Anh Sơn, bạn của gia đình H từ VN. Anh vượt biên rồi định cư tại Úc năm 1984 và đi học ngay . Trong thơi gian đi học, một bà già Úc ( gọi là bà Sister, vì các bạn của bà gọi bà là sister) cho anh ở trong nhà kho không mất tiền, đổi lại anh có nhiệm vụ cắt cỏ chăm sóc vườn tược cho bà,bà có 2,3 người bạn thường tụ tập tại nhà bà nấu nướng, chuyện trò, ăn uống.
Khi ra trường, anh di chuyển đến chỗ khác gần nhiệm sở của anh, nhưng hàng tuần vẫn ghé thăm bà. Ít lâu sau, vợ và 2 con của anh vượt biên lọt, vợ chồng con cái đoàn tụ đến chào bà. Bà sister muốn gia đình anh Sơn dọn về ở chung trong nhà bà. Từ ngày về ở chung, bà rất hạnh phúc vì trong nhà có trẻ con và có không khí gia đình, chăm lo săn sóc cho nhau.
Khi bà già hơn, bà không muốn vào viện dưỡng lão, bà chỉ thích sống với gia đình anh Sơn, được chăm sóc bởi gia đình anh Sơn. Bà Sister này to con và nặng lắm, gia đình anh Sơn phải dùng đến cả cần cẩu khi tắm rửa cho bà.
Một thời gian sau, bà không còn đứng lên được nữa, bà không được chọn sống tại gia nữa, mà phải vào viện dưỡng lão, ở đó mới đủ phương tiện, nhân sự và chuyên môn mà.
Vào đó bà buồn lắm, cứ đòi về dù ngày nào gia đình anh Sơn cũng vào thăm. Bác sĩ nói nếu bà tự đứng lên được thì bà sẽ được về. Anh Sơn khuyến khích: “ Má ráng tập để đứng lên được, con sẽ rước má về".
Bà tự bám giường, cố gắng tập, vài tuần sau bà đứng lên được thật. Thế là bà lại được trở về lại sống trong căn nhà thân yêu của bà với gia đình anh Sơn.
( còn tiếp)
Thân ái
Hiền 74KNC
Khi ra trường, anh di chuyển đến chỗ khác gần nhiệm sở của anh, nhưng hàng tuần vẫn ghé thăm bà. Ít lâu sau, vợ và 2 con của anh vượt biên lọt, vợ chồng con cái đoàn tụ đến chào bà. Bà sister muốn gia đình anh Sơn dọn về ở chung trong nhà bà. Từ ngày về ở chung, bà rất hạnh phúc vì trong nhà có trẻ con và có không khí gia đình, chăm lo săn sóc cho nhau.
Khi bà già hơn, bà không muốn vào viện dưỡng lão, bà chỉ thích sống với gia đình anh Sơn, được chăm sóc bởi gia đình anh Sơn. Bà Sister này to con và nặng lắm, gia đình anh Sơn phải dùng đến cả cần cẩu khi tắm rửa cho bà.
Một thời gian sau, bà không còn đứng lên được nữa, bà không được chọn sống tại gia nữa, mà phải vào viện dưỡng lão, ở đó mới đủ phương tiện, nhân sự và chuyên môn mà.
Vào đó bà buồn lắm, cứ đòi về dù ngày nào gia đình anh Sơn cũng vào thăm. Bác sĩ nói nếu bà tự đứng lên được thì bà sẽ được về. Anh Sơn khuyến khích: “ Má ráng tập để đứng lên được, con sẽ rước má về".
Bà tự bám giường, cố gắng tập, vài tuần sau bà đứng lên được thật. Thế là bà lại được trở về lại sống trong căn nhà thân yêu của bà với gia đình anh Sơn.
( còn tiếp)
Thân ái
Hiền 74KNC
Comment