Announcement

Collapse
No announcement yet.

Hello Tuổi Già! Lẩm Cẩm Từ Ngữ (34)Bắc - Nam(34)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #46
    Tuổi Già Trống Vắng

    Nguyễn Thượng Chánh

    Nghỉ hưu, tuổi hạc cao và sự ra đi của người phối ngẫu là những giai đoạn trong cuộc đời mà phần đông mọi người trước sau gì ai ai cũng đều phải trải qua hết.

    Những giai đoạn vừa kể thúc đẩy chúng ta dần dần tách rời ra khỏi cuộc sống và sinh hoạt xã hội bình thường mà chúng ta hằng quen thuộc từ trước tới giờ.

    Sự thay đổi trong hoàn cảnh sống có thể dẫn đến tâm trạng buồn chán khiến chúng ta cảm thấy rất lẻ loi, trống vắng và cô đơn.

    Các nhà tâm lý học Tây phương đều khuyên chúng ta nên cố gắng đừng để các sự thay đổi làm giới hạn và ngăn trở mình trong mọi sinh hoạt gia đình cũng như xã hội.

    Sau đây là những lời khuyên. (Không nhứt thiết là mọi người đều đồng ý tất cả...)

    1- Nên duy trì một cuộc sống linh động (Be active)

    Để giúp cho thân và tâm được quân bình. Việc duy trì một nếp sinh hoạt vừa thể xác và vừa trí tuệ được xem như là một phương pháp dưỡng sinh rất tốt và rất hữu hiệu để làm chậm lại tiến trình lão hóa.

    Bắt trí não làm việt thường xuyên, rèn luyện trí nhớ, giao tiếp xã hội, đọc sách, viết lách lăng nhăn, chơi cờ...đều là những phương cách tốt để phòng ngừa bệnh lú lẫn Alzheimer.

    Nghỉ hưu là thời gian để quân bình lại cuộc sống, để chúng ta có thể quan tâm hơn về sức khỏe của chính mình. Đây cũng là dịp thuận tiện để mình có thể thực hiện những gì mình hằng mong ước và ưa thích từ trước nhưng chưa có thời gian và cơ hội thực hiện được.

    Thiết lập một thời khóa biểu nhất định trong ngày để luyện tập thân thể như: đi bộ, tập thể dục, tập tài chi, tập khí công vv...

    2- Giữ một chỗ cho gia đình

    Nếu con cái ở gần, ta nên đề nghị với chúng để chúng ta có thể giữ hộ các cháu mỗi tuần một ngày hoặc giữ cháu trong thời gian cha mẹ cháu bận hay cần phải đi đây đi đó…

    Chúng ta lợi dụng các dịp nầy để truyền đạt kiến thức, dạy dỗ lễ nghi, phong tục Việt Nam…Đây cũng là dịp để thắt chặt thêm tình yêu thương giữa ông bà và các cháu.

    Về điểm nầy, có người đã góp ý là mình không nên dính vào vì sợ con cái mình trách móc nầy nọ nếu lỡ làm không đúng ý của chúng. Riêng tác giả thì mình hoàn toàn không nghĩ như thế. Chung quy cũng do mối quan hệ và tình cảm giữa cha mẹ và con cái mà thôi.

    3- Giao tiếp xã hội:

    Nên thường ra khỏi nhà để tiếp xúc với người khác.

    Duy trì năng lực và sự linh động đồng nghĩa với sự học hỏi. Giao tiếp xã hội sẽ giúp chúng ta biết thêm nhiều tin tức và có thêm bạn mới.

    Đối với người Việt Nam mình thì các hội đoàn, hội cao niên, chùa chiền, thiền viện, nhà thờ là những nơi các bạn già chúng ta có thể đến sinh hoạt để trau đổi, chia sẻ tâm sự, hàn huyên với bạn bè và đồng hương, đồng cảnh …Như vậy mình sẽ cảm thấy bớt lẻ loi cô đơn hơn. Tuy nói thế nhưng cũng có người né tránh các sinh hoạt nầy vì nhiều lý do rất cá nhân…

    Chúng ta cũng có thể ghi tên tham gia vào các câu lạc bộ thể thao như bóng bàn, quần vợt, badminton, golf, pétanque, quille, bowling…

    Chúng ta cũng có thể gia nhập vào những club sinh hoạt nghệ thuật, văn nghệ, văn học, viết văn, làm thơ, gõ báo chùa, tùy theo sở thích, trình độ và điều kiện của mỗi người.

    Nếu có máu văn nghệ, chúng ta có thể tham gia vào những nhóm văn nghệ nghiệp dư để vừa hát hò cho nhau nghe, vừa ăn nhậu no nê, rồi sau đó ôm nhau nhảy nhót (của ai nấy ôm nhé!) để được giãn gân giãn cốt. Cam đoan vui lắm. Trong những giây phút nầy, mình sẽ quên mình già, quên những buồn bực về con cái và về chuyện nầy chuyện nọ trong gia đình.

    4- Giữ cho mình phải bận rộn (Keep busy)

    Viết thơ, E mail thăm hỏi bạn bè, xem internet, đọc sách báo, thăm viếng bạn bè, đi đó đi đây, sửa chữa lặt vặt những đồ đạc hư hỏng, sắp xếp lại nhà cửa, sưu tập tài liệu, đồ vật mà mình ưa thích, làm vườn, trồng hoa trồng kiểng, cắt cỏ, rửa xe, làm tài xế cho bà chủ… đó chỉ là một vài thí dụ nho nhỏ mà thôi.

    Riêng nội cái vụ sắp xếp, sửa chữa lại đồ đạc trong nhà, rửa xe… các bạn đừng có sợ thiếu việc làm vì bà chị sẽ tìm cho bạn làm trối chết hổng hết đâu, đừng có lo mà thêm già.

    Để thoát ra khỏi cảm giác cô đơn chúng ta phải tự tạo cho mình một sự bận rộn (hoặc do người khác tạo cho mình!) để khỏi nghĩ quẩn và nhờ vậy chúng ta sẽ bớt cảm thấy trống vắng trong tâm hồn.

    Thông thường thì cảm giác cô đơn chỉ xuất hiện vào những thời điểm nhất định nào đó chẳng hạn như vào những dịp lễ lộc, ngày giổ, ngày sinh nhật, hay trong thời gian mùa lễ Giáng Sinh, Tết Tây và TếtTa mà thôi.

    5- Dấn thân, tham gia vào các sinh hoạt xã hội. (Involve yourself, joint social group)

    Điểm nầy cũng hơi tương tợ điểm ba ở trên.

    Tham gia vào các sinh hoạt nhóm, xã hội, đoàn thể, cộng đồng, hoặc làm thiện nguyện cũng là một cách giúp chúng ta bớt cảm thấy cô đơn, lẻ loi đồng thời chúng ta cũng cảm thấy mình còn có ích cho xã hội.

    Nếu suốt ngày chỉ ngồi xem tv, xem phim truyện, nhìn ra cửa sổ, thở vắng thở dài thì rất dễ cảm thấy cô đơn và buồn chán.

    6- Giúp đỡ người khác (Help others)

    Sự kiện giúp đỡ người khác sẽ làm cho mình cảm thấy hữu ích trong cuộc sống và quên đi nỗi niềm hiu quạnh cô đơn. Cuộc đời mình sẽ có ý nghĩa hơn.

    7- Tránh cảnh thoát ly giả tạo (avoid escape)

    Chẳng hạn như xem tv quá nhiều hoặc ngủ quá nhiều trong ngày.

    Nếu cảm thấy cô đơn buồn chán thì nên tránh ngủ quá nhiều để quên đời cũng như tránh việc đốt thời gian bằng cách ngồi xem Tv suốt ngày.

    Không nên để những giấc mơ giả tạo dẫn dắt chúng ta.

    8- Tạo hoàn cảnh để có được hạnh phúc (choose to be happy)

    Nếu bạn cảm thấy cô đơn thì chắc chắn bạn cũng cảm thấy buồn chán, khổ sở vô cùng. Hoàn cảnh này dễ đưa bạn đến tình trạng trầm cảm không mấy hồi. Hãy tự hỏi liệu những sự dày vò về tinh thần có thể nào giúp mình làm thay đổi được hoàn cảnh của mình hay không? Câu trả lời chắc chắn là không rồi.

    Bởi vậy, bạn nên gia nhập và tham gia vào những nhóm sinh hoạt để chia sẻ, nói ra bớt những sầu muộn của mình với bạn bè thân thích, với các thầy trong chùa hoặc với các cha trong nhà thờ, hoặc với những người nào thật tình muốn nghe mình nói.

    9- Nuôi thú vật trong nhà

    Chúng ta có thể nuôi một con vật nào đó (chó, mèo, chim, cá...) để giúp chúng ta bớt căng thẳng tinh thần, tạo thư giãn và bớt cô đơn trong cuộc sống. Đây là phương pháp thú vật trị liệu (Zootherapy) rất hữu ích đối với những người sống lẻ loi, già nua, gáo bụa đơn chiếc.

    10- Lo phần tâm linh (spirituality)

    Đi chùa, đi thiền viện, đi nhà thờ, đọc kinh, sách tìm hiểu về tôn giáo và tín ngưỡng đều là những cách giúp những người cao tuổi tìm được sự thanh tịnh trong tâm hồn nhờ đó mà thân tâm được nhiều an lạc.

    Sau đây là một bài thơ rất Thiền của Ghyslaine Delisle giúp chúng ta bớt lo nghĩ về tuổi già.

    Vieillir en beauté, cest vieillir avec espoir,

    Être content de soi en couchant le soir.

    Et lorsque viendra le point de non recevoir,

    Se dire quau fond, ce nest quun au revoir.

    (Ghyslaine Delisle)


    Già an lạc là già trong hy vọng,

    Lòng sung mãn trong giấc mộng bình an.

    Khi số tận kêu ta dừng bước tiến,

    Chỉ là tạm biệt, vô thường sắc không..

    (Nguyễn Thượng Chánh dịch)

    KẾT LUẬN

    Sự cô đơn thường xãy ra khi chúng ta muốn nhờ cậy người khác làm một công việc gì đó giùm mình.

    Trường hợp ngược lại, mình sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nếu chính mình giúp họ và chính mình làm được những gì có ích cho người khác.

    Loneliness is often caused by wanting people to do something for us. When we do things for other people, we are never lonely. Self-referenced thinking often leads to a barrenness of spirit that breeds discontent and loneliness. Think up, think out, toward people, think around, toward all the exciting things of life; and avoid thinking too much about yourself, and the problem of loneliness will disappear.

    Loneliness generally occurs at specific times of the day or during specific days such as holidays, birthdays, and anniversaries. Planning ahead for these times so that you are active and busy with other things helps provide a very effective means of dealing with loneliness.


    Nhưng còn một thứ cô đơn khác cũng rất tác hại cho hạnh phúc gia đình. Đây là nỗi cô đơn đồng sàng dị mộng, Tây họ gọi là solitude à deux thường xảy ra trong những cặp vợ chồng già, tuy sống với nhau trong cùng chung một mái nhà nhưng hai tâm hồn lại bay di theo hai hướng khác nhau.

    Vướng nhầm loại cô đơn nào thì cũng đều khổ hết nhưng nếu mình còn có bà xã bên cạnh là có phước lắm đó, tuy đôi khi phải chịu nhức đầu, nhức lỗ tai một chút cũng hổng sao vì đã quá quen rồi, đã miễn nhiễm rồi, còn hơn là phải sống cu ki có một thân một mình.

    Comment


    • #47
      ƠN ĐỜI CHỨA CHAN

      Trâm Cà Mâu

      (Tuần qua nhận bài viết "Ơn Đời Chứa Chan" của Trâm Cà Mâu do Xuân Lan gửi. Cảm ơn XL
      )

      Tuổi già, buổi sáng thức dậy, nghe gân cốt đau rêm mà mừng, vì biết mình còn sống. Đại ý viết như vậy, trong một cuốn sách Mỹ mà ông Tư đọc được, làm ông thấm thía cái hạnh phúc lâng lâng của từng sớm mai khi vừa tỉnh giấc. Bạn bè cùng trang lứa với ông, nhiều người đã về với Diêm Vương khi còn trẻ măng, vì cuộc tương tàn khốc liệt dài ngày trên quê hương. Nhiều người khác gục ngã trong trại tù vì đói khát, bệnh tật, mồ hoang vùi cạn. Một số khác nữa, vì khao khát tự do mà chôn thân dưới đáy biển, hoặc chết khô giữa rừng sâu. Không ít người còn lại, tử thần cũng đã đón mời vì bạo bệnh, khi tuổi năm sáu mươi. Phần ông vẫn còn dai dẳng sống sót cũng là ân huệ trời ban, không vui hưởng tháng ngày, cũng uổng lắm sao!

      Ý nghĩ đó làm ông mỉm cười sung sướng. Ông vẫn trùm thân trong chăn ấm. Tội chi mà dậy sớm cho mệt. Mỗi khi nghe tiếng khởi động máy xe từ hàng xóm vọng qua trong buổi tinh sương, ông càng vui sướng hơn, vì không còn phải vùng dậy giữa đêm đen, lặn lội đi kiếm cơm hàng ngày như mấy gã trẻ tuổi ở cạnh nhà. Về hưu rồi, mỗi tuần hưởng bảy ngày chủ nhật, bảy ngày thảnh thơi. Hết áp lực của công việc hàng ngày, không phải lo lắng bị thất nghiệp khi kinh tế khủng hoảng xuống dốc. Khoẻ re.

      Cứ nằm trùm chăn ấm nghe nhạc mềm văng vẳng ru đưa, phát ra từ cái radio nhỏ, có khi ông chợp thêm được một giấc ngủ ngắn ngon lành. Ngủ chán thì dậy. Bước xuống giường, dù khớp xương sưng đau, đi khập khễnh ông cũng thầm cám ơn cái chân chưa liệt, còn lê lết được. Chưa phải nằm dán lưng vào giường như một số người bất hạnh khác. Những kẻ này mà nhích được vài bước cà thọt như ông, thì chắc họ cũng sướng rân người. Ông thầm bảo, có thêm được một ngày để sống, để vui, để yêu đời. Bệnh hoạn chút chút, thì phải mừng, chứ đừng có nhăn nhó than vãn ỉ ôi.

      Mỗi khi đánh răng rửa mặt, ông lầm thầm: “Mình sướng như vua rồi, có nước máy tinh khiết để dùng. Giờ nầy, cả thế giới, có hơn một tỉ người thiếu nước để nấu ăn, để tắm giặt và nhiều tỉ người khác không có nước sạch, phải uống nước dơ bẩn.” Dù cái bàn chải đánh răng đang ngọ ngoạy trong hàm, ông cũng ư ử hát ca. Khi áp cái khăn tẩm đầy nước lên mặt, ông cảm được cái mát lạnh và niềm sung sướng chứa chan đang lan tỏa chạy khắp người. Ông biết đang được ân sủng của trời đất ban cho trong tuổi già.

      Ngồi lên cái bồn cầu êm ái, nhà cầu sạch sẽ, trắng toát, thơm tho, không vướng một chút mùi vị hôi hám, đèn đóm lại sáng trưng, có nhạc văng vẳng từ radio, ông cầm cuốn sách thưởng thức chữ nghĩa của “thánh hiền”, tư tưởng của Đông Tây. Không bao giờ ông quên cùng giờ phút nầy, có hơn ba tỉ nhân loại không có cầu tiêu để làm cái chuyện khoái lạc thứ tư. Có người phải ra đồng lồng lộng gió, mà làm chuyện “nhất quận công, nhì ị đồng”. Phải gấp gấp cho xong chuyện, không nhẩn nha được, vì hai tay phải múa lia lịa hất ra đàng sau, để xua đuồi lũ ruồi đồng đang vo ve “oanh tạc”. Xong việc, may mắn lắm thì có lá chuối khô mà lau chùi, còn không thì dùng đất cày, đá cục, nắm cỏ, que nhánh cây tươi, khô. Ông cứ nhớ thời làm việc ở quận lị, chỉ có nhà tiêu lộ thiên, hai tấm ván bắt ngang qua một hầm cầu lộ thiên, nắng xông hơi phân người lên nóng hừng hực rát cả mặt, bên dưới giòi bọ lúc nhúc lổm nhổm làm thành một tấm màn trắng-ngà chuyển động. Có con gà ở đáy hầm, nó đang thưởng thức ngon lành món giòi bọ, thấy ông xuất hiện bất thần, sợ hãi hoảng hốt đập cánh bay lên kêu quang quác và vung vãi ‘ám khí’ khắp trong không gian, làm ông cũng khiếp viá, ôm đầu phóng chạy dài. Nghĩ đến chừng đó thôi là ông đủ cảm được cái sung sướng đang có ngay bây giờ. Ngồi thật lâu, đọc cho xong mấy trang sách, mới nhởn nhơ rời phòng.

      Ông Tư tự đãi một bình trà nóng, một ly cà phê thơm, rồi nấu nồi cháo gạo tẻ đặc rền ăn với cá kho mặn. Dọn ra bàn, đèn vàng soi một khoảng ấm cúng. Ông thong thả vừa hớp nhâm nhi, vừa ăn từng muỗng cháo, chất gạo béo tạo vị giác đi qua trong cổ họng. Ông lầm thầm: “Ngon, cao lương mỹ vị cũng không bằng”. Ông thường ngâm nga hai câu thơ : “Vợ cũ, chó già, tô cháo nóng. Ba nguồn thân thiết dạt dào thương” . Mắt ông dán vào trang thơ đang cầm trên tay, gật gù thưởng thức ý lời hoa gấm. Ông trầm mình vào những giòng thơ, tim xao xuyến xúc động mênh mang. Thỉnh thoảng ông dừng lại, và nói nhỏ cho chính ông nghe: “Tiên trên trời cũng chỉ sướng và thong dong như thế này là cùng”. Ông nhớ đến cái thời “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa”, buổi sáng bụng đói meo, vác cuốc đi làm lao động tay chân nặng nhọc, ráng uống một bát nước lã để cầm hơi và đánh lừa cái bụng đang sôi sồn sột. Bây giờ được như thế nầy, phải biết cám ơn ân sủng của trời ban cho. Biết bao nhiêu tỉ người trên thế giới này mơ ước được có một buổi sáng thảnh thơi và no ấm như ông mà không được nhỉ?

      Nhìn xuyên qua cửa phòng ngủ, ông thấy bà vợ nằm ngủ giấc yên bình, lòng ông dạt dào niềm thương. Bà đã cùng ông mấy mươi năm dắt dìu nhau trong phong ba bão táp của giòng đời nghiệt ngã. Đã chia sẻ ngọt ngào cũng như đắng cay của một thời khói lửa điên đảo. Giờ này, may mắn vẫn còn có nhau trong cuộc đời, thương yêu thắm thiết, nhường nhịn nâng đỡ chăm sóc ngày đêm. Không như những cặp vợ chồng già khác, cứ lục đục gây gổ nhau, tranh thắng thua từng li từng tí, làm mất hạnh phúc gia đình. Ông thương bà biết an phận thủ thường, không đứng núi ầy trông qua núi nọ. Ông thấy bà hiền lành và có trái tim đẹp như thánh nữ. Ông muốn vào phòng, hôn bà lên trán, nhưng ngại làm vợ mất giấc ngủ ngon buổi sáng. Ông lại cám ơn trời đã đem bà buộc vào đời ông. Ông cười và nhớ câu nói của một nhà văn nào đó: “Đời sống không thể thiếu đàn bà, nhưng sống được với một người đàn bà không phải dễ.”

      Ông Tư ra vườn. một mảnh đất nhỏ trồng vài cây hoa, hương thơm thoang thoảng, có tiếng chim kêu đâu đó líu lo vọng lại. Mấy đoá hoa sặc sỡ còn đọng sương đêm lóng lánh. Nắng mai ấm áp phả lên da thịt ông, tạo thành một cảm giác dịu dàng, êm ái. Ông vươn vai, xoay người trong thế thể dục chậm, xương sống được thư giãn kêu răng rắc, đã đời. Hít thở và phất tay chừng mười lăm phút cho máu huyết lưu thông. Loại thể dục nầy đã giúp ông bớt được những cảm mạo thông thường, ông tin vậy.

      Ông Tư thay áo quần để đi ra đường. Cầm cái áo lành lặn bằng vải tốt trên tay, ông thường nhớ đến thời đi tù, khâu bao cát làm áo, rách tả tơi, không đủ che gió lạnh thấu xương của núi rừng. Thế mà cũng có nhiều tù nhân khéo tay và nghịch ngợm, khâu bao cát thành bộ đồ lớn, đủ ba mảnh, và làm luôn cả cái “cà vạt”, mang vào trông cũng sang trọng như đi ăn đám cưới. Nhớ lại thời đó mà rùng mình. Còn sống sót, và đến được đất nước tự do này, cũng là một điều mầu nhiệm lạ lùng. Ông Tư đi ra đường, xe cộ vùn vụt qua lại liên miên. Lề đường rộng, phẳng phiu, sạch sẽ. Bên kia là giao điểm của hai xa lộ, các nhánh cầu cao đan uốn éo chồng chất lên nhau, vòng vèo trên không, như những nùi rối. Ông Tư thầm cám ơn tiền nhân đã đổ sức lực, mồ hôi, tài nguyên khai phá và xây dựng nên những tiện nghi nầy cho ông nhảy xổm vào hưởng dụng, mà không ai có một lời ganh ghét, tị hiềm. Ông, từ một trong những nước lạc hậu nhất của hành tinh nầy, bị chính quyền cuả xứ ông bạc đãi, kỳ thị, kềm cặp và lấy hết các tự do cơ bản. Đến đất nước này, ông được bình đẳng, có công ăn việc làm hợp với khả năng, con cái ông được đến trường, học hành thành tài, có nghề nghiệp vững chắc và sống với mức trung lưu. Ông cảm thấy còn nợ quê hương mới nầy quá nhiều thứ, từ tinh thần đến vật chất, mà biết không bao giờ trả lại được một phần nhỏ nào. Ông Tư vừa đi bộ vừa ca hát nho nhỏ.

      Một người cảnh sát cao lớn dềnh dàng đi ngược đường chào ông, ông chào lại bằng lời cám ơn đã giữ gìn an ninh cho dân chúng sinh sống. Người cảnh sát cười và nói đó là bổn phận, vì lương bổng của ông ấy được trả bằng thuế của dân chúng, trong đó có ông. Ông Tư thấy trong lòng bình an, ông không làm điều gì phạm pháp, thì không sợ ai cả. Ông đọc trong báo, thấy có những xứ, dù không làm gì sai quấy cả, cũng bị cảnh sát giao thông chận lại đòi tiền, nếu không cho tiền, thì bị quy kết đủ thứ tội mà mình không có.

      Nắng chiếu hoe vàng cả dãy phố của một ngày thu, ông Tư bước đi mà lòng rộn rã. Gặp ai cũng chào, cười vui vẻ. Nghe ông chào hỏi nồng nhiệt, mọi người đều vui theo. Thấy một ông cụ mặt mày đăm đăm rầu rĩ đi ngược đường, ông Tư lớn tiếng:

      “Chào cụ? Có mạnh khỏe không? Hôm nay trời nắng đẹp quá!” Ông cụ trả lời qua loa: “Tàm tạm, chưa chết! Chán cái mớ đời.” Ông Tư nói to: “Việc chi mà chán đời cho mệt cụ ơi. Chưa chết là vui lắm rồi. Cụ có biết là chúng ta đang sung sướng phước hạnh, tội chi phí phạm thời gian để buồn nản?” Ông cụ thở dài: “Ai cũng có nhiều việc âu lo! Đời đâu có giản dị! À, nầy, mà hình như ông đau chân, bước đi không được bình thường? Thế thì vui nỗi gì? ” Ông Tư cười lớn: “Vâng, tôi đau chân, nhờ đau chân mà tôi thấy được niềm vui hôm nay lớn hơn, vì còn đi được, bước được, chứ chưa phải nằm nhà. Cụ ơi, nếu lo âu mà giải quyết được những khó khăn, thì nên lo. Nhưng nếu lo âu, mà không giải quyết chi được, thì hãy vui lên, cho đỡ phí phạm ngày tháng trời cho” Ông cụ già lắc đầu bỏ đi.

      Ông Tư xà vào ngồi trên ghế đá mát lạnh của công viên dưới tàng cây có bóng nắng lung linh. Nhìn bọn trẻ con chơi đùa la hét lăn lộn trên bãi cát, ông vui lây với cái hồn nhiên của chúng. Bên kia đồi cỏ, có đôi nam nữ nằm dưới gốc cây, kê đầu lên tay nhau, tóc đổ dài óng ánh, thỉnh thoảng vang tiếng cười rúc rích. Đất nước nầy ấm no và thanh bình quá, sao có nhiều người còn kêu ca đời sống khó khăn? Phải chăng những kẻ này chưa biết an phận, muốn được nhiều hơn điều đang có, đang đủ. Không thấy được phước hạnh là lỗi tại họ. Ông dong tay bắt vài tấm lá rơi đang quay cuồng trong gió và lấy bút ghi lên mặt lá mấy giòng thơ vừa thoáng qua trong trí để ca ngợi cuộc đời. Thấy bãi cỏ êm mát, ông nằm dài, những vòng tròn sáng màu vàng rải rắc trên mgười ông. Gió hiu hiu mát từ hồ nước vờn qua làm mơn trớn thịt da. Ông Tư rút từ túi quần một cuốn sách nhỏ có nhan đề “14 ngàn điều làm nên hạnh phúc”. Tác giả tập sách nhỏ nầy, thấy đâu đâu cũng là hạnh phúc tràn đầy. Vấn đề là cảm nhận được cái sung sướng, cái hạnh phúc đang có. Từ việc đặt chân lên một tấm thảm mềm êm ái, đến việc cắn một trái ngọt chín mọng trong miệng, đến mơ mộng được hát trên bục một hộp đêm, nghe một lời nói dịu dàng yêu thương…

      Hạnh phúc và sung sướng cảm nhận được từ những điều rất nhỏ nhặt, đơn sơ, tầm thường nhất trong sinh hoạt hàng ngày. Không cần phải là ôm chặt người yêu trong vòng tay, cũng chẳng phải vật nhau lăn lộn trên giường, cũng không cần đến việc cầm trong tay cái vé số trúng độc đắc, hoặc làm chủ được một tòa lâu đài sang trọng… Ông nghĩ, chắc sẽ có người cho tác giả tập sách nầy là kẻ “lạc quan tếu”. Nhưng thà lạc quan tếu hơn là bi quan. Đời nầy, có nhiều người đắm mình trong hạnh phúc, mà cứ tưởng đang ngụp lặn trong bể khổ. Hoặc đang được phước hạnh mà không biết và xem thường, chỉ khi mất đi, hay đã trôi qua, mới biết, thì đã quá muộn màng.

      Nắng đã xông hơi nồng nóng, ông Tư đón chuyến xe buýt ra về. Cái vé xe cho người già rẻ rề, chỉ bằng một phần ba vé bình thường. Ông nói lời cám ơn tài xế, và thấy mang ơn những người cùng đi xe công cộng nầy, vì xem như họ đã gián tiếp gánh một phần tiền vé cho ông.

      Về nhà, bà Tư đã dọn sẵn cơm trưa, mời ông rửa ráy cho sạch sẽ mà ra ăn. Thấy ly nước chanh muối, ông cầm uống, chất nước ngọt ngào mằn mặn chua chua, ngon lành đi qua cổ họng. Ông nhìn vợ với ánh mắt thương yêu và nói lời cám ơn cho bà vui. Chưa ăn, mà thấy bát canh bông bí nấu tôm đã biết ngon. Những món ăn thanh đạm này, với ông, còn ngon hơn sơn hào hải vị.

      Ăn xong, còn chút cơm thừa, bà Tư bỏ vào chén, cất vô tủ lạnh, không dám đổ đi, vì sợ phí phạm của trời. Bà nhắc câu nói của ông: “Ngay giờ khắc nầy, trên thế giới có hơn năm trăm triệu người đang đói rã, không có một miếng gì đề ăn, và có hơn vài tỉ người ăn chưa no bụng, và nhiều tỉ người khác quần quật ngày đêm, cũng chỉ mong có đủ no mà thôi.” Đã từng đói, nên ông bà không dám phí phạm thức ăn.

      Ông Tư mừng vì ăn còn thấy ngon miệng, không như một số người khác, ăn gì cũng như nhai đất sét, không muốn nuốt, vì nhạt miệng, mất vị giác. Một số người khác còn tệ hại hơn nữa, họ không còn ăn bằng miệng được, mà ăn bằng bụng, nhờ ống dẫn thức ăn nối với dạ dày, như đổ xăng cho xe hơi.

      Ông Tư ngồi vào bàn mở máy vi tính lướt mau tin tức thế giới biến động. Đôi khi thấy gía thị trường chứng khoán tụt dốc xuống thấp, làm nhiều nhà bình luận lo ngại. Nhưng ông Tư cười, ông chẳng thèm để ý, không cần quan ngại chi cả. Chứng khoán lên hay xuống, cũng thế thôi. Ông có lo ngại hay quan tâm cũng chẳng thay đổi được gì. Với số tiền hưu khiêm tốn, và cách ăn tiêu trong khả năng tài chánh, ông bà Tư chưa bao giờ thấy thiếu thốn cái gì. Có một ông bạn khoe rằng nay đã thành triệu phú. Bà Tư đùa và hỏi, triệu phú thì khác người không là triệu phú cái gì? Ông bạn lúng túng ấp úng không biết phải trả lời ra sao. Nhưng ông bà Tư chắc chắn rằng, họ ít tiền, nhưng được sung sướng, đầy đủ hơn nhiều người giàu triệu phú khác.

      Ông Tư rà mắt qua các tin tức và các biến cố mới nhất. Thật là tuyệt diệu và thần kỳ. Chuyện vừa xảy trong giờ trước, đã được tường thuật ngay. Dạo một vòng tin tức xong, ông quay qua mở vi-thư của bạn bè. Có những người bạn xa cách hàng ngàn dặm, mấy chục năm nay chưa gặp lại nhau, mà thư từ qua lại liên miên, tưởng như gần gũi trong gang tấc. Tha hồ hàn huyên tâm sự. Tình cảm qua lại thân thiết chứa chan. Nhờ máy vi-tính, khi viết, tha hồ bôi xoá tẩy sửa lung tung, mà không cần phải xé tờ nầy, viết lại tờ kia, vô cùng tiện lợi. Thư viết xong, chỉ cần một cái nhấp con chuột, bạn ông nhận được ngay tức thì. Không cần phải nhờ bưu điện chuyển đi có khi cả tuần mới đến. Hàng chục lá thư của bạn bè khắp nơi trên thế giới chuyển đến ông đủ điều hay, lạ, nhiều bài thuốc hiệu nghiệm, trăm bản nhạc du dương, ngàn hình ảnh tuyệt vời của các thắng cảnh thiên nhiên, các đoạn phim ngắn đủ thể loại của nhiều vấn đề khác nhau. Ông cám ơn khoa học kỹ thuật tiến bộ, đem thế giới mênh mông lại gần gũi trong không gian và cả thời gian.

      Mỗi khi nghe tin một người già bệnh hoạn qua đời, ông Tư mừng cho họ thoát được thời gian đau yếu sống không chất lượng. Nhiều người nằm liệt vài ba năm, không sống, không chết. Còn có những kẻ phải cưa tay cưa chân. Ông vẫn thường mong sau này, nếu được chết, thì chết mau chóng, yên lành, khỏi qua thời gian bệnh hoạn lâu ngày.

      Có một bạn già mỉa mai, cho ông Tư là “kẻ tự sướng” ông chỉ cười và nói : “Thà tự sướng hơn là tự khổ”

      Ông Tư thường nghĩ rằng, ông đã và đang được quá nhiều phước hạnh của trời ban, nhiều ân nghĩa của nhân loại, xã hội, nhiều tình thương của gia đình, bạn bè, người quen và cả chưa quen. Ông thấy sung sướng hạnh phúc. Ông tội nghiệp cho những người suốt đời than van, nắng không ưa, mưa không chịu, và tự bôi đen ngày tháng đẹp đẽ của họ, và dìm đời vào bất mãn, khổ đau .

      Comment


      • #48
        Tuổi Già Là Thời Sung Sướng Nhất

        Tràm Cà Mau

        Ông cụ Lê đã tám mươi lăm tuổi, vẫn còn khỏe mạnh. Cụ bà cũng tám mươi ba tuổi. Họ sống trong một căn nhà tiền chế có ba phòng ngủ và hai nhà tắm, rộng rãi… Hai vợ chồng ngủ riêng, mỗi người một phòng, cái phòng còn trống dành cho con cháu, bạn bè ở xa về chơi. Cụ bà nhất định ngủ riêng. Cụ ông nói với bà con rằng, cụ hay thức khuya đọc sách, báo, và nghe nhạc, nên cụ bà không chịu được, phải ngủ riêng. Cụ bà thì nói thẳng “Ông già, nhưng phá lắm, làm tôi mất ngủ”. Cụ bà lãng tai, nên thường nói lớn tiếng như thét gào.

        Tôi từ San Francisco về, ghé thăm hai ông bà cụ Lê. Thấy ông đang xem tờ báo Mỹ, trong đó nhiều trang quảng cáo in hình những thiếu nữ da thịt hồng hào, lồ lộ, ăn mặc ít vải, bụng ngực hở hang, chân tay dong ra hớ hênh… Trong tình thân mật, tôi hỏi cụ:

        - Bác cũng còn thích xem các thứ nầy nữa? Có còn “làm ăn” chi được nữa không? Bác “chay tịnh” đã bao nhiêu năm rồi?

        Cụ Lê nhướng mắt, cười toét miệng, để lộ hai hàm răng giả trắng nuốt, đều đặn, nhưng hơi móm, trả lời:

        - Có chứ! Làm ăn đều đều chứ! Gì chứ cái đó đâu có nhịn được!

        - Thật không bác? Hay chỉ nói đùa cho vui thôi? Có cần thuốc Viagra trợ lực không?

        - Thuốc với thang, đâu cần! Tôi cũng đã thử cái thuốc đó mấy lần mà thấy công hiệu của thuốc quá chậm. Mình đã xong rồi, chiến trường đã tan, thuốc mới công hiệu. Thêm bực mình, khi đó thì dù còn sức, bà ấy cũng gạt đi. Phải hơn nửa giờ sau khi uống, thuốc mới công hiệu. Thế là quá chậm. Chuyện đó, phải tức thì, cơm nóng canh sốt mới ngon. Đâu phải đi câu mà thả cần chờ cá đớp mồi. Còn khi không có hứng thì uống thuốc đó vô làm chi?

        - Bác dám thử thuốc đó, không sợ đứng tim bất thần chăng? Tôi cười và hỏi.

        - Sợ gì! Tuổi nầy có đứng tim mà chết mau lẹ, thì cũng mừng, khỏi phải sợ bệnh hoạn lâu ngày.

        - Thuốc đó có sinh ra phản ứng phụ gì không?

        - Có! Uống vào, cái mặt mình nó câng câng làm sao ấy… Giống như khi mình nói láo, ngượng quá, mặt câng lên. Cứ thế cả giờ không hết. Tôi quẳng vào thùng rác cả ống thuốc từ lâu.

        Cụ Lê vốn vui tính, ưa nói đùa. Tôi nghĩ là cụ nói chuyện cho vui thôi. Đêm đó, vợ chồng tôi ngủ lại nhà cụ. Buổi khuya tôi thức dậy, đi xả nước thừa trong cơ thể, phải đi qua phòng ngủ của bà cụ Lê mới vào được phòng tắm. Tôi thấy tấm chăn bà đắp lệch ra, gần rơi xuống đất.Bà vẫn ngáy đều. Mùa đông lạnh, nếu chăn rơi ra, bà có thể cảm lạnh.Tôi nhẹ nhàng đến kéo tấm chăn lên, đắp lại cho bà. Bỗng bà nói thật lớn, hai tay chắp lại mà xá tôi lia lịa:

        - Thôi, thôi ông ơi, tôi lạy ông, tôi lạy ông, nhà có khách, không được đâu!

        Tôi khiếp hãi, lạnh cả người. Chưa kịp đi tiểu, mà tôi vội vã chạy về giường mình nằm yên, tim đập thình thịch mãi chưa hết sợ. Tuy không ai dám hiểu lầm là nửa đêm tôi đi mò mẫm bà cụ già, nhưng cứ sợ. Tôi nhịn đi tiểu, mất ngủ cho đến gần sáng. Bây giờ thì tôi tin những gì ông cụ Lê nói không phải là chuyện đùa chơi. Sáng hôm sau, tôi kể lại chuyện sửa mền cho vợ tôi nghe, vợ tôi ôm bụng cười mà không tin.

        Buổi sáng, cụ Lê tập thể dục theo lối cử động chậm và phất tay cùng hít thở. Thấy tôi ngồi đọc báo, cụ nói:

        - Anh thường không tập thể dục? Thể dục làm tan biến hết mệt mỏi của một đêm dài nằm trên giường. Không cần tập nhiều, tập cho khí huyết lưu thông, thấy mình sảng khoái hơn. Anh có tin rằng tuổi già là giai đoạn sung sướng nhất trong một đời người không? Nhiều người không tin đấy. Lạ quá!

        Vợ tôi đang đứng trong bếp, chỉ tấm hình có đứa bé nằm trong nôi và nói vọng ra :

        - Cháu nghĩ trẻ con nằm trong nôi, vô tư, ngây thơ sung sướng nhất. Bác có nghĩ vậy không?

        Cụ Lê xì một tiếng và nói:

        - Con nít trong nôi biết khỉ gì mà sung sướng? Ai dám bảo là chúng nó vô tư? Có chắc không? Có chắc là chúng nó không lo nghĩ, không có mối khổ tâm riêng khi không biết nói, không biết tự làm cho mình những việc tối cần thiết. Được cho món gì thì ăn món đó, không có quyền lựa chọn. Dở ngon chi cũng phải nuốt, ưa hay không cũng phải ăn. Chỉ biết khóc, khóc và khóc . Đói cũng khóc, mà đau cũng khóc. Khi bị con kiến, con trùng tấn công, cũng không biết làm sao mà tự vệ, hất nó đi. Cha mẹ nghe khóc, cũng không biết là nó đói hay đau, hay ngứa.. Tiêu tiểucũng nằm trên nôi, phóng uế ra cả chiếu giường, hôi hám, sung sướng cái nỗi gì. Nóng lạnh cũng không biết làm sao cho dễ chịu hơn. Người lớn không biết thì tưởng đâu nó vô tư sung sướng. Thử cho anh chị nằm liệt ra đó, có người mớm cơm ăn uống, chăm sóc, và moi phân từ quần ra, thay tã cho khi tiểu tiện, thì thấy khổ hay sướng mà dám bảo là trẻ con vô tư sung sướng? Sướng và khổ là phải cảm nhận được mới có giá trị. Có ai còn nhớ và nghĩ là thời nằm trong nôi sướng đâu. Nầy,nếu tôi có phép, cho chị lưạ chọn, cứ bé bỏng và được nằm trong nôi mãi, chị có chịu hay không? Hay là trông mau lớn, để khỏi nằm nôi?

        Vợ tôi tiếp:

        - Thế thì, trẻ con lớn hơn chút nữa, biết đi biết chạy, biết chơi, ở nhà chưa đi học, vui vẻ với gia đình, không lo nghĩ, không bận rộn,không ưu tư gì cả, và chưa biết cái khổ của cuộc đời, thì có phải là sướng không?

        Cụ Lê cười khà khà, và nói lớn, vọng vào bếp cho vợ tôi nghe rõ hơn:

        - Trẻ con, sướng chứ, nhưng làm sao sướng bằng người già được. Trẻ con cũng có những nỗi khổ tâm riêng của chúng mà mình không chịu nghĩ đến. Khoảng nầy là tuổi chơi, mà bị cấm đoán nhiều nhất, cha mẹ anh chị chăm nom canh chừng từng phút một. Cấm chơi cấm nghịch, cấm thức khuya, bắt phải ăn món nầy, ăn món kia, dù thích hay không. Bị canh chừng, kềm kẹp ngày đêm. Câu chuyện khôi hài kể rằng, một em bé đi chơi với bố, thấy một vũng nước mưa bên đường, hỏi bố rằng “Có phải Bố có quyền muốn làm gì thì làm chẳng ai cấm đoán, la mắng bố cả, phải không ?” Ông bố trả lời là phải. Em bé mở tròn mắt hỏi: “Thế thì tại sao Bố không nhào xuống vũng nước mà lăn lộn cho sướng?” Đó, còn trẻ con, là không được làm điều gì mình muốn cả. Không có một xu dính túi, mà có tiền, cũng không có quyền mua những thứ mình thích.”

        Vợ tôi cười, và hỏi tiếp:

        - Thế thì trẻ con lớn hơn chút nữa thì sao? Có sướng hơn người già không?

        - Làm sao mà sướng bằng tuổi già được. Anh chị cứ nghĩ và nhớ lại mà xem. Tuổi đó thì làm biếng và ưa chơi hơn là học. Trẻ nào cũng vậy.Thế mà cha mẹ, thầy giáo bắt học hành. Ban ngày thì học ở trường, ban đêm về nhà phải học bài, làm bài. Truyền hình và nhạc có chương trình hay đến mấy, cũng không được xem, nghe, phải học bài xong, làm bài xong đã. Mà học xong, thì đâu còn những chương trình đó cho chúng xem nữa. Khi đó thì khuya rồi, bố mẹ bắt đi ngủ để sáng hôm sau đi học.Chưa kể những đứa con nhà khá giả, cha mẹ thường bắt phải đi học đàn, học nhạc, học múa. Và có khi phải đi học thêm những lớp đêm, lớp ngày,cho giỏi hơn. Bị kềm chặt trong cái thời khóa biểu của cha mẹ. Em bé không thể tự quyết định riêng cho nó điều gì theo sở thích cả. Bởi vì nếu để cho em tự quyết định hành động từ tuổi thơ, thì mai sau lớn lên chỉ có nước đi ăn mày hay ngồi tù sớm mà thôi.

        - Thế thì bác cho rằng tuổi trẻ khổ nhọc và tù túng lắm phải không? Vợ tôi cắt lời.

        - Không hẳn như thế, nhưng cũng gần thế. Không phải lo cơm áo, tiền bạc, công việc làm ăn, là sướng, khỏe, nhưng trẻ con đâu ý thức được cái khỏe, cái sướng đó. Chỉ thấy cái khổ của việc học hành. Đôi khi đi học, còn mệt hơn đi làm nữa, đó là sự thực. Khi lớn hơn nữa, ý thức được là phải học hành, để mai sau có nghề nghiêp may ra đời sống khá hơn, tương lai vững chắc hơn, thì lại khổ hơn nữa. Phải lo âu, chăm chỉ, hy sinh các sở thích khác để mà trau dồi tương lai. Học hành đôi khi cũng có cái thú, nhưng chắc chắn ai cũng thích chơi, thích giải trí hơn là cắm cúi cần mẫn học hành. Bằng chứng là có nhiều người phải đóng bạc trăm bạc ngàn đi học các khóa đặc biệt, mà khi giáo sư cho nghỉ sớm vài phút cũng mừng húm, sung sướng thấy rõ ra mặt.. Đi học, mà học cho đàng hoàng thì không phải chuyện dễ, không phải nhẹ nhàng,mà học qua loa thì sợ thi rớt, sợ học xong mà không biết gì. Có kẻ hỏi một anh tuổi gần ba mươi rằng: “Anh có muốn trẻ lại như thời mười lăm mười sáu không?” Anh rùng mình mà trả lời: “Không bao giờ, phải đi học lại trung học, đại học, cực quá, thà chết còn hơn.” Khi lớn hơn nữa, thì thêm nỗi lo, nỗi khổ vì tình yêu. Không có người yêu thì cô đơn, buồn khổ. Có người yêu thì lo sợ cuộc tình tan vỡ, lo ghen bóng gió, lo người yêu không trung thành, và buồn khổ vu vơ, lãng nhách.Trong thời trẻ trung, thì tình yêu là đẹp đẽ nhất, vui thú nhất, nhưng cũng làm con tim đau đớn nhất và còn có nhiều kẻ đã chết vì tình yêu.Chết mà không hối tiếc chi cả. Không lấy được nhau thì đau khổ đến như trời sập núi tan, mà lấy nhau được thì cũng chiến tranh cãi vã triền miên không ngớt, và chán nản bực bội nhau.

        Vợ tôi từ bếp ra ngồi trong phòng khách, để nghe cụ Lê luận về nỗi sướng khổ cuộc đời. Vợ tôi hỏi thêm :

        - Vậy khi học xong, có gia đình, có nghề nghiệp, có sức khỏe, là giai đoạn sướng nhất trong đời chứ, thưa bác?

        - Ừ, thì giai đoạn đó cũng có sướng, có khổ, chứ không phải sướng nhất như khi vào tuổi già. Anh chị thấy đó, sau khi có gia đình, thì phải làm lụng vất vả nuôi con cái, sống vì đàn con, không còn lý gì đến cái thân mình nữa. Lo dạy dỗ con cái, lo đưa đón, lo bệnh hoạn, lo cho nó ăn học, lo cho nó đừng hư hỏng. Có hạnh phúc, nhưng cũng có nhiều lo lắng. Chưa kể có người vì tình, tiền, danh vọng, mà khổ. Khi còn trẻ, hăng hái, thì ai cũng nuôi tham vọng, muốn giàu sang, muốn nổi tiếng,muốn xa hoa, nên cứ tự dìm mình vào những sinh hoạt khó khăn, làm mất đi những an bình của cuộc sống. Xưa nay đã có nhiều người vì tham vọng mà bỏ vợ, bỏ con, bỏ gia đình, dấn thân vào những nơi xương rơi máu đổ, có khi chết bên chân trời góc bể chẳng ai biết, có khi tù tội rục xương. Không tham vọng nhiều thì ít, ít nhất cũng làm tiền, cất tiền, lo cho bất trắc trong tương lai, lo cho tuổi già. Lo, lo đủ thứ. Có khi vì lo mà phát điên, có khi vì quá lo mà vợ chồng bỏ nhau. Lo nuôi nấng con cái, lo chạy theo danh vọng hão, mà khổ, mà mất di cái sinh thú ở đời.

        - Thế thì theo bác giai đoạn nào trong đời cũng không sướng bằng tuổi già. Làm sao mà sướng được? Bác nói cho cháu nghe với. Tuổi già yếu đuối, bệnh hoạn cô đơn, sướng ở chỗ nào? Vợ tôi hỏi.

        Cụ Lê thong thả tiếp:

        - Khi đã lớn tuổi, thì con người được nhiều tự do hơn, được thong thả hơn để sống. Không còn phải như em bé bị cha mẹ ép buộc, bây giờ thì muốn làm chi thì làm, muốn thức khuya dậy sớm gì, cũng chẳng còn ai la mắng dọa nạt, rầy la. Nếu vợ vì thương, sợ mất sức khỏe, thì cũng cằn nhằn chút chút thôi, mình không nghe thì cũng chẳng bị roi đòn gì. Không còn phải khổ công học tập, lo lắng cho tương lai mai sau, chẳng phải học thêm chi cho mệt trí, biết quá nhiều, biết quá đủ rồi. Nếu đã nghỉ hưu, thì học thêm làm chi. Nếu còn đi làm, thì cũng đã rành nghề, quen tay quen việc, làm việc dễ dàng. Khi già tình yêu cũng không còn là mối bận tâm, không quan trọng quá, chưa nghe báo đăng các cụ già trên dưới sáu mươi tự vẫn chết vì thất tình. Tội chi mà chết vì tình trong tuổi già, vì cũng sắp thấy Diêm Vương rồi, việc chi mà đi sớm hơn.. Khôn quá rồi, chết vì tình yêu là nông nỗi. Đời sống tình cảm của tuổi già êm đềm hơn, ít đau đớn ít sôi động, và bình lặng. Tuổi già rồi, các ông không còn tính chuyện mèo mỡ lăng nhăng,khỏi phải lo lắng sợ vợ khám phá ra chuyện dấu diếm mà nhà tan cửa nát. Đỡ tốn tiền quà cáp, đỡ tốn thì giờ lui tới các nơi bí mật. Hồi hộp, đau tim. Các bà khỏi phải lo chuyện đi đánh ghen, không còn cần phải chăm chút nhan sắc làm chi nữa, vì như chiếc xe cũ rệu, có sơn phết lại cũng xộc xệch, cũng méo mó. An tâm và chấp nhận, thì khỏi băn khoăn mà vui…Cũng có một số ít những cặp vợ chồng già đem nhau ra tòa chia tay, vì khi già cả hai đều trở thành khó tính. Hậu quả của li dị trong tuổi già không trầm trọng như khi còn trẻ, vì con cái đã lớn, đã tự lập,không còn ảnh hưởng nhiều đến tương lai chúng và tương lai của chính mình. Vì còn sống bao lâu nữa mà lo lắng chi cho nhiều. Xa được ông chồng khó tính, độc tài là mừng. Dứt được bà vợ đanh đá, bạc ác là phải sung sướng.. Khỏe trí. Tuổi già, cố giữ cho còn có nhau, khi đã đến nước li dị, thì hai bên đều đúng, đều có lý. Đây là hành động tự cứu mình, và cứu người ra khỏi cảnh khổ lúc cuối đời, khi mà mộ bia đã thấp thoáng trước mắt, không còn bao nhiêu ngày nữa. Có điều ít ai nghĩ đến, là càng già, thì càng dễ tìm một người bạn đời để nối lại,để an ủi nhau trong tuổi xế chiều. Vì chung quanh họ, có thiếu chi người đứt gánh nửa đường. Chồng chết, vợ chết, li dị. Vấn đề là không sao tìm được một người có chung nhiều kỷ niệm, nhiều tình nghĩa, nhiều chia xẻ như người phối ngẫu cũ. Tình già cũng nhẹ nhàng, thong thả, ít khổ đau, ít sôi nổi hơn tình khi còn trẻ trung. Sức lực cũng có còn bao nhiêu mà ghen tương nhau chi, mà lo lắng chi cho thêm mệt, những người lớn tuổi kinh nghiệm và biết rõ như vậy. Nhiều người trẻ, sau khi gia đình tan vỡ thì xuống tinh thần, uống ruợu đánh bài tìm quên,đôi khi không phải vì họ quá thương yêu người cũ mà tự hủy hoại đời mình, mà chính vì họ tự thương thân, tự ái bị xúc phạm, và rồi sa lầy vào ruợu chè cờ bạc. Người lớn tuổi thì suy nghĩ khác. Họ nghĩ rằng ta cũng đã gần đất xa trời rồi, có sống thêm bao lâu nữa mà sầu khổ cho mệt. Mất củ khoai lang, thì kiếm củ khoai mì bù vào. Tuổi già biết giá trị tương đối của tình yêu nên không tìm tuyệt hão, không tìm lý tưởng, và nhờ vậy không bị thực tế phũ phàng làm vỡ mộng, đau khổ. Khi già rồi, có ai hỏi tuổi, thì cũng không cần dấu diếm, không cần sụt đi năm bảy tuổi làm chi. Sướng lắm. Vì có sụt tuổi, cũng không dấu được những nếp nhăn, mà chẳng có ích lợi gì. Nếu tự cọng thêm cho mình chừng chục tuổi, thì không chừng được thiên hạ nức nở khen là còn trẻ, trẻ quá, và họ mơ ước được như mình.Các ông có vợ đẹp, khi lớn tuổi cũng đỡ lo bọn dê xồm dòm ngó, lăm le dụ dỗ vợ mình. Con người, ai mà không nhẹ dạ, ai mà không ưa lời nói ngon ngọt êm tai, ai mà không có khi thiếu sáng suốt. Vợ chồng cũng có khi bất hòa, buồn giận nhau, và những khi nầy, lòng người dễ chao đảo lắm. Bởi vậy, các ông đỡ nghe các bà hăm he li dị, hăm he bỏ nhau.Tuổi nầy các bà cũng thừa khôn ngoan để biết những tên ngon ngọt, hứa hẹn nhiều, thường chỉ là những tên phá đám, chứ không thể tin tưởng được. Đàn bà có chồng hào hoa, đẹp trai, khi lớn tuổi cũng bớt lo, vì các ông cũng bớt máu nóng, bớt chộn rộn và khôn ngoan hơn thời trẻ trung. Biết kềm chế hơn, và biết rõ giá trị hạnh phúc gia đình cần gìn giữ hơn là chơi ngông. Tuổi già, vợ chồng sống chung với nhau lâu rồi, chịu dựng nhau giỏi hơn, quen với cái thói hư tật xấu của nhau. Không còn thấy khó chịu nhiều nữa. Dễ dung thứ cho nhau, chấp nhận nhau, vì họ biết rõ bên cạnh cái chưa tốt của người bạn đời, còn có rất nhiều cái tốt khác. Vợ chồng, khi đó biết bao nhiêu là tình nghĩa, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu thân thiết, cho nên hạnh phúc hơn, vui hơn. Tình yêu trong tuổi già thâm trầm, có thì giờ bên nhau nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Cũng có nhiều ông bà già ưa cãi vã nhau, cũng dễ hiểu, khi đó tai của cả hai ông bà đều lãng, người nầy nói một đường, người kia hiểu nẻo khác, cho nên buồn nhau giận nhau, không gây gổ sao được?

        Nói đến đây, cụ Lê xuống giọng nho nhỏ, chỉ đủ cho tôi nghe thôi, và cụ nói với nụ cười trên môi:

        - Tôi biết chắc nhiều phần, những vợ chồng già hay gây gỗ nhau, vì thiếu ăn nằm với nhau, thiếu tình dục. Không phải tôi nói đùa đâu. Có tình dục đều đặn, cơ thể sinh sản ra kích thích tố, làm cân bằng tình cảm. Làm con người thấy dễ tính, cởi mở hơn, và ít bực bội hơn. Những vợ chồng trẻ dễ tha thứ dễ bỏ qua cho nhau, vì họ có chuyện đó đều đều. Anh cứ nghiệm mà xem, sau khi ra khỏi giường, các bà vợ thường dịu dàng hơn, tử tế hơn, cho mình ăn ngon hơn. Đừng bảo khi về già các bà hết ham muốn. Sai toét. Các bà sợ chuyện đó, sợ chứ không phải hết ham muốn đâu. Sợ là phải, đau quá mà. Xe chạy lâu ngày khô nhớt máy, làm sao mà chạy được. Mấy ông già thiếu hiểu biết, phải hỏi bác sĩ, có gì mà xấu hổ, ngượng ngùng. Ai mà chẳng làm chuyện đó, che dấu làm chi. Một ống thuốc nước trơn, chỉ có mấy đồng bạc mà mua được vạn cái hạnh phúc gia đình. Chuyện nầy mà nói ra, có người cho là thiếu thanh lịch. Tôi ghét bọn đạo đức giả, vừa ngu xuẩn, vừa ích kỷ. Đừng quá lộ liễu, đừng quá lố lăng thì thôi. Tại sao chuyện tốt, hiểu biết ích lợi cho cuộc sống con người, mà phải dấu diếm? Tôi tin rằng, người Mỹ thì mười người, có đến tám, biết chuyện thuốc thang nầy, còn người mình,thì mười người, may ra chỉ có hai ba người biết mà thôi.

        Vợ tôi không nghe được lời cụ Lê, quay qua hỏi:

        - Bác nói gì lầm thầm nhỏ quá, cháu không nghe được.

        Cụ Lê cười khà khà đáp:

        - Chuyện tào lao ấy mà. Đàn ông nói riêng cho nhau nghe thôi.

        Cụ cười, nháy mắt với tôi, rồi đổi giọng lớn hơn, nói tiếp:

        - Tuổi già, thì tất cả mộng ước điên cuồng của thời trẻ trung đã tan vỡ, đã lắng xuống, không còn khích động trong lòng, không còn thao thức nhức nhối. Họ biết sức mình đến đâu, và không tội chi mà ôm cao vọng cho khổ thân. Họ còn biết thêm rằng, nếu những cao vọng điên cuồng ngày xưa mà có thành đi nữa, thì e cũng chỉ là hư không, chẳng đáng gì.. Khi tuổi già, thì biết khôn ngoan mà an phận, biết vui với bình thường.. Biết đâu là hạnh phúc chân chính. Nhiều người già rồi mới tiếc suốt một thời son trẻ không biết sống, phí phạm thời gian theo đuổi những huyễn mộng, làm đau khổ mình, làm điêu đứng người khác. Tuổi già, vui khi thấy mình hết nông nỗi, nhìn đời bằng cái tâm tĩnh lặng hơn. Ai khen không hớn hở mừng, ai chê không vội vã hờn giận. Vì biết rõ mình không có gì xuất chúng để thiên hạ khen nịnh. Và biết mình cũng có nhiều cố tật không chừa được, đáng chê. Chê thì chê,khen thì khen. Khen cũng thế, mà chê cũng thế, thì ta vẫn là ta, là một kẻ già, đáng được khoan thứ hơn là trách móc.Lúc nầy, không còn muốn làm giàu, không bị con ma tham lam thúc bách để kiếm và tích trữ cho nhiều tiền nhiều bạc. Con cái cũng đã lớn,không phải chi tiêu nhiều thứ , thì tiền bạc, chỉ cần đủ sống thôi,cũng là thỏa nguyện. Họ cũng không cần se sua, tranh hơn thua với ai,tinh thần họ vui vẻ, dễ chịu và khỏe khoắn hơn.. Mối lo âu về tài chánh cũng nghẹ gánh. Bởi khi đó, nhiều người đã tích trữ được một số tiền nhỏ. Nhà cửa cũng đã có.. Nợ nhà, nợ xe cũng ít đi, hoặc không còn nữa. Con cái cũng đã lớn, không còn là gánh nặng cho mình. Chúng nó đã có nghề nghiệp, đã làm ăn được. Chắc chắn tương lai chúng khá hơn mình nhiều. Người già không chi tiêu nhiều, ăn cũng ít đi rồi,chơi cũng không còn phung phí dại dột như tuổi trẻ.Khi già, thời gian mới là thực sự của mình, vì không còn phải chạy ngược chạy xuôi kiếm sống nữa. Không còn bị bó buộc bởi trách nhiệm bổn phận. Có thể ngồi mơ mộng hàng giờ trên ghế đá công viên, thưởng thức thiên nhiên tuyệt thú, có thể tìm được an bình tuyệt đối, không như thời còn trẻ, đi nghỉ mát, mà thỉnh thoảng cũng bị công việc nhà ám ảnh, nhắc nhở.Tuổi già về hưu, là một mong ước của gần như của tất cả mọi người.Nhiều người gắng làm sao kiếm cho nhiều tiền để dược về hưu sớm hơn.Nhiều thanh niên, ngày về hưu còn xa lắc, xa lơ mà vẫn mơ ước. Người Mỹ, trẻ già chi cũng ngĩ đến hưu trí. Hưu trí trong tuổi già là một phần thưởng của tạo hóa, của xã hội. Cho sung sướng, nghỉ ngơi. Già là nghỉ ngơi, là khỏe khoắn. Mỗi buổi sáng nằm dài trên giường, sáng nào cũng là chủ nhật trong tuần, muốn dậy lúc mấy giờ cũng được, muốn nằm cho đến trưa đến chiều cũng không sao. Nằm thoải mái, không ai chờ, ai đợi, không có việc gì gấp gáp phải làm, ngoại trừ cái bọng tiểu nó thúc dục, không cho mình nhịn lâu thêm được nữa. Thế thì sao mà không sung sướng. Nếu chưa về hưu, còn đi làm việc, thì cái tâm của người lớn tuổi cũng nhẹ nhàng, ít bị những sức căng, bị áp lực đè nén. Vì tài chánh cũng quan trọng, nhưng không quá quan trọng đến nỗi khi thất nghiệp thì mất xe, mất nhà, mất vợ mất con như những người còn trẻ.Khi này, nhiều thứ trong cuộc sống đã ổn định, nhu cầu tiền bạc cũng không quá nhiều. Vã lại, già rồi, kinh nghiệm công việc nhiều, cho nên giải quyết mọi sự trong dễ dàng, thong thả. Bạn đồng sự cũng có chút nể nang, phần vì tuổi tác, phần vì kinh nghiệm. Có trường hợp, còn có việc thì tốt, mất việc thì mừng hơn, vì có lý do chính đáng để về hưu cho khỏe. Vì nếu việc có hoài, việc lại dễ dàng, thì tiếc, không muốn về hưu. Tuổi lớn, không cần thăng tiến, không cần đua chen với ai, cho nên tinh thần thoải mái, được bạn bè chung quanh thương mến hơn. Những người về hưu rồi, trở lại làm việc, thì đi làm, như đi chơi, chứ không phải “đi cày” như nhiều người khác quan niệm. Vui thì làm tiếp,chán thì về nhà nghỉ ngơi. Người lớn tuổi, thì sức khỏe xuống, bệnh hoạn ồ ạt đến tấn công, không ai thoát khỏi bệnh hoạn. Nhưng họ lại cảm được cái sung sướng của một ngày khi bệnh thuyên giảm. Một ngày khi cảm thấy gân cốt ít nhức mỏi hơn, dễ chịu trong từng khớp xương hơn. Ngưới trẻ đâu có thấy được những nỗi sung sướng nầy? Vì họ chưa kinh nghiệm, chưa trải qua, nên chưa biết. Họ có sức khỏe, nhưng họ không biết đó là sung sướng, cho nên, xem như chẳng có giá trị gì. Anh chị xem, nếu anh chị có một tảng ngọc to bằng cái bàn nằm trong vườn, mà anh chị không biết đó là chất ngọc, thì không biết quý, không biết mình sung sướng có tảng ngọc, mà chỉ quý và sướng vì viên ngọc nhỏ xíu nằm trên chiếc nhẫn mà thôi. Có người viết sách rằng, tuổi già, buổi sáng ngủ dậy, nghe xương cốt đau nhức mà mừng, vì biết mình chưa chết. Tôi thêm rằng, biết mình còn sống là mừng, biết mình đã chết nhẹ nhàng, càng mừng hơn…. Nầy anh chị có nhớ câu chuyện Thượng Đế khi đuổi tổ phụ loài người là ông Adam và bà Eva xuống trần gian, có chỉ mặt mà phán : “Từ nay chúng mi phải đổ mồ hôi trán mới có hạt cơm vào mồm”. Đó là câu nguyền rủa độc địa nhất, là lời phán ý nghĩa nhất, là con người phải sống trong nhọc nhằn. Sách Phật cũng có viết đời là đau khổ, và tu để tránh khổ. Đó,đời nầy đáng sống lắm, nhưng cũng nhiều khổ đau lắm. Bởi vậy nên tôi nói, được sống là mừng, mà được chết, cũng mừng. Tôi đi đám ma ông bạn già, thấy gia đình khóc lóc, rên rỉ thảm thương, con cháu mếu máo kể lể. Tôi cười trong bụng, nghĩ rằng bọn nầy không biết luật của tạo hóa. Có sinh thì có diệt. Chúng nó muốn thân nhân của chúng sống đời đời sao? Biết đâu chỉù là khởi điểm của một cuôc rong chơi. Nầy, tôi đọc cho anh chị nghe một đoạn thơ của anh bạn tôi:

        Tôi đi trước, hẹn gặp nhau ở đó

        Ai thay da mãi mãi sống muôn đời ?

        Kẻ trước, người sau xếp hàng xuống mộ,

        Biết đâu là khởi điểm cuộc rong chơi ….

        Khi tuổi già, thì xem cái chết như về. Ai không phải chết mà sợ. Sống qua khỏi tuổi năm mươi, là đã lời lắm. Tuổi trung bình của con người trên thế giới nầy chưa được con số năm mươi. Thì mình nên tự xem như được sống thêm đời thứ hai. Đời trước đã hoàn tất, có cả khổ đau lẫn hạnh phúc. Đời sau nầy, thì chắc chắn là sung sướng hơn hạnh phúc hơn đời trước. Vì đã từng trải, đã gom được kinh nghiệm của đời trước, để thấy đâu là hạnh phúc chân thật, đâu là phù du huyễn hão. Chết là về..Nhưng chỉ sợ không về được đến nơi đến chốn, mà như chiếc xe hư máy dọc đường. Làm khổ chủ xe, bắt nằm liệt mê man, không sống mà cũng không chết, đó mới là cái đáng sợ. Tôi biết vậy, nên đã làm di chúc,khi nào tôi bị mê ba ngày, thì xin rút ống cho tôi đi. Đi về bình an.Nầy, anh chị nghĩ sao về ông bác sĩ mà người ta đặt cho tên là bác sĩ tử thần? Già rồi tôi không nhớ rõ tên, hình như ông ta tên là “Ki-Vô-kiên” phải không? Cái tên gần gần như vậy. Theo tôi, thì ông nầy là một vị Bồ Tát, cứu độ cho chúng sinh mau qua khỏi khổ đau, để bị ra tòa, bị tù tội. Chỉ có cái tâm Bồ Tát thật lớn mới làm được việc đó. Tôi cố tìm một cái ảnh ông ta để thờ sống, mà không có. Tôi nghĩ,trong tương lai, luật pháp sẽ không ngăn cấm việc cho người đau đớn ra đi sớm hơn, vì đàng nào cũng chết, tại sao phải kéo cái đau đớn ra dài hơn mới được chết. Trừng phạt người ta hay sao? Trong tuổi già, người ta biết ơn sự nhiệm mầu của tạo hóa. Có bộ máy nào, không phải là gang thép, bạch kim, mà chạy một mạch sáu bảy chục năm không ngưng nghỉ, mà vẫn còn hoạt động như quả tim, buồng phổi, trái thận, cái bao tử, não bộ. Có hệ thống ống dẫn nào hoạt động sáu bảy chục năm mà chưa thay thế như các mạch máu của hệ thống tuần hoàn. Thì dù có rò rỉ van tim, chất mỡ đọng nghẹt trong vài ba mạch máu, thì cũng là sự thường tình, và mừng là còn sống, còn sinh hoạt được. Dù có phải liền liền đi vào cầu tiểu mỗi ngày nhiều lần, thì họ vẫn sung sướng là cái vòi xài mấy chục năm mà vẫn chỉ mới rò rỉ sơ sơ. Mấy cái vòi nước trong nhà, bằng kim khí cứng, không rỉ sét, thế mà năm bảy năm đã phải thay rồi.

        Buổi trưa, tôi lái xe mời ông bà cụ Lê đi ăn tiệm. Đi qua khu phố có nhiều tiệm Việt Nam , khách bộ hành đông đúc tấp nập. Tôi để ý thấy cụ cứ ngắm nhìn những người đàn bà con gái trên đường. Tôi hỏi nhỏ cụ:

        - Bác cũng còn thích nhìn đàn bà đẹp? Thế là trái tim bác còn trẻ lắm đó. Bác nhìn họ, với tâm trạng nào?

        Cụ Lê cười và nói tự nhiên:

        - Mình nhìn họ, như ngắm một bức tranh nghệ thuật. Thưởng thức một vẻ đẹp thiên nhiên của trời ban cho thế gian. Ngắm nhìn cái đẹp, không có gì là sai trái cả. Chỉ khi nào nhìn, rồi trong lòng mình nẩy sinh ra tư tưởng gian tà, đen tối, ham muốn, thì khi đó mới đáng trách. Có ai kết án một người thưởng thức bức tranh Vệ Nữ không? Chắc là không.

        Tôi nói nhỏ :

        - Nhưng nếu có điều kiện cho phép, bác có muốn “gần gũi” với những người đẹp đó hay không? Có còn đủ sức không?

        - Nầy, tôi nói cho anh biết, có ai cho tôi lái chiếc xe đời mới, tân tiến, tôi cũng không khoái bằng khi lái chiếc xe cũ, cổ lổ sĩ của tôi.Vì đã quen tay lái, quen nhịp máy, quen tốc độ, quen sử dụng, thì mình thấy thoải mái và dễ dàng hơn chứ. Lái chiếc xe lạ đâu thích bằng lái chiếc xe quen thuộc của mình. Anh có đồng ý không? Tắm ao ta vẫn khoái hơn tắm ao người chứ !

        Cụ Lê cười, tôi cười theo. Cụ bắt lại câu chuyện cũ:

        - Bây giờ anh đã đồng ý với tôi rằng tuổi già là thời gian sung sướng nhất chưa? Nếu ai già, mà không biết tuổi già là sung sướng, thì lỗi tại họ. Họ có cái sướng, cái quý, mà họ không biết hưởng.


        Comment


        • #49
          Anh Cường ui! He he he anh mãi mê post chiện của Tuổi già...memory tuổi già của anh bị nhiễu rồi đây..Bài này anh đã đăng rùi...Trước bài Phiên Phiến Tuổi Già đó.

          Comment


          • #50
            Originally posted by 'XuanLan'

            Anh Cường ui! He he he anh mãi mê post chiện của Tuổi già...memory tuổi già của anh bị nhiễu rồi đây..Bài này anh đã đăng rùi...Trước bài Phiên Phiến Tuổi Già đó.
            Hic.hic...! Buồn 5 phút...Đúng là bị nhiễu sóng rồi...!:dodgy:

            Thk-you!

            Comment


            • #51
              Hãy Sống Ngay Lúc Này Đây.

              Trích “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi” – Andrew Matthews

              Têrêsa Ngọc Nga


              Con người ta sinh ra, ai thoát khỏi: sinh, lão, bệnh, tử? Là định luật của tạo hóa, không có cách chi thay đổi được.

              Cây cối đâm chồi nảy lộc vào muà xuân, xanh tốt xum xuê trong mùa hè, lá héo vàng vào mùa thu, đến mùa đông thì lá vàng rơi rụng, chỉ còn trơ trụi cành cây. Rồi tới mùa xuân năm sau, cây lại đâm chồi nảy lộc. Cái chu kỳ sinh, trụ, hủy, diệt cứ tiếp nối nhau, không ngưng nghỉ.

              Ðời người là bể trầm luân, cõi thế gian đầy những ưu tư phiền não. Vạn vật đều bị chi phối bởi luật vô thường.. Vừa mới sinh ra cất tiếng khóc oa oa chào đời. Rồi lớn lên, bước vào đời với bao nhiều mộng đẹp. Thoắt một cái, mái tóc đã điểm sương, mắt đã mờ, lưng đã mỏi, 2 chân đã chậm chạp. Rồi cuối cùng, là hai tay buông xuôi, đi vào lòng đất, bỏ lại trên thế gian tất cả các thứ mà cả đời phải bôn ba vất vả mới làm ra được..

              Ðời người như giấc mộng. Người ngoại quốc cũng có câu - Life is too short. Thế mà, con người ta khi còn sức khỏe thì mải mê kiếm tiền, lo củng cố địa vị, danh vọng, không có thì giờ để hưởng đời đúng nghĩa.

              Cũng ít ai sửa soạn tâm tư để đón nhận những cái vô thường của tuổi gìa. Ðến khi mái tóc đã điểm sương, da đã nhăn, mắt đã mờ, chân đã chậm thì mới giật mình, rồi buồn phiền, thất vọng, nuối tiếc. Khi đó, bao nhiêu tiền của cũng trở thành vô dụng. Ăn uống thì phải kiêng thứ này, cữ thứ kia vì đường lên cao, cholesterol lên cao. Ăn đồ cứng không được vì hàm răng cái rụng, cái lung lay. Ði chơi xa thì không dám vì sức khỏe kém, đầu gối đau nhức. Nghe nhạc, xem phim cũng không được vì tai đã nghễng ngãng, mắt đã kèm nhèm.

              Người VN mình vốn cần kiệm, chăm làm, chắt bóp để có của ăn của để. Làm việc thì liên miên quên cả cuối tuần, bất kể ngày lễ hay ngày Tết. Làm thì nhiều, mà ít dám vui chơi huởng thụ như người Âu Mỹ…Suốt đời cặm cụi, nhịn ăn nhịn mặc, để dành, mua cái nhà cái cửa để một mai khi chết thì để lại cho con cháu. Sống như vậy quả là thiệt thòi.

              Người xưa đã nói:

              Một năm được mấy tháng xuân

              Một đời phỏng được mấy lần vinh hoa


              Và:

              Chẳng ăn, chẳng mặc, chẳng chơi

              Bo bo giữ lấy của trời làm chi

              Bẩy mươi chống gậy ra đi

              Than thân rằng thuở đương thì chẳng chơi


              Con người có tham vọng, có nhu cầu nên mới bon chen. Suốt đời cứ miệt mài lo tìm kiếm những thứ vô thường mà quên mất chữ “nhàn”. Những thứ vô thường này là nguyên nhân đưa đến lo âu, căng thẳng, mất ăn, mất ngủ. Và nếu kéo dài có thể đưa đến bệnh tâm thần.

              Ông Cả ngồi trên sập vàng

              Cả ăn, cả mặc, lại càng cả lo

              Ông bếp ngồi cạnh đống tro

              Ít ăn, ít mặc, ít lo, ít làm

              Ðời người sống mấy gang tay

              Hơi đâu cặm cụi cả ngày lẫn đêm

              Hoặc là

              Ăn con cáy, đêm ngáy o..o

              Còn hơn ăn con bò, mà lo mất ngủ.


              Người xưa tuổi thọ kém, ngay tới vua chúa cũng chỉ sống tới khỏang 50 tuổi. Tới 60 tuổi đã ăn mừng “lục tuần thượng thọ. Còn tới 70 tuổi, thì thực là hiếm hoi. Bởi vậy mới có câu “nhân sinh thất thập cổ lai hy”.

              Ngày nay nhờ khoa học tiến bộ. Con người được sống trong điều kiện vật chất vệ sinh, và thoải mái hơn. Những phát minh của ngành Y, Dược đã giúp nhân loại vượt qua được các bệnh hiểm nghèo, mà người xưa kêu là bệnh nan y như bệnh lao, bệnh phong cùi, bệnh suyễn. Ngày nay người ta sống tới 80, 90 tuổi không phải là ít. Tuy nhiên sống lâu chưa phải là hạnh phúc. Hạnh phúc là luôn cảm thấy vui vẻ, yêu đời, biết tận hưởng cuộc sống. Muốn vậy thì cần phải giữ cho thân tâm được an lạc.

              Tâm thân an lạc là biết vui với những cái trong tầm tay của mình, chấp nhận những điều mình không thể nào tránh khỏi. Sống hòa hợp vui vẻ với mọi người xung quanh, không chấp nhất, tỵ hiềm. Lớn tuổi thì không làm ra tiền, nhưng cũng may, ở những nước tân tiến đều có khoản tiền trợ cấp cho người gìà để có thể tự lực mà không cần nhờ cậy vào con cháu. Các cụ gìà nên mừng vì sang được xứ này, thay vì ấm ức với số tiền quá khiêm nhượng, không thể tiêu pha rộng rãi như bạn bè.

              Già thì phải chịu đau nhức, mắt mờ, chân chậm, đừng nên than thân trách phận, cau có, gắt gỏng, đã không làm được gì hơn mà còn tạo sự áy náy, thương cảm cho những người xung quanh.

              Ở đời mỗi người một cảnh, vui với cảnh của mình, không suy bì, thèm muốn, ganh ghét với những người xung quanh. Biết đủ thì đủ (Tri túc, tiện túc).

              Người ta bảo trên 60 tuổi, mỗi ngày sống là một phần thưởng cho thêm (bonus) của Thượng Đế.

              Vậy thì hãy nên vui vẻ, tận hưởng những ân sủng mà không phải ai cũng có được : Ðời sống của mình vui tươi hay buồn thảm là tùy thuộc vào thái độ của mình đối với cuộc SỐNG

              Comment


              • #52
                Tránh Bệnh "Đãng Trí" (Alzheimer)

                Trích bài viết của BS. LƯƠNG LỄ HOÀNG

                Bệnh Alzheimer đụng gì quên đó của người già thì tình trạng đãng trí vừa nghe quên liền, chưa nói hết đã quên

                Nhờ ngủ ngon mà nhớ

                Nếu tưởng não nghỉ xả hơi khi gia chủ mơ giấc nam kha thì lầm. Não cần giấc ngủ để... làm việc. Chính vì chất lượng của trí nhớ gắn liền với độ sâu của giấc ngủ, theo kết quả nghiên cứu ở Đại học Đức Schleiweg-Holstein, nên người mất ngủ mất luôn trí nhớ.

                Tất cả tín hiệu thần kinh trong ngày được bộ não tập trung, nhưng để đó. Chính trong lúc ngủ là lúc não sàng lọc thông tin để đưa vào bộ nhớ.

                Muốn được vậy thì giấc ngủ phải sâu, phải ngon đến độ có nhiều giấc mơ. Tốt hơn nữa là làm sao để bận cách mấy cũng có giấc ngủ trưa. Không cần ngủ lâu, không cần hơn 30 phút, chỉ cần mươi phút đã đủ để dọn đường “phần cứng” của não bộ.

                Biết là giấc ngủ quan trọng nhưng nếu tưởng chỉ cần dùng thuốc an thần để ngủ cho được nhằm tăng cường trí nhớ, thì lầm to. Thuốc an thần tuy tạo được giấc ngủ nhưng não bộ đồng thời cũng mê một lèo khiến quên luôn công việc ghi vào bộ nhớ.

                20% năng lượng cho tư duy

                Đừng thấy não nhỏ nên nghĩ não ít ăn. Não lúc nào cũng tiêu thụ không dưới 20% năng lượng của cơ thể riêng cho chức năng tư duy. Não vì thế rất cần nước và chất đường cho tiến trình sinh năng lượng.

                Theo các chuyên gia ở Đại học Erlangen, uống không đủ nước trong ngày lại thêm bữa ăn chiều thiếu chất ngọt là một trong các lý do khiến bao nhiêu tín hiệu thần kinh vừa nhập vào lại ra ngay, cứ như nước đổ đầu vịt.

                Không béo không bổ

                Bên cạnh nước và chất đường, chất béo lại cần thiết cho cấu trúc của tế bào thần kinh, như 3-Omega, acid linoleic... là món ăn chính của bộ não. Đừng tưởng cử béo thì tốt cho não.

                Trái lại là khác. Đừng để tăng mỡ trong máu vì đó là yếu tố bất lợi cho hoạt động của bộ não. Nhưng thiếu chất mỡ trong cơ thể cũng tai hại tương tự. Thêm vào đó, não không thể dẫn tín hiệu thần kinh, dù là hình ảnh hay âm thanh vào bộ nhớ nếu thiếu dưỡng khí.

                Chính vì thế mà nhiều thầy thuốc khuyên dùng cây thuốc có công năng cải thiện hàm lượng dưỡng khí trong não bộ, như bạch quả, việt quất, ngay cả cho người chưa có triệu chứng đụng đâu quên đó.

                Đừng ngồi yên nếu còn thương não

                Nhiều công trình nghiên cứu về bệnh lý do stress cho thấy, người vận động thể dục thể thao trong ngày ít quên hơn người thích ngồi nhiều hơn đi. Theo các nhà nghiên cứu về lão khoa ở Hoa Kỳ, vận động là điều kiện để bộ não không thiếu dưỡng khí trong đêm.

                Tỷ lệ tai biến mạch máu não cũng như bệnh trầm uất thấp hơn thấy rõ ở nhóm người cao tuổi nhưng còn hăng hái hoạt động. Không cần nhiều nhưng đều. Cũng không cần thái quá, nhẹ nhàng thôi, như đi bộ, bơi lội, đạp xe, khí công, miễn là ngày nào cũng có.

                Trăm hay không bằng tay quen

                Cũng như các nội tạng khác, muốn não ngày nào cũng “bén nhọn” mà không tập luyện chẳng khác nào đi thi mà không học bài. Kiểu nào cũng được, chơi ô chữ, sudoku, học ngoại ngữ, vẽ tranh..., kiểu nào cũng tốt, miễn là đừng ngồi yên mỗi ngày nhiều giờ trước máy truyền hình vì nó tai hại vô cùng cho bộ não, ngay cả ở người còn trẻ, ngay cả ở trẻ con!

                Căng thì căng, nhưng đừng quá thẳng

                Stress là khó tránh trong cuộc sống được tiếng văn minh này. Khó tránh nhưng thiếu stress cũng không xong. Chỉ khổ cho não bộ vì nội tiết tố nẩy sinh trong tình huống stress bôi sạch bộ nhớ, chẳng khác nào virút trong máy tính. Biết vậy thì đừng già néo rồi tự làm đứt dây.

                Trái lại, nên hai mặt đôi công, vừa tìm cách pha loãng stress bằng thể dục thể thao, thiền định, kiểu nào cũng được, miễn vui là chính, để chủ động bảo vệ tế bào thần kinh bằng hoạt chất sinh học có tác dụng kháng oxy-hóa.

                Thêm vào đó, đừng tự đầu độc cơ thể và bộ não bằng thuốc lá, rượu bia, thịt mỡ... Với bộ não “ngập rác” thì quên là cái chắc vì đâu còn chỗ nào để nhớ!


                Comment


                • #53
                  Hôm nay xin gửi đến một bài thơ hay, buồn, nhưng ý nghĩa cho...hello tuổi già. Lời thơ rất đơn giản nhưng suy tư thật sâu sắc. Xin mời thưởng thức

                  Bài Thơ: Mai Tôi Đi

                  NQH 07/31/2013.

                  Mai tôi đi...chẳng có gì quan trọng,

                  Lẽ thường tình, như lá rụng công viên,

                  Như hoa rơi trước gió ở bên thềm,

                  Chuyện bé nhỏ giữa giòng đời động loạn...

                  Trên giường bệnh, Tử Thần về thấp thoáng,

                  Xin miễn bàn, thăm hỏi hoặc cầu an,

                  Khi xác thân thoi thóp trút hơi tàn,

                  Nằm hấp hối đợi chờ giờ vĩnh biệt.

                  Khoảnh khắc cuối... Đâu còn gì tha thiết...

                  Những tháng ngày hàn nhiệt ở trần gian.

                  Dù giàu sang hay danh vọng đầy tràn,

                  Cũng buông bỏ trở về cùng cát bụi...

                  Sẽ dứt điểm đời phù du ngắn ngủi,

                  Để đi vào ranh giới của âm dương,

                  Không bàng hoàng trước ngưỡng cửa biên cương,

                  Bên trần tục, bên vô hình cõi lạ...

                  Chỉ ước nguyện tâm hồn luôn thư thả,

                  Với hành trang thanh nhẹ bước qua nhanh,

                  Quên đàng sau những níu kéo giựt dành,

                  Kết thúc cuộc lữ hành trên dương thế...

                  Mắt nhắm rồi... Xin đừng thương rơi lệ,

                  Đừng vòng hoa, phúng điếu hoặc phân ưu,

                  Đừng quay phim, chụp ảnh để dành lưu.

                  Gây phiền toái, nợ thêm người còn sống...

                  Ngoảnh nhìn lại, đời người như giấc mộng,

                  Đến trần truồng và đi vẫn tay không.

                  Bao trầm thăng, vui khổ đã chất chồng,

                  Nay rũ sạch...lên bờ, thuyền đến bến...

                  Nếu tưởng nhớ..Xin âm thầm cầu nguyện,

                  Nên xem như giải thoát một kiếp người,

                  Cứ bình tâm, thoải mái với vui tươi,

                  Kẻ đi trước, người sau rồi sẽ gặp...



                  Tomorrow When I'm Gone

                  Translated by Roberto Wissa

                  August 14, 2013

                  Tomorrow when I'm gone...It's no big a deal,

                  It happens all the time, like fallen leaves in the park

                  Like flowers driven by winds onto the sidewalk,

                  These are minor matters in the turbulent waters of life...

                  Death is hovering over my deathbed,

                  Please spare me of comments, visitations, or prayers of peace

                  While my breathing is going to cease

                  And I'm lying, waiting to bid farewell.

                  These last dying moments...I wouldn't care less..

                  The hot and cold months on this planet.

                  No matter I'm rich or full of glory,

                  At the end I still return to dust and ashes ...

                  My finite existence decisively comes to an end

                  And enters the yin and yang borderlands

                  I won't be bewildered at the frontier's gate

                  Earthly realm is on this side, the other an unimaginable and unknown fate

                  I only wish my soul always at peace,

                  Traveling lightly, I quicken my pace

                  Leaving behind those who push and pull,

                  While I finish my journey on earth's face...

                  My eyes are already closed....please don't shed tears of sympathy

                  Please, no flower wreaths, no offerings, nor condolences,

                  No videotaping, no picture taking for memories.

                  That would only bring stresses and strains to the surviving...

                  A quick look behind and life is just like a dream

                  I arrived naked and I'm leaving with empty hands

                  Many ups and downs, happy and sad moments piled high,

                  Now they're all cleared up...I'm stepping on board, the boat has arrived...

                  If you miss me...Please silently pray,

                  And consider a life has been liberated,

                  Be calm, relaxed, and pray,

                  I go first, you follow behind, we'll meet again...


                  Comment


                  • #54
                    Tuổi Già - Đạo Hiếu

                    Người Việt Nam ta ai cũng nghĩ tới Đạo Hiếu và Tuổi Gìa. Văn hóa Việt Nam luôn kính lão đắc thọ, kính trọng tuổi gìa.

                    1- Muốn được sống lâu: Là con cháu nên biết tính ông bà, vì mong được kính trọng, chiều chuộng. Ca dao, Tục ngữ có câu:

                    2- Trẻ cậy cha, già cậy con - Trẻ dưỡng cây, già cây dưỡng – Già được bát canh, trẻ được manh áo mới. Nếu con cháu nó không làm được những điều trên thì bố mẹ cũng đừng vì đó mà buồn phiền, nhưng luôn vui vẻ, không than trách, không giận hờn. Vì giận hờn sẽ phát sinh ra nhiều bệnh tật, giảm tuổi thọ.

                    3- Lão giả an tri: Đừng để cho các cụ bị tủi thân, vì các cụ chỉ muốn lão giả an tri, cảm thấy mình bị hất hủi, sinh ra tủi nhục. Trên thực tế, các cụ chẳng muốn trẻ chưa qua, già đã đến hay cảnh cha già con mọn, già vừa lấm lén, thân đã ra hèn.

                    4- Tuổi gìa sinh tật. Tật đây có thể hiểu nhiều nghĩa: tật hư thói xấu, bệnh tật, cũng có câu: Trẻ đeo hoa, già mang tật, hay là Tuổi già trái chứng, hoặc Tuổi già sinh tật như đất sinh cỏ.

                    Như vậy đừng tưởng mình là gì mà dễ tức giận, trách con cháu. Hãy vui nhận những bất toàn của mình, để con cháu vui lòng, và mình được vui tươi sảng khoái tâm hồn sẽ ít bệnh và sống lâu hơn.

                    5- Tuổi già có đáng sợ không? Dù sống ở xã hội văn minh vật chất, người ta vẫn sợ tuổi già, vì tuổi già đã mất sự kính trọng, không còn tinh thần kính trên nhường dưới, tôn ti đẳng cấp nữa. Trong xã hội vật chất với lợi nhuận này, người ta chỉ để ý đến: tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ lanh lợi tháo vát… Trong khi đó coi tuổi gìa là lỗi thời, tuổi gìa về vườn. tuổi gìa mất thế, tuổi già mất chỗ. Nhưng ở Hoa kỳ thì tuổi già thấy có thế, tuổi già có chỗ. Có chỗ làm việc, có chổ sinh hoạt, trò truyện, nghỉ ngơi, đi vãng cảnh tại Hội Cao niên…

                    6- Hiếu thảo với cha mẹ già: Đôi khi con cháu thiếu hiếu thảo với cha mẹ, ông bà, đã quên câu: Cha mẹ nuôi con như trời như bể, con nuôi cha mẹ con kể từng ngày. Nhiều khi vì kế sinh nhai đã quên lãng: Cha mẹ xiêu vẹo lều tranh, đói no không biết, rách lành chẳng hay. Còn có trường hợp: Cha mẹ nói một, con cãi mười. Chẳng còn có kỷ cương gì nữa: Con người có bố có ông, như cây có cội như sông có nguồn.

                    7- Hãy nói và làm cho nhau bây giờ: Tới đây, tôi nhớ một tác giả vô danh đã viết những lời vàng ngọc như sau, thiết tưởng mọi người nên thực hiện hôm nay:

                    a/ Tôi thà có một bông hoa nhỏ từ vườn của bạn bè, còn hơn những cánh hoa tuyển chọn khi đời tôi kết thúc trên mặt đất này.

                    b/ Tôi thà được nghe một lời thân ái, còn hơn những lời tâng bốc khi tim ngừng đập.

                    c/ Tôi thà được nhận những nụ cười yêu thương và chân thành từ bạn bè, còn hơn những giọt nước mắt rơi quanh quan tài, khi từ giã cõi đời.

                    d/ Hãy mang đến cho tôi mọi cành hoa của bạn hôm nay, dù hồng, dù trằng hay đỏ, tím. Thà có một nụ hoa hôm nay, còn hơn một xe tải đầy hoa lúc lìa đời.

                    Quý vị có mắc nợ ông bà, cha mẹ, hay bạn bè nào một lời cám ơn hoặc tỏ lòng quý mến không? Đừng trì hoãn nữa, hãy nói ngay và làm cho họ hôm nay. Ngày mai có thể là quá trễ đấy! Nên nhớ câu: “Nói lời thân ái không bao giờ là quá sớm, bởi lẽ bạn không bao giờ ngờ nó là quá trễ.”

                    (Trích bài Tuổi Già Đạo Hiếu của Ptế JBM Nguyễn Định)


                    Comment


                    • #55
                      NÊN NGHE AI?

                      Lâu lâu nhận được tin bạn bè năm châu mọi nơi gọi điện thoại đến hay thăm viếng họp mặt đông vui, tôi chỉ nghe câu hỏi về sức khoẻ và công việc làm. Đại để, hồi này anh chị có mạnh khoẻ không? Gia đình con cháu thế nào? Mấy cháu còn ở với anh chị chứ? Anh chị sắp sửa về hưu chưa? v.v... Gặp nhau chúng ta cười nhiều hơn, chuyện vui trao đổi và đùa giỡn nhiều hơn, thấy tình bạn càng thắm thiết hơn ngay cả chỉ ngồi uống bia với nhau chẳng nói với nhau lời nào. Đấu láo với nhau một hồi là sang qua tin không vui như thằng này bị stroke, đứa kia bị nằm thẳng cẳng, con kia bổng dưng già người hằn đi, rồi có đứa đã ra đi.... Sau khi trao đổi số phone và email, tiếp tục chỉ bảo nhau những bài học "trên mạng" hay "chuyền tay- chuyền tai" chia sẻ với nhau về thuốc hay, đồ ăn có ích lợi, những thứ cần phòng ngừa hay kiêng cữ, thuốc này thầy kia, thế giới tận thế, tuổi già sống thọ, thuởng ngoạn hưu trí, tu học tu hành, v.v... Chúng ta chia xẻ nhau liên tục những bài viết hay, cẩm nang đời sống thực dụng, bản nhạc kỷ niệm ngày nào, tản mạn đời sống bao la, rồi sang chuyện chính trị chính em, v.v... Ngày ngày check emails, Yahoo, Google, Forum, Facebook, Blogger để chít chát qua lại như tìm chút ít niềm vui trong từng ngày. Nghe, học, và bàn tán về những việc này nhiều lần, đâm ra mình cũng trở thành một "thành viên tự nguyện" lúc nào không hay. Ta nên bên ai, nghe ai, theo ai, vì ai....?

                      Trước đây tất cả chúng ta còn trẻ trung, sức lực mạnh mẽ, ít ai nghe những tin "chuyền tay- chuyền tai" về sức khỏe này hay kiêng cữ kia; nếu có, thì tụi mình cũng từng bất chấp vì chỉ muốn sống vui chơi thoải mái, sống cho trọn thời thanh xuân, và sống cho sự nghiệp "dài lâu"... Đúng thế! "Tôi muốn yêu em dài lâu, anh sẽ yêu em đậm sâu....". Thời trai trẻ sung sức, đôi lúc ta vui chơi xả láng, không biết ngày mai, ai sao tui dzậy, yêu cuồng sống vội, không có giới hạn đêm ngày, v.v...Nhưng chẳng mấy chốc, chúng ta cũng oải dần, nguồn vui cũng ngán ngẩm, tình yêu cũng "tỉnh bơ", tiền bạc danh vọng cũng cóc cần, sách vở cũng chẳng đọc, bạn bè cũng vơi cạn dần,...Buồn bực quá, nóng nảy quá, cô đơn quá, trống trải quá, nói nhiều quá, càm ràm nhiều quá, rồi chẳng thiết gì nữa...làm biếng quá đi thôi. Phải nghĩ chuyện đi chơi, đi du lịch thư giãn, thuởng ngoạn cuộc đời còn lại, làm những gì mình muốn làm, muốn nghỉ lúc nào muốn cần... Không ngờ, mình có nhiều thời gian nhàn rỗi trống rỗng, nên "giỏi chơi nhiều hơn làm". Rốt cuộc - Ta nên nghe ai, theo ai, vì ai....?

                      Nhiều nghiên cứu cho biết số tuổi thọ hiện nay càng cao vì chất lượng thực phẩm, y tế sức khỏe tân tiến hiện đại, chương trình thể dục thể thao được phát triển khoa học, chế độ ăn uống có tiêu chuẩn, nguồn truyền thông truyền bá giáo dục rộng rãi, v.v...Dường như mọi người có điều kiện để giải trí, du lịch, tham gia nghệ thuật, thể dục thể thao, v.v... càng ngày càng đông đảo. Chúng ta có thể tìm được nhiều bài vở, cẩm nang, sách báo, hay các chương trình giúp cho người cao tuổi, người bệnh tật, người mất trí, người đi lại khó khăn, cho đến người tê liệt, ngay cả người nằm chờ chết ở hospice care, v.v... Đi vào trong những mục này như một đám rừng, càng đọc càng theo dõi càng làm cho chúng ta khủng hoảng lo sợ...Đôi khi không bị bệnh cũng đâm ra bi bệnh "ảo tưởng" và tinh thần suy nhược. Ta nên nghe gì, biết gì, làm gì?

                      Ngày nay, chúng ta thấy ở mọi nơi như chợ búa, cơ quan, phòng khám bệnh, bệnh viện...phần lớn các người vợ lo cho chồng cao tuổi như dắt chồng đi, đỡ khiêng chồng, đẩy xe lăn cho chồng, cho chồng ăn cơm uống thuốc, v.v... Rất ít khi chúng ta thấy đàn ông làm được những chuyện này cho người vợ. Chúng ta phải công nhận và phải thương cho các người vợ luôn luôn chăm sóc chồng con kỹ lưỡng nào là chế độ ăn uống phải kiêng cử đúng mức, ít ăn cơm ăn thịt, ăn nhiều gạo lức, ít dùng dầu mỡ đồ chiên, ăn nhiều cá chặt đầu bỏ da, ăn thịt gà bỏ da, không uống soda, tuyệt đối không ăn đường, uống nước lạnh nhiều, không uống rượu và hút thuốc,v.v... Còn về thể thao, vợ khuyến khích tập dưỡng sinh, yoga, đánh cầu lông hay tennis, nên bơi lội, chạy mỗi ngày, đạp xe đạp, đi bộ nhiều, v.v. Có lẽ, chúng ta nên tiếp tục nghe lời "vợ" cho tròn tình nghĩa là hay nhất. Vợ chồng thuận hòa nghe lời nhau, chăm sóc cho nhau là tốt nhất cho người cao tuổi.

                      Còn nếu ta cứ dở dở ương ương cho rằng: "Nếu quả thật đi bộ cho sức khoẻ thì người đưa thơ chắc sẽ bất tử. Nếu quả thật đi xe đạp tốt cho sức khoẻ thì thì Lance Amstrong đâu bị ung thư xém chết. Nếu quả thật bơi lội tốt cho tim mạch, thì con cá mập lội trong nước cả ngày, chỉ ăn cá mụn và uống nước mặn. Thế mà ngày càng cứ to béo thêm. Nếu như con thỏ chạy và nhảy cả ngày cả đêm thế mà chỉ sống được 15 năm. Còn như con ruà nằm ì một chổ, chẳng làm gì mà sống đến cả 450 năm. Cụ thể bác nông dân chẳng lo âu cũng sống thọ gần 100 tuổi...". Như thế ta chẳng nên biết nghe lời ai, thì cầu xin để cho ta yên... nghỉ!

                      Comment


                      • #56
                        Thở Bụng Thở Sâu

                        Thử quan sát một đứa bé sơ sinh đang nằm ngủ: phần cơ thể lên xuống đều đều theo nhịp thở không phải là phần ngực như đa phần người lớn mà là bụng! Không may, khi lớn lên rồi thì ngoại trừ số ít người có luyện tập như vận động viên, đạo gia hoặc các nhà khí công… những căng thẳng và ưu tư trong cuộc sống dẫn đến hiện tượng căng cơ, thở nhanh, thở ngắn dần dần tập nhiễm thành thói quen thở cạn, chỉ thở ở phần ngực.

                        Thở bụng giúp chống stress, cải thiện sức khoẻ và gia tăng khả năng phòng chống bệnh tật, nhất là các bệnh lý về tim mạch, cao huyết áp.

                        Quả tim thứ hai

                        Trong khi phép thở bình thường chỉ sử dụng một phần cơ hoành và cơ ở lồng ngực thì ở cách thở bụng, thường gọi là cách thở triệt để, có thể vận dụng cả cơ bụng và các cơ đáy chậu. Hệ thống cơ hoành, cơ ngực, cơ hông và các cơ vùng đáy chậu hình thành nên một cơ chế giống như một “quả tim thứ hai” để thúc đẩy lưu thông khí huyết. Bụng dưới phình lên sẽ kéo theo hoành cách mô hạ xuống để nở rộng dung tích phổi. Ngoài ra, ở thì thở ra, thở chậm và từ từ ép sát bụng dưới vừa có tác dụng xoa bóp nội tạng, thúc đẩy khí huyết đến các nơi hiểm hóc hoặc xa nhất của cơ thể mà trong điều kiện thở bình thường việc trao đổi khí huyết khó xảy ra. Thở bụng, thở sâu, thì thở ra chậm và dài hơn thì hít vào còn có tác dụng tăng cường ức chế hệ giao cảm để điều hoà thần kinh. Về mặt khí công, thở bụng có tác dụng kích hoạt khí đan điền, tăng cường nội khí và đối trị với các chứng hư hoả.

                        Hỗ trợ điều trị nhiều bệnh

                        Ngày nay, nhịp sống nhanh và mức độ cạnh tranh cao dễ gây căng thẳng tâm lý, làm rối loạn hoạt động nội tiết, suy giảm hệ miễn dịch và làm tăng nguy cơ nhiều loại bệnh từ cảm cúm, các chứng đau nhức đến những bệnh tim mạch, tiểu đường. Thỉnh thoảng hướng sự chú ý vào những hơi thở sâu là cách đối trị đơn giản và hữu hiệu. Có một số người bị bệnh khó ngủ, mất ngủ lâu ngày có thể hồi phục giấc ngủ dễ dàng ngay đêm đầu tiên được hướng dẫn quan sát hơi thở ở bụng dưới. Bác sĩ James Gordon, giám đốc trung tâm Y học tâm thể ở Washington khẳng định: “Sự hô hấp chậm, sâu có lẽ là cách tốt nhất để chống stress”. Những khảo sát của giáo sư Robert Freedman, một chuyên gia về tâm thần và thần kinh cũng cho thấy lối thở bụng đã làm giảm đáng kể những triệu chứng sau mãn kinh và các chứng trầm cảm. Bác sĩ Jon Seskevich, thuộc trung tâm Y học Bắc Carolina luôn quan tâm dạy thở cho hàng chục ngàn bệnh nhân ung thư hoặc những người mắc các loại bệnh về tim, phổi. Ông nói: “Thở bụng không giúp họ khỏi bệnh ung thư, nhưng có thể làm họ giảm đau và tránh được cho họ nhiều ngày lưu trú khổ sở ở các đơn vị chăm sóc tập trung”.

                        Thở bụng giúp tăng dung tích phổi, điều hoà thần kinh và hoạt động nội tiết nên có thể cải thiện hoạt động chức năng của tất cả các cơ quan. Tác động dễ thấy nhất là đối với các bệnh lý về tim mạch. Thở bụng và thở dài hơi ở thì thở ra làm nở mạch ngoại biên, tăng cường lưu thông khí huyết và điều hoà thần kinh giao cảm nên cải thiện được các chứng suy tim, rối loạn nhịp tim, huyết áp thấp cũng như huyết áp cao. Luôn có sự tương tác giữa hơi thở, cảm xúc và huyết áp. Lúc lo âu, căng thẳng sẽ thở nhanh, thở gấp và huyết áp tăng. Lúc bình tĩnh, tinh thần thoải mái, nhịp thở chậm, đều và huyết áp hạ. Do đó, thực hành tốt cách quan sát thở bụng sẽ nhanh chóng tạo ra những đáp ứng thư giãn không chỉ làm vắng bặt những nỗi khủng hoảng, lo sợ mà còn có thể giúp cắt cơn cao huyết áp.

                        Phương pháp tập thở bụng

                        Nằm hoặc ngồi ở nơi yên tĩnh. Buông lỏng cơ thể, đặt một bàn tay trên bụng dưới. Hít vào đến bụng dưới, cảm nhận rõ bụng dưới hơi nhô lên dưới bàn tay. Không cố hít vào quá nhiều để tránh ngộp hơi hoặc làm mệt tim.

                        Thở ra chậm cho đến cuối hơi trong khi ép dần bụng dưới xuống. Có thể thở ra bằng miệng. Miệng chỉ vừa mở đủ để hơi thở thoát ra. Cảm nhận rõ lúc đang thở ra khi bụng dưới hạ xuống dần dưới bàn tay. Hít vào, thở ra từ hơi thở này đến hơi thở khác. Thì thở ra dài hơn thì hít vào. Khi thuần thục, có thể để hai tay buông lỏng bên thân hoặc trên đùi.

                        Có thể thở mỗi lần một vài hơi thở ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào hoặc sử dụng như một hình thức thiền trong một buổi tập dài hay ngắn tuỳ điều kiện thời gian và sở thích mỗi người. Lâu dần, thở bụng sẽ được tập nhiễm thành thói quen. Lúc này chuyển động lên xuống ở bụng dưới đã thành một phản xạ tự nhiên, không còn lệ thuộc ý thức của người tập nên được gọi là phản xạ thở bụng.

                        Tập lúc bụng trống, mỗi lần từ 10 phút trở lên vào những giờ nhất định, sau khi tắm rửa sạch sẽ và đã hoàn tất mọi việc trong ngày. Khi quan sát hơi thở, cần chú tâm đến chuyển động phồng lên xẹp xuống ở bụng.

                        Bài vè “Thở bụng”:

                        Thót bụng thở ra

                        Phình bụng thở vào

                        Hai vai bất động

                        Chân tay thả lỏng

                        Êm, chậm, sâu, đều

                        Tập trung theo dõi

                        Luồng ra luồng vào

                        Bình thường qua mũi

                        Khi gấp qua mồm

                        Đứng ngồi hay nằm

                        Ở đâu cũng được

                        Lúc nào cũng được.

                        Có mấy bí quyết cần nhận rõ trong bài vè “Thở bụng”:

                        - khí, khí lực là sức sống con người, từ hô hấp, tiêu hoá,tuần hoàn, vận động, tư duy mà tạo nên,

                        - nguồn cơ bản của khí là dưỡng khí, một thành phần quyết định của không khí, trong bầu khí quyển của quả đất ta đang sống,

                        - thở, hít vào và thở ra là thu nạp chất sống, loại chất độc, nuôi dưỡng cơ thể, là việc làm từ khi ra đời cho đến khi chết, tắt thở;

                        - thở sâu là tăng đáng kể dưỡng khí vào khắp lục phủ ngũ tạng của cơ thể, xoa bóp, bồi dưỡng, tẩy rửa các bộ phận làm cho tiêu hoá thuận lợi, huyết mạch lưu thông, phổi, dạ dày, ruột, gan, thận, tim mạch khoẻ khoắn, cho đến óc não, tinh thần đều sảng khóai, phòng ngừa và chữa trị tình trạng suy yếu và nhiều bệnh tật;

                        - cần tự luyện để biết cách thở có hiệu quả nhất, không phải thở chỉ bằng phổi mà thở chủ yếu bằng nâng cơ hoành, từ từ phình bụng cho không khí tràn sâu vào khắp khoang ngực và bụng, rồi thở ra bằng thót nhẹ bụng và ngực cho gần như hết kiệt...

                        - dưỡng sinh toàn diện là kết hợp âm và dương, tĩnh và động, thể xác và tinh thần, lý trí và cảm xúc, hoạt động thì hoạt bát, hăng say sôi động, nghỉ ngơi thì tĩnh lặng, trống không, thư giãn, ham mê việc tốt cho đời, cho nhân quần xã hội, dửng dưng trước những ham muốn thấp kém vô bổ có hại.

                        Khi luyện cho cơ thể quen, không cần nghĩ đến nhịp thở, vẫn thở sâu như thường. Khi đi bộ, đi xe đạp, ngồi trong ô tô, khi đọc sách, ngồi họp, bấm máy computer, khi nằm, thậm chí khi ngủ cơ thể vẫn giữ nhịp thở sâu.

                        (Trích bài viết của Lương y Võ Hà và Bùi Tín)

                        Comment


                        • #57
                          Trẻ Mà Già, Già Mà Trẻ

                          Già hay trẻ là tại nơi mình như ca dao có câu:

                          Trăng bao nhiêu tuổi trăng già

                          Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non


                          Ngày xưa người ta thường nói “Đa thọ đa nhục, lão giả an chi”, còn ngày nay lại coi số người già mỗi ngày một tăng như là một gánh nặng cho gia-đình, xã-hội, và ngân sách quốc gia. Như bài thơ “Tuổi Già Thơ Thẩn”, tác-giả Vô Danh, mở đầu như sau:

                          Tuổi già hay lẩn-thẩn

                          Cứ thấy bệnh triền-miên

                          Xương cốt đau liền liền

                          Nhức lưng rời mỏi cẳng

                          Tai ù, đầu choáng váng

                          Ăn uống chẳng thấy tiêu

                          Ban đêm ngủ không nhiều

                          Mỏi mê không muốn dậy

                          Người bần-thần sao ấy

                          Bải hoải cả tứ chi

                          Và thêm những gì gì…

                          Lúc nào cũng thấy bệnh…


                          Con người lúc nhỏ thì mong cho mau lớn. Khi lớn thì mong cho trẻ lại. Lúc trẻ thì lo kiếm tiền, không lo chăm sóc sức khỏe. Khi già rồi mới quan tâm đến sức khỏe. Con người lúc nào cũng nghĩ đến tương lai, buồn thương dĩ vãng, không nghĩ đến hiện tại. Trong khi tương lai chưa đến mà dĩ vãng đã qua... Do đó mỗi người hãy tự chăm sóc sức khỏe của mình ngay từ hôm nay chứ không phải đợi đến khi tuổi già.

                          Có người nói già làm người ta khổ sở thì có, chứ làm sao già mà hạnh phúc được? Nhưng bạn nên phải "welcome" tuổi già, mặc dầu bạn thắc mắc “bao nhiêu tuổi là già”? Có người cho rằng trên 50 tuổi là già, có người bảo 70 tuổi mới là già vì "thất thập cổ lai hi". Thế nhưng, có người mới 20 tuổi đã có vẻ già vì suốt ngày ngồi ở quán xá, rầu rĩ, buồn chán cuộc sống, nhưng có người 70-80 tuổi vẫn "rất trẻ" vì họ giữ được cuộc sống năng động, tinh thần lạc quan.

                          Đối với tuổi già, tinh thần phải được đặt lên trước thể chất vì tuổi già khó tránh được bệnh tật. Định nghĩa sức khỏe tuổi già khác với định nghĩa sức khỏe nói trên là: sức khỏe là tình trạng duy trì được sự sảng khoái về mặt tinh thần, thể chất, xã hội.

                          Quan Niệm "Cái Già"?

                          Về phương diện xã-hội, nhiều nước do hoàn cảnh kinh-tế đã ấn định một mức tuổi già khác nhau để cho về hưu những người lớn tuổi, nhường chỗ cho lớp trẻ làm việc, hoặc để cho hưởng trợ cấp xã-hội.

                          Về phương diện sức khỏe thì không có nghiên cứu y-học nào nói người ta bắt đầu già vào lúc 65 tuổi cả, trái lại trên thực tế có những người vẫn còn khỏe mạnh cho đến 100 tuổi mới chết. Như vậy sự lão hóa rất cá biệt, tùy theo từng người do ảnh hưởng của nhiều yếu tố như gene di-truyền, chủng-tộc, giống tính, nếp sống, hoàn cảnh gia-đình, xã-hội v.V…

                          Về mặt tinh-thần, quý vị cao-niên ở đâu cũng được trọng nể tối đa, cho nên ở Việt Nam thường nghe câu ”Kính lão đắc thọ”, còn văn hào Lâm-Ngữ-Đường đã để lại một lời bất hủ "Già yêu trẻ là lẽ thường tình nhưng trẻ kính già thì phải do văn-hóa tài bồi mới nảy nở ra được”. Thầy Mạnh-Tử cũng viết: “Ban bạch giả bất phụ đái ư đạo lộ hỉ” nghĩa là người tóc bạc không phải đội nặng trên đường đi. Ở bên Tây, văn hào André Maurois thì đưa ra nhận xét: “Một xã-hội mà người già không được kính trọng, người trẻ không được trìu mến thì chỉ là một xã–hội què quặt”. Ngày nay ở các xã hội văn minh, trẻ em thì có nhà giữ trẻ, người lớn thì có viện dưỡng lão. Ai mà ở vào hoàn cảnh phải vào sống ở viện dưỡng lão khi suy gẫm lại cuộc đời… mới thấy thấm-thía.

                          Về đẳng cấp tuổi thọ thì ngày xưa người ta chia làm năm cấp : Sáu mươi tuổi là Hạ Thọ, Bảy mươi tuổi là Trung Thọ, Tám mươi tuổi là Thượng Thọ, Chín mươi tuổi là Thánh Thọ, Một Trăm tuổi là Tiên Thọ.

                          Tam thập nhi lập,

                          Tứ thập nhi bất hoặc,

                          Ngũ thập tri thiên mệnh,

                          Lục thập thuần nhĩ,

                          Thất thập cổ lai hi.


                          Ngày nay phần lớn đất nước Tây phương, sáu mươi lăm tuổi được gọi là senior, hưởng trợ cấp già-cả, muốn làm việc cứ làm, không có sự kỳ thị tuổi tác; trong lúc ở Đông phương, người già cả dù muốn làm việc cũng bị con cháu hiếu thảo ngăn cản vì muốn tỏ lòng kính trọng đối với cha mẹ ông bà.

                          "Ba cao, một thấp"!

                          Ba cao đó là cao máu, cao đường, cao mỡ”. Một thấp đó là thấp khớp nhức mỏi. Gần đây người già còn còn hay sợ... bệnh nên không dám ăn, ăn thiếu dinh dưỡng khiến sức khỏe mệt mỏi, dễ dẫn đến nhăn nhó, quạu quọ, cau có.

                          Lão hóa ở từng người có thể diễn ra nhanh hoặc chậm khác nhau. Khi cao tuổi, cơ thể bắt đầu giảm khối cơ, tăng tích mỡ, dễ bị rối loạn chuyển hóa...Tiêu hóa cũng kém dần, ăn không thấy ngon, miệng thấy lạt lẽo, ăn vào thấy nặng bụng, óc ách, dễ bị táo bón. Hệ nội tiết giúp chuyển đổi thức ăn thành năng lượng cũng thay đổi, dẫn đến thức ăn không được hấp thu và sử dụng tốt, làm ảnh hưởng đến chức năng gan, thận. Khả năng suy nghĩ chậm chạp hơn lúc trẻ, trí nhớ kém hơn, giác quan kém nhạy. Vì vậy, người cao tuổi dễ mắc các bệnh rối loạn lipid máu, tăng huyết áp... Những người hút thuốc lá sẽ lão hóa nhanh hơn người không hút thuốc lá cùng tuổi cùng giới.

                          Sống khỏe, hạnh phúc

                          Để sống khỏe, người cao tuổi nên duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, cân đối. Cụ thể mỗi ngày, người cao tuổi nên ăn chút ít tinh bột; rau xanh nên ăn 200-300g; trái cây đa dạng màu sắc; nhóm đạm: thịt, cá, đậu hũ, sữa; chất béo: hạn chế dầu, mỡ, bơ, đường, muối; uống đủ nước.

                          Luôn luôn "Phòng bệnh hơn chữa bệnh" để đề phòng bệnh tim mạch, tăng huyết áp, tăng cholesterol, nên ăn cá hơn thịt, tăng rau và trái cây, giảm mặn...; phòng bệnh đái tháo đường nên ăn điều độ, giảm ngọt, tăng chất xơ; phòng bệnh ung thư dùng thực phẩm giàu chất chống oxy hóa; phòng ngừa bệnh phổi nên hạn chế hút thuốc lá; phòng ngừa loãng xương nên dùng thực phẩm giàu canxi, tập thể dục dưới ánh nắng buổi sáng.

                          Ngoài ra, người cao tuổi cần giữ cho tâm hồn thanh thản, cân bằng tâm lý , ăn uống hợp lý, vận động vừa sức, bài trừ thuốc lá trừ bớt đi bia rượu, sẽ giúp giảm bệnh tăng huyết áp, giảm bệnh tim mạch, giảm bệnh ung thư, giảm bệnh tiểu đường.

                          Comment


                          • #58
                            Làm Thế Nào Để Làm Chậm Sự Lão Hóa?

                            (Trích theo bài "Làm Thế Nào Để Khi Già?” của Lê Tấn Tài)

                            Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) định nghĩa: “Sức khỏe là một tình trạng thoải mái hoàn toàn về thể chất và hoàn cảnh, chứ không phải là một tình trạng không có bệnh tật hay tàn tật”.

                            Già không phải là một bệnh nhưng già tạo điều kiện cho bệnh phát sinh và phát triển. Người già thường mắc nhiều bệnh cùng một lúc, có bệnh dễ phát hiện, nhưng cũng có bệnh rất kín đáo, tiềm tàng, nguy hiểm. - Triệu chứng ít khi rõ rệt, không ồ ạt, nên khó chẩn đoán, dễ sai lạc nếu ít kinh nghiệm. - Khả năng phục hồi sức khỏe sau các trận ốm thường chậm hơn so với người trẻ, nên sau điều trị phải có thời gian an dưỡng. Biết cách sống, ta có thể làm chậm được quá trình lão hóa, kéo dài được tuổi thọ.

                            Già là một điều không ai tránh khỏi. Thế khi nào các bộ phận trong cơ thể của con người bắt đầu thoái hóa? Hiện nay các viện nghiên cứu y khoa đã cho biết một cách chính xác các bộ phận trong cơ thể của con người bắt đầu thoái hóa từ lúc nào.


                            Các bác sĩ người Pháp đã tìm thấy chất lượng tinh trùng bắt đầu suy thoái từ tuổi 35, bởi thế khi người đàn ông 45 tuổi thì một phần ba số lần người vợ mang thai sẽ dẫn đến sảy thai. Angela Epstein đã viết trong DailyMail, tuổi của các bộ phận trong cơ thể bắt đầu suy thoái như sau:

                            1. Não bắt đầu suy thoái lúc 20 tuổi. Khi chúng ta trưởng thành, các tế bào não bị giảm dần. Và não cũng teo nhỏ lại. Khởi đầu con người có 100 tỉ tế bào não, nhưng đến tuổi 20 con số nầy giảm dần, và đến tuổi 40 con người mất mỗi ngày 10.000 tế bào ảnh hưởng rất nhiều đến trí nhớ và có tác dụng rất lớn đến tâm sinh lý người già.

                            2. Ruột bắt đầu suy giảm từ tuổi 55. Ruột tốt có sự cân bằng giữa các vi khuẩn có ích và có hại. Vi khuẩn có ích sẽ giảm đi đáng kể sau tuổi 55, đặc biệt ở phần ruột già. Sau 55 tuổi bộ tiêu hóa bắt đầu xấu đi và sẽ tạo nên các bệnh đường ruột. Táo bón là một bệnh thông thường của tuổi già, cũng như dịch vị từ bao tử, gan, tuyến tuỵ, ruột non bị suy giảm.

                            4. Bọng đái bắt đầu suy thoái từ tuổi 65. Người già thường mất kiểm soát bọng đái. Nó bắt đầu co lại đột ngột, ngay cả khi không đầy. Phụ nữ dễ gặp trục trặc này hơn khi chấm dứt kinh nguyệt. Khả năng chứa nước tiểu của bọng đái một người già chỉ bằng nửa so với người trẻ tuổi, khoảng 2 cốc ở tuổi 30 và 1 cốc ở tuổi 70. Điều này khiến người già phải đi tiểu nhiều hơn, và dễ nhiễm trùng đường tiểu.

                            5. Vú bắt đầu thoái hóa từ năm 35 tuổi. Khi người đàn bà đến 30 tuổi thì vú mất dần các mô và mỡ, sự đầy đặn và kích cỡ của bộ vú bị suy giảm. Khi 40 tuổi núm vú bị teo lại và vú thòng xuống.

                            6. Phổi lão hóa từ tuổi 20. Sụn sườn vôi hóa, lồng ngực biến dạng, khớp cứng ảnh hưởng tới thở, nhu mô phổi giảm đàn hồi, giãm phế nang. Dung tích của phổi bắt đầu giảm dần từ tuổi 20. Đến tuổi 40 có nhiều người đã bắt đầu khó thở vì các cơ bắp và xương sườn buồng phổi bắt đầu xơ cứng.

                            7. Giọng nói bắt đầu yếu và khàn kể từ tuổi 65. Phụ nữ có giọng khàn và nhỏ trong khi đàn ông giọng cao và nhẹ.

                            8. Mắt lão hóa từ năm 40 và phần lớn phải mang kiếng, không còn nhìn rõ một vật ở xa Khả năng tập trung của mắt kém hơn do cơ mắt yếu hơn.

                            9. Tim lão hóa từ tuổi 40. Khối lượng cơ tim giảm. Tuần hoàn nuôi cơ tim cũng giảm, suy tim tiềm tàng, huyết áp tăng dần. Sức bơm của tim giảm dần vì các mạch máu giảm sự đàn hồi. Các động mạch cứng dần và bị mỡ đóng vào các thành mạch. Máu cung cấp cho tim cũng bị giảm bớt. Đàn ông 45 tuổi và đàn bà 55 dễ bị đau tim.

                            10. Gan lão hóa từ năm 70. Chức năng chuyển hóa và giải độc giảm. Tuy nhiên gan là một bộ phận gần như không chịu khuất phục tuổi tác. Người ta có thể ghép gan của một ông già 70 tuổi cho một người 20 tuổi.

                            11. Thận lão hóa năm 50. Số đơn vị lọc chất thải khỏi máu bắt đầu giảm xuống ở tuổi trung niên.

                            12. Tuyến tiền liệt lão hóa vào năm 50. Hệ thống sinh dục nam gồm có: tinh hoàn và bộ phận sinh dục phụ như đường dẫn tinh, tuyến tiền liệt, tuyến hành niệu đạo, túi tinh và dương vật. Tuyến tiền liệt thường lớn dần theo tuổi tác. Khi tuyến tiền liệt tăng kích thước sẽ ép vào niệu đạo và bàng quang, gây khó khăn cho tiểu tiện. Nó gây nên triệu chứng tiểu ngập ngừng, tiểu nhiều lần, tăng nguy cơ nhiễm trùng tiết niệu và tiểu khó.

                            13. Xương lão hóa vào tuổi 35. Cho đến giữa những năm 20 tuổi, mật độ xương vẫn còn tăng. Trẻ em xương lớn rất nhanh, cứ mỗi 2 năm lại thay đổi toàn bộ xương cũ nhưng đến tuổi 35 thì xương đã lão, hiện tượng mất xương bắt đầu như một quá trình già cả tự nhiên.

                            14. Răng suy từ tuổi 40. Răng bị hao mòn. Dễ bị bệnh nha chu. Niêm mạc bị teo dần.

                            15. Bắp thịt lão hóa từ năm 30. Thông thường bắp thịt khi bị lão hoá thì được tái tạo ngay, nhưng đến tuổi 30 thì tái tạo ít hơn là lão hóa. Đến tuổi 40, mỗi năm bắp thịt bị sút giảm từ 0.5 đến 2% . Vì thế người già khó giữ thăng bằng, trở thành chậm chạp, dễ bị ngã và gẫy xương.

                            16. Thính giác suy giảm đi kể từ giữa năm 50 tuổi. Rất nhiều người bị lãng tai kể từ năm 60

                            17. Da suy giảm kể từ năm 20. Chúng ta đã giảm dần việc sản xuất chất keo dính của da từ giữa tuổi Việc thay thế các tế bào chết cũng chậm dần.

                            18. Vị giác và khứu giác giảm từ năm 60. Thông thường chúng ta có thể nếm được 100.000 vị trên lưỡi. Các vị này chúng ta chỉ nếm được phân nửa khi già và đến tuổi 60 thì không còn ngửi và nếm một cách chính xác được nữa.

                            19. Khả năng sinh nở của phụ nữ bắt đầu giảm sau tuổi 35, vì số lượng và chất lượng trứng trong tử cung giảm xuống.

                            20. Tóc lão hóa từ tuổi 30. Thông thường cứ 3 năm thì tóc cũ sẽ được thay thế toàn bộ tóc mới. Và đến năm 35 tuổi thì tóc không còn đen nhánh nữa mà ngã màu đen xám và rụng dần đi.

                            Một số biện pháp làm giảm sự lão hóa:

                            Học thuyết âm dương của y học cổ truyền chứng minh con người là một chỉnh thể giữa âm dương, giữa khí và huyết. Luôn luôn thăng bằng với nhau từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong theo một quy luật nhất định, để duy trì sự sống của con người được bền vững dài lâu. Vì thế muốn giảm sự lão hóa cần phải:

                            a. Về tư tưởng luôn luôn lạc quan yêu đời, chủ động gạt bỏ những cái làm ảnh hưởng đến bộ não, hạn chế tối đa nỗi cô đơn, giải quyết tốt nhất mối quan hệ xã hội và gia đình, có triết lý sống đúng; phải chú ý cả 3 vấn đề: lẽ sống, lối sống và hành động sao cho khoa học văn minh để loại trừ 7 nguyên nhân gây bệnh của Đông y là: hỷ, nộ, ưu, tư, bi, kinh, khủng.

                            b. Muốn được thảnh thơi phải có kiến thức, phải có hiểu biết để nhìn nhận vấn đề sao cho đúng đắn qua báo chí, đài phát thanh, truyền hình để làm chủ được mình và giáo dục cho gia đình, con cháu giảm các nỗi bực dọc và tự chăm lo cho mình.

                            c. Thường xuyên luyện tập đều đặn về trí tuệ và thể lực như đọc sách báo, nghe đài, xem TV, internet… đồng thời tập thể dục thể thao, đi bộ, tập thở, tĩnh tâm thư giãn, v.v… phù hợp với hoàn cảnh và sức khỏe từng người.

                            d. Sinh hoạt điều độ, không làm gì quá sức bình thường, giữ gìn trạng thái cân bằng giữa ngủ và nghỉ, giữa ăn và làm, giữa trí óc và chân tay, giữa trong nhà và ngoài trời, giữa lười và chăm, v.v… cũng rất quan trọng.

                            e. Ăn uống đúng và đủ theo khả năng của mình, không nên nghiện bất cứ thứ gì, hạn chế thịt nhất là mỡ, ăn nhiều rau quả tươi, giảm chất bột, giảm bánh kẹo, bảo đảm cân bằng thức ăn âm và dương, giữ người không béo và cũng không gầy. Nên nhớ con người là giống ăn ngũ cốc, nên thức ăn cho người phải 80% là ngũ cốc còn 20% là rau quả và các thứ khác, không nên ăn quá no, người già rất cần đạm ở đậu tương, vừng lạc, tôm cua, ốc hến…

                            f. Kiên trì áp dụng 10 bài học về sức khỏe của Nhật Bản, đất nước được mệnh danh là ‘vương quốc của tuổi thọ’ vì có tuổi thọ cao nhất thế giới hiện nay. Những bài học này có tác dụng rất lớn đối với những người bị tăng huyết áp, bệnh tim mạch, ung thư dạ dày, viêm gan…Mười bài học đó là:

                            - Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau - Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua - Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả - Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa - Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần - Bớt đi xe, năng đi bộ - Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn - Bớt nóng giận, cười nhiều hơn - Bớt nói, làm nhiều hơn - Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.


                            Comment


                            • #59
                              Giữ Gìn Sức Khỏe Tuyệt Vời

                              Trong bài trước chúng ta biết định nghĩa “Sức khỏe là một tình trạng thoải mái hoàn toàn về thể chất và hoàn cảnh, chứ không phải là một tình trạng không có bệnh tật hay tàn tật”. Do đó, những người cao tuổi cần tuân theo một nếp sống thường nhật và những thói quen ăn uống lành mạnh. Giữ đươc những thói quen về tinh thần, sinh hoạt, ăn uống và điều kiện thời gian cho tốt là điều rất quan trọng để giúp cơ thể chúng ta hấp thu và sa thải các hoá chất theo đúng “lịch trình”.

                              Sau đây là tổng hợp các lời khuyên như là những toa thuốc rất hay và có ý nghĩa cả về tinh thần lẫn thể xác. Đương nhiên có nhiều điều bạn đã đọc, nghe và biết đã nhiều lần, nhưng chúng ta cùng nhau nhắc nhở lại những điều bổ ích. Nói nhiều điều như thế, nhưng thực hành thật là khó làm sao.

                              Tinh thần Thể Chất Thoải Mái

                              • Xua tan hoài niệm cay đắng bằng tha thứ và lãng quên

                              • Với người cao tuổi tránh tranh luận hơn thua.

                              • Chấp nhận với những gì mình đang có

                              • Thích nghi với hoàn cảnh của mình

                              • Điều chỉnh để đạt được điều mong muốn.

                              • Không vui quá hại tim

                              • Không buồn quá hại phổi

                              • Không tức quá hại gan

                              • Không sợ quá hại thần kinh

                              • Không suy nghĩ quá hại tỳ

                              • Một Tâm là sức khỏe

                              • Hai Tí: Một tí thoải mái – Một tí nhiệt tình

                              • Ba Quên: Quên tuổi tác – Quên bệnh tật – Quên hận thù

                              • Bốn Có: Có nhà ở – Có bạn đời – Có bạn tri âm – Có lòng vị tha.

                              • Năm Phải: Phải vận động - Phải biết cười - Phải lịch sự hòa nhã - Phải biết nói chuyện và Phải coi mình là người bình thường.

                              • Ít nói năng để dưỡng Nội Khí

                              • Kiêng sắc dục để dưỡng Tinh Khí

                              • Bớt ăn hăng mạnh để dưỡng Huyết Khí

                              • Đừng nhổ nước bọt để dưỡng Tạng Khí

                              • Chớ giận hờn để dưỡng Can Khí

                              • Chớ ăn quá độ để dưỡng Vị Khí

                              • Ít lo lắng để dưỡng Tâm Khí

                              • Tránh tà tâm để dưỡng Thần Khí.

                              Ngủ sớm, Dậy sớm

                              Để phù hợp với tiến trình sinh hoá trong cơ thể của người cao tuổi. Đi ngủ quá trễ và dậy quá trễ sẽ gây trở ngại cho tiến trình đào thải các hoá chất không cần thiết. Ngoài ra, từ nửa đêm tới 4 giờ sáng là thời gian tủy xương sản xuất ra máu.

                              • Buổi tối từ 9 đến 11 giờ đêm là thời gian để giải độc tức là loại các hoá chất độc hại ra khỏi hệ thống kháng thể (các hạch bạch huyết- lymph nodes). Trong khoảng thời gian này bạn nên thư dãn hay nghe âm nhạc. Nếu trong lúc này bà xã của bạn hãy còn chưa nghỉ ngơi mà còn lau rửa chén bát chẳng hạn thì quả là không tốt cho sức khoẻ.

                              • Đêm từ 11 giờ tới 1 giờ sáng là tiến trình tẩy độc gan. Lúc này mà bạn ngủ say được thì tốt nhất

                              • Sáng sớm từ 3 đến 5 giờ sáng là thời kỳ tẩy độc phổi, vì vậy những người bị ho hay lên cơn ho nặng vào lúc này. Bạn không cần phải uống thuốc ho vì thuốc này sẽ làm xáo trộn tiến trình đào thải chất độc ra khỏi phổi

                              • Sáng từ 5 đến 7 giờ là lúc kết tràng được giải độc. Bạn nên đi cầu để xả hết phân ra khỏi ruột

                              • Sáng từ 7 đến 9 giờ là lúc ruột non hấp nạp chất dinh dưỡng, vì vậy bạn nên ăn điểm tâm vào giờ này..Những người bị đau yếu thì phải ăn điểm tâm vào lúc trước 6 giờ rưỡi. Nếu bạn muốn cảm thấy mạnh khỏe thì tốt nhất là ăn điểm tâm trước 7 giờ rưỡi. Nếu bạn luôn luôn bỏ bữa điểm tâm thì bạn nên ngưng thói quen này ngay và nên ăn cái gì vào buổi sáng dù là trễ (9 đến 10 giờ sáng)

                              Tránh các nguyên nhân ung thư

                              • Hot dog nguy hiểm vì chứa nhiều chất nitrate. Liện hiệp Phòng ngừa Bệnh Ung thư khuyên không n6n cho trẻ nhỏ ăn quá 12 cái hot dog mỗi tháng. Nếu bạn không thể bỏ đươc thì hãy mua loại hot dog không chứa sodium nitrate

                              • Thịt biến chế và thịt mỡ. Các thứ này cũng chứa nhiều sodium nitrate như hot dog nên gia tăng rủi ro bị bệnh tim. Ngoài ra chất béo bão hoà trong thịt mỡ cũng có thểgây ung thư

                              • Bánh doughnuts là món ăn tệ hại nhất có thể gây ung thư vì đươc làm bằng bôt xay, đường và dầu hidro-hoá, sau đó đươc chiên ở nhiệt độ cao

                              • Khoai tây chiên (french fries) Cũng như đô-nớt, khoai tây chiên đươc làm với dầu hidro-hoá và sau đó chiên ở nhiệt độ cao. Loại thức ăn này còn chứa chất gây ung thư acryl amide tạo thành trong tiến trình chiên, vì vậy có người gọi đùa là “cancer fries”.

                              • Lát khoai chiên (chips), bánh bít-quy dòn (crackers), bánh kẹp nhỏ (cookies) Các thứ này thường đươc làm bằng bột xay và đường. Ngay cả những loại thức ăn này mà bao bì có in hàng chữ “free of trans-fats” cũng đều chứa một lương nhỏ trans-fats

                              Các thói quen làm tổn thương não

                              • Bỏ bữa điểm tâm Những người không ăn sáng có mức đường trong máu thấp. Não sẽ nhận không đủ oxi và sẽ thoái hoá

                              • Ăn quá nhiều làm cứng các động mạch não dẫn đến sự suy giảm sức mạnh của não

                              • Hút thuốc làm não teo lại và có thể dẫn đến bệnh Alzheimer

                              • Ăn nhiều đường làm gián đoạn tiến trình hấp thu protein và các chất dinh dưỡng làm cho cơ thể thiếu dinh dưỡng và có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của não

                              • Thở không khí ô nhiễm Não là bộ phận cơ thể tiêu thụ oxi nhiều nhất, như vậy không khí ô nhiễm làm giảm lương oxi cung ứng cho não và do đó não sẽ mất bớt hiệu năng

                              • Thiếu ngủ Ngủ giúp não nghỉ ngơi. Thiếu ngủ về lâu dài sẽ tăng số tế bào não bi chết

                              • Chùm kín đầu khi ngủ Ngủ như vậy sẽ tăng nồng độ carbon dioxide và giảm nồng độ oxigen như vậy có thể tổn thương đến não

                              • Làm việc trí óc khi đau ốm Làm việc bằng trí óc nhiều hay học hành khi đau ốm có thể giảm hiệu năng của não cũng như làm tổn thương não

                              • Thiếu những suy nghĩ kích thích trí óc. Suy nghĩ là cách tốt nhất để tập luyện trí óc nếu thiếu điều này não sẽ teo lại

                              • Ít nói chuyện. Các trao đổi tri thức giúp tăng hiệu năng của não

                              Các nguyên nhân chính làm tổn thương gan

                              • Tối đi ngủ quá trễ và sáng giậy quá trễ là hai nguyên nhân chính

                              • Buổi sáng không đi tiểu

                              • Ăn quá nhiều

                              • Bỏ bữa điểm tâm

                              • Uống quá nhiều thuốc

                              • Dùng quá nhiều các chất bảo tồn , bổ sung, thêm mầu cho thựcphẩm và các đường hoá học: Food preservatives (chất bảo tồn thực phẩm), Food additives (chất bổ sung thực phẩm), Food coloring (chất mầu thực phẩm)

                              • Dùng các dầu nấu ăn không lành mạnh. Giảm tối đa dầu nấu ăn khi chiên, kể cả loại dầu tốt nhất (dầu ô-liu). Không nên ăn đồ chiên khi mệt mỏi.

                              • Ăn các thức ăn sống (hay nấu quá chin) cũng tạo thêm gánh nặng cho gan. Rau nên đươc ăn sống hay nấu chín 3 trên 5 . Các rau chiên nên ăn hết một lần đừng để lại

                              Comment


                              • #60
                                Bơ Vơ Phận Già

                                Người Phương Nam

                                Tôi đang đứng lơ mơ ở cột đèn giao thông chờ băng qua đường, bất chợt một bà bác chống gậy khập khiểng bước đến cạnh tôi lên tiếng hỏi:

                                - Cô ơi ! cho tôi hỏi thăm một chút.

                                - Dạ, có chuyện chi đó bác? Tôi quay lại sốt sắng hỏi.

                                Bà bác với dáng điệu tất tả hoang mang khẩn khỏan nói:

                                - Tui muốn kiếm phòng mạch bác sĩ Hòang Mai, người ta chỉ tôi ở lối này nè mà không biết là căn nào. Với lại tui cũng muốn biết phòng mạch này ở dưới đất hay trên lầu. Nãy giờ tui đứng đây chờ coi có ai người Việt đi ngang để hỏi. Cô biết không làm ơn chỉ giùm tui đi.

                                Đèn xanh vừa bật lên cho khách bộ hành qua đường nhưng tôi đứng nán lại chờ nghe bác nói tiếp:

                                - Chân cẳng tui không thể lên cầu thang được cho nên muốn kiếm bác sĩ nào có phòng khám bệnh dưới lầu. Bác sĩ Mai này làm việc ‘’dưới đất’’ phải không cô?

                                Tôi chỉ căn nhà không xa phía trước nói: - Con chưa từng đi bác sĩ này nhưng biết phòng mạch ở đằng trước kìa, chỉ cách đây mấy căn, để con dẫn bác đi và hỏi thử coi sao.

                                - Cám ơn cô quá, may là gặp cô tử tế, nói thiệt tui không biết chữ, cứ nhắm hướng đi cầu may rồi đi tới đâu hỏi tới đó thôi.

                                Nghe vậy, tôi nắm cánh tay bác vừa dìu đi vừa hỏi:

                                - Bác đi được không, ủa mà con cái bác đâu sao không đưa bác đi mà để bác đi một mình vậy? Nhà bác ở đâu, từ nhà ra đây bác đi bằng cái gì?

                                - Tụi nó bận đi làm hết rồi, tui đi bộ, chống gậy đi từ từ, nói nào ngay sau khi mổ đầu gối một thời gian, tui đi lại được, chỉ không lên thang lầu được thôi. Hôm qua con gái tui có hỏi “Má muốn đi bác sĩ hông tui chở cho đi’’, nhưng tui thấy tui đi được, không muốn phiền tụi nó nên nói không, thằng rể tui nó khó lắm cô à ! Tui buồn lắm, nhiều lúc muốn bỏ đi mà không biết đi đâu bây giờ. Thân già này đâu còn làm lụng gì được nữa đâu cô.

                                Vừa lúc tới trước cửa phòng mạch, tôi đẩy cửa dẫn bác vào gặp cô thơ ký. Tưởng ai xa lạ, ai dè cô này tên Chi, trước kia đã từng làm ở phòng mạch bác sĩ gia đình của tôi nên rất quen.

                                - Bác sĩ Mai làm dưới lầu phải không Chi? Bà bác đây muốn khám bệnh mà sợ phải leo lầu vì chân yếu. Tôi hỏi.

                                - Dạ ở đây có hai bác sĩ, một nam một nữ đều làm ở từng dưới hết, bác muốn gặp bác sĩ nào vậy chị? Chi nói.

                                Tôi chưa kịp nói gì thì bà bác đã nhanh nhẩu trả lời huề vốn:

                                - Bác sĩ nào cũng được miễn là ở dưới đất thôi.

                                - Con đã nói là bác sĩ nào cũng làm ở từng dưới, bác phải nói rõ muốn gặp người nào mới được để con làm hồ sơ. Chi hơi cau mày khó chịu.

                                Tôi quyết định giùm cho bác:

                                - Cho gặp bác sĩ Hòang Mai đi Chi.

                                - Vậy bác cho biết ngày sanh và đưa con cái thẻ medicare đi bác.

                                Bà ngẩn người nói:

                                - Ngày sanh hả? Tui đâu có biết, ba má tui chết sớm, còn tui thì không biết chữ, làm sao biết ngày sanh. Tui chỉ biết năm nay tui 85 tuổi thôi.

                                Tôi và Chi đều lấy làm lạ, Chi sẵng giọng nói:

                                - Ủa sao kỳ vậy, mỗi khi làm giấy tờ gì người ta cũng cần phải biết ngày sanh tháng đẻ của đương sự, nếu bác không có ngày sanh thì đâu ai làm hồ sơ cho bác. Ai cũng phải có ngày sanh, dù ngày sanh thật hay ngày sanh giả gì cũng phải có một ngày để điền vô giấy tờ chớ. Vậy bác có giấy nhập quốc tịch hay passport gì mang theo không, cho con mượn coi đi.

                                Bà ngập ngừng ú ớ :

                                - Tui, tui cũng không biết, giấy tờ con tui nó cất hết cho tui. Bị tui già quá rồi, chắc nó sợ tui bỏ mất.

                                - Vậy thôi bác về hỏi lại con bác đi chớ không có ngày sanh con không giúp gì được cho bác hết.

                                Tôi đề nghị với Chi:

                                - Hay là Chi gọi văn phòng Medicare hỏi ngày sanh giùm bác đi khỏi mắc công bác trở đi trở lại. Chị cũng biết chuyện đó là confidential nhưng mình cứ thử coi sao.

                                Chi nhấc phone bấm số vừa gọi vừa nhăn nhó nói:

                                - Em cũng đang nghĩ tới chuyện đó nè nhưng chắc người ta không chịu nói hay nói đúng là không có quyền tiết lộ đâu chị à. Quả thật hopeless.

                                Chi gác điện thọai rồi bỗng phát sùng bâng quơ trách móc người nhà của bà:

                                - Mấy người này kỳ thiệt, biết má mình vậy sao không ghi sẵn một tấm giấy với đầy đủ chi tiết cho bà bỏ túi đi. Thiệt hết nói. Em đã biết là không được mà.

                                Thấy tình hình không giải quyết được gì, bà lấy cái hộp thuốc không trong túi xách ra đưa cho tôi và Chi coi rồi phân trần:

                                - Tui chỉ muốn gặp bác sĩ là để xin thuốc này thôi chớ không cần khám bệnh. Hồi trước tui đi bác sĩ Dũng bên kia đường kìa, nhưng bây giờ ổng dời đi chỗ khác xa quá tui đi không tới, nếu không được thì thôi để bữa khác tui trở lại. Thôi cám ơn hai cô nghe.

                                Tôi nhìn cái hộp thuốc rồi một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, tôi hỏi bà:

                                - Bác mua thuốc này ở tiệm nào, có thể ở đó người ta có record ngày sanh của bác. Đi, con dẫn bác đi hỏi thử, biết đâu được.

                                Bà ái ngại nói:

                                - Nãy giờ tui làm mất giờ cô quá, thôi để tui đi một mình được rồi, tiệm thuốc cũng ở gần đây thôi. Cô lo đi công việc của cô đi, cô thiệt tốt bụng, tui cám ơn cô lắm.

                                - Không có gì đâu bác. Con cũng còn cha mẹ già cở tuổi bác, con rất hiểu sự buồn tủi, nỗi khổ của người già, nhứt là trong hòan cảnh bệnh tật không thể tự săn sóc mình. Như bản thân con đây từ từ rồi cũng sẽ tới giai đọan đó, chỉ cầu mong lúc đó có ai thưong tình ban bố cho chút tình người, đừng hất hủi đuổi xô mình là đủ an ủi rồi.

                                Nghe tôi thành thật tỏ bày, bà cũng tủi thân sụt sùi kể lể:

                                - Con tui nó bảo lãnh tui qua hồi năm 93. Tui có bốn thằng con trai một đứa con gái. Lúc đầu con cái tụi nó còn nhỏ, tụi nó còn cần tui coi cháu, giữ nhà. Bây giờ cháu lớn hết rồi, tụi nó thấy tôi hết xài, dư thừa chướng mắt cho nên đẩy tui qua hết đứa này tới đứa nọ. Con trai thì sợ vợ, con gái thì nể chồng, hiện giờ tui ở với con gái út, nó cũng thương tui nhưng thằng rể tui khó khăn quá, ai muốn tới thăm tui nó cũng không vui, riết rồi tui không còn bạn bè gì hết. Nếu có chuyện gì cực chẳng đả nhờ nó thì nó nói nhà này không có ai ở không. Tui biết đứa nào cũng phải lo đời sống của nó, tui đâu có dám đòi hỏi gì nhiều đâu . Tại tui sanh tụi nó ra thì phải nuôi nấng làm tròn bổn phận người mẹ chớ thiệt tình tui không trông mong gì tụi nó đền ơn báo hiếu cả, nhưng ngặt một nỗi ở xứ này cái gì tui cũng không biết thành ra phải sống nương tựa tụi nó đó thôi. Nếu lúc trước biết vậy thì tui đâu có qua đây làm gì, bây giờ trở về thì nhà cửa đâu mà ở. Nhiều khi tui cầu trời khẩn Phật cho tui chết quách cho xong cái thân già vô dụng này để khỏi làm phiền con cái, tui không hiểu sao có nhiều người lại ham sống thọ, thọ để làm gì, sống càng lâu càng thêm khổ chớ vui sướng gì mà chúc thọ cho nhau.

                                Tôi hưởng ứng:

                                - Con cũng nghĩ như bác vậy. Những người bạn cở tuổi con ai cũng nói trong ba chữ ‘’Phước Lộc Thọ’’chỉ cần một chữ ‘’Phước’’ là đủ rồi. Chớ ham chi chữ ‘’Thọ’’, sống dai dẳng mà bệnh triền miên cũng là vô phước. Ai cũng “chơi khôn’’ cầu xin cho mình ngủ rồi được đi luôn êm thắm cho khỏe, kêu là chết tốt, không bị bệnh hành vật lên vật xuống khổ thân đó bác. Mà con thấy hiếm có người được phước như vậy lắm.

                                Khi tới tiệm thuốc, gặp hai vợ chồng chủ tiệm người Việt Nam, tôi trình bày:

                                - Chị à, bác đây muốn đi bác sĩ xin toa thuốc mà vì không nhớ ngày sanh nên không thể lập hồ sơ được. Tôi dẫn bác lại đây hỏi thử chị coi trong record mua thuốc của bác có ghi birthday của bác không.

                                Bà vợ bảo ông chồng đi lục hồ sơ ra coi và nói với bà bác:

                                - Nếu bác hết thuốc uống thì tụi con cho bác mượn trước một hộp rồi khi nào xin được toa bác sĩ, bác đưa lại cho con sau cũng được. Bác không cần phải có toa ngay bây giờ đâu.

                                Bà khóat tay phân bua:

                                - Thật ra tui còn thuốc ở nhà, chỉ muốn đi bác sĩ xin hờ để đó, hồi trước tui đi bác sĩ Dũng mà bây giờ ổng dời đi xa quá, tui định kiếm đại một bác sĩ nào ở gần đây để xin thuốc tiếp tục thôi, ai dè cô thơ ký nói phải có ngày sanh. Gặp cô này tử tế, cổ nhứt định dẫn tui đi phăng ra cho được.

                                Ông chồng chủ tiệm sau khi coi lại record bèn nói:

                                - Trong record chỉ có số mật mã pensioner chớ không có ngày sanh của bác, nếu bác hết thuốc thì con đưa trước cho bác dùng còn chuyện ngày sanh thì chắc bác phải về kêu con bác coi lại trong giấy tờ nào đó.

                                Tôi còn ráng làm tài khôn:

                                - Tôi biết kiếm ở đâu rồi. Chắc chắn là trong hồ sơ của bác sĩ Dũng. Anh chị có số phone của bác sĩ Dũng không? Nếu có thì gọi giùm cho bác hỏi cô thơ ký ở đó thì tìm ra chớ gì.

                                - Rất tiếc là chúng tôi không có.

                                Nghe bà chủ chemist nói vậy, bà bác bảo tôi:

                                - Thôi thôi khỏi làm phiền nữa đâu cô à, để bữa khác tui trở lại. Tui còn thuốc uống mà, nãy giờ cô dẫn tui đi vòng vòng mất cả tiếng đồng hồ của cô rồi, tui ngại lắm, thiệt là cám ơn cô hết sức.

                                Tôi buồn tình xuôi xị nói:

                                - Dạ không có chi đâu bác, con muốn giúp bác cho được mà hết cách rồi. Vậy thôi bác về nói với con bác ghi một tờ giấy với đầy đủ chi tiết tên tuổi ngày sanh, địa chỉ và số điện thọai nhà cho bác bỏ sẵn trong túi để khi bác đi đâu một mình rủi có chuyện gì, người ta còn biết đường mà liên lạc với người nhà của bác. Nhớ nghe bác.

                                Dặn dò bác xong tôi đi lo công chuyện của tôi. Trông người mà ngẫm đến ta, vừa đi tôi vừa tư lự nghĩ thầm, rồi đây một mai già yếu bệnh họan chắc gì mình thóat khỏi tâm trạng buồn tủi bơ vơ như bà bác này. Phải chăng đây là viễn ảnh tương lai, là cảnh ngộ chung của phận già, những kẻ sắp kết thúc một cuộc hành trình đầy gian khổ để về tới cõi quê hương vĩnh hằng, xác thân đã phờ phạc rã rời, như một chiếc lá vàng khô héo chỉ chờ một cơn gió nhẹ thỏang qua sẽ rơi rụng lìa cành yên ngủ thiên thu.

                                Người đời thường nói “Mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi mẹ tính tháng tính ngày” cũng đúng thôi. Chua chát thay! một bà mẹ có thể hy sinh cả cuộc đời chịu thương chịu khó để nuôi nấng đùm bọc năm mười đứa con nhưng năm mười đứa con không đủ sức cưu mang một mẹ già hay một người cha yếu trong tuổi già không còn khả năng tự săn sóc. Bởi vì nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi chớ có đâu mưa từ dưới đất mưa ngược lên trời, đó là lẽ đương nhiên! Sinh thì phải dưỡng, kẻ sinh thành tất nhiên phải có trách nhiệm ‘’dưỡng nhi’’ đến nơi đến chốn, còn chuyện ‘’đãi lão’’ thì tùy ở lương tri và quan niệm báo hiếu của mỗi người con. Những người làm con chắc gì họ đã muốn có mặt ở thế gian này, chỉ tại cha với mẹ bắt họ ra đời, bất đắc dĩ họ phải tranh đấu vật lộn với cuộc sống đầy thử thách cam go mà biết đâu trong một lúc nào đó quá chán chường tuyệt vọng, họ đã không khỏi than thở kêu trời: Ai có thể cho tôi lời đáp Vì sao tôi hiện hữu cõi này Tôi không xin nhập cảnh vào đây Hà cớ bỗng dưng tôi có mặt !? Nếu kẻ làm cha mẹ thấu đạt tình lý đó thì mới mong tránh khỏi sự buồn tủi thất vọng khi một ngày nào đó bị con cái ruồng rẫy bỏ rơi. Hơn nữa cho dù con cái có hiếu thảo với cha mẹ đến đâu cũng không ai có thể trường kỳ phụng dưỡng cha mẹ đến chóang hết thời gian mà họ có thể dành riêng để hưởng thụ hoặc thực hiện hòai bảo gì đó của họ trong đời. Và điều đáng nói thêm là nếu cha mẹ sống thọ đến tám chín mươi thì tuổi đời của những người con cũng đã lên đến sáu bảy chục, cũng đã đi vào giai đọan lão bệnh thì sức khỏe đâu mà báo hiếu đỡ đần ngày này qua ngày nọ. Đó là chưa kể người già thường hay khó tánh, ít có người con nào có thể nhẫn nại chìu chuộng đến ngày cha mẹ qua đời. Kinh nghiệm bản thân đã cho tôi thấy rõ điều đó. Lúc nhỏ tôi được ba má thương yêu cưng chìu, lớn lên lập gia đình rồi tôi cũng vẫn được ba má bảo bọc sống chung một nhà. Giờ đây khi ông bà già yếu đi đứng khó khăn thì tôi cũng đã tới tuổi bệnh, đau nhức quanh năm bốn mùa không một ngày biết khỏe. Vì vậy cho dù muốn phụng dưỡng đáp đền thì lực cũng bất tòng tâm. Tôi chỉ có thể nấu những món ăn mà ba má tôi thích, thăm viếng thường xuyên cho ba má vui, còn việc chăm sóc đỡ đần hằng ngày thì phải nhờ vào cô em gái mà thôi. Biết vậy cho nên tôi rất thông cảm với những người con còn cha mẹ già và tôi cũng không kỳ vọng gì con cái mình báo hiếu về sau.

                                Tôi vẫn thấy mỗi năm cứ đến ngày Hiễn Mẫu, ngày Từ Phụ hay là nhân dịp lễ Vu Lan, trên diễn đàn báo chí hay trang mạng, ôi thôi biết bao là lời hay ý đẹp ngợi ca vinh danh công ơn trời biển của đấng sinh thành. Mẹ là tất cả trên đời không còn gì có thể thay thế hoặc so sánh hơn được. Do đó, bất cứ văn nhân thi sĩ nào cũng đều dốc hết tâm tư đề cao tình phụ mẫu thiêng liêng bằng những vần thơ thắm thiết tận đáy lòng khiến những người con nào dù vô tình đến đâu đi nữa cũng phải chạnh lòng ăn năn… Nhưng thực tế đời thường, chắc gì chính bản thân những tác giả đó đã có lấy một ngày chăm sóc phụng dưỡng song thân họ. Ai cũng than thở vì nghịch cảnh thế này thế nọ, không có cơ hội ở gần để phụng dưỡng báo hiếu, chỉ có thể bày tỏ bằng lời. Nói thì hay thì dễ nhưng giả sử như họ sống chung với cha mẹ, phải nuôi bệnh người cha mang chứng Alzheimer mất trí hay người mẹ bị stroke bại xuội nằm liệt giường, mỗi ngày phải canh giờ cho uống thuốc, đút ăn, thay tả, rửa ráy vệ sinh thì chừng đó chắc gì họ còn tinh thần thỏai mái để mà nhả ngọc phun châu?! Trong bản năng tiềm thức con người, có ai mà không biết ‘’thờ cha kính mẹ mới là đạo con’’. Nhưng nói là một chuyện, thực hành lại là một chuyện khác không dễ chi vuông tròn !

                                NN sưu tầm

                                Comment

                                Working...
                                X