Toulouse - Thành phố Hồng
Đến Toulouse, bạn sẽ thấy khung cảnh phố xá có màu hồng rất đằm thắm, do phần lớn nhà cửa, dinh thự nơi đây được xây bằng loại gạch nung có màu hồng cá biệt này. Bởi vậy, người ta đặt cho Toulouse cái 'nickname' Thành phố Hồng (La Ville Rose - The Pink City) là phải lắm.
Toulouse nằm ở miền nam nước Pháp, gần biên giới Tây Ban Nha và dưới chân rặng núi Pyrénées, những ngày trời trong có thể thấy rặng núi này. Đây là rặng núi cao nhất ở Âu châu, chạy dài từ Đại Tây Dương tới Địa Trung Hải, là biên giới giữa Pháp với Tây Ban Nha. Thời Đệ Nhị Thế Chiến, Pyrénées đã ngăn quân Đức không chiếm được Tây Ban Nha trung lập. Và cũng nhờ đó mà nhiều người vượt thoát được chế độ tàn khốc của Đức quốc xã.
Gần nhà là quảng trường Capitole (Place du Capitole) có Toà thị chính - City Hall, Cách đây 500 năm, Capitole (thủ phủ của Toulouse) là trụ sở quyền lực của thành phố. HT tới đây vào buổi chiều, và được vào bên trong để coi, phải nói là trong ngoài gì đều đẹp - free. Mặt tiền của Capitole xây bằng gạch có màu hồng đặc trưng của Toulouse xen kẽ với những cột trắng. Bên trong là những bích họa kiệt tác từ trên trần nhà tới xung quanh tường, đặc biệt là Salle des Illustres (Hall of the Illustrious), quá đẹp!
HT thấy Paris có Pont Neuf, tới Toulouse cũng có Pont Neuf. Pont Neuf có nghĩa là Cầu Mới (New Bridge). Có gì đặc biệt mà sao nhiều thành phố ở Pháp đặt tên cho những cây cầu có vẻ rất xưa cũ là Cầu Mới? Thủa xưa, trước thời có Cầu Mới, người ta thường xây nhà trên những cây cầu. Tới thời vua Louis XIV, khi xây cầu Pont Neuf ở Paris, ông không cho xây nhà trên đó vì nó sẽ cản trở tầm nhìn ra điện Louvre, cầu rộng hơn, có lề đường để bộ hành không phải dẫm lên bùn sình do xe ngựa để lại trên cầu. Vì khác với những cây cầu xây trước đó nên người ta gọi là cây cầu đó là Pont Neuf để phân biệt nó với những cây cầu cũ có nhà trên đó. Pont Neuf ở Toulouse bắc ngang sông Garonne, phản chiếu dưới làn nước một buổi sáng mây mù lãng đãng, cảnh khá đẹp! HT tình cờ tới đây do đi lạc đường, kiếm chỗ kia mà ra chỗ này.
Gần với City Hall cũng có nhiều nơi đáng xem như Thánh đường Saint-Sernin (Basilique St-Sernin), Couvent des Jacobins, Canal du Midi (xưa kia nối Garonne với Biển Địa Trung Hải để vận chuyển hàng hóa.)
Có hai nơi HT muốn tới khi ở Toulouse mà chưa có duyên, chắc phải đợi lần khác vậy, đó là:
Hãng máy bay Airbus có cơ xưởng rất lớn ở ngoại ô Toulouse, có thể 'day trip' tới đó mà không 'book' được vé để đi tour trong Airbus.
Hồi xưa, T nghe người ta nói về sự hiển linh của Đức mẹ Lộ Đức, nhiều tín đồ Công giáo hành hương đến đây. Giữa thế kỷ 19, cô bé Bernadette đã được thấy Đức mẹ hiển linh ở hang đá trong ngôi làng ở Lourdes nằm dưới chân rặng núi Pyrenees. Sau này giáo hội phong cô là Thánh nữ. T có dịp xem phim The Song of Bernadette do cô đào Jennifer Jones thủ diễn về hiện tượng Đức mẹ Lộ Đức. Biết Lourdes chỉ cách Toulouse khoảng hơn 100 cây số mà sao lúc HT ở Toulouse chỉ có toàn xe lửa tới Lourdes vào buổi chiều nên không đi Lourdes được. Hay là chưa có duyên để tới được thánh địa linh thiên này chăng? Tiếc lắm!
Toulouse có vài nhánh sông nhỏ gần phố, hai bên bờ cây xanh rũ bóng, nước trôi lặng lẽ, gợi nhớ tới bài hát cũ Dòng Sông Tuổi Nhỏ - Thanh Lan hát thời thập niên 1970. 'Dòng Sông Tuổi Nhỏ', dịch từ bản tiếng Pháp “La Maritza” ca sĩ Sylvie Vartan, người Bulgaria, hát nỗi với nhớ quê, vì sông Maritsa chảy qua quê hương của cô. “La Maritza” du nhập vào Việt Nam cuối thập niên 60 thế kỷ trước, Vũ Xuân Hùng dịch lời Việt - Dòng Sông Tuổi Nhỏ.
Dòng Sông Tuổi Nhỏ (La Maritza)
Lời Việt Vũ Xuân Hùng
Nhánh sông thân yêu ngày chưa biết buồn
Đã ru tôi trọn ngày thơ ấu
Ngỡ quên đi cùng năm tháng dài
Sao giờ bỗng hồn đầy nhớ thương
Dòng sông cũ.
Những thân yêu trong mười năm bé dại
Bỏ tôi đi tựa mùa xuân cũ
Búp-bê xinh ngày xưa nát rồi
Riêng còn sót một giọng hát thôi
Ngày mới lớn.
Những con chim bên dòng sông êm đềm
Hát cho nghe bài ca phiêu lãng
Rất thơ ngây nào tôi biết gì
Khi chợt thấy người ngồi lắng nghe
Thật say đắm.
Đến khi đêm đen dần buông xuống rồi
Những chim kia cùng nhau cất cánh
Đến phương xa hồng tươi hy vọng
Gia đình cũng về thành phố xưa
Đầy ánh sáng.
*************
La Maritza
Pierre Delanoé, Jean Renard – 1968
La Maritza, c’est ma rivière
Comme la Seine est la tienne
Mais il n’y a que mon père
Maintenant qui s’en souvienne.
Quelquefois
De mes dix premières années
Il ne me reste plus rien
Pas la plus pauvre poupée
Plus rien qu’un petit refrain
D’autrefois:
Tous les oiseaux de ma rivière
Nous chantaient la liberté
Moi je ne comprenais guère
Mais mon père, lui, savait
Écouter
Quand l’horizon s’est fait trop noir
Tous les oiseaux sont partis
Sur les chemins de l’espoir
Et nous on les a suivis,
À Paris
De mes dix premières années
Il ne reste plus rien… rien
Et pourtant les yeux fermés
Moi j’entends mon père chanter
Ce refrain.
~ 0 ~
Comment