Announcement

Collapse
No announcement yet.

RE: TNGH--208-Câu Chuyện Anh Lương

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    TNGH-015- Mất rồi !

    Một người sắp đi chơi xa, dặn con:

    - Ở nhà có ai hỏi thì nói bố đi chơi vắng nhé!

    Thằng con mải chơi game, trả lời lại:

    - Dạ thưa vâng!

    Sợ con mải chơi quên mất, nên cẩn thận lấy bút viết vào giấy, rồi bảo:

    - Có ai hỏi thì con đưa cái giấy này.

    Con cầm giấy bỏ vào túi áo, tiếp tục chơi game, nhưng cả ngày chẳng thấy ai đến hỏi. Tối đến, sẵn có ngọn đèn nó lấy giấy ra coi, chẳng may vô ý giấy cháy mất.

    Hôm sau có người đến hỏi:

    - Thầy cháu có nhà không?.

    Nó ngẩn ngơ hồi lâu sờ vào túi không thấy liền nói:

    - Chết rồi! Mất rồi!

    Khách giật mình hỏi:

    - Chết lúc nào? Mất bao giờ?".

    Thằng nhỏ sợ chết điếng, mếu máo thưa:

    - Tối hôm qua!

    Ông khách trố mắt lên:

    - Sao mà mất?

    Thằng bé khóc òa lên và la lên:

    - Cháy...! cháy... !


    Comment


    • #17
      TNGH-016- Sờ- ét (S) và Sờ-ít (X)

      Trong giờ ngữ pháp, cô giáo dùng phương pháp "học- hỏi" để hướng dẫn học sinh việc phát âm hay viết nhầm lẫn giữa sờ- ét (S) và sờ-ít (X).

      - Hôm nay chúng ta sẽ học cách phân biệt sờ- ét (S) và sờ-ít (X).

      Cô giáo đưa ra hai bảng chữ "S" và "X" thật lớn, cô hỏi:

      - Các em thấy mẫu tự "S" này giống cái gì?

      Mấy em cho mẩu tự này giống cá mỏ neo tàu, hình con ngỗng, gà, thiên nga, chim, v.v... Nhưng phần lớn các em cho là giống con chim.

      - Các em thấy mẫu tự "X" này giống cái gì?

      Đa số mấy em cho mẩu tự này giống cánh bướm, còn vài em cho đó là dấu chém của Zozo, cái phễu, cái ly, v.v...

      - Thế là các em đã có cách dễ nhớ để phân biệt được Sờ- ét (S) là sờ chim, sờ-ít (X) là sờ bướm.

      Cả lớp cùng đồng thanh đọc theo cô, sau đó, cô bảo:

      - Bây giờ em nào có thể lấy vài ví dụ cho cô nào.

      Một em nhanh nhẩu đứng lên :

      - Thưa cô, sờ- ét (S) là “sơ sơ”, “sung sướng” ạ.

      - Đúng rồi, em giỏi lắm, đấy là sờ- ét. Thế ai lấy ví dụ cho cô về sờ-ít nào?

      Một em khác phát biểu :

      - Thưa cô, em nghĩ sờ-ít là “xấu xí”, “xấu xa” ạ.

      - Ôi, các em giỏi quá. Đúng rồi, thế bây giờ chúng ta cùng đọc lại cho thật thuộc nhé.

      Và thế là cả lớp đồng thanh đọc thuộc lòng bài ngữ pháp:

      Sờ- ét (S) là sờ chim, là “sơ sơ” “sung sướng”

      Sờ-ít (X) là sờ bướm, là “xấu xí” “xấu xa”.

      Comment


      • #18
        TNGH-017 - Giản Dị Nhưng Hiệu Quả

        Lên thiên đàng không phải là ước mơ lớn nhất, vì lên đó người ta vẫn còn ước mơ.

        Có 3 ông bạn cùng thiệt mạng trong một tai nạn xe hơi vì phóng nhanh vượt ẩu. Nhưng ba ông có may mắn được đưa lên tới cổng thiên đàng. Ngọc Hoàng muốn thử thách họ, cho cả ba phải qua một cuộc phỏng vấn sơ khảo. Nếu ai trả lời hay, Ngọc Hoàng sẽ cho sống lại trần gian.

        Câu hỏi chung cho cả ba người là:

        ”Khi nằm trong quan tài ở nhà tang lễ, thiên hạ tới viếng bạn lần cuối, lúc đó bạn muốn được nghe thiên hạ nói về chính bạn như thế nào?”

        Người thứ nhất trả lời:

        - Tôi muốn được nghe người ta nói tôi là một người tài giỏi và cũng là một người cha gương mẫu trong gia đình.

        Người thứ hai trả lời tiếp:

        - Tôi muốn người ta khen tôi là một người đàn ông hoàn hảo, người chưa bao giờ bê tha nhậu nhẹt, chưa bao giờ phóng xe quá tốc độ quy định.

        Người thứ ba thở dài:

        - Tôi chỉ muốn nghe một người nào đó hét lên: “Trời ơi! Ông ta còn động đậy kia kìa, ông ta vẫn còn sống, chưa chết đâu mọi người ơi”.

        Đúng như lời nguyện ước rất giản dị!!!


        Comment


        • #19
          TNGH- 018- Cãi Cọ

          Cạnh chùm cây chi chít cỏ, có con Cua canh chừng chụp con Cá. Chợt con Còng chụp con cá của Cua.

          Con Cua cự :

          - Con Cá của Cua.

          Còng cãi:

          - Con Cá của còng.

          Cua còng cứ cãi cọ của Cua - của Còng, của Cua - của Còng ...

          Cạnh có con Công, con Cò cũng cùng coi chúng cãi cọ.

          Cò cũng chêm câu:

          - Con cá của Còng , Còng có công chụp.

          Con Cua cự:

          - Con cá của Cua, Cua có công canh chừng.

          Cua Cò Còng cùng cự, cãi - của Cua - của Còng, của Cua - của Còng ...

          Con Chim Chích Chòe chọc chúng:

          - Cứ cãi, cứ cự! Con cá chết chắc!

          Chợt có con Cọp cào cào chùm cây cộng cỏ, Cọp cười:

          - Con cá của Cọp.

          Cua chạy, Còng chạy, con Công con Cò con Chim Chích Chòe cũng cất cánh. Cọp chụp con cá ....

          Comment


          • #20
            TNGH-019 -Trung Thực Quá Mức !

            Một nữ chuyên gia tư vấn bắt đầu tách ra thành lập doanh nghiệp riêng. Là một phụ nữ cứng cỏi và cần mẫn, chẳng mấy chốc bà đã làm doanh nghiệp của mình phát triển đến mức cần tuyển thêm một số luật sư để làm tư vấn luật lệ kinh doanh.

            Bà bắt đầu phỏng vấn ứng viên đầu tiên:

            - Tôi chắc rằng anh cũng hiểu, trong một môi trường kinh doanh như thế này, sự chính trực của mỗi cá nhân là cực kỳ quan trọng. Hãy cho tôi biết, anh có phải một luật sư trung thực không?

            Ứng viên thốt lên.

            - Trung thực? Đó là điểm mạnh của tôi, thưa bá.

            Bà hỏi tiếp:

            - Hãy kể cho tôi nghe một câu chuyện để chứng minh điều đó.

            Ứng viên sủa soạn tư thế:

            - Thưa Bà, tôi trung thực đến mức cha tôi cho tôi vay 50 nghìn đô-la để theo học trường luật và tôi đã trả sòng phẳng đến từng xu khi tôi tham gia tranh tụng vụ kiện đầu tiên.

            Bà chủ tương lai nhận xét.

            - Rất ấn tượng đấy..! Thế vụ kiện đó là về cái gì vậy?

            Viên luật sư ngập ngừng giây lát rồi thản nhiên:

            - Cha tôi kiện tôi để đòi lại tiền.


            Comment


            • #21
              TNGH - 020 - Lên Thiên Đường

              Trong giờ giáo-lý, sơ Christine hỏi:

              - Khi chết, bộ-phận nào của con người lên thiên-đàng trước?

              Edward giơ tay:

              - Thưa, trái tim lên thiên-đàng trước, vì trái tim yêu Chúa.

              - Giỏi!

              Rita giơ tay:

              - Thưa, linh-hồn lên thiên-đàng trước, vì linh-hồn bất-tử.

              - Đúng!

              David cũng giớ tay đưa ý kiến:

              - Thưa sơ, theo con nghĩ con người chết chỉ có đi chôn dưới dất, làm sao mà có bộ phận nào lên thiên đàng

              - Cũng có thể!

              Mary đưa ra ý kiến khác hơn:

              - Dạ thưa sơ, khi chết phần hồn ra khỏi phần xác...do đó em đồng ý với Rita là phần hồn lên thiên đàng trước.

              - Quá hay!

              Bob giơ tay vừa đứng dậy ngay:

              - Trật lất! Thưa sơ.

              - Sao lại trật?

              - Thưa sơ, khi chết, hai bàn chân lên thiên-đường trước hết.

              - Tại sao?

              - Thưa sơ, con chó nhà con nó chết, bốn chân nó giơ lên trời...!

              John cũng giơ tay khẳng định:

              - Dạ thưa đúng thế! Hôm qua con nghe tiếng la, chạy qua thấy chị con đưa hai chân lên trên lưng anh Joe “Ối Trời ơi! Chết tôi!"

              Comment


              • #22
                TNGH - 021 - Vỏ Quýt Dày Móng Tay Nhọn!

                Trung tâm đào tạo hàng hải nọ vốn nổi tiếng, thi tuyển rất khó vào, khắt khe về chất lượng 100 chú thi thì 99 chú trượt.

                Lần nọ, có chú thí sinh bước vào phòng thi oral (phỏng vấn) với dáng vẻ... run run.

                Giám khảo hỏi:

                - Anh sẽ làm gì nếu có một cơn gió bất chợt ở mũi tầu?

                - Tôi thả neo.

                - Một cơn gió bất chợt khác ở mạn phải?

                - Tôi thả neo thứ hai.

                - Lại một cơn gió bất chợt ở mạn trái?

                - Thì tôi lại thả neo nữa.

                - Thế đuôi tàu cũng bị một cơn gió bất chợt?

                - Thả neo tiếp.

                Giám khảo cáu kỉnh:

                - Này, cậu thả neo hơi nhiều đấy! Đào đâu ra mà lắm neo thế?

                Thí sinh cũng láu lỉnh không kém.

                -Thế cũng đào đâu ra lắm “cơn gió bất chợt” thế ạ?


                Comment


                • #23
                  TNGH - 022 - Sư Biếng Nhác..!

                  Sáng nọ ở một khu du lịch, anh chàng du khách đang lang thang ngoạn cảnh thì bắt gặp một người đang ngồi câu cá. Cần câu lúc đó đã rung lên bần bật mà người đi câu cứ ngồi điềm nhiên như không biết.

                  Chàng du khách thảng thốt đánh thức người câu cá:

                  - Kìa anh kia! Nhìn kìa, cá cắn câu rồi đấy.

                  Anh chàng lười biếng nhìn lướt xuống mặt nước và nói:

                  - Tôi biết rồi! Nếu anh không phiền thì ra nhấc hộ cái cần câu lên hộ tôi cái.

                  Anh chàng du khách ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo. Nhưng vẫn thấy người câu cá còn nằm yên, người du khách nhắc:

                  - Anh làm gì với con cá này.

                  - Giờ nhớ anh lấy cá ra hộ.

                  Sau khi người du khách lấy cá ra khỏi cần, người câu cá nhớ tiếp:

                  - Tiện tay tôi nhờ anh lắp mồi mới vào rồi cho cần xuống nước hộ tôi cái.

                  Một lần nữa, người du khách làm theo. Xong đâu đấy, anh ta quay sang mỉa mai:

                  - Này anh bạn, với một người lười nhác như anh đây thì nên lấy vợ sinh con để nó làm những việc này cho anh chứ.

                  Người câu cá hoạt bát hẳn lên:

                  - Ý hay đấy! Anh biết tìm một bà bầu ở chỗ nào thì chỉ cho tôi đi!

                  Người du khách...!?

                  Comment


                  • #24
                    TNGH-023 -Bà Là Ai?

                    Một phụ nữ ngất xỉu sắp chết đột nhiên cảm thấy mình được đưa lên trời và đứng trước thẩm phán đoàn cứu xét..

                    “Bà là ai?”, Một người hỏi bà.

                    “Tôi là vợ thị trưởng”, bà đáp.

                    “Tôi không hỏi bà là vợ của ai mà bà là ai?”.

                    “Tôi là mẹ của bốn đứa trẻ”.

                    “Tôi không hỏi bà là mẹ của ai mà bà là ai?”.

                    “Tôi là giáo viên”.

                    “Tôi không hỏi nghề nghiệp của bà mà bà là ai?”.

                    Và cứ thế. Dù trả lời gì, thì dường như bà không đưa ra câu trả lời thoả đáng cho câu hỏi, “Bà là ai?”.

                    “Tôi là một Kitô hữu”.

                    “Tôi không hỏi bà theo tôn giáo nào mà bà là ai?”.

                    “Tôi là người đi lễ hằng ngày và giúp đỡ những ai nghèo khó và bần cùng”.

                    “Tôi không hỏi bà làm gì mà bà là ai?”.

                    Rõ ràng, bà bị đánh hỏng và phải về lại trần gian.

                    Sau khi bình phục, bà quyết tâm tìm cho ra mình là ai.

                    "Không phải mình trở nên một ai đó, hay không phải một ai đó, vì trong đó có mầm mống của tham lam và tham vọng. Không phải mình là người này hay người kia, vì như thế là bị điều kiện hoá. Nhưng phải là trách nhiệm và bổn phận để trở nên chính mình.

                    Comment


                    • #25
                      TNGH - 024 - Quá Keo!

                      Một gã keo kiệt đến bị bịnh rất nhiều nhưng không dám đi bác sĩ. Vì đau quá, anh đành đi khám bệnh, nhưng chỉ muốn bác sĩ xem mình có bị bệnh tiểu đường không. Sau khi khám, bác sĩ yêu cầu hôm sau anh ta mang đến một ít nước tiểu để kiểm tra.

                      Sáng hôm sau, anh ta mang đến cả một... hũ nhựa đầy nước tiểu. Bác sĩ rất ngạc nhiên vì thấy quá nhiều, nhưng biết tánh keo kiệt của hắng, nên cũng tặc lưỡi cho đi kiểm tra. Kết quả cho thấy, nước tiểu trong hũ nhựa không có dấu hiệu của bệnh tiểu đường.

                      Sau khi biết kết quả và trong lúc bác sĩ đang ghi sổ, gã keo kiệt nói:

                      - Cảm phiền bác sĩ cho tôi gọi điện thoại nhờ có được không?

                      - Không sao, xin mời anh cứ tự nhiên!

                      - Alô! Em đấy à!

                      - Em đây! Sao kết quả ra sao?

                      - Yên tâm đi nhé, anh không bị tiểu đường, cả em, cả ông bà nội và các con chúng ta không ai bị cả.

                      Bác sĩ ....???

                      Comment


                      • #26
                        TNGH-025 - Dòng Sông và Phụ Nữ

                        Một người ngư phủ đi đánh cá trên sông, nhưng chẳng may bị dòng nước xóay làm lật thuyền và cuốn anh sâu xuống lòng đất. May thay anh được một mỹ ngư nhân cứu tỉnh dậy, chưa kịp hỏi han gì, thì người ngư phủ khóc sướt mướt vì thương nhớ và lo lắng cho người vợ đang trông chờ ở nhà.

                        Thấy thế mỹ ngư nhân cảm động, nhưng muốn tò mò người vợ may mắn ấy, nên ra một câu hỏi:

                        - Anh cho tôi biết những điểm giống và khác giữa người phụ nữ trần gian và dòng sông.

                        Anh ngư dân trả lời như sau:

                        "Sông êm đềm. Phụ nữ phẳng lặng.

                        Sông mát mẻ. Phụ nữ tinh khiết.

                        Sông có thác hay dòng nước xóay. Phụ nữ có cơn.

                        Sông lấp lánh dưới ánh trăng. Phụ nữ lấp lánh dưới ánh đèn .

                        Sông mênh mông bao la không bờ bến. Phụ nữ mộng mơ cũng không biết đâu là bến bờ.

                        Biết bơi sông như con đôi lúc cũng chết. Hiểu phụ nữ đôi lúc con còn chết nhanh hơn.

                        Sông cuốn trôi mọi thứ khi con xuống nước. Phụ nữ cuốn trôi mọi thứ chủ quyền của con nhưng con... vẫn muốn về nhà."

                        Mỹ ngư nhân:

                        - Vậy ngươi thật lòng muốn trở về...?

                        - Dã thưa Mỹ ngư nhân, xin cứu con...cho ta về với vợ...!

                        Nghe đến đây, Mỹ ngư nhân nâng ghe anh lên sông lại để anh về sống hạnh phúc với vợ.

                        Comment


                        • #27
                          TNGH -026 - Bad: It's triplets

                          Sau bữa tối đi xem phim xong, chàng trai chở cô gái tới một con đường yên tĩnh để tình tứ. Khi nụ hôn của chàng được đáp lại nồng nhiệt, chàng liền đưa tay luồn vào trong áo nàng.

                          Đột nhiên, cô gái giật mình, vội vã vùng ra khỏi vòng tay chàng trai và chạy thẳng một mạch về nhà. Đêm hôm đó, cô ghi vào trong nhật ký: "Người bạn tốt nhất của một cô gái là chính đôi chân của cô ta".

                          Lần hẹn tiếp theo chàng trai lại đem cô gái đến chổ cũ. Khi men tình nồng cháy dậy lên, chàng từ từ bổn cũ soạn lại. Một lần nữa, nàng lại giật ra khỏi vòng tay chàng và chạy nhanh về nhà. Đêm hôm đó, cô ghi vào trong nhật ký: "Quả nhiên, người bạn tốt nhất mà một cô gái có thể tin tưởng là đôi chân của chính mình, thực tế hôm nay cho mình thấy điều ấy một lần nữa".

                          Lần hẹn thứ ba, đôi tình nhân lại đến con đường cũ. Lần này, phải mãi tới khuya cô gái mới trở về nhà. Đêm hôm đó, cô ghi vào nhật ký: "Có những lúc, ta không thể tin tưởng ngay cả những người bạn tốt nhất".

                          Comment


                          • #28
                            TNGH- 027 - Đoạn Cuối Cho Một Cuộc Tình.

                            Cá nói: “Anh không bao giờ thấy được nước mắt của tôi, vì tôi sống trong nước …”

                            Nước nói: “Anh cảm nhận được nước mắt em, vì em luôn sống trong tim anh …”

                            Cá nói: “Em yêu anh! Em luôn mở to mắt mình để cho anh có thể chảy vào trong em, để em luôn nhìn thấy anh!”

                            Nước nói: “Anh yêu em! Anh luôn vây quanh em để anh có thể quấn quýt lấy em, để anh có thể ôm trọn em trong lòng mình….”

                            Cá nói: “Em sẽ cho anh tất cả mặn nồng hòa quyện vào dòng nước tuyệt vời mãi mãi bên nhau”

                            Nước nói: “Đó là niềm ao ước của anh và của bao nhiều người đang mong đợi chúng ta”

                            Cá lại bồi hồi: “Nếu một mai em có qua đời...”

                            Nước cảm động nói: “Không, em không chết đâu em...em sẽ mãi mãi sống mãi bên anh... “

                            Nồi nói: “Sắp sôi rồi! Còn ở đấy mà tâm sự!!!”


                            Comment


                            • #29
                              TNGH-028-Đàn ông giống như

                              Cà phê: chỉ thú vị khi đang nóng hổi, đậm đà và khiến bạn thức cả đêm.

                              Đại lý kinh doanh: không có lời nào đáng tin cậy.

                              Máy tính: luôn khó hiểu và thường gặp trục trặc với bộ nhớ.

                              Tài khoản ngân hàng: chẳng còn chút giá trị gì nếu không còn tiền trong đó.

                              Tuyết rơi: bạn chẳng biết khi nào sẽ rơi, dày mỏng thế nào và khi nào thì tan.

                              Xe hơi đã qua sử dụng: không đắt lắm nhưng cũng chẳng bền.

                              Thời tiết: không ai thay đổi được.

                              Công chức nhà nước: dù bạn năn nỉ thế nào thì cũng tìm ra được việc khác quan trọng hơn việc của bạn.

                              Bãi đậu xe: chỗ rộng thì đã có người đậu, chỗ chưa có người đậu thì chật và không phù hợp.

                              Đầu máy kéo: cứ rót ít chất lỏng vào là chạy.

                              Bác sĩ: bạn chẳng bao giờ hiểu rõ họ định nói gì.

                              Giám đốc: không làm được việc gì nhưng lúc nào cũng muốn mọi việc phải hoàn hảo.

                              Kỹ sư: Nắm chắc mọi lý thuyết nhưng phải gọi thợ sửa ống nước.

                              Luật sư: có vi phạm gì thì cũng tìm ra cách giải thích để thoát tội

                              Lò vi sóng: chỉ hâm nóng trong 15 giây.

                              Những đám mây: khi bay đi, bạn chỉ còn lại hy vọng là ngày sẽ đẹp.


                              Comment


                              • #30
                                TNGH-029 -TIỀN THƯỞNG

                                Một lần, Danh và thằng bạn thân ra bờ sông hóng mát, chợt thấy trên bờ có biển đề:

                                "Cứu 1 người chết đuối, thưởng 100 USD".

                                Trong lúc hai thằng túng thiếu, Danh và bạn nhanh chóng nghĩ ra cách kiếm tiền.

                                Bạn Danh nói:

                                - Tao nhảy xuống, giả chết đuối, mày chờ một lúc, thấy tao giơ tay phải lên thì nhảy xuống cứu nhé!

                                - OK, nhảy đi.

                                Cậu bạn nhảy ngay xuống, lặn ngụp một lúc, rồi giơ tay phải lên. Thấy Dan vẫn bình chân như vại trên bờ, làm như không để ý. Được một hồi lâu, mệt quá, cậu bạn đành phải tự bơi vào bờ và trách:

                                - Tại sao mày không nhảy xuống cứu?

                                - Tao cũng định la lêu "cứu người" và nhảy xuống kéo mày, nhưng....!

                                - Nhưng nhị...cái gì? Mình đã thỏa thuận trước rồi mà? Nín thở mệt muốn chết....

                                Danh chỉ vào tấm biển cho cậu bạn xem, dưới dòng chữ lúc nãy, có ghi chú một dòng chữ nhỏ mầu đỏ:

                                " Vớt xác người chết đuối thưởng 200 USD".

                                Comment

                                Working...
                                X