải suy nghĩ kỹ trước khi nhảy xuống...

                    Tôi bừng tỉnh, chỉ là một giấc mơ... Thật tốt vì ít ra tôi vẫn còn cơ hội. Mặt trời vẫn sáng, tôi mỉm cười, bắt đầu tìm cho mình một lối đi, không bao giờ là quá muộn khi học được cách bước trên nỗi đau.

                    Comment


                    • #40
                      Giảm Bớt Căng Thẳng

                      • Mỗi ngày thực hiện hai lần thư giãn mỗi lần 15 phút.

                      • Tập thở "bụng", hít vào thật sâu bụng thật căng, sau đo từ từ thở ra. Không suy nghĩ gì, chỉ biết mình đang "thở", sẽ giảm đi sưa căng thẳng.

                      • Hãy yêu thích việc mình làm, bạn sẽ cảm thấy thú vị hơn và làm việc hiệu quả hơn

                      • Xét lại các yếu tố gây căng thẳng. Loại bỏ những yếu tố nào gây trói buộc và gây bực mình vô ích

                      • Đừng tìm cách làm vừa lòng tất cả mọi người vì ta không bao giờ có thể nào làm được điều đó.

                      • Hãy sống đúng với con người mình, biết làm vui lòng mình và lo nghĩ đến mình

                      • Tránh dằn vặt suy tư và tránh phí phạm năng lực một cách vô ích.

                      • Thỉnh thoảng hãy ra nơi thanh vắng và nhìn lại nội tâm mình.

                      • Hãy bộc lộ xúc cảm, nói ra những điều mình nghĩ, những điều mình cảm nhận.

                      • Hãy đối diện với các vấn đề của mình.

                      • Đừng hoãn lại hôm sau những gì mình làm được hôm nay.

                      • Đừng để những thay đổi quan trọng trong cuộc sống xảy ra liên tục trong thời gian quá gần nhau.

                      • Những căng thẳng chồng chất sẽ làm bạn không đủ thời gian để giải quyết.

                      • Dành thì giờ để làm việc mình ưa thích, hoặc chỉ ngồi mà mơ mộng vẩn vơ.

                      • Hãy tập thể dục và làm tiêu hao bớt năng lượng.

                      • Mệt thì nên nghỉ ngơi mới thoải mái.

                      • Thỉnh thoảng đi bộ thật xa.

                      • Đừng hy sinh thì giờ nhàn rỗi của mình.

                      • Hãy sống điều độ, dùng thức ăn đầy đủ, đúng bữa và ngủ đủ giấc.

                      • Hãy bắt đầu với bữa ăn sáng đầy đủ chất bổ.

                      • Hãy mỉm cười cho bất cứ chuyện gì....

                      • Mở rộng việc "giao tế" những người xung quanh.

                      • Hãy hít sâu vào khi mình bực bội. Khi chú ý đến hơi thở thì nỗi bực tức đã vơi đi một nửa rồi.

                      • Hãy học cách yêu đương bằng những cử chỉ âu yếm. Tình yêu là liều thuốc an thần tốt nhất.

                      • Tránh xa tiếng ồn, đừng xem truyền hình trong khi ăn.

                      • Hãy tìm cho mình những giây phút thinh lặng và yên tĩnh.

                      • Khi ở sở làm, ráng đi bộ hay leo cầu thang trong giờ ăn trưa là cách rất hay.

                      • Chú ý lượng thức ăn và tránh tăng cân do ăn vặt

                      • Uống đủ nước mỗi ngày

                      • Dùng nhiều trái cây như cam, quýt, nho, lê, dưa hấu và táo.

                      • Tránh mỏi mắt khi dùng máy móc hay computer có thể gây nhức đầu, khó tập trung, và tăng sự nhạy cảm với ánh sáng.

                      • Tận dụng nghỉ phép sau một thời gian dài làm việcsẽ giúp bạn giảm căng thẳng và tách bạn khỏi môi trường công việc.

                      • Tránh "thời gian" làm việc kéo dài theo kế hoạch và cố gắng thực hiện cho đến khi hoàn thành mới thôi.

                      • Hãy hiểu biết bản thân bạn và hãy làm việc hết sức mình trong giới hạn đó. Hãy biết khi nào cần giải lao, biết khi nào cần phải xin nghỉ phép.


                      Comment


                      • #41
                        Khi Người Ta Đủ Lớn

                        Khi người ta đủ lớn, thì cái tôi cũng lớn lên theo.

                        Người ta không còn vui được nữa, bởi chính sự kiêu hãnh và định kiến của mình, của những người xung quanh.

                        Người ta rồi giới hạn mình trong những định mức, để mọi điều là vừa đủ.

                        Để không quá tha thiết, không quá say mê, không quá cuồng si một cái gì.

                        Ước mơ không theo đuổi, yêu thương chẳng tỏ bày.

                        Làm gì cũng suy tính, sẽ ra sao ngày sau.

                        Rồi bằng lòng cho rằng vậy thì sẽ không buồn khổ.

                        Nhưng rồi làm như thế, có chắc rằng đời đã hạnh phúc hơn không ?

                        Khi người ta đủ lớn, người ta không còn nhìn thấy những sắc màu tuyệt đối. Thay vào đó là sự điều hòa, lẫn lộn.

                        Trong trắng có đen, trong thật có giả, trong gần có xa, trong gặp gỡ có ly biệt, trong nụ cười có âu lo, và trong tình cảm có đắn đo cân nhắc.

                        Người ta cũng biết giữ những khoảng cách, để rồi thi thoảng bỗng thấy mình quá đỗi cô đơn.

                        Cô đơn không phải là những khi một mình không có ai bên cạnh, mà là khi ở giữa cuộc vui thấy mình u uẩn, giữa tiếng cười rộn ràng thấy trong lòng mưa rơi, giữa yêu thương thấy dửng dưng vời vợi.

                        Khi không ai thấu hiểu và chia sẻ. Khi thấy mình không thuộc về một nơi chốn hay một người nào cả.

                        Ai cũng muốn gần nhau đấy, mà sao rồi ai cũng rất lẻ loi?

                        Khi người ta đủ lớn, người ta bắt đầu mong bé lại.

                        Người ta bắt đầu mong trở về là mình những xa xưa...

                        NN sưu tầm

                        Comment


                        • #42
                          Một Cái Nhìn Tầm Thường

                          Nguyễn Phong Liên Châu

                          Nguời học trò tự nguyện leo bộ một con đường dài đến tận chùa biếu thầy một gói trà quý. Trà rất hiếm và đắt. Thầy thận trọng mở gói, đổ trà vào bình, kêu nấu nước sôi, bảo trò ra sân chùa uống trà. Bấy giờ vào đầu thu. Trời trở lạnh. Thưa thớt mây. Một buổi chiều tịch mịch, êm đềm, thư thả.

                          Trò thấp thỏm muốn kể lể lịch sử món trà, thì thầy chỉ tờ giấy gói, hỏi trò có muốn nói gì không. “Bạch thầy, đó chỉ là một tờ giấy gói…”, trò trả lời, ngập ngừng rồi lúng túng ngồi yên.

                          Không thấy trò nói gì hơn, thầy cầm tờ giấy, bước tới gần ngọn nến, đốt cháy đen một góc, rồi để tờ giấy trên bàn. Trò chợt hiểu, chắp tay thưa :

                          “Bạch thầy, con đã hiểu. Đã từ lâu, thầy dạy con lúc nào cũng phải nhìn sự vật chung quanh bằng một đôi mắt hiền hoà. Hôm nay, cầm tờ giấy đốt đi, thầy muốn gây nên một sự biến đổi, nhắc nhở con tới kinh Dịch, để dạy con tập nhìn một cách sâu sa hơn, thấu vào chiều thời gian, bao gồm quá khứ và tương lai của sự vật. Bạch thầy, hồi nãy con đã để ý, tờ giấy gói đỏ huyền thật đẹp, nó nằm trong một cái tủ khảm tận sau quầy. Có lẽ nó nằm ấm áp trong đó từ lâu, và có thể nó cũng than phiền về cảnh đời quá kín đáo bình thản của nó. Thì người chủ quầy đã đưa nó ra ngoài ánh sáng. Ông ta thận trọng gói đi gói lại cho thật đẹp. Tờ giấy đã mang nhiều vết rạn, nhưng vẫn còn đẹp, nhẽ ra cất đi còn dùng để gói món đồ quý khác, rồi được cất vào những nơi ấm cúng. Nhưng nay nó đã cháy một góc, chắc sẽ bị bỏ vào sọt rác. Ngày mai nó vào xe theo rác rưởi khác ra ngoài đồng lạnh, sẽ biến thành phân bón, rồi sẽ khiến một hạt quả nào đó nẩy mầm, trổ cây, lớn lên, rồi biết đâu cây không bị cưa xẻ, biến hoá, rồi lại thành tờ giấy… Đó là luật tuần hoàn của vũ trụ. Nhưng chua xót thay cho thân phận của tờ giấy, từ ngăn tủ ấm đã phải qua một quãng đời thật gian khổ…”

                          Nghe tới đó, thầy chỉ chén bảo trò hãy ngừng nói để uống trà. Hai thầy trò im lặng hưởng hương vị trà và sự yên tịnh bao quanh. Một lúc sau, trò nghĩ có lẽ mình nói chuyện rác rưởi làm phiền lòng thầy, bèn đổi sang chuyện khác. Nhìn làn khói nhè nhẹ bốc lên, trò thưa tiếp:

                          “Bạch thầy, không gian hôm nay thật êm ả, làn khói thơm bay cao như thế mà còn nguyên hình uyển chuyển như một nét thư pháp. Bay lên mãi, rồi cũng lên đến tận trời cao, góp vào đám mây trên kia, rồi phiêu lưu đến một chân trời nọ, mây sẽ trở lạnh, biến thành mưa, rổi nước sẽ trôi qua núi rừng, suối cao, sông dài, biển cả. Say mê thay là cuộc đời của làn khói nước trà…”

                          Nghe tới đây, thầy ngưng chén trà, để xuống bàn. Người học trò đứng giậy, từ giã thầy. Nhìn nét thân ái bình thản của thầy, trò đã hiểu, và mang theo bài học thứ hai.

                          Trên đường về, người học trò tự nhắc nhủ:

                          Hãy thêm phương chiều thời gian vào cách nhìn, thấu về quá khứ và tương lai của sự vật để hiểu luật tuần hoàn của vũ trụ. Đó là bài học thứ nhất hôm nay. Nhưng trong suy nghĩ về sự tuần hoàn, dù cảnh vật thế nào chăng nữa, ta phải luôn luôn giữ cho tâm hồn được bình thản, đừng để sầu khổ, đam mê làm lôi cuốn sao động. Đó là bài học thứ hai. Nhưng bài học thứ hai này thật là khó khăn. Ta còn quá nhiều lưu luyến, tha thiết, sầu cảm, nhớ thương, chắc không bao giờ có thể thực hiện được bài thiền học này. Dầu sao ta cũng chỉ là một con người tầm thường, còn nhiều vướng vít ở ngoài đời…”

                          Comment

                          Working...
                          X