TNGH-015- Mất rồi !
Một người sắp đi chơi xa, dặn con:
- Ở nhà có ai hỏi thì nói bố đi chơi vắng nhé!
Thằng con mải chơi game, trả lời lại:
- Dạ thưa vâng!
Sợ con mải chơi quên mất, nên cẩn thận lấy bút viết vào giấy, rồi bảo:
- Có ai hỏi thì con đưa cái giấy này.
Con cầm giấy bỏ vào túi áo, tiếp tục chơi game, nhưng cả ngày chẳng thấy ai đến hỏi. Tối đến, sẵn có ngọn đèn nó lấy giấy ra coi, chẳng may vô ý giấy cháy mất.
Hôm sau có người đến hỏi:
- Thầy cháu có nhà không?.
Nó ngẩn ngơ hồi lâu sờ vào túi không thấy liền nói:
- Chết rồi! Mất rồi!
Khách giật mình hỏi:
- Chết lúc nào? Mất bao giờ?".
Thằng nhỏ sợ chết điếng, mếu máo thưa:
- Tối hôm qua!
Ông khách trố mắt lên:
- Sao mà mất?
Thằng bé khóc òa lên và la lên:
- Cháy...! cháy... !
Một người sắp đi chơi xa, dặn con:
- Ở nhà có ai hỏi thì nói bố đi chơi vắng nhé!
Thằng con mải chơi game, trả lời lại:
- Dạ thưa vâng!
Sợ con mải chơi quên mất, nên cẩn thận lấy bút viết vào giấy, rồi bảo:
- Có ai hỏi thì con đưa cái giấy này.
Con cầm giấy bỏ vào túi áo, tiếp tục chơi game, nhưng cả ngày chẳng thấy ai đến hỏi. Tối đến, sẵn có ngọn đèn nó lấy giấy ra coi, chẳng may vô ý giấy cháy mất.
Hôm sau có người đến hỏi:
- Thầy cháu có nhà không?.
Nó ngẩn ngơ hồi lâu sờ vào túi không thấy liền nói:
- Chết rồi! Mất rồi!
Khách giật mình hỏi:
- Chết lúc nào? Mất bao giờ?".
Thằng nhỏ sợ chết điếng, mếu máo thưa:
- Tối hôm qua!
Ông khách trố mắt lên:
- Sao mà mất?
Thằng bé khóc òa lên và la lên:
- Cháy...! cháy... !
Comment