( Trên internet có nhiều bài viết về dịch vụ xe kéo này ở Nhật , bài Japanese Rickshaw rolling in style là một trong những bài đó . Các bạn click vào đọc thêm cho vui ) .
Tác giả bài viết 'Japanese Rickshaw rolling in style' này là người đã từng sống ở Austin - Texas, vì cô nhắc đến điạ danh Zilker Park, đây là công viên cuả thành phố Austin. Và ở Austin quả có việc người ta kéo xe bằng xe đạp và những thanh niên nam nữ có sức vóc làm để kiếm sống.
Thời Pháp thuộc, người mình thấy bị sĩ nhục khi làm nghề kéo xe vì những người đi xe họ hống hách và trả công rẻ mạt lại bị chủ xe chèn ép đủ điều. Chắc ai cũng có đọc qua những quyển truyện cuả Tự Lực Văn Đoàn hay Tôi Kéo Xe cuả Tam Lang thời tiền chiến mà thương cảm cho những người cùng khổ này.
Thời nay thì mình thấy chuyện người kéo xe, đạp xe chở khách là bình thường vì đó là việc làm lương thiện để sinh nhai. T sở hưũ hai cái bắp chuối bành ki, và không bao giờ muốn ngồi ngất ngưởng trên xe cho người khác đạp, khiêng, hay kéo mình. T thấy nó kỳ kỳ làm sao.
Nhân anh LMK nhắc chuyện làm việc với người Nhật, hãng T làm có công si với một hãng cuả Nhật từ mười mấy năm nay, nên kỹ sư hai nước đều có thời gian làm việc với nhau. Có một thời gian kỹ sư Nhật qua Austin làm mấy năm. ‘Cubicle’ cuả mấy người này gần chổ T, họ làm việc siêng năng và lặng lẽ, vô sớm về trễ, có khi làm thêm ngày cuối tuần. Khi dự những buổi họp, ít khi nào họ ngồi, thường đứng nói những chuyện liên quan đến công việc rồi thôi. Vì làm tới mấy năm ở Mỹ nên họ mang gia đình theo. Những lúc người Nhật qua làm, họ mang qua vài hộp bánh ngọt làm quà, xếp chuyền cho mỗi đưá nhón một cái ăn lấy thảo, bánh Nhật nhỏ nhắn xinh xinh.
Hôm T đi Nhật về có mấy người bạn làm chung hỏi T: Đi Nhật vui không? Kể cho tôi nghe với? T hỏi: ‘Tui tưởng ông đi qua Nhật nhiều lần lắm mà!’ Ổng kể: ‘Đúng rồi, nhưng có đi chơi được đâu. Hôm tháng Giêng này nè, tôi rời Austin sáng thứ Ba, qua tới Nhật lủi đầu vô làm và chiều thứ Sáu là tôi lên máy bay về lại Mỹ.’
Một ông khác đi Nhật vào tuần sau, hỏi T ‘recommend’ chổ nào để ‘sightseeing.’ Thấy ông lôi giấy ra ghi, T hỏi: ’You đi bao lâu?’ Bộ không ‘research’ sao? Ông nói: ‘Tôi có hai ngày ‘extra’. Vậy thì ‘stick’ ở Tokyo thôi, chứ giờ đâu mà đi chổ khác.
Thật ra mấy người này đi như anh LMK, hãng lên ‘schedule’ rất sít sao, giải quyết công việc bên Nhật cho lẹ để còn về làm việc nưã chứ. Đi làm chứ đâu phải đi chơi. Thành ra đi ‘vacation’ một hai tuần như T là coi như ‘luxury’ rồi. Ông làm chung kể, có lần ông lấy một tuần ‘vacation’, ông ngủ hết bốn ngày. Thấy phát tội!
Việc làm nó lôi mình vào cái guồng máy dây chuyền khổng lồ, nếu mình chậm trễ thì ảnh hưởng đến nhiều phần khác nên ai nấy phải quần quật là vậy.
Comment