Announcement

Collapse
No announcement yet.

99 Điều Không Đáng Bận Tâm (FINAL)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Nếu các bạn muốn nghe audio "sách nói", xin vào trang thư viện



    40 – Đừng giữ nỗi đau trong lòng

    Gánh chịu đau khổ cũng đủ khó rồi nhưng việc không nhân đôi nỗi đau lên bằng cách giữ kín nó trong lòng cũng rất quan trọng. Khi gặp phải chuyện đau khổ, đừng giữ nó trong lòng. Hãy tâm sự với người khác. Làm thế bạn sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn, bình phục mau lẹ hơn và hoàn toàn hơn. Có người khác bên cạnh những khi đau khổ thường cảm thấy dễ chịu và được an ủi. Con người là một nguồn hỗ trợ và sức mạnh rất quan trọng.

    Một số người thường hay giữ nỗi đau trong lòng vì sợ thành cục nợ của bạn bè hay người nhà. Thường thì không phải như vậy. Hãy nghĩ xem nếu bạn có một người bạn tốt, hay bố mẹ hoặc một đồng nghiệp đến với bạn khi gặp chuyện buồn thì bạn sẽ sẵn lòng như thế nào. Tôi đoán là bạn sẽ dẹp hết mọi chuyện để ngồi lắng nghe.

    Nhiều năm qua, tôi có quen biết nhiều bác sỹ chuyên khoa. Tôi thường hỏi họ cảm thấy đóng góp lớn nhất của họ cho bệnh nhân là gì. Rất nhiều bác sỹ trả lời rằng có lẽ món quà quan trọng nhất họ chia sẻ với người khác chỉ đơn giản là sự chân thành, quan tâm, lắng nghe. Được lắng nghe trong khi đang khổ tâm là phương thuốc thần diệu. Nó giúp bạn mau chóng hàn gắn vết thương lòng.

    Mặc dù có nhiều bạn trẻ tự nghĩ là mình quá xấu hổ không thể nói ra thì một sự xoa bóp thông thường có thể hữu hiệu đấy. Những tác động cơ học thích hợp quan trọng không ngờ, đặc biệt đối với những người hiếm khi được xoa bóp.

    Như một liệu pháp, sự xoa bóp chuyên nghiệp có thể hơi mắc, không phải ai cũng áp dụng được. Nhưng bạn và người thân của mình có thể đấm bóp lẫn nhau. Tôi và con gái Kenna của tôi vẫn thường hay đấm bóp cho nhau. Nhưng thực ra tôi biết cũng có những bạn trẻ chẳng thích được đấm lưng tí nào.

    Tôi biết rằng có nỗi khổ tâm trong lòng không phải là “chuyện nhỏ”. Tôi cảm thấy việc nêu ra sách lược này rất quan trọng bởi vì khi bị tổn thương, các bạn trẻ thường hay sống nội tâm hơn là chia sẻ cho người khác. Nói ra được luôn khiến mình thấy dễ chịu, nhất là khi gặp chuyện gì đau buồn.

    41 – Tạo ấn tượng đầu tiên tốt đẹp


    Nếu bạn ghi nhớ sách lược đặc biệt này, nó sẽ ngăn được rất nhiều căng thẳng xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Bằng cách tạo ấn tượng đầu tiên tốt đẹp, bạn sẽ không phải “làm lại” hay cố gắng đảo ngược ấn tượng ban đầu tệ hại mà người khác đã có về bạn.

    Dù có thích hay không thì ấn tượng đầu tiên cũng rất quan trọng. Tôi đã từng nghe nói người ta định hình ý kiến ban đầu của họ trong giây phút tiếp xúc đầu tiên. Lý do quan trọng của sự khởi đầu tốt đẹp là một khi ý kiến đã được định hình thì rất khó bị thay đổi. Thế nên, nếu người ta thấy bạn không thân thiện, không tôn trọng hoặc thiếu thiện chí (mặc dù bạn không hề có ý định như vậy) thì họ sẽ khó lòng tử tế hay thiện chí với bạn được. Họ có thể sẽ tránh né bạn, nói sau lưng bạn hoặc tâm sự cảm giác khó chịu về bạn với người khác. Một số trường hợp, họ có thể còn trở mặt chơi xấu hoặc thiếu thân thiện với bạn. Bạn đã không cho họ lý do để phản ứng theo hướng khác. Những ấn tượng ban đầu tệ hại đó thường được bồi thêm câu: “Tôi không biết hắn là loại người gì, tôi không ưa hắn ta được”.

    Nói cách khác, khi có ai thích bạn ngay lập tức, nếu bạn tạo được ấn tượng đầu tiên tốt đẹp, thì người đó ít ra cũng sẽ trung lập ở những nơi mà bạn có liên quan. Rất nhiều trường hợp người ta sẽ cởi mở tốt bụng với bạn. Đó là cách đòn bẩy hữu hiệu để làm cho cuộc sống dễ chịu hơn. Nói cách khác, một cố gắng nhỏ giờ đây cũng thu về rất nhiều lợi nhuận.

    Khi bạn bắt đầu tốt đẹp, ấn tượng khả quan của bạn có khuynh hướng tự được tạo ra. Bạn dễ thương, nên người nào bạn gặp cũng sẽ thích bạn ngay. Họ có cảm giác tốt về bạn, nghĩ tốt cho bạn. Khi họ nói chuyện với bạn, lời nói của bạn sẽ là những điều hay lẽ phải. Khi họ nói chuyện với người khác mà tên bạn được nhắc đến thì bạn sẽ được bàn đến với những điểm nổi bật. Nếu bạn có thắc mắc hoặc có nhu cầu gì, người đó sẽ không có lý do gì từ chối giúp bạn hay giải đáp thắc mắc cho bạn.

    Một trong những ấn tượng đầu tiên tệ hại mà tôi đã từng gây ra là khi tôi mới lớn và được giới thiệu với một ông hàng xóm. Lúc được giới thiệu, có một đứa bạn của tôi ở đó nữa. Bây giờ chúng tôi đã ở xa nhau, nhưng khi cùng nghĩ lại thì thấy quả là chúng tôi thiếu tôn trọng thật. Chúng tôi không đến nỗi đáng ghét lắm nhưng chẳng mấy khi tử tế đàng hoàng. Tôi đã nháy mắt và thay vì nói “Cháu rất vui được quen biết với chú” thì tôi lại lầm bầm gì đó trong miệng.

    Bây giờ nghĩ lại, ấn tượng đầu tiên bị thất bại đã gây cho tôi một đống những phiền phức rắc rối không cần thiết. Người hàng xóm đó không muốn làm việc gì với tôi hết. Ông ta đã cấm tôi đi vào sân nhà ông, ông cứ cằn nhằn về con chó nhà tôi, hình như ông cứ luôn cảm thấy bị làm phiền bởi những gì tôi làm. Nhất định là nếu tôi đã đơn giản chỉ bỏ ra 30 giây hoà nhã, tôn trọng và thân thiện thì quan hệ của chúng tôi sẽ khác hẳn rồi.

    Khi bạn tạo được ấn tượng đầu tiên tốt đẹp, không chỉ là bạn đang làm điều đúng đắn bằng cách tốt bụng và chân thành, mà bạn còn tự tạo được một thiện ý to lớn. Chỉ một cố gắng xíu xiu trong việc này cũng khiến cuộc sống của bạn từ đây trở đi trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu hơn.

    42 – Cẩn thận tránh cái bẫy “tôi sẽ cho anh sáng mắt ra”


    Một người bạn đã kể cho tôi nghe câu chuyện về một anh bạn trẻ tên Sean, cậu ta đang giận bố mẹ mình. Cậu muốn cho họ một “bài học” hay là chống lại họ. Cậu ta nghĩ rằng cách tốt nhất để thực hiện điều đó là thi rớt môn toán. Cậu cảm thấy điều này sẽ “cho họ sáng mắt ra” bởi vì cả bố lẫn mẹ cậu đều là giáo viên dạy toán ở trường trung học.

    Vấn đề là cậu ta thực sự thích môn toán và học môn này rất khá.

    Bạn tôi đưa ra cách giải quyết sau. Cô ấy đã hỏi Sean: “Bạn có thể cứ học bình thường và ráng học chăm chỉ sau đó thuyết phục nhà trường xin hai bảng điểm – một bảng điểm với điểm số thật và một là bảng điểm rất thấp? Bằng cách đó, bạn có cả hai: một bảng điểm của mình và một bảng điểm đưa về cho bố mẹ.”

    Sean bật cười vui vẻ và đã nghĩ đó là một ý rất hay.

    Dĩ nhiên, mấu chốt ở chỗ tất cả chúng ta đều có lúc bị thất bại. Khi đó, ta thường chuyển thành hận thù và rơi vào cái bẫy “tôi sẽ cho anh sáng mắt ra”. Đó thực sự là một cái bẫy bởi vì nó sẽ tự huỷ hoại bạn. Sự thật là Sean đã bị “sốc” và thất vọng về bố mẹ mình. Nhưng chính cậu ta, chứ không phải bố mẹ cậu, là người sau cùng phải trả giá. Cậu ta đã tự tạo ra hàng đống việc phải bắt kịp cho bản thân và làm mất đi nhiều chọn lựa lâu dài trong cuộc sống sau khi tốt nghiệp trung học.

    Tất cả chúng ta đều mắc phải sai lầm này, nhưng không có nghĩa đây là một ý hay ho gì. Tôi biết một cô bé học sinh trung học rất thích ca hát. Nhưng cô đã không tham gia vào dàn đồng ca chỉ vì cô muốn “cho bố mẹ sáng mắt ra”. Tôi dám đánh cược rằng khi nghĩ lại, cô bé sẽ ước gì mình đã không bướng bỉnh như vậy.

    Tôi biết ý nghĩ “cho họ biết tay” cứ dai dẳng khi chúng ta nổi điên lên – đối với tôi cũng vậy, cứ cố cãi vã và chứng minh quan điểm.

    Nếu bạn có thể lùi lại một bước và tránh cái bẫy này, bạn có thể ngăn không cho mục tiêu và cảm xúc của mình bị phá huỷ hay bị ảnh hưởng bất lợi. Bạn sẽ thực sự thấy thoả mãn khi biết rằng bạn cũng mạnh mẽ lắm. Và cuối cùng bạn sẽ nở được nụ cười
    .


    Comment


    • #17
      Nếu các bạn muốn nghe audio "sách nói", xin vào trang thư viện



      43 – Tận hưởng hoàn toàn những điều không hoàn hảo

      Một nguyên nhân gây ra stress thường xuyên cho các bạn trẻ là đòi hỏi phải hoàn hảo. Dù cho đó là đòi hỏi cho bản thân – như về cân nặng, mái tóc, diện mạo, điểm số, hay nỗ lực – hay đó là yêu cầu liên quan đến người khác – cách cư xử, quan điểm, diện mạo của người khác – hay chỉ là cuộc sống thường nhật, chủ nghĩa cầu toàn luôn mâu thuẫn với hạnh phúc. Sự cầu toàn và mong muốn được thanh thản trong lòng luôn đối nghịch với nhau.

      Bất cứ khi nào chúng ta cần điều gì đó “hoàn hảo”, hay tốt hơn nữa, thì chúng ta lại thấy bất mãn. Thay vì bằng lòng với những gì đang có để được hạnh phúc, chúng ta lại cứ lẩn quẩn với những lỗi lầm, những thiếu sót cần phải cải thiện hơn và những gì cần phải đổi khác đi.

      Tôi đã từng nghe các bạn trẻ nói đi nói lại: “Nếu em muốn được hoàn hảo nhất thì em không thể hài lòng, thoả mãn với con người hiện tại của em hay những gì em làm”. Chắc chắn thái độ này sẽ làm cho các bạn trẻ thất vọng trong cuộc sống. Làm sao có thể hạnh phúc được nếu bạn cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ hài lòng với bản thân?

      Sách lược này không có nghĩa là bạn đừng cố gắng hết sức, không phấn đấu vì mục tiêu đã đề ra hay thôi không thi đua, cạnh tranh nữa. Thay vì vậy, hãy bớt chú ý đến những sai sót, thất bại, kém cỏi, khiếm khuyết, lừa mình vào bẫy khăng khăng là mọi thứ sẽ tốt hơn – hoặc bạn trông có vẻ tốt hơn, hoặc làm tốt hơn hoặc người khác cư xử khác đi – trước khi cho phép bản thân được vui vẻ, hạnh phúc.

      Là một thiếu niên, Jane chẳng bao giờ cảm thấy hài lòng cho nên khi mục tiêu của Jane là vào một trường đại học nào đấy không được thực hiện thì cô bé đã học suốt 4 năm trong trường mà cô đậu vào với tâm trạng bất mãn. Thay vì tận hưởng những năm học, cô bé đã tốn bốn năm trời để hối tiếc, buồn chán và thất vọng vì bản thân mình không “giỏi hơn” được.

      Tôi gọi sách lược này là “Tận hưởng hoàn toàn những điều không hoàn hảo” bởi vì khi bạn cứ bỏ mặc tính cầu toàn thì bạn bắt đầu có kinh nghiệm là có những điều thực sự hoàn hảo trong những điều không hoàn hảo. Mặc dù đôi khi sự việc chỉ là bề nổi nhưng Thượng đế vẫn biết được người đang làm gì, vũ trụ biết được những gì đang diễn ra, mọi thứ đều “hoàn hảo” theo cách của nó.

      Nói cách khác, bạn bắt đầu nhận ra chúng ta biết chính xác nơi chúng ta cần đến dù cho không thể nhìn thấy nó ngay tức thời. Sai lầm mà ta phạm phải là một phần của cuộc hành trình, mặc dù ta không thích phạm sai lầm và nhất định cố hết sức mình để tránh điều đó.

      Khi nhìn lại, Jane đã nhận ra rằng trường đại học mà cô đã học thực ra “hoàn hảo” đối với cô. Cô đã học ở đó và có một nghề nghiệp sáng lạng, cô đã gặp được chồng tương lai của mình. Họ đã lập gia đình và cô đã học được cách sống hạnh phúc là có những điều nhìn có vẻ không hoàn hảo nhưng không hẳn là nó đã vậy. Cô đã biết tận hưởng hoàn toàn những điều không hoàn hảo.

      Bạn cũng có thế làm được! Khi bạn không nghĩ là mọi việc cần phải hoàn hảo nữa thì bạn sẽ nhận thấy hầu hết các trường hợp đều hoàn hảo theo cách của nó.

      44 – Dám sống có đạo đức


      Ai cũng biết là sống có đạo đức là điều hay lẽ phải nên làm. Sống có đạo đức có nghĩa là công bằng, hợp đạo lý và không tham lam. Có nghĩa là bạn không chỉ quan tâm đến những gì tốt nhất cho bản thân mà quan tâm đến cả những gì chân thật và đúng đắn.

      Có điều gì đó kỳ ảo diễn ra trong tinh thần của bạn khi bạn biết trong lòng rằng mình là người chân thật, đạo đức.

      Chúng tôi đã thuê cô bé Alice 14 tuổi để giữ trẻ. Một buổi tối, chúng tôi về nhà rất trễ hơn thường lệ. Tôi đã lái xe đưa Alice về nhà và gởi cô số tiền tôi nghĩ là tiền công 6 giờ làm việc của cô. Cô bé cảm ơn và đi vào trong nhà.

      Mười phút sau, về đến nhà, điện thoại reng, đó là Alice. Cô bé nói: “Cháu xin lỗi vì đã làm phiền chú, nhưng cháu muốn nói với chú ngay là chú đã lầm lẫn vì chú trả tiền cho cháu quá nhiều.” Hoá ra là tôi đưa dư cho cô bé 20 USD.

      Dĩ nhiên là tôi cảm ơn cô bé và hỏi tại sao cô lại quyết định nói thật. Cô bé trả lời: “Bởi vì đó là việc đúng đắn cần phải làm. Cháu không bao giờ mong muốn có điều tương tự trong lương tâm cháu”.

      Rõ ràng Alice là một người hoàn toàn thoải mái với chính mình. Một phần lý do là vì cô bé không có điều gì phải che giấu. Có đạo đức về số tiền dư chỉ đơn giản là một cử chỉ của tính thật thà.

      Người sống có đạo đức hiếm khi phải cảm thấy dằn vặt vì mình đã đê tiện, lừa dối hay ích kỷ. Họ chỉ có cảm giác hơi ân hận và hầu như không bao giờ có cảm giác tội lỗi. Họ cảm thấy thoải mái thành thật với bản thân bởi vì họ thành thật với lương tâm. Người khác tin tưởng họ vì họ xứng đáng với lòng tin đó. Họ không sống trong sự lo sợ bị bắt giữ hay bị điều tra vì họ sống liêm chính. Trên thực tế, họ không phải lo lắng chút nào về những điều người khác nghĩ về họ bởi vì tận đáy lòng họ biết rằng họ làm những việc đúng đắn. Lúc nào, ai ai cũng nghĩ tốt về họ. Bạn hãy nghĩ đến Alice thử xem, không đúng sao?

      Nếu bạn dám sống có đạo đức, đó sẽ là một quyết định mà bạn không bao giờ phải nuối tiếc. Bạn sẽ khám phá ra sự thanh thản trong lòng. Bạn sẽ tự hào về bản thân và không phải dính líu đến những hậu quả tiêu cực và những hành vi dối trá, thiếu đạo đức. Bạn sẽ tự do và hạnh phúc.

      45 – Trở nên “vô hiệu hoá các tác động


      Một trong những lý do nhiều người hết chán nản, căng thẳng là họ có mục tiêu thích hợp. Nếu bạn mong muốn một cuộc sống hạnh phúc thì đừng tạo ra một cuộc sống mà bạn không bao giờ bị tác động. Thay vì vậy, mục tiêu là tạo một trạng thái trong đầu để ngay cả khi bị tác động thì bạn cũng không sao bởi vì nó không ảnh hưởng đến bạn lắm.

      Nếu cứ nhất định rằng bạn sẽ hạnh phúc chỉ khi mọi người bắt đầu đối xử với bạn đúng hệt như cách mà bạn mong đợi – và chỉ thanh thản trong đầu chừng nào chưa có ai tác động đến bạn – là một cách luôn đảm bảo từ đây về sau bạn sẽ cứ căng thẳng mãi.

      Tôi tin rằng sẽ khôn ngoan hơn nhiều và thực tế hơn nhiều nếu bạn phấn đấu “vô hiệu hoá các tác động”. Bạn có thể tưởng tượng sẽ tuyệt vời ra sao nếu không bao giờ phải bực bội, phiền toái chỉ đơn giản vì có ai đó cư xử theo cách trái với mong ước của bạn không? Điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không thích những người này cư xử theo cách bạn muốn; ai mà chẳng thích vậy. Nó chỉ đơn giản có ý là bạn có khả năng gạt bỏ, bỏ đi, làm lơ, hay xua đuổi những lời phê bình, cử chỉ, hay thái độ gây khó chịu.

      Cách làm cho điều đó xảy ra với chính bạn khá dễ. Thay vì phản ứng với người khác như thường lệ là phản kháng hay ghê tởm thì bạn hãy cố tiếp nhận lấy những thứ mà thường khi làm phiền bạn bằng thái độ chấp nhận. Cho nên, thay vì tự nhủ “Không bao giờ lặp lại nữa, mình ghét nó thật” thì hãy cố nhìn khác đi. Hãy tự nhủ “Đây là cơ hội khác để làm nên sức mạnh của mình – đây là cơ hội để không cho phép bản thân trở nên bực bội”.

      Bạn sẽ ngạc nhiên vì sách lược này có thể thật dễ một khi bạn cứ nghĩ trong đầu như vậy, bởi vì nó là sự thay đổi trong mục đích của bạn. Hãy bắt đầu với những việc nhỏ, như có ai nhìn chằm chặp vào bạn hay đưa ra những lời phê bình kỳ cục. Hãy tập đừng có nổi điên lên; mà hãy gạt bỏ nó đi. Nếu bạn vướng lại vào những thói quen cũ và phản ứng lại, cũng chẳng sao. Tuy nhiên, mỗi lúc bạn thành công trong việc để sự việc trôi qua thay vì trở nên buồn bực, bạn trở nên mạnh mẽ hơn và khôn ngoan hơn; và bạn sẽ thấy khả năng giữ bình tĩnh và “không bận tậm đến nó”.

      Nên nhớ,bất kỳ ai cũng có thể tức giận và bị người khác làm phiền. Bí quyết để biết được đúng sai không phải là tức tối lên, như mọi người thường bị, mà là giữ bình tĩnh, khôn ngoan và không bị ảnh hưởng khi bị tác động.

      Comment


      • #18
        Nếu các bạn muốn nghe audio "sách nói", xin vào trang thư viện



        46 – Tin vào những dấu hiệu bên trong

        Là một bạn trẻ, bạn có may mắn là có một dấu hiệu bên trong, một hệ thống hướng dẫn hết sức rõ ràng cho bạn biết được bạn đang đi đúng đường hay đang lầm đường lạc lối. Những “dấu hiệu” này, chỉ bao gồm những cảm giác của bạn, cho bạn biết bạn đang sắp trở nên căng thẳng, hay hoang mang, hay mâu thuẫn, hay những phiền muộn tinh thần khác, hay bạn đang hoàn toàn khoẻ khoắn.

        Có một sự liên kết mạnh mẽ giữa suy nghĩ của bạn và cảm giác bạn có. Khi bạn suy nghĩ, bạn lập tức cảm thấy tác động của những ý nghĩ. Nó diễn ra liền lúc đó. Ví dụ, nếu mục tiêu của bạn là nổi giận lên liền, thì bạn phải làm gì? Câu trả lời là bạn phải suy nghĩ về những điều khiến bạn tức giận để cảm thấy tức giận. Điều này cho rằng nếu bạn cảm thấy ghen tỵ, có nghĩa là bạn đang có những suy nghĩ ghen tỵ. Nếu bạn cảm thấy hạnh phúc, những suy nghĩ của bạn sẽ mãn nguyện.

        Đây là một công cụ tinh thần mạnh mẽ bạn nên có khi bị bất mãn. Ví dụ, hãy cho là bạn đang có một ngày đẹp. Cảm giác của bạn là hài lòng nên hiển nhiên là suy nghĩ của bạn đang làm việc vì bạn. Không cần chỉnh đổi gì cả. Bạn chỉ việc để ngày đó tiếp diễn. Tuy nhiên, sau đó bạn bắt đầu cảm thấy giận dữ và nản lòng.

        Cũng như một hồi còi vang lên trong đầu, những cảm giác của bạn cảnh báo bạn rằng những suy nghĩ của bạn đã trở nên giận dữ. Không sao cả. Đó chỉ đơn giản là thông tin. Cảm giác của bạn vận hành cũng giống như đèn báo sự cố trong xe hơi. Nó nhấp nháy khi sắp xảy sự cố. Nó cho bạn dự đoán rằng nếu bạn cứ tiếp tục chạy thì thế nào cũng có sự cố gì đó xảy ra.

        Những dấu hiệu cảnh báo về thể chất rất dễ hiểu. Ví dụ như nếu bạn bị bong gân, cơn đau sẽ báo cho bạn biết. Nó bảo bạn cho mắt cá nghỉ ngơi. Nó bảo bạn rằng đây không phải là lúc để chạy nhảy hay chơi thể thao.

        Tương tự, cảm giác của bạn cho bạn những thông tin quan trọng. Ví dụ, nếu bạn thấy tức giận, cảm giác của bạn sẽ bảo cho bạn biết rằng suy nghĩ của bạn đang trở nên tức giận. Thay vì tiếp tục nghĩ về những thứ làm cho bạn tức giận, thật là khôn ngoan nếu phát hiện ra bạn đang có những suy nghĩ giận dữ và bớt bớt lại. Ngưng một chút để rũ sạch đầu óc và thở sâu vào. Hãy nhận ra cơn giận xuất hiện từ bên trong mình – từ những ý nghĩ giận dữ đó – chứ không từ bên ngoài. Đó là một trong những nhận thức khó nhất và quan trọng nhất mà bạn có. Nó sẽ cứu bạn trong mọi mặt của cuộc sống. Nó sẽ giúp bạn trở nên bớt nản lòng hơn và giúp bạn thôi không bận tâm đến những chuyện nhỏ nữa.

        Điều này có nghĩa là cảm giác của bạn (dù cho là cảm giác gì) là tín hiệu hướng dẫn cho bạn. Chúng bảo cho bạn biết hiện tại những gì đang diễn ra trong đầu bạn là hữu ích hoặc phản tác dụng, tốt hay xấu cho bạn, và dù cho việc gì xảy ra vào lúc đó, trong những suy nghĩ của bạn, thì cũng hướng tới điều bạn muốn – thanh thản, hạnh phúc, và thành công – hay tới những điều khác – chán nản, căng thẳng và xung đột.

        Theo tôi, điều này là một trong những năng lực tinh thần quan trọng nhất mà bạn có thể nhận thức ra. Tôi dùng nó mọi lúc như một công cụ để nhận biết khi tôi có nhu cầu điều chỉnh tinh thần về mặt gì đó.

        Cảm giác của bạn sẽ nói cho bạn biết một cách chính xác không thể tin nổi rằng bạn đang như thế nào. Hãy tin vào chúng và những gì chúng bảo cho bạn. Nếu vậy, bạn sẽ giữ được bản thân lúc nào cũng đi đúng hướng.

        47 – Dành thời giờ để ngắm bình minh lên


        Một người hay nhạo báng có thể nói: “Ồ đúng rồi, điều đó thực sự có ích, đặc biệt là đối với những bạn trẻ đấy” hay “Bạn còn có thể nông cạn hơn không?”. Nhưng bạn biết sao không? Họ nói sai rồi. Sự thật là có rất nhiều thứ hiệu quả bạn có thể làm để cải thiện cuộc sống của bạn lại rất đơn giản và thoải mái.

        Khi bạn học được cách dành thời giờ ngắm những cảnh đẹp của thiên nhiên, như bình minh, hoàng hôn, tuyết rơi, hay cây cỏ, một cách thường xuyên, bạn sẽ tự tập cho mình cách tĩnh tâm lại và trân trọng cuộc sống, bắt đầu với những cái đẹp xung quanh bạn. Khi cuộc sống của bạn đầy những điều tốt đẹp thì mọi thứ sẽ đỡ khó khăn và đe doạ hơn nhiều. Bạn sẽ ít tốn thời giờ hơn để bực bội hay than thở về những điều phiền toái và có nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống.

        Kết quả là qua thời gian thay vì cứ sống tẻ nhạt, bạn sẽ tận hưởng được lại những điều huyền diệu của cuộc sống. Và khi đó, bạn sẽ không cần phải tìm kiếm những cách giả tạo để tạo nên điều huyền diệu đó bởi vì nó vốn đã có sẵn rồi.

        Nhưng đó không phải là lý do duy nhất để bạn dành thời giờ mỗi ngày ngắm bình minh lên. Khi bạn dành thời giờ vui thú ngắm nhìn những cái đẹp của cuộc sống, bạn không chỉ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn và được thiên nhiên ưu đãi hơn mà những người khác xung quanh bạn cũng sẽ được hưởng lây thái độ của bạn. Bằng cách làm gương, bạn sẽ khuyến khích người khác làm theo.

        Tôi đã đề nghị cô bé Jessica 17 tuổi dành thêm mấy phút một ngày để cảm nhận cái đẹp – cảnh bình minh lên hay những cảnh đẹp của thiên nhiên khác. Cô đã báo lại cho tôi rằng trong vòng vài ngày, cuộc sống gia đình cô đã trở nên êm đềm hơn nhiều. Bố mẹ cô, thậm chí cả đứa em trai cô đã bắt đầu bằng cách hỏi cô đang làm gì và rất nhanh chóng bắt đầu làm theo và dành thời giờ cho bản thân họ.

        Và những căng thẳng gia đình đã giảm nhẹ. Mọi người đều điềm tĩnh, gần như yên lặng, cách nhìn đã thoáng ra. Đã có cử chỉ, hành vi đỡ vội vàng và ít điên rồ hơn. Những lời cảm ơn được lặp lại cho mọi người một sự khởi đầu mới mẻ. Khi công việc như thường lệ bắt đầu lại sau đó thì không khí cân bằng hơn.

        Bạn sẽ yêu thích cái đẹp mà bạn sẽ nhìn thấy cũng như cách nó gây cho bạn cảm giác tuyệt vời.

        48 – Đọc tối thiểu tám trang một ngày


        Một người bạn và là cố vấn của tôi có lần đã tặng tôi một bộ sưu tầm khổng lồ những quyển sách của cùng một tác giả. Tôi vừa cảm kích vì cử chỉ đó vừa thấy hơi phát hoảng vì số lượng 26 tập sách này. Nhưng khi tôi mở quyển sách đầu tiên ra, tôi thấy được một lời đề tặng mà sau này hoá thành cái nhìn sâu sắc giá trị nhất tôi mang theo suốt đời, đó là: “Để trở nên thông thái không thể chỉ qua một đêm. Đọc tám trang sách một ngày thì bạn sẽ đọc hết chồng sách này trong chưa đầy ba năm.”

        Điều này tác động mạnh mẽ đến tôi. Để đọc 8 trang một ngày thì chỉ cần vài phút, nhưng tích luỹ nhiều năm thì là một con số không phải nhỏ. Nếu bạn chịu khó đọc 8 trang mỗi ngày thì trong 1 năm bạn sẽ đọc được gần 3.000 trang. Trong 10 năm thì cộng lại gần 30.000 trang!

        Hiển nhiên, tôi nói tối thiểu 8 trang một ngày là không kể số trang sách bạn phải học trong trường hay khoá học nào đó. Và báo, tạp chí, trang web cũng không được tính. Số trang nên đọc mà tôi nói hoàn toàn là những sách đọc thêm chỉ dành cho bạn. Nó có thể là một quyển sách được viết để hỗ trợ cho bạn theo cách nào đó, hoặc nó có thể là một quyển sách đọc cho vui thôi. Tôi giữ một chồng sách ở kế bên giường ngủ. Một số người thích đọc một quyển sách từ đầu đến cuối trước khi đọc qua quyển khác. Một số khác, như tôi chẳng hạn, lại thích đọc 6 hay 8 quyển một lúc, chuyển qua chuyển lại giữa chúng tuỳ theo hôm đó có hứng đọc quyển nào nhất.

        Nhiều người khám phá ra rằng, một khi tập thành thói quen, 8 trang một ngày có thể thành 18 trang hay đôi khi hơn nữa. Đọc là để cho bạn mà. Bạn càng đọc nhiều, bạn càng thấy thích đọc. Nhưng bởi vì tôi đã được giúp ích rất nhiều từ việc đọc tối thiểu 8 trang một ngày nên tôi thích giữ con số đó như một điểm khởi đầu.

        Tôi đã từng ghét nghe nói “Đọc sách là một quà tặng”. Và bạn cũng có thể ghét nghe tôi nói như vậy với bạn, nhưng dù sao tôi vẫn sẽ nói!

        Đọc sách quả thật là một món quà. Đó là điều bạn có thể làm bất cứ lúc nào và bất kể ở đâu. Nó có thể là một cách kỳ diệu để học hỏi, nghỉ ngơi và thậm chí giải thoát. Thế nên hãy giữ đức tính ham đọc sách.

        Comment


        • #19
          Nếu các bạn muốn nghe audio "sách nói", xin vào trang thư viện



          49 – Tạo một khoảng trống trong tim cho những ngày thực sự đen tối

          Ai cũng có những ngày tệ hại. Đôi khi chúng thực sự đen tối. Tôi đã khám phá ra rằng tạo một khoảng trống trong tim cho những ngày thực sự đen tối sẽ giúp chúng không bị trầm trọng thêm và khiến chúng có vẻ dễ kiểm soát hơn.

          Tạo một khoảng trống trong tim cho những ngày thực sự đen tối bao gồm việc học cách lường trước được đôi khi bạn sẽ có một ngày như thế. Có nghĩa là chấp nhận thực tế rằng, dù chẳng ai thích, những ngày thực sự tồi tệ cũng sẽ xảy ra cho tất cả chúng ta. Không ai tránh khỏi.

          Khi bạn mong đợi điều gì không thể tránh khỏi và đặt nó vào trong kinh nghiệm của con người, bạn sẽ không tiêu cực mà sẽ chấp nhận nó. Và sự chấp nhận là cội nguồn của việc không bận tâm đến những chuyện nhỏ nữa.

          Chấp nhận một ngày thực sự đen tối cũng không khác gì với việc chấp nhận một ngày mưa rào.

          Hầu hết chúng ta không cư xử kỳ dị khi thấy trời mưa mà chúng ta chấp nhận nó. Có thể chúng ta không thích mưa, nhưng ta lại chấp nhận. Cũng như vậy với một ngày tồi tê. Thay vì cư xử kỳ dị hay nghĩ rằng sắp tận thế đến nơi rồi, chúng ta có thể nó với bản thân: “Ồ tốt thôi, đâu có tránh được. Mình mừng vì nó cũng chẳng xảy ra thường xuyên”, hay điều gì tương tự. Thường thì một chút tầm nhìn xa trông rộng, và có lẽ thậm chí một chút tính khôi hài sẽ giữ cho bạn khỏi làm cho mọi thứ tệ đi hay suy nghĩ rằng mọi việc tồi tệ hơn thực tế.

          Kelly nói rằng khi cô 18 tuổi, cô đã có “ngày đen tối nhất trong đời”. Một trong những điều kinh khủng cô trải qua ngày hôm đó là xe hơi của mẹ cô tông vào bãi đậu xe và túi xách của cô bên trong đựng bản sao duy nhất của những giấy tờ nghiên cứu của cô bị lấy cắp. Cô đã nói rằng sự mong muốn không bận tâm đến những chuyện nhỏ của cô, cùng với sự chấp nhận thực tế rằng mọi người đều có ngày xui rủi đã giúp cô giữ được sự tỉnh táo, minh mẫn. Dù cô không mong gì có một ngày đáng ghét như vậy, nhưng cô đã có thể nhận ra rằng xui xẻo như vậy còn đỡ. Không ai bị thương trong tai nạn đó, và cô có thể viết lại những giấy tờ đó trong thời gian ngắn hơn khi viết lần đầu. Cô đã nói rằng giữ mình bình tĩnh làm cho cô có thể vượt qua ngày hôm đó và xử lý mỗi vấn đề một cách hữu hiệu nhất có thể được.

          Triển khai sách lược này không bảo vệ bạn khỏi việc có những ngày tệ hại, nhưng nó sẽ giúp bạn nhớ rằng sau cơn mưa trời lại sáng.

          50 – Đừng quá bận tâm đến tương lai


          Tôi đã gặp Noko trong một buổi ký tặng sách.Tôi nhớ đến cô vì cô liên quan tới việc làm tôi đau lòng và vì “sự thay đổi hoàn toàn” của cô đem lại cho tôi niềm vui.

          Trong bản chất, Noko đang náo động vì cô vẫn không biết làm gì về sau. Cô hoang mang sợ hãi là cô không biết có nên vào trường đại học hay sẽ làm nghề gì. Cô bất an vì không biết mình có đủ tiền hay không, có làm hài lòng mẹ mình không, hay tìm được một người chồng tốt hay không. Nói tóm lại, cô bị thụ động vì cô cảm thấy mình phải chạy đua với thời gian và không có câu trả lời nào cả. Và cô chỉ mới 15 tuổi!

          Chúng tôi đã nói chuyện vắn tắt sức mạnh của việc làm cho mỗi ngày tốt nhất có thể được. Tôi nhớ mình đã nói với cô rằng: “Noko, ngày hôm nay là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn. Bằng cách cư xử như mỗi ngày đều là ngày quan trọng nhất, tương lai của bạn sẽ tự động tốt đẹp lên”. Đúng là chúng ta cần phải lên kế hoạch cho tương lai, nhưng thật phản tác dụng khi quá lo lắng về nó.

          Đối với tôi, có lẽ một trong những sai lầm lớn nhất của chúng ta là cho rằng ngày mai quan trọng hơn ngày hôm nay, dù với bất kỳ lý do gì. Thật là một kết luận ngớ ngẩn! Hôm nay là hiện thực. Chúng ta đang hiện diện vào hôm nay, và có những điều chúng ta có thể làm. Không có gì đảm bảo cho ngày mai. Thực ra, ngày mai chỉ là suy nghĩ trong đầu chúng ta mà thôi.

          Đối với tôi, thật luôn an tâm biết rằng tôi đảm bảo hết khả năng của mình cho tương lai bằng cách làm mọi thứ có thể được trong hôm nay. Tôi tin rằng điều này cũng đúng với bạn. Thực tế này dường như đã loại bỏ được những lo lắng và khẩn cấp đi kèm khi không biết điều gì sẽ xảy ra. Thực ra, việc quyết định làm hết sức mình cho hôm nay thực sự cũng không thể biết chính xác rằng điều gì sẽ xảy ra. Bạn biết là mọi việc sẽ trôi chảy và bạn biết rằng mình sẽ ổn – bạn chỉ không biết cụ thể ra sao thôi.

          Thật hợp lý, nếu hôm nay tôi làm hết khả năng của mình với mọi hoàn cảnh của ngày hôm nay – và sau đó tôi lại cũng làm như thế vào ngày mai, và tiếp đến ngày mốt, rồi cứ thế – thì có nghĩa là tôi đang tự thiết lập nền tảng cho một tương lai tươi sáng. Những quyết định tôi đưa ra và những hành động tôi thực hiện hôm nay sẽ là những điều tốt nhất tôi có thể làm ngay bây giờ. Tôi cũng sẽ làm như vậy vào ngày mai, tuần tới, tháng tới, năm tới. Những quyết định “tốt nhất tôi có thể đưa ra” này sẽ được thêm vào và cuối cùng sẽ làm nên tương lai. Nói cách khác, “tương lai” của ngày hôm nay sẽ là một “ngày hôm nay” khác. Và khi ngày đó đến, bạn hãy làm cho nó trở thành một ngày tốt nhất có thể được.

          Khoảng một năm trước tôi có nhận được một lá thư dễ thương từ Noko nói rằng trong khi cô vẫn chưa biết cô sẽ làm gì với cuộc đời cô khi cô già đi, thì mối bận tâm của cô về nó gần như đã qua đi. Cô nói rằng đã học được cách hạnh phúc và năm vừa qua là một năm đáng nhớ nhất trong đời cô – không phải vì hoàn cảnh của cô được tốt hơn hay tương lai của cô được đảm bảo hơn mà chỉ vì cô đã quyết định mỗi ngày đều ráng hết sức mình và để cho tương lai tự đến.

          Tôi không có ý kiến gì về việc tương lai của Noko sẽ ra sao, nhưng tôi đã hoàn toàn tự tin rằng cô sẽ có đóng góp đáng kể cho xã hội và cuộc sống của cô sẽ đầy niềm vui.

          Bạn cũng sẽ thế nếu bạn làm hết khả năng của mình cho ngày hôm nay và đừng bận tâm gì đến tương lai.

          51 – Tận hưởng sức khoẻ mạnh mẽ


          Tôi không phải là bác sỹ hay nhà dinh dưỡng học nhưng tôi có kinh nghiệm về việc tận hưởng sức khoẻ tràn đầy. Sách lược này là một sự nhắc nhở về tầm quan trọng và sức mạnh của một sức khoẻ thể lực tốt – và về những điều có thể làm để chăm sóc bản thân.

          Là một thiếu niên, bạn có một lợi thế đáng kể: tuổi trẻ và sự sôi nổi. Cơ thể bạn trẻ khoẻ. Nhưng không may, rất nhiều bạn trẻ hạn chế quà tặng trời ban này bằng cách nhồi nhét vào cơ thể đầy những đồ ăn thức uống mà không chịu tập luyện đầy đủ. Kết quả là bạn chỉ có thể cảm thấy “bình thường” thay vì một sinh lực tràn đầy.

          Như bạn biết đấy, làm một thiếu niên cũng khá khó khăn. Cảm giác “bình thường” không làm cho mọi chuyện dễ dàng hơn tí nào. Tuy vậy, bạn có thể hình dung được không về những khó khăn mà bạn phải có và cuộc sống sẽ dễ dàng hơn được bao nhiêu nếu thay vì chỉ có cảm giác bình thường thì bạn có được cảm giác cường tráng?

          Những bạn trẻ đôi khi có cảm giác khoẻ mạnh đáng ngạc nhiên. Là một thiếu niên, cảm giác tràn đầy sinh lực là một lợi thế đáng kể. Nhưng cần phải có kỷ luật.

          Bạn nghĩ sao về việc cố gắng hết sức trở nên khoẻ mạnh như một người có kinh nghiệm? Bạn có thể bắt đầu bằng cách học mọi thứ bạn có thể học về dinh dưỡng và tập thể dục. Hãy đến thư viện, đọc những cuốn sách và tạp chí sức khoẻ. Kế tiếp, hãy nói chuyện với bác sỹ và tiến đến một kế hoạch làm tăng thể lực của bạn tối đa. Hãy tìm hiểu từ các chuyên gia dinh dưỡng nếu thực phẩm mà bạn ăn vào có thể góp phần gây nên sự thiếu năng lượng, sinh lực, lo lắng, phiền muộn hay tính khí bất thường. Hãy tìm những thực phẩm hay vitamin có thể bổ ích cho sức khoẻ của bạn. Hãy hỏi về những bài tập có thể làm tăng thể hình, từ đó có thể chuyển thành sự hạnh phúc và lạc quan.

          Thế thì bạn sẽ bị mất cái gì?

          Tôi không thể tưởng tượng rằng nỗ lực để khoẻ mạnh lại có mặt nào có hại. Bạn sẽ có thể lực và tinh thần khá hơn hẳn. Bạn sẽ có được sinh lực và năng lượng vô bờ bến. Bạn sẽ mạnh mẽ và khoẻ khoắn. Khi bạn cảm thấy thể lực khá hơn, bạn sẽ không còn bận tâm đến những chuyện vặt vãnh nữa.

          Comment


          • #20
            Nếu các bạn muốn nghe audio "sách nói", xin vào trang thư viện



            52 – Thăm người già

            Tôi đã đọc được về một cậu bé Steve, 14 tuổi, đã dành mỗi tuần một giờ để đi thăm những cụ già trong viện dưỡng lão. Cậu ấy đã nói rằng cậu làm thế không chỉ vì những cụ già ở đấy mà còn vì chính bản thân cậu. Cậu cũng nói rằng cậu đã học được rất nhều rằng những chuyến viếng thăm của cậu là một phần quý báu trong tuần.

            Những cụ già thường có một tinh thần trẻ trung, hạnh phúc và khôn ngoan hơn những người trẻ tuổi trong thời đại hiện nay. Họ kiên nhẫn hơn, chịu chấp nhận hơn, hài hước hơn và ít xét nét hơn, lắng nghe tốt hơn gấp nhiều lần. Họ rất thường hay có những câu chuyện đáng ngạc nhiên để chia sẻ và những thông tin vô giá dựa trên kinh nghiệm cuộc sống thực sự. Đôi khi có những cụ già đến nỗi chẳng bao lâi nữa họ không thể nói được nữa, hay những người phải nằm trên giường hay ngồi xe lăn, lại có những biểu hiện yêu thương, nhẹ nhàng và đặc biệt.

            Bà ngoại của tôi vừa mới mất mấy năm nay, những năm cuối đời đã sống trong một viện dưỡng lão. Tôi rất thích được đến thăm bà và có cơ hội giản dị được ngồi bên bà. Chúng tôi không cần phải nói gì cả, chỉ cần nắm lấy bàn tay. Tôi cũng thích đi thăm một số hàng xóm khác ở chỗ bà. Họ đã tích lũy những sự khôn ngoan và sẵn lòng chia sẻ. Tôi xin lời khuyên của họ và học hỏi được rất nhiều. Cuối cùng, những cụ già này đã làm cho kinh nghiệm sống của tôi tăng lên gấp ba!

            Nếu bạn muốn học lái xe hơi, bạn tìm một người hướng dẫn lái xe. Nếu bạn muốn học chơi bóng rổ, bạn dành thời giờ cho một huấn luyện viên hay một vận động viên. Tương tự nếu bạn muốn học bất cứ điều gì. Có lẽ bạn sẽ chọn dành thời giờ và công sức cho những ai dày dạn kinh nghiệm.

            Gợi ý của tôi là: nếu bạn muốn học về cuộc sống, hãy dành chút ít thời giờ cho những người có kinh nghiệm sống nhất: những cụ già. Việc này có thể bao gồm cả việc đi thăm ông bà của mình hay ông bà của người khác thường xuyên. Hay bạn có thể có những người hàng xóm già, những người thích quan hệ với bạn. Nếu bạn hỏi xung quanh, bạn sẽ thấy có rất nhiều những người hoàn toàn đáng để thăm nom.

            Khi đó, hãy hỏi thật nhiều và lắng nghe những gì họ nói. Đó là cách rất hay để làm giàu thêm vốn sống của bạn; làm tươi sáng lên cuộc đời của những người mà bạn đến thăm và học hỏi những điều lạ thường. Nếu bạn thực hiện điều này, nó sẽ trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của bạn.

            53 – Nhận thức quy luật lạm dụng thì hiệu quả giảm đi


            Quy luật lạm dụng thì hiệu quả giảm đi nói rằng, trong những điều lớn lao trong đời thì có một số điều bạn càng thực hiện chúng thì chúng càng giảm giá trị đi.

            Có một số ví dụ rõ ràng: Có thể thật dễ chịu khi thức thật khuya, nhưng nếu không ngủ chút nào hết thì bạn sẽ mệt mỏi và suy nhược. Một ly kem trái cây sôcôla thật ngon lành, nhưng nếu ăn liền một lúc 3 ly thì bạn có thể đổ bệnh. Có bạn bè là một trong những quà tặng lớn của cuộc sống, nhưng nếu bạn có tới một ngàn người bạn tốt thì bạn sẽ không thể theo sát được hết họ. Biết sử dụng internet thật là hay, nhưng điều gì sẽ xảy ra với cuộc đời bạn nếu không làm được chuyện gì khác nữa ngoài chúi mũi vào Internet?

            Ví dụ, một trong những sở thích riêng của tôi là uống cà phê. Tôi thích nhâm nhi một ly, hay thậm chí hai ly. Nhưng nếu tôi uống nhiều hơn thế thì tôi bắt đầu cảm thấy hồi hộp, tim đập nhanh. Nếu quá khích, tôi có thể trở nên suy nhược thần kinh.

            Bạn có thể mở rộng những ví dụ này ra những khía cạnh tinh thần của cuộc sống. Ví dụ, có lẽ việc bạn có thể nhận ra những khuyết điểm, điểm yếu của bạn là quan trọng. Nhưng nếu bạn lạm dụng, thì hẳn bạn sẽ thấy. Trước sau gì bạn cũng sẽ có cảm giác chán nản, bất hạnh, và căng thẳng.

            Tôi đã nói chuyện với một bạn trẻ về vấn đề này có liên quan đến bố mẹ cậu ta. Rất cụ thể, cậu nói: “Em đã học được rằng thương thuyết với bố mẹ là một việc tốt nên làm. Tuy nhiên, về một số mặt, nếu em quá siêng nói chuyện với bố mẹ thì dễ đoán trước được là bố mẹ sẽ bắt đầu thấy bị quấy rầy. Sau đó họ sẽ đóng sập cửa lại và mọi nỗ lực của em bắt đầu phản lại em.” Cậu ta đã rút ra được bài học về nghệ thuật tinh vi của việc dừng lại đúng lúc. Không có kỹ năng này, cuộc sống với bố mẹ và mọi người khác sẽ trở thành thù nghịch.

            Tôi thử sử dụng lý luận tương tự khi nuôi dạy con cái. Hiển nhiên, tôi phải dạy chúng một số điều nhất định – nhưng tôi cũng cố nhận ra không để cho sự để tâm chú ý của tôi trở thành những bài thuyết giáo! Hoặc khi một người bạn xin lời khuyên, toi cố chú ý biết khi nào là đã đủ.

            Tất cả là nhận ra lúc nào thì nên theo đuổi điều gì và khi nào là lúc ngưng lại hoặc cố gắng làm điều khác. Đó cũng là việc biết rõ khi nào thì sự việc không êm đẹp nữa và khi nào là lúc nên tiếp cận bằng cách khác.

            Nhận thức này hết sức hữu ích trong cuộc sống của tôi và của nhiều người khác nữa. Tôi mong rằng bạn sẽ xem xét, cân nhắc cẩn thận về điều này bởi vì nó có thể giúp bạn chống lại rất nhiều thói quen gây nên căng thẳng trong cuộc sống.

            54 – Phát huy sự quyến rũ của bạn

            Có những điều thật đặc biệt về những người có “sự quyến rũ”. Thật là kỳ diệu, gần như là có ma lực khiến bạn muốn ở bên cạnh người đó. Khi bạn ở bên cạnh một người có sự quyến rũ, thật là sảng khoái và vui vẻ. Bạn cảm thấy mình đặc biệt, được lắng nghe, và được tôn trọng, gần như bạn là người quan trọng nhất trên thế giới.

            Phát huy sự quyến rũ của chính bạn mang lại hai điều cơ bản. Thứ nhất, bởi vì nó liên quan đến việc bày tỏ sự chú ý nên nó giảm được căng thẳng ở bạn và làm cho bạn hạnh phúc hơn. Thay vì thả hồn thơ thẩn đâu đó, tâm trí bạn sẽ tập trung vào chính xác những gì bạn đang làm hay vào người bạn đang tiếp xúc. Điều này giải thoát cho bạn khỏi những lúc lơ đãng lo nghĩ, tiêu cực và hối tiếc. Sự quyến rũ cho phép tâm trí của bạn an tâm thư thái, trở nên tập trung, chú ý. Phát huy sự quyến rũ của bạn sẽ khiến bạn kiên nhẫn hơn và đỡ phản ứng hơn – và cuối cùng là thông minh, khôn ngoan hơn. Khả năng học hỏi của bạn sẽ sắc bén hơn và cuộc sống sẽ trở nên thú vị và đỡ thất vọng, nản lòng hơn.

            Thứ hai, phát huy sự quyến rũ của bạn sẽ cải thiện được tất cả mối quan hệ của bạn – từ quan hệ lãng mạn cũng như quan hệ với bố mẹ, thầy cô, anh chị em, sếp, bạn bè và thậm chí cả người lạ. Sự quyến rũ của bạn càng mạnh mẽ, thì bạn càng chứng tỏ được bản thân tốt nhất với người khác và họ càng muốn ở gần bạn và giúp đỡ bạn. Hiển nhiên, điều này sẽ giúp giảm đi những căng thẳng ở bạn và khiến cuộc sống của bạn dễ chịu hơn rất nhiều.

            Thật dễ dàng và tự nhiên để “quyến rũ” khi bạn đang yêu hay đang bị cuốn hút vào chuyện gì đó. Bởi vì bạn cứ cảm thấy như chưa lấy lòng được những người đó nên bạn sẽ chú tâm cao. Khả năng duy trì sự chú tâm của bạn sẽ đem các bạn lại gần nhau hơn. Nói cách khác, sự quyến rũ của bạn sẽ bổ ích đối với người khác, và sau đó nó lại vuốt ve tự ái được lắng nghe và được tôn trọng của người đối diện. Cảm giác này sẽ khiến người đó muốn ở bên cạnh bạn thêm nữa. Giao tiếp đã được nâng cao từ hai phía, và mọi người đều thắng.

            Việc trở nên phức tạp là lúc bạn không cảm thấy có động cơ để “đối diện” với ai đó, khi đang nói chuyện với bố mẹ hay thầy cô, khi bạn thấy bị giảng đạo hay khi bạn đang bàn về chuyện gì mà khiến bạn thấy buồn ngủ. Lúc đó là lúc những nỗ lực của bạn phải chịu sự phân tán cao nhất.

            Cách tốt nhất để phát huy sự quyến rũ của bạn là nhìn ra điều gì trong sự quyến rũ ủng hộ bạn, câu trả lời là một cuộc sống dễ chịu hơn và những mối quan hệ tốt đẹp hơn. Phần còn lại khá dễ, tất cả là sự luyện tập. Hãy thử tự đắm mình vào những việc mình làm và chú ý khi tâm trí của bạn bị trôi dạt đi. Khi đó, nhẹ nhàng kéo tâm trí trở về. Cũng tương tự như vậy khi bạn đang cùng trò chuyện với bất kỳ ai. Hãy giữ cuộc trò chuyện và để tâm chú ý vào câu chuyện. Khi bị xao lãng, đơn giản là hãy gọi tâm trí trở về câu chuyện như khi gọi một chú cún con khi nó đi thơ thẩn ra khỏi nhà. Lặp đi lặp lại chuyện đó và nó sẽ trở thành bản năng thứ hai.

            Thật thú vị vì người khác sẽ chú ý đến sự thay đổi ở bạn. Nhưng điều thú vị hơn là bạn sẽ thấy được sự thay đổi của chính bạn.

            Tôi nghĩ bạn sẽ đồng ý rằng nhiều người bạn tôn trọng trên thế giới đều có sự quyến rũ thật tuyệt vời. Những người này cũng có chiều hướng có cuộc sống mạo hiểm và vui vẻ nhất. Không nghi ngờ gì rằng nếu bạn chú tâm vào việc này, bạn có thể trở thành một dạng người giống như vậy. Đó có lẽ là một trong những quyết định quan trọng nhất mà bạn từng đưa ra.

            Comment


            • #21
              Nếu các bạn muốn nghe audio "sách nói", xin vào trang thư viện



              55 – Tự nhắc bản thân nhớ rằng không ai gắng sức dồn ép bạn cả

              Tôi đã đọc một câu chuyện tác động mạnh đến tôi trên Internet về một nhân vật nổi tiếng. Tuy không thể nhớ chính xác câu chuyện nhưng tôi có thể nói với bạn rằng nó rất thú vị. Giả sử có người hỏi nhân vật này rằng lý do gì khiến ông ấy đột nhiên thay đổi thái độ, cảm nghĩ và sự thành đạt của ông không. Ông ta trả lời rằng trước tiên ông ta nhận thấy đơn giản là chẳng có ai gắng sức dồn ép ông cả.

              Nói chung, đó là một lời nhận xét rõ ràng. Hầu hết chúng ta nếu được hỏi có lẽ sẽ thừa nhận rằng rất ít người, nếu không muốn nói là không có ai, lại đi gắng sức dồn ép chúng ta cả. Thế nhưng rất nhiều người trong chúng ta lại cư xử như thể có người đang cố công dồn ép họ vậy. Chúng ta cư xử như thể chúng ta sẵn sàng đánh nhau, nghi ngờ, giễu cợt, chỉ trích hay hoang tưởng. Hoặc chúng ta cư xử như mình là nạn nhân, tiếc nuối cho bản thân khi sự việc không diễn ra như mong muốn. Chúng ta cứ nghĩ đó phải là lỗi của người khác – thật không công bằng. Thái độ đau buồn nặng trĩu này đã làm mất đi rất nhiều cảm giác khoẻ mạnh, hạnh phúc và kinh nghiệm sống của chúng ta. Nó cướp mất sự nhiệt tình, hứng thú, sự khôn ngoan, sáng tạo, sự tự nhiên của chúng ta.

              Để có sự sáng suốt là “chẳng ai cố sức dồn ép mình” đòi hỏi một sự sẵn lòng chấp nhận thực tế rằng bạn cũng giống như người khác. Sự thật đơn giản là tuy chúng ta đặc biệt và duy nhất nhưng không ai trong chúng ta đủ quan trọng trong mắt người khác để cứ bị chú ý đến mãi. Hẳn bạn có nghe những câu chuyện về những người quá tự hào hay những kẻ quá nhút nhát, nhưng thật tình là những người này là những ngoại lệ hiếm hoi. Đối với đa số chúng ta, khi có ai không tử tế với mình – hoặc họ đối xử với chúng ta không công bằng, hoặc họ làm điều gì mình không thích, hay nói bậy bạ gì đó – thì nó thật sự không phải vì chúng ta. Hoặc nếu có, thì nó cũng rất nhỏ.

              Hầu hết mọi người đơn giản sẽ làm công việc của họ và làm tốt nhất có thể được. Và tuy người ta có thể làm tổn thương đến bạn nhưng thường thì là vô tình hay đó là một chút cố gắng làm gì đó do lợi ích cá nhân của họ. Không ai lên kế hoạch để làm tổn thương chúng ta hay dính líu tiêu cực gì đến chúng ta cả.

              Hãy thừa nhận thực tế rằng không ai sẵn đó mà giúp cho bạn sáng tạo, kiên trì, có trách nhiệm và sẵn lòng đảm đương cuộc đời chúng ta. Điều này sẽ giúp bạn trở nên một người hạnh phúc và hữu ích hơn.

              56 – Cố hết sức mình


              Chúng ta thường nghe những câu này nhiều lần “Hãy cố hết sức mình” “Hãy nỗ lực hết mình” “Hãy đi thêm một dặm”. Thông thường chúng ta không phải lúc nào cũng chắc chắn được sự tưởng thưởng cho nỗ lực của chúng ta ra sao, đôi khi chúng ta có thái độ “tại sao phiền phức vậy?”

              Tôi thấy rằng nhớ điều này cực kỳ hữu ích: dù tôi không phải lúc nào cũng biết được phần thưởng cho tôi là gì trong bất kỳ công việc nào, nhưng tôi biết rõ khi tôi cố gắng hết sức mình cho bất kỳ công việc nào thì phần thưởng cũng sẽ đến bất ngờ.

              Tôi đã đọc được một câu chuyện trên email chứng minh quan điểm này rất hay.

              Một người thợ mộc già sắp về hưu nói với người chủ thầu về kế hoạch sắp từ bỏ công việc xây nhà và sống một cuộc sống nhàn nhã với vợ con, tận hưởng thú vui gia đình. Ông sẽ mất thu nhập nhưng ông cần phải nghỉ hưu.

              Người chủ thầu rất tiếc khi thấy người thợ giỏi của mình ra đi và hỏi xem ông có thể giúp riêng ông lần cuối là xây thêm một ngôi nhà không. Người thợ mộc đồng ý, nhưng lúc đó rất dễ nhận ra ông không còn chú tâm lắm vào công việc nữa rồi. Ông làm qua loa và dùng những vật liệu thứ phẩm. Đúng là một cách kết thúc buồn cho một công việc tinh xảo như thế.

              Khi người thợ mộc làm xong, ông chủ thầu đến nghiệm thu căn nhà. Ông đưa chìa khoá nhà cho người thợ mộc và nói: “Đây là ngôi nhà của ông, quà của tôi tặng ông đấy”.

              Người thợ mộc sững người. Thật đáng hổ thẹn! Nếu ông biết rằng ông làm ngôi nhà này cho chính ông thì ông đã làm nó khác đi rồi.

              Với chúng ta cũng vậy. Chúng ta xây dựng cuộc sống của mình, từng ngày một, mà thường là không dồn hết tâm trí vào việc xây dựng đó. Sau đó thì lại sốc khi nhận ra chúng ta phải sống trong ngồi nhà mà chúng ta đã xây nên.

              Bạn là người thợ mộc. Thái độ của bạn và sự chọn lựa của bạn ngày hôm nay sẽ “xây dựng nên” ngôi nhà của bạn trong ngày mai.

              Tôi không thể nói gì hơn, và đó là lý do tại sao tôi muốn chia sẻ câu chuyện này với bạn.

              Là một bạn trẻ, bạn hoàn toàn làm chủ được cách bạn xây dựng ngôi nhà cho tương lai của mình. Bạn có những ngày nghỉ hưu phía trước.

              Nếu bạn đi thêm một dặm; cố gắng hết sức mình trong cuộc sống; sống liêm chính, tử tế, chân thật, và sâu sắc thì bạn sẽ xây dựng được một ngôi nhà thật đẹp để bạn có thể tự hào về nó.

              57 – Xem lại ngôn ngữ của bạn


              Đừng lo, tôi không thuyết pháp cho bạn đâu. Ý tôi nói xem lại ngôn ngữ của bạn chỉ là việc nhận thức về những từ ngữ bạn chọn để bày tỏ bản thân, và những điều bạn chọn để nói đến, đóng một vai trò quan trọng trong toàn bộ chất lượng cuộc sống của bạn.

              Có một lần tôi đề nghị hai anh em tuổi mới lớn thử làm theo sách lược này. Chỉ thử chơi thôi. Tôi đề nghị họ thử qua một ngày mà không có tiếng chửi rủa, chê bai hay nói bất kỳ điều gì về bạo lực, sex, hay tham lam.

              Lần đầu tiên họ thử, họ không thể làm được! Họ nói với tôi rằng trong vòng một giờ họ đã lỡ nói bậy mấy lần. Tôi nhắc họ rằng trong thử nghiệm này, những việc như vậy không bị coi là phạm luật. Thực ra, họ không thể thực hiện được cũng thật là hay bởi vì nó cho họ thấy có biết bao nhiêu là điều họ nói ra là những thứ cản trở họ tiến đến hạnh phúc.

              Họ lại thử lần thứ hai và lần này thì tốt hơn hẳn lần trước. Thực tế là bài học họ rút ra khiến họ tỉnh ngộ nhiều đến nỗi tôi quyết định đề nghị bạn cũng thử luôn xem. Tôi đề nghị họ nghĩ lại về ngày hôm đó và nói cho tôi nghe xem chuyện gì làm họ nhớ nhất. Đó là tinh thần của họ được nâng lên hơn hẳn thường lệ – họ cảm thấy hạnh phúc hơn.

              Rất thú vị khi thử nghiệm như vậy và quan sát thấy, khi bạn làm như vậy thì rất khó có một ngày tệ hại. Lý do là những từ ngữ bạn chọn liên quan rất chặt chẽ với những gì bạn nghĩ đến và để tâm vào. Cho nên hành động xem xét ngôn ngữ của bạn sẽ hướng sự chú ý của bạn vào những chủ đề khác và khía cạnh khác của cuộc sống.

              Những gì cuộc thử nghiệm này hướng tới, dựa trên những thử nghiệm ban đầu, là làm cho bạn nghĩ về sức mạnh của ngôn từ.

              Người ta sẽ trở nên cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói. Họ bắt đầu có những cảm giác thanh thản với những lời nói hoà nhã.

              Ý tưởng này không phải là đã hoàn hảo hay không bao giờ bàn về bất kỳ chuyện gì tiêu cực hay dính líu đến bạo lực, giới tính, tham lam. Điều đó sẽ khiến bạn lú lẫn. Thay vì vậy, chỉ đơn giản thử nghiệm với việc chú ý hơn đến lời ăn tiếng nói của bạn – cẩn trọng xem lại ngôn ngữ của bạn hơn.

              Comment


              • #22
                Nếu các bạn muốn nghe audio "sách nói", xin vào trang thư viện



                58 – Hãy sáng tạo trong sự nổi loạn của bạn

                Tôi chưa từng gặp bạn trẻ nào mà không muốn nổi loạn, ít ra là một tí xíu. Tôi cũng thế. Tôi đoán là không có cái gì vốn dĩ là nguy hiểm hay sai trái với một sự nổi loạn. Vấn đề thường là nổi loạn theo kiểu gì.

                Tôi cho rằng dạng cuối cùng của sự nổi loạn – dạng vừa hữu hiệu vừa lành mạnh – là quyết định để được hạnh phúc.

                Hãy nghĩ xem, các phương tiện truyền thông và quảng cáo đều muốn bạn tin rằng bạn không thể hạnh phúc nếu chưa mua sản phẩm của họ hay chưa xem chương trình của họ. Họ muốn bạn tin rằng bạn cần phải có dáng vẻ theo một kiểu nhất định, ăn mặc theo một kiểu nhất định, suy nghĩ theo khuôn mẫu, thậm chí có mùi theo một kiểu nhất định. Bạn cần những sản phẩm chăm sóc da đặc biệt, những kiểu quần áo nào đó, đồ trang điểm, nước hoa và những sản phẩm chăm sóc đầu tóc. Dĩ nhiên, bạn cũng cần đến những đôi giày đắt tiền và có dáng như siêu người mẫu hay một lực sĩ thể hình. Nếu không thì bạn sẽ không cảm thấy an lòng về bản thân. Bạn có thấy như vậy không?

                Và bạn biết sao không? Lố bịch thay, hầu hết những bạn trẻ (cũng như những người lớn) đều mua những sản phẩm đó, tất tần tật! Hầu như ai cũng có vẻ tin rằng họ không thể hạnh phúc được chừng nào họ chưa có được đúng những món linh tinh đó hay chưa có dáng vẻ nổi trội. Những niềm tin này khiến lòng tự trọng bị hạ thấp, cảm giác không hạnh phúc, vô vọng và thiếu mãn nguyện. Là một người lớn, những dạng niềm tin này thường chuyển thành dạng “Tôi không thể hạnh phúc chừng nào cuộc sống của tôi chưa được đổi khác đi – hoàn cảnh của tôi cần được thay đổi”.

                Đừng phạm sai lầm vào những việc này: Khuyến khích bạn trở nên bất bình là một công việc thương mại khổng lồ. Những công ty này không chỉ muốn mà họ còn đòi hỏi bạn phải sống bấp bênh và bất hạnh. Nếu bạn mãn nguyện, những lý do của họ sẽ thôi không còn tồn tại nữa. Nếu bạn không cần họ nữa, họ sẽ thất nghiệp. Cho nên cách nổi loạn tốt hơn là hãy phản công đi! Hãy tránh đường mòn của nhiều người đã đi – nghiêm trọng, ngột ngạt, ích kỷ, nghèo túng và bấp bênh – và trở nên hạnh phúc với bản thân bạn và những gì bạn đang có.

                Tôi cũng đã áp dụng lý thuyết này vào cuộc sống của mình. Thật hay nếu bạn áp dụng được nó, và nhìn xem bạn có thể hạnh phúc ra sao khi tránh được cái bẫy “bạn phải khác lạ (và có những thứ khác lạ)”. Thật ngạc nhiên là quyết định được hạnh phúc đơn giản như vậy mà đã chuyển thành một cuộc sống hạnh phúc hơn và một thái độ lạc quan, mạnh mẽ hơn. Một khi bạn quyết định phải hạnh phúc, bạn sẽ tự thấy mình có những suy nghĩ hạnh phúc và xua tan được những ý nghĩ ngược lại. Bạn sẽ tự động trở nên tự tin hơn vì bạn sẽ biết rằng bạn thực sự không cần đến những sản phẩm đó, và bạn thực sự không cần phải ăn bận khác lạ hay gầy nhom giống mấy cô người mẫu.

                Cho nên đề nghị của tôi là: hãy tiến lên và nổi loạn – thực sự nổi loạn.

                Hãy làm những điều mà người khác không dám làm: Phải được hạnh phúc. Bạn sẽ khác liền và bạn sẽ có được những nụ cười.

                59 – Hãy để người ta nói


                Tôi dám chắc rằng sách lược này là cách chắc chắn để tiến đến thành công. Điều tôi muốn nói ở đây là hạnh động đơn giản biết để cho người khác nói. Ai cũng thích nói hơn thích nghe. Thậm chí ngay cả người rụt rè không dám nói nhiều cũng thường thích được nói khi họ cảm thấy thoải mái và sẵn sàng. Cái chính là người ta không chỉ thích được cho phép nói và còn thích được lắng nghe không bị cắt lời.

                Dù vì lý do gì, con người cũng có vẻ có một nhu cầu tự nhiên là được lắng nghe. Khi không thoả mãn được nhu cầu đó, người ta cảm thấy thiếu thiếu, trống trống sao đó. Khi nhu cầu này được thoả mãn, người ta cảm thấy được vuốt ve và thoả mãn. Nếu bạn có thể nghĩ về những người thực sự lắng nghe những gì bạn nói – và không hề ngắt lời bạn – thì tôi đoán là bạn sẽ rất yêu quý người đó. Còn nếu bạn không thể nghĩ ra ai là người biết lắng nghe như vậy thì cũng không phải là chỉ một mình bạn bị như vậy.

                Tôi đã hỏi rất nhiều bạn trẻ xem họ có cảm thấy “thực sự được lắng nghe” không, và không mấy ngạc nhiên là rất ít bạn trả lời có. Rất dễ đoán ra hầu hết những người bạn tiếp xúc sẽ cũng trả lời như thế. Họ cũng cảm thấy như là không một ai (hay ít ra cũng là rất ít người) để cho họ nói mà không ngắt lời họ.

                Ở trong trường hợp này, bạn nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu chính bạn trở thành người để cho người khác nói? Không quá cường điệu đâu, nhưng bạn sẽ là người độc nhất vô nhị – bạn sẽ trở thành người hùng! Khi kỹ năng lắng nghe của bạn tăng lên, và khi bạn để cho người khác nói, người ta sẽ cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh bạn. Họ sẽ cảm thấy được chìu chuộng và được lắng nghe. Họ sẽ thành thật với bạn.

                Khi người ta biết rằng bạn chân thành và thật lòng quan tâm đến họ và để ý chú tâm vào những gì họ nói, họ sẽ đứng về phe bạn và sẽ mong muốn bạn thành công. Họ sẽ muốn giúp đỡ bạn, và chí ít cũng tỏ ra dễ thương với bạn. Họ cũng sẽ chú ý lắng nghe những gì bạn nói.

                Hiển nhiên, bạn sẽ không bao giờ để cho người ta nói chỉ vì muốn họ yêu quý bạn. Làm như thế sẽ thiếu sự chân thành. Được yêu quý chỉ là kết quả của việc để cho người khác nói.

                Bạn muốn để cho người khác nói cơ bản vì làm như thế là lịch sự và sâu sắc – và bởi vì làm cho người khác hạnh phúc cũng là làm cho bản thân mình hạnh phúc. Khi bạn lắng nghe và để người ta nói, ai cũng là người chiến thắng.

                60 – Ngẫm nghĩ về những vấn đề thời sự


                Lòng trắc ẩn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc trở thành một người hạnh phúc và thanh thản hơn. Khi bạn nhận thức được – và khi bạn quan tâm tới – tất cả mọi người trên hành tinh xinh đẹp này và những gì họ đang trải qua, bạn sẽ cảm thấy được kết nối với người khác và vấn đề của bạn sẽ được nhìn thoáng hơn.

                Khi tôi đề nghị ngẫm nghĩ về những vấn đề thời sự, là tôi đang khuyên mọi người hãy cảm nhận những hoàn cảnh khốn cùng của con người trên khắp thế giới. Bằng việc nhận thức được những nạn đói, bạo lực, nghèo khổ, vô vọng, chiến tranh, bệnh tật, hạn hán và hàng loạt những vấn đề đang tồn tại, bạn sẽ cảm thấy thản nhiên hơn trước những chuyện mà bản thân bạn đang phải trải qua, dù cho đó là gì. Thay vì không hề quan tâm, bạn sẽ trải rộng tầm nhìn của mình ra với nhân loại.

                Một cách khác nữa là: hãy hình dung những vấn đề của bạn tự nhiên bật ra trước mặt – lúc nào cũng lù lù ở phía trước. Bây giờ hãy hình dung đến bạn sẽ an lòng ra sao nếu bạn biết đặt một khoảng trống giữa bạn và những vấn đề đó. Những vấn đề sẽ vẫn còn ở đó nhưng chúng sẽ trông bớt to tát và kinh khủng hơn. Đó đúng là việc sẽ xảy ra với nhận thức của bạn về những rắc rối phiền toái đó khi bạn cảm nhận những vấn đề của người khác.

                Tất cả chúng ta đều được sinh ra trong những hoàn cảnh nhất định, và rất thực tế khi nghĩ rằng bạn đang tiến đến một mục đích là không bao giờ bị thất vọng. Mọi người đều có sự thất vọng, giận dữ, xuống tinh thần, lo âu… tuỳ theo hoàn cảnh của họ.

                Ngẫm nghĩ về những vấn đề thời sự không hề có ý so sánh trường hợp của bạn với người khác và sau đó cảm thấy tội lỗi nếu hoàn cảnh của bạn tốt hơn của người khác. Cũng không phải là bạn phải tự nhủ: “Hoàn cảnh của mình đâu phải là tệ hại nhất trên đời, mình không nên buồn bực làm gì”. Thay vì vậy, hãy dễ chịu khoan khoái vì mình đang ở vị trí có thể ngẫm nghĩ về những vấn đề thời sự, đó là bạn đang nhận thức được những gì đang diễn ra trên thế giới, và bạn còn có thể động lòng trắc ẩn vì người khác. Hơn nữa, việc nhận thức hơn về những khó khăn trên đời sẽ nhắc nhở bạn một cách sinh động rằng ai cũng có vấn đề, mà nhiều người còn có những vấn đề cực kỳ nghiêm trọng hơn của bạn nhiều. Mở tầm nhìn ra như thế không phả là coi thường những gì bạn đang phải trải qua, hay cho rằng cuộc sống của bạn không hề có gì là khó khăn. Có khó khăn chứ. Quan điểm này cho phép bạn nhìn mọi thứ theo một tầm nhìn tốt hơn. Và tầm nhìn đó là một công cụ mạnh mẽ trong trò chơi cuộc đời.

                Những người tôi biết đã từng ngẫm nghĩ về những vấn đề thời sự đã trở nên khoan khoái, dễ chịu biết ơn cuộc đời và cảm thông với người khác hơn. Thường thì những người này có thể để cho những chuyện nhỏ trôi qua dễ dàng hơn trước đây. Hơn nữa, họ thường lên kế hoạch làm điều gì đó, tuy nhỏ nhưng là việc có ích.

                Chỉ tốn một ít thời giờ và công sức để nghĩ về lý do tại sao việc chúng ta nên biết ơn cuộc đời sẽ khiến chúng ta nhận ra thế giới này thực sự nhỏ bé và bận tâm đến những chuyện nhỏ thật là vô ích.

                Comment


                • #23
                  Nếu các bạn muốn nghe audio "sách nói", xin vào trang thư viện



                  61 – Hãy biết khen tặng

                  Trong những phần trước, chúng ta đã bàn về việc khuyến khích người khác cũng là giảm căng thẳng của mình. Không có gì nghi ngờ rằng cuộc sống sẽ dễ dàng hơn và đỡ căng thẳng hơn khi có người muốn nhìn thấy bạn thành công, tin cậy bạn, đứng về phía bạn, đối đãi tốt với bạn và yêu mến bạn.

                  Nếu tôi phải chọn những điều mà hầu hết ai cũng thích thì không khó khăn gì khi nghĩ đến “nhận được lời khen chân thành” ở đầu danh sách những điều được ưa thích. Tôi chưa từng gặp ai mà không thích nhận được lời khen tặng chân thành.

                  Rõ ràng là biết khen tặng chân thành là một việc rất hay, thế mà thật ngạc nhiên là có rất ít người biết làm thế. Hình như họ có lý do của họ. Một số người thì hay mắc cỡ nên khó mà mở lời khen ai, còn những người kia thì lại cảm thấy rằng người ta “không cần phải khen” hoặc là họ đã biết là họ tuyệt vời sẵn rồi. Một số người chỉ đơn giản là không nhận ra tầm quan trọng của việc khen tặng người khác.

                  Trong khi vượt qua được những trở ngại trên rất khó, những cũng đáng phải cố gắng lắm. Sự thật là hầu như ai cũng cảm thấy họ chưa được khen nhiều và lúc nào cũng có thể nhận thêm lời khen tặng.

                  Đôi khi, tôi đã khen người khác một cách chân thành tận đáy lòng, sau này người đó đã nói với tôi rằng họ nghĩ là tôi thật tốt bụng và tuyệt vời. Làm sao họ lại có thể cảm thấy như vậy nhỉ, chúng tôi chỉ có gặp nhau một hai phút thôi mà? Tôi thắc mắc lắm. Sau đó thì sáng ra: tôi đã khen tặng người đó một cách thật lòng. Đó là sức mạnh của lời khen tặng.

                  Khi tôi nghĩ đến người tử tế nhất mà tôi biết, tất cả họ đều có thói quen biết khen tặng. Thật khó lòng mà ghét họ được. Hãy nghĩ về những người đã từng khen tặng bạn trong đời xem, họ là ai? Bạn có thích họ không? Rồi, bây giờ thử nghĩ đến những người mà bạn đã từng khen tặng xem. Tôi dám chắc là họ cũng yêu quý bạn lắm, đúng không?

                  Cô bạn Stefanie 18 tuổi đã kể với tôi rằng cô đã khen tặng cô giáo của mình một lời khen tuy giản dị nhưng rất thật lòng: “Cô đã rất kiên nhẫn với tụi em, em thật là cảm kích. Thật khó mà làm việc với nhiều người cùng một lúc. Công việc của cô thật là hay.” Khi năm học trôi qua và Stefanie nhận được điểm A, cô giáo đã nói với cô rằng cô là học trò đầu tiên đã gởi đến cô giáo một lời khen dễ thương và chân thành như vậy. Cô giáo đã cảm động và luôn nhớ đến lời khen tặng đó. Lời khen giản dị đó đã khiến cho năm học của cô tốt đẹp hơn. Đó là một ví dụ sống động về một việc nhỏ đã làm nên sự thay đổi lớn.

                  Người đa nghi nói rằng Stefanie đã nịnh bợ. Không đâu, Stefanie thực sự nghĩ rằng việc làm của cô giáo là tốt. Là con người, cô giáo sẽ yêu mến Stefanie. Cô sẵn lòng kèm thêm sau giờ học và trả lời những thắc mắc của cô bé. Cô luôn bên cạnh cô bé và mong muốn cô bé thành công. Cô đã không cho Stefanie điểm cao vì những gì cô bé nói mà chính vì năng lực của cô bé.

                  Biết khen tặng là một trong những điều trừu tượng của cuộc sống. Không cách gì đếm được xem nó đã đem lại được bao nhiêu điều tốt đẹp – nhưng chúng ta đều biết là nó đem lại rất nhiều điều tốt lành, và nếu nó chân thật, thì nó không hề có mặt xấu. Bạn càng biết khen tặng, bạn càng cảm thấy dễ chịu, cuộc sống của bạn đột nhiên sẽ dễ dàng hơn – và giờ thì bạn đã biết tại sao rồi đấy.

                  62 – Đừng đốt cháy những cầu nối


                  Nếu mục đích của bạn là tạo ra hàng đống những căng thẳng không cần thiết trong cuộc sống thì một trong những lời khuyên của tôi là hãy “đốt cháy cầu nối”. Đây là thành ngữ chỉ trường hợp bạn không muốn cho người khác còn yêu thích mình, hay còn muốn làm việc gì với mình nữa.

                  Cây cầu biểu hiện cho mối liên kết giữa bạn và người khác. Nếu bạn đốt cầu, bạn đã loại trừ một ngả băng qua với người đó.

                  Có nhiều cách đốt cháy cầu nối, một trong những cách đó thường xảy ra khi có một người nổi điên lên với người khác. Thay vì tìm một cách tích cực để biểu lộ nỗi tức giận và làm nó nguôi đi, một người cư xử quá đáng thường phát biểu một câu rất cạn tàu ráo máng: “Tớ không bao giờ thèm nói chuyện với cậu nữa”, “lúc nào tớ cũng thấy thù ghét cậu”. Đôi khi, như bạn có thể hình dung ra, họ nói những điều tồi tệ nhất. Người ta cũng có thể đốt cháy cầu nối bằng cách làm những việc ti tiện với người khác và sau đó còn làm trầm trọng thêm vấn đề vì không thèm xin lỗi. Bất cứ khi nào bạn xúc phạm ai là có thể bạn đang đốt cầu.

                  Nếu bạn nhận thức được tầm quan trọng của việc đốt cầu thì bạn sẽ có xu hướng tránh được điều đó nhiều hơn. Nhận thức này có thể giúp bạn uốn lưỡi trước khi có thể la lên hoặc cư xử quá đáng – và nó giúp bạn nhìn sự việc đúng đắn khi bạn sắp nhìn sự việc lệch lạc. Nó cũng giúp bạn bỏ đi khi cảm thấy tức tối, hay có những cách tích cực hơn để nói hết ra, không để bụng.

                  Một trong những mục đích riêng của tôi là không bao giờ đốt cháy những cầu nối. Tuy nhiên, như những người khác, cũng có mấy lần tôi tức điên người. Đã có hơn một lần tôi viết những lá thư lỗ mãng cho ai đó, bộc lộ chính xác cảm giác của tôi. Nhưng thay vì gửi nó đi, điều này dễ dẫn đến khả năng đốt cháy cầu nối, tôi vứt bức thư đó đi. Sau đó, khi đã nguội đi, tôi mới nói chuyện lại hay viết thư khác cho ngươi đó, lần này chỉnh sửa lời lẽ đỡ hơn. Điều duy nhất giúp tôi tránh phải đốt cầu là nhận thức của tôi rằng đốt cầu thường là một ý kiến dở và một điều tiêu cực không nên làm.

                  Nhưng rất may những cây cầu đã bị đốt vẫn có thể phục hồi bằng sự khiêm tốn chân thành. Cái chính là hãy sẵn lòng đưa tay ra hay tỏ ra dễ thương. Một lời xin lỗi chân thành là cách cứu vãn hay nhất và là cách bắt cầu lại kể cả những “cây cầu” bị hư hại nặng nề nhất.

                  Tuy đốt cầu không bao giờ là ý tưởng hay để thực hiện mà ý tưởng hay là cố gắng không bao giờ phải làm điều đó nhưng nếu bạn đã lỡ phát hoả thì lúc nào cũng còn có cách để phục hồi lại cầu nối đó.

                  63 – Hiểu rõ quy luật chú ý


                  Hiểu rõ quy luật chú ý theo tôi là thành phần thiết yếu nhất đối với một cuộc sống hạnh phúc, không căng thẳng. May thay, nó cũng là một trong những điều dễ thực hiện nhất.

                  Có một câu nói: Những gì bạn chú ý sẽ phóng đại ra trong đầu bạn. Sẽ lớn chuyện ra. Thật đấy.

                  Thông thường, chúng ta nghĩ việc tập trung chú ý là một việc tốt. Và đúng vậy. Tập trung cũng như chú ý, rất cần để học hỏi và thành công. Nhưng theo mục đích của sách lược này, tôi muốn nói đến mặt có hại của sự tập trung và khi nào nên dừng lại.

                  Hãy nghĩ xem việc gì sẽ xảy ra nếu bạn tập trung sự chú ý của mình vào điều khiến bạn bực bội. Ví dụ, giả sử có người trả giá 20 USD để bạn có thể nghĩ về một trong những thầy cô đã làm bạn bực mình. Bạn có thể nhận lời không? Dĩ nhiên là bạn có thể. Bây giờ hãy suy nghĩ về điều đó. Nghĩ thêm một chút. Hãy cụ thể. Hãy tưởng tượng ra mọi chi tiết.

                  Bạn có để ý thấy rằng bạn càng chú ý đến nó thì nó càng có vẻ lớn hơn và quan trọng hơn? Bạn càng để ý đến việc gì thì việc đó càng có vẻ đáng kể. Có một câu chuyện về một người nọ bực mình vì cách người kia nặn kem đánh răng không đúng kiểu. Hiển nhiên có nhiều việc đáng quan tâm hơn đến cách nặn kem đánh răng. Thế nhưng nếu bạn chú ý vừa đủ vào điều đó và bạn tưởng tượng ra động cơ thúc đẩy của nó, bạn sẽ mau chóng thấy rằng việc nặn kem đánh răng cũng quan trọng.

                  Cũng tương tự đối với những gì làm bạn cảm thấy bực bội. Nếu bạn chú ý đến những thói xấu của bạn bè đủ lâu, bạn sẽ hoài nghi sao loại người như thế lại là bạn của mình nhỉ. Nếu bạn chú ý đến một lỗi lầm mà bạn đã phạm phải – để ý đến nó quá nhiều – bạn bắt đầu cảm thấy bản thân mình tệ hại. Chú trọng quá đến những điều nhỏ nhặt sẽ biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Đây là một trong những lý do chính giải thích tại sao người ta cứ bận tâm vì những chuyện nhỏ! Một số chuyện nhỏ nhặt diễn ra và họ chú ý đến điều đó quá nhiều đến nỗi nó hoá ra một vấn đề lớn thực sự.

                  Có phải điều này có nghĩa là không bao giờ đáng để bực bội? Hoàn toàn không! Điều đó chỉ có ý là sự chú ý của bạn là một yếu tố thêm vào có thể làm lớn chuyện.

                  Giả sử bạn đang chạy trên đường và có người chạy giành đường với bạn, bạn cảm thấy bực mình, đúng không? Dĩ nhiên rồi, nhưng vấn đề ở chỗ mức độ bực bội. Bạn có thể thấy bực một chút và có thể lầm bầm nếu cảm thấy không quan trọng và đi tiếp. Mặt khác, nếu bạn chú ý quá nhiều vào việc đó bạn có thể rất dễ nhìn sự việc lệch lạc. Đó là phản ứng người ta thường hay có khi gặp trường hợp tương tự. Thực chất, kẻ giành đường cũng chỉ là kẻ giành đường. Đó là sự chú ý của chúng ta vào sự việc và biến sự việc hoá ra trầm trọng.

                  Bất cứ khi nào bạn cảm thấy bực bội, khó chịu, thì hãy quay về với quy luật của sự chú ý. Nhắc bản thân rằng mức độ chú ý của bạn đang đóng góp rất nhiều vào cảm giác của bạn. Điều này không có nghĩa là cảm giác tức giận, buồn rầu hay bực bội là sai trái. Nó chỉ có nghĩa là nếu mục đích của bạn là bớt đi những tức giận, buồn rầu và bực bội, thì việc hiểu rõ sức mạnh của sự chú ý rất hữu ích đối với bạn. Khi đó, thế giới dường như bớt rối tung lên đối với chúng ta và chúng ta dường như làm chủ hơn với cuộc sống.


                  Comment


                  • #24
                    Nếu các bạn muốn nghe audio "sách nói", xin vào trang thư viện



                    64 – Sử dụng những thẻ gợi nhớ

                    Đây là một chiêu tôi đã dùng trong nhiều năm trời. Dùng thẻ gợi nhớ luôn luôn là một cách hữu hiệu để gợi cho tôi nhớ được những điểm quan trọng cần nhớ.

                    Đa số chúng ta đều có mục tiêu tốt đẹp khi ta đang hạnh phúc và sảng khoái tinh thần. Đa phần chúng ta đều biết những dạng suy nghĩ và hành động đem lại sự vui vẻ, hạnh phúc cũng như những dạng suy nghĩ đem đến điều ngược lại. Vấn đề là chúng ta quá bận rộn với cuộc sống thường ngày, giải quyết những vấn đề, đảm đương trách nhiệm, giao thiệp với người khác đến nỗi đôi lúc chúng ta quên nhắc nhở bản thân cho nên việc thực hiện đầy đủ những ý tưởng này sẽ khiến ta sống thanh thản, có ích và hạnh phúc.

                    Những tấm thẻ gợi nhớ là giải pháp tốt nhất cho điều đó. Nếu bạn tự làm thẻ gợi nhớ thì muốn làm thế nào là tuỳ bạn. Trên một mảnh giấy bìa hoặc một tấm thẻ làm sẵn, chỉ đơn giản là viết ra bất kỳ suy nghĩ hay ý tưởng nào mà đặc biệt có ý nghĩa đối với bạn. Sau đó cất những tấm thẻ này vào một chỗ để bạn có thể thấy và tìm đọc được – trong một ngăn kéo, trong ví, trong kệ ở góc bàn, kẹp trong một quyển sách hay để trong túi… Những gì bạn tự viết lên tấm thẻ đó có thể là những câu tích cực, khẳng định cuộc sống hay những câu hỏi được nêu ra để nhắc bạn một ý tưởng quan trọng.

                    Đây là một số ví dụ về thẻ gợi nhớ mà tôi đã từng sử dụng: “Có phải hôm nay tôi đã nếm được sức mạnh của tình yêu và sự khoan dung?” “Cuộc sống không hề khẩn cấp” “Tôi có thể chọn hạnh phúc” “Tôi sẽ tìm kiếm điều tốt đẹp ở mọi thứ xung quanh tôi” “Có phải tôi vừa mới nói cho ai đó thân với tôi rằng tôi rất yêu cô ấy không?” và “Bắt đầu nhìn thấy sự hồn nhiên, vô tư trong mỗi con người”. Tôi có thể đưa ra rất nhiều câu dẫn chứng nữa, nhưng chắc hẳn bạn đã có ý tưởng rồi phải không? Thẻ gợi nhớ của bạn có thể giống như của tôi, hoặc có thể khác hoàn toàn. Điều đó tuỳ thuộc vào bạn muốn nhấn mạnh điều gì – thành công, hạnh phúc, tai hoạ, sự tốt bụng, lòng nhân đạo, điểm số, tình bạn hay bất kỳ cái gì khác.

                    Sử dụng thẻ gợi nhớ là một trong những ý tưởng đơn giản nhất trong sách này, nhưng nó lại thực sự hữu ích. Thẻ gợi nhớ sẽ nhắc bạn nhớ những gì bạn đã biết và củng cố những gì bạn cho là quan trọng. Hãy bắt đầu dùng thẻ gợi nhớ ngay từ hôm nay, chắc chắn là bạn sẽ thấy ngay sự thay đổi.

                    65 – Hài lòng với tuổi mới lớn


                    Chúng ta đang sống trong một thế giới kỳ lạ. Khi bạn còn trẻ, bạn cứ muốn lớn nhanh nhanh lên. Sau đó khi bắt đầu già đi thì bạn lại muốn giữ cho mọi thứ trẻ mãi.

                    Ở tuổi mới lớn thật thích. Bạn đang ở đúng độ tuổi bạn cần. Bạn hoàn toàn là một người trưởng thành trẻ trung. Hãy tận hưởng điều đó khi đang có thể. Mặc dù thực tế là mọi người đang cố ép bạn lớn nhanh lên, nhưng không cần phải làm mọi cách như thế. Chẳng mấy chốc bạn sẽ là một người lớn hơn hẳn mấy đứa choai choai. Lý do khiến có rất ít người được hạnh phúc là do họ cứ bận tâm về những điều mà họ không có. Rất ít người thoả mãn với bản thân, hầu hết đều đứng núi này trông núi nọ. Một khi bạn quyết định rằng hôm nay, con người hiện tại của bạn đây là đủ tốt rồi thì bạn sẽ bắt đầu tạo nên hầu hết cuộc sống mà bạn có. Bạn sẽ đưa ra những quyết định về tương lai mà không phải hy sinh những thú vui thời trai trẻ.

                    Một trong những bức tranh biếm hoạ mà tôi thích vẽ cảnh hai nhóc tì đang sẵn sàng đi vào một bữa tiệc cocktail long trọng có rất nhiều người dự. Đầu đề là “Nào, hãy lớn nhanh lên!” Tôi đã phì cười vì đó là cảm giác tôi thường xuyên có, mặc dù tôi là một trong số họ.

                    Có rất nhiều người, đặc biệt là người lớn nhìn cuộc đời như một công việc nghiêm trọng. Mọi thứ đều là một tình trạng khẩn cấp và là một cuộc thi đua. Người ta bồn chồn lo lắng, vội vã, tự khiến mình nghiêm trọng, căng thẳng cực độ và thiếu sự trân trọng cuộc sống.

                    Bất cứ khi nào tôi thấy mình quá căng thẳng, tôi tự nhắc mình rằng cuộc sống là một món quà lạ thường. Thực sự, mỗi ngày đều đặc biệt và độc nhất, không có ngày nào là quan trọng hơn ngày nào. Chúng ta tồn tại tạm trên cuộc đời vĩnh hằng. Vậy tại sao chúng ta lại phí thời gian công sức hơn để ước ao được ở chỗ khác, sao ta không bỏ ra nhiều thời gian công sức hơn để làm cho mỗi ngày thêm tươi đẹp lên trong khả năng có thể?

                    Đã nhiều lần tôi được hỏi “Bạn có cho rằng cuộc sống không hề cực khổ hay bạn cho rằng bạn không cần làm việc cực khổ?” Câu trả lời của tôi luôn là “Dĩ nhiên không phải thế”.

                    Cuộc sống luôn khó khăn, cực khổ, và cách duy nhất mà tôi biết để vượt qua là làm việc siêng năng. Bạn có thể làm tất cả những điều đó và hơn thế nữa mà vẫn giữ được tầm nhìn của mình, vui vẻ và sống đạo đức, sâu sắc. Bước đầu tiên để được như vậy là hãy yêu thích con người hiện tại của mình ngay từ bây giờ. Hãy hài lòng với tuổi mới lớn của mình!

                    66 – Lắng nghe sâu sắc


                    Có nhiều khi tuy đang lắng nghe nhưng trong đầu chúng ta lại nghĩ đến những điều khác. Có thể lúc đó, chúng ta cũng có bận tâm đến những suy nghĩ của người khác hoặc cũng có thể chúng ta đang âm thầm đợi đến lượt mình được nói. Dù thế nào, tâm trí của chúng ta cũng đang mắc nghĩ đến những điều khác ngay trong lúc đang lắng nghe.

                    Còn lần khác thì chúng ta lại so sánh những gì nghe thấy với những gì mình đã biết rồi. Cho nên, chúng ta sẽ tỏ thái độ đồng ý hay bất đồng với người nói ngay. Nếu chúng ta đồng ý với một câu nói, chúng ta thường nghĩ như “mình biết chuyện này rồi”. Nếu không đồng ý, chúng ta lại nghĩ “không, nói sai rồi”. Một lần nữa, trong cả hai cách tâm trí chúng ta đều “đầy ắp” những thứ khác trong khi đang lắng nghe.

                    Sự lắng nghe “bận rộn” hay lắng nghe “ngoài mặt” là những dạng lắng nghe thường xuyên hằng ngày của chúng ta. Bởi vì chúng ta thường hay lơ đãng nên lắng nghe chẳng hiệu quả chút nào.

                    Có bao giờ bạn cố chợp mắt khi có một con muỗi cứ vo ve bên tai chưa? Nếu có bạn sẽ thất vọng vì không thể thư giãn với sự xao lãng vì tiếng ồn. Bạn không thể nghỉ ngơi đầy đủ bởi vì sự tập trung của bạn bị phân tán.

                    Hãy tưởng tượng bạn đang cố gắng có một cuộc nói chuyện thân mật với ai đó trong khi đồng thời có người ngồi bên cạnh, hét vào tai bạn. Cũng không cần phải nói thêm, ai cũng biết, còn hứng thú gì mà chuyện trò nữa. Cũng như con muỗi, giọng nói sẽ chọc tức bạn và khiến bạn lo ra.

                    Bây giờ hãy tưởng tượng con muỗi và người la hét đột nhiên biến mất. Lúc này trong cả hai ví dụ, tất cả những khả năng của bạn như tập trung, thư giãn, và vui thú lại đột nhiên được nâng cao. Và những căng thẳng sẽ rời xa.

                    Tương tự, khi bạn lắng nghe sâu sắc, với một tâm trí thư thả, bạn tạo nên một môi trường giàu kinh nghiệm. Khi bạn lắng nghe mà không vướng bận chuyện gì trong đầu, bạn tự mở ra một thế giới những cơ hội mới – với người khác, trong học hỏi, trong thư giãn, và trong sự tận hưởng của bạn.

                    Với sự lắng nghe sâu sắc, bạn sẽ nhận được thông tin thuần khiết nhất mà không bị lơ đãng và căng thẳng vì những quấy rầy bên trong (những suy nghĩ). Bạn có thể nghe thấy những gì được nói đúng chủ ý của người nói. Mối quan hệ của bạn cũng sẽ được cải thiện. Khi người ta đang nói, họ sẽ cảm nhận được sự lắng nghe sâu sắc và chân thành của bạn; do vậy, họ sẽ cảm thấy được là bạn đang lắng nghe họ. Sự lắng nghe chân thành của bạn sẽ nâng cao mối liên kết của bạn khi người ta thích được nói chuyện với bạn. Họ sẽ cảm thấy được hiểu và được tôn trọng.

                    Lắng nghe sâu sắc khá dễ. Tất cả những gì bạn cần làm là hiểu được tầm quan trọng của nó và thử thực hành. Nhưng không phải thực hành theo kiểu chúng ta hay nghĩ. Không cần phải gắng sức nhiều. Thực ra, bạn càng ít gắng sức thì càng dễ thực hiện. Những gì bạn cần phải làm là rũ sạch đầu óc và thư giãn – đồng thời lúc đó chỉ việc thực sự ở bên cạnh người nói. Bằng cách này, bạn sẽ rũ bỏ được sự lơ đãng.

                    Khi lắng nghe, hãy coi chừng tâm trí bạn có thể có khuynh hướng chứa đầy những thứ khác – những kế hoạch, những câu trả lời, những ý tưởng, câu hỏi, những mối lo, sự tưởng tượng, hay bất cứ điều gì. Khi đó, hãy nhẹ nhàng xoá bỏ nó đi và chỉ lắng nghe thôi. Trong khi người ta đang nói, đừng xét đoán, đánh giá, đồng ý hay bất đồng gì cả, hãy đợi đến khi họ nói xong. Chỉ chăm chú vào những gì được nói. Lắng nghe đầy đủ và sâu sắc.

                    Cần phải có thời gian mới có thể phá bỏ những cố tật cũ. Đừng lo, những cải thiện dù nhỏ trong kỹ năng lắng nghe sâu sắc của bạn cũng sẽ đem lại kết quả dễ thương. Một lưu ý cuối cùng: Khi bạn có thể biết lắng nghe sâu sắc tốt hơn, hãy cố kiên nhẫn với người khác. Hãy nhận thức rằng rất có thể họ cũng sẽ thực hành kiểu lắng nghe sâu sắc này.

                    Comment


                    • #25
                      Nếu các bạn muốn nghe audio "sách nói", xin vào trang thư viện



                      67 – Cảnh giác với những người bạn khuyến khích bạn nói dai

                      Có một sự khác biệt quan trọng giữa một người bạn biết lắng nghe và một người bạn thường khuyến khích bạn nói dai. Hiển nhiên, một người bạn tốt biết lắng nghe luôn là một quà tặng và niềm vui mà cuộc đời dành cho bạn.

                      Đôi khi có một số người có vẻ như là người biết lắng nghe nhưng thực ra chỉ muốn khích cho bạn nhai đi nhai lại những vấn đề của bạn và những việc khiến bạn bực mình. Họ có thể rất tinh vi bởi vì nghe có vẻ như họ quan tâm lắm khi họ nói: “Nói cho tôi nghe nữa xem nào” hay “Trời ơi, kinh khủng quá, vậy bạn có nổi điên lên không?” Tuy nhiên, khi bạn xét kỹ, bạn sẽ thấy những câu hỏi hay lời bình phẩm của họ thường hướng cho bạn cứ nói mãi về những điều khiến bạn bực tức. Nói cách khác, bạn sẽ bận tâm thêm đến những chuyện nhỏ, chứ không hề bớt đi sau khi ở gần người đó.

                      Lý do khiến cho việc phân biệt này trở nên quan trọng là vì một số người thấy mình sung sướng hơn khi nghe chuyện khó khăn của người khác. Đó là một trong những cách khiến họ cảm thấy mình may mắn và quan trọng. Hơn nữa, đó là cách những người đó bào chữa cho cảm giác giận dữ và chán nản của họ. Nói cách khác, nếu họ có thể khiến bạn cứ nói đi nói lại mãi về những mối quan tâm của bạn hay những vấn đề của bạn thì họ sẽ cảm thấy những cảm giác hoang mang lúng túng của họ được bào chữa. Bạn càng buồn bực, họ càng cảm thấy mọi việc đỡ hơn.

                      Bạn đã băn khoăn không biết động lực nào khiến có người cứ khơi mào câu hỏi với bạn như: “Có phải chuyện đó khiến bạn nổi cáu không?” hay những câu đại loại như “Trời, tôi chưa từng gặp chuyện như vậy”. Cứ như thể những người đó chỉ chú tâm vào việc sao cho thấy được bạn buồn bực – hay muốn làm bạn xuống tinh thần khi bạn buồn vậy. Dĩ nhiên, những người bạn thật sự sẽ lắng nghe những mối bận tâm của bạn nhưng dường như luôn có sự quan tâm để giúp vực dậy trở lại. Họ có mối cảm thông, trắc ẩn với những vấn đề bạn phải đối mặt nhưng không hề vui thú khi nghe thấy điều đó.

                      Xin hãy biết cho rằng một câu hỏi đôi khi làm cho bạn xuống tinh thần cũng không dẫn đến sự kết thúc của một tình bạn! Tôi chỉ có ý ám chỉ đến những người làm việc đó thường xuyên, như một cách tiếp xúc thông thường của họ với bạn mà thôi.

                      Con người tự do lựa chọn bạn bè của mình, với nhiều lý do khác nhau. Tôi mong rằng bạn sẽ cố gắng chọn những người bạn mà quan tâm thật lòng nhất đến bạn – như bạn đã quan tâm đối với họ.

                      68 – Tạo một tháp ngà cho riêng mình


                      Bởi vì tôi là một người sống hướng nội, yêu thích sự riêng tư nên sách lược này có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi. Đến tháp ngà tận hưởng sự yên tĩnh và cô đơn là một trong những sở thích lớn của tôi. Mỗi phút ở đấy dường như được tăng thêm sức mạnh rũ bỏ mọi căng thẳng trong mình.

                      Có một tháp ngà cho riêng mình có lợi lắm. Đó là nơi bạn có thể ở một mình để suy nghĩ, để kiểm điểm lại mọi việc. Đó là nơi để bạn cầu nguyện, làm thơ hay lập kế hoạch. Đó là nơi rũ sạch đầu óc. Nhưng quan trọng hơn cả, đó là nơi cho bạn cảm giác thanh thản và hạnh phúc.

                      Mặc dù có nhiều người từ lâu đã có một tháp ngà cho riêng mình, nhưng vẫn có một số người lại e ngại rằng việc tạo một tháp ngà là bất khả thi vì lý do tài chính! Vấn đề tài chính không phả là một trở ngại. Không nhất thiết phải là cả một cái phòng, có thể nó chỉ là một góc phòng, hay dưới gầm cầu thang, hay trong một góc kho. Nếu cần, nó có thể ở ngoài trời cũng được. Thực tế, đứa con gái của tôi có một tháp ngà ở ngoài sân mà nó gọi là pháo đài. Nó đến đó khi muốn ở một mình hay khi cảm thấy cần thoát khỏi những lộn xộn thường ngày. Có một lần tôi lén bước vào mà không biết là nó đang có ở đó. Ngay lập tức bằng một giọng cứng rắn nhưng trìu mến, nó mời tôi đi ra.

                      Chẳng cần phải theo quy định nào cả, không nhất thiết phải đến đó bao nhiêu lần một tuần, mỗi lần phải ở đó bao lâu, cũng như tháp ngà phải ra dáng thế nào. Bạn có thể trang trí cho tháp ngà của mình hay không là tuỳ bạn. Điều quan trọng duy nhất là bạn hãy nghĩ về nó như một nơi bạn sẽ tìm đến mỗi khi muốn ở một mình.

                      Tôi đã phát hiện ra rằng khi tôi đang hạnh phúc thì ở trong tháp ngà cũng làm cho cảm giác đó tăng lên bội phần. Khi tôi căng thẳng và cứ bận tâm vì những chuyện không đâu, tháp ngà giúp tôi thư giãn và lấy lại tinh thần. Khi tôi đau buồn, nó giúp tôi rũ sạch đầu óc và trở lại bình thường.

                      Có thể bạn sẽ nhìn quanh quất và tìm chọn cho mình một góc riêng, nếu tìm được, hãy nắm bắt lấy. Nhưng nếu bạn chưa tìm được thì cũng đừng lo. Thế nào cũng có lúc bạn tìm được một chốn lý tưởng cho riêng mình.

                      69 – Biết trân trọng cuộc sống


                      Một cô bạn trẻ 18 tuổi có lần hỏi tôi “Nếu chú phải chọn chỉ một lời khuyên mà chú cảm thấy làm cho cuộc sống của những bạn trẻ tốt hơn hiện tại thì đó là gì vậy?”

                      Nếu phải chọn, tôi nghĩ đến việc biết trân trọng cuộc sống nhiều nhất. Thái độ đơn giản này, “thái độ biết ơn”, có sức mạnh làm thay đổi cuộc đời bạn.

                      Biết trân trọng có nghĩa là nghĩ nhiều hơn đến những gì bạn có và những mặt phải của cuộc sống hơn là những mặt trái, những gì khiếm khuyết, những gì cần phải tốt hơn và những gì bạn không có.

                      Sách lược này nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng sự thật là nói dễ hơn làm. Khi chúng ta sống trong một thế giới đầy những thành tựu thì rất dễ nhiễm thói quen chú ý đến những thiếu hụt trong cuộc sống, đến những khiếm khuyết và rắc rối.

                      Ví dụ, nếu bạn có 95% của câu trả lời là đúng trong một bài kiểm tra, câu hỏi thường đến là “thế còn 5% kia thì sao?” Khi tôi đạt được một giải thưởng nhiều năm liền thì câu hỏi đầu tiên tôi bị hỏi thường là: “Năm kế sẽ ra sao?” Thực ra, nếu bạn thấy hay khi nghe tôi trình bày trong một buổi nói chuyện về quyển sách này, tôi dám chắc là có người sẽ hỏi “Cuốn sách kế tiếp sẽ là gì vậy?”

                      Tất cả chúng ta đều biết phải nỗ lực thế nào để chú ý đến những thiếu sót của bản thân thay vì chú ý đến những gì chúng ta thích, hay những gì không phải với bố mẹ hay với thầy cô, hay trí óc, da dẻ của chúng ta. Nếu bạn làm 10 việc trong một ngày và có 9 việc được làm tốt, thì việc gì sẽ được nhắc đến suốt trong buổi tối hôm đó? Gần như lúc nào cũng vậy, chúng ta cứ bàn về một việc đã được làm không tốt, phần tệ nhất của ngày hôm đó. Cứ như thể chúng ta tự đặt mình vào tình trạng khốn khổ.

                      Như một chuyên gia, bạn hãy thử một số việc. Hãy nghĩ nhiều hơn về mặt phải của cuộc sống hơn là mặt trái. Bắt đầu buổi sáng bằng một buổi dạo bộ và suy nghĩ về tối thiểu ba điều mà bạn phải biết ơn. Nếu được, viết câu trả lời ra giấy. Bạn sẽ ngạc nhiên về những gì sẽ xảy ra, bạn sẽ hạnh phúc thế nào khi bạn chú ý đến không phải là làn da không hoàn hảo của mình mà chú ý đến thật may mắn làm sao bạn có đầy đủ những bộ phận của cơ thể; không phải chú ý đến những khuyết điểm của bố mẹ mà chú ý đến may mắn là bạn có người chăm sóc; không phải chú ý đến những sai trái của bạn mà chú ý đến một số điểm mà bạn thích về bản thân bạn.

                      Một phần khác biệt của sự biết trân trọng là biểu lộ thái độ biết ơn đối với người khác. Có lẽ bạn cũng cảm thấy thích khi có người nói rằng họ cảm kích bạn, người khác cũng thích được nghe như vậy. Bất cứ khi nào có thể hãy cố nhớ đừng quên ơn người khác. Hãy chia sẻ lòng biết ơn và sự cảm kích. Hãy nói “cảm ơn” và chân thành. Viết thiệp cảm ơn khi ai đó làm việc tốt gì cho bạn, hay để lại một tin nhắn dễ thương trong điện thoại ghi lại của người đó, hay gởi một email sâu sắc đến họ.

                      Việc biểu lộ sự cảm kích của bạn sẽ đi kèm với một số điều. Trước hết, nó sẽ làm cho sự vui thích của người khác tăng cao – không điều gì có nghĩa hơn đối với tôi là khi một trong hai đứa con gái tôi (hay ai khác) cho tôi biết chúng không quên ơn tôi, chúng cảm ơn tôi hay cảm kích vì những gì tôi đã làm. Và thứ hai là hãy nhớ rằng việc bộc lộ lòng biết ơn của bạn sẽ hướng đầu óc bạn đến những điều tốt đẹp, mặt phải của cuộc sống, những gì đã được làm cho bạn, và những gì bạn phải biết ơn.

                      Khi bạn tìm kiếm những gì tốt đẹp bạn sẽ tìm ra được nhiều hơn chính nó.

                      Dù tin hay không, nếu bạn cố gắng biểu lộ lòng biết ơn, thì đấy thực sự là một kinh nghiệm mở mắt cho bạn. Khi bạn đã quen với việc thực hiện sách lược này, bạn sẽ chú ý đến một sự khác biệt lớn trong chất lượng cuộc sống của bạn.


                      Comment


                      • #26
                        Nếu các bạn muốn nghe audio "sách nói", xin vào trang thư viện



                        70 – Đọc được những thành kiến

                        Monica đang bị trầm uất vì một số bạn của cô không đối đãi với cô theo cách mà cô mong muốn. Cô nói với người hướng dẫn rằng cô sống theo nguyên tắc vàng “Đối xử với người khác như cách mình muốn người ta đối xử với mình”. Cô không thể hiểu rằng chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng, cô đã đối xử với người khác theo đúng cách mà cô muốn người ta đối đãi với cô.

                        Người hướng dẫn của cô gợi ý cho cô một số điều làm nên sự thay đổi. Cô yêu cầu Monica xem xét “thành kiến” trong nguyên tắc vàng của cô. “Ý cô nói thành kiến có nghĩa là gì?” cô bé hỏi. Người hướng dẫn của cô giải thích rằng đôi khi chúng ta tự động kết luận về những điều rất quan trọng đối với chúng ta nhưng chúng ta thậm chí cũng không biết là mình đang làm điều đó bởi vì có vẻ như nó quá hiển nhiên, ai cũng sẽ nhìn nó theo cách như vậy. Rất khó nhìn thấy những kết luận vô hình này, cũng giống như “thành kiến”.

                        Cô gợi ý cho Monica rằng nếu tính luôn thành kiến thì nguyên tắc vàng của cô bé có thể thực sự như sau: “Đối xử với người khác như cách mình muốn người ta đối xử với mình – và nếu bạn làm được, họ sẽ cũng cư xử tốt với bạn”. Câu sau rất hay nhưng không nhất thiết lúc nào cũng đúng.

                        Điều Monica học được từ cô hướng dẫn là đối xử dễ thương với người khác cũng là một phần thưởng. Nếu bạn nghĩ kỹ, bạn sẽ thấy điều này đúng. Khi bạn dễ thương với ai đó, bạn khiến họ cảm thấy đặc biệt. Nhưng điều cũng xảy ra là sự chú ý sâu sắc của bạn sẽ chuyển thành cảm giác hạnh phúc, viên mãn. Nói cách khác, khi bạn mong ước người khác được tốt đẹp trong tâm trí hay khi bạn làm việc gì tốt cho ai, hay khi bạn sâu sắc, tốt bụng, kiên nhẫn, ân cần chu đáo, khoan dung, rộng lượng thì bạn cũng được đền đáp bằng chính những cảm giác tương tự. Người ta nói rằng cho đi cũng có nghĩa là được nhận. Đúng đấy, và nó cũng đúng với việc tỏ ra dễ thương với người khác.

                        Thành kiến được biểu thị bằng nhiều cách. Vận động viên thường tin rằng thắng thích hơn thua. Tuy nhiên, “thành kiến” có thể là “nếu tôi thua thì tôi là người thua cuộc”. Thành kiến tương tự có thể cũng đúng với những sinh viên không đạt được điểm số như mong muốn, hay với những bạn trẻ không thể có được bạn trai hay bạn gái như mong đợi.

                        Nếu bạn có thể xác định và xoá bỏ một số thành kiến của bạn, bạn có thể giảm thiểu những bực bội của mình.

                        71 – Tìm sự vô tội


                        Có bao nhiêu lần bạn bị hiểu lầm, hay bị người khác nghi ngờ? Hầu như các bạn trẻ tôi đã hỏi đều nói rằng họ thường xuyên bị như vậy. Chúng ta làm việc gì đó và người khác hiểu việc đó sai đi. Đôi khi chúng ta có sai phạm và tồi tệ, nhưng chúng ta thực sự đâu có chủ ý như vậy đâu. Có lúc chúng ta hết sức mệt mỏi và cư xử không đủ thân thiện hay dịu dàng, kiên nhẫn. Hoặc chúng ta thực sự đang có tâm trạng xấu nên cư xử quá đáng với ai đó. Đã bao giờ bạn cực kỳ vội vàng, chạy ba chân bốn cẳng và bị ai đó chặn ngang chưa? Có bao giờ bạn tự nhủ “Đó thực sự không phải là mình chứ?” hay “Chẳng biết mình bị mắc chứng gì nữa vậy?” Bạn có mong muốn người ta sẽ hiểu rằng dù cho bạn có mắc sai lầm hay phạm lỗi gì thì bạn cũng không hề cố ý không? Bạn có mong muốn người ta sẽ thấy là bạn thực sự vô tội không?

                        Khi bạn tiếp xúc với ai, dù bạn có biết họ hay không, tội lỗi thường dễ nhìn thấy hơn là sự vô tội. Nhìn bề ngoài, người ta làm đủ mọi việc để có thể xúc phạm hay chọc tức chúng ta. Xét cho cùng, người ta phạm lỗi, cắt ngang đường của bạn, chỉ trích cay độc, nói bậy nói bạ, quên biểu lộ sự biết ơn, thở khói thuốc lá vào mặt bạn, làm đổ vỡ đồ đạc, không biết xin lỗi, làm ồn quá mức, cư xử kỳ lạ, hàng đống những chuyện như vậy. Mọi chỗ mà bạn nhìn thấy, người ta ai cũng là người!

                        Nhìn thấy sự vô tội ở con người có nhiều dạng. Nó giúp bạn chuyển từ một người bị chọc tức, chán nản hay bực bội thành một người hiếm khi bị căng thẳng. Nó thực sự giúp cho bạn không bận tâm đến những chuyện nhỏ nữa!

                        Nhìn ra sự vô tội không có nghĩa là bạn tha lỗi cho mọi hành vi tiêu cực hay cho phép người ta lợi dụng mình. Thay vì vậy, nó có nghĩa là bạn nhìn thoáng hơn về người khác, ai cũng là con người. Nó liên quan đến việc hiểu biết một thực tế là cũng như bạn, phần lớn thời gian của người ta không phải dành cho việc chọc tức hay làm hỏng một ngày của bạn. Có thể họ có một ngày cực khổ, hay đang quá vội vã, hay đang trong tâm trạng kinh khủng, hay đang phải đối đầu với một chuyện khủng hoảng nào đó. Ai biết được những chuyện đó? Như trong trường hợp của bạn – và của tôi – thường hay có lý do tốt đẹp biện hộ cho lý do tại sao người ta lại cư xử như vậy.

                        Tìm kiếm sự vô tội trong thái độ của người khác là một sự khuây khoả rất lớn. Thay vì phản ứng cay nghiệt hay xấc xược với những sự việc, bạn sẽ có thể giữ mọi việc ở thực trạng vốn có của nó, giữ được tính khôi hài và không cho phép nhiều thứ ảnh hưởng xấu đến một ngày của bạn.

                        72 – Đừng cường điệu những rắc rối


                        Đây là một sách lược rất khó viết bởi vì tất cả chúng ta – kể cả tôi – đều tin rằng những rắc rối của chúng ta đều to lớn. Nếu không vậy, chúng đã không làm phiền chúng ta quá nhiều như vậy.

                        Thế nhưng tôi đã để ý thấy rằng nhìêu người có khuynh hướng cường điệu những rắc rối mà họ gặp phải. Làm như thế sẽ khiến bạn dễ bị bận tâm vào những chuyện nhỏ và hình dung ra cuộc đời khốn khổ hơn là thực tế. Điều này khiến cho bạn chú ý đến những mặt tiêu cực và khó khăn của cuộc sống.

                        Khuynh hướng cường điệu những rắc rối xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Người ta hay nói: “Tôi làm việc 14 giờ một ngày” hay “Tôi phải làm bài tập nhà 5 tiếng đồng hồ mỗi buổi tối”. Sự thật có thể là hơn 10 giờ một ngày hay 3 tiếng đồng hồ học bài ở nhà. Cũng là nhiều việc phải làm, nhưng đâu đến nỗi như người đó nói. Vấn đề ở đây là nếu bạn tự thuyết phục mình là mình làm việc hơn số giờ bạn thực sự làm thì bạn sẽ bắt đầu tin rằng không có chút thời giờ đến độ bạn mệt lử. Sự thất vọng tưởng tượng của bạn sẽ tự lớn dần, và bạn sẽ trở nên khó chịu hơn và kém kiên nhẫn hơn, từ đó khiến bạn trở nên căng thẳng hơn.

                        Anh bạn Stephen 13 tuổi than phiền rằng cậu ta “không có bạn bè” và “mọi người trong trường đều không ưa cậu ta”. Đó thực ra là cậu nói quá. Sự thật là cậu ta chỉ có một vài người bạn và cậu ta muốn có nhiều bạn hơn nữa. Ngoài ra, cậu ta bị mấy tay anh chị ở trường chọc ghẹo và cậu đã diễn dịch ra là “mọi người đều ghét cậu”. Thực ra, chuyện bắt nạt là phản xạ ích kỷ và thích gây chú ý thôi, và mấy tên du côn trong trường đâu có từ những ai không thể phòng thủ trước bọn chúng.

                        Tôi nhất định không chối cãi rằng Stephen đang gặp lúc khó khăn. Nhưng việc cậu ta cường điệu hoá những vấn đề của mình chỉ khiến cậu thấy dường như cuộc đời cậu đang xuống dốc. Mà đâu phải vậy. Cậu ta chỉ cần giữ cho vấn đề của mình theo đúng sự thật và cố gắng tìm kiếm thêm những người bạn tâm đầu ý hợp là được.

                        Rất khó tự thừa nhận rằng bạn có thể cũng cường điệu những rắc rối của mình. Nếu đúng là bạn có làm như vậy thật và nếu bạn có thể nhìn thẳng vào thực tế thì bạn sẽ được đền bù với một cuộc sống hạnh phúc và đỡ căng thẳng hơn.

                        Comment


                        • #27
                          Nếu các bạn muốn nghe audio "sách nói", xin vào trang thư viện



                          73 – Phát huy một chủ đề trong ngày

                          Mấy năm đã qua từ khi tôi biết áp dụng sách lược này và thấy rằng bất cứ khi nào tôi làm điều đó thì tôi sẽ có một ngày tươi đẹp. Gì nữa, nó thật dễ thực hiện và chỉ tốn có mấy giây.

                          Ý tưởng ở đây là bạn hãy bỏ ra một chút thời giờ mỗi buổi sáng để quyết định xem chủ đề của hôm nay là gì. Chỉ hành động đơn giản là nêu ra mục tiêu trong ngày cũng sẽ gieo được tinh thần phấn khởi để thực hiện nó, ít ra là ở mức độ nào đó. Nếu bạn thử thực hiện, tôi nghĩ bạn hẳn sẽ ngạc nhiên về kết quả. Có thể bạn sẽ chú ý nhẫn nại hơn (hay một chủ đề nào khác). Bạn cũng sẽ chú ý đến những lần bạn không được kiên nhẫn lắm. Có một chủ đề sẽ khiến bạn làm việc gì cũng có ý thức.

                          Ví dụ, lần cuối cùng khi tôi đặt “kiên nhẫn” là chủ đề trong ngày, người sửa điện thoại đến trễ hơn cả tiếng đồng hồ, và tôi thực sự bực mình. Sau đó, đột nhiên tôi chợt nhớ đến chủ đề của ngày hôm đó. Kết quả là thay vì quá cáu bẳn và căng thẳng, tôi đã kiềm chế được cảm xúc của mình. Tôi bình tĩnh gọi điện thoại cho công ty điện thoại và yêu cầu họ đến mau lên. Người trả lời điện thoại cảm thấy tôi không quá đòi hỏi hay vô lý nên đã nhanh chóng cử người đến sửa cho tôi.

                          Những chủ đề khả dĩ khác cũng có thể như tử tế, lòng trắc ẩn, sâu sắc, lắng nghe, khôi hài, giao tiếp bằng mắt, tha thứ, thân thiện, thông cảm, lạc quan, tập trung, nhìn xa trông rộng, vô tư thư thái.

                          Bạn có thể chọn bất kỳ cái gì bạn cảm thấy có thể làm cho một ngày của bạn tốt đẹp hơn. Hãy thử những chủ đề này và nhiều chủ đề khác nữa. Hãy nhìn xem mỗi chủ đề làm nên một sự thay đổi. Bạn có thể lặp lại một chủ đề hay chỉ cần tự nghĩ ra chủ đề khác.

                          Anh bạn Maraca 16 tuổi quyết định có một chủ đề trong ngày là biết ơn. Cậu ấy đã nói rằng đó là điều kỳ lạ nhất. Chỉ cần quyết định rằng hôm nay là ngày biết ơn đã làm cho ngày hôm đó là ngày tươi đẹp nhất mà cậu từng có. Cậu ấy nói rằng cậu đã thấy ra có nhiều thứ về cuộc đời để biết ơn hơn bao giờ hết. Cậu ấy thậm chí đã cảm ơn một cô gái đã đến cứu nguy cho cậu trên lớp khi cậu bị hỏi một câu. Cậu đã không bao giờ nhận ra rằng điều đơn giản là biết ơn với người khác có thể dẫn đến một buổi nói chuyện dễ thương trong buổi ăn trưa và có thể có được một cô bạn mới. Ai mà biết được món quà nào có thể tự nó biểu hiện ra?

                          74 – Áp dụng mức đo 1 – 10

                          Tôi thích sách lược này và hay nhớ áp dụng nó mỗi khi tôi cảm thấy quá căng thẳng. Nó có phần không mấy khoa học nhưng được việc lắm.

                          Khi tôi đi du lịch dài ngày, tôi đã học được một số mẹo thu xếp hành lý, đặc biệt liên quan đến xu hướng quá tải của tôi. Cái chính là bạn hãy gói gém ít đồ đạc mà bạn nghĩ rằng có thể đem theo. Sau đó đóng hành lý lại và đi đi. Một lúc sau, mở hành lý ra và bỏ bớt một nửa những gì còn lại. Tôi không nói quá đâu – chính xác là một nửa. Tôi đã từng thấy rằng nếu tôi làm như thế, tôi thường vẫn có dư đồ dùng cho chuyến đi.

                          Mức đo 1 – 10 là những mức độ sự việc làm phiền đến bạn. Ví dụ giả sử như bạn đang bực bội vì một người bạn thất hứa với bạn. Bạn có thể cảm thấy bực bội và bị tổn thương một chút, và bắt đầu nghĩ đến những lần thất hứa khác của người bạn đó. Bạn cảm thấy mình bực dọc, tức tối.

                          Bây giờ là lúc bạn áp dụng mức đầu tiên của mức đo 1 – 10. Hãy nghĩ về sự việc và áp dụng một con số từ 1 đến 10 để chỉ mức độ quan trọng mà bạn đánh giá về nó. 1 là mức độ chẳng mấy quan trọng và 10 là cực kỳ quan trọng. Ví dụ như bạn có thể chọn số 4. Bây giờ hãy tạm quên nó đi một chút. Hãy bỏ đi làm chuyện khác.

                          Một lúc sau, hãy nghĩ về sự việc lần nữa và con số mà bạn gán cho nó để đánh giá tầm quan trọng. Bây giờ, cũng như lúc sắp xếp hành lý, hãy bớt ra một nửa. Theo kinh nghiệm của tôi, gần như lúc nào cũng vậy bạn sẽ đúng trong việc cho điểm theo tầm quan trọng thực sự của nó. Cho nên trong ví dụ của chúng ta ở đây, bạn hãy đánh số 2 cho việc bạn mình gây nên chuyện bực bội. Và nếu việc gì được cho điểm 2 thì đâu có đáng phải lo nghĩ hay bận tâm đến.

                          Sau một khoảng thời gian, điều đó sẽ trở nên bản năng thứ hai. Bạn sẽ giảm đánh giá ban đầu đi được một nửa mà không phải suy nghĩ gì. Quan trọng hơn, bạn sẽ bắt đầu tin rằng lần cho điểm nhẹ hơn trong hai lần sẽ là lần cho điểm đúng. Kết quả là bạn sẽ hơi ngờ vực về thái độ cư xử ban đầu của bạn. Thế nên,thay vì cứ mãi bực bội vì những việc đó, bạn sẽ bắt đầu cho rằng dù có bực mình thế nào thì có lẽ sự việc cũng không đến nỗi tệ như bạn đánh giá lúc đầu. Xin chúc mừng! Bạn đã thôi không bận tâm đến những chuyện nhỏ được rồi đó.

                          75 – Luôn nhớ lạc quan


                          Nếu bạn quan sát kỹ những người có khuynh hướng hay bận tâm đến những chuyện nhỏ nhiều nhất, bạn sẽ thấy đa số họ, người nào cũng như người nấy đều là kẻ bi quan. Họ hơi hoài nghi và giễu cợt. Khi có việc bị hỏng, họ sẽ nói “Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà”.

                          Nếu bạn nghĩ kỹ, bạn sẽ thấy tính tình của người bi quan rất giống với kẻ hay bận tâm vì những chuyện nhỏ: cầu kỳ, kiểu cách, tiêu cực, dễ buồn chán, hay thất vọng vì cuộc sống không như họ mong chờ, và thường phê phán những người nỗ lực làm tốt mọi việc trên đời. Những người bi quan tiêu tốn sức lực để than thân trách phận.

                          Thú vị ở chỗ, người bi quan không thấy họ như vậy. Thay vì vậy, họ sẽ cho rằng họ là “người thực tế”. Họ sẽ cho rằng lý do duy nhất khiến họ cứ mong cho hỏng hết mọi việc là vì trên đời này có quá nhiều việc diễn ra không mấy tốt đẹp. Họ thường rất giỏi củng cố niềm tin của họ bằng những bằng chứng cụ thể. Do đó, họ sẽ luôn cho rằng người lạc quan là người “phi thực tế”.

                          Thế mà người bi quan và người lạc quan đều sống trong cùng một thế giới. Cho nên, vấn đề đặt ra là: “Ai đúng?” Dĩ nhiên câu trả lời là cả hai cùng đúng. Tất cả đều tuỳ vào bạn chú tâm vào cái gì. Bạn có thể quan tâm đến những mặt phải của thế giới: sự tốt lành, cái đẹp, sự tử tế, lòng trắc ẩn, và sự sâu sắc.

                          Hoặc bạn cũng có thể quan tâm đến những mặt trái trên thế giới: sự xấu xa và cái ác. Bạn có thể than thở vì những cú sốc trong đời, và khi ngắm cảnh thiên nhiên, bạn có thể nhìn ra những đống rác và những gì ẩn nấp sau cảnh đó.

                          Trở nên lạc quan hơn là một sự chọn lựa, rõ ràng và đơn giản. Bạn chỉ phải nhìn thấy những gì nó đem đến cho bạn: hạnh phúc, bớt căng thẳng, những mối quan hệ tốt hơn, biết ơn hơn và vui vẻ hơn. Những gì còn lại sẽ tự đến.

                          Đừng lo lắng rằng trở thành người lạc quan sẽ không thực tế. Đó chỉ là chuyện hoang đường. Những người lạc quan hiểu biết rằng có rất nhiều nỗi đau và sự chịu đựng trên đời và có những vấn đề bất tận khó lòng vượt qua được. Thực ra, bởi vì người lạc quan ít sa lầy vào những sự việc tiêu cực và điều kiện sống nên họ giải quyết vấn đề nhanh chóng hơn người bi quan.

                          Thay vì từ bỏ hay vẫn giữ hy vọng, họ biết rằng những hành động đáng yêu nhỏ nhoi của họ cũng làm nên sự thay đổi lớn trên thế giới họ đang sống. Cho nên hãy giữ tính lạc quan. Bạn sẽ không chỉ bớt đi được những bận tâm về những chuyện nhỏ mà bạn còn đóng góp được những điều quan trọng cho cuộc đời.

                          Comment


                          • #28
                            Nếu các bạn muốn nghe audio "sách nói", xin vào trang thư viện



                            76 – Cảm thông

                            Học cách thông cảm là cách tốt nhất để không chỉ trở thành một người dễ thương và sâu sắc hơn mà còn trở nên một người hạnh phúc hơn. Cảm thông có nghĩa là bạn cố gắng đặt mình vào vị trí, cảm nhận của người khác. Đó không có nghĩa là bạn cảm thấy thương hại họ mà là bạn hiểu được cảm nhận của họ, hay những gì họ trải qua.

                            Hãy hình dung một chút: có một cậu bé mới vào trường, nó ngượng ngập và cô đơn, nó không có bạn, không ai nói chuyện với nó cả. Nó mắc cỡ và hoảng hốt. Thông cảm với cậu bé có nghĩa là bạn sẽ tưởng tượng xem ngay lúc đó nếu bạn là cậu ấy. Bạn có thể nghĩ “Trời, sẽ gay go đây” hay tương tự như vậy. Cảm giác thông cảm của bạn có lẽ sẽ chuyển thành dạng cư xử cẩn trọng. Ví dụ như có thể bạn sẽ đi ra và chào người bạn mới, hoặc có thể đề nghị người khác cùng chào người đó. Ít ra chắc chắn là bạn đã nhạy cảm với thực tế rằng những gì cậu ấy cần vượt qua thật khó khăn cho nên bạn không thể tỏ ra thờ ơ hay ích kỷ được.

                            Ngược lại với sự cảm thông là sự thờ ơ, cảm giác “Sao thế, không phải mình thì việc gì mình phải quan tâm nhỉ?” Lối suy nghĩ ích kỷ này có xu hướng chuyển thành hành động cũng ích kỷ không kém. Một người thờ ơ sẽ không bao giờ bước ra khỏi lối đi của họ để chào đón ai cả. Thực ra có khả năng một người như thế có thể sẽ bước ra khỏi lối đi của mình để trở nên tàn nhẫn, độc ác.

                            Cảm thông được biểu lộ bằng sự quan tâm chăm sóc đến người khác, trong khi thờ ơ được thành hình từ thói xem mình là trung tâm và phân biệt chủng tộc.

                            Hiển nhiên rõ ràng là tại sao phát huy tính cảm thông của một người lại làm tăng tính cách và hơi ấm của con người. Có nghĩa là bạn giảm bớt sự quan tâm đến bản thân mà quan tâm hơn đến người khác. Làm như vậy sẽ khiến bạn trở nên một người dễ thương hơn, dễ chịu hơn với xung quanh và có lòng trắc ẩn hơn.

                            Tuy vậy, không phải dễ thấy là phát huy tính cảm thông cũng làm tăng mức độ hạnh phúc và giảm thiểu những căng thẳng.

                            Người biết thông cảm quan tâm đến người khác và cảm giác của họ, cho nên họ cảm thấy có liên hệ với người khác hơn là bị cô lập. Mối liên hệ này giữ cho họ khỏi cảm giác hoảng hốt khi người khác thành công, đẹp mã hay tài năng. Thay vì vậy, họ có thể chia sẻ niềm vui mà người khác có. Người ta thường bị thu hút về phía người có tính cảm thông, họ muốn sống với họ, giúp đỡ họ, lắng nghe họ.

                            Người có tính cảm thông nhận thức sâu sắc thực tế rằng chúng ta là con người. Do đó, họ rất dễ tha thứ, khoang dung khi người khác phạm sai lầm hay làm hư hỏng gì đó. Và họ cũng mở rộng tầm nhìn này đối với bản thân họ. Thay vì ép uổng bản thân hay tự sỉ vả mình, họ học hỏi từ những sai lầm và tiếp tục tiến lên.

                            Đó là bề nổi thật sự để trở nên thông cảm hơn, và không hề có bất cứ bề chìm nào cả. Gì nữa nào, thông cảm không hề khó, chỉ việc sẵn lòng đặt mình vào cương vị của người đó. Hãy thử ngay hôm nay, lợi ích của nó sẽ là lâu dài.

                            77 – Hãy noi gương những người đang tập Yoga


                            Tôi có thể cho bạn xem một cuốn tạp chí Yoga có chữ ký bay bướm của Sting. Lúc đó, tôi đã thấy được rằng rất nhiều ngôi sao thể thao, ca nhạc nổi tiếng, những người thú vị, tập Yoga thường xuyên. Đúng ra, tôi sẽ ngạc nhiên nếu trong số những ngôi sao mà bạn hâm mộ lại không có nhiều người tập Yoga.

                            Tôi đã từng tập Yoga khoảng 20 năm. Tôi đã bắt đầu tập vì bị đau lưng và sự vất vả trong trường tôi dạy. Hồi đó, chủ nhà cho tôi thuê phòng đã cho tôi mượn cuốn “Yoga của Richard Hittleman: kế hoạch tập 28 ngày”. Tôi bị hút liền. Đến nay tôi vẫn còn tập yoga, không chỉ vì lợi ích cho thể chất mà còn vì sự thanh thản đầu óc và sự trầm tĩnh mà nó đem lại cho tâm trí và tinh thần tôi. Gần như luôn luôn khi tôi hoàn tất bài tập 15 phút của mình tôi đều cảm thấy an bình, hạnh phúc. Sau một vài phút tập yoga, hầu như rất khó lòng bận tâm đến những chuyện nhỏ. Bạn chỉ đơn giản cảm thấy rất tĩnh tâm, khiến bản thân thấy phấn khởi. Mọi người xung quanh bạn cũng sẽ để ý thấy sự thay đổi ở bạn. Họ sẽ cảm thấy một sự sâu sắc trong mắt bạn và trong bản thân bạn. Bạn sẽ thanh thản và thư thái hơn.

                            Rất thiết thực, yoga là một loạt những tư thế và kéo dãn đem lại sinh lực cho cơ thể, giúp bạn cảm thấy bình tĩnh, cân bằng và tập trung. Trong khi tôi chưa phải là một chuyên gia thì một người bạn thân của tôi, Mark đã là một huấn luyện viên phi thường. Anh ta đảm bảo với tôi rằng lợi ích mà yoga đem lại cho tôi cũng là trải nghiệm của hầu hết những người tập yoga thường xuyên. Mark là một trong những người thanh thản nhất mà tôi từng biết.

                            Tôi rất hài lòng vì mình đã tập yoga khi còn trẻ, và tôi thách bạn làm được như vậy đấy. Tôi tin chắc rằng nó sẽ là một hoạt động mà tôi sẽ tiếp tục tập luyện và nghiên cứu trong suốt phần đời còn lại của mình. Những gì yoga mang lại thật bao la, nó dường như thích hợp cho đủ mọi lứa tuổi và thể trạng.

                            Yoga là một trong những hoạt động mà trước khi thử tập nó bạn còn không thể tưởng tượng nổi là mình sẽ tập. Một khi bạn đã tập thử vài lần, bạn cũng không thể tưởng tượng nổi là mình sẽ không tập. Đó là thư giãn.

                            Động lực để tập yoga là sự hứa hẹn một tâm trí thanh thản. Thế nên, bạn hãy thử đi. Hãy mạo hiểm. Nó sẽ là một hoạt động mà bạn sẽ yêu thích trong suốt cuộc đời còn lại.

                            78 – Cẩn thận, đừng giả bộ bất hạnh


                            “Ông nói gì vậy? Không đời nào tôi làm như vậy!” Đó là phản ứng điển hình của các bạn trẻ khi tôi đưa ra câu này. Cũng tự nhiên thôi. Dĩ nhiên là bạn không “giả bộ” bất hạnh, ít ra là không cố ý như vậy. Nói cho cùng, chẳng ai cố ý tự hại tinh thần mình.

                            Một điều mà bạn đã học không chút nghi ngờ trong thế giới “thêm được là tốt” của chúng ta là cách muốn làm tốt điều gì đó thì hãy tập làm. Cho nên nếu bạn giả bộ bất hạnh thì cuối cùng bạn sẽ thành chuyên nghiệp, nhưng ý tôi nói “giả bộ bất hạnh” có nghĩa là gì?

                            Giả sử như mục đích của bạn là đạt được cảm giác bất hạnh, bực bội và căng thẳng thì bạn phải làm gì? Cách duy nhất đảm bảo thành công là cứ nghĩ đến những điều bất hạnh, tức giận, căng thẳng. Dù không có chuyện đó thì bạn vẫn cứ thấy mình bất hạnh như mong muốn. Bởi vì suy nghĩ của chúng ta có liên hệ rất gần với tâm trí và cảm giác của ta, chúng ta cứ phải suy nghĩ tiêu cực trước khi chúng ta có thể cảm thấy như vậy. Nếu bạn không tin tôi thì cứ thử đi.

                            Chúng ta luôn luôn suy nghĩ, mọi lúc mọi nơi. Chỉ có điều là chúng ta lại luôn luôn không nhận thức rằng chúng ta đang làm gì. Để tôi giải thích:

                            Suy nghĩ cũng giống như thở ở chỗ khi bạn chưa nói chữ “thở” thì có lẽ bạn quên mất tiêu là mình đang thở. Suy nghĩ cũng giống như vậy đó. Nó cứ tiếp diễn dù cho bạn có nhận thấy mình đang suy nghĩ hay không. Vấn đề là nếu bạn không nhận thấy mối liên hệ giữa suy nghĩ và cảm giác của chúng ta thì suy nghĩ có thể – và thường là – dẫn bạn đến chỗ cảm thấy tệ hại. Đến lượt điều này lại có thể làm cho chúng ta cư xử tiêu cực.

                            Một số suy nghĩ của chúng ta là suy nghĩ hạnh phúc, vui vẻ, lạc quan, tích cực, hy vọng, sáng tạo, yêu đời, sáng suốt, tử tế. Nhưng một số khác lại tiêu cực, buồn chán, giận dỗi, hận đời, ghen tị, xấu xa. Tôi không có ý muốn nói là tất cả mọi suy nghĩ của chúng ta đều phải tích cực hay không hề có gì sai nếu có suy nghĩ tiêu cực. Nhưng có lẽ bạn thấy là những suy nghĩ của bạn ít ra cũng có phần nào liên quan đến cảm giác của bạn, trừ phi bạn nhận ra rằng bạn đang suy nghĩ tiêu cực, và sau đó hậu quả là bạn đang giả bộ bất hạnh mà thậm chí không hề biết đến bất hạnh. Hãy nhớ rằng bạn vẫn đang suy nghĩ đấy.

                            Nếu lần sau mà bạn cảm thấy tức giận, buồn bã, bực bội, căng thẳng, hoặc những cảm giác tiêu cực khác thì hãy thử nhớ đến sách lược này. Hãy thử kiểm tra lại những suy nghĩ trong đầu bạn, chúng cũng giống như cảm giác của bạn phải không. Nói cách khác, nếu bạn đang buồn thì hẳn là bạn đang có những suy nghĩ chẳng vui vẻ gì.

                            Nếu bạn có thể bắt bản thân suy nghĩ tiêu cực và đì suy nghĩ của mình xuống thì dĩ nhiên bạn cũng có thể kéo bản thân ra khỏi tâm trí tiêu cực đó chỉ đơn giản bằng cách tự nhủ: “Ồ, lại chỉ là suy nghĩ vớ vẩn của mình”. Đến nay, tôi đã bắt bản thân có những “suy nghĩ tấn công” suốt thời gian ngồi trong xe hơi, trong khi tắm hay trên máy bay và ở đâu đó. Tôi cứ nhẩm lại những sự việc sắp xảy ra và lường trước những tình huống xấu rồi bất thình lình tôi giật mình và tự nhủ: “Ồ, mình lại thế nữa. Những suy nghĩ của mình lại khiến mình lo lắng không đâu.”

                            Một khi bạn thấy rằng những suy nghĩ của bạn chỉ là suy nghĩ và chúng không thể làm tổn thương đến bạn mà không có những chủ ý của chính bạn, nó sẽ giống như một trò chơi đối với bạn. Bạn sẽ có khả năng nắm bắt suy nghĩ của mình, đánh lạc hướng chúng, lờ chúng đi hay thay đổi chúng, không phải là lúc nào cũng vậy nhưng ít ra là sẽ thường xuyên hơn.

                            Điều đó không có nghĩa là nó lúc nào cũng dễ thực hiện nhưng chắc chắn là nó sẽ giúp bạn đi đúng đường. Tôi nghĩ là bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả thu được cho mà xem.

                            Comment


                            • #29
                              Nếu các bạn muốn nghe audio "sách nói", xin vào trang thư viện



                              79 – Cứu vãn kịp thời

                              Đây là một trong những sách lược quan trọng trong sách này. Mọi người đều có lỗi lầm, nói bậy nói bạ hay làm trò ngu xuẩn. Thế mới là con người. Nhưng phần lớn những căng thẳng lại không xuất phát từ những lỗi lầm mà từ việc ta làm gì hay không làm gì sau khi phạm lỗi.

                              Đôi khi điều đó bị hạ gục vì sự dễ thương và nhún nhường của bạn. Ví dụ, nếu bạn “gây hoạ” – dối gạt, nói xấu sau lưng, xâm phạm tài sản, thiếu tế nhị, xúc phạm đến người khác hay gì gì đó nữa – rồi bạn có thể thừa nhận những gì bạn đã làm và nói xin lỗi chân thành, tự nguyện và dịu dàng, sau đó hẳn là lúc nào bạn cũng chẳng hề hấn gì. Bạn sẽ “làm chủ được tai hoạ”.

                              Cho đến khi rõ ràng là bạn đã rút ra bài học từ những lỗi lầm của mình và bạn thành thật hối lỗi thì ai cũng sẽ cho bạn cơ hội khác. Bạn sẽ cảm thấy hơi căng thẳng nhưng vậy là đỡ nhất rồi. Dù sao, những gì đã xảy ra sẽ cứ bám dai dẳng theo bạn từ đấy về sau. Và nếu lỡ bạn không được tha thứ thì ít ra bạn cũng có thể biết là mình đã làm hết khả năng để cải tà quy chánh và cứu vãn tình thế. Bạn có thể tiếp tục sống thanh thản.

                              Nói cách khác, nếu bạn dàn xếp bằng cách bào chữa hay đổ thừa người khác, thủ thế và bỏ chạy, đảm bảo bạn sẽ tự chuốc lấy những căng thẳng nặng nề. Những ai bị bạn xúc phạm hay bị ảnh hưởng bởi những lỗi lầm của bạn sẽ cho là bạn sẽ tái diễn nữa. Bạn sẽ không thành thật và không được cho một cơ hội nào nữa. Thanh danh của bạn sẽ bị tổn hại. Người ta sẽ nói sau lưng bạn. Hơn nữa, lương tâm của bạn sẽ bị cắn rứt vì bạn sẽ không cho đối phương cơ hội tha thứ cho những hành động của bạn. Bất cứ những gì bạn đã làm sẽ còn đó, cứ bám sau lưng bạn hoài.

                              Có một lần, khi còn là một cậu bé, Mike nói đùa với một đám bạn xung quanh. Cậu đã buông ra những lời bình phẩm một cách phân biệt chủng tộc, ghê tởm và thiếu tế nhị. Cậu ta không biết là có một người dân tộc đó đang nhìn chăm chăm vào cậu. Khi cậu quay đầu lại và thấy người đó, đầu cậu cúi gằm xuống và thấy mình như thằng ngốc, đúng là một trò cười. Cậu cũng không thể tin được là mình đã làm gì.

                              Mike đang đứng giữa ngã ba đường. Các bạn cậu vẫn đang đứng đấy. Người bị cậu xỉ nhục cũng ở đó.

                              Cậu ta đã có một quyết định đúng đắn nhất trong đời. Với giọng nhã nhặn và chân thành, cậu ta xin người kia tha lỗi cho cậu. May thay, người đó cho phép cậu nói tiếp.

                              Mike nói lời xin lỗi nhũn nhặn nhất và đã thừa nhận rằng những gì cậu đã làm là không thể tha thứ được và đáng khinh. Cậu ta chỉ muốn tỏ ra “ngầu” với bạn bè chứ cậu không có chủ ý gì hết. Lời xin lỗi của cậu đã được người ấy chấp nhận vì sự chân thành của cậu ta.

                              Nếu cậu ta cư xử theo cách khác và tiếp tục đùa cợt, hoặc giả cậu ta bỏ chạy, hay cười lớn thì đã chẳng có gì để nói. Cậu ta đã có thể gây ra một trận chiến và nhất định cậu sẽ xúc phạm nặng nề đến người khác. Gì nữa, cậu ta sẽ phải sống với bản thân mình và những điều xấu xa của mình trong phần đời còn lại, biết là mình không đủ can đảm để xin lỗi.

                              Mike đã làm sai. Song sự tệ hại này đã được cứu vãn bởi khả năng “cứu vãn kịp thời” của cậu ta. Khi lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện của Mike, tôi thực sự tâm đắc. Đến nay, tôi luôn cố hết sức cứu vãn kịp thời. Hy vọng là bạn cũng làm được như vậy.

                              80 – Kiểm tra những câu cửa miệng của bạn


                              Chỉ có những tờ báo mới luôn có một loạt các câu khẩu hiệu được thiết kế để thu hút sự chú ý của bạn, một số người tron chúng ta cũng làm như thế trong cuộc sống của họ. Những câu cửa miệng riêng của chúng ta là những câu chuyện in đậm trong trí chúng ta và thường được tâm sự với người khác. Chúng là những câu chuyện và những cá tính mà ta có xu hướng nhấn mạnh và chú trọng vào. Đôi khi những câu cửa miệng của chúng ta lại tái xuất hiện lần khác chúng lại được cô đọng theo cách khác.

                              Tại sao việc kiểm tra những câu cửa miệng của bạn lại quan trọng? Là vì thông thường chúng ta không nhận ra chúng là gì nữa. Những câu cửa miệng của chúng ta trở nên tự động như vậy bởi vì chúng ta thậm chí cũng không thấy nó nữa, thế nhưng mặc dù vậy, chúng lại ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta theo những cách cụ thể. Có nhiều lần chúng ta đã xác định bản thân ta như một mẫu người mà không hề biết. Việc nhận ra rất quan trọng vì có thể ta không muốn xác định bản thân theo cách như vậy.

                              Tôi sẽ cho bạn thấy một loạt ví dụ cá nhân. Nhiều năm trôi qua tôi đã mắc phải thói quen lật đà lật đật. Tôi đã hoạch định ra quá nhiều việc và sau đó than thở là tôi không bao giờ có đủ thời giờ. Tôi đã tự nhắc đi nhắc lại bản thân rằng mình bận rộn kinh khủng. Khi có người hỏi tôi ra sao rồi, tôi lúc nào cũng lải nhải “bận rộn ghê lắm”. Vô hình chung “sự bận rộn” trở thành câu cửa miệng của tôi. Người ta nghĩ tôi đang bận bịu và sẽ cố lịch sự bằng cách không nói chuyện chiếm thì giờ của tôi.

                              Với kinh nghiệm đó, tôi quyết định kiểm tra lại những câu cửa miệng của tôi và phát hiện ra rằng sự bận rộn là câu mở màn cho những câu chuyện của tôi. Đột nhiên, tôi nhận ra tự cho là mình bận rộn thật là ngớ ngẩn. Đối với tôi dường như cuộc sống của tôi to lớn hơn thực tế và tôi không muốn hạn chế bản thân bằng những xác định nông cạn đó.

                              Chỉ đơn giản nhận ra những gì tôi đã làm khiến tôi nhìn lại được bản thân. Tôi đã gạt bỏ được ý nghĩ mình quá bận rộn, tôi cắt giảm thời khoá biểu đi một chút, hết sức cố không quá nhấn mạnh sự bận rộn của mình với người khác. Kết quả là tôi cảm thấy bình tĩnh hơn và đỡ bị áp lực hơn. Cứ như là tôi có được thêm thời giờ vậy. Tôi không còn vẻ bận rộn cố hữu nữa. Mọi người chú ý đến sự thay đổi của tôi liền. Họ nói những câu đại loại như “Trông anh có vẻ thanh thản hơn” và hỏi “Có gì khác không?” Thật dễ dàng làm nên sự thay đổi nhẹ nhàng như thế. Tất cả chỉ là bắt đầu kiểm tra lại câu cửa miệng của mình.

                              Tôi đã nói chuyện với nhiều bạn trẻ coi sách lược này như một chiêu hữu ích đã làm họ tỉnh ngộ ra. Một số khám phá ra rằng “cường điệu hoá” đã trở thành câu cửa miệng nổi bật của họ. Những bạn khác lại thấy rằng khi nói chuyện với người khác, họ luôn luôn “bực mình” vì cái gì đó. Còn có những bạn nói rằng câu cửa miệng của họ là “cứ muốn nổi điên với ai đó”. Một cô gái trẻ đã nói là cô đã nhìn ra mình cứ như một “kẻ gây phiền phức”. Trong những ví dụ này và nhiều ví dụ khác nữa, bạn có thể thấy việc nhận thức khuynh hướng của chính bạn có thể rất hữu ích nếu thực tế bạn muốn thay đổi.

                              Trong khi việc kiểm tra lại câu cửa miệng của bạn rất quan trọng thì việc biết rằng những câu cửa miệng này không hẳn là tồi tệ cũng không kém phần quan trọng. Thường thường chúng rất tuyệt vời. Không nên tự sỉ vả mình mà hãy tự quan sát mình. Kiểm tra bản thân và có thể sẽ quyết định thay đổi – hoặc có thể không. Tuỳ bạn thôi, nhưng ít ra bạn cũng sẽ có thông tin rõ ràng về bản thân. Tôi phát hiện ra rằng biết rõ thói quen của mình thường là một ưu thế.

                              81 – Để ý đến những điều tốt mà bố mẹ bạn đã làm


                              Một trong những lời than vãn của các bạn trẻ mà tôi từng nghe trong nhiều năm qua là bố mẹ họ có cố tật để ý đến những điều con mình làm sai, nhưng lại thường không để ý gì đến tất cả nhưng điều đúng mà con họ làm. Nhiều bạn trẻ nói với tôi: “Nếu bố mẹ em mà để ý hơn đến những gì em đã bỏ công ra để làm tốt thì em sẽ dễ có động lực để làm nó tốt hơn, mà cả bố mẹ cũng thấy dễ chịu hơn nhiều”.

                              Tôi cũng từng là một thiếu niên, tôi cũng có bố mẹ. Kinh nghiệm của tôi lúc đó là những đứa con hoàn toàn đúng theo cách nhìn của họ, còn bố mẹ lại có xu hướng để ý tiêu cực hơn là tích cực. Và tôi cũng nhất trí rằng điều đó phản tác dụng đối với sự thúc đẩy, lòng tự trọng, sự giao tiếp và những cảm giác lạc quan. Nếu các bậc phụ huynh, trong đó có tôi, có thể nhớ đến quy luật hiển nhiên này thì chúng ta sẽ có quan hệ tốt hơn với con cái và chúng sẽ biết ơn chúng ta nhiều hơn.

                              Tuy nhiên, mỉa mai thay, kinh nghiệm làm cha mẹ của tôi cũng giống y chang như kinh nghiệm làm con. Con tôi và tất cả những đứa bạn của nó – đều có xu hướng giống nhau: chúng cũng lưu ý đến những gì bố mẹ làm sai hơn là những điều tốt họ làm. Dù có 16 tuổi hay 60 tuổi thì người ta vẫn là con người, vẫn được khích lệ, thúc đẩy bởi những tác động tích cực hơn là tác động tiêu cực. Chúng ta sẽ phản ứng lại những lời khen ngợi tốt hơn là đối với những lời chê bai, chỉ trích, và chúng ta có xu hướng sống theo sự mong đợi của người khác, đặc biệt là những người trong gia đình.

                              Tôi đã từng gặp một bà mẹ có 5 người con, trong đó có một cậu con trai 14 tuổi. Không những phải gánh hàng đống chuyện lặt vặt với lũ con, mà bà còn phải đưa cậu con trai mình một tuần 4 buổi đi tập điền kinh. Bà trả tiền sân bãi, mua đầy đủ dụng cụ tập, gói ghém thức ăn nhanh cho nó, đưa nó đi khám bác sỹ khi nó bị thương, đi coi mọi trận đấu, ủng hộ con hết mình và thậm chí thường xuyên đưa đón luôn cả bạn chơi chung với nó. Khỏi phải nói, bà hy sinh mọi thứ cho con trai.

                              Mới đây, lần đầu tiên trong nhiều năm trời, bà đưa con đi tập hơi trễ. Bạn có thể nghĩ đến cảnh tận thế lúc đó! Cậu con trai quy hết trách nhiệm cho bà, giận dữ vì bà đã có lỗi với nó. Dĩ nhiên là bà rất buồn vì sự quá đáng của con mình, và suốt buổi tối đó cả hai vẫn tiếp tục giận nhau.

                              Tôi thấy trong chuyện này, đứa con gây cho mẹ mình cảm giác cũng giống như cảm giác của cậu ta về việc bố mẹ chẳng quan tâm đến nỗ lực cố gắng làm tốt mọi việc của mình mà chỉ chăm chăm đến những lỗi lầm nhỏ nhặt và cứ cho là “con có thể làm tốt hơn được nữa”. Sự thất vọng làm mờ đi lòng kiêu hãnh của họ về công việc và nỗ lực của bạn nên đã làm tổn thương đến con cái, nó cũng có thể khiến bạn nổi giận.

                              Hãy thử bắt đầu để ý đến tất cả những điều tốt mà bố mẹ bạn đã làm xem – đã bao nhiêu lần bố mẹ đưa đón bạn đúng giờ, đã có bao nhiêu bữa ăn được chuẩn bị, hay bao nhiêu thứ bạn làm mất đã được bố mẹ tìm lại được, đã có bao nhiêu điều bạn được phép làm, hay bố mẹ đã phải tốn bao nhiêu tiền vì bạn.

                              Tôi có thể dám chắc với bạn là tôi cũng đưa ra đề nghị tương tự với các bậc phụ huynh.

                              Nếu bạn để ý hơn đến những điều tốt lành bố mẹ đã làm thay vì những lỗi lầm nhỏ – hay những điều mà bạn muốn bố mẹ làm khác đi – thì những căng thẳng của bạn sẽ giảm đi nhiều và những kinh nghiệm trong cuộc sống thường nhật được tăng lên. Bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn bởi vì những điều tốt lành trong cuộc sống sẽ trở nên hiển nhiên hơn, và sự chú ý của bạn sẽ tập trung hơn vào những điều tích cực thay vì tốn công để ý đến những điều tiêu cực. Bố mẹ bạn cũng sẽ dễ chịu hơn vì họ sẽ cảm thấy được biết ơn và trân trọng hơn. Có lẽ tấm gương sáng của bạn sẽ làm cho họ cũng bắt đầu chú ý hơn đến những điều tốt bạn đã làm.

                              Comment


                              • #30
                                Nếu các bạn muốn nghe audio "sách nói", xin vào trang thư viện



                                82 – Hãy bớt bướng bỉnh đi một chút

                                Mẹ của Eric nói với tôi là con trai bà bướng bỉnh quá, bà chẳng biết phải làm sao nữa. Khi tôi hỏi Eric, cậu bé 15 tuổi, là cậu đang nghĩ gì, cậu la lên “Cháu không có bướng bỉnh!” Nếu bạn cũng hỏi như vậy khi tôi 15 tuổi thì có lẽ tôi cũng trả lời cũng với giọng điệu như thế.

                                Đó là bản chất của tính bướng bỉnh. Người ngoài rất dễ nhận ra, nhưng chính “đương sự” rất khó nhận thấy. Một trong những rắc rối là khi bạn bướng bỉnh thì bạn có lẽ sẽ bận tâm rất nhiều đến những chuyện nhỏ. Mọi thứ sẽ dễ dàng tác động đến bạn bởi vì tính cố chấp của bạn. Cuối cùng, bướng bỉnh có nghĩa là bạn không muốn nghe người khác, nên bạn khép kín đầu óc. Cứ như vậy sẽ khiến bạn trở nên bảo thủ, cố chấp với bất cứ giá nào. Bạn đào hố dưới chân mình và không muốn nhúc nhíc.

                                Rắc rối nữa là lúc nào bạn cũng sẽ khăng khăng cho là mình đúng. Bạn phải nghĩ tới, chú ý và thậm chí chỉ trích khi người khác có lỗi. Rắc rối ở chỗ làm như thế bạn sẽ chuốc lấy bực dọc và chán nản vào thân, cứ thế làm cho bản thân căng thẳng thêm.

                                Nói bao giờ cũng dễ hơn làm, nhưng cách để bớt bướng bỉnh đi là học cách nói câu “Bạn đúng rồi”, và thực sự nghĩ như vậy. Tôi cũng biết là điều này có thể khó thực hiện. Và điều khiến nó càng khó hơn là nếu bạn muốn đỡ căng thẳng và bướng bỉnh đi, bạn sẽ phải uốn miệng mà học cách nói này (tuỳ trường hợp) với bố mẹ, thầy cô, thủ trưởng, hàng xóm và thậm chí với bạn bè, anh chị em nữa.

                                Câu “Bạn đúng rồi” phải được nói chân thành. Nó sẽ làm lắng dịu tính bướng bỉnh của bạn. Đó là câu nói cho thấy bạn đang sẵn lòng lắng nghe, học hỏi và thừa nhận rằng, ít ra là trong một số trường hợp, người khác biết những điều mà bạn không biết. Bạn có thể công nhận là cũng như những người khác, bạn không chỉ biết phạm sai lầm mà cũng biết học hỏi từ họ.

                                Anh chàng John 17 tuổi bị bắt giam vào trung tâm giáo dục thanh thiếu niên vì tội đánh bị thương bạn học cùng lớp. Anh chàng cứ bướng bỉnh đến nỗi nếu anh ta biết nói lời xin lỗi chân thành thì có thể được tha nhưng anh chàng đã không nói. John cứ khăng khăng là anh ta thượng cẳng chân hạ cẳng tay là đúng. Nghe kể về chuyện của John, bạn có thể cảm nhận được sự căng thẳng của tính bướng bỉnh không? Bạn cũng có thể cảm nhận được có phải những cảm giác đó sẽ tiêu tan nếu anh ta công nhận mình sai không, anh ta sai rồi phải không?

                                Dù là liên quan đến những việc thực sự nghiêm trọng, như trường hợp của John, hay những chuyện hàng ngày – phải thắng trong một cuộc tranh cãi nhảm nhí hay không công nhận mình sai hay làm mất thứ gì đó – thì tính bướng bỉnh cũng gây căng thẳng hết sức. Nhưng may mà chiều ngược lại cũng đúng.

                                Hãy để tính bướng bỉnh trong bạn hoàn toàn biến mất. Bạn sẽ cảm thấy khá lên liền. Và gì nữa, bạn có thể có được sự ủng hộ tích cực của những người xung quanh. Mọi người đều yêu thích người khiêm tốn biết nhận sai và sẵn lòng học hỏi. Bớt bưởng bỉnh đi sẽ khiến bạn tiến rất xa. Hãy thử xem, bạn sẽ thấy những điều tôi nói.

                                83 – Nhớ đến việc làm tốt


                                Có một lần tôi hỏi một nhóm bạn trẻ “Cái gì là phần thưởng lớn nhất trong cuộc sống?” Những câu trả lời ban đầu là những việc như được nổi tiếng, trở nên ngầu, có người yêu, vui vẻ, thành công, chiến thắng và xinh đẹp. Một lúc sau, một cô gái trẻ ở cuối phòng đứng lên và nói: “Thành thật mà nói, phần thưởng lớn nhất trong đời tôi là khi tôi nhớ đến những việc làm tốt”. Cô đi lên kể cho mọi người nghe hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất về một lần khi cô đối xử tốt với một sinh viên mới vào trường, và câu chuyện thứ hai là khi cô nắm tay bà mình khi bà cô mất.

                                Từ lúc cô ấy kể chuyện, cảm xúc lan truyền kỳ lạ khắp mọi ngóc ngách trong phòng. Cứ như thể mọi người bắt đầu thấy từ “phần thưởng” thực sự có ý nghĩa đối với họ. Những người mà trước đó năm phút đã nói là “được nổi tiếng” là phần thưởng lớn nhất trong đời họ đã đề nghị được chia sẻ những mẩu chuyện khác, những điều tốt nên làm. Tất cả những bạn trẻ đều có thể nhớ được một lần họ thực sự làm điều tốt cho người khác, và tất cả đều đồng ý là điều đó khiến họ thực sự thấy vui trong lòng.

                                Nếu bạn nghĩ đến những lần bạn đã tử tế với ai đó – rất chu đáo, phóng khoáng, tôn trọng, hay chỉ đơn giản tỏ ra dễ thương – có lẽ bạn có thể sẽ thấy mối quan hệ giữa những việc tốt đơn giản này và cảm giác hài lòng, thoả mãn chân thật. Thực ra, đa số những kỷ niệm đáng quý của bạn đều liên quan đến những nghĩa cử tốt đẹp, cả của bạn lẫn của người khác.

                                Chủ đề này rất quan trọng, đáng để tốn thời giờ suy nghĩ vì phần đông chúng ta tốn rất nhiều thời gian trong đời để theo đuổi những việc mà chúng ta tin là sẽ làm cho mình hạnh phúc – thành công, người yêu lý tưởng, xinh đẹp, những thành tích – trong khi thực tế là một điều đem lại cho chúng ta sự thoả mãn liên tục, chắc chắn là lòng tốt. Mà lòng tốt thì giản dị, tự nhiên, không tốn công và thoải mái.

                                Rất khó bận tâm đến những chuyện nhỏ thường xuyên khi bạn trở nên tốt bụng bởi vì tâm trí bạn còn bận nghĩ đến những điều tốt đẹp. Bạn sẽ dễ chịu hơn về bản thân, nhẫn nại hơn, dễ tiến bộ hơn và lạc quan hơn. Hơn nữa, bạn sẽ cho người khác cơ hội khi họ không mấy hoàn hảo, và bạn sẽ bớt nghiêm trọng đi với bản thân.

                                Cho nên dù cho bạn làm điều tốt gì đó cho người khác, cư xử lịch sự, thương người, đứng đắn, dễ thương, hay tất cả những điều tốt đó thì hãy nghĩ đến điều tốt đẹp. Mọi người xung quanh bạn sẽ được lợi, nhưng được lợi nhất sẽ là bạn.

                                84 – Bớt xem những lời chê bai là nhắm đến mình đi

                                Tôi đã từng nhận hàng đống thư từ của những bạn trẻ nói rằng điều khó khăn nhất khi ở tuổi mới lớn là phải xử lý với những lời chê bai của người khác. Tôi đã phát hiện ra một cách bẻ cong những nọc độc chê bai, chỉ trích đó, không hẳn bẻ cong được tất cả, nhưng cũng được phần nhiều. Đó là phải bớt xem những lời chê bai đó là nhắm đến mình đi.

                                Tôi mong là bạn quên được từng chút một mọi thứ bạn nghĩ về những lời chê bai đi – nó xuất hiện ra sao, bạn phẫn nộ thế nào, nó được bào chữa thế nào và tại sao nó lại xuất hiện. Hãy lùi một bước và nhìn xem những lời chê bai này thực sự là gì.

                                Chúng ta chỉ có thể nói một số điều về bản chất của những lời chê bai. Thứ nhất, nó phản ánh ý kiến của người khác. Trong ý kiến đó có thể có một chút sự thật, hoặc nó có thể vô nghĩa. Nếu nó vô nghĩa, chúng ta chẳng phải bận tâm đến nữa. Ví dụ, nếu có ai đó nói với bạn “Tớ ghét cách cậu buộc dây giày ghê, tớ nghĩ là cậu nên buộc chồng nó lên nhau”, thì có lẽ bạn sẽ tròn mắt lên rồi quên phứt chuyện đó. Bạn đã không xem như chuyện đó là nói với bạn.

                                Nói cách khác, nếu có một chút sự thật nào trong những lời chê bai thì chúng ta sẽ khôn ngoan cố gắng học hỏi từ đó. Ví dụ, mấy năm trước trong một buổi giảng của tôi có một cánh tay giơ lên trước hàng trăm người và phát biểu: “Tôi nghĩ là ông nói quá nhanh. Tôi thực sự bực mình”. Sau này, khi nghĩ về chuyện đó tôi nhận ra rằng dù cho ông ta có làm gián đoạn buổi giảng của tôi thì ông ta đã có một điểm rất hay. Từ lúc đó, tôi học cách nói chậm đi và kết quả là tôi đã trở thành một nhà diễn thuyết tốt hơn.

                                Nói đúng ra, những lời chê bai luôn luôn có một điểm chung. Khi có người chê bai bạn, họ có thể hoặc không thể nói nhiều về con người thật sự của bạn – có thể hoặc thể hoàn toàn chính xác – nhưng nó luôn luôn nói lên nhu cầu được chê bai của người nói. Dĩ nhiên những lời phê bình cũng có thể xuất phát từ mong muốn chân thành giúp đỡ người khác. Nhưng dù cho động lực của tôi là gì, thực tế tôi đang chê bai bạn có nghĩa là tôi có nhu cầu được chê bai. Thực tế này không có nghĩa là tôi sai hay tồi tệ gì mà chỉ vì tôi có nhu cầu, thế thôi.

                                Khi bạn xem những lời chê bai dưới quan điểm như thế, thì bạn sẽ dễ thấy được những lời chê bai nhắm vào người nói hơn là nhắm vào bạn. Đó là lý do tại sao tôi đã không phải xem những lời chê bai của người đàn ông nọ là chĩa vào tôi trước mặt tất cả những người đó. Ông ta đã bộc lộ nhu cầu được chê bai của ông ta. Tốt thôi, tất cả chúng ta dường như đều có nhu cầu như thế vào một lúc nào đó. Tôi nhất định cũng vậy thôi. Điều đó hoá ra lại là tôi học hỏi được rất nhiều từ những lời phê bình của ông ta và cũng không nghĩ là tôi phải trở nên phòng thủ và xem nó như chĩa về mình.

                                Tôi không có ý biện hộ rằng bạn phải xướng theo những đề nghị đó. Thực ra, kết quả sẽ ngược lại. Khi bạn không xem những lời đề nghị và chê bai là nhắm đến cá nhân bạn thì bạn sẽ cởi mở hơn với những lời nói đó, và khả năng học hỏi của bạn sẽ sắc bén hơn. Bạn sẽ thấy ít mang tính đe doạ hay tấn công hơn mà sẽ thấy nó có vẻ như là nhu cầu được nói ra của người khác. Bạn có thể hình dung ra được cảm giác hạnh phúc và biết bao nhiêu “chuyện nhỏ” được giảm thiểu nếu bạn xem những lời chê bai bớt mang tính cá nhân đi không?

                                Lần tới nếu bạn bị những lời chê bai tấn công thì hãy thử áp dụng sách lược này.

                                Thay vì xem những lời chê bai là nhắm đến mình thì hãy bỏ nó ngoài tai. Hãy nhận ra những lời chê bai nói về người lên tiếng chê bai nhiều hơn là nói về bạn. Bạn có thể thấy ngay những lời chê bai này chẳng xúc phạm nhiều đến bạn được nữa.


                                Comment

                                Working...
                                X